xxix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm Tín Đức thực chất là nơi làm nhiệm vụ xử lí những tên sát thủ theo yêu cầu của cấp trên, tỉ như những kẻ phản bội, những kẻ bị cho rằng là không đáng tin hay những tên nắm giữ được bí mật quan trọng. Tín Đức là một nhánh rất nhỏ trong tập đoàn Shin Co.

- Shin Co ??!!

Cả thảy bốn người đồng thanh hét lên. Shin Co - tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực từ kinh tế xuất nhập khẩu cho đến giải trí. Nhắc đến quận Seocho, người ta thường nhớ ngay đến trụ sở Samsung nổi tiếng thế giới, nhưng bên cạnh đó cũng không thể không nhắc đến tập đoàn cung ứng khổng lồ Shin Co. Thậm chí, sức mạnh kinh tế mà Shin Co sở hữu có thể cạnh tranh ngang hàng với Gangnam - quận được coi là có nền kinh tế phát triển nhất Seoul, hay kể cả là Gangdong và Gangseo.

- Chẳng phải... Shin Co là của Shin gia tộc sao ?!

Tên giám đốc Ja khẽ gật đầu. Jeon Jungkook nhíu mi tâm. Thật không ngờ kẻ thù lần này lại là một đối thù đáng gờm như vậy. Cứ cho rằng Jeon gia vẫn có khả năng đối chọi với Shin gia đi, nhưng lỡ như không chỉ Shin gia mà cùng cả các đại gia tộc khác đều nhắm đến thì lúc đó e là... Jungkook vỗ trán không dám nghĩ nữa.

- Thế nào ? Giờ chúng mày còn nghĩ đến việc trả thù nữa không ? Nhìn tình hình là tao đoán được đám nhóc Black Bengals chúng mày tự ý hành động rồi. So với Shin gia, Black Bengals ở Seodaemun có lừng lẫy cỡ nào thì cũng chỉ là một đám ranh con tập tành.

- Aisss !! Im cái miệng đi !!! Muốn tao cho ăn quật không hả ?

Lisa nổi nóng bấu lấy hai má hắn ta mà vò mà kéo, khiến cái mặt hắn biến dạng trông thấy gớm.

- Jungkook, mày định như nào ? - Jaehyun quay sang nhìn cậu.

Jeon Jungkook chống mặt ngẫm nghĩ một hồi. Giám đốc Ja trong lòng chắc mẩm rằng cậu ta sẽ bỏ cuộc. Dù gì tên sát thủ cũng đã chết rồi, lấy trứng chọi đá với Shin gia là một ý tưởng điên rồ, làm gì có kẻ nào muốn thực hiện ý tưởng ngu ngốc đ--

- Tao vẫn sẽ tiếp tục vụ này.

- Áaaaa !!! Mày điên rồi hả ???

Giám đốc Ja ngỡ ngàng thốt lên. Jeon Jungkook nói vậy mà gương mặt vẫn tỉnh bơ. Cậu vươn vai.

- Sớm muộn gì ngày chúng ta đối đầu với họ cũng đến. Việc Shin gia cử người ám sát ông tao đã là một hành động thể hiện sự khiêu khích và ý định muốn đối đầu với Jeon gia rồi. Vậy thì giờ đã rõ, kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện phiền phức đó chính là Shin gia tộc. Chúng mày tính thế nào ? Rút hay không ?

Ba người Jaehyun, Lisa và BamBam nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nói to:

- Tất nhiên là theo mày rồi !!!

- Đối thủ là một "ông trùm" đấy.

- Hì. Đã bảo là mày không cấm được tụi tao đâu.

Jungkook vuốt mặt cười. Biết được đối thủ rồi, vậy giờ bước tiếp theo họ nên làm gì ?

- Ê họ Ja ! - Cậu túm lấy gáy của tên giám đốc, kéo lại gần hỏi - M.S trong danh bạ của ngươi có phải là chủ tịch của Shin Co ?

- Nghĩ gì thế. Tao chỉ là giám đốc của một trung tâm nhỏ xíu xiu, làm gì có vinh dự được liên lạc với chủ tịch.

Thử tưởng tượng ra một sơ đồ nhánh cây, từ phần gốc chính là Shin Co rẽ ra các cành lớn, từ các cành lớn rẽ ra nhiều nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhỏ lại có nhiều nhánh con. Trung tâm Tín Đức là một trong số nhiều nhánh con đấy.

- M.S là viết tắt cho Mister Shin, là biệt danh tao đặt cho Tổng giám đốc điều hành ( CEO ) hay còn là con trai của chủ tịch.

- Mày bảo Tín Đức chỉ là một chi nhánh quèn nhưng lại được CEO của tập đoàn quan tâm. Mày có đang nói dối không vậy ?

Jung Jaehyun híp mắt nhìn hắn ta. Giám đốc Ja liền giải thích:

- Bởi vì trung tâm bọn tao chuyên xử lí những tên theo yêu cầu của cấp trên. Họ giao những việc đó cho trung tâm quèn này là vì phòng có điều gì bất trắc xảy ra, họ liền lập tức cắt đuôi với trung tâm bọn tao. Việc loại bỏ một nhánh cỏn con luôn dễ hơn một nhánh lớn mà. Mặt khác, họ cũng lo sợ bị phản bội nên Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc để kiểm tra, nếu cần thiết thì có thể đến tận nơi để thanh tra luôn.

- Nói vậy thì rất có thể tên Tổng giám đốc sẽ vì cuộc gọi đó mà đến trung tâm Tín Đức ?!

- Hả mày nói cái gì cơ ???

Jungkook lo lắng xoa cằm. Cậu đã bảo với ông lão bảo vệ là sẽ quay lại và không để ổng chết, nhưng việc chạm mặt một nhân vật lớn của Shin gia quá sớm không phải là một ý hay. Mải suy nghĩ, cậu quên mất cả tiếng giám đốc Ja liên tục gọi bên tai.

- Ê ê !! Bây mới nói cái gì ? Cuộc gọi nào cơ ? Ê Ê Ê

- À ! - Jungkook giật mình - Lúc mày bất tỉnh tao có lấy máy mày nhấn gọi cho danh bạ M.S đó. Chắc hẳn anh ta đang nghi ngờ và sớm muộn sẽ đến trung tâm của mày thôi.

- Đcm vái cà òn mày giết tao luôn đi !!! - Hắn ta la toáng vào mặt cậu - Mày có biết nếu tao bị nghi ngờ thì cả tao và cái trung tâm sẽ bị san kẹp lép không hảa !!!

- Hey hey bình tĩnh... Thế nên tao mới bảo với mày đây này.

Jungkook vỗ vỗ vai hắn ta để giúp hắn bình tĩnh lại, nhưng họ Ja lại càng la lớn hơn:

- Mày làm thế thì thà giết tao luôn đi ! Giờ tao có bỏ trốn thì Shin gia cũng sẽ mò được tới tận nhà bố mẹ tao thôi. Ôi trời ơi hu hu hu...

Bốn người bọn họ nhìn hắn thở dài. Song, Jeon Jungkook lại đưa ra đề nghị:

- Vậy thì mày đâu còn cách nào khác nữa, chỉ còn cách là hợp tác với bọn tao thôi.

- Mày ói ì ? ( Mày nói gì ? ) - Hắn mếu méo, nói không thể tròn vành rõ chữ.

- Bây giờ quay về Shin Co, bị nghi ngờ là cái chắc. Mày thì có thể lang bạt, nhưng hãy nghĩ đến bố mẹ mày. Họ đều lớn tuổi rồi...

Giám đốc Ja mím môi, ngậm nước mắt. Hắn nhớ lại hình ảnh bố mẹ cùng vườn quýt xinh xắn và chú cún bông màu trắng ở quê hương.

- Cơ mà... làm việc với bọn mày thì khác gì cái Shin Co thứ hai đâu chứ ?! Sau khi xong việc và bỏ trốn, tính mạng của bố mẹ tao vẫn bị đe dọa.

- Đồ ngu ! Là hợp tác ! - Jungkook gõ vào đầu hắn - Hiểu không ? Đôi bên cùng có lợi. Nếu mày hợp tác với bọn tao, Jeon gia sẽ đảm bảo sự an toàn cho bố mẹ mày.

Jungkook đánh thẳng vào điểm yếu của hắn. Giám đốc Ja mắt rưng rưng nhìn cậu, miệng lẩm bẩm:

- J- Jeon gia sao ?

Jungkook gật đầu chắc nịch. Hắn quay qua nhìn qua người kia, họ cũng gật gật đầu. Họ Ja cắn cắn môi, suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định.

- Được thôi. Hợp tác thì hợp tác. Nhưng mày nhớ những gì mày đã nói đấy.

- Biết rồi. Quân tử nhất ngôn, không bao giờ thất hứa.

----

Yoo Hajun ngậm một điếu thuốc, chán nản nằm dài trên ghế nhung chơi điện thoại. Đến khi cửa phòng mở ra, hắn mới rời mắt khỏi màn hình, gương mặt mới gọi là có tý sức sống.

- Có chuyện gì mới không, thưa Tổng giám đốc ?

Hắn day day đầu lọc, phả ra một hơi khói trắng. Người vừa bước vào ngồi xuống ghế đối diện, tự tay với lấy ấm trà rót ra tách.

- Yoo thiếu gia, từ giờ trung tâm cho thuê nhân lực Tín Đức giao cho cậu quản lý.

- Hả ?

Yoo Hajun bật mình ngồi dậy, dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai mình. Hắn chỉ bất ngờ trong thoáng chốc, nhanh sau đó liền cười khẩy:

- Cái trung tâm tí tẹo nằm ở khu đất chim không bay, gà không ị đấy á ? Thèm vào.

- Giờ không phải lúc để cậu kén chọn. Tín Đức tuy chỉ là một chi nhánh nhỏ bé, nhưng nó rất cần thiết với chúng tôi đấy.

Tổng giám đốc kia nâng tách trà nóng hổi, khẽ nhấp môi. Yoo Hajun đảo mắt. Yoo gia đang nợ một khoản không nhỏ, hắn đúng là không thể đòi hỏi cao.

- Vì lí do gì mà lại giao nó cho tôi nào ?

- Giám đốc Ja mất tích rồi.

- Hở ?! Anh ta phản bội tập đoàn à ?

- Không rõ. Choi Chunki đã được xử lí sạch sẽ. Hôm qua anh ta có gọi đến cho tôi, nhưng không nói gì rồi cúp máy. Tôi gọi lại thì không nghe, sau đó để lại dòng tin nhắn ngắn ngủn. Sáng nay đến đó thanh tra, ngoài lão bảo vệ hom ra thì không có ai cả.

Tổng giám đốc Shin đặt tách xuống bàn, đưa tay nới nới caravat, bàn tay đặt trên đùi siết lại, nổi đường gân cùng với ánh mắt sắc lẹm trên gương mặt anh tuấn cứng cỏi, chứng tỏ sự giận dữ của gã ngay lúc này. Yoo Hajun ngồi đối diện thầm đổ mồ hôi, miệng không dám tùy tiện ăn nói linh tinh, chỉ sợ một mồi lửa nhỏ có thế khiến gã ta bùng nổ cơn giận.

- Ha ha anh hãy uống thêm chút trà cho hạ hỏa đi.

Yoo Hajun nhanh nhảu rót thêm trà vào tách cho gã đối diện. Thầm quan sát nét mặt của gã, hắn ta mới dám mở miệng:

- À mà tôi vừa mới nhớ ra, hôm qua có hai kẻ đến tìm tôi.

Gã đôi diện ngẩng đầu lên, tỏ ý muốn nghe hắn ta kể tiếp. Yoo Hajun biết ý liền nói thêm:

- Là hai thành viên của Black Bengals.

- Black Bengals ? - Gã nhíu mày - Rồi sao nữa ?

- Ha ha tất nhiên là tôi không đồng ý gặp mặt rồi. Nghĩ gì vậy. Đòi nói chuyện với tôi sau khi giã nhau tơi bời thế ư ?

Yoo Hajun tự cảm thấy bản thân thông minh, gãi đầu cười cười. Người đàn ông đối diện chỉ im lặng nhìn hắn, ánh mắt thâm đen ngập tràn tia khinh khỉnh.

Gã Tổng giám đốc họ Shin không buồn nán lại trò chuyện với tên ngốc này nữa, đứng dậy bỏ đi không nói lời nào. Gã mỉm cười. Black Bengals đã đánh hơi được, vậy chắc sự mất tích của giám đốc Ja có liên quan đến bọn chúng. Jeon Jungkook quả là một kẻ nóng tính. Jeon Haechul còn chưa động tĩnh gì mà cậu ta đã hành động rồi. Xem ra gã ta cũng nên có động thái, trước cả khi người bố của gã ra tay.

__________

Jeon Jungkook ngồi trầm ngâm, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Cậu tự trách tại sao lúc đó mình hấp tấp quá, để tên họ Ja bị sinh nghi. Nếu không vì chuyện đó, giờ cậu có thể lợi dụng hắn để từ từ thăm dò Shin Co.

- Mày lại nghĩ ngợi nữa à ? Uống chút cho giải tỏa này.

Kim Mingyu từ đâu ra nhét vào tay cậu một lon Kombucha. Đây là một đồ uống tốt cho sức khỏe mà cậu yêu thích. Jungkook gật đầu, bật lon tu một ngụm.

- Từ hôm đó tới giờ mày cứ chú tâm vào chuyện đó suốt, quên cả anh em rồi.

Mingyu giở giọng hờn dỗi trách móc. Jungkook chỉ biết gãi đầu cười trừ.

- Tao đúng là một thủ lĩnh tồi nhỉ ? Chỉ biết làm mọi thứ theo ý của mình.

- Vớ vẩn. Tồi thì tụi tao đã không theo mày.

Kim Mingyu búng nhẹ vào trán cậu. Cậu nghe Mingyu nói vậy thì cười hì.

Ông nội của cậu đã hồi phục trở lại, Jeon gia vẫn giữ được phong độ vốn có của nó. Song, Jeon gia dường như cũng đang có những động thái phòng thủ nghiêm ngặt hơn. Dạo này cậu còn có cả giờ giới nghiêm cơ. Đó là các thành viên họ Jeon phải có mặt ở nhà trước 12 giờ đêm. Eo ôi, nghe như chuyện cổ tích "Cô bé Lọ Lem" ý nhở ? Nhưng mà đúng là như vậy thật. Đoạn đường từ cổng vào đến nhà cũng có bảo vệ kè kè đi theo. Jeon Heeyeon và Jeon Jihyo thì không nói, nhưng đến cả cậu mà cũng phải có ba tên vệ sĩ đi kèm theo là sao ?

Jeon Jungkook không phải tự tin thái quá vào bản thân, mà cậu chỉ là cảm thấy rằng như thế là hơi không cần thiết. Trong vòng bán kính 15 mét quanh Jeon gia, an ninh đã siết chặt đến mức một con muỗi có lòng mà lọt vào được rồi, đoạn đường từ cổng vào nhà thôi đâu nhất thiết phải như vậy, ít nhất là với Jeon Jungkook. Cậu hiểu là do ông chỉ đang lo cho cậu, cơ mà với một con người tự do tự tại thì cậu cảm thấy không thoải mái.

Hôm nay chỉ có mình cậu và Mingyu rảnh rang sau giờ học, mấy người còn lại đều có việc bận hoặc đến lịch trực hết rồi. Cả hai cùng nhau đi bộ lang thang trên các con phố, gặp hàng quán nào ngon thì mua lấy vài cái mang theo. Từ ngày xuất hiện giờ giới nghiêm trong nhà, Jungkook toàn phải tranh thủ thời gian sau tan học để đi chơi.

Cả hai cùng dạo quanh một cái trung tâm thương mại. Nghe bảo ở đây có sân băng nên muốn đến thử xem sao.

- Mày ra mua vé trước đi, tao vào nhà vệ sinh chút.

Jungkook quay sang nói với Mingyu. Nãy dùng tay cầm bánh nên hơi dinh dính, cậu muốn đi rửa tay để lát vui chơi cho thoải mái. Mingyu gật đầu, hẹn tý gặp nhau ở cửa vào sân băng.

Jungkook vội chạy đi tìm nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cách đó một hành lang tương đối. Vừa rửa tay sạch sẽ xong, bước ra ngoài cậu liền gặp một cảnh tượng. Một cô gái người ngoại quốc tóc vàng, da trắng rất xinh đẹp đang tranh cãi với một tay đàn ông. Không biết thực hư như nào nhưng lúc ở cửa nhà vệ sinh cậu đã nghe loáng thoáng được rằng cô gái ngoại quốc kia tố cáo người ông đã quay chụp lén mình. Và tên đàn ông tất nhiên đã phủ nhận đây đẩy. Hai người cứ thế to nhỏ trước khu nhà vệ sinh. Cũng may khu này vắng vẻ, chứ nếu không đã bu lại đông như kiến.

- Anh đừng chối nữa ! Chính mắt tôi đã thấy anh dùng thiết bị mini chụp lén tôi lúc tôi từ nhà vệ sinh bước ra !

Cô gái ngoại quốc thế mà nói tiếng Hàn cũng giỏi, chất giọng đanh thép chỉ thẳng vào gã đàn ông. Gã ta bực tức gào lên:

- Cô đừng có mà đổ oan cho người vô tội nhé ! Ỷ mình có chút nhan sắc rồi thích quy chụp ai cũng được à

- Không phải anh thì hãy đưa điện thoại và máy quay mini ra đây tôi kiểm tra xem nào.

Cô gái lên giọng thách thức, chìa tay về phía gã ta. Tên đàn ông liền hất mạnh tay cô ra, rồi tiến tới đẩy cô gái định bỏ chạy. Ngay khoảnh khắc cô gái kia loạng choạng suýt ngã liền được một vòng tay vững chắc đỡ lấy.

- Cái-- ?!!

Gã đàn ông bị giữ tay lại. Gã nhìn chàng trai đang một tay đỡ lấy cô gái, một tay giữ cánh tay gã, nhăn mặt.

- Mày là thằng nào ?

- Là người quen của cô gái này.








----

Góc tâm sự:

Các bạn có phải là bê đê nhưng phải sống trong môi trường xung quanh toàn là mấy cha gia tưởng, toxic, homophobic, alpha male không ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro