15. leave your lover - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|210907|

PRESENT

Sau bữa ăn trưa kèm với những lời chọc ghẹo không ngớt từ Callie, hai người họ lên đường trở về Cadenza. Seo Hyun vẫn không tin được rằng cô đang ngồi cùng một chiếc xe với người yêu cũ của bạn gái mình. Callie thì thấy điều đó rất buồn cười. Trước đây, người yêu cũ là Seo Hyun, còn bây giờ thì ngược lại. Seo Hyun sẽ không thừa nhận hay phủ nhận việc cô thật sự vui vẻ thoải mái bên cạnh người yêu cũ/bạn thân của bạn gái mình.

Điều này khá mới mẻ với Seo Hyun, bởi vì cả hai thật sự trái ngược nhau. Seo Hyun là người trầm tĩnh, ít nói, cô cũng có thể trở nên hợm hĩnh nếu muốn, cô không phải là người thích xã giao với người khác, cũng rất nhút nhát và khép kín. Seo Hyun thích việc quan sát mọi người xung quanh cô. Còn về Callie, cô lại là một người rất hướng ngoại và dễ gần, thích trò chuyện với mọi người và tìm hiểu họ. Cô tin rằng đó chính là cách mà cô thu hút được phụ nữ. Callie cũng hớm hỉnh theo cái kiểu của người Anh, cô là người rất châm biếm, hài hước, thích thử thách và mạo hiểm. Chỉ có vài điểm chung ít ỏi giữa họ: đam mê công việc, lòng trung thành và Suzy.

Seo Hyun càng ngày càng tò mò hơn về mối quan hệ của Callie và Suzy, cô quyết định sẽ hỏi Suzy về vấn đề đó. Nếu như trong một hoàn cảnh khác, có lẽ Seo Hyun sẽ không chịu đựng nổi khi nghe về chuyện tình giữa người yêu mình và một phụ nữ khác, nhưng giờ đây, cô thấy tự tin bởi vì cô cảm thấy toại nguyện và chắc chắn với mối quan hệ của cô và Suzy. Vả lại, Callie cũng đã chúc phúc cho cả hai rồi. Đó là điều mà Seo Hyun ngưỡng mộ ở Callie.

"Đang nghĩ gì thế?"

Callie ở ghế phụ lên tiếng. Seo Hyun thì đang lái chiếc xe mà Callie thuê. Seo Hyun đã đề nghị lái bởi vì cô rành đường đến biệt thự hơn.

"Tôi chỉ đang tò mò. Về cô và Suzy. Làm thế nào mà mối quan hệ của hai người đi được đến giai đoạn này thế?" Seo Hyun hỏi.

"Ý chị là từ người yêu cũ thành bạn thân à? Tôi có thể kể cho chị nghe. Ban đầu thì mọi chuyện không dễ dàng tí nào. Bởi vì tôi và cô ấy mới chia tay mà. Tôi là người nói lời chia tay, tôi để cô ấy đi, và cũng như chị, tôi cảm thấy rất đau đớn. Bởi vì nó không phải là một thứ thoáng qua, nó là một mối quan hệ nghiêm túc. Chúng tôi ở cùng nhau kể từ lúc tôi quyết định sẽ ở lại Anh, và rồi chúng tôi chia tay, tầm khoảng một năm trước. Nhưng Suzy tin rằng chuyện đó sẽ khả thi. Còn tôi thì ngờ vực lắm. Bởi vì nó điên rồ quá mà, chị cũng thấy vậy, đúng không? Tôi đâu thể làm bạn với cô ấy được. Nhưng Suzy đã không bỏ cuộc, cố gắng tiếp cận với tôi bằng mọi cách. Rồi hai chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện rất dài về chuyện đó. Suzy nói rằng cô ấy không thể buông bỏ đi những gì mà tụi tôi đã có, không phải là cô ấy muốn chúng tôi quay lại với nhau, mà là vì cô ấy nghĩ rằng tôi là người duy nhất đã khiến cô ấy đi đến được giai đoạn này của cuộc đời, cô ấy nói rằng tôi dường như đã cứu lấy cô ấy khỏi những nỗi đau mà chị mang lại, và tôi đã nói với Suzy rằng cô ấy cũng đã làm điều tương tự với tôi. Tôi đoán rằng, có lẽ chúng tôi là hai tâm hồn đang cùng lạc lõng, và chúng tôi đã tạo nên một mối quan hệ đẹp đẽ với đối phương, nhưng cuối cùng nó lại không tồn tại được lâu, và rồi giờ chúng tôi trở thành thế này. Cũng không đau đớn lắm." Callie mỉm cười với người bên cạnh.

Seo Hyun liếc nhìn Callie, "Cảm ơn vì đã kể, nếu đó là tôi, tôi cũng không nghĩ điều đó sẽ khả thi. Khi tôi biết được tin tức hai người hẹn hò trên một tạp chí nọ, tôi thật lòng không biết phải cảm thấy thế nào nữa." Cả hai người cùng mỉm cười.

"Lần đầu tiên họ đưa tin về chúng tôi, hoàn toàn là nhảm nhí. Lúc đó chúng tôi chỉ là bạn thôi. Tôi đã nhờ đội ngũ PR của bố tôi dọn dẹp hết mớ tin tức lá cải đó cho Suzy bởi vì tôi biết cô ấy chỉ mới đến London và đang bắt đầu lại từ đầu, gây dựng nên tên tuổi, và chúng tôi làm bạn khá lâu trước khi hẹn hò. Khi tôi nhìn thấy những tin đồn đó, tôi đã nghĩ rằng cô ấy không xứng đáng với những đều đó. Cô ấy không xứng đáng bị gọi là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ trước đó của tôi. Họ tưởng rằng tôi là người đi ngoại tình trong khi sự thật là ngược lại. Và khi bắt đầu ở bên nhau, chúng tôi đã quyết định sẽ giữ kín đáo mối quan hệ ấy. Bọn họ sẽ chỉ thấy những gì mà tôi muốn họ thấy."

Từ đó tác động mạnh mẽ đến Seo Hyun. 'Kẻ thứ ba'. Chúa ơi, bây giờ cô mới nghĩ lại, khi mà người ta biết được mối quan hệ này, chắc chắn kiểu gì Suzy cũng sẽ bị gán cho cái mác kẻ thứ ba, dù cho tình hình có tốt xấu thế nào đi nữa. Không quan trọng đó có là cuộc hôn nhân không tình yêu hay không, người đời đều sẽ cho rằng đó là ngoại tình. Mà thật ra thì đúng là ngoại tình thật. Và giờ thì không chỉ có mỗi mình chồng cô ngoại tình nữa, mà là cả hai.

Callie để ý thấy sắc mặt tư lự của Seo Hyun và bàn tay đang ghì chặt lấy vô lăng, chặt đến nổi các đốt ngón tay trắng bệt.

"Này, có chuyện gì thế? Tôi đã nói điều gì không phải à?"

"Kẻ thứ ba. Suzy. Khi mối quan hệ này bị phanh phui, em ấy sẽ bị người đời gọi là kẻ thứ ba. Chúa ơi, tôi đã không suy nghĩ thấu đáo Callie à. Tôi đang ngoại tình với tình yêu của đời mình, và tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng."

Callie có thể cảm nhận được nỗi đau và tân trạng sụp đổ của người phụ nữ bên cạnh trong cái tình thế khó khăn này. Và lần đầu tiên trong đời, tâm trí Callie hoàn toàn trống rỗng. Cô có thể làm gì khác đây? Cô có thể làm gì để giúp đỡ? Cô có thể nói gì để khiến mọi chuyện ít nhất cũng sẽ dễ dàng hơn một tí? Bởi vì cho dù cô có nói gì với người phụ nữ bên cạnh mình, người mà cô đã xem là bạn bè, thì cũng không thay đổi được sự thật. Bạn thân của cô sẽ bị cho là kẻ thứ ba đi phá hoại gia đình người khác, là ả nhân tình đã cướp đi vợ của một người đàn ông , đã hủy hoại một cuộc hôn nhân. Trừ khi... Trừ khi không một ai biết về chuyện đó.

"Seo Hyun , sẽ không như thế đâu. Bởi vì không ai biết chuyện chị thích phụ nữ cả. Nếu có người biết, thì chị đã lên trang nhất của tất cả các tờ báo rồi. Chỉ một số ít người biết về mối quan hệ đó thôi. Và tôi đủ tự tin để nói thay cho Suzy luôn, là cô ấy chưa từng nói với ai ở Anh về mối quan hệ của hai người cả. Bởi vì không ai có thể khiến cô ấy đủ tin tưởng. Ngoại trừ tôi, và tôi thề là tôi sẽ may luôn miệng mình lại nếu cần thiết." Callie hi vọng những lời này sẽ khiến Seo Hyun yên tâm hơn.

Callie biết cô không có quyền hạn gì để lên tiếng về vấn đề đó. Callie biết cô có thể đứng ngoài cuộc, nhưng vấn đề này lại có liên quan đến một trong những người quan trọng nhất đời cô, cô sẽ không cam lòng đứng nhìn những chuyện tồi tệ xảy đến cho Suzy.

"Chúng ta có thể nói về vấn đề này nữa nếu chị muốn. Chỉ cần lái xe về nhà chị, và ngay khi buổi chụp hình kết thúc, chúng ta có thể nói chuyện. Được chứ?"

Tất cả những gì Seo Hyun có thể làm là gật đầu và tập trung lái xe về nhà. Trong tâm trí cô hiện giờ chỉ có mỗi Suzy, và cô khiếp sợ cái sự thật rằng rất có thể cô sẽ đánh mất Suzy lần nữa. Nhưng Seo Hyun không cho phép điều đó xảy ra. Không phải thời điểm này. Seo Hyun cần nghĩ ra một kế hoạch để bảo vệ Suzy bằng mọi giá, thậm chí là cả tính mạng cô.

Trong cuộc đời mình, Seo Hyun đã đưa ra rất nhiều quyết định. Cô phải làm thế, dù là về chuyện kinh doanh hay chuyện cá nhân. Những quyết định đã gây tổn thương cho tình yêu của đời cô và chính cô. Cô đã chọn gia đình mình, buông bỏ những gì mà cô thừa biết là mình rất cần. Nếu như mọi thứ cuối cùng lại bắt buộc cô phải lựa chọn giữa đế chế mà cô tự mình gầy dựng nên biết bao năm qua, cuộc sống hiện tại, Jin Ho và Suzy, thì Seo Hyun đã quyết định xong từ lâu rồi. Rằng nếu như định mệnh đã đủ rộng lượng để cho cô thêm một cơ hội nữa để bắt đầu lại với Suzy, thì cô sẵn lòng từ bỏ hết những điều khác. Nếu như họ sẽ lại ở bên nhau, thì Seo Hyun bằng lòng làm như thế. Giờ Seo Hyun chỉ còn cần phải tìm ra cách để li dị làm sao cho mối quan hệ giữa cô và Suzy không bị phanh phui, ít nhất là không phải vào thời điểm này.

-

SEO HYUN's PoV

Kih chúng tôi đến nơi thì đội ngũ của Callie đã có mặt sẵn rồi. Đội ngũ bảo an của Cadenza và Seong Tae đang đứng đợi sẵn. Họ nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ, có lẽ là đang bối rồi vì tôi trở về nhà cùng với một người khác và còn lái xe của người đó nữa.

Tôi yêu cầu đội ngũ của Callie theo chân người làm trong nhà để đến những chỗ họ có thể dựng bối cảnh được, còn Seong Tae thì lái xe đưa bọn tôi vào.

"Chị có để ý cách họ nhìn chúng ta không? Có lẽ họ tưởng rằng chị đã qua đêm ở chỗ tôi đó." Callie cẩn trọng thì thầm vào tai tôi.

"Có lẽ thế. Nhưng họ biết luật mà." Tôi đáp lại.

Khi Seong Tae dừng xe, tôi bảo Callie có thể đi cùng nhóm của cô ấy hoặc là làm bất cứ điều gì cô ấy cần trong khi cả gia đình tôi chuẩn bị cho buổi chụp.

-

"Tôi không thấy em về nhà vào tối qua, em đã ở đâu thế?" Đó là Jin Ho. Anh ta đang ngồi trên chiếc sofa đặt trong phòng thay đồ của hai chúng tôi.

"Ừ, buổi gala kết thúc trễ nên tôi đã ở lại chỗ kia." Tôi trả lời ngắn gọn.

"Em về nhà với Ms. Taylor và em lái xe của cô ấy." Anh ta thắc mắc.

Tôi ngồi xuống bàn trang điểm và tháo nữ trang ra để chuẩn bị đi tắm.

"Sao tôi lại cảm thấy như mình đang bị tra khảo thế nhỉ?"

Tôi liếc nhìn anh ta qua tấm gương, khẽ nhếch mày. Jin Ho không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Có lẽ anh ta sợ, hoặc là anh ta cũng không chắc tại sao mình lại hỏi tôi những câu đó. Jin Ho hắng giọng.

"Bởi vì từ khi nào mà hai người trở thành bạn vậy? Tôi chỉ thấy hơi lạ, vậy thôi. Với lại danh tiếng của cô ấy-" Jin Ho mở to mắt.

"Danh tiếng của cô ấy thì làm sao, Jin Ho?" Tôi hỏi trước khi bước vào phòng tắm.

"Cô ấy thích phụ nữ. Cô ấy là người đồng tính, và nếu như người ta thấy em và cô ấy đi cùng nhau, họ sẽ cho rằng có điều gì đó đang xảy ra giữa hai người." Jin Ho nói, và tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Ôi chao, cái cách mà mọi chuyện xảy đến. Tôi biến mất mới một đêm và chồng tôi tra hỏi tôi đã ở đâu làm gì. Lạ thật đấy, bởi vì kể từ khi kết hôn, anh ta bắt đầu hoặc tiếp tục làm những điều có chúa mới biết là gì, và tôi đâu bao giờ đá động gì đến anh ta? Tôi chưa từng gọi cho anh ta vào những đêm anh ta biến mất theo tiếng gọi của những ả nhân tình khác nhau, tôi chưa từng thấy ghen vì những người phụ nữ có được sự chú ý của anh ta. Có lẽ là do tôi thật sự không để tâm đến và thực sự chưa từng yêu anh ta.

"Đó không phải là chuyện mà anh cần phải lo lắng đâu Jin Ho. Có nhiều điều quan trọng hơn mà anh cần phải để tâm đến đấy." Tôi đáp lại và rời đi, bỏ anh ta lại một mình trong phòng.

Tôi lấy điện thoại ra và đặt lên cạnh bồn rửa mặt rồi kéo khóa chiếc váy mà tôi mặc đến dự gala. Suzy đã đề nghị cho tôi mượn một chiếc áo thun và quần jogger để tôi có thể thoải mái lái xe, nhưng tôi đã nói với em ấy rằng những người ở đây sẽ đơ mặt ra hết nếu thấy tôi ăn mặc như thế. Tôi nhìn cơ thể mình trong gương và phát hiện ra một vết bầm tím ở phía trên bầu ngực, nơi mà không ai thấy được nếu tôi có mặc áo ngực, thêm một vết nữa ở khe ngực, và một vết khá lớn nữa ở dưới ngực. Tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy chúng, bởi vì tôi đã không để ý đến chúng lúc tôi và Suzy mặc lại quần áo.

Tôi cầm điện thoại và gọi cho Suzy, em ấy bắt máy ngay hồi chuông thứ nhất.

"Hey, baby." Em ấy chào tôi với giọng điệu phấn khởi.

"Em. Em đúng là một cô nàng ranh mãnh đấy, em biết không?" Tôi thầm nói qua điện thoại.

Em ấy nén nụ cười rồi trả lời.

"Em không hiểu chị đang nói về điều gì cả, babe." Suzy ngây thơ nói.

"Baby... Là mấy dấu hickey." Tôi than van. "Chị có buổi chụp hình, em nhớ chứ? Lỡ như ai đó nhìn thấy thì sao?"

"Gì chứ, em làm ở những nơi mà chỉ mỗi chị mới thấy được thôi. Chị phải thay quần áo một mình, bởi vì không ai khác được phép nhìn thấy cơ thể của chị ngoài em. Nó là của mình em thôi." Suzy như đang gầm gừ ở đầu dây bên kia và tôi không kìm được mà bật cười.

"Thật luôn hả? Được rồi bé cưng. Tất cả là của em hết. Vì vụ đánh dấu chủ quyền này khá là nóng bỏng, nên chị sẽ không phàn nàn đâu. Và chị thật sự muốn nói chuyện với em lâu hơn, nhưng chị cần phải chuẩn bị cho buổi chụp hình trước khi Callie xông vào lôi chị ra. Yêu em." Hai người chúng tôi đều bật cười.

"Được rồi, nói chuyện sau nhé baby. Em cũng yêu chị."

-

Sau khi chuẩn bị xong, tôi đi đến chỗ những người khác. Trước buổi gala, tôi đã yêu cầu người làm chuẩn bị cho buổi chụp. Tất cả bọn họ giờ đang tụ tập trong phòng khách và tán gẫu với nhau. Và khi tôi bước vào, bọn họ im bặt.

Tôi thấy Callie đang nói chuyện với ai đó. Cô ấy đang chỉ về chiếc đèn và người kia thì lắng nghe những gì cô ấy nói. Tôi quan sát xung quanh căn phòng và bắt gặp Hee Soo ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào Callie. Huh. Tôi quay sang phía Callie và cô ấy giờ đang cười nói gì đó với trợ lý của Hee Soo. Thư kí Oh. Tôi có thể thấy cô ấy rất chăm chú lắng nghe những gì Callie nói, tôi liếc qua Hee Soo lần nữa và thấy em ấy cau mày. Tôi có cảm giác như mìn đã bỏ lỡ gì đó, như thể có gì đó đã xảy ra giữa họ trước đây. Nhưng bằng cách nào cơ chứ?

Rồi tôi nhớ lại, khi còn hoạt động diễn xuất, Hee Soo đã sang London dự lễ trao giải. Rất có thể là Callie- không, không thể nào.

"Chào mọi người. Rất cảm ơn vì đã đón chào chúng tôi vào ngôi nhà tránh lệ này. Mọi thứ đã được đội ngũ chúng tôi sắp xếp ổn thỏa hết rồi, vậy nên, chúng ta bắt đầu nhé? Đầu tiên là phái nam trong nhà nhé." Chất giọng Anh Quốc điển hình của Callie vang vọng khắp căn phòng.

Cô ấy bắt đầu chụp ảnh. Quan sát cô ấy trình diễn thế mình của mình quả thật rất khác biệt. Callie rất tập trung và sáng tạo, tất cả những người trong nhóm sẽ nghe theo răm rắp những gì Callie nói, về phông nền và về ánh sáng các thứ. Callie không hề ngần ngại đưa ra ý kiến của mình. Cô ấy trao máy cho một trong những người trong nhóm và nhờ anh ấy tiếp quản thay. Callie chỉ cho người đó cách chụp, như thể cô là cô giáo của anh ta. Cô ấy nhìn thấy Ha Môn và khuỵu hai chân xuống, nói chuyện với thằng bé. Thằng bé gật đầu lia lịa trước những gì Callie nói.

Callie đi đến chỗ tôi đang đứng và một người giúp việc của tôi đi theo đưa nước cho cô ấy

"Mọi người đã quen thuộc quá với chuyện này rồi đúng không? Nhìn họ chuyên nghiệp thế nào kìa." Callie nói, hớp một ngụm nước.

"Uhm, cô biết mà, tạp chí các thứ." Tôi đáp lại.

"Này, tôi có một câu hỏi, chị chỉ thuê nhân viên đồng tính thôi à?" Callie hỏi, cố nén cười và tôi thì nheo mắt nhìn cô ấy, cố hiểu điều cô ấy muốn nói.

"Không, không có. Nhưng sao cô lại hỏi thế?"

Callie chỉ mỉm cười, như thể cô ấy biết gì đó mà tôi không biết.

"Bởi vì họ cứ đi theo tôi hoài và nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt kì cục lắm. Một trong số họ còn níu lấy tay tôi lúc bắt tay nữa, mà gaydar của tôi nhạy lắm nhé." Callie nửa nháy mắt nửa chớp mắt với tôi.

"Ừ, tôi thấy lúc cô nói chuyện với thư kí của Hee Soo, cô ấy mê cô như điếu đổ." Tôi đùa.

"Đâu, cô ấy chỉ tỏ ra tốt bụng và khen ngợi những dự án trước đây của tôi thôi. Nhưng rồi cô ấy lại hỏi về Natalie, vị hôn thê cũ của tôi, và tôi đã phải chuồn lẹ bởi vì tôi ghét mấy người tọc mạch về vấn đề đó lắm." Callie cười.

Callie khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Hee Soo. Tôi biết chuyện này sẽ đi đến đâu rồi.

"Còn cô ấy thì sao?" Callie hỏi, nhìn chằm chằm Hee Soo. Và có lẽ cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Hee Soo nhìn về phía chúng tôi đang đứng. Vẻ tươi cười của em ấy nhanh chóng biến thành cau mày.

"Còn cô ấy thì sao?" Tôi trả lời bằng chính câu hỏi của Callie.

"Cô ấy có đang độc thân không? Hay sắp trở nên độc thân? Cô ấy rất đẹp."

Tôi nhìn Callie và cô ấy giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng.

"Cô có thể ở lại uống trà sau buổi chụp không? Tôi có một vấn đề cần nói với cô." Callie nhìn tôi và gật đầu.

-

Callie lại tiếp tục chụp hình cho chúng tôi. Giờ là đến lượt tôi và Hee Soo. Chúng tôi đứng trước phông nền trong khi Callie đang kiểm tra lại những bức ảnh đã được chụp.

"Tôi có thể chứ?" Callie hỏi người đang cầm máy ảnh. "Được rồi, lại đây." Callie gọi người đó lần nữa và bảo anh ta chụp vài tấm. "Thấy chứ? Tốt hơn nhiều đúng không? Thu nhỏ tiêu điểm là được." Người kia gật đầu và Callie lấy lại chiếc máy ảnh.

"Được rồi các quý cô, vào việc thôi nào. Tạo bất cứ dáng nào mà các cô thích đi."

Hee Soo, Jin Hee và tôi bắt đầu tạo những dáng khác nhau. Bởi vì đây là chụp cho tạp chí kinh tế, nên chúng tôi chỉ tạo những dáng có liên kết với nhau. Callie chụp liên tục, bức này rồi lại bức khác. Cô ấy chỉ dừng lại khi cần điều chỉnh ánh sáng, và lúc đến lượt cả gia đình vào chụp. Cô ấy yêu cầu đem vào những chiếc ghế và tự đặt chúng ở nơi cô ấy muốn chúng tôi ngồi.

"Mr. Jin Ho và cậu Soo Hyuk, làm ơn ngồi lên những chiếc ghế thấp, Mr. Ji Yong cũng thế, còn chị, Ms. Jung hãy ngồi lên ghế cao. Mr. Ji Yong, bắt chéo chân giúp tôi, và Ms. Jung, chị hãy ngồi lên rìa ghế và đối mặt với Mr. Ji Yong. Còn những người còn lại thì hãy đứng xung quanh họ giúp tôi nhé."

Callie chụp thêm nhiều ảnh từ nhiều góc độ khác nhau.

"Giữ dáng như thế. Đúng thế. Làm ơn để tay vào túi thưa ngài. Được rồi, tốt lắm. Cảm ơn."

Vài giờ đồng hồ trôi qua, Callie làm việc rất nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng ảnh, và thật ngạc nhiên với cái cách mà đội ngũ phía sau có thể theo kịp cô ấy. Họ dựng bối cảnh rất nhanh, ở phòng làm việc, phòng học và ở ngoài sân vườn. Callie luôn bảo đảm mọi thứ được trơn tru và nhanh gọn. Phần tốn thời gian nhất là lúc chúng tôi thay trang phục cơ.

Chúng tôi xong lúc bảy giờ rưỡi. Sau bữa tối mà chúng tôi chuẩn bị cho họ, nhóm của Callie bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, và họ còn đồng ý kí thỏa thuận giữ kín thông tin nữa. Sau khi dọn dẹp đạo cụ xong, họ rời Cadenza.

Trong phòng ăn giờ chỉ còn chúng tôi và Callie. Cô ấy đang chú tâm vào điện thoại khi Jin Ho gọi tên.

Lại nữa rồi đây.

"Vậy, Ms. Taylor, thật vui vì được gặp lại cô lần nữa sau buổi gala. Cô ấy thế nào? Tên gì nhỉ? Cô họa sĩ ấy?"

Callie thoáng liếc nhìn tôi và mỉm cười với Jin Ho.

"Cô ấy là Suzy Choi."

"Tôi đã thấy nó trên tin tức! Cô có mối quan hệ gì với cô ấy à?" Jin Hee hỏi, còn tôi và Hee Soo chỉ ngồi khuấy thức ăn trên dĩa.

Callie hắng giọng, tôi biết cô ấy đang muốn khiến tôi chú ý đến.

"Tất nhiên, giữa chúng tôi có một mối quan hệ, tôi đến đây vì cô ấy ngay khi công ty giao buổi chụp này cho tôi xử lý." Callie mỉm cười lịch sự với họ và tôi liếc nhìn cô ấy, kín đáo gật đầu.

"Hai người chắc phải bên nhau lâu lắm rồi nhỉ, và thật ngọt ngào làm sao khi cháu đến tận đây để dự triển lãm của cô gái kia. Tôi đã thấy hai người qua tin tức. Cả hai sống cùng nhau ở London à?" Lần này là mẹ chồng của tôi.

Tôi cảm thấy tệ cho Callie, đồng thời cũng thấy xấu hổ thay. Bởi người phụ nữ này tự nguyện làm tất cả mọi điều vì người cô ấy coi là quan trọng. Tôi và cô ấy biết nhau chưa quá lâu những cô ấy cũng sẵn sàng giúp đỡ tôi.

"Vâng thưa bác, bố mẹ cháu sống ở Scotland nhưng Suzy và cháu sống ở Kensington cùng nhau, à, thật ra là cô ấy chuyển đến Kensington vì cháu, và cũng cảm ơn bác vì đã nói như thế. Cô ấy là một người rất quan trọng đối với cháu." Callie trả lời. Từng phút trôi đi, bầu không khí lại càng gượng gạo hơn.

"Chừng nào cô cầu hôn? Tôi khuyên là nên hành động nhanh lẹ một chút bởi vì không biết tương lai sẽ thế nào đâu. Chả phải trước đây cô đã đính hôn với Natalie Dormer rồi à? Hành động nhanh lẹ đi, điều đó rất có thể sẽ xảy ra lần nữa đấy." Jin Ho đột ngột nói.

Tôi ngừng tay, và Callie nốc nột ngụm lớn. Cô ấy hít một hơi thật sâu. Tôi quan sát những người đang ngồi tại bàn ăn, ngoại trừ Soo Hyuk và Hee Soo. Sao bọn họ lại đột ngột có hứng thú với đời từ của một vị khách thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật hổ thẹn khi tôi là một phần của gia đình này. Vô cùng hổ thẹn vì họ chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà đã nói ra những điều ngu ngốc như thế.

"Tôi xin lỗi, Mr. Han, nhưng tôi không nghĩ mình có thể trả lời câu hỏi đó. Những gì giữa tôi và Suzy rất quan trọng và đặc biệt với tôi. Tôi không thấy thoải mái để trò chuyện về những vấn đề thế này, đặc biệt là những đối tác của tôi. Xét về thực tế thì tôi vừa mới làm việc cùng mọi người xong, tôi đã chụp ảnh và chuẩn bị gửi cho sếp của tôi, vì thế tôi xem mọi người là đối tác, giống như các đồng nghiệp khác và khách hàng khác. Mối quan hệ của tôi, việc đính hôn của tôi, hoặc việc kết hôn hoặc bất cứ việc nào khác có liên quan đến những người tôi yêu quý, không phải ai cũng có thể biết được." Callie điềm đạm trả lời.

"Thứ lỗi cho tôi, hôm nay là một ngày dài và tôi rất mệt mỏi. Cảm ơn mọi người vì tất cả. Tôi hi vọng mọi người sẽ hài lòng với thành phẩm của buổi chụp ngày hôm nay, chúc mừng vì đã được lên trang bìa của Forbes Asia. Mr. Jung, chị có thời gian chứ? Tôi muốn được bàn bạc lại một số vấn đề về trang bìa lần này." Callie mỉm cười nhìn tôi, dùng khăn ăn lau miệng.

"Chắc chắn rồi, chúng ta có thể bàn bạc trong văn phòng của tôi, Ms. Taylor."

"Vậy thì xin phép mọi người."

Callie và tôi đứng dậy cùng lúc. Một sự im lặng kì lạ lan tỏa khắp căn phòng. Không ai nói gì cả, ngay cả bà tám Jin Hee cũng không. Tôi dẫn Callie đến văn phòng của mình và khóa cửa lại. Cô ấy ngồi xuống ghế còn tôi thì đi lấy một chút rượu.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro