2. to hold you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Seo Hyun và Choi Suzy đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài.

Khi cả hai vô tình gặp nhau ở một buổi triển lãm nghệ thuật, họ buộc phải kìm hãm lại những cảm xúc mãnh liệt mà bản thân luôn có với đối phương.

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/32398876

--------------

Phòng trưng bày hôm nay vô cùng sôi động và náo nhiệt. Những nghệ sĩ thuộc trường phái Eclectic*, những nhà sưu tầm, và cả những người bình thường đang cùng nhau đi vòng quanh chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật một cách hài lòng. Đây là buổi triển lãm đầu tiên cho thể loại nghệ thuật này, dành cho những nghệ sĩ tự nhận bản thân họ là kẻ bị ruồng bỏ. Các tác phẩm trải dài từ điêu khắc, chân dung, đến cả nghệ thuật trình diễn - một phụ nữ mời gọi người xem hôn mình, như một sự gợi nhắc về tượng đài Abramović*. Trong một góc phòng, một bộ sưu tập những d**ng vật bị biến dạng được trưng bày như lời khẳng định cho sự không hoàn hảo của loài người.

Seo Hyun không biết mình phải mong chờ điều gì khi nhận được lời mời vào tuần trước. Cô tôn trọng chủ nhân phòng trưng bày này nhiều đến nỗi không thể từ chối lời mời được. Vậy nên, cô nén lại sự khó chịu của mình, mặc lên một bộ quần áo mà cô nghĩ là đủ gợi cảm cho sự kiện này, và tự mình lái xe đến đây để tránh gây ồn ào. Một điều mà Seo Hyun không nhận ra là đêm nay - và cả những đêm khác - không một ai đánh giá hay cố gắng áp đặt bản thân cô cả. Cô tự do hơn bao giờ hết, hơn cả mức mà cô từng cho phép bản thân mình, và vì thế, Seo Hyun cảm thấy thật đau khổ.

Seo Hyun nhìn thấy một cặp đôi trẻ ăn mặc bóng bẩy với đống vải da và dây xích, cô cảm thấy như muốn trốn vào trong góc vì trang phục của bản thân: một chiếc quần da skinny và một chiếc áo cổ yếm. Mọi nơi mà cô nhìn đến đều có ai đó ngầu hơn cô, thoải mái là chính mình hơn cô. Seo Hyun cảm thấy dạ dày mình quặn thắt, cố nắm chặt lấy chiếc ví cầm tay. Cô cố che giấu cảm xúc bằng cách ngắm nghía những tác phẩm, ghi chú lại thông tin tác giả để sau này cần liên hệ (để mua sản phẩm).

Một luồng vải hồng thoáng lướt qua khiến Seo Hyun chú ý. Nó thanh tú và mềm mại, trái ngược với những âm thanh ồn ào phát ra từ chiếc loa xập xình kia. Màu sắc của nó như một tia sét tỏa sáng khắp bầu trời đen tối. Vật thể kì lạ đó khiến Seo Hyun phải nhìn theo, kéo sự tập trung của cô ra khỏi bức chân dung trước mặt. Khi cô quay theo cái bóng màu hồng bí ẩn ấy, tất cả những gì cô thấy là một đám người mặc đồ vàng và đen. Có phải cô đang bị ảo giác không? Không một ai trong đám đông kia mặt quần áo tông sáng - mà ai lại xuất hiện trong một buổi triển lãm theo phong cách punk với một bộ váy hồng?

Seo Hyun lắc đầu thất vọng, quay đi tìm lối ra. Và rồi cô thấy nó một lần nữa. Tia chớp màu hồng lướt qua một cô gái mặc áo khoác da dài. Seo Hyun bắt đầu hành động. Cô cúi đầu chào một nhóm người quen, ngừng lại chào hỏi một đối tác cũ, trong khi vẫn dán chặt mắt vào cái bóng màu hồng kia.

Seo Hyun tiếp tục cuộc tìm kiếm, dường như chỉ để kiếm cớ rời khỏi triển lãm này. Cuối cùng, cô lạc vào ngõ cụt trong một cái hành lang tối tăm, không có bất kì cánh cửa nào. Sao mình lại đi lạc được nhỉ? Seo Hyun dựa tay lên tường, cảm thấy mất phương hướng và thấy thật bất an.

Một giọng nói dịu dàng gọi lên tên cô từ phía sau khi cô vừa định bước theo tấm bảng EXIT. Khi cô quay về phía sau, cứ như là cô đang nhìn thấy ma vậy. Seo Hyun đưa tay lên ngực, mắt chớp một cách bối rối.

Mặc dù thân thể bị che khuất trong bóng tối, nhưng giọng nói và hình dáng ấy đối với Seo Hyun là không thể nhầm lẫn được. Một người phụ nữ đứng trước mặt cô; thân hình mảnh mai của người đó được tô điểm bằng một chiếc váy hồng mềm mại - chiếc váy hồng. Thứ đã cám dỗ cô trong đám đông, như lời mời gọi của mỹ nhân ngư*. Giờ thì cô hiểu vì sao mình như bị thôi miên bởi chất vải ấy rồi. Cũng không hẳn là do chất vải. Đúng hơn là do cái hồn của người mặc nó đã hấp dẫn cô.

"Suzy?" Seo Hyun thì thầm, cứ như tên của nàng là một thứ đã bị cấm đoán. Có lẽ tại vì mối tình bất chính của họ vẫn luôn đục khoét trái tim tan vỡ của cô.

Suzy tiến lên vài bước, ngừng lại ngay dưới ánh đèn duy nhất của hành lang.

"Đây thực sự là chị sao?"

Nàng họa sĩ giống như một thiên thần. Làn da nàng sáng lên và ánh mắt nàng vẫn cứ lấp lánh như thế. Mái tóc màu nâu hạt dẻ của nàng được buộc đuôi ngựa, phần đuôi tóc bồng bềnh và được uốn xoăn mềm mại. Seo Hyun đút tay vào túi, tha thiết kìm nén khao khát được luồn tay vào mái tóc ấy lần nữa. Chiếc váy hợp với Suzy một cách hoàn hảo, sang trọng, nữ tính và thanh tao. Chỉ có một mình nàng có thể mặc chiếc váy như vậy cho một sự kiện thế này, và quan trọng hơn, nàng thực sự thành công với nó.

Seo Hyun ngập ngừng gật đầu, sửng sốt trước vẻ đẹp mà cô vẫn luôn gục ngã trước nó từ rất lâu về trước. Nét thanh thuần của Suzy vẫn còn đó, đầy đủ vẹn nguyên, và Seo Hyun ước gì cô có thể trở về những ngày tháng vô âu vô lo của họ, trước khi cô phải bước ra đương đầu với thế giới này.

"Đã bao lâu rồi chị nhỉ?" Suzy nói với một nụ cười nhỏ, bước tới gần đến người tình cũ của nàng, vẫn vô thức bị thu hút vào mị lực của Seo Hyun. Tim nàng đập thật mạnh trong lòng ngực, có vẻ như Seo Hyun vẫn ảnh hưởng sâu sắc lên cảm xúc của nàng.

"Nhìn chị rất ngầu" Suzy buộc miệng.

Nàng biết mình nghe như một đứa trẻ con đang nói chuyện với với người nó thích. Nhưng đó có lẽ chính là những gì nàng cảm thấy lúc này - hào hứng và đầy hi vọng, lo lắng và đầy sợ sệt.

"T-thật vậy hả?" Seo Hyun nhìn vào mắt Suzy, quả thật nàng luôn biết bản thân nên và phải nói điều gì.

"Chỗ này... Không thực sự phù hợp với chị". Cô thừa nhận, như thể đang nói chuyện với người lạ.

"Em cũng vậy" Suzy nói, vô thức đặt tay lên cánh tay Seo Hyun như một thói quen.

Cả hai người như đóng băng tại chỗ, nhìn chằm chằm lên chỗ da thịt đang tiếp xúc với nhau. Bàn tay Suzy cảm nhận được sự ấm ấp trên cánh tay Seo Hyun, như thể nó thuộc về nơi đó. Sự đụng chạm vẫn tiếp diễn, không chuyển dời nhưng vô cùng mạnh mẽ. Seo Hyun nín thở, cầu mong cho khoảnh khắc này đừng bao giờ kết thúc.

Nhưng nó vẫn kết thúc. Suzy rút tay về, hơi lùi lại phía sau. Nàng hiểu rõ Seo Hyun ghét việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng như thế nào, và mặc dù cái chạm kia không thực sự nói lên được điều gì, nhưng Seo Hyun không nghĩ giống như nàng.

"Em xin lỗi, em không cố ý..." Suzy lắp bắp, những khao khát thầm kín đè nặng lồng ngực nàng.

Nàng đã từng mơ về cuộc gặp gỡ này, tưởng tượng ra vô vàn cách thức mà mình sẽ giành lại Seo Hyun. Nàng là một họa sĩ tài năng, nàng đã đi khắp nơi trên thế giới, chẳng có gì ràng buộc nàng cả, và nàng có thể từ bỏ hết mọi thứ vì Seo Hyun. Nhưng những điều đó giờ đây nghe thật phù phiếm và trẻ con. Nàng không thể đứng đây và cầu xin Seo Hyun yêu nàng một lần nữa, quên đi thế giới ngoài kia và lắng nghe những gì trái tim mách bảo. Nàng không thể trải qua cơn đau đớn chỉ vì yêu một người phụ nữ thêm lần nào nữa. Nó quá tàn nhẫn.

Seo Hyun lắc đầu, hơi thở không ổn định.

"Không sao cả. Chỉ là...chị không ngờ được..."

"Việc gặp lại em lần nữa?" Suzy cay đắng nói.

"Chúng ta đều là người trong giới nghệ thuật, chạm mặt nhau là chuyện sớm muộn thôi."

Seo Hyun mở to mắt trước giọng điệu của Suzy, lo sợ rằng mình lại tổn thương nàng lần nữa.

"Chị không có ý đó. Chị chỉ muốn..."

Suzy đột ngột chế giễu, những năm tháng đau khổ và những cuộc trò chuyện đơn phương lướt qua tâm trí nàng.

"Làm ơn đừng nói dối nữa." Nàng cố kìm nén nước mắt trong vô vọng.

"Chị không bao giờ muốn gặp lại em. Đây chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của chị"

Seo Hyun thở mạnh trước giọng điệu tàn nhẫn của Suzy.

"Điều đó không đúng, Suzy"

Cô cảm nhận sự điềm tĩnh của mình tuột dốc không phanh, chưa sẵn sàng để giải quyết nỗi đau đớn đã kéo dài hai thập kỉ ấy.

"Chị đã luôn mơ về em, về điều này. Những giấc mơ ngọt ngào và hạnh phúc nhất của chị đều là những giấc mơ có em"

Suzy đã chẳng thể nào che giấu cảm xúc nữa, nàng để mặc cho những giọt lệ bị kìm nén tha hồ rơi xuống.

"Chị thật đáng trách, chị biết không? Ai lại đi mơ mộng về một người mà mình đã bỏ mặc chứ?"

Đến lượt Seo Hyun khóc. Cô đưa bàn tay run rẩy của mình lên môi, mắt ngấn lệ.

"Chị biết. Em nói đúng, tất cả là lỗi của chị."

Suzy chọc mạnh ngón tay vào ngực Seo Hyun. "Chịu trách nhiệm cho mọi thứ là điều ít nhất chị có thể làm. Chị nợ chúng ta nhiều hơn thế."

Seo Hyun không trả lời. Tất cả những gì cô ấy có thể làm là khóc lóc cho những thứ cô đã phá hủy. Điều thuần khiết nhất trong cuộc đời cô đang đứng trước mặt cô, đầy thịnh nộ, và những cơn thịnh nộ ấy bắt nguồn từ chính cô. Seo Hyun không thể tha thứ cho bản thân mình, vì sự rời đi của mình đã ảnh hưởng đến nàng trầm trọng, rõ ràng đã hành hạ tâm hồn nhạy cảm ấy một cách tàn nhẫn. Chính cô cũng bị dày vò bởi mối quan hệ tan vỡ ấy, nhưng đó là do quyết định của cô. Cô không có quyền khóc vì nó.

Khi thấy bờ vai run rẩy của Seo Hyun, Suzy đã nguôi ngoai một chút.

Tại sao nàng lại muốn an ủi người phụ nữ đã làm tan nát trái tim mình?

Ai là người đối xử với tình yêu của họ như một tội ác?

Ai đã khiến nàng chìm đắm vào tình yêu, chỉ để biến mất và khiến nàng khốn khổ?

Mặc dù Suzy có vẻ như là người đa sầu đa cảm trong mối quan hệ này, nhưng thực chất Seo Hyun mới là người có trái tim nhạy cảm. Suzy thành thật với cảm xúc của mình, chấp nhận chúng, tự hào về chúng, và thoải mái bày tỏ chúng ra ngoài.

Nhưng Seo Hyun không như thế. Cô dồn những tổn thương của cô vào một chiếc lồng, hàn nó kiên cố để không gì có thể xuyên thủng. Bởi vì tránh né những cảm xúc tự nhiên của bản thân, Seo Hyun đã vô tình để cho một con thú bị thương mặc nhiên chiếm lấy trái tim mình. Con thú ấy mong mỏi được quan tâm và yêu thương, nhưng nó chỉ nhận được sự từ chối. Suzy thường nhận lấy trách nhiệm vỗ về Seo Hyun khỏi những buồn phiền, khiến Seo Hyun nhận thấy được điểm yếu của mình và chấp nhận nó. Nhưng những bức bối về tính dục của Seo Hyun là thứ trách nhiệm quá lớn để Suzy cáng đáng. Đó là một hành trình mà Seo Hyun phải tự mình khám phá và chinh phục. Suzy thoáng rùng mình khi nghĩ về sự oán giận của Seo Hyun đã lớn đến mức nào trong khoảng thời gian mà họ xa cách.

"Chị xin lỗi vì chị không mạnh mẽ được như em, Suzy ah"

Seo Hyun nói, nước mắt chảy xuống đôi má gầy gò.

"Chị ước mình thừa hưởng được dù chỉ là một chút dũng khí của em -"

"Chị vẫn không hiểu" Suzy đột ngột cắt ngang.

"Chuyện này không có gì liên quan đến em cả. Chị có dũng khí. Chị đã ép buộc bản thân mình tin rằng chị hèn nhát và yếu đuối để chị không bao giờ phải chấp nhận con người thật của mình"

Seo Hyun chùi nước mắt, do dự nhìn vào mắt Suzy. Nàng họa sĩ luôn giỏi xử lý những cảm xúc của cô hơn chính bản thân cô.

"Nếu chị giống em, dù chỉ một chút, chị đã chấp nhận bản thân mình từ bao nhiêu năm trước rồi. Chúng ta đã có thể ở bên nhau."

Suzy lắc đầu, kéo vai Seo Hyun lại gần hơn đến khi cách nhau vài cm. Nàng nắm lấy cánh tay Seo Hyun thật chặt.

"Lý do em yêu chị là vì chúng ta chẳng có gì giống nhau cả, Seo Hyun ah. Dũng khí là thứ duy nhất khiến chúng ta giống nhau. Chị nghĩ một kẻ hèn nhát có thể chinh phục được tập đoàn Hyowon à?"

Seo Hyun khóa chặt ánh mắt, chú ý đến việc Suzy đã luôn theo dõi những bước đi của cô. Seo Hyun đã nhầm. Nàng không ghét cô, nàng ghét chính bản thân nàng vì vẫn còn yêu cô.

"Em xứng đáng với một ai đó tốt hơn chị" Seo Hyun nhỏ giọng.

"Chị là điều tốt nhất được gửi đến cho em rồi. Dù cho em cố gắng tới mức nào đi nữa..." Suzy nuốt xuống phần còn lại của câu nói và lùi về sau, thả cánh tay Seo Hyun ra.

"Cố gắng gì cơ?" Seo Hyun hỏi.

"Em vẫn không quên được chị. Em thực sự rất cố gắng, Seo Hyun ah. Em không muốn mình hết lần này đến lần khác trở về cầu xin chị. Nhưng rồi em nhận ra em chỉ đang tìm kiếm hình bóng chị bên trong những người phụ nữ khác."

Seo Hyun cười buồn, ngầm đồng cảm với câu nói của Suzy.

"Và chị thì tìm kiếm hình bóng em bên trong chồng chị"

Seo Hyun thừa nhận, nổi da gà với từ chồng. "Để giả vờ rằng chị đã cưới em chứ không phải anh ta".

Seo Hyun ngừng khóc, nhưng trái tim cô như bị xé toạc ra từng mảnh, găm sâu vào lồng ngực cô. Người phụ nữ toàn năng giờ đây lại thất bại. Điều đó khiến cô thật đau lòng.

Suzy nhìn người kia với ánh mắt đau khổ, lòng thầm mong chị sẽ một lần phó mặc bản thân cho những khao khát và ước muốn của chị.

"Em nhớ chị rất nhiều"

Một giọi nước mắt rơi xuống và Seo Hyun đưa tay lên hứng lấy nó, lòng bàn tay áp lên mặt Suzy.

"Em nhớ cái chạm này" Suzy đặt tay lên tay Seo Hyun, tận hưởng sự ấm ấp ấy.

"Chị cũng vậy" Seo Hyun cắn môi, nhìn Suzy như thể nàng là một bầu trời đầy sao.

"Nhưng chị không muốn nhớ nhung em như thế này nữa." Seo Hyun nói nhanh, một quyết định kéo dài hơn thập kỉ cuối cùng đã trỗi dậy, vươn lên, ngẩng cao đầu và soi sáng nơi hành lang tăm tối này.

Suzy mở to mắt và kéo tay Seo Hyun đặt lên ngực mình, dùng hết sức níu chặt lấy nó.

"Xin chị đừng nói những điều như thế" Tia hi vọng trong mắt nàng đã phản bội lại sự nghi ngờ trong lời nàng nói.

"Không, chị nói thật. Chị không thể sống thêm một ngày nào thiếu em được nữa. Giờ chị đã hiểu cảm giác được ôm lấy em lần nữa là như thế nào rồi."

Seo Hyun nói một cách chắc chắn. Cô trượt tay xuống hông nàng và kéo nàng vào một nụ hôn thật mãnh liệt.

End.


-----------------------------

*Eclectic: phong cách chiết trung hay còn được gọi với tên Eclectic là sự kết hợp, là điểm giao thoa giữa những nét đẹp cũ - mới, đơn giản - sang trọng và ồn ào - náo nhiệt, thoát khỏi những quy luật ràng buộc trong một phong cách cố định.

*Marina Abramović (b.1946) là một nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng với tiết mục "Rhythm 0", nơi bà chỉ đứng yên nhưng đã bóc trần được những bản chất thật sự của con người.

*Có một vài truyền thuyết về việc mỹ nhân ngư dùng giọng hát mê hoặc của mình để dụ dỗ ngư dân tới chỗ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro