16. already gone - II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|210919|


"Làm ơn, con xin ba. Đừng bắt con kết hôn với người đàn ông đó. Con van xin ba, làm ơn! Con không muốn như thế đâu. C-con không thể. Nghe con nói đi ba, làm ơn. Chỉ cần cho con một ân huệ duy nhất thôi. Con yêu Suzy nhiều lắm. Để cho con thắng lần này thôi. Con cầu xin ba. Con không muốn kết hôn đâu ba." Tôi khóc nức nở, thổn thức vì nỗi đau đớn đang dày vò tâm hồn lẫn thể xác tôi.

Từng ấy năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đến một ngày nào đó tôi sẽ phải quỳ xuống và cầu xin ba tôi lắng nghe lời tôi nói.

"Đứng lên! Chỉ vì một con đàn bà mà con như thế sao?!"

Tôi lắc đầu. Tôi sẽ không đứng lên trừ khi ông ấy chịu hiểu.

"Mọi sự đã thành rồi. Con sẽ kết hôn với Han Jin Ho." Ông ấy nói, không thèm nhìn vào tôi. Ông ấy sẽ không nhượng bộ. Tôi thua rồi. Ông ấy sẽ chẳng bao giờ chịu chấp nhận đâu.

Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa. Là thư kí của ông ấy.

"Nó đây, thưa ngài." 

Anh ta đưa cho ba tôi một tờ báo khổ lớn. Tôi tò mò đó là gì, nên tôi đứng dậy và bước đến gần bàn làm việc của ông ấy. Và trước mặt ông ấy là một dòng chữ được in đậm rất rõ ràng:

"HAN JIN HO CỦA HYOWON GROUP SẼ KẾT HÔN VỚI JUNG SEO HYUN CỦA JUNG CORP.?"

Đầu gối tôi mềm nhũn và cơn tức giận trong tôi một lần nữa bùng lên.

"Ba đã làm cái đếch gì vậy hả?! Tại sao họ lại đưa tin như thế?!" 

Tôi điên tiết nhìn ông ta, người này có còn là ba tôi không? Với tôi, ông ta giờ cứ như một kẻ xa lạ. Ai lại đi làm thế chứ? Ông ta còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt tôi để biện minh cho hành động của mình.

"Ms. Jung-" Thư kí của ông ta chen vào, anh ta giữ lấy cánh tay tôi lại vì tôi sắp sửa động tay động chân với ông ta.

"Ta đã nói với con rồi. Mọi thứ sẽ không thay đổi đâu, Seo Hyun. Con sẽ cưới Han Jin Ho. Dù. Cho. Con. Có. Muốn. Hay. Không!" Ông ấy nhấn mạnh từng chữ một.

"Vậy sao ông không giết tôi ngay tại đây, ngay bây giờ luôn đi? Ngay cả việc nhìn mặt ông cũng khiến tôi thấy thật kinh tởm đấy! Ông là người ba tệ hại nhất trên đời này! Ông là một con quái vật. Tôi đã tưởng rằng nếu như tôi để cho ông có cơ hội chứng mình bản thân thật sự là một người ba đúng nghĩa, ít nhất ông sẽ biết quan tâm đến tôi- đứa con gái duy nhất của ông, nhưng ông vẫn không. Đây chính là bản chất thật của ông, những người xung quanh ông mù hết rồi, nên chẳng nhìn thấu được ông. Chúc mừng ba. Ông đã thành công rồi đó. Ông đã hủy hoại cuộc đời tôi rồi, đấy là điều ông vẫn luôn ấp ủ mà phải không? Sự tham vọng của ông, tất cả mọi thứ quyền lực hão huyền này đều là cho ông, không phải tôi. Chẳng phải ông vừa mới lên lớp tôi về sự tham lam sao? Ừ, nghe xem ai đang nói này. Các người thậm chí còn cả gan đăng tin tức này lên báo. Kế hoạch của ông là nhốt tôi vào bốn bức tường bất hạnh này, ông thật sự tin rằng tôi đang sống một cuộc đời mà tôi hằng ao ước sao? Cuộc đời lý tưởng của tôi luôn luôn có Suzy ở trong đó, và tôi nghĩ rằng ông vừa mới hủy hoại nó rồi đó."

Ông ta im lặng. Cả cơ thể tôi run rẩy vì tức giận và vì trái tim tôi như vỡ vụn từng mảnh. Tôi không thể tin được chính ba tôi, chính máu thịt của tôi, chính người mà tôi coi là gia đình đã làm nên chuyện đó.

"Tôi mong ông sẽ biết được ông đã dày vò tôi nhiều đến nhường nào. Tôi mong ông sẽ nhận ra ông tàn nhẫn với tôi đến mức độ nào và tôi mong rằng một ngày nào đó ông sẽ nhận ra được sâu thẳm trong tâm hồn ông chẳng có một chút gì tốt đẹp cả. Nhục nhã thay, tôi đã từng tin rằng ông sẽ thay đổi. Nhục nhã thay, tôi đã kì vọng quá nhiều ở ông. Những việc ông đã làm, thừa nhận đi, thưa ba, ông là một kẻ kì thị người đồng tính. Đừng cố chấp với cái tư tưởng nghèo nàn đó nữa, thưa ba."

Tôi bước ra khỏi căn phòng, đóng sầm cửa lại. Bỗng dưng tôi cảm thấy thật tù túng ở nơi này. Tôi trở về văn phòng của mình, Hye Jin đang bận trả lời hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Cô ấy đi theo tôi vào trong phòng.

"Thưa sếp..."

Tôi ngồi xuống ghế và dựa lên mặt bàn, liên tục xoa bóp hai bên thái dương.

"Em đã hủy hết mấy cuộc họp rồi. Em đã báo với họ là sếp có việc đột xuất. Em sẽ không hỏi chị có ổn hay không đâu, bởi vì em biết câu trả lời rồi. Chỉ là... Cô ấy có biết không?"

Tôi nhắm mắt lại. Đầu tôi như muốn nổ tung. Tất cả mọi thứ đổ sập xuống cùng một lúc, tôi không biết phải làm gì trước nữa.

"Cảm ơn vì đã hủy hẹn, Hye Jin. Tôi không chắc em ấy đã biết hay chưa. Họ công bố tin tức ở trên báo, sớm thôi nó sẽ lan ra khắp trên Internet, trên TV, tất cả mọi nơi. Tôi thật sự rất sợ. Tôi chẳng biết thoát khỏi tình huống này thế nào. Tôi không biết phải kéo mình ra khỏi sự sắp đặt này kiểu gì nữa. Nếu như tôi phủ nhận, nó sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn, nhưng nếu tôi thừa nhận, thì mối quan hệ của tôi sẽ vỡ tan mất. Hye Jin à, tôi sẽ đánh mất em ấy." Nỗi đau đớn khiến tôi không thể thở nổi.

Hye Jin nhìn tôi với vẻ cảm thông. "Em có thể làm gì đây sếp? Em có thể giúp được gì ạ?"

"Tôi không biết... Giờ tôi chỉ muốn biến mất khỏi đây một lúc. Tôi muốn đi đâu đó yên tĩnh một chút để có thể suy ngẫm lại mọi thứ. Tránh xa khỏi mớ hỗn độn này. Tránh xa khỏi ba tôi."

"Sếp có muốn đi đâu đó không? Em sẽ cho sếp mượn xe, mọi người ở đây đều biết xe của sếp rồi. Giờ vẫn kịp đấy ạ. Khá chắc là bên phóng viên đã ở đây rồi, nhưng họ không được phép vào bãi đậu xe, nên giờ sếp vẫn có thể rời đi được. Dùng xe của em thì họ sẽ không biết đâu. Chỉ cần... Đeo thêm kính râm hay gì đó thôi."  Hye Jin nói, như thể đó là điều đơn giản nhất trên đời, nhưng tôi vẫn đang suy xét lại.

"Còn cô thì sao? Làm sao cô về nhà được?" Tôi hỏi một cách lo lắng.

"Hay là em dùng xe của sếp? Không thì em đi nhờ người khác cũng được, nhưng mà không quan trọng đâu. Sếp cứ đi đi. Lái xe đến đâu đó rồi nói chuyện với cô ấy." Hye Jin khẽ mỉm cười.

Tôi thở dài. "Được rồi. Cảm ơn cô, Hye Jin. Làm ơn đừng nói với ai khác nhé. Cảm ơn cô."

-

Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi cứ đạp ga mà chạy bởi vì tôi chẳng thể nào bước xuống khỏi xe cả. Người ta sẽ nhận ra tôi, và tôi thật sự không muốn điều này được đăng lên báo đâu. Thật may là cửa sổ xe Hye Jin tối màu. Tôi dừng lại ở một ngọn đồi cao, bên ngoài trung tâm thành phố. Bầu trời đang tối dần và cả thành phố bắt đầu lên đèn. Tôi đã tắt điện thoại bởi vì người ta cứ liên tục gọi đến. Lần cuối tôi kiểm tra thì chẳng có một cuộc gọi nào từ Suzy cả, tôi không biết là em ấy đã biết hay chưa, hay là em ấy không muốn nói chuyện với tôi.

Tôi không nghĩ ra được cách nào để giải quyết toàn bộ vấn đề này. Tôi và Suzy còn phải nói chuyện về suất học bổng nữa, và rồi tiếp theo đó là việc kết hôn. Tôi nán lại thêm một chút rồi quyết định trở về nhà.

-

Tôi đến chỗ Suzy lúc 8h30. Tôi ngồi trong xe thêm 30' nữa trước khi có đủ dũng khí để bước vào nhà. Tôi có cảm giác như trái tim mình có thể rớt ra khỏi lòng ngực bất kì lúc nào.

Bên trong căn hộ rất im ắng lúc tôi bước vào, ngoại trừ tiếng nhạc êm dịu mà Suzy thường nghe. Em ấy không ở trong phòng khách, cũng không ở trong bếp.

Tôi đi sâu vào trong, em ấy đang đứng cạnh giường và gấp đống quần áo sạch của cả hai.

"Mừng vì chị đã về..." Suzy thì thào, không nhìn về phía tôi.

"Uhm, baby."  Lưng em ấy căng ra, và tôi thấy em ấy đưa tay lên má lau đi nước mắt. Em ấy đã khóc.

"Em đã cố gọi cho chị. Chị đã ở đâu vậy?"

Hay thật. Để em ấy một mình và khiến em ấy lo lắng. Tôi đúng là một đứa đần độn mà.

"Chị... Chị chỉ lái xe đi lòng vòng. Để chị có thể suy nghĩ về một số thứ. Chị lái ra ngoại ô thành phố. Chị xin lỗi em, chị tắt điện thoại nên không nghe máy. Em đã-"

"Ừ... Đó là cách chị nói cho em rằng chị không muốn ở bên em nữa đúng không? Vì vậy nên chị mới muốn đưa em ra nước ngoài một cách đột ngột như thế đúng không? Có đúng không? Chị muốn em rời khỏi đây để chị có thể kết hôn sao?" Suzy nức nở. Đôi vai của em ấy run rẩy liên hồi.

Tôi không chịu được nữa. Tôi bước đến gần Suzy và ôm lấy em ấy từ phía sau. Tôi khóc trên vai Suzy. Đau lắm, nỗi đau đớn hiện hữu ở khắp mọi nơi và tôi không biết làm sao để bớt đau nữa. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được ngay lúc này chính là nỗi đau đang bao trùm cả hai chúng tôi.

"Chị xin lỗi. Xin lỗi em..."

"Ôi Chúa ơi, đó là thật sao? Em đã hi vọng chị sẽ phủ nhận, sẽ nói với em rằng đó chỉ là tin lá cải, chỉ là nhầm lẫn."

Suzy cố thoát ra khỏi cái ôm của tôi, nhưng tôi không cho phép em ấy làm điều đó, tôi siếc chặt vòng tay hơn.

"Baby, chị thề với em, chị không biết gì về suất học bổng đó cả. Chị cũng giống như em, chị không biết em là người họ chọn để trao học bổng." Tôi giải thích.

Suzy lắc đầu nguầy nguậy.

"Khi nào thì chị định nói cho em biết? Chuyện đó xảy ra hồi nào?" Suzy gỡ tay tôi ra và ngồi xuống giường.

"Ba chị giới thiệu anh ta với chị trước lúc tụi mình làm lành với nhau sau vụ Hye Jin." Tôi nói và em ấy vẫn lắc đầu trong sự hoài nghi.

"Em đã hỏi chị. Nhớ không? Em đã hỏi là chị có điều gì khác muốn nói với em không, thậm chí không phải về Hye Jin cũng được. Em đã muốn chị nói cho em, để em còn biết. Nhưng chị đã không chịu nói. Seo Hyun, chị nhận thức được là việc này còn hệ trọng gấp nhiều lần so với lúc tụi mình cãi nhau về Hye Jin mà đúng không? Chết tiệt thật, chúng ta đang nói đến chuyện kết hôn đó!"

Suzy đứng dậy, đi tới đi lui, ánh mắt em ấy chứa đầy sự thất vọng và tức giận.

"Chị định nói với em sau khi tụi mình làm lành. Nhưng rồi chị sợ nếu như chị nói rằng ba chị muốn chị kết hôn với người khác, chị sẽ đánh mất em. Chị sợ em sẽ bỏ chị. Lúc đó tụi mình mới vừa làm lành, chị sợ nếu nói với em thì mọi chuyện sẽ tệ đi, em sẽ không chịu được." Nước mắt tôi lăn dài trên má.

Tôi không biết em ấy đang nghĩ gì trong đầu, đó là phần đáng sợ nhất.

"Wow. Nhưng rồi tụi mình đã bình thường lại, chị đã có vô vàn cơ hội để nói với em. Chị nghĩ em không chịu nổi hả? Có ai chịu được sao? Em đứng đây, một lần nữa, nói chuyện với bạn gái của mình bởi vì em vừa biết được chị ấy sắp kết hôn! Biết qua tin tức đấy! Nếu như chị không chịu nghĩ đến cảm nhận của em, tại sao chị lại muốn ở bên em vậy?! Chúng ta đang làm gì thế này?"

Tôi thà tự làm đau chính mình chứ không thể nào đành lòng nhìn em ấy gục ngã thế này.

"Chị có quen biết anh ta không? Chị làm việc cùng anh ta à? Anh ta có thích chị không?"

"Em biết chuyện này không như thế mà!"

"Vậy thì như thế nào hả Seo Hyun? Lạy Chúa, em ở đây, chờ chị về nhà mỗi đêm. Chị có biết bao nhiều lần em mơ mình sẽ thành vợ chị không? Mỗi ngày tụi mình bên nhau đều khiến em cảm thấy như em đã là vợ chị rồi, và giờ chị nói rằng chị sắp kết hôn, nhưng người đó lại không phải là em." Suzy thút thít, gương mặt em ấy đầy đau đớn, em ấy còn không màng đến việc lau đi nước mắt nữa.

"Chị đã nói với ông ta rằng chị không muốn kết hôn! Chị đã vứt lòng tự trọng của mình đi và cầu xin ông ta! Chị đã quỳ gối van nài ông ta, Suzy à. Chị. Đứa con gái duy nhất của ông ta. Em có tưởng tượng được không? Chị không thể thắng nổi. Ông ta không nhượng bộ chị. Chị chỉ đòi hỏi một ân huệ duy nhất. Chị muốn em. Chị muốn có em bên cạnh, bởi vì chị sẵn lòng dành hết quãng đời còn lại của mình cùng em. Em biết rõ chị yêu em nhiều như thế nào mà." Tôi cố chạm vào Suzy, nhưng em ấy đẩy tay tôi ra.

"Khi chị... Khi chị buộc tội ông ta nhúng tay vào danh sách ứng viên nhận học bổng, sau khi phủ nhận, ông ta nói rằng chị đang ích kỷ vì không muốn em phát triển khả năng của mình. Chị là người đang níu chân em lại. Chị ích kỷ vì đã tức giận về việc em có được cơ hội đó. Ông ta nói trong khi chị thực hiện những điều dành cho chị, chị cũng ngáng đường không cho em làm những gì em giỏi. Nhưng ông ta đã đúng mà phải không? Lúc sáng em không vui. Chị biết tại sao. Hai ta đều biết lý do tại sao. Bởi vì em không muốn rời xa chị và chị yêu em vì điều đó. Em không muốn xa chị, nhưng Suzy à, chị không muốn sau này em phải trách móc chị vì đã ngăn em có được cơ hội thực hiện ước mơ của mình."

Suzy đổ gục xuống sàn nhà, tựa lưng vào tường và ôm mặt khóc.

"Chúng ta sẽ ở bên nhau, nhưng vẫn trong âm thầm. Như thế thì không công bằng với em. Chị không biết phải làm gì nữa. Chị không biết phải đấu tranh cho mối quan hệ này bằng cách nào nữa. Nếu chị không kết hôn với anh ta, tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như chị chọn tiếp tục ở bên em, và chúng ta công khai hẹn hò, em nghĩ điều gì sẽ xảy đến với em? Em nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của em nhiều thế nào? Chúng ta sẽ phải đương đầu với mọi thứ đến khi kiệt quệ. Chị không muốn bọn họ tổn thương em."

"Sao em lại có cảm giác như thể chị đã quyết định luôn rồi nhỉ? Như thể chị thà ở bên ai khác hơn là tiếp tục cùng em đấu tranh. Làm sao em đấu tranh cho chị được khi mà chị còn không muốn cho em cơ hội thử. Em sẽ làm tất cả vì chị. Và chuyện này? Sao chị lại mong rằng em sẽ chấp nhận hả Seo Hyun? Sao đây? Chị muốn em cứ thế mà hiểu sao? Em đến Vienna, rồi sau đó thì sao? Đơn giản quên đi việc tình yêu của đời mình sắp sửa kết hôn sao? Nếu em qua đó, chị nghĩ rằng nỗi đau mất chị sẽ vơi đi sao? Thật nhảm nhí, chị biết rõ mà."

"Chị không biết phải làm gì." Tôi thì thào.

"Chị không thể cưới người đó." Suzy quả quyết.

"Vậy thì nói cho chị biết chị phải làm gì đi?!"

"Chị không thể cưới anh ta... baby... em không thể- em không- làm ơn đừng kết hôn với anh ta mà..." Suzy khóc nức nở.

Tiếng nhạc chuông từ điện thoại tôi vang vọng khắp căn hộ. Tôi không muốn nghe máy, nhưng nó cứ liên tục đổ chuông. Tôi kiểm tra ID và đó là thư kí của ba tôi.

"Tôi nghe. Ở đâu? Tôi sẽ đến ngay..."

"Chị phải đi..."

"Không được. Đừng đi mà. Làm ơn... Ở lại với em đi. Em xin chị..."

"Là ba chị. Là chuyện khẩn cấp em à. Chị phải gặp ông ấy. Chị sẽ về ngay thôi và tụi mình có thể nói chuyện tiếp, được không em?"

Suzy liên tục lắc đầu. Tôi hôn lên trán em ấy và bước đi.

Tôi nhìn về Suzy lần cuối. Trông em ấy thật đau khổ và bất lực. Chính tôi đã khiến em ấy thành ra như vậy.

Tôi sẽ tổn thương em ấy trong bao lâu nữa đây?

End chapter 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro