06. i miss u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|210729|

SUZY PoV

Tôi thức giấc bởi tiếng ồn từ đồng hồ báo thức trên tủ đầu gường, tôi nhấn tắt nó đi. Thêm 5 phút nữa. Chỉ 5 phút nữa thôi. Sau cuộc gọi kì lạ với Callie và trận tắm rửa lâu ơi là lâu tối qua, tôi thấy như những mệt mỏi của mấy hôm trước cùng lúc ập lên người tôi vậy. Tôi là kiểu người luôn dậy sớm, thật đấy. Hồi đại học tôi đã thế rồi. Nhưng mà bây giờ? Thôi xin, tôi chỉ muốn vùi mình trên giường cả ngày và không cần làm gì thôi.

Điện thoại tôi reo lên và tôi rên rẩm dưới cái gối. Được rồi. Tôi ngồi dậy giữa chiếc giường và tìm dây buộc tóc. Đêm qua tôi mệt đến nỗi không thể sấy khô tóc, nên giờ nó nhìn như cái ổ quạ vậy. Bắt đầu ngày mới một cách thật ba chấm, chắc một cốc coffee yêu thích cũng không khiến nó khá lên được. Hôm nay tôi cũng phải đi mua chút thực phẩm đồ dùng này nọ nữa, mấy ngày tới chẳng có đủ thời gian mà làm. Tôi đứng dậy, sắp xếp lại chăn gối rồi đi vào bếp. Tôi chỉ có mỗi chai nước từ sân bay, thì thôi vậy, lát nữa đi mua đồ rồi ăn sáng luôn.

Tôi đi tắm, cuối cùng cũng có thời gian để mà sấy tóc, không thì nó thành một cái mớ bùi nhùi mất. Tôi mở điện thoại lên xem thời tiết hôm nay thế nào. Có vẻ như nó sẽ hơi lạnh một chút, nên tôi mặc một chiếc jogger đen, áo in hình Rolling Stones, thật ra nó là của Callie cơ, nhưng cô ấy không biết tôi lấy nó, một đôi sneakers trắng và một chiếc cardigan ngoại cỡ.

Tôi vẫn đang quyết định xem có nên thuê một chiếc xe để dùng khi đang ở đây không, vì tôi sẽ ở ngoài suốt do buổi triển lãm và mấy cuộc họp. Chắc mai tôi sẽ quyết định sau, hôm nay tôi sẽ đi bộ và khám phá hết chỗ này, gặp gỡ hàng xóm các thứ nữa.

Đi bộ ra ngoài thật ra lại vui đấy chứ. Tôi có thể làm quen với cơ sở hạ tầng ở đây. Tôi còn tìm thấy một cửa hàng cafe ở gần cửa hàng bán thực phẩm nữa. Nó mang phong cách thiên nhiên và rất phóng khoáng. Tôi gọi loại coffee mình vẫn thường uống và một cái sandwich vì tối qua tôi chưa ăn gì cả. Chỗ này khá tuyệt, không quá đông người vì giờ vẫn còn hơi sớm. Tôi chỉ thấy khách mua mang đi và có lẽ họ đang trên đường đi làm. Dễ chịu thật, nơi này thật tĩnh lặng, và cho tôi cơ hội nghĩ ngợi một chút.

Ngày mai là ngày buổi triển lãm bắt đầu, mọi thứ đã được sắp xếp hết rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Tôi đoán là, ngay cả khi đã quen làm những việc này rồi thì vẫn phải có chút gì đó lo lắng, rằng lỡ có gì đó sai sót thì sao, kiểu vậy. Nhưng tôi không lo ngại những người sắp được chiêm ngưỡng tác phẩm của tôi sẽ nói gì, bởi mỗi người điều có quan điểm riêng của họ mà.

Chỗ tôi ngồi là trong góc của cửa tiệm đó, bên cạnh là một cái cửa sổ. Tôi nhìn thấy nhiều người đi ngang, người thì vội vã, người thì lại từ tốn bước đi. Thành thật mà nói, tôi nhớ điều này, nhớ lúc ở Seoul. Đã bốn năm trôi qua rồi, thật khó tin nhỉ? Tôi đã rời đi lâu đến vậy và không trở về, không phải là tôi không muốn, nhưng cuộc sống cứ thế trôi đi và tôi đã tận dụng tất cả những cơ hội mà người khác cho mình, để có thể cho thế giới này thấy được nghệ thuật của tôi. Chỉ là những cơ hội đấy không nằm ở Hàn Quốc mà thôi. Thỉnh thoảng, tôi vẫn theo dõi tin tức để biết những gì đang xảy ra. Tôi đã rất cố gắng ngăn bản thân tìm kiếm tên chị, tìm hiểu xem cuộc đời này đã đối đãi chị thế nào. Tôi biết chị đang sống một cuộc sống tốt đẹp, và tất nhiên, tôi cũng biết công ty của họ đang mở rộng quy mô nhờ vào khả năng lãnh đạo của chị và chồng chị.

Tôi luôn khiến bản thân mình bận rộn để không có thời gian tìm kiếm thông tin về chị. Ban đầu, nó đúng là một thói quen khó bỏ. Chị ấy đã luôn là thứ ám ảnh tôi. Rồi Callie ngăn tôi lại, đúng là không nên tìm kiếm những thứ hay những người mình nhung nhớ, bởi vì nó chỉ đem lại cho mình những nỗi đau không nguôi. Khi tôi gặp Cal lần đầu, tôi không biết cô ấy là một nhiếp ảnh gia có tiếng, cho đến một ngày, tôi thấy gương mặt mình chình ình trên trang chủ của bao nhiêu tờ báo, với bao nhiêu là kiểu tít báo đính kèm. Năm đó đúng là một năm điên cuồng với hai đứa tụi tôi. Cal đã làm hết sức để bảo vệ tôi khỏi sự tấn công của truyền thông , và đó cũng chính là lúc tôi biết mình sẽ luôn an toàn khi ở bên cô ấy.

Khi tình bạn giữa chúng tôi khăng khít hơn, tôi dần dần nói cho Cal về những gì đã xảy ra giữa tôi và Seo Hyun. Callie lúc ấy giống như nhà trị liệu của tôi vậy, bởi vì Cal là người duy nhất mà tôi biết là mình có thể tin tưởng. Tôi thực sự mừng khi Cal chuyển hẳn về London lúc ấy. Cal rất tinh ranh nhưng cũng rất biết quan tâm người khác, đôi khi Cal rất vô lý cho đến khi tự chứng minh được quan điểm của mình, cũng rất nhạy cảm nữa. Cô ấy xuất thân từ một gia đình thượng lưu ở London. Tôi có duyên với phụ nữ giàu có nhỉ? Nhưng tôi nghĩ Cal hiểu được việc mình là như thế, giàu có, nổi tiếng, được hàng khối người tò mò về chính mình trong khi tất cả những gì họ có là một đống tin tức lá cải ở mấy trang web ất ơ nào đấy, và họ vẫn tin cho bằng được.

Tôi không thể đếm được số lần mình gục ngã trước Cal vì nhớ Seo Hyun, kể cho Cal nghe về chị, cô ấy lắng nghe và an ủi tôi. Nhưng mà thú vị là Cal không để tâm đến Seo Hyun đủ nhiều để tìm tòi về chị, có lẽ Cal cũng không thực sự biết khuôn mặt chị ấy nhìn ra sao nữa cơ.

"Cái gì đã xảy ra, thì nó cũng là quá khứ rồi..." Cal từng nói với tôi như thế. Well, tôi đoán bây giờ mình vẫn kẹt lại ở quá khứ, bởi vì tôi chẳng thể nào quên được nó cả.

Khi gần ăn xong bữa sáng của mình, tôi quay mặt sang và nhìn thấy cái màn hình đặt gần quầy thanh toán. Chị ấy kia rồi, gương mặt xinh đẹp của Seo Hyun bên trên cái tiêu đề. Bên cạnh hình chị là hình ảnh tòa nhà của Hyowon Group, và ảnh của chồng chị. Nó nói "Hyowon Group sẽ mở rộng thị trường sang phương Tây vào năm 2022". Tôi mỉm cười, ít nhất chị ấy vẫn đang làm tốt, việc kinh doanh thành công hơn cả trước đây. Tôi biết nó sẽ còn rực rỡ hơn nữa vì chị ấy đã đã cực kì tâm huyết với nó. Tôi đã tận mắt chứng kiến rồi, một khi chị yêu thích làm việc gì đó, nó sẽ nở rộ thành một thứ đẹp đẽ hơn gấp bội và ướm đầy vinh quang. Nhưng chị ấy chọn những thứ đó, chọn anh ta, thay vì ở bên tôi. Sao tôi có thể cạnh tranh được đây?

Nhìn thấy khuôn mặt của chị ấy vào lúc này khiến tôi nhận ra rằng đây là sự thật, rằng tôi đang ở đây. Tôi nhận thức được mình trở lại đây là vì công việc, nhưng đâu đó trong tôi vẫn nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng tôi sẽ gặp lại chị, và tụi tôi sẽ có thể nói chuyện với nhau. Không cần phải nói về chuyện giữa chúng tôi đâu, tôi chỉ muốn được nghe giọng chị, chỉ muốn được nói với chị rằng tôi tự hào về chị. Tôi tự hỏi không biết chị có đến buổi triển lãm hay không. Chị có đến buổi gala không? Giờ thì mới căng đây, tôi hiểu chị, và tôi chắc chắn chị sẽ trốn hết cả hai sự kiện.

Tôi đứng dậy và tới quầy thanh toán. Tôi bước ra ngoài, hướng về phía cửa hàng thực phẩm. Điện thoại tôi đột nhiên reo lên, không có tên người gọi, số này cũng không được lưu trong danh bạ của tôi.

"Xin chào?"

Im lặng

"Xin chào, đây là Suzy Choi, cho hỏi ai vậy ạ?"

Tất cả những gì tôi nghe được là hơi thở nằng nề từ đầu dây bên kia.

"Xin lỗi, tôi nghĩ bạn đã gọi nhầm số rồi. Tôi cúp máy đây, tạm biệt!". Tôi nói với người kia. Ngay sau đó, điện thoại lại reo, nhưng lần này là Callie gọi đến.

"Hey người đẹp, đang làm gì đó?"

"Hi! Mình đang định đi mua chút đồ. Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đã làm gì rồi đúng không? Đừng nói là lại phá phách gì nữa nha?" Tôi nghi hoặc hỏi Callie.

Tuy Callie rất tốt, nhưng đôi khi cậu ấy cứ dính vào mấy cái rắc rối gì đâu không. Cal im re vài giây rồi lên tiếng: "Oh, u-uh.. Đâu có! Nghĩ sao vậy." Cô ấy cười nhưng giọng điệu lại có phần lo lắng.

"Mình chỉ đang nói chuyện với ba mẹ lúc cậu gọi đến, cậu biết họ mà, mình bị chửi như một đứa nhóc ấy. Muốn điên cả đầu." Cal than thở.

" Có lẽ là tại cậu không chịu về thăm họ đó. Bao lâu rồi? Lần cuối cậu gặp họ là lúc cậu giới thiệu mình với họ, vậy là từ tận hồi Giáng sinh cơ."

"Ừ, nhưng mình đâu phải người đòi chuyển đi. Giờ họ săn lùng mình như thú hoang tại vì họ chịu nhớ đến đứa con gái này. Nhưng mình sẽ chỉ tới thăm khi nào có cậu đi cùng thôi. Không bao giờ mình đi một mình đâu. Tưởng tượng chỉ có ba người bọn mình đi? Cưng à, chị đây sẽ bị khùng mất."

Tôi lắc đầu, "Mình không biết phải làm gì với cậu nữa, hai bác chắc sẽ ghét mình lắm vì cậu không chịu về nhà thăm họ nếu không có mình. Margot có lẽ sẽ nghĩ rằng mình cuỗm mất con gái của bác ấy."

Callie cười, "Cậu biết họ thích cậu hơn mình mà, đúng không? Ghét bỏ cậu là điều bất khả thi đối với họ. Mà thôi, Seoul thế nào? Có gì thú vị chưa?"

"Không, vẫn chưa. Triển lãm ngày mai mới bắt đầu, nên cứ chờ xem sao. Mình ước gì cậu ở đây. Mình không chắc là có liên lạc lại được với mấy người bạn cũ để đi chơi cùng không nữa."

"Xin lỗi nha, mình cũng muốn ở đó lắm. Nhưng mình biết cậu sẽ làm tốt mà. Chưa gì hết đã nhớ cưng rồi nè, hẹn gặp lại khi cưng về đây nha."

"Được rồi, hẹn gặp lại! Cư xử cho đàng hoàng, okay? Đừng có gây rắc rối, mình nghiêm túc đó, Callie."  Tôi tinh nghịch cảnh cáo Cal với một chút lo lắng trong tông giọng.

"Dạ biết rồi mẹ yêu."  Cal khịt mũi và tụi tôi cúp máy.

Khi tôi bước vào cửa hàng, cảm giác như tôi là một đứa trẻ đang háo hức vì được mua cho món đồ chơi yêu thích. Tôi thực sự rất nhớ những món ăn Hàn Quốc, nên tôi vui vẻ lấy hết những loại thức ăn mà tôi không có cơ hội ăn khi còn ở London. Tôi lấy một số loại mì và một số món lặt vặt khác để sau này có thời gian thì tôi sẽ nấu trong căn chung cư của mình.

Sau khi thanh toán cho đống thực phẩm mà tôi nghĩ là sẽ ăn được cho cả một tuần, tôi bắt taxi về nhà. Tôi vẫn phải soạn đồ đạt ra nữa, nên đó là thứ tiếp theo trong danh sách những việc cần làm.của tôi.  Ngày mai sẽ là một ngày trọng đại nên giờ tôi phải sắp xếp mọi thứ ở nhà trước.

Chỉ còn một mình tôi trong căn hộ, tôi không thể không nghĩ đến chị. Tôi tự hỏi bây giờ chị đang làm gì. Tôi tự hỏi chị có đang nghĩ về tôi hay không. Tôi cười nhạo chính mình. "Có mà nằm mơ!" Nhưng tôi có thể làm gì được ngoài việc hi vọng đây? Chị ấy vẫn thế, nhưng nghĩ về chị cũng đồng nghĩa với việc tôi phải nghĩ về người đàn ông kia nữa. Anh ta đối xử với chị tốt không? Tôi mong là có, tôi mong chị sẽ nhận được tình yêu mà chị xứng đáng, thậm chí cho dù tình yêu đó không phải của tôi. Mặc dù tôi không còn ở bên chị nữa, nhưng ít nhất tụi tôi vẫn đang ở dưới cùng một bầu trời. Nhiêu đó là quá đủ cho lúc này rồi. Tôi sẽ nhận những gì mình có thể, ăn mày thì đâu thể lựa chọn, đúng không?

-
-

SEO HYUN PoV

Em ấy ở đây. Tôi không biết cụ thể địa chỉ của em, thật ra tôi có thể hỏi thư kí Seo, nhưng tôi đã ngăn mình làm như vậy. Khi Suzy sang Châu Âu, em ấy đã bỏ lại căn gác mái đó, đem hết đồ đạc đi theo, chẳng để lại gì ngoài những kí ức. Lúc đó, chính tôi đã thuê lại nó. Tôi cũng không biết tại sao mình làm thế nữa, chắc có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng để em ra đi. Dù cho mọi thứ cũng chỉ còn là kí ức, nhưng tôi vẫn không bằng lòng để nó ra đi. Mỗi lần tôi về lại đó, tôi vẫn cảm nhận được tàn dư của hương nước hoa em dùng. Nó đọng lại trên tấm chăn mà em bỏ lại. Tôi cứ như thế, nấn ná lại đó vài tháng trời, cho đến khi tôi không thể chịu đựng được nỗi đau mất em nữa.

Sao tôi lại ngu dốt như thế? Tôi biết tôi luôn tỏ vẻ rằng mình biết tất cả mọi thứ và tôi luôn có mọi giải pháp cho mọi vấn đề, nhưng sự thật là tôi đang lạc lối. Như ngay lúc này, biết được em ấy đã thật sự trở về đây, tôi không thể không nghĩ về em, em đang làm gì vào lúc này? Em có bị jeg-lag không? Em có đang bận bịu chuẩn bị cho buổi triển lãm không? Em ấy có định về thăm bố mẹ không? Tôi thật sự muốn nghe gì đó từ em ấy. Thế nên, tôi lấy cái điện thoại riêng tư của mình, hỏi phó giám đốc số điện thoại của em, tôi rụt rè nói dối rằng mình chỉ muốn cảm ơn vì lời mời thôi. Mong rằng cô ấy không nhìn thấu được nỗi tuyệt vọng của tôi khi ấy.

Tôi hít một hơi thật sâu và bấm nút gọi. Đó là 20 giây dài nhất của cuộc đời tôi. Hơi thở của tôi dồn dập hơn khi em ấy bắt máy. Tôi có thể nghe thấy vài tiếng nhạc nhỏ ở đầu dây bên kia. Và rồi em lên tiếng. Tôi đã không biết mình nhớ giọng em nhiều đến thế này. Tôi chỉ biết câm nín, lo sợ rằng nếu em nghe thấy giọng tôi thì em sẽ cúp máy mất. Tôi cứ im lặng như thế. Nhắm mắt lại tận hưởng âm thanh của em. Vẫn là cách nói chuyện khiến tôi bị thu hút, đầy kiên nhẫn và ngọt ngào. Ừ, ngay cả khi em ấy nói tôi đã gọi nhầm số rồi, giọng em vẫn thật tuyệt.

Đừng! Đừng tắt máy mà... Chị thật sự nhớ giọng em lắm. Những lời này chỉ còn trong suy nghĩ của tôi vì em đã tắt máy mất rồi. Tôi cố gọi lại lần nữa, nhưng tổng đài thông báo máy bận. Tôi thật sự đã cố ngăn mình suy diễn. Ai mà lại gọi cho em vào sáng sớm thế này nhỉ?

Tôi đã nhờ thư kí Seo dọn trống lịch trình của mình rồi. Tôi không cảm thấy đây là một ý hay, nhưng tôi chịu. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy em.

Giờ tôi đang trên đường đến SH Gallery để dự một cuộc họp thì nhận được cuộc gọi từ thư kí Seo.

"Tôi xin lỗi thưa sếp, nhưng chúng ta đang có một vấn đề ở biệt thự. Tôi e rằng sếp cần phải trở về đây."

"Có chuyện gì?"

"Là chồng của sếp ạ, cậu Han Jin Ho."

Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận được cơn đau đầu lại kéo đến.

"Tôi biết rồi." Cuộc gọi kết thúc và tôi ra lệnh cho tài xế vòng xe về biệt thự.

Sao tôi ở với Han Jin Ho lâu đến thế này được nhỉ? Tôi không hiểu. Cả hai người chúng tôi ngay từ đầu đều biết đây là cuộc hôn nhân vì lợi ích rồi. Một mối quan hệ được dựng lên vì mục đích kinh doanh. Anh ta biết tôi không có tình cảm với anh ta, và sẽ không bao giờ có tình cảm với anh ta. Cũng buồn nhỉ? Một cuộc hôn nhân giả dối. Anh ta làm bất cứ thứ gì anh ta muốn, miễn là đừng gây ra rắc rối, bởi vì đến Chúa cũng biết việc dọn dẹp bê bối của những người này khó nhằn đến thế nào. Anh ta làm những chuyện có-Chúa-mới-biết-là-gì với những người-có-Chúa-mới-biết-là-ai mà chỉ có nhân viên trong biệt thự, gia đình anh ta và tôi mới được quyền biết.

Tôi có bao giờ cảm thấy kiệt quệ không? Tất nhiên là có. Tôi luôn tự hỏi chính mình, rốt cuộc thì tại sao tôi lại có kết cục như vầy nhỉ? Tôi là một phụ nữ đồng tính, và lạy Chúa, tôi lại ở đây, làm vợ của một người đàn ông?! Một người đàn ông ông ngủ với bất cứ ai anh ta muốn, một người đàn ông cứ tống rượu bia vào người, đến khi té xỉu giữa nhà mới thôi. Tôi đoán chắc đây là sự trừng phạt dành cho tôi, vì đã đưa ra một quyết định tệ hại: chọn những thứ này thay cho người mà tôi thật sự yêu. Nghe theo thứ ba tôi muốn kể cả khi trái tim tôi vốn dĩ chỉ thuộc về mình Suzy. Cảm xúc và lý trí của tôi cứ mâu thuẫn với nhau. Một bên thì bảo rằng đây là quyết định đúng đắn, bên kia cũng không kém cạnh, cứ cố thuyết phục tôi bởi vì đến Chúa cũng biết tôi chẳng thể sống nổi khi thiếu em.

Khi tôi trở lại biệt thự, tôi nhìn thấy Ji Yong, Soo Hyuk, Jung Do và mẹ chồng tôi đang ngồi ngoài vườn nói chuyện với ai đó. Người đó là một phụ nữ có mái tóc nâu, ngắn và xoăn. Từ chỗ đang đứng, tôi chỉ thấy được phía sau cô ấy, có một cái laptop trước mặt cô, như thể cô ấy đang cho mọi người xem một thứ gì đó. Khi tôi bước vào trong nhà, hướng thẳng tới phòng ăn, Jin Ho và đầu bếp đang nói gì đó với nhau.

"Ồ, Ms Jung, em đây rồi." Tạ ơn chúa, anh ta vẫn tỉnh táo.

"Có chuyện gì vậy? Người đang ngồi nói chuyện ngoài kia là ai?"

"Em quên rồi hả? Hyowon Group và cả nhà ta sẽ xuất hiện trên tạp chí Forbes Asia." Jin Ho trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời.

Tôi liếc mắt qua phía thư kí Seo. Cậu ta hắng giọng, "Dạ, nó có trong lịch trình thưa sếp. Vào ngày hôm nay và ngày mốt. Bởi vì cô Seo vẫn chưa trở về từ chuyến đi, nên hôm nay cậu Jin Ho và những người còn lại sẽ tham gia buổi chụp hình trước."

"Em không cần lo gì hết, tôi đã kiểm tra lí lịch của cô nhiếp ảnh này rồi. Cô ấy... rất thú vị. Đi ra ngoài vườn đi, tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho em."

Tôi đã định đi theo anh ta nếu không để ý thấy ánh mắt mà cậu thư kí nhìn tôi. Cậu ấy như thể muốn nói với tôi điều gì đó rất quan trọng về người phụ nữ kia. Thế nên, tôi nói với Jin Ho rằng tôi sẽ ra đó sau vài phút nữa. Tôi và cậu Seo đi vào phòng làm việc để tránh tai mắt từ những người giúp việc.

Tôi hít thật sâu, "Có chuyện gì? Tôi thấy cậu nhìn tôi như thể đang muốn nói gì đó. Vậy?"

Cậu ấy lo lắng. Cậu ấy lo lắng à?

"Là nhiếp ảnh gia họ gửi đến, thưa sếp. Tôi đã gọi họ và cố tìm một người khác nhưng họ bảo cô ấy là người tốt nhất họ có, và nó sẽ rất tuyệt vời nếu cô ấy là người thực hiện công việc này." Cậu ấy thở dài.

"Chính là cô ấy, thưa sếp"

Và khi cậu ta nói 'chính là cô ấy', đầu óc tôi bỗng nhiên trống rỗng.

"Không thể nào.. Là cô ấy.. Cô.. c-cô ấy ở đây?"

Cậu ấy gật đầu. Một suy nghĩ lướt qua tâm trí cả hai người chúng tôi.

Ôi chúa ơi. Điều này thực sự đang xảy ra sao? Nghĩ, Seo Hyun, suy nghĩ đi! Nhưng tôi không thể. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, và chắc chắn mặt mày tôi đang tái nhợt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệc thật.

Tôi lắc đầu và hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh và bước ra khỏi phòng làm việc, hướng về phía vườn. Khi tôi sắp đến gần chỗ họ, tất cả điều quay sang nhìn tôi và người phụ nữ kia đứng dậy, giơ tay ra để bắt tay tôi.

Ừ, như thể cả vũ trụ này đang cùng nhau 'chơi' tôi vậy. Không gian yên ắng, không một ai lên tiếng, đôi mắt xanh nhất mà tôi từng nhìn thấy, và chất giọng Anh đặc sệt của cô ấy là tất cả những gì tôi có thể nghe được.

"Xin chào, tôi là Callie Taylor. Tôi sẽ là nhiếp ảnh gia phụ trách lần này. Cô có một ngôi nhà rất đẹp đấy, và rất vui được gặp cô."

End chapter 6.

--------------------------------------

Ây da tới công chiện liền =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro