15. leave your lover - II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|210908|

"Đúng là một gia đình tuyệt vời nhỉ? Cứ như là họ biết rõ về chuyện yêu đương của tôi còn hơn cả bố mẹ tôi nữa." Callie bật cười, tựa đầu vào lưng ghế.

"Tôi thật sự xin lỗi vì chuyện đó, Callie. Họ đã đi quá giới hạn, và tôi rất xin lỗi vì đã khiến cô phải nói dối cho tôi và Suzy.

"Chị biết tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ chị mà. Nhưng tôi hi vọng mình không khiến chị khó chịu. Vậy, chị muốn nói chuyện gì với tôi?" Tôi ngồi xuống trước mặt Callie, nhấp một ngụm vang đỏ.

"Tôi đang chuẩn bị li hôn. Tôi muốn đâm đơn ly hôn."

Callie khựng lại khi đang uống rượu giữa chừng và đặt chiếc li xuống.

"Cuối cùng cũng đến ngày này rồi nhỉ, và... xin chúc mừng?" Callie nhếch mày với tôi.

"Nhưng tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của cô, Callie. Nếu tôi làm chuyện đó, tôi muốn trọng tâm của vụ li hôn sẽ chỉ xoay quanh tôi và Jin Ho thôi. Tôi không muốn Suzy bị dính líu." Tôi nói, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.

"Seo Hyun, chị có thể đâm đơn li hôn với lý do là chồng mình không chung thủy và nghiện rượu mà." Tôi nhìn Callie và cô ấy chỉ lắc đầu.

"Sao? Chuyện rõ rành rành mà, vả lại tôi mũi tôi nhạy lắm, anh ta nồng nặc mùi rượu, và trước đó anh ta còn săm soi một trong những nhân viên bên tôi nữa ." Callie nhún vai.

"Tôi không muốn họ biết về chuyện giữa Suzy và tôi. Tôi sẽ li hôn với Jin Ho, nhưng tôi không muốn kéo cả Suzy vào mớ hỗn độn này. Callie, em ấy đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được vị trí hiện tại. Em ấy đã tự mình làm nên những điều đó và tôi không muốn phá đi công sức của em ấy. Em ấy đã trải qua rất nhiều đau đớn bởi vì tôi, tôi không muốn chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Tôi không muốn em ấy cảm thấy tội lỗi về những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi và những gì sắp xảy ra với cuộc hôn nhân của tôi. Đó không phải là lỗi của em ấy." Tôi giải thích với Callie. Tôi đã nhất quyết rồi, tôi sẽ không khiến Suzy phải đau khổ thêm nữa.

"Tôi hiểu, tôi hoàn toàn hiểu được. Họ sẽ xem xét lý do li hôn, và bởi vì gia thế hiển hách của hai người, có lẽ mọi thứ sẽ rất hỗn loạn đấy. Khi nào thì chị nói với anh ta về việc li hôn?"

"Đó là điều mà tôi cần sự giúp đỡ của cô." Tôi nhăn mặt.

"Seo Hyun, nếu chị muốn tôi đi quyến rũ chồng chị, thì phiền chị dẹp ý định đó đi. Tôi khá chắc là mình có thể khiến hàng tá cô nàng, thậm chí là gái thẳng, muốn được ngủ với tôi mà không cần phải đi khoe mẽ về sự giàu có của mình đấy." Callie đùa và tôi chỉ nhìn cô ấy. "Tôi chỉ đang cố khiến bầu không khí vui vẻ hơn thôi, thư giãn đi nào. Hít vào, thở ra. Giờ thì, tôi có thể giúp gì được đây?"

"Tôi sẽ nói cho Jin Ho việc li hôn khi cô trở về London. Giờ tôi và Suzy đã ổn thỏa rồi, tôi biết em ấy sẽ muốn ở lại đây với tôi lâu hơn. Và dù cho tôi cũng rất muốn như thế, nhưng tôi cần hai người rời khỏi đây. Callie, tôi sẽ hành động ngay khi hai người rời đi, tôi không thể đợi thêm được nữa rồi. Tôi không muốn em ấy là nhân tình của tôi, tôi muốn được tự do ở cạnh em ấy, đường đường chính chính. Bởi vì em ấy xứng đáng với điều đó."

"Và chị đã chuẩn bị tinh thần nếu như có chuyện gì đó xảy ra và nó khiến chị mất tất cả chưa?"

"Nếu như đánh mất tất cả giúp tôi được ở bên em ấy mãi mãi, thì tôi rất sẵn lòng. Tôi sẽ từ bỏ tất cả vì Suzy."

"Và chị cũng biết là cô ấy cũng sẽ làm điều tương tự cho chị mà, đúng không? Được rồi, bọn tôi trở về London, rồi sao nữa?"

"Tôi muốn hai người tiếp tục những gì trước đó, xuất hiện cùng nhau."

"Vậy là chị muốn bọn họ nghĩ tụi tôi vẫn còn bên nhau. Seo Hyun, chị có nghĩ nó sẽ hiệu quả không? Trước khi tôi gật đầu, chị cần phải nói với Suzy trước, nếu như cô ấy tán thành, thì tôi sẽ làm." Tôi đồng ý. Callie nói đúng, tôi cần phải nói cho Suzy đã. Tôi phải khiến cho em ấy hiểu.

"Tôi sẽ nói cho em ấy ngay thôi. Cô biết không, tôi đã trằn trọc về điều này rất lâu rồi, nhưng mỗi lần tôi thử, sẽ lại có một giọng nói nào đó nói với tôi rằng tôi chỉ đang làm chuyện vô bổ, bởi vì em ấy đang ở bên cô rồi, hoặc ở bên ai đó, và tôi thì lại quá muộn. Nhưng Suzy đã yêu tôi đủ nhiều để trao cho tôi thêm một cơ hội nữa, nên tôi nhất định sẽ làm được. Tôi sẽ không lãng phí cơ hội đấy đâu."

"Thậm chí cho dù tụi tôi có ở bên nhau lâu đến thế nào đi nữa, thì tôi biết rằng cả hai chúng tôi đều hiểu, rằng nó chắc chắn sẽ kết thúc thôi. Bởi vì hai người sinh ra là dành cho nhau rồi. Nếu như chúng ta muốn bảo vệ Suzy, chúng ta phải biết hết mọi thứ, mọi lỗ hổng. Giờ thì có ai, bất cứ ai biết về mối quan hệ này không?"

Tôi thở dài. "Ba mẹ tôi biết rằng tôi là người đồng tính-"

"Để tôi đoán, mẹ chị thì rất thoải mái chấp nhận, nhưng cha già dấu iu thì lại bắt chị kết hôn với đàn ông vì mục đích lợi nhuận kinh doanh các thứ đúng chứ?" Callie chen ngang.

"Uhm, kiểu như thế, nhưng còn một người nữa. Park Hye Jin. Cô ấy từng là thư kí của tôi khi Suzy và tôi vẫn còn bên nhau. Em ấy xém chút thì chia tay với tôi vì cô ấy. Hye Jin thì phát hiện ra tôi có bạn gái." Điều này gợi lên sự chú ý của Callie, cô ấy khẽ nghiêng người tới và nhếch mày ra hiệu cho tôi nói tiếp.

Tôi đảo mắt, tôi chắc chắn Callie sẽ lại đem chuyện đó ra chọc ghẹo tôi mà thôi.

"Công ty thuê cô ấy khi thư kí của tôi nghỉ việc. Cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi và rất xinh cũng như hài hước. Tôi quên mất ngày sinh nhật của Suzy, và lúc đó tôi lại ở cùng với cô thư kí. Rồi chúng tôi có cãi cọ một chút, Suzy muốn cả hai bình tĩnh lại, mà tôi đã đề nghị chuyện đó trước rồi, xong tôi lại uống đến say mèm, gọi điện nhầm người, cô ấy đến nhà tôi kiểm tra xem tôi có ổn không, rồi tôi hôn cô ấy. Thế đấy. Nhưng tôi tin tưởng cô ấy. Cô ấy đã có thể phanh phui chúng tôi vào thời điểm đó, nhưng cô ấy đã giữ lời và không tiếc lộ với ai cả. Cô ấy cũng không còn làm việc ở công ty nữa. Lần gần đây nhất, tôi nghe tin cô ấy đang làm người mẫu."

Callie cười nhếch mép. "Vậy, Suzy ghen với cô gái đó hả?"

"Tóm gọn lại thì, đúng thế. Nhưng chỉ thế thôi. Ba tôi đã đảm bảo rằng không một ai khác có thể biết về tôi và Suzy. Vậy nên, không có lỗ hổng nào từ quá khứ cả. Tôi còn chưa từng come out. Tôi định sẽ làm sau khi li hôn. Tôi sẽ nói chuyện với Jin Ho. Callie, tôi biết tôi đang nhờ vả cô quá nhiều, tôi cũng nhận thức được là chúng ta chỉ mới gặp nhau, nhưng nếu kế hoạch này không thành công, tôi tin rằng cô sẽ không khiến Suzy phải thất vọng. Chuyện li hôn thì không quá khó, bởi vì tôi đã có hết tất cả bằng chứng cần thiết rồi. Nhưng một khi mọi chuyện bắt đầu, nó sẽ trở thành một cuộc chiến. Hee Soo và Ji Yong đã đang trong quá trình li hôn rồi, và tôi lại đem con trai cả của họ ra tòa đi kí đơn nữa, họ sẽ cố gắng ngăn cản tôi lại, ít nhất là thế, bởi vì chuyện này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Hyowon Group."

Callie lắng nghe chăm chú, suy xét kĩ càng từng điều mà tôi nói.

"Chị sẽ vượt qua được thôi, okay?" Mọi chuyện sẽ rất khó khăn cho cả hai người, nhưng tôi tin chắc chị sẽ làm được. Chị không thể che dấu con người thật của mình mãi được. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, hai người sẽ có vô vàn thời gian để ở cạnh nhau, và London sẽ luôn mở rộng vòng tay chào đón chị. Nếu như ở đây vẫn không khiến chị thoải mái là chính mình, thì Suzy và tôi sẽ chờ chị ở London. Chỉ cần hứa với tôi rằng chuyện này sẽ thành công."

Callie giơ tay ra và tôi bắt lấy nó.

"Tôi hứa với cô. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn cô, Callie. Cô là một người bạn tuyệt vời. Tôi mừng vì Suzy có được một người bạn như cô. Tôi nợ cô rất nhiều." Callie chỉ lắc đầu và mỉm cười với tôi.

"Seo Hyun, trước khi về nhà, chị có phiền nếu tôi nhờ vả chị một chút không?"

Tôi nhìn Callie vài giây và đưa cho cô ấy thứ cô ấy cần.

-

"Cưng à, mình về rồi nè!"

Callie la to khi đứng trước cửa. Cô bước vào trong và nhìn thấy Suzy đang ngồi xem gì đó trong phòng khách. Cô không chắc là kế hoạch của mình sẽ thành công, nhưng cô sẽ thử xem sao. Seo Hyun có cảnh báo cô trước đó rồi.

"Cô chắc không? Callie, em ấy sẽ giận tôi mất. Còn chúng ta thì sẽ gặp rắc rối đó." Seo Hyun nói khi đang in ra thứ mà Callie cần.

"Có lẽ thôi. Nhưng chị đâu có về nhà ngay đâu, tôi mới là người sẽ hứng hết mớ rắc rối nè. Nhưng mà sẽ vui lắm đây." Callie cười với Seo Hyun- người đang vô cùng lo lắng.

"Chào cưng, cậu ở nhà cả ngày nay hả?"

Callie hỏi Suzy, người đang dán mắt vào màn hình TV.

"Chúa ơi! Sao hắn ta phải cắt cô ấy ra nữa chứ! Cô ấy đã tử vong vì chấn thương đầu rồi mà." Suzy lắc đầu. "Đồ khốn bệnh hoạn, họ sẽ tìm ra chứng cứ và tống ngươi vào tù!"

Suzy mắng chửi chiếc TV. Callie có hơi hoảng, cô nhìn vào màn hình và nhận ra Suzy đang xem một chương trình về tội phạm nào đấy.

Chết chưa, có điềm rồi. Nhưng thôi, đã phóng lao thì phải theo lao! Callie tự nhủ.

Callie đặt balo xuống bên cạnh Suzy và đặt xấp tài liệu đang cầm lên bàn. Suzy chú ý đến nó. Callie đi vào bếp và đứng nhìn Suzy săm soi xấp tài liệu.

"Buổi chụp thế nào? Cậu ăn gì chưa? Mong là Seo Hyun cho cậu ăn rồi, bởi vì hôm nay mình không có nấu gì hết." Giọng Suzy vọng vào bếp.

"Cái gì trong đây thế?" Suzy hỏi tiếp, và Callie không thể chờ đến khi thấy được phản ứng của người kia. Callie biết mình khùng rồi nên mới dám làm chuyện này, nhưng mà vui trước đã, cái khác tính sau.

Callie về lại phòng khách, nơi một Suzy vô cùng im ắng đang ngồi. Cực kỳ im ắng. Suzy nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu và Callie thấy hai hàng chân mày của người kia dần nhíu lại. Cô cắn môi và ngồi xuống, cách xa Suzy một chút.

"Ngày hôm nay của cậu thế nào? Cậu đã làm gì khi mình và người yêu của cậu không có ở đây thế?" Callie bình tĩnh hỏi.

"Mình không biết là cậu vẫn còn liên lạc với Natalie đấy? Từ hồi nào vậy? Cậu sắp có dự án với cô ấy à? Sao cậu lại có ảnh của cô ấy?" Suzy lạnh lùng hỏi bạn gái cũ của mình.

Cậu ấy đang ở trang đầu tiên.

"Uhm, tụi mình liên lạc lại vì một chiến dịch." Callie nói dối.

Suzy lật sang trang tiếp theo và nàng cắn chặt hàm răng, gương mặt nàng không có biểu cảm gì, nhưng Callie biết tất.

"Còn cô này thì sao?" Có một chút gì đó chua chát trong giọng của Suzy.

"À, cô này sao? Mình đang tìm người mẫu cho một chiến dịch khác nữa, và bạn gái của cậu đề xuất cô này cho mình đó. Đẹp mà, đúng không?" Callie hỏi, và mặt Suzy giờ đã hiện rõ hai chữ giận dữ. Callie cảm thấy thật tội lỗi, bởi vì đùa kiểu này thì quá đáng thật, nhưng bây giờ không thể dừng lại được nữa rồi.

Suzy cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng bên trong nàng đang sôi sùng sục.

"Gì chứ? Seo Hyun đề xuất cho cậu sao? Chị ấy tốt bụng thế cơ à?" Suzy hít thở thật mạnh, cố gắng kìm chế cơn giận.

"Seo Hyun nói người đó rất đẹp và mình cũng thấy vậy. Mình và chị ấy đúng là có cùng khẩu vị nhỉ."

Callie biết cô đang thêm dầu vào lửa, và cô hiểu Suzy, đôi khi nàng không giỏi xử lý cảm giác ghen tuông của mình lắm, và giờ cô lại cho Suzy xem ảnh của hai người mà Suzy không thích nhất trên đời. Suzy sẽ giết cô mất.

"Được thôi. Chúc cậu may mắn với bọn họ." Suzy trả lời cộc lốc và Callie không chịu được nữa. Cô ôm chầm lấy Suzy và bật cười.

"Mình xin lỗi, Suzy. Mình chỉ đùa thôi. Mình xin lỗi! Lạy chúa tôi! Mình xin lỗi cậu, cưng à, mặt cậu đỏ như trái cà chua vậy."

Suzy liếc Callie, người đang chuẩn bị bỏ chạy sau khi ôm chầm lấy mình, nhưng trước khi Callie kịp làm gì, Suzy đã đấm vào cánh tay của Callie.

"Cái đồ thịt thối nhà cậu! Mình ghét cậu thiệt chứ! Seo Hyun kể cho cậu đúng không? Và cậu biết mình thấy thế nào về Natalie mà. Cậu kéo Seo Hyun vào vụ này luôn? Wow... thật là!"

Callie vẫn cười như điên và Suzy không kìm được mà cười theo. Một trò chơi khăm tệ hại, nhưng cũng khá vui vì Callie đã lừa được Suzy lần nữa. Nhưng Suzy vẫn còn hơi giận.

"Mình xin lỗi. Cưng à, ôi Chúa ơi." Đã vài phút trôi qua nhưng Callie vẫn cười khúc khích.

"Mình SẼ trả đũa, trả hết cả vốn lẫn lời! Chờ đó! Ôi Chúa ạ, tim mình đập như muốn rớt ra ngoài." Suzy cầm điện thoại lên và gọi cho bạn gái mình.

"Jung Seo Hyun!"

Đó là lời đầu tiên Suzy nói khi Seo Hyun bắt máy.

"Đừng nghe lời cậu ấy, Seo Hyun, cậu ấy chỉ được cái miệng thôi! Đừng có sợ-"

Suzy bịt miệng Callie lại và bắt đầu la mắng người ở đầu dây bên kia.

End chapter 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro