02. dreaming with a broken heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|210709|

Người ta nói giấc ngủ rất tốt khi trái tim bạn tan vỡ, bởi vì ít nhất bạn sẽ quên đi điều gì đã khiến bạn đau đớn đến thế, cho dù chỉ một chút. Nhưng họ chẳng nói với tôi, rằng nỗi đau này sẽ dựng tôi dậy và khiến tôi phải nhớ lại cái lý do tại sao nó tồn tại. Tôi đoán mình là một kẻ thất bại, và một kẻ khổ dâm* nữa, bởi vì hey, đó chẳng phải là những thứ chết tiệt chúng ta làm khi yêu à?

*ý là chịu nhiều đau khổ =>> so sánh với người khổ dâm tại vì họ cũng chịu những nỗi 'đau' trong tình yêu.

Đêm qua tôi mơ một giấc mơ buồn cười lắm, chị ấy cũng ở đó với tôi nữa. Tôi và chị cùng tận hưởng những giây phút bên nhau, vẽ vời đến khi cổ tay rụng rời. Và tôi phải nói thật, chị ấy là một họa sĩ giỏi lắm. Cực kì say mê và sáng tạo. Trong giấc mơ đó, chị vẽ chân dung ba người, hai người lớn và một đứa trẻ. Nó đẹp lắm.

"Đây sẽ là chúng ta của sau này, một gia đình của riêng ta, chị và em." Chị ấy nói.

Sao nó buồn cười? Giống như là ngay cả khi tôi đang trong trạng thái không tỉnh táo thì chị ấy vẫn tránh né tôi. Rồi tôi tỉnh dậy, lời nói ấy nghe thân quen lắm, bởi vì giấc mơ ấy đã thành hiện thực rồi mà. Chị ấy đã có cho riêng mình một gia đình, chỉ là không phải với tôi thôi. Chúa ơi, tôi cần được xoa dịu.

Không được rồi. Không phải bây giờ, làm ơn. Tôi đứng dậy, nhìn quanh căn hộ của mình, Callie chắc không ở lại qua đêm rồi. Tôi nhìn xuống, thấy bản thân vẫn đang mặc quần áo ngày hôm qua. Tôi nhắn tin cảm ơn Cal vì đêm qua và xin lỗi vì đã ngủ gật giữa chừng.

- Vẫn còn sống nhỉ. Mình không nhận ra bản thân là một đứa bạn nhạt nhẽo đến vậy luôn. Cậu lừa được mình rồi. XX - Callie nhắn lại.

Tôi cười thầm và bước vào bếp làm chút coffee. Tôi cần đến phòng tranh để kiểm tra lại mọi thứ trước chuyến bay sang Hàn. Tôi vẫn còn cả đống việc phải làm, tổ chức một cuộc họp với nhân viên, bổ nhiệm ai đó có thể thay tôi quản lý mọi thứ khi tôi rời đi vài tuần, đặt vé máy bay, đi mua đồ... Tất nhiên rồi, tôi cần quần áo mới để đến Hàn Quốc, chả biết được khi ấy mình sẽ đụng mặt ai đâu, thế giới này nhỏ bé đến vậy mà. Thật thảm bại, nhỉ? Chắc chị ấy cũng biết là tôi sắp trở về quê nhà vì buổi triển lãm rồi. Tôi khịt mũi, cũng không hẳn là chị ấy theo dõi tôi. Chị ấy bỏ mày lại mà, nhớ chứ? Tôi nói với chính mình khi uống xong coffee, đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ.

Lúc tôi tới chỗ làm việc, tôi đã nhận ra rằng hôm nay sẽ là một ngày dài rồi. Chúng tôi cần phải cộng tác với một vài bảo tàng và phòng trưng bày ở Hàn. May là chúng ta có thứ gọi là công nghệ, nên chỉ việc mở một cuộc họp với tất cả các đối tác. Nó kéo dài vài giờ đồng hồ và rồi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Những tác phẩm của tôi cũng lên đường rồi, chúng sẽ tới Hàn trước tôi. Điều cuối cùng trong ngày hôm nay là lời mời cho buổi triển lãm và buổi gala. Giờ thì, cái này mới khó nè. Tôi không chắc là có nên giữ lời mời đến cho SH Gallery hay không. Liệu họ có trả lại thư mời nếu biết đây là buổi triển lãm của tôi không? Tôi đã sẵn sàng gặp lại chị ấy trong buổi triển lãm ấy chưa? Nếu như chị ấy đến cùng với chồng thì sao? Liệu tôi có thể chịu đựng nổi không?

Tôi lắc đầu, đây là công việc. Chẳng có gì liên quan đến tôi và chị ấy cả, bên cạnh đó, tôi sẽ làm y như lời Callie nói, hoàn tất công việc, bay về đây và bắt đầu một dự án mới. Tôi thở dài và ngồi xuống ghế. Việc này khiến tôi đau đầu kinh khủng, còn chưa nói đến cơn đau âm ỉ trong lòng ngực tôi nữa.

"Cô lo việc gửi lời mời đến Hawon và SH Gallery nhé? Cảm ơn cô nhiều." Tôi nhờ Olivia, một nhân viên điều phối.

Mọi người bắt đầu đứng dậy, chuẩn bị trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Sau khi giải quyết xong mọi thứ, tôi cũng sẵn sàng để về nhà và làm một vài chuyện. Vẽ vời? Ăn uống? Bất kì thứ gì.

Điện thoại tôi rung lên trên bàn, đó là Callie.

"Hi cưng! Sao rồi? Muốn đi ăn tối với mình chứ? Mình muốn đi ăn cái nhà hàng gần chỗ cậu, mình ghé qua đón cậu nha? Được không?" Tôi nhắm hai mắt lại và lắng nghe chất giọng Yorkshire ấy.

"Hello? Cưng ơi?"

Tôi hắng giọng, "Hey Cal, được, mình rảnh, được ăn tối thì thật tuyệt vời, mình đang đói lả đây, cậu đang ở đâu?"

"Trời, mình tưởng cậu cúp máy rồi chứ. Tưởng đâu mình khiến cậu chán chết như tối qua nữa." Cal chọc ghẹo tôi chuyện tối qua. Tụi tôi đều cười, tôi đảo mắt, "Ôi im đi, cậu sẽ không chịu quên nó đi đúng không? Một lần! Tớ ngủ quên đúng một lần. Đừng có thù dai như vậy chứ! Vả lại, ngủ quên trên người ai đó còn đỡ hơn nôn lên người ta...hai lần, huh?" Tôi trêu lại Cal, cố nén cười khi đầu dây kia bỗng chốc im lặng.

Tôi có thể hình dung ra được nét mặt cô ấy bay giờ. "Im đi! Mình đã xin lỗi rồi nha... mình đã nói là mình với tequila như lửa với nước vậy, mà cậu cứ khăng khăng bắt mình. Đó là lỗi của cậu mà..." Cal thì thầm, giọng nghe vừa ngượng vừa hài. Tôi cười phá lên, rồi đóng cửa văn phòng lại, đi ra ngoài chờ cô ấy.

"Biết rồi, mình chỉ đùa tí thôi, tới đây nhanh đi, mình đang đứng ở ngoài rồi nè, nhanh nha!"

Vài phút sau, Callie ngừng ngay trước mặt tôi trên chiếc Audi A7 màu đen, mở cửa, tôi ngồi vào cạnh ghế lái.

"Cảm giác gậy ông đập lưng ông không có vui miếng nào ha?" Tôi nói khi thắt dây an toàn, không nhìn vào Cal.

"Rồi, xong hết rồi. Đi th-sao vậy?" Tôi nhìn lên và thấy Cal đang nhìn chằm chằm tôi, hơi cau mày. Cô ấy lắc đầu, nhưng vẫn cứ cau mày.

"Không có gì hết, đi thôi." Chúng tôi khởi hành.

Tôi tựa đầu lên cửa sổ, ngắm nhìn những nhà hàng và những con người mà chúng tôi lướt qua. Trời đang mưa và những âm thanh tí tách ấy như xoa diệu tinh thần tôi. Tôi thoáng nhìn sang Callie, cô ấy đang rất tập trung lái xe, và vẫn im lặng. Cal thường kể cho tôi nghe cô ấy làm gì hôm nay, về những người cô ấy làm cùng, những ý tưởng chụp ảnh mới,... nhưng giờ Cal im lặng một cách kì quái. Chắc có lẽ Cal cũng có một ngày làm việc mệt mỏi như tôi. Tôi lại quay ra cửa sổ. Tiếng nhạc êm tai phát ra từ radio và tiếng mưa rơi là những âm thanh duy nhất mà tôi nghe được.


When you're dreaming with a broken heart


The giving up is the hardest part


She takes you in, with her crying eyes


Then, all at once, you have to say goodbye


Wondering, "Could you stay my love?


Will you wake up by my side?"


No, she can't


'Cause she's gone, gone, gone, gone, gone

Bài nhạc kia đột nhiên khiến tôi thấy thật u sầu. Cảm giác như cái vũ trụ này nhìn thấu được tôi, và nó khiến tôi cảm nhận được những điều tôi không muốn cảm nhận, nghĩ về một người mà tôi cố không nghĩ đến bởi vì một khi tôi dấn mình vào suy nghĩ ấy, tôi sẽ chẳng thể nào thoát ra được. Một bức tranh về chị ấy, một nhân vật hư cấu giống y như chị ấy, hương nước hoa, cuốn sách chị thích đọc, món ăn yêu thích của chị, nụ cười, ánh mắt, gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen bóng, bàn tay gầy gò,... Tuyệt, rất tuyệt, bỗng dưng lại có một bài hát gợi nhớ tôi về cách mà bản thân cảm nhận về chị, thậm chí khi chị ấy là người đã rời đi. Khỏi tôi, khỏi mối quan hệ này. Chị, mỗi mình chị, Seo Hyun, Seo Hyun, Seo Hyun, Seo Hyun, Jung Seo Hyun của em... Nhưng chị đâu còn là của em nữa...

Tôi nhắm mắt lại, và nó cứ thế hiện lên. Tôi thấy hình như là mỗi khi tôi nghĩ về chị, vết nứt trong tim tôi lại ngày càng lớn lên. Tôi cảm thấy thật khó thở.

"Tới nơi rồi, cậu lại rơi vào hang thỏ nữa chứ gì. Tụi mình có thể nói về nó khi đã ở trong nhà hàng nếu cậu muốn." ánh mắt an ủi nhìn vào tôi, và một nụ cười ấm áp nở trên môi Cal.


"Cậu biết mình đang suy nghĩ gì, sao cậu không trở thành một nhà trị liệu nhỉ? Nhà trị liệu của riêng mình. Nó hợp lý mà đúng không, Cal? Với tất cả những điều này, những thứ đang trong tâm trí và lồng ngực của mình? Chắc cậu cũng thấy mệt mỏi khi cứ phải nghe tới than van về chị ấy." Tôi đùa.


Callie vẫn cứ im thin thít. Hình như cô ấy muốn nói hoặc muốn hỏi tôi gì đó nhưng rồi lại thôi. Chúng tôi ra khỏi xe và tiến vào sảnh chờ. Nơi này lộng lẫy lắm. Không như Cal, tôi không ra ngoài nhiều. Tôi thích nấu ăn ở nhà hơn. Đôi khi tôi đặt đồ ăn lúc bận rộn vẽ tranh, không nấu ăn được.

Sảnh chờ ở đây có hai tầng, khi đi vào thì sẽ gặp được sảnh trưng bày nghệ thuật, trên lầu là một khu vườn ngoài trời, có một quầy bar và cả một ban nhạc đang biểu diễn nữa. Tụi tôi ngồi vào một cái bàn trong góc khuất. Trong khi chờ đợi phục vụ đem thức ăn lên, tôi nhìn ngắm những bức tranh nghệ thuật khác nhau trên tường.

"Vậy...chuẩn bị tới đâu rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Tôi thở dài, "Yeah, mình vừa tham gia một cuộc họp video lâu ơi là lâu với mấy bên đối tác, cũng gửi lời mời cho hôm ấy rồi, mình cũng bàn giao công việc cho mấy nhân viên khi mình đi vắng rồi, vé máy bay cũng đặt rồi, mình còn mỗi việc sắp xếp hành lí thôi. Vậy nên, yeah, mọi thứ vẫn tốt. Mình chỉ cần đến sân bay và lên máy bay nữa là được."

"Nhưng?"

Ugh! Đôi khi tôi ghét việc cô ấy hiểu tôi rõ như thế.

"Nhưng...mình không thể không cảm thấy lo lắng. Mình phải nhờ Olivia gửi lời mời cho chị ấy đó. Mình thậm chí không biết chị ấy có đến hay không, nhưng mình đã thấy sợ hãi rồi. Không phải là do mình không muốn gặp chị ấy, có chúa mới biết mình muốn nhìn thấy chị ấy nhiều đến nhường nào."

"Cậu sợ hãi vì lỡ đâu chị ấy xuất hiện nhưng lại là cùng với một vòng tay của ai đó, đúng không?"

"Uhm, mình không biết là mình chịu được không nữa, nhưng thứ khiến mình sợ hơn nữa là lỡ như mình thấy chị ấy đang hạnh phúc. Tất nhiên là mình đâu muốn chị ấy cô đơn, mình luôn muốn chị ấy được vui vẻ...chỉ là-" Tôi nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Có lẽ cậu muốn nhìn thấy chị ấy khổ sở như chính cậu bây giờ?"

Thấy chưa, đọc được suy nghĩ của tôi luôn.

"Uhm, nghe thảm bại thật, đúng không? Mình thật thảm bại. Mình biết là lâu lắm rồi, bao nhiêu năm trời trôi qua rồi, nhưng..."

Đến lượt Cal thở dài, cô ấy vươn tay nắm chặt lấy tay tôi.

"Cậu vẫn yêu chị ấy. Chính là chị ấy, vẫn là chị ấy, và mãi luôn là chị ấy. Chỉ...chỉ là, giữ lại cho bản thân một chút gì đó nhé, okay? Mình không muốn nhìn thấy cậu đau khổ hơn bây giờ nữa đâu."

Tôi gật đầu và nắm chặt bàn tay Cal, biết ơn vì cô ấy luôn ở đây, bên cạnh tôi. Nhưng có một điều tôi không nói với cô ấy...là tôi chẳng còn gì để giữ lại cho mình cả, tôi đã dành hết cho Seo Hyun từ lâu rồi.

 

End chapter 2.


----------------
Khi không đi dành hết cho cái đồ chủ tịch ngốk nghếck kia, Choi Suzy chị cũng đâu có ngốk thua gì người ta =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro