03. rocket (M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|210712|

Jung Seo Hyun POV

-
-

Flashback

Sao tôi lại may mắn thế này nhỉ? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ may mắn như vậy. Cân bằng chuyện học hành, công việc, và cả mối quan hệ với Suzy rất khó vì nó đòi hỏi tôi phải vô cùng tập trung. Nhưng tôi thấy thật biết ơn khi em ấy luôn hiểu cho tôi, rằng những việc tôi làm là rất cần thiết. Quá trình rèn luyện để có thể cáng đáng được công việc kinh doanh của gia đình khó hơn tôi tưởng nhiều. Nhưng nó không quan trọng bởi vì vào cuối ngày, sau những bài kiểm tra, họp hành, giấy tờ, hội nghị, những chuyến đi đến các thành phố khác và ra nước ngoài, tôi được về bên em ấy, về nhà.

Em ấy sống trong một căn hộ nhỏ gần trường đại học, ở Seoul. Em ấy đã ở đó từ lúc mới nhập học. Mấy bức tường được sơn trắng, tủ quần áo cũng thế. Có lẽ bạn nghĩ em ấy thích những thứ màu mè, nhưng không, em ấy thích những thứ đơn giản thôi. Nơi yêu thích của tôi là cái cửa sổ dài từ sàn nhà đến trần, ở đó có thể nhìn ngắm những ánh đèn trong thành phố khi về đêm. Có một bức tường chen giữa bếp và chiếc giường siêu to của em ấy. Và, đừng hiểu lầm tôi, nơi đây là nhà, có lẽ vì thế tôi thích ở đây hơn là về căn chung cư của mình, nhưng tôi vẫn cố thuyết phục em ấy là chúng tôi có thể chuyển tới chỗ nào đó lớn hơn, em ấy có thể chuyển vào sống chung với tôi trong chung cư.
Nhưng mỗi lần tôi hỏi, Suzy lại từ chối.

"Sao tụi mình lại phải chuyển sang chỗ to hơn? Em thấy ở đây ổn, tiện lợi vô cùng. Nếu em chuyển vào cùng chị, người ta sẽ biết và ba chị- em chỉ là không muốn chị gặp thêm rắc rối thôi."

Yeah, vụ đó. Mẹ tôi qua đời khi tôi mới 16. Lúc đó tôi đang đi học, lúc tan trường, tôi bước ra ngoài và thấy vô số phóng viên đang chực chờ mình, thêm cả những vệ sĩ của ba nữa. Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra đến khi tôi vào trong xe và thư kí của ba tôi nói cho tôi biết là mẹ tôi qua đời rồi. Bà ấy đẹp lắm, tốt bụng và thấu hiểu, hoàn toàn trái ngược với ba tôi. Mẹ là người đầu tiên mà tôi đủ dũng cảm để nói ra cảm xúc của mình. Một hôm, chúng tôi đang ăn trưa, tôi lấy hết dũng khí nói với mẹ rằng tôi có cảm xúc với con gái, giống như loại cảm xúc mà đáng ra tôi phải có với con trai, và chuyện này thật xa lạ với tôi. Sự im lặng của mẹ khiến tôi lo lắng, nhưng rồi vài giây sau, mẹ nở nụ cười thật tươi với tôi và kéo tôi vào một cái ôm.

"Ôi, Seo Hyun của mẹ, con dũng cảm lắm. Mẹ biết. Mẹ biết rồi, và nó không sao đâu, con luôn luôn có thể thành thật với mẹ. Con là con gái của mẹ, mẹ không quan trọng việc con thích nam hay nữ, chỉ cần yêu người mà con yêu thôi. Mẹ luôn ở bên cạnh ủng hộ con."

Giống như tảng đá lớn cứ luôn đè nặng lồng ngực tôi giờ đã được lấy ra vậy. Tôi hỏi tại sao mẹ biết, mẹ chỉ cười khẩy và nói "một người mẹ thì luôn biết mọi thứ". Well, vậy đó.

Ba tôi thì lại là một chuyện khác, ông ấy là một trong những người không muốn hiểu và không muốn chấp nhận chuyện con gái mình là người đồng tính. Tôi ăn trưa với ông ấy khá nhiều, đôi khi là ở công ty, đôi khi là ở nhà ông ấy, nhưng chúng tôi chưa từng nói về những vấn đề cá nhân. Chúng tôi chỉ bàn về công việc và trường học. Bạn thấy đấy, nhiều người ước rằng họ không có anh chị em, nhưng tôi thì không. Tôi ước gì ít nhất mình có lấy 1 người, có lẽ lớn hơn tôi chăng? Một người anh trai có thể kế thừa việc kinh doanh và có thể nghe theo bất cứ điều gì ông ấy muốn. Nhưng rồi? Chỉ có mỗi mình tôi. Ông ta phát hiện ra tôi và Suzy hẹn hò khi nhìn thấy một bức ảnh của chúng tôi. Tôi đang nắm tay em ấy, và nó trông hơi thân mật một tẹo. Tất nhiên, tôi hiểu ông ta, chắc chắn ông ấy sẽ thao túng truyền thông, ngăn cản cái tít báo "Con Gái Ông Trùm Kinh Doanh Hẹn Hò Với ... Một Cô Gái" được phát hành. Ông ta đâu có thích điều đó. Ông ấy không chịu chấp nhận Suzy, bởi thế nên đó là một trong những lý do tôi và em ấy không thể bị bắt gặp khi đang ở cùng nhau.

Có được Suzy là điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể mơ đến. Em ấy luôn ở bên tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn trong công việc, hoặc là khi chuyện học hành có vấn đề, hoặc là khi tôi lại cãi nhau với ba,...những thời khắc điên rồ như thế. Em ấy là người duy nhất luôn ở bên tôi, khiến tôi trở nên tốt hơn. Nhưng không phải lúc nào tình yêu của chúng tôi cũng đẹp như truyện cổ tích, có những lúc cãi vã, tranh luận, đôi khi có những chúng tôi không thèm nói chuyện với nhau. Nhưng tôi luôn nhường nhịn em, dù cho ai là người sai đi nữa, tôi thà có được em trong vòng tay, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em, nghe tiếng em cười và được làm tình với em, hơn là cứ lạnh nhạt với nhau hoài.

Tuy vậy, vài tháng gần đây giữa chúng tôi có khá nhiều căng thẳng. Tôi không gặp được em nhiều bởi vì chuyện công ty, tất nhiên là tôi cảm thấy thật tệ, như là tôi đang bỏ mặc em ấy vậy. Vô số lần tôi đã phải hủy hẹn với em, vì có những cuộc họp quan trọng mà tôi buộc phải tham gia. Cảm giác tệ lắm, gọi điện cho em ấy, rồi nghe thấy giọng điệu vô cùng hào hứng của em ở đầu dây bên, nhưng lại phải trả lời em rằng tôi không thể đi được. Cách em ấy lặng đi khiến tim tôi đau nhói. Tôi nghe thấy em hít vào một hơi thật sâu, rồi nói với tôi là không sao đâu, tụi mình có thể sắp xếp lại. Nó cứ như thế, cứ trôi qua như thế, và tôi thành thật không biết là em ấy sẽ chịu đựng điều đó đến khi nào nữa.

oOo

"Chị sắp đi. Công ty tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo, và chị buộc phải có mặt ở đó. Ba nói chị phải đi tập huấn."

Tôi nói với Suzy khi cả hai đang ôm ấp nhau dưới tấm chăn mềm mại của em. Tôi hôn nhẹ lên bàn tay em và nắm lấy nó. Em ấy thở dài và vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực tôi.


"Đi bao lâu? Chị vẫn về kịp để dự buổi triển lãm chứ?"

"U-uhm... mấy hội nghị này thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Chị không nghĩ chị-"

Im lặng. Một sự im lặng mãnh liệt.

Em ấy ngồi dậy và nhìn tôi, em không tức giận cũng không buồn. Em thất vọng. Tôi có thể thấy rõ nó trong mắt em. Tôi biết em đang cố gắng hiểu hoàn cảnh của chúng tôi một lần nữa, như cách em vẫn thường làm từ lúc mới yêu. Em hít thở thật sâu rồi nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của chúng tôi. Tôi nắm tay em chặt hơn và kéo em vào một cái ôm.

"Chị sẽ cố gắng rời Hội nghị sớm, chị sẽ bảo thư kí thế chỗ cho mình. Chị sẽ cố, bé cưng à, làm ơn đừng buồn nhé. Chị không thích thấy em buồn tí nào." Tôi dỗ dành và hôn lên trán em.

Suzy và bạn cùng lớp đang chuẩn bị cho buổi triển lãm này, và tôi đã hứa với em rằng sẽ đến. Mặc dù chúng tôi không thể xuất hiện cùng nhau, nhưng tôi vẫn sẽ đến vì em. Bây giờ tôi thấy sợ lắm. Hôm nay là ngày cuối của Hội nghị rồi và Suzy đang ở Seoul, có lẽ đang bận rộn lắm, nhưng tôi biết em ấy sẽ tìm tôi nếu tôi thật sự đến như đã hứa. Tôi cần phải đến đó. Nên tôi quyết định sẽ rời khỏi đây sớm. Tôi nhờ thư kí cập nhật thông tin cho tôi, ghi chú lại mấy hoạt động và mấy cuộc họp. Tôi biết ba mình sẽ phát hiện ra, nhưng tôi sẽ đối phó với chuyện đó sau.

Tôi tới buổi triển lãm, nó rất đẹp, có thể thấy họ đã cất công chuẩn bị rất chu đáo cho sự kiện lần này. Từng bức tranh đều thật tinh tế, khiến ta cảm nhận được những công sức và đam mê mà nghệ sĩ đã bỏ ra. Tôi bước qua đám đông các sinh viên và nhà phê bình, và, em ấy kia rồi, có vẻ như em ấy đang tìm kiếm thứ gì đó hoặc ai đó.

Những người xung quanh nhìn chằm chằm vào tôi, thắc mắc lý do tôi có mặt ở đây. Tôi cười với một vài người, một vài người khác thì thầm thì vào tai nhau khi nhìn tôi. Tôi không quan tâm lắm, tôi cần phải đi tới gần em. Tôi thấy em đang nói chuyện với ai đó, có lẽ là bạn cùng lớp, và rồi em quay mặt ra phía lối vào, và nó đây rồi, nụ cười tỏa sáng cả căn phòng. Nụ cười thuộc về tôi. Cái kiểu cười mà em chỉ cười với mỗi một mình tôi. Em đang cố không chạy ào đến bên tôi, tôi biết. Khi tôi đứng trước mặt em, em nhìn tôi, cố gắng giấu đi nụ cười phấn khích.

"Một buổi triển lãm tuyệt vời đấy Ms. Choi, tất cả những tác phẩm đều rất đẹp... và em cũng thế." Tôi thì thầm đoạn cuối, tưởng rằng em ấy không nghe thấy, nhưng rồi em mỉm cười thích thú và nhìn tôi với ánh mắt chan chứa tình yêu.

Khoảnh khắc ấy bị chen ngang khi một người bạn của em kéo em đi chào hỏi một số khách khứa và nhà phê bình. Tôi đi lòng vòng, chiêm ngưỡng một số tác phẩm, nhưng có người chụp ảnh tôi và điều đó khiến tôi khó chịu. Thật đấy, đám người này! Tôi không thể thưởng thức nghệ thuật mà không bị những đôi mắt tò mò kia nhìn chằm vào à? Tôi thở dài, gửi tin nhắn cho Suzy, nói với em ấy rằng tôi sẽ đợi ở bãi đậu xe. Suzy nhắn lại rằng em ấy sẽ ra đó sớm, mọi người đang dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị kết thúc rồi.

Không lâu sao, cửa xe tôi mở ra và Suzy ngồi vào ghế trước. Trước khi tôi kịp nói chào, một nụ hôn nồng cháy đã 'chào' tôi trước. Em ấy giữ tôi bằng cả hai tay trong khi mãnh liệt hôn lấy tôi. Tôi chỉ có thể rên rỉ vào miệng em, và ngay lúc đó, em đẩy cái lưỡi tinh nghịch của mình vào, khuấy đảo khuôn miệng tôi. Tôi đặt tay lên eo, kéo em lại gần hơn nữa. Chúng tôi hôn nhau thêm vài phút nữa, và trước khi hoàn toàn tách nhau ra, em giữ mặt tôi lại một chút, cười thật tươi nhìn tôi.

"Chào" chúng tôi đồng thanh, em ấy cười khúc khích, "Chị đã đến đây"

"Uhm, chị đến rồi bé cưng. Chị yêu em"

Ánh mắt em ấy đột ngột tối dần, đầy ắp dục vọng. Chắc có lẽ là do giây phút âu yếm khi nãy. Tôi nuốt ực, vẫn nhìn chằm chằm khi em ngồi ngay ngắn lại, nhìn tôi nham hiểm. "Em cũng yêu chị, sao chị không đưa tụi mình về nhà đi, để em còn... - Suzy chạm lấy tay tôi, ngón tay lướt lên rồi xuống - ...cảm ơn chị đàng hoàng vì đã dự buổi triển lãm của tụi em nữa chứ, baby?"

Tôi điên cuồng thắt dây an toàn, rồi phóng xe ra khỏi bãi đậu. Trên đường về, bàn tay Suzy cứ đặt ngay đùi tôi, mơn trớn lấy nó. Ngay lúc bàn tay ấy ở ngay đúng chỗ tôi cần nhất, thì em ấy dừng lại và rút tay ra. Cứ như thế hết lần này đến lần khác.

"Em đang tra tấn người khác đó, em có biết không?"

Và như thế chẳng có gì xảy ra, em nhìn tôi thật nham nhở. "Em không hiểu chị đang nói gì cả..."

Chúng tôi cuối cùng cũng đổ xe ngay dưới căn hộ của Suzy, em ấy ào ra khỏi xe và bỏ chạy. Tôi lập tức đuổi theo em, không chắc là mình đã khóa xe lại chưa nữa. Khi vào đến thang máy, chúng tôi chỉ đứng đó, chờ đợi và chờ đợi, 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. ding! Em ấy tiếp tục bỏ chạy còn tôi thì cố đuổi theo. Em bấm mật mã ngay cửa trong khi tôi đứng đằng sau ôm lấy eo, bắt đầu hôn liên tục lên vùng cổ trắng ngần. Suzy lúc nào cũng thơm tho hết, nhờ sự kết hợp hoàn hảo hảo của nước hoa lavender, sữa tắm của em, và... hương vị của chính em.

"Mmm, em đúng là một cô nàng ngổ ngáo từ nảy đến giờ đó" Tôi thì thầm vào tai em và nghe giọng em rên rỉ đáp lại.

Suzy cuối cùng cũng mở được cửa, và khi vào trong, em nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi đẩy tôi lên cửa, nhiệt tình ngấu nghiến đôi môi tôi. Tôi rên rỉ và ôm lấy bờ mông săn chắc của em, rồi em rời ra và bắt đầu cởi dần quần áo trước mặt tôi, cho tôi thấy những gì sẽ xảy ra trong đêm nay.

"Baby, em thấy chị còn nhiều quần áo trên người quá rồi đấy"

Suzy thì thào, kéo tôi ra khỏi sự mê man khi nhìn thấy em cởi đồ, tôi chỉ biết gật đầu. Tôi bắt đầu cởi nút áo sơ mi ra, rồi đến chiếc quần, em vẫn nhìn chăm chú. Tôi nhếch mép nhìn em, thứ duy nhất còn lại trên người hai chúng tôi là đồ lót. Tôi bước đến, nhấc bổng em lên, đi đến chiếc giường. Môi chúng tôi lại quấn lấy nhau, một tay tôi mò tới móc cài áo ngực em, tay còn lại đỡ lấy thân thể em, đùi em ghì chặt quanh eo tôi. Em bắt đầu rên rỉ to hơn khi tôi hôn từ quai hàm xuống cổ, rồi dừng lại ngay bộ ngực em, tôi mút lấy nó, quyết tâm để lại dấu vết. Rồi em nâng mặt tôi lên và hôn tôi, lưỡi em trêu chọc tôi. Khi hai chiếc lưỡi ẩm ướt gặp nhau, chúng tôi cùng lúc rên rỉ sung sướng.

"Chờ đã.. lưỡi tôi lướt trên cổ em, mmmm.. khoan.. tôi hôn lên hai nhũ hoa, baby.. em đang muốn cảm ơn chị mà, nhớ chứ? Lát nữa chị muốn làm gì cũng được." Em ấy thì thầm, kéo đôi môi cả hai lại gần nhau. Tôi chẳng nói thêm gì nữa, khẽ gật đầu rồi đặt em nằm xuống giường. Suzy lật ngược lại và giờ em ấy đang ở bên trên tôi, hai tay em chống xuống cạnh hai bên đầu tôi.

"Cởi cái này ra thôi nào.." em ấy nói khi đưa lòng bàn tay ấm nóng của mình mơn trớn lên ngực tôi. Tôi cố tháo áo lót của mình ra, nhưng không được. Tôi rên rẩm khiến Suzy cười, rồi em hôn lên giữa ngực tôi, giúp tôi cởi áo lót ra. Chưa đến một giây sau, miệng em ấy đã bị lấp đầy bởi bầu ngực đang cương cứng của tôi. Suzy mút lấy nó thật nhiệt tình.

"Umm, baby..." Tôi nghẹn ngào.

Suzy chăm sóc cho cả hai chú thỏ của tôi, lần lượt mút liếm chúng liên tục. Tôi ngửa đầu ra sau tận hưởng cảm giác đê mê mà em ấy mang đến. Suzy ngồi lên và bắt đầu hôn hít dần xuống lỗ rốn của tôi, cái lưỡi điêu luyện ấy cứ chu du khắp nơi. Tôi ngã người về và nhìn xuống em, đôi mắt nâu long lanh ấy trở nên tối dần và nhuốm đầy dục vọng, nhìn chằm chằm lấy tôi, mỗi ánh mắt đó thôi cũng khiến tôi sung sướng rồi. Suzy đột ngột đứng dậy khiến tôi có hơi bối rối, em thấy tôi cau mày thì bật cười.

"Em làm gì vậy? Lại đây nào.." Tôi rên rẩm.

"Nóng vội quá nha.." Suzy đảo mắt với tôi và tháo giày cao gót của mình xuống. Em ấy quỳ xuống trước mặt tôi, tháo giày của tôi ra, rồi cuối xuống trao những chiếc hôn dịu dàng lên đùi tôi.

"Đừng.. đừng mà.. đừng trêu chị nữa."

Suzy luồn hai ngón tay vào hai bên quần lót của tôi và kéo nó xuống một cách mượt mà. Tôi thở hổn hển khi cảm nhận nơi đó của mình bị tiếp xúc với không khí, khá chắc rằng mật dịch của tôi lúc này đã rỉ ra vô cùng nhiều.

"Chị đẹp quá, ngắm mãi vẫn không đủ, Seo Hyun ah..." Em cười với tôi, và tôi không thể ngăn bản thân rên rỉ khi nghe em gọi tên tôi. Nó nghe thật gợi tình khi phát ra từ khuôn miệng bé xinh ấy.

"Chị muốn em thế nào đây, baby?" Suzy thì thầm khi đặt những cái hôn nhẹ như lông vũ lên làn da tôi, em ấy nhìn tôi say đắm.

"E-em. Chị muốn em... Chị muốn đôi môi ướt át ấy vào bên trong.. xin em.." và em ấy lao vào, miệng em ấy ngay trên nơi nhạy cảm của tôi, và em ấy mút liếm nó thật sung sức như thể em đã đói khát nó rất lâu rồi.

"Ahh.. Em tuyệt lắm.. Đừng đừng lại.."

Cơ thể tôi cong lên, và em ấy đặt tay dưới rốn tôi, giữ tôi lại. Lưỡi em khuấy động bên trong tôi, ngón tay em thì day day phía ngoài hai mép thịt.

"Đúng rồi, baby..ahhh.. đừng dừng lại.."

Suzy nhìn lên và ánh mắt chúng tôi chạm nhau, như thể em ấy muôn tôi phải chứng kiến, và tôi đã. Đầu lưỡi của Suzy cứ ra vào nơi cửa mình của tôi, em ôm lấy mông tôi, kéo tôi lại gần hơn.

"Chúa ơi... Chị sắp... Chị sắp...ughhh... Baby..."

Tôi luôn miệng rên rỉ khi em ấy hì hục ở bên dưới. Cơ thể tôi run lên khi cơn sóng mang tên cực khoái cuốn lấy tôi. Suzy vẫn chưa ngước đầu lên khỏi nơi đó, kĩ lưỡng liếm hết những gì còn sót lại. Tôi luồn tay vào mái tóc màu nâu hạt dẻ đã rối bời, kéo em vào một nụ hôn cuồng nhiệt, cảm nhận chính hương vị của mình trên đôi môi và chiếc lưỡi của em ấy.

"Vừa rồi thật là... mẹ kiếp, kĩ năng của em đúng là không chê vào đâu được..."

"Em thích chiều chuộng chị theo cách đó... Lúc lên đỉnh chị đẹp lắm..."

Tôi bật cười trước câu nói của Suzy và chui vào lồng ngực em ấy, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ hai cơ thể đang nhễ nhại mồ hôi.

"Cho chị một phút và chị sẽ đền đáp lại ngay cho em, baby..." Tôi nói với em, hai mắt nhắm nghiền và lồng ngực vẫn hổn hển.

Suzy lắc đầu và dồn dập hôn lên khắp gương mặt tôi. Hai chúng tôi cười khúc khích.

"Cứ từ từ thôi, baby... Chúng ta có vô vàn thì giờ mà."

Nhưng họ đâu ngờ...

End chapter 3.

----------------------------------

Thuở còn thơ, chưa biết mai này sóng gió haha =]]] toi vẫn không thể quen được với việc trans smut *đỏ mặt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro