22. make you feel my love - III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3

Một tháng 2 hỗn loạn đã trôi qua. Tôi sẽ chẳng bao giờ quen với việc nhìn thấy gương mặt của mình trên khắp các trang báo và tin tức. Trong lúc đó, tôi đã dành thời gian cùng với những người thân thiết, những cuộc họp ở SH Gallery và tận hưởng bầu không khí Hàn Quốc trước khi rời đi.

Tôi không thể rời đi mà không đến thăm ba mẹ mình. Ngồi xuống, tôi lần theo tên họ trên mộ đá.

"Mẹ, mẹ hạnh phúc cho con, đúng chứ ạ? Con xin lỗi vì đã tốn quá nhiều thời gian để come out và sống thật với chính mình. Mẹ có thể sẽ muốn con nghĩ cho bản thân con trước, hạnh phúc của con trước bất kì điều gì khác, nhưng giờ đây mọi thứ đã đâu vào đó rồi mẹ ạ. Trái tim con không thể hạnh phúc hơn được nữa. Con ước mẹ có thể gặp Suzy, con biết mẹ sẽ rất muốn gặp em ấy, và rồi mẹ sẽ yêu quý em ấy lắm. Con yêu mẹ."

"Ba, con hy vọng rằng ít nhất con đã khiến ba tự hào về con của hiện tại. Đã đến lúc con phải lắng nghe tiếng gọi trong tâm hồn con, theo đuổi những gì mà nó muốn. Con tha thứ cho ba về tất cả mọi điều. Làm ơn ạ, con mong rằng ba và mẹ sẽ chỉ dẫn cho con ở đoạn đường sắp tới."


Sau khi nán lại vài phút, kể về những dự định sắp đến của mình, tôi rời đi và lên đường đến London, nơi tình yêu của tôi đang chờ.

--
--

SUZY's PoV

Trái tim tôi can tràn. Cuộc sống với Seo Hyun khiến tôi thấy thật hào hứng. Nó là một hành trình dài, đặc biệt là với Seo Hyun. Một bước tiến lớn, một sự kiện quan trọng mà chị ấy đã tạo ra cho chính mình. Seo Hyun đã dồn hết can đảm, thực hiện nó một cách tinh tế nhưng mang theo tác động vô cùng lớn.

Chị ấy đã luôn là một con người kín đáo và độc lập. Ôm hết mọi vấn đề vào mình nếu có thể, nghĩ về người khác hơn bản thân mình, nhưng những gì mà chị ấy đã làm, cứ như một làn gió mới thổi qua vậy, cái khía cạnh ấy. Tự tin nhưng cẩn trọng, tiết lộ thông tin một cách vừa đủ mà không để lộ ra tất cả.

Callie và tôi xem trực tuyến buổi họp báo ấy. Tôi đã rất lo lắng cho Seo Hyun bởi vì chị ấy nói đúng, chị ấy không thường phát biểu trước công chúng trừ khi là vấn đề liên quan đến công việc. Đem nó ra cho cả thế giới ngoài kia biết. Đấy chính là điều khiến tôi không khỏi cảm thấy vô cùng xúc động.

Tôi cố gắng không đọc những bài báo về Seo Hyun trên mạng, nhưng chị ấy nhận được rất hiểu sự ủng hộ đến từ những người mà chị ấy không quen biết, và điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng vui sướng.

Mùa đông đã sắp qua rồi và tôi chỉ đang đợi chờ chị ấy đến đây. Tôi đã hỏi rất nhiều lần rằng liệu chị ấy có thật sự chắc chắn về việc chuyển đến đây không, bởi vì sống cùng tôi có nghĩa là chị ấy phải bỏ hết mọi thứ, bỏ đi cả cuộc sống mà chị ấy có ở Hàn Quốc. Tôi đã đề nghị rằng có lẽ tôi sẽ về lại Hàn và ở đó cùng chị ấy nhưng Seo Hyun đã từ chối. Seo Hyun nói rằng đó sẽ là một cuộc phiêu lưu, sống ở một đất nước hoàn toàn khác.

Hai chúng tôi đều đồng ý giữ lại căn hộ của tôi ở Seoul, đó sẽ là nơi chúng tôi ở những khi có thời gian về thăm.

--

Như mọi khi, tôi đang đợi Callie ở trước phòng trưng bày, cậu ấy mời tôi đi ăn trưa, và vì tôi rảnh cả ngày còn lại, tôi đã đồng ý.

Callie đã hành động rất lạ kể từ khi chúng tôi trở lại đây, không phải theo hướng tồi tệ, nhưng mà là theo một kiểu rất bí ẩn. Tôi có thể cảm nhận được, bởi vì mỗi khi cậu ấy định làm gì đó thì cậu ấy cũng kì cục như vậy.

Callie đáng lý ra sẽ trở về với công việc của mình cùng Jesse sau khi về London, nhưng cậu ấy đã từ chối một dự án mới. Cậu ấy nói rằng có quá nhiều điều cần phải làm nên đã quyết định sẽ kéo dài thêm kì nghỉ của bản thân. Jesse cứ luôn hỏi tôi cậu ấy đang có vấn đề gì, nhưng cũng như cô ấy, tôi chả biết gì.

Callie đến sớm hơn tôi tưởng.

"Chào cưng, đi chứ?"

"Chúng ta sẽ ăn ở đâu thế?"

"Ở Knightsbridge," Callie lầm bầm và tôi bật cười vì nghĩ rằng cậu ấy đang đùa. "À mà tụi mình có thể đi đến chỗ này trước không? Mình cần gặp một người, sau đó mình sẽ cho cậu ăn bất cứ món gì cậu muốn. Cậu có đói không?" Cậu ấy trông hơi lo lắng.

"Không, mình ổn. Là cho một buổi chụp à?"

"Không, không có liên quan đến công việc. Chuyện riêng thôi." Điều đó khiến tôi hơi lo.

"Cậu ổn chứ?"

Cậu ấy gật đầu và tập trung vào con đường trước mặt.

Callie đã lái xe tận nửa giờ đồng hồ rồi. "Chúng ta thật sự ở Knightsbridge này." Khung cảnh bên ngoài là vô vàn những khu trại nuôi ngựa xa hoa. Ba mẹ của Callie sở hữu một mảnh đất ở đây. "Chúng ta sẽ đến gặp ba mẹ cậu à?" Callie không nói gì khi đỗ xe vào trong sân một ngôi nhà nọ.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả, nên tôi chỉ đi theo hướng dẫn của Cal. Cậu ấy thậm chí còn có chìa khóa của nơi này. Đây là một căn nhà rất đẹp, nội thất và thiết kế của nó rất đáng ngạc nhiên.

"Cậu thích chỗ này chứ?" Callie hỏi tôi từ phía sau.

Tôi vẫn nhìn quanh phòng khách, "Cậu đang chuyển nhà sao? Nhà này đẹp quá Cal. Cậu đã chuyển luôn rồi à?"

"Cậu thực sự thích nó sao?"

"Yeah. Thật ra là mình yêu nó. Nhìn bức tranh đó kìa, đống gỗ kia nữa. Nơi này tuyệt vời thật đấy. Nhưng chỗ này hơi lớn so với cậu, trừ khi cậu đang định xây dựng một gia đình với người nào hả?" Cậu ấy đỏ mặt trước những gì tôi nói.

"Đ-đâu có. Mình cho cậu biết là chủ nhà sẽ rất vui nếu biết rằng cậu yêu nơi này đấy. Cậu muốn gặp người đó không? Người ta mới vừa chuyển đến đấy."

Tôi bỗng dưng thấy ngại ngùng trước việc gặp họ, nhưng nếu như đó là người quen của Callie thì được thôi. Có lẽ đó là một gia đình họ hàng nào đấy.

"Cậu xuống tầng trệt, vào bếp trước nhé, mình để quên đồ ở ngoài xe rồi."

Tôi muốn nói rằng tôi sẽ đợi cậu ấy rồi cùng nhau xuống dưới, nhưng Callie đã ra ngoài trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì. Vậy nên tôi làm theo những gì Callie nói và tìm đường xuống tầng trệt. Tôi có thể ngửi thấy một mùi hương rất thơm từ thức ăn ở trong bếp, nhưng chả có ai ở đó cả.

"Chị nghe được rằng em thích nơi này lắm." Tôi đứng im, đối mặt với căn bếp trong căng thẳng. "Cảm ơn vì đã đến đây." Trái tim tôi đập ngày một nhanh hơn, tôi biết chất giọng đó. Chúa ơi, chất giọng mà tôi sẽ biết ngay được dù cho có thế nào. "Chào em, baby."

Mắt tôi mở to. Tôi thở mạnh khi cảm thấy cánh tay chị ấy vòng quanh cơ thể tôi. "Bất ngờ chứ..." chị ấy thì thầm vào hõm cổ tôi. Hương nước hoa của chị, sự hiện hữu của cơ thể chị.

Tôi xoay người lại, vẫn không rời khỏi vòng tay Seo Hyun. "Em đang khóc sao?" Chị ấy hỏi, dùng ngón tay lau đi nước mắt tôi.

"Nước mắt hạnh phúc." Tôi nức nở. "Chị thật sự ở đây rồi. Em tưởng chị nói rằng sẽ không bay sang đây cho đến cuối xuân chứ. Chúa ơi, em nhớ chị nhiều lắm, baby!" Cảm giác rất vô thực. Chị ấy ghé sát lại, xóa mờ khoảng cách giữa cả hai và hôn lấy tôi thật nồng nhiệt.

Chúng tôi rời ra vì thiếu không khí nhưng chị ấy vẫn lưu luyến chạm lên môi tôi thêm vài lần nữa. "Em thật sự, thật sự thích ngôi nhà sao baby?"

"Đây là nhà của chị sao?"

"Của chúng ta. Em muốn chuyển đến sống cùng chị chứ? Trừ khi em chưa muốn vì vẫn còn quá sớm và vì chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu lại." Seo Hyun trêu đùa.

Tôi hấp tấp hôn lên môi Seo Hyun, cắn nhẹ nơi môi dưới của chị ấy. "Hmm.. Để em nghĩ về nó đã- đừng..đừng..." Tôi cười khúc khích khi Seo Hyun cù tôi. "Được rồi, okay. Chỉ là vì em biết chị không thể nấu ăn và căn nhà này rộng lớn quá thôi đấy, em sẽ là bạn cùng phòng với chị."

"Hey.. Giờ chị có thể nấu ăn rồi mà. Chị nấu cho em nè, thấy không. Cảm ơn vì đã đồng ý làm bạn cùng phòng với chị." Seo Hyun đan tay chúng tôi vào nhau, kéo tôi về phía sofa. Chị ấy ngồi xuống và kéo tôi ngồi lên đùi chị.

"Em tự hào về chị lắm. Cuộc họp báo đó, cách mà chị trả lời những câu hỏi của họ.. Chị thật là à mây zing gút chóp luôn đó baby. Tụi mình ổn rồi, được chứ?" Tôi nhìn thẳng vào mắt chị và nói. "Chào mừng đến London, Ms. Jung."

Chị ấy hôn lên má tôi, "Cảm ơn em! Nhưng mà chị ở đây gần 2 ngày rồi." Seo Hyun cười khúc khích và cau mày.

"Gì cơ?!" Tôi xuýt xoa.

Seo Hyun cười nắc nẻ. "Chị cần làm vài việc trước, rồi ổn định lại, sắp xếp hành lý, Callie đã ở đây và giúp chị đó."

Đấy là khi tôi nhận ra tại sao Callie hành động rất kì lạ và tỏ ra bí ẩn với tôi. "Đừng giận cô ấy, cô ấy đã thấy tội lỗi vì nói dối em rồi."

"Hai người xong hết chưa đấy?!" Callie hét lên từ đâu đó.

Seo Hyun tựa đầu lên vai tôi. Bật cười. Callie bước vào trong bếp, thật sự đem theo một chai rượu vô cùng mắc tiền.

-

"Đúng rồi!" Suzy rên to khi người tình nàng đẩy vào ngón tay thứ ba. Họ đã quần quật không ngừng nghỉ từ khi Callie phải rời đi để đóng gói đồ đạc.

Callie đã mời cặp đôi đến Scotland cùng mình và cả hai đã đồng ý, cũng vì Seo Hyun cần phải gặp gỡ ba của Callie để bàn chuyện kinh doanh.

Seo Hyun ghì chặt Suzy xuống giường sau khi đã dẫn nàng tham quan một vòng ngôi nhà. Cô quyết tâm sẽ cho nàng thấy cô nhớ nàng nhiều đến thế nào sau chuỗi ngày dài không được chạm vào nhau.

Về phần Suzy, nàng để cho Seo Hyun chiếm lấy mình. Họ bắt đầu trở nên dữ dội hơn khi nàng cưỡi những ngón tay của người tình mình vào quên lãng, dùng tấm gỗ đầu giường làm đòn bẩy để đưa đẩy phần hông của mình theo hình số tám rồi lên xuống liên tục, đem cơn khoái cảm đến gần nơi ấy.

Không lâu sau đó, Seo Hyun đẩy Suzy lên cho đến khi đóa hoa hãy còn nhạy cảm của nàng lơ lửng ngay bên trên khuôn mặt cô. Nhưng Suzy có một ý tưởng hay hơn. Nàng xoay người- đôi chân vẫn còn lảo đảo sau cơn cực khoái vừa rồi, chuyển qua tư thế cao bồi đảo người (reversed cowgirl), đối mặt với chiếc tivi được treo trên tường, thấy rõ cơ thể trần trụi của chính mình qua hình ảnh phản chiếu.

Không hé môi nửa lời, Suzy cúi người liếm xuống nơi nhạy cảm của Seo Hyun. Cô thở hổn hển bên dưới nàng. Nhưng Seo Hyun muốn Suzy lên đỉnh trước, thế nên cô ấn đầu mình vào.

Giờ đây nó lại dịu nhẹ hơn. Suzy nằm ngửa, không ngừng rên rỉ trước những mê loạn mà người kia đang mang đến. Seo Hyun ở phía trên nàng, những ngón tay khéo léo ra vào vô cùng điêu luyện. Nàng tìm đến nơi ấy của cô và đáp trả lại theo cách tương tự.

Hơi thở đứt quãng, thanh âm từ những ngón tay của họ trong lúc làm tình, cả hai đều vô cùng chìm đắm trong khoảnh khắc. Nhìn thẳng vào mắt nhau, biết rõ đối phương muốn gì và cần gì. Họ rì rào tên người kia như một lời cầu nguyện, liên tục không dứt, khoảng cách giữa họ là không tồn tại. Cả hai đều vui sướng với cảm giác tuyệt diệu khi lại được ở cạnh nhau như thế này.

Cả hai người phụ nữ, đều nghĩ rằng họ có thể làm điều này trong suốt quãng đời còn lại. Hô vang tên nhau và Seo Hyun cong người lại trong run rẩy bên trên Suzy khi cơn cưc khoái cuốn qua, Suzy cũng đến ngay sau đó. Họ hôn nhau nồng say, rên rẩm trong miệng  người kia khi rút những ngón tay ra khỏi nơi ẩm ướt đang co thắc liên hồi.

Sau nụ hôn lười biếng, hơi thở vẫn còn rời rạc. Seo Hyun nằm xuống bên cạnh người bạn gái vừa thỏa mãn vừa kiệt sức của mình sau chuỗi những hoạt động vô cùng căng thẳng và vất vả họ vừa thực hiện vào đêm đầu tiên trở về lại bên nhau.

"Wow."

"Yeah...wow." Seo Hyun thở vào cổ Suzy, khiến nàng vặn vẹo vì cảm giác nhột và hơi kích thích.

"Nếu như đấy là thứ em sẽ nhận được mỗi lần chị nhớ em nhiều, em cho rằng em cần phải cân nhắc lại quan điểm của mình về việc yêu xa." Suzy dí dỏm nói, hôn lên bàn tay người kia.

Seo Hyun lầu bầu, khóa chặt Suzy trong vòng tay mình. "Không. Chị ghét nó. Chị không muốn cách xa em nữa. Chị muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em mọi lúc."

"Em cũng vậy, baby. Em nhớ việc thức dậy cạnh chị."

"Khi nào em chuyển đến được? Tụi mình có thể làm càng sớm càng tốt không? Như em đã biết thì, bây giờ chị không bận rộn mấy, vậy nên chị có thể giúp em chuyển vào với chị và sau đó là đi hết cả cái Anh Quốc này cùng em. Mặc dù vậy, chị cảnh báo em nè, baby, bạn gái của em hiện tại đang thất nghiệp nên em phải làm thêm giờ để có thể lo cho cả hai người đấy, bởi vì giờ chị nghèo túng luôn rồi." Seo Hyun nói với giọng điệu nghiêm túc.

Người phụ nữ tóc dài chỉ đơn giản đảo mắt. "Ừ ừ, nghe xem người phụ nữ vừa mua hẳn mảng đất sang chảnh và đắt đỏ nhất khu nhà giàu London nói gì kìa. Nghèo cái mông em này." Cả hai bật cười.


Trong bầu không khí im ắng, Suzy đã đầu hàng cơn buồn ngủ và giờ đang khẽ ngáy nhẹ nhàng trong vòng tay của người tình. Seo Hyun kiểm tra điện thoại và thấy một tin nhắn từ Callie.

"Xong cả rồi đấy, chị thành công là cái chắc." Đó là tất cả những gì Callie nói, và chúng khiến Seo Hyun vừa lo lắng vừa hào hứng cùng lúc.

Ngày mai.

--
--

Máy bay hạ cánh an toàn sau sau gần một tiếng rưỡi đồng hồ bay đến Scotland. Suzy vô cùng hào hứng với việc nhìn thấy Margot sau một khoảng thời gian dài.

Khi vừa hạ cánh, người của nhà Taylor đã đợi sẵn trong nhà chứa máy bay.

"Nơi này thật đẹp. Mình đang cân nhắc việc mua một mảnh đất ở miền quê này. Nhìn những cỏ cây xanh biết và những loài động vật nơi đây này. Chắc sẽ rất tuyệt vời nếu được nghĩ hưu ở nơi này." Nàng phỏng đoán.


Cả ba có mặt tại ngôi nhà của gia đình Taylor. Họ vào trong và Suzy được chào đón bởi một cái ôm ấm áp từ mẹ Callie và Morland. Người đang ông trung niên sau đó chào đón Seo Hyun. Ông Morland nhiệt tình kéo con gái mình và Seo Hyun ra chỗ khác để bàn chuyện. Suzy thì ở lại với Margot.


"Con đã chọn được một người tốt rồi đấy cưng à. Cô ấy trông như là một người rất xứng đáng, oh và là một người am hiểu chuyện kinh doanh nữa." Margot nói, quan sát Seo Hyun, người đang trò chuyện sôi nổi cùng Callie và Morland.

Suzy mỉm cười, "Dạ vâng, cảm ơn bác, và con muốn xin lỗi lần nữa về chuyện của con và Callie."

"Cưng à, con không cần phải nói xin lỗi về điều đó. Những gì con có với con gái ta cũng rất đặc biệt và chúng ta không hối hận việc gặp gỡ con và xem con như một phần của gia đình này. Ở một thời điểm trong đời con, ta biết rằng con thật lòng yêu con gái ta và như thế là quá đủ cho ta và chồng ta rồi. Chúng ta rất vui mừng cho cả hai."

Họ trò chuyện cùng nhau và Suzy tận hưởng từng giây phút trôi qua. Cho đến khi Margot phải vào bếp, Suzy đề nghị được phụ giúp một tay nhưng đã bị từ chối.

Mọi người được yêu cầu tụ họp ở bên ngoài và Suzy chẳng thể tin vào mắt mình, ngay kia thôi, người đang nói chuyện với Margot là Hee Soo và mẹ nàng. Ở một góc khác thì là ba nàng đang trò chuyện cùng Callie, Morland và Seo Hyun.

Tất cả mọi người dừng lại khi Suzy bước ra, tập trung sự chú ý vào nàng. Ánh mắt của Seo Hyun dính chặt lên nàng, ngắm nhìn nàng với tình yêu đong đầy và một ý cười ẩn hiện.

Suzy chạy đến bên ba mẹ nàng, ôm chầm lấy họ. "Mọi người đang làm gì ở đây vậy ạ? Ba mẹ đến lúc nào thế ạ? Mẹ đáng ra phải gọi cho con chứ. Con vui lắmmm!" Nàng kêu lên, nước mắt hạnh phúc chảy dài trên gương mặt.

"Con nên cảm ơn Seo Hyun vì chuyện này đấy cục cưng." Mẹ nàng nói. Bà ấy cũng đang rất xúc động.


Khi Suzy xoay người lại, nàng nhìn thấy Seo Hyun đang quỳ trên cỏ.

"Oh baby, chị làm rơi cái gì sao? Đâu để em giúp chị-"

Nàng vừa định quỳ xuống trước mặt Seo Hyun thì người kia nhanh chóng lắc đầu. Điều đó khiến Callie phải che mặt lắc đầu ngao ngán trước sự ngây ngô của bạn thân cô trong khoảnh khắc này.

"Không đâu baby. Ổn cả mà."

"Okay, vậy để em kéo chị dậy-"

"Lạy chúa lòng lành.." Callie lầu bầu, khiến Seo Hyun cười khúc khích và khiến Suzy trừng mắt.

"Suzy, em có tin vào định mệnh không? Chị thì có, bởi vì định mệnh đã sắp đặt cho chị được gặp em và được yêu em suốt quãng đời còn lại. Định mệnh buộc chị phải đánh mất em để cho thời gian có thể dạy dỗ chị rằng mất em và để em đi là sai lầm lớn nhất mà chị làm trong cả cuộc đời mình. Em là người duy nhất nhìn thấu con người thật sự của chị, em đã là giấc mơ của chị kể từ lúc chị nhìn thấy em trong khuôn viên trường đại học, giây phút mà chị biết là mình đã mất cả chì lẫn chài vì em. Em đã cầu hôn chị một lần và chị đã ngu ngốc đến nổi nói không sau bản tuyên ngôn tình yêu đẹp đẽ tuyệt vời và vô cùng lớn lao mà em dành cho chị. Nhưng ngay giờ phút này, chị muốn là người hỏi câu hỏi ấy. Em đã cứu rỗi cuộc đời chị không biết bao nhiều lần, em là món quà hoàn hảo mà chị không bao giờ chán nhận. Chị yêu em rất rất rất nhiều. Em sẽ lấy chị chứ?"

Suzy ngay lúc này khóc như mưa, bởi vì nàng không thể tin được rằng bạn gái nàng đã đem ba mẹ nàng đến đây để họ có thể chứng kiến tiệc đính hôn và hi vọng là cả đám cưới nữa, nhưng nàng cần phải nói đồng ý trước đã.

Seo Hyun cau mày vì Suzy tốn quá nhiều thời gian để đáp lời, "Baby, em không có tin rằng chị nghèo thật đúng không? Vì chị hứa với em là chị vẫn có thể chu cấp cho cả hai tụi mình. Chị không thật sự nghèo-"


"Baby, đừng phá hỏng khoảnh khắc này chứ..." nàng khẽ nói, Callie bật cười phía sau. "Em đồng ý. Tất nhiên là em sẽ lấy chị rồi, một triệu lần cũng được. Em đồng ý đồng ý đồng ý!! Em muốn làm vợ chị!" Suzy cười tươi rói.

"Nếu mà cưới em một triệu lần thì chị sẽ nghèo thật đó." Seo Hyun đùa.

"Im đi.." Nàng vòng tay qua gáy bạn gái- vị hôn thê của mình và kéo người kia vào một nụ hôn nồng nàn. Mọi người cùng hoan hô cho cả hai, lau đi nước mắt đọng trên mi.

Seo Hyun trượt chiếc nhẫn vào ngón tay của nàng và nó vừa vặn một cách hoàn hảo. Suzy nhìn ngắm chiếc nhẫn kim cương gần 7 carat mà Seo Hyun đã chọn lựa và thiết kế riêng cho nàng. "Chiếc nhẫn này đẹp lắm, baby. Cảm ơn chị." Nàng hôn Seo Hyun lần nữa rồi xoay qua cho mọi người xem chiếc nhẫn đính hôn của mình.

"Chị yêu em"

"Em yêu chị rất nhiều, baby. Thật không thể chờ được đến lúc làm vợ của chị."

Chúa ơi, Seo Hyun không thể tin được rằng cuộc đời của cô sẽ trở nên như thế. Ngay lúc này đây, hơn bao giờ hết, cô sẵn sàng cưới người phụ nữ này và nàng cũng chẳng thể đợi được nữa. Sẵn sàng để hiện thực hóa những điều mà họ từng mơ được làm cùng nhau.

End chapter 22.

-

--

Chúc mừng năm mới nhé mọi người, mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ thật hạnh phúc, thật khỏe mạnh và thật thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro