16. already gone - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|210918|

SEO HYUN's PoV

Như hiệu ứng domino, chỉ cần một tác động nhỏ thì tất cả liền nối đuôi nhau mà đổ ập xuống. Như một cơn tuyết lở dồn dập mà chẳng một ai, kể cả tôi, có thể ngăn chặn. Thậm chí ngay cả khi tôi cố hết sức để bảo vệ thứ quan trọng nhất đối với mình. Có lẽ chính vũ trụ đã gào thét với tôi rằng tất cả mọi thứ tôi và Suzy đã trải qua điều chẳng có nghĩa lý gì, bởi vì mối quan hệ này chẳng kéo dài được bao lâu.

Tôi bước đi. Chính tôi đã bỏ lại em ấy một mình khi mọi chuyện giữa cả hai trở nên khó khăn hơn. Tôi cũng là một kẻ dối trá. Tôi hứa hẹn hai chữ mãi mãi nhưng sự thật thì mọi thứ lại kết thúc còn sớm hơn tôi ngỡ. Chúng tôi có thể vượt qua được cơn bão, tôi đã nói với em ấy như thế, nhưng khi tia sấm chớp cuối cùng đánh xuống, tôi đã gục ngã.

Làm sao để ngưng đọng cơn đau này đây? Mỗi hơi thở đi vào lồng ngực tôi,  thay vì giữ cho tôi sống, cảm giác như chúng đang ăn mòn tôi từng chút một. Tôi vẫn bàng hoàng về những gì mình đã làm. Tôi có thể làm mọi điều để sửa chữa lại, để giành lại Suzy, nhưng có lẽ không phải kiếp này rồi. Em ấy có quyền ghét tôi, ghét cả đời cũng được. Vì tôi đã lựa chọn làm như thế với cuộc đời hai đứa mà. Nhưng nếu tôi may mắn đến mức có thể tìm lại Suzy, tôi bảo đảm rằng mình sẽ không bao giờ buông tay.

-

Khi mẹ tôi còn sống, bà luôn rất chú trọng việc giáo dục. Với bà, việc mọi người được nhận sự giáo dục mà họ cần là rất quan trọng. Bởi vì đó là con đường ít rủi ro nhất, là hành trang tối thiểu để một người bước vào đời. Vậy nên bà đã luôn cố gắng giúp đỡ những đứa trẻ thực hiện ước mơ của chúng.

Di sản của bà vẫn được duy trì đến sau này. Hằng năm, công ty chúng tôi điều giúp đỡ những học sinh sinh viên đến từ những trường Trung học, Cao đẳng và Đại học đạt được ước mơ. Chúng tôi trao học bổng và cơ hội đi thực tập cả ở trong nước lẫn nước ngoài. Và vì tôi đã làm việc ở công ty của bố, ông ấy đã trao cho tôi cái trọng trách lớn lao là duy trì, tiếp tục những gì mà mẹ tôi đã bỏ lại.

Thật tốt khi được trở lại đây, được nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, và bạn gái của tôi thì đang ở đâu đó quanh đây thôi. Tôi không nói cho Suzy nghe việc tôi sẽ đến đây trao học bổng cho những sinh viên xuất sắc và xứng đáng.

Về chuyện tình cảm thì chúng tôi vẫn ổn, ổn hơn rồi. Sau vụ của Hye Jin, tôi đã đảm bảo rằng sẽ không có điều gì khiến em ấy lo lắng. Ban đầu thì khó nhằn thật, bởi vì mỗi khi tôi và em ấy tranh cãi thì vẫn đề đó lại ngoi lên, hết lần này đến lần khác.

Tôi không trách Suzy được. Chính tôi đã làm rạn nứt lòng tin của em ấy dành cho tôi mà. Đã có rất nhiều cuộc trò chuyện, nhiều lời xin lỗi, và cuối cùng thì cả hai sẽ thỏa hiệp với nhau. Bởi vì nếu không, thì chúng tôi chẳng thể nào vượt qua được những vấn đề đó.

-

"Hi baby, chị đang ở công ty rồi hả? Em xin lỗi vì không kịp làm bữa sáng cho chị. Tối nay em bù lại nha? Em đang trong tiết rồi, nói chuyện sau nhé? Yêu chị! x"

Tôi mỉm cười trước tin nhắn của Suzy. Tôi đã dậy sớm hơn bởi vì cần phải đến công ty trước, rồi sau đó mới đến đây, trường đại học. Lúc đó Suzy đang ngủ rất ngon lành nên tôi không nỡ đánh thức em ấy.

"Chào buổi sáng, người đẹp. Chị không nỡ đánh thức em vì chị biết đêm qua em đã mệt đến thế nào. Chị có một bất ngờ dành cho em đó... Chị yêu em lắm, bé cưng."

Tôi đang ngồi trong phòng hội nghị.

"Ba mẹ cô chắc chắn sẽ tự hào về cô lắm, Ms. Jung. Đặc biệt là mẹ cô, bởi vì cô đã tiếp nối những gì mà bà ấy đang dang dở." Vị trưởng khoa bên cạnh nói với tôi.

"Tôi rất vinh hạnh khi có thể giúp đỡ những sinh viên khác. Thư kí của ba tôi đã gửi cho cô danh sách sinh viên được nhận học bổng chưa?"

"Không đâu Ms. Jung, ba mẹ cô trao cho giảng viên và thành viên của hội đồng quyền lựa chọn. Và năm nay thì dễ hơn nhiều so với năm ngoái. Những sinh viên này hoàn toàn xứng đáng với sự tài trợ.

Một giảng viên bước vào và thông báo cho chúng tôi biết rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Sinh viên đầu tiên bước vào và cô ấy có vẻ hơi dễ bị xúc động, sau đó là một người rất ngại ngùng khi gặp được tôi. Lúc tôi bắt tay với cô ấy, cô ấy đã giữ tay tôi lâu hơn bình thường, bầu không khí khá là ngượng ngùng. Hiện tại chúng tôi đang đợi người cuối cùng, và tôi sẽ rời đi để tham dự một cuộc họp khác ở công ty. Tôi khá là sốt ruột, cứ liên tục xem đồng hồ bởi vì tôi muốn gọi cho Suzy để hẹn gặp em ấy trước khi tôi về lại công ty nếu có thể.

Thời gian chờ cũng không lâu lắm, sinh viên đó bước vào, xin lỗi liên tù tì bởi vì đến trễ, cô ấy đã phải ba chân bốn cẳng chạy tới đây bởi vì cổ đang học ở tòa nhà khác. Nhưng rồi trái tim tôi bỗng nặng trĩu. Tôi biết giọng nói đó thuộc về ai. Tôi đã nghe chất giọng thiên thần đó gần năm năm trời mà. Nhịp tim tôi bắt đầu đập dồn dập một cách bất thường.

"Điều tuyệt vời nhất luôn nằm ở những giây phút cuối, nhỉ?" Vị trưởng khoa cười nói, tỏ vẻ vô cùng tự hào về người sinh viên này.

"Vào đi, Ms. Choi. Tôi muốn giới thiệu em với Ms. Jung Seo Hyun đây. Có lẽ em đã biết cô ấy rồi, hoặc là từng nhìn thấy cô ấy khi cô ấy còn học kinh doanh ở đây.

Nụ cười của em ấy phai dần đi khi nhìn thấy tôi đứng trong căn phòng đó. Biểu cảm của em ấy chuyển từ vui mừng sang sửng sốt, và rồi thành một cái nhíu này bối rối.

Em ấy hắng giọng, vẫn không rời mắt khỏi tôi.

"Em xin lỗi thưa cô, nhưng thế này là sao vậy ạ?" Em ấy hỏi một cách lo lắng.

"Em có nhớ lúc chúng tôi thông báo với em về quỹ tài trợ học bổng và thực tập không? Chúng tôi đã thông báo rằng em là một trong những ứng viên đủ tiêu chuẩn và năng lực. Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng nên trao nó cho em, bởi vì giáo sư của em đã cảm nhận được rất rõ ràng về sự đam mê và chăm chỉ của em. Những tác phẩm của em nhận được sự công nhận trong khi em vẫn chưa tốt nghiệp. Vậy nên, với sự giúp đỡ từ công ty của Ms. Jung và tấm lòng nhân hậu của mẹ cô ấy, chúng tôi đã có thể trao cho em suất học bổng và cơ hội đi thực tập tại nước ngoài. Tại Vienna."

Nếu như một sinh viên khác nhận được thông báo này, họ sẽ nhảy cẫng lên và khóc lóc trong vui sướng. Nhưng phản ứng của Suzy thì hoàn toàn ngược lại lại.

"Nhưng em tưởng là ở Hàn Quốc chứ? Em xin lỗi thưa cô, n-nhưng em không chắc là mình-" Em ấy lại nhìn về phía tôi, cố gắng hiểu tình huống hiện tại. Tôi cũng bối rối nữa. Tôi không biết em ấy là một trong số những ứng viên.

"Suzy, em xứng đáng với suất học bổng này. Đây là cơ hội chỉ xảy đến một lần trong đời. Rất nhiều sinh viên khác muốn được như em đó. Kế hoạch ban đầu là để em học ở đây, nhưng họ đã đề nghị ý tưởng lúc nãy và chúng tôi đã lựa chọn nó. Tôi biết đây là chuyện hệ trọng, tôi sẽ cho em thời gian để suy nghĩ thêm, như thế ổn chứ? Tôi có thể thấy rằng việc đi tận nữa vòng Trái Đất khiến em ngần ngại, nhưng hãy cứ suy nghĩ về cơ hội này nhé? Và sau đó thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau."

Ngần ngại không đủ diễn tả đâu, thậm chí còn không dùng được trong tình huống này. Cái cách mà Suzy nhìn tôi khiến tôi biết rằng em ấy cực kì không muốn đi. Nhưng em ấy lại gật đầu đồng ý với trưởng khoa. Em ấy nói sẽ suy nghĩ thêm, và trái tim tôi như bị ai đó dày vò một cách tàn nhẫn.

Lạy chúa, cái ý nghĩ Suzy rời đi khiến tôi như muốn phát điên.

Em ấy từ từ bước về phía tôi và mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không phải nụ cười mà em ấy luôn trao cho tôi mỗi khi ở cạnh nhau.

Em ấy đưa tay ra, hơi thở run rẩy.

"Cảm ơn cô, Ms. Jung, vì quỹ tài trợ. Quả thật đúng là bất ngờ. Cảm ơn vì đã cho rằng tôi là người xứng đáng. Tôi sẽ cân nhắc thêm về việc sang Vienna." Em ấy nhấn mạnh phần cuối. Ánh mắt em ấy thật lạnh lùng và xa lạ. Chúa ơi, em ấy nghĩ rằng tôi đã nhúng tay vào chuyện này. Em ấy nghĩ tôi muốn tống khứ em ấy đi.

"Ms. Choi-" Tôi muốn giải thích rõ ràng nhưng em ấy đã nhếch mày ra hiệu, không cho tôi nói những gì tôi định nói bởi vì ở đây không phải nơi thích hợp.

"Chúc mừng cô. Tôi đã nghe về khả năng của cô. Tôi.... t-tôi mong cô sẽ cân nhắc lại đề nghị đó." Thật sai trái. Bảo em ấy cân nhắc lại đề nghị đó thật sự vô cùng sai trái.

"Tôi sẽ cân nhắc kỹ." Suzy trả lời, quai hàm cứng đơ. Tôi và em ấy bắt tay, rồi em ấy xin phép trở về lớp học.

Tôi muốn gọi tên em ấy, đuổi theo em ấy, và nhiều điều khác nữa. Nhưng tôi không thể, bởi vì họ đâu biết gì về mối quan hệ này. Sau khi em ấy đi, tôi cũng chẳng nấn ná lại thêm nữa. Tôi sắp trễ cuộc họp ở công ty rồi. Tôi chào tạm biệt và rời đi. Trong xe, gương mặt Suzy lúc nãy cứ hiện lên trên tâm trí tôi liên tục, gương mặt đầy buồn bã và thất vọng ấy. Tôi cố gọi điện cho em ấy, nhưng em ấy không bắt máy.

-

Khi tôi đến văn phòng, tôi yêu cầu Hye Jin hỏi thư kí của ba tôi xem ông ấy có bận không, bởi vì tôi cần phải nói chuyện với ông ấy. Đầu tôi như bốc khói vì tức giận. Ông ấy chắc chắn đã can thiệp vào chuyện đó. Vài phút sau, Hye Jin báo rằng ông ấy đang ở trong văn phòng.

Tôi đi thẳng vào thang máy. Tôi đến văn phòng của ba tôi và được đón tiếp bởi thư kí của ông ấy nhưng tôi đã phớt lờ anh ta. Tôi xô cửa bước vào và ông ấy khẽ giật mình.

"Ba đã can thiệp vào đúng không?" Tôi hỏi với giọng điệu lạnh lẽo.

"Con đang nói đến chuyện gì vậy?" Ông ấy bình tĩnh trả lời.

"Việc trao học bổng. Ông đã bảo trưởng khoa đưa Suzy vào danh sách đúng không?" Sự kiên nhẫn của tôi ngày càng vơi dần, và tôi sẽ nổi nóng bất cứ lúc nào.

Ông ấy ngước nhìn và khóe môi khẽ cong lên.

"Oh, họ trao học bổng cho Suzy sao? Không, ta không làm gì cả. Trong trường hợp họ chưa nói cho con biết, thì công ty không can thiệp vào việc lựa chọn ứng viên, ta không chọn ai để trao học bổng cả. Họ là người chọn."

"Tôi không tin ba đâu! Ba tìm cách để đẩy em ấy đi, để chia cắt tôi và em ấy! Vậy nên đừng nói dối nữa ba à! Tôi không có tâm trạng để đùa giỡn với ba đâu."  Tôi nắm chặt nắm đấm.

"Seo Hyun, ta không có can thiệp vào chuyện đó. Sao? Con cảm thấy cô gái đó không xứng đáng nhận học bổng sao? Con là bạn gái kiểu gì thế?" Ông ấy mỉa móc.

"Em ấy là điều tốt đẹp duy nhất trong thế giới khốn khổ này, nhưng trùng hợp thật, đúng không? Ba lên kế hoạch đánh đổi đứa con gái duy nhất của mình để lấy tiền bạc và quyền lực, những thứ mà kẻ ích kỷ như ba luôn thèm khát. Tôi sẽ không kết hôn đâu, thưa ba. Tôi sẽ chỉ kết hôn khi người đó là Suzy. Thế đấy."

"Ích kỷ? Thế con nói xem, ai mới là người đổ thừa ta đuổi bạn gái của người đó ra nước ngoài? Con nỗi nóng với ta bởi vì cái bản tính ích kỷ của con không muốn con bé đi. Theo ta thấy thì, con gái à, con không muốn người yêu mình được phát triển hết khả năng. Con không muốn con bé được hoàn thiện ước mơ của mình. Con muốn con bé ở lại đây với con, rồi sao nữa? Trong khi con đang làm việc tại một đế chế khổng lồ, sống một cuộc đời tuyệt vời, được làm những gì con say mê, còn con bé? Con muốn biến người yêu mình thành một bí mật dơ dáy bẩn thỉu sao? Con định sẽ che giấu mối quan hệ đó cả đời sao? Thôi nào, Seo Hyun, con khôn ngoan hơn thế nhiều."

Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng câu chữ kia thẩm thấu vào tâm can tôi từng chút một.

"Suzy không phải là bí mật dơ dáy bẩn thỉu. Làm ơn tôn trọng em ấy, đó là người tôi yêu. Tình huống này sẽ không bao giờ xảy ra nếu như ba để cho tôi tự do là chính mình. Nếu như ba để cho tôi-"

"Công khai xu hướng tính dục sao? Rồi sau đó thì sao? Phá hoại hình ảnh công ty? Hình ảnh của chúng ta? Được thôi. Nếu ta để cho con làm thế, con nghĩ điều gì sẽ xảy đến với Suzy? Con bé có chịu được sự chỉ trích từ người đời không? Có chịu được việc bị lộ danh tính không? Con không phải là người bình thường, Seo Hyun. Cuộc sống của con không có bình thường như bao người. Dù con có muốn hay không, thì khi tin tức về xu hướng tính dục của con được đăng tải, con sẽ bị tấn công dồn dập bởi những câu hỏi, sẽ bị theo chân mọi lúc mọi nơi như thể con là người nổi tiếng, bởi vì bọn họ luôn thích tọc mạch về đời tư của người khác. Đời tư của con. Ngay lúc này họ đã như thế rồi. Ở công ty con đã thể hiện được khả năng của mình một cách xuất sắc, và người ta bắt đầu tò mò danh tính của người phụ nữ đứng sau những hợp đồng kinh doanh béo bở mà công ty kí kết được. Con nghĩ ta làm thế là ích kỷ, nhưng với ta, đây chính là cách để bảo vệ con." Ông ấy tiếp tục.

"Và giờ con bé nhận được một đề nghị có thể giúp phát triển khả năng của mình, con lại trở nên tham lam và chặn đường con bé? Suy nghĩ đi. Con bắt bạn gái mình ở lại đây, để con bé mòn mỏi đợi chờ con về nhà mỗi đêm, như thế thì giúp được gì cho con bé? Rồi sau này khi con bé bắt đầu không bằng lòng với việc đó, con sẽ làm gì? Mỗi tình yêu thôi thì không đủ đâu Seo Hyun à. Ta nghe được rằng tác phẩm của con bé dần được công nhận rồi. Ngay cả trường đại học cũng nhận thức được con bé giỏi giang đến thế nào, sao con lại không thể chứ? Con tức giận với ta bởi vì con cho rằng ta đứng sau quyết định đó, nhưng ta không. Nếu như ta có làm gì, thì chắc chắn con sẽ biết." Ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nước mắt tôi rơi lã chã.

"Đừng. Đừng cố đổ hết trách nhiệm lên tôi. Đừng bóp méo sự thật. Ba chẳng biết gì cả. Ba không biết trong mấy năm qua tôi và Suzy đã trải qua những gì đâu. Tôi sẽ không để ba phá hủy nguồn sống của tôi đâu. Tôi sẽ bảo vệ em ấy bằng tất cả những gì tôi có thể, bởi vì tôi yêu em ấy. Tôi sẽ không tạo ra sai lầm giống như ba đã làm với mẹ. Tôi sẽ không xem nhẹ giá trị của Suzy, tôi sẽ hết lòng chăm sóc cho em ấy. Ba nên ngừng can thiệp vào cuộc sống của tôi đi. Tôi đã làm những gì ba muốn rồi. Tôi đã làm việc ở đây như mong muốn của ba, ba còn muốn đòi hỏi thêm nữa sao? "  Giọng tôi the thé, đây là lần đầu tiên tôi thực sự không kìm nén bản thân trước ông ấy.

Ba tôi từng lặng. Ông ấy không nhìn tôi nhưng tôi biết ông ấy đang suy nghĩ về gì đó. Có mội vẻ tội lỗi thoáng qua trên gương mặt ông ấy.

"Ta không xem nhẹ giá trị của mẹ con. Ta đã làm việc cật lực vì gia đình này, vì con và vì mẹ con. Bởi vì ta muốn cho con cuộc sống đầy đủ nhất có thể. Một cuộc đời tốt đẹp hơn. Ta yêu mẹ con, Seo Hyun, và nếu như có cơ hội, ta sẽ đem mẹ con trở về đây với gia đình này. Ta vô cùng tôn trọng và yêu thương bà ấy." Ông ấy trả lời.

Căn phòng thật im ắng.

"Vậy thì tại sao tôi không thể có được em ấy? Tại sao tôi lại không được phép sở hữu cả hai? Tại sao ba lại muốn tôi chọn một trong hai? Bởi vì đó là trường hợp đặc biệt sao? Bởi vì ba không thể chấp nhận cái sự thật rằng đứa con gái duy nhất này của ba là người đồng tính sao? Tất cả đều quy về một nguyên nhân duy nhất thôi thưa ba. Ba thấy hổ thẹn về tôi. Ba cứ liên tục nói rằng người đời sẽ khinh thường tôi và Suzy. Được thôi, tôi hiểu. Tôi không sống để làm hài lòng người ta. Nhưng còn ba? Lỡ như ba có quên thì tôi xin được nhắc lại, ba là ba của tôi đấy. Đáng lý ra ba phải ở cùng phe với tôi, ủng hộ tôi giống như mẹ, người luôn hiểu và yêu thương chính con người tôi và người mà tôi yêu. Nhưng ba lại y như những người mà ba nói là đang bảo vệ tôi khỏi họ. Tôi yêu Suzy. Cái ý nghĩ cuộc đời tôi thiếu vắng em ấy khiến tôi cảm thấy như sắp chết. Tôi cần em ấy bên cạnh, bởi vì nếu không, tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa." Tôi vừa khóc vừa nói.

Tôi cảm thấy thật vô vọng, không biết làm sao để có thể khiến ông ấy hiểu được. Tôi thật sự không biết mình đang làm gì, tôi cúi đầu xuống sàn, từ từ khuỵu hai đầu gối xuống...

"Làm ơn, con xin ba. Đừng bắt con kết hôn với người đàn ông đó. Con van xin ba, làm ơn! Con không muốn như thế đâu. C-con không thể. Nghe con nói đi ba, làm ơn. Chỉ cần cho con một ân huệ duy nhất thôi. Con yêu Suzy nhiều lắm. Để cho con thắng lần này thôi. Con cầu xin ba. Con không muốn kết hôn đâu ba." Tôi khóc nức nở, thổn thức vì nỗi đau đớn đang dày vò tâm hồn lẫn thể xác tôi.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro