04. pills

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|210720|

SEO HYUN  PoV's in the past.

Mấy tháng gần đây bận rộn đến điên cuồng. Tôi đang trong kì học cuối của chương trình MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) nên bạn cũng biết rằng nó khó khăn tới mức nào khi phải đảm đương một đống việc cùng lúc. Áp lực việc học, và áp lực ba tôi đặt ra mỗi khi tôi tới công ty để thực tập và rèn luyện, áp lực đạt được một hợp đồng kinh doanh, áp lực để cho Hội đồng quản trị thấy là tôi đủ năng lực để thay thế ba tôi khi ông ấy về hưu, và đừng bắt tôi nói về những cuộc tranh cãi không hồi kết về mối quan hệ của tôi. Ông ấy không chấp nhận xu hướng tính dục của tôi, tôi chịu được, nhưng lôi bạn gái tôi vào rồi nói những điều bất lịch sự và thiếu tôn trọng với em ấy, ừ, ông ta vượt quá giới hạn rồi đấy. Nó cứ tiếp diễn, như thể ông ta tìm ra một thú vui mới, kiểu 'cứ kiếm chuyện mỗi khi nhìn thấy con gái mình'.

[…]

"Con bé đó không tốt cho con, Seo Hyun. Nó là một sự sao nhãng."

Thật luôn? Tôi nghĩ.

"Sao ba biết được điều gì là tốt hay xấu cho tôi, ba đâu có để tâm đến tôi? Ba chỉ quan tâm tới cái công ty kia và chính bản thân ba thôi."

Tôi cảm nhận được nó - một cuộc tranh cãi khác lại đang nhen nhóm lên. Tôi thực sự đang rất mệt mỏi, và cũng chẳng muốn đáp trả lại tí nào. Tôi đứng dậy, gom hết đồ đạc, sẵn sàng kết thúc sớm ngày hôm nay vì tôi đếch thể tiếp tục được nữa, tôi sẽ giết ai đó mất. Khi tôi chuẩn bị bước ra, ông ta lại lên tiếng lần nữa.

"Ta quan tâm vì ta là ba của con! Ta biết cái gì tốt cho con, và con bé đó đang khiến con bị lệch lạc. Con không nhận thấy à? Mối quan hệ của chúng ta trở nên thế này là tại con bé đó. Con thật cứng đầu, con bé đó ở bên con là để lợi dụng con, ai biết được nó có quen con vì tiền của chúng ta hay không?"

Tôi nhắm mắt lại, vuốt mạnh lấy sống mũi và quay qua đối mặt với ông ta.

"Đầu tiên, mối quan hệ rạn nứt này không phải lỗi của em ấy. Kể từ khi tôi công khai bản thân với ba, ba đã nhìn tôi như thể tôi là một kẻ tội đồ. Chỉ có mẹ đã thấu hiểu tôi và yêu thương con người thật của tôi. Gì cơ? Khiến tôi lệch lạc? Tôi không biết sao chúng ta lại nói về điều này, nhưng cho ba biết, tôi chính là người chủ động mở lời hẹn hò với em ấy khi bọn tôi gặp nhau vài năm trước. Tôi đã thích phụ nữ trước cả khi em ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi rồi, ba ạ. Vậy nên, tôi đếch quan tâm cái đám tay sai hèn hạ của ông đã báo cáo cho ông những gì, nhưng em ấy không làm tôi lệch lạc, và nếu có, thì tôi chắc chắn rằng đó là ông mới đúng." Tôi khinh bỉ nhún vai.

"Suzy không quan tâm đến gia cảnh của tôi đâu ba ạ, em ấy không quan tâm nếu tôi là người giàu nhất hay nghèo nhất thế giới này, em ấy chỉ đơn giản là chấp nhận tôi và yêu thương tôi thôi."

Sự im lặng. Tất cả những gì có thể nghe thấy trong căn phòng lúc này là tiếng thở của chúng tôi và nhịp tim thình thịch bên trong lồng ngực tôi. Hít vào, thở ra.

"Nó là sai lầm. Những gì hai đứa đang làm là sai lầm, nhiều người không chấp nhận điều đó, nó không được tán thành. Con là con gái ta, là người thừa kế tập đoàn, ta muốn con phải vượt qua thời kỳ nổi loạn này ngay! Con làm việc này chỉ để chọc tức ta vì mẹ con đã qua đời, và vì ta đã không ở bên con đủ nhiều khi con lớn lên.Quá đủ rồi, Seo Hyun! Ta nghiêm túc đấy!"

Ông ấy vừa nói là 'thời kì nổi loạn' à? Tôi siết chặt nắm đấm và trừng mắt nhìn ông ta. "Ba vẫn nghĩ đây là một thời kì nổi loạn ư? Rằng tôi chỉ đang khám phá mọi thứ, chơi đùa với bạn gái tôi? Làm những chuyện này chỉ vì tôi muốn chọc tức ba? Tình yêu giữa tôi và Suzy không phải như thế, thưa ba. Việc tôi đồng tính không phải chuyện nhất thời bộc phát. Sao ba không thể đơn giản chấp nhận rằng đây là tôi, là chính con người tôi? Sao ba không giống như mẹ đi? Mẹ thấu hiểu tôi. Mẹ yêu con người thật của tôi. Ba à, tôi chính là như thế đó. Tôi yêu em ấy. Em ấy khiến tôi hạnh phúc, em ấy đến bên đời tôi ngay sau khi mẹ ra đi và em ấy cứu rỗi tôi. Tôi đã vô cùng sợ hãi việc đối mặt với thế giới này, và em ấy đã giúp tôi. Sao ba lại không thể? Ba biết không? Ừ, nếu như ba ở bên tôi và mẹ đủ nhiều, có lẽ ba sẽ thấu hiểu hơn, có lẽ ba sẽ mở lòng hơn, nhưng đâu phải vậy, đúng không ba? Tất cả những gì ba muốn là cái tập đoàn này và gia tài của ba. Lần gần nhất mà ba cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy được yêu thương là khi nào?"

Tôi lắc đầu khi những giọt nước mắt bắt đầu trào ra, và tôi thở dài, điều này rồi sẽ chẳng đi tới đâu cả, ba tôi vẫn cứ im lặng, tôi đoán rằng ông ấy chẳng còn gì để phản bác lại cả. Vậy nên, tôi bước ra khỏi căn phòng đó và đi thẳng đến thang máy. Tôi cần phải về nhà, hôm nay quá là mệt mỏi rồi.

Tôi lái thẳng tới chỗ Suzy, vì ở đây có sẵn vài bộ đồ, tôi không cần về chung cư thay đồ làm gì. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy em sau 'cuộc trò chuyện' vừa nãy. Tôi cần phải làm gì đó, tôi cần ông ấy hiểu rằng những gì giữa tôi và Suzy là thật, và tôi sẵn lòng đấu tranh để giữ em ấy ở bên. Tôi có nên công khai với báo chí không nhỉ? Hội đồng quản trị? Có lẽ họ sẽ hiểu mà, đúng không? Ugh! Tôi không muốn nghĩ về nó lúc này đâu.

"Baby, chị về rồi!"

Hương thơm của những món ăn nhà làm phảng phất qua mũi tôi và khắp cả căn phòng. Tôi tháo giày ra, đi thẳng vào bếp. Và đây, em đây rồi, mặc cái t-shirt cũ hồi đại học của tôi, nó quá rộng với em, mái tóc em được búi lại, nên tôi có thể thấy phần gáy hoàn mỹ của em. Em đang đứng trước bồn nước, rửa vài thứ gì đấy.

Tôi yêu chết đi được việc về nhà với em như thế này. Cái bầu không khí của một gia đình. Em và tôi.

"Chào bé cưng... Em thơm quá." Tôi thì thầm lên tai em khi vòng tay quanh eo, hôn lên vùng cổ trắng mịn. Em dừng lại việc đang làm, tựa lưng vào tôi và đan hai bàn tay lại với nhau. Giờ tôi có thể hít thở đàng hoàng lại rồi. Sự căng thẳng khi nãy đã dần tiêu tan đi.

Suzy quay người lại và trưng ra khuôn mặt xinh đẹp của em.

"Chào, chị về nhà sớm vậy..." em cười với tôi và chúng tôi hôn nhau. Nụ hôn kéo dài tận vài phút. Tôi đã không có thời gian nói chuyện với em cả ngày hôm nay và tôi nhớ em ấy nhiều lắm. Suzy rời ra, chăm chú nhìn tôi rồi khẽ cau mày.

"Mắt chị đỏ quá, chị đã khóc hả? Chuyện gì đã xảy ra?"

Tôi thở dài và lắc đầu, "Chị không sao đâu baby, chị đi tắm trước đây." Tôi hôn em lần cuối rồi rời đi, hướng về phía phòng tắm.

[…]

Khi tôi bước ra, bữa tối đã được dọn ra trên bàn và em đang chờ tôi. Tôi ngồi xuống và cảm ơn em. Chúng tôi ăn trong im lặng. Tôi biết em ấy đang nhìn tôi.

"Chị đang nghĩ gì trong đầu vậy? Chị im lặng quá. Công ty xảy ra chuyện gì à?" Em hỏi, gương mặt chứa đựng đầy nỗi lo lắng, đôi mắt em xoáy sâu vào tôi. "Lại cãi nhau với ba chị à?"

"Yeah, đúng vậy, em biết đó, lại là một ngày với người ba thân yêu. Một cuộc bàn luận dài dòng về đứa con gái đồng bóng của ông ấy. Chị không thể thắng, baby. Giống như chị đang nói chuyện với bức tường vậy, hoặc có lẽ ông ấy nghe những gì chị nói hàng năm trời dai dẳng, nhưng vẫn không chấp nhận nổi rằng đứa con gái duy nhất của mình là người đồng tính."

Em ấy cầm lấy bàn tay tôi đang đặt trên bàn và nắm lấy nó thật chặt, "Em xin lỗi, baby... chị có muốn nói về chuyện đó nữa không?"

Tôi thở dài, nhớ lại sự bất đồng ý kiến giữa tôi và ông ấy khiến tôi không còn cảm giác ngon miệng nữa.

"Ông ấy cho rằng em là một sự sao nhãng đối với chị và tương lai của chị. Ông ấy nghĩ chị làm thế này để khiêu khích ông ấy, vì sự vắng mặt của ông ấy lúc chị còn nhỏ, và vì chị vẫn còn trách móc ông về cái chết của mẹ chị. Ông ta nghĩ em hẹn hò chị vì tiền. Ông ấy nói rằng nó là sai lầm. Những gì chúng ra đang làm là sai lầm. Nghĩ rằng chị đang trong thời kì nổi loạn, rằng việc chị là chính mình chỉ là một sự nổi loạn, một kế hoạch để có được sự chú ý từ ông ta."

Hay thật. Cứ như hôm nay tôi khóc chưa đủ hay sao?

Suzy đứng lên khỏi ghế và khom xuống bên cạnh tôi, nước mắt cứ rơi lã chã và hơi thở tôi ngày một nặng nề hơn. Em ấy ôm lấy tôi thật chặt và lau đi những giọt lệ.

"Em rất tiếc khi ba chị lại làm khó chị như vậy. Em mong một ngày nào đó, ông ấy sẽ thay đổi và chấp nhận chị."

"Yeah, nó không xảy ra sớm đâu. Chị biết ông ấy, ông ấy sẽ chẳng chịu nghe hiểu những gì chị nói và nhìn nhận con người thật của chị đâu. Tốt nhất là đừng hi vọng."

Em ấy hít một hơi thật sâu và hôn lên tay tôi. "C-có lẽ... có lẽ ông ấy nói đúng... có lẽ... r-rằng em khiến chị sao nhãng... rằng em là nguyên nhân dẫn đến sự bất hòa của hai người..."

Hả? Như thể có một cái xô chứa đầy nước đá dội thẳng xuống cơ thể tôi. Tôi đứng dậy và rút tay mình khỏi tay em ấy. "Cái-em... Em vừa nói cái gì vậy?!" Tôi nghe thấy em thở dài, và em lắc đầu.

"E-em đồng ý với ba chị? Em nghĩ giống như ông ấy à? Rằng em gây ảnh hưởng xấu lên chị? Từ khi nào vậy?"

"Em biết chị sẽ tức giận nên em đã không nói gì, nhưng em đã đi gặp ông ấy vào tháng trước, lúc chị đang tham dự Hội nghị."

Tôi không biết cái gì đang xảy ra bây giờ nữa. Cảm giác thật buồn nôn. Có quá nhiều thứ trong đầu tôi lúc này, và tôi chẳng thể tập trung được nữa. Hơi thở của tôi giờ thật nặng nề.

"Baby, thôi nào, ngồi xuống đi. Seo Hyun ah, làm ơn đến đây... Lại đây với em... thư giãn nào, hít vào... thở ra..." Em ấy giữ lấy tôi, đặt tôi ngồi xuống chiếc đi-văng. Bữa tối trên bàn dường như đã đi vào quên lãng.

Tôi có vô vàn câu hỏi muốn hỏi em ấy ngay bây giờ. Những cảm xúc khác nhau đang nội chiến bên trong tôi, lo sợ? tức giận? bị phản bội?

Suzy đứng trước mặt tôi, đi đi lại lại.

"Em có thể nói cho chị nghe không? Tại sao em gặp ông ấy? Để làm gì cơ chứ?"

Em ấy ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống cạnh tôi.

"Ông ấy là người gọi cho em trước. Nó quá đột xuất, có lẽ ông ấy lợi dụng thời điểm đó vì biết rằng chị đang bận rộn và... và em nghĩ rằng nó là một cơ hội tốt cho mình, chị biết mà? Để nói cho ra lẽ. Nhưng em đã lầm, ông ấy nói hệt như những gì đã nói với chị, rằng em không đủ xứng đáng với con gái ông ấy, rằng tụi mình là sai lầm."

"Trời ơi, baby, em biết ông ta sẽ thế nào nhưng vẫn đến gặp ông ta. Chị đã nói với em nao nhiêu lần là ông ta sẽ chẳng chịu nghe đâu. Mẹ kiếp, ông ta còn chẳng nghe chị nói thì lời của em khác gì gió thoảng mây bay đâu." Tôi nói và nắm lấy tay em ấy.

Suzy sụt sịt và tôi có thể thấy mắt em long lanh dần. "Em chỉ nghĩ rằng biết đâu mình có thể giải thích và chứng minh với ông ấy tụi mình thật sự yêu nhau. Nhưng ông ấy không xê dịch. Chị biết đấy, em nghĩ cái tính kiên định của chị cũng từ đó mà ra." Suzy nhìn tôi và không hẹn trước, bọn tôi cùng bật cười.

"Em xin lỗi vì đã không nói cho chị biết. Sau cuộc gặp mặt đó, em có quá nhiều điều cần phải nghĩ đến. Một trong những điều đó kẹt trong đầu em suốt nhiều ngày, và em không xóa tan đi được. Lỡ như nó là thật thì sao? Lỡ như em thật sự khiến chị bị sao nhãng? Tại vì em mà khoảng cách giữa hai người dần xa hơn. Em yêu chị nhiều lắm, thật đấy. Nhưng em không muốn chị phải đau khổ vì em. Ông ấy dù gì cũng là gia đình của chị."

Tôi thấy thật choáng váng, tôi nghĩ mình thật sự cần phải uống một chút.

Em ấy đã nghĩ ngợi về nhiều thứ lắm, em ấy nói thế... vậy là, em ấy sẽ chia tay mày...

"Vậy giờ, em muốn chia tay với chị đúng không? Vì em cho rằng mình là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện?" Tôi rút tay mình khỏi tay em.

"Em không nhận ra rằng ông ta nói những điều đó để khiến em chia cách chúng mình? Đề phá hoại chúng mình? Và... Chị có thể hỏi em vài điều chứ?"

Suzy gật đầu, nước mắt chảy dài xuống hai má.

"Em đã nghĩ về chuyện này lâu rồi đúng không?"

Em ấy gật đầu.

"Em đã nghĩ đến chuyện rời bỏ chị? Nói thật với chị đi." Nước mắt tôi cũng chẳng thể nào ngừng rơi.

Em ấy do dự, gật đầu. Và tôi cảm thấy mình như tê dại.

"Em từng, một lần, em đã nghĩ về chuyện đó. Lúc chị trở về nhà sau khi lại cãi nhau với ba chị. Nhìn chị như thế khiến em đau lòng lắm. Em nghĩ rằng chị sẽ ổn hơn khi không có em. Em nghĩ rằng vì em là vấn đề, có lẽ em cũng chính là giải pháp." Em ấy cầm lấy tay tôi và nắm thật chặt.

"Nhưng Seo Hyun à, chỉ việc nghĩ đến chuyện rời xa chị, bước ra khỏi mối quan hệ này cũng khiến em cảm thấy đau đớn. Em biết là em không thể làm vậy được. Em đã nói với chính mình là sẽ dính chặt cạnh bên chị, bởi vì lúc đó và bây giờ đây, baby, tất cả những gì em biết là em yêu chị. Vậy nên, em ở lại. Em sẽ ở lại bên chị đến khi nào chị không cần em nữa. Tới khi chị muốn em rời đi."

Ngay khi tôi nghĩ rằng mình không thể yêu em nhiều hơn được nữa, em ấy ở đây, nói với tôi những điều này. Tôi vòng tay ôm lấy em chặt nhất có thể. Sợ rằng nếu tôi buông tay, em ấy sẽ biến mất.

"Chị yêu em Suzy Choi, chị yêu em vô cùng, yêu ơi là yêu. Em kẹt ở đây với chị rồi. Chị không thể đánh mất em được, chị không biết phải làm gì nếu thiếu em..." Tôi nài nỉ, và rồi rời ra để nhìn ngắm em, kết nối hai đôi môi lại với nhau.

Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế đó. Trong đầu mình, tôi biết, mọi chuyện bây giờ sẽ chẳng dễ dàng gì nữa đâu. Cả hai chúng tôi đều hiểu rằng chúng tôi không ổn chút nào.

End chapter 4.

--------------------------------

Hứa hẹn thật nhiều nhưng cuối cùng vẫn tan vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro