19. mine - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|211110|

SEO HYUN 's PoV

CHT: Chị có thể khai sáng cho tôi chuyện này được không? Sao mọi thứ cứ như muốn bốc khói lên hết kể từ lúc chúng ta về lại Seoul vậy?

Tôi vừa thở dài vừa trả lời tin nhắn của Callie.

SH: Là lỗi của tôi. Em ấy đã cầu hôn.

CHT: Gì?! Tôi đoán là chị không đồng ý đúng không? Bởi vì Suzilla đây muốn lôi đầu tôi ra sân bay và đốt trụi nơi này đấy. Cứuuu!

Chết tiệt. Hai ngày trôi qua rồi và chẳng có một cuộc gọi nào hay một tin nhắn nào của tôi được em ấy phản hồi cả.

--

Bốn ngày trước.


"Không, chị xin lỗi."

Cái khoảnh khắc những từ đó phát ra từ miệng tôi, tôi biết là mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp đây. Vẻ mặt của Suzy khi em ấy đột ngột đứng lên, thậm chí em ấy còn không cần nói ra suy nghĩ của mình, tôi có thể thấy hết qua đôi mắt nâu ấy.

Suzy thút thít. "Không?"

Tôi không biết điều gì tệ hơn, việc tôi vừa mới từ chối lời cầu hôn của em ấy? Hay việc tôi không biết giải thích lý do tôi từ chối ra làm sao? Nhưng không còn quan trọng nữa, trong lúc tôi bận rộn nghĩ cách để biện hộ cho mình, Suzy đã bỏ vào trong rồi. Không cho tôi cơ hội nào để giải thích.

Nếu tôi đi theo Suzy, có khả năng chúng tôi sẽ khiến những người khác tỉnh giấc, vì lúc này Suzy đang rất giận và tổn thương, như thế có thể sẽ dẫn đến một trận cãi nhau ầm ĩ. Vậy nên tôi để cho em ấy bình tĩnh lại. Chúng tôi không thể nói về chuyện này ở đây được.

Một giờ đồng hồ trôi qua, tôi bước vào trong nhà. Đèn đều đã tắt hết và tôi có thể nhìn thấy hình dáng em ấy trên sofa cạnh bên Callie. Suzy quay mặt đi nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thút thít và sụt sịt phát ra từ em ấy.

Tất nhiên là em ấy đang khóc rồi. Tôi khẽ bước lại gần, Suzy che mặt lại bằng tấm chăn, vùi đầu sâu vào phần lưng ghế. Tôi cúi xuống hôn lên đầu Suzy qua lớp chăn và em ấy sụt sịt lần nữa, không nói gì. Khi tôi vào phòng, Hee Soo đã ngủ rồi. Tôi nằm xuống, tâm trí ngập trong suy tư, tôi biết đêm nay mình sẽ chẳng thể nào ngủ được rồi.

-

Sáng hôm sau, vì đêm qua tôi chẳng chợp mắt được một chút nào, tôi xuống giường và bước ra khỏi phòng ngủ để pha cà phê uống, nhưng đèn trong bếp đã sáng lên rồi và ba Suzy đang đứng đợi nước sôi.

"Chào buổi sáng, bác Choi." Tôi nói.

"Chào buổi sáng, muốn một chút trà chứ?" Bác ấy đề nghị.

Tôi lắc đầu. "Cà phê thưa bác. Cháu đang cần một thứ gì đó mạnh hơn trà."

Ba Suzy gật đầu và hỏi tôi muốn uống cà phê pha theo kiểu nào.

"Cháu không ngủ được sao?" Bác ấy hỏi và tôi chỉ lắc đầu. "Cháu muốn ra sân sau uống cà phê với ta không?"

"Chắc chắn rồi ạ." Sau khi bác ấy xong, tôi theo chân bác ấy đến chiếc bàn mà hôm qua chúng tôi đã ăn trưa và ăn tối.

Bác ấy ngồi xuống đối diện với tôi. Tôi rất lo lắng vì chỉ có hai người chúng tôi ở đây. Tôi không biết làm thế nào để mở đầu một cuộc trò chuyện với ba của bạn gái mình cả.

Ấy là trong trường hợp em ấy vẫn còn là bạn gái của mày. Mày vừa mới từ chối lời cầu hôn và khiến em ấy giận rồi kia kìa.

Mặc dù chúng tôi đã nói chuyện vào hôm qua cùng với Callie về chuyện kinh doanh, nhưng lần này thì khác. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi một mình nói chuyện với ba của Suzy.

"Có lẽ cháu không quen với sự yên tĩnh này." Bác ấy cười thầm.

"Đúng vậy thưa bác. Nhưng cháu thích nó. Trước đây cháu từng có một kì nghỉ kéo dài ba tuần ở ngoại ô và cháu rất thích nó. Cháu gần như không muốn quay lại Seoul." Tôi trả lời, nhìn vào màu xanh phủ quanh trang trại, tận hưởng cơn gió se lạnh của buổi ban mai.

Tôi nhắm mắt lại và hít thật sâu. Sẽ rất tuyệt vời ổn định cuộc sống ở một nơi như thế này cùng Suzy và những đứa trẻ. Khẽ mỉm cười, tôi mở mắt ra và hớp một ngụm cà phê, tôi thấy bối rối khi nhận ra rằng bác Choi đang quan sát mình với một nụ cười nhỏ trên môi.

"Ta biết rằng con gái của ta yêu cháu, và ta muốn cảm ơn cháu." Bác Choi bắt đầu. Chiếc cốc trên tay tôi sẽ rơi xuống ngay nếu như trước đó tôi không đặt nó xuống.

Tôi nhìn bác ấy, nhớ lại điều Suzy nói với tôi tối qua. Họ biết rồi. Nhưng họ có biết tôi đã làm gì với con gái họ không? Biết chuyện tôi tổn thương Suzy và bỏ đi lấy chồng? "Cảm ơn sao ạ? Vì điều gì thế thưa bác?" Tôi khẽ hỏi.


Bác ấy hớp một ngụm trà. "Vì đã ở bên cạnh khi con bé chỉ có một thân một mình ở Seoul. Đặc biệt là năm đầu tiên con bé ở đó. Cảm ơn vì đã chăm sóc Suzy." Tôi nhíu mày hoang mang. "Thậm chí là trước đây, khi Suzy gọi về nhà, con bé luôn nói về cháu không ngừng nghỉ. Tất cả những gì mà Suzy nói đều là về cháu, vậy nên cháu thấy đấy, mặc dù con bé luôn miệng bảo rằng giữ hai đứa không có gì hết, ta và vợ ta vẫn không tin."

"Ta đã không nhìn thấy Suzy hạnh phúc như thế này rất lâu rồi. Lần cuối ta nhìn thấy con bé là lúc con bé trở về nhà trước khi bay sang Châu Âu." Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đàn ông trước mặt, giống như tôi đang nhìn vào Suzy vậy, em ấy sở hữu đôi mắt nâu từ ba mình và giờ đâu đối mắt ấy chan chứa nỗi buồn. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Hổ thẹn vì đã tổn thương con gái họ.

"Cháu xin lỗi thưa bác Choi. Những gì cháu làm với con gái bác những năm trước là không thể tha thứ được. Cháu thậm chí không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã tổn thương Suzy như vậy. Nhưng em ấy đã tử tế đến mức cho cháu thêm một cơ hội tứ hai. Và bác phải biết là cháu cũng yêu em ấy." Tôi nhẹ nhàng nói.

Người đàn ông trung niên cười nửa miệng, lắc đầu.

"Con bé đã vô cùng suy sụp và với cương vị phụ huynh, ta và vợ mình cũng cảm nhận được nỗi đau đó. Con bé ấy giả vờ như mọi chuyện ở Seoul vẫn ổn, nhưng hiển nhiên là không. Con bé nhốt mình trong phòng, có lẽ là để khóc, và nó khiến ta và mẹ Suzy vô cùng lo lắng, đồng thời cũng cảm thấy thất vọng. Suzy không muốn nói cho vợ chồng ta lý do vì sao con bé đột ngột trở về nhà và trông tuyệt vọng như thế. Con bé nói dối rằng con bé sẽ nhớ vợ chồng ta nhiều lắm, nhưng thật ra còn hơn thế nữa. Hai đứa đã chia tay."

"Trước lúc đi ngủ tối qua, Suzy đã nói chuyện với ta. Con bé giải thích chuyện gì đang xảy ra ở hiện tại và sắp sửa xảy ra trong tương lai. Nhưng tình hình của cháu bây giờ chính là vấn đề. Cháu vẫn là người đã có gia đình."

Cổ họng tôi khô khốc. Suzy đã gom hết tất cả dũng khí mà em ấy có để nói cho ba mẹ biết về mối quan hệ của tôi và em ấy, và điều đầu tiên tôi làm là từ chối lời cầu hôn của em ấy.

"Ms. Jung, con gái của ta đã xin ta hãy chấp nhận cháu. Con bé khăng khăng rằng sẽ không rời bỏ cháu, sẽ đợi cháu đến khi cháu thoát khỏi cuộc hôn nhân kia, dù cho có tốn bao lâu đi chăng nữa. Nhưng nếu cháu li hôn, ta muốn biết liệu rằng con gái mình có bị tổn hại đến trong quá trình đó không."

Tôi muốn chạy vào nhà và ôm lấy Suzy ngay. Em ấy làm tất cả những điều này, đấu tranh cho mối quan hệ này, ở cạnh tôi dù cho không biết được sẽ có hậu quả gì xảy ra. Em ấy luôn là người đấu tranh mãnh liệt cho mối đe dọa của tôi và em ấy, còn tôi thì chỉ biết trốn tránh thôi.

"C-cháu sẽ đệ đơn ly hôn chồng, thưa bác Choi. Đó là sự thật. Và phần lớn nguyên nhân là vì Suzy. Cháu làm thế bởi vì em ấy xứng đáng là người duy nhất. Em ấy xứng đáng có được một gia đình của riêng mình. Với cháu, con gái bác không hề phá hoại cuộc hôn nhân nào cả, bởi vì ngay từ đầu nó đã hỏng mất rồi. Nếu như cháu dành cả đời sống cùng người mà mình đang gọi là chồng, cháu sẽ lãng phí cả đời mình. Cháu yêu con gái bác, nhưng kế hoạch này cũng là vì cá nhân cháu nữa. Vì bản thân của cháu. Cháu đã vô cùng túng quẫn khi không có tình yêu của đời mình bên cạnh, và cháu không muốn phải tiếp tục cuộc sống đó nữa. Cháu sẽ không bao giờ rời bỏ Suzy nữa đâu thưa bác."

"Con gái ta sẽ hy sinh tất cả vì cháu, thậm chí không cần cháu phải nói ra. Ta có thể thấy được. Suzy sẽ tự nguyện lao vào nguy hiểm chỉ để được ở bên cháu. Tổn thương chính mình, miễn là cháu vẫn ổn. Cháu biết con bé cứng đầu thế nào mà." Bác Choi cười với ánh mắt đau xót.

"Cháu không sống một cuộc sống bình thường như Suzy. Mọi người bàn tán, tin tức lan truyền rất nhanh trong thế giới của cháu. Ta không muốn con gái mình bị lôi kéo vào chuyện này nếu như kết cục là con bé sẽ tổn thương và bị dày vò bởi gia đình chồng của cháu. Đứa con gái duy nhất của ta quan tâm đến cháu- một người phụ nữ đã có gia đình và có danh tiếng- còn hơn cả bản thân con bé."

Tôi hé môi để nói với bác ấy rằng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để bảo vệ Suzy. Rằng họ không cần phải lo lắng bởi vì tôi sẽ không để cho gia đình Jin Ho đụng đến một sợi tóc nào của Suzy cả. Nhưng ba Suzy chỉ lắc đầu như đang muốn tôi để cho bác ấy nói tiếp.

"Cuộc sống của cả hai đứa bây giờ đều được nhiều người biết đến. Họ có lẽ không nghĩ rằng cả hai có dính dáng gì đến nhau, nhưng tên trong của cháu và con bé đều đã ở sẵn ngoài kia rồi. Con bé đang tạo nên những điều tuyệt vời bằng công việc của mình, và con bé được người khác công nhận bởi chính tài năng của mình. Nhưng nếu như mọi chuyện vỡ lở, chúng ta đều biết thanh danh của cả hai đứa sẽ bị ảnh hưởng đến thế nào. Ms. Jung, ta mong cháu hiểu rằng, nếu như kế hoạch đi chệch hướng, Suzy sẽ bị những người lạ mặt chẳng biết chút gì về con bé như chúng ta, gán cho cái mác kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác."

Chúa ơi, chỉ mỗi việc lắng nghe điều đó cũng khiến cơn thịnh nộ và căm phẫn bên trong tôi bùng lên dữ dội. Tôi cắn chặt quai hàm và hít một hơi thật sâu, ba Suzy có lẽ cũng đã để ý đến thái độ của tôi.

Suzy, tình yêu của chị đã gây cho em quá nhiều nguy hiểm, dù chị có xin lỗi thêm bao nhiêu lần nữa cũng chẳng đủ.

"Và nếu như hôm nay Suzy hỏi ta lại lần nữa, ta vẫn sẽ nói giống như đêm qua. Rằng cháu không thích hợp với con bé. Nhất là trong thời điểm hiện tại." Tôi nhắm mắt lại, tôi biết rõ điều đó chứ. Nó đã nằm trong tâm trí tôi kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau rồi.

Bác Choi nhìn tôi với vẻ hối tiếc. "Chúng ta không phải là muốn khép lại cánh cửa với cháu. Ta biết hai đứa yêu nhau. Nhưng hiện tại... " Giọng bác ấy nhỏ dần.

"Bởi vì chồng của cháu, bởi vì cháu vẫn còn là người đã có gia đình." Bác Choi gật đầu. "B-bác biết không, thành thật thì, cháu vừa mới khiến cho con gái bác đau lòng vào tối qua. Em ấy cầu hôn cháu, ở đây, chính nơi này, và cháu đã nói không." Chân mày của bác ấy khẽ giật giật. "Cháu vẫn chưa nói chuyện với em ấy, bởi vì em ấy giận cháu mất rồi."

Ba Suzy hớp một ngụm trà trước khi nhìn vào tôi. "Ta có thể biết lý do tại sao cháu lại nói không được chứ? Hoặc một gợi ý nào đó?" Tôi chỉ gật đầu.

"Cháu sẽ kết thúc nó. Trước khi con gái bác và cháu tiến xa hơn, cháu phải kết thúc cuộc hôn nhân đó trước. Cháu xon hứa chắc với bác, bác Choi. Cháu sẽ làm tất cả cho con gái bác, như những gì em ấy đã làm cho cháu. Lần này, cháu sẽ yêu thương em ấy một cách đúng đắn. Cháu chỉ cần một chút thời gian để kết thúc mọi thứ với người đàn ông mà cháu  không yêu." Tôi hứa.

Bác Choi xem xét kỹ lưỡng xem tôi có nói thật hay không. Tôi hoàn toàn hiểu được điều đó. Họ chỉ cố gắng bảo vệ con gái mình. Tôi thậm chí không cảm thấy khó chịu khi bác ấy nói rằng tôi không thích hợp với Suzy. Bởi vì nó phải là như thế, nuôi dạy con cái là phải như thế. Trong mắt họ, không ai đủ xứng đáng để có được con gái họ, nhưng là theo chiều hướng tích cực mà mọi bậc cha mẹ đều biết. Suzy là một điều mà dù cho có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được, và tôi thật lòng rất rất cảm kích sự bảo bọc của họ.

"Cháu nghiêm túc với con gái bác, thưa bác Choi. Cháu thật lòng xin lỗi vì đã tổn thương Suzy và đẩy em ấy đi. Cháu sẽ hối hận về điều đó cả đời này, và cháu sẽ làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm của mình. Đó là điều duy nhất mà bây giờ cháu có thể làm được. Yêu Suzy. Yêu thương Suzy và được em ấy yêu thương là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong cuộc đời cháu." Tôi mỉm cười. Nghĩ về tình yêu ấy cũng đủ khiến tôi cảm thấy tràn đầy sức sống.

"Vậy thì ta mừng cho cháu, và cháu sẽ có được sự chấp thuận của ta." Bác ấy gật đầu và mỉm cười với tôi.

Tôi hoàn cảnh hiểu được hàm ý của câu nói đó. Họ sẽ vui mừng và chúc phúc khi tôi và Suzy ở bên nhau trong tương lai. Ngay khi tôi kết thúc mọi thứ và có thể tự do ở bên con gái họ một cách hợp thức. Tôi cúi đầu khi bác ấy đưa bàn tay ra, và chúng tôi bắt tay. Như thể chúng tôi đã hiểu được mong muốn của đối phương. Tôi sẽ nhận lấy và biết ơn những gì họ đã cho đi bởi vì họ cho phép tôi yêu con gái họ.

"Cháu đã lỡ mất một buổi họp rồi sao?" Đó là Callie, cô ấy đứng ngay cửa sau cũng với bác gái, mỉm cười với chúng tôi. Bác gái nhìn bác trai, người đang gật đầu và mỉm cười đáp lại

--

Cả một ngày trời. Suzy không nói chuyện với tôi cả một ngày trời. Callie, bác gái và Hee Soo nhìn tôi chằm chằm với sự thắc mắc. Chúng tôi đang tổ chức một buổi tiệc nước nho nhỏ với một số công thức bí mật mà bác gái muốn chúng tôi thử. Tôi hiện đang giúp bác trai nướng thịt ở bên ngoài.

"Vẫn tuyệt giao với cháu sao?" Bác Choi vừa lật những miếng thịt vừa hỏi.

Tôi thở dài ngao ngán. "Không một chữ nào luôn ạ. Suzy chỉ nói chuyện với cháu thông qua bác gái hoặc là Callie mà thôi."

Bác Choi cười thầm. "Con bé đang tự ái đấy. Cháu biết khi con bé muốn gì mà lại không có được thì sẽ ra sao mà."

Tôi uống một ngụm soju, đưa dĩa ra cho ba Suzy để thịt đã chín vào. "Suzy không biết là cháu đã nói chuyện với bác lúc sáng. Em ấy đang giả vờ như mọi thứ vẫn ổn và cháu nghĩ là cháu sẽ nói chuyện với em ấy khi về Seoul. Bởi vì ngay bây giờ, nói chuyện với em ấy chẳng khác gì cháu đang nói chuyện với bức tường cả."

Bác Choi cười. "Cái tính khí này là từ mẹ con bé mà ra. Hai người họ hiếm khi tức giận lắm, nhưng khi giận lên rồi thì một là, cháu sẽ bị một tràn dài cằn nhằn về lỗi lầm của cháu, hai là chẳng nói một lời nào. Và lời khuyên mà bác dành cho cháu là hãy làm quen với sự im lặng từ bây giờ đi."

Tôi rên rỉ, bác Choi rót soju vào li của cả hai.

"Ba... Mẹ hỏi là thịt đã nướng xong hết chưa?" Suzy hét qua cửa sổ, tránh ánh mắt tôi. Tôi uống thêm một ngụm soju nữa và bắt gặp em ấy nhìn thoáng qua tôi và nhíu mày sau khi thấy tôi uống. Tôi biết em ấy không muốn tôi uống quá nhiều.

Bác trai lắc đầu, cố nhịn cười trước hành động của con gái mình. "Ra đây lấy trước phần này đi, vẫn còn lại vài miếng cần được nướng."

Suzy không trả lời nhưng vài phút sau em ấy bước ra ngoài và lấy phần thịt đã nướng. Tôi cầm lấy chiếc dĩa để đưa cho em ấy. "Đây, baby, để chị lấy cho em..." vẫn không nói gì.

"Cảm ơn ba." Suzy khẽ nói với bác trai rồi quay vào trong.

Okay, rất ... ugh! Được thôi.

Bữa tối cũng trở nên ngượng nghịu nữa, hoặc là chỉ có mỗi tôi cảm thấy thế. Mọi người dần quen thuộc với bầu không khí căng thẳng đang bao quanh tôi và Suzy. Nhưng cả hai chúng tôi đều vời như chẳng có gì xảy ra cả. Cho đến khi trời tối và ba mẹ Suzy đều đi ngủ. Callie bận rộn cho Hee Soo xem những bức ảnh họ đã chụp lúc đi ra ngoài khám phá Busan trong những bộ đồ ngụy trang hết sức lỗi thời. Trong khi đó thì Suzy đang ở trong phòng khách, kiểm tra email trên điện thoại.

"Em à, tụi mình nói chuyện được không?" Không trả lời.

Tôi sờ vào gáy mình. "Làm ơn? Chị có thể giải thích lý do tại sao chị lại không đồng ý lời cầu hôn của em được không? Chị xin lỗi, được chứ? Chị chỉ mong rằng em chịu nói chuyện với chị thay vì cứ phớt lờ chị như vầy." Suzy thậm chí còn không thèm nhìn tôi. "Vậy... vậy nói cho chị biết mình phải làm thế nào để sửa chữa chuyện này, nhé?

Suzy nhìn lên. "Có gì để nói sao? Có gì để sửa chữa sao? Làm ơn để em một mình lúc này đi." Suzy bước ra khỏi nhà và ngồi xuống bên cạnh Callie.

Phải rồi. Chúa ơi, điều này khó hơn nhiều so với tôi nghĩ, cứ như tôi và Suzy trở về thời điểm năm đầu tiên hẹn hò vậy. Thật là trẻ con, nhưng đây là lỗi của tôi, em ấy thế này là tại tôi cả.

Suzy vẫn cứ xem như tôi là người vô hình. Em ấy đẩy nhiệm vụ lái xe sang cho Callie, và tôi cũng ngầm hiểu được ý định của em ấy. Suzy muốn Callie thả tôi và Hee Soo xuống ở Cadenza. Trong khi đó, Callie trố mắt nhìn tôi và nhép miệng 'mẻ bị cái quần gì zậy?'

Sau khi chào tạm biệt ba mẹ Suzy và xếp những chiếc hộp đựng đầy đồ ăn kèm vào xe, chúng tôi lên đường. Không như lần trước, lần này bầu không khí trong xe vô cùng im ắng. Tôi đưa cho Callie địa chỉ của SH Gallery, sau đó gọi điện cho thư ký Seo để cậu ấy chuẩn bị xe.

Suzy và Callie cũng không nán lại lâu. Với một nụ cười tiếc nuối, Callie ngồi vào trong xe và lái đi.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro