xxi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi có chuyện muốn nói với anh.

- ?

Jang Damhyun ngạc nhiên. Trước giờ cả hai đều chưa từng chủ động bắt chuyện với nhau, chỉ loanh quanh mấy câu chào xã giao cho có lệ.

- Có chuyện gì ?

- Dập thuốc trước đi đã.

Jungkook hất cằm về điếu thuốc đang hút dở trên tay gã. Gã nghe vậy liền tắt thuốc, xua xua tay để đuổi bớt khói.

- Anh có thực sự yêu chị tôi không vậy ?

- Hả ?

Gã nhướn mày.

- Tất nhiên rồi. Sao em lại hỏi vậy ?

Gã trả lời, giọng điệu thản nhiên như câu hỏi vừa rồi của Jungkook chỉ là một câu hỏi thắc mắc ngây ngô của bọn con nít. Jungkook khoanh tay.

- Nói dối là bị diêm vương rút lưỡi đấy.

- Cái--- ?! Tại sao anh lại phải nói dối về chuyện đó chứ ?

Damhyun tính tình vốn cọc cằn, bị Jungkook nói vậy xém chút đã nổi quạu. Nhưng người trước mặt gã là ai cơ chứ, gã phải nắm tay mà giém cơn nóng xuống. Trông bộ dạng kìm nén của gã, Jungkook đảo mắt, nói:

- Thật hay dối, lòng anh tự biết. Nhưng hình như là tôi vẫn chưa đưa ra lời cảnh báo với anh thì phải. À mà tôi nghĩ quý ông Jang đây cũng đủ nhận thức để biết về hậu quả khi dám làm tổn thương đến một người của Jeon gia rồi, phải không ?

Jang Damhyun trong lòng gợn sóng. Thằng nhóc này đang nói bóng gió, nó là đang nghi ngờ cái gì chứ ?

- Vậy thôi. Tôi vào trước.

Nói xong liền quay lưng rời đi luôn, để Jang Damhyun vẫn còn đứng đó không nói được lời nào. Gã cắn móng tay. Jeon Jungkook và gã chênh nhau phải đến gần một giáp, thế mà cậu ta lại chẳng có tý thái độ cư xử sao cho lễ phép, đặc biệt là khi gã còn là anh rể tương lai của cậu. Khí chất toát ra ở thằng nhóc đó khiến gã cảm thấy tôn ti của bản thân như bị hạ thấp. Đường đường là một đấng đàn ông trưởng thành sắp tròn 30 mà lại luôn phải giữ phép ôn hòa, khép nép trước một đứa con trai còn chưa tốt nghiệp cấp ba.

Jang Damhyun phải thừa nhận gã e sợ trước Jeon Jungkook. Chắc là bởi cậu ta là tiểu quý tử của Jeon gia. Song, gã lại sực nhận ra bản thân là trưởng rể tương lai của nhà họ Jeon, xét theo vai vế cũng là hơn cậu ta. Nghĩ đến đây, gã buông nắm đấm ra, phần nào lại cảm thấy vui vẻ trở lại và quyết định đi vào trong.

Jeon Heeyeon đã đến. Sau khi thắp hương cho mẹ thì quay ra vờn mèo vờn chuột với Jeon Jungkook. Trong nhà, hai người này cứ như chó mèo với nhau, đụng mặt hở tý là có chuyện. Nhưng chính vì thế mà căn biệt thự rộng lớn này mới tràn ngập sự ồn ào và không khí gia đình.

- Mày lại thả con Bam vào phòng của chị đúng không ?

Bam là tên của một chú chó Doberman, thú cưng của Jeon Jungkook.

- Bam nó cũng cần chỗ để đi vệ sinh mà.

- Aisss cái thằng chết tiệt ! Nó tè hết lên ga giường chị mày rồi ! Láo Xinh đứng lại !!!

Lại một màn rượt đuổi như Tom và Jerry của hai chị em từ trên tầng xuống dưới bếp. Jihyo vừa bày biện thức ăn ra bàn, vừa phải nói lên với hai đứa nô giặc kia:

- Nào hai cái đứa này ! Xô vào bàn ăn bây giờ.

- Bà la sát cứ dí em ý chị ! - Jungkook nói với lại trong khi nhảy bật một phát qua cầu thang.

- Ai là bà la sát hả thằng Láo Xinh này ?!!! - Heeyeon gào lên, dáng vẻ đúng y chang bà chằn lửa, hoàn toàn không còn tý phong thái nào của một model nổi tiếng.

Không khí cứ ồn ào như thế cho đến khi ông nội phải ra can và gọi vào ăn cơm. Đã hết giờ thắp nhan rồi. Chắc là vì ban nãy cả hai nô đùa đã đủ nên bữa cơm im ắng hẳn, chỉ có tiếng bát đũa đụng vào nhau và vài câu trò chuyện nhỏ nhặt.

- Lần sau nếu công việc bận quá thì cứ để ông hoặc người làm nấu cũng được, không nhất thiết cháu phải làm hết vậy đâu.

Ông nội nói với Jeon Jihyo. Cô đang nhặt xương cá, vừa trả lời vừa cẩn thận đặt vào chén của ông:

- Con là muốn tự tay nấu cho mẹ và mọi người mà. Cả năm bận bịu, đến ngày này con nấu một bữa có sao đâu.

Ông Jeon Haechul híp mắt cười. Từ nhỏ, Jihyo đã hiểu chuyện hơn tất cả, một mình thay mẹ chăm sóc các em và giúp đỡ ông nội. Ông mong rằng sau này có thể chứng kiến cô sống hạnh phúc với người mình yêu thương.

- Thưa ông.

Jang Damhyun đột nhiên lên tiếng. Jungkook đang ăn sườn khẽ dỏng tai.

- Sao cháu ?

- Dạ, cháu biết dạo này Jihyo rất bận rộn công việc, cả cháu cũng vậy nên cả hai thường hai đi sớm về muộn. Nhưng chuyện đó không có nghĩa là cháu không thể đưa đón cô ấy đi làm, và cô ấy cũng đủ trưởng thành để tự bắt xe. Vì vậy nên---

- Anh có gì không hài lòng với sự sắp xếp của tôi sao ?

Jungkook cắt ngang lời gã, tay buông bát đũa xuống, chuyển sang khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào gã đàn ông ngồi cạnh chị mình. Heeyeon đang ăn canh đậu hầm kimchi ở bên cạnh dỏng tai lên hóng hớt.

- Không. - Jang Damhyun cười - Chỉ là anh thấy không có gì quá quan trọng mà phải dùng tài xế tư nhân, với cả để người lạ chở cô ấy cũng không hay.

- Người lạ ? - Jungkook cười nhếch miệng - Anh Seong làm việc cho Jeon gia đã gần 11 năm rồi. Xét về mức độ thân thiết, khéo anh chưa chắc đã bằng anh ấy đâu.

Jang Damhyun ở đối diện khẽ siết đôi đũa. Câu nói vừa rồi cho thấy gã ta thậm chí còn chả bằng một tên tài xế trong mắt cậu. Bầu không khí trầm mặc xuống hẳn. Ông nội đành cất lời:

- Nếu Damhyun không cảm thấy thoải mái thì từ mai ta sẽ bảo cậu ấy không cần đến đưa đón Jihyo nữa.

Nghe vậy, Jang Damhyun vui tươi hẳn, gật đầu cảm ơn ông nội. Nhưg gã ta mở cờ chưa được bao lâu, Jungkook lại nói:

- Ông ơi, cháu thấy nên để anh Seong đưa đón chị Jihyo tiếp ông ạ. Phụ nữ đi vào ban đêm rất nguy hiểm. Mà anh Damhyun mới nói anh cũng rất bận rộn mà, phải không anh ? - Cậu quay sang, đá đểu với Damhyun.

- Phải đó ông ! - Heeyeon ngồi cạnh cũng chêm vào phụ họa - Nhà có tài xế riêng, tội gì phải bắt xe ngoài cho bất tiện. Với cả, có một anh tài xế vừa đẹp trai vừa chu đáo như anh Seong thì dù có ngồi công nông cháu cũng chịu.

- Heeyeon... ! - Jihyo nãy giờ không lên tiếng đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở cô em gái.

Jang Damhyun mặt đen như đít nồi, bát cơm không đụng thêm đũa. Jeon Haechul nghe hai cháu của mình nói vậy cũng thấy có lý, quay sang nói với Jihyo:

- Vậy thì khi nào cần đi lại xa, cháu cứ điện cho Gu Seong, cậu ấy sẽ đến đón.

- Dạ.

Suốt bữa cơm tối đó, Jang Damhyun hầu như nuốt không trôi cơm, chắc vì kẹt cục tức ở họng. Jihyo vẫn im lặng vờ tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng lại lo cho suy nghĩ của người yêu.

- Rốt cuộc anh làm sao thế ?

Jihyo nhăn mặt nói. Từ lúc ở cửa nhà đến cổng chính, Jang Damhyun cứ nắm tay cô thật chặt kéo mạnh đi. Gã ta lúc này quay phắt lại, gương mặt giận dữ với gân cổ và mắt trợn.

- Suốt bữa ăn em không nói gì, tức là em thích thế lắm đúng không ?

- Thích cái gì ? Anh nói rõ ra xem nào. - Jihyo nhíu mày.

- Còn gì vào đây nữa. Em thích được cái gã tài xế bảnh bao đó đưa đón mỗi ngày lắm chứ gì.

Jang Damhyun cố kìm nén, rít qua kẽ răng.

- Ý anh là sao ? - Trước thái độ hung tợn của gã, Jihyo vẫn cố giữ vẻ ôn hòa. - Anh là đang cho rằng giữa em và anh Seong có gì sao ?

Gã ta im lặng, ngầm thừa nhận. Jihyo lúc này giật tay ra khỏi tay gã, mắt hoe đỏ:

- Sống chung với nhau từng ấy thời gian mà chỉ vì anh Seong mới đưa đón em một tuần mà anh lại nghi ngờ em vậy sao, kể cả khi anh ta là tài xế riêng của nhà em ?

- Vậy tại sao khi nãy em không từ chối đi ? Rõ ràng chỉ cần em từ chối, ông nội sẽ chiều ý em mà.

Gã vẫn giữ thái độ cãi cố, mặc cho Jihyo đang ôm trán khổ sở.

- Sao anh lại không thấy vui khi người yêu mình được đưa đón tử tế chứ ? Trong khi anh lúc nào cũng tận nửa đêm mới về và bắt em phải về nhà một mình vào tối muộn và chờ đợi ?

- Là vì anh không muốn nhìn thấy người yêu mình lăng loàn với thằng đàn ông khác chứ sao !

Jang Damhyun gào lên. Điều gã vừa thốt ra khiến Jihyo bật khóc. Cô không ngờ rằng bản thân mình trong gã lại thiếu sự đáng tin đến vậy, trong khi cô luôn nhất nhất tin tưởng gã ta, mặc cho hai đứa em khuyên nhủ thế nào. Cô ôm mặt, giọng nghèn nghẹn:

- Anh---

- Không ngờ là ông anh rể tương lai của tôi lại khó kìm nén cảm xúc như vậy đấy ?

Cả hai người nọ giật mình. Jeon Heeyeon đang bước đến gần họ, nở nụ cười mỉa mai nhìn Jang Damhyun. Jihyo thấy em gái thì vội vàng quệt nước mắt, gượng nở nụ cười:

- Em không ở lại chơi thêm sao ?

- Nếu ở lại chơi thêm chút nữa thì em đâu biết được... - Heeyeon cười tươi với Jihyo, rồi quay sang nhếch mép với Damhyun - ... anh rể tương lai đây hóa ra lại thiếu tự tin với một người tài xế đến thế ?

- Cô nói gì đó ? - Gã giận dữ quát.

- Bộ tôi nói sai sao ? Nếu đủ tự tin vào bản thân thì việc gì anh phải ghen tuông với một người tài xế như vậy. - Thái độ của Heeyeon chẳng khác Jungkook là bao. Cô khoanh tay, ngạo nghễ nói tiếp - Bản thân anh thậm chí còn không thể đưa đón chị tôi một cách đàng hoàng, anh lấy tư cách gì để nói chị tôi lăng loàn với anh Seong ?

-...

Gã không cãi lại được, đành nghiến răng ngậm bồ hòn cho qua. Heeyeon không buồn để mắt đến gã nữa, quay sang khoác eo chị gái mình.

- Để em đưa chị về.

- Ơ...

Jihyo bối rối nhìn Jang Damhyun, thấy gã không nói gì, cô lại nhìn gương mặt tươi cười của Heeyeon.

- Thôi nào. Lâu rồi chị em mình chưa có thời gian riêng mà. Dù gì ngồi Lambor với một cô người mẫu xinh đẹp, nổi tiếng đây cũng sướng hơn ngồi chung xe với tên bạn trai cọc cằn, đúng không chị ?

Heeyeon còn nháy mắt một cái. Chưa để Jihyo đồng ý hay không, Heeyeon đã kéo cô đi mất, mặc xác gã đàn ông mặt đen kịt bốc khói kia.




                       _________





Thời tiết Seoul đã bước vào đầu đông, trời se se lạnh hơn lúc trước nhiều dù vẫn có một số ngày nắng dịu. Vào những ngày thế này, đi ăn đồ nướng là số dzách.

Với một nhóm bạn có tâm hồn ăn uống vô cùng đồng điệu như hội của Jungkook, tất nhiên sau giờ học không thể thiếu những buổi tụ tập quán xá.

- Thịtttt !!!!

Cả lũ reo hò lên khi suất thịt ba chỉ, dải thăn bò, gàu bò, vai lợn,... được mang ra.

- Mau mau gọi thêm đồ uống đi ! - BamBam là người đề xuất nhưng lại không mặn mà gì với việc này, thịt ra là đã gắp bỏ lên vỉ rồi.

- Ở đây chỉ có bia với rượu thôi. Mà ăn thịt nướng chẳng nhẽ lại uống nước lọc. - DK nhìn menu nói.

- Vậy để tao đi mua cho. Hình như gần đây có một cửa hàng tiện lợi. - Jeon Jungkook xung phong, cầm điện thoại đứng dậy.

Thấy thế, Jung Jaehyun tính bảo đi cùng thì Kim Mingyu đã đứng phắt dậy, tay quàng cổ Jungkook cười nói:

- Tao đi cùng mày.

- Ờm. Chúng mày uống gì ?

- Coca !

- Nước cam !

- Kombucha !

- Mua thêm cả mì ăn liền nữa nhaa !

Sau khi chốt xong những thứ cần mua, Jeon Jungkook và Kim Mingyu cùng đến một cái Emart gần quán thịt.

Mingyu cao hơn hẳn Jungkook, nhìn từ trên xuống thấy Jungkook chìm nghỉm trong cái hoodie oversize, gương mặt trắng trẻo ửng hồng vì thời tiết lạnh và đôi mắt vốn to tròn long lanh trông rất dễ thương. Mingyu khẽ cười, đi nhích lại gần cậu.

- Cười gì ?

Jungkook ngẩng lên nhìn, thắc mắc. Điều này khiến cậu trông càng dễ thương hơn.

- À không. Tự nhiên tao thèm bánh bao ngọt thôi.

Mingyu tự hỏi, nếu cắn vào hai bầu má kia liệu nó có chảy mật ngọt ra không nhỉ ?

Chỉ vài phút đã đến Emart, cả hai nhanh chóng vào trong lựa đồ. Mingyu đi lấy đồ uống, còn Jungkook đi lấy mì ăn liền và bánh bao ngọt. Đang ôm đống mì hộp ở lồng bánh bao chờ lấy bánh, bỗng một người đàn ông xuất hiện bên cạnh Jungkook.

"Kim Namjoon."

Jungkook quay sang, đụng ánh mắt với người kia. Kim Namjoon thấy cậu thì thoáng bối rối, sau đó gật đầu chào.

- Chào cậu.

- Chào anh.

Nhìn lốc nước tăng lực trên tay gã, Jungkook tò mò hỏi:

- Chắc anh bận bịu lắm nhỉ ?

- À... - Namjoon nhìn lốc nước trên tay, gãi cổ đáp - Kim thị dạo này cũng hơi nhiều việc.

Jungkook gật gù như đã biết, thôi không hỏi nữa mà quay sang gắp bánh. Kim Namjoon nhìn cậu, gã vẫn muốn được tiếp tục trò chuyện với cậu nhưng lại không biết nói gì. Thiết thấy Jungkook đã lấy bánh xong, định rời đi thì gã vội vươn tay túm lấy một góc nhỏ tay áo của cậu kéo lại. Jungkook giật mình, quay lại nhìn gã họ Kim cao lớn. Gã lúng túng, dáng vẻ bối rối không phù hợp với vẻ ngoài của gã chút nào.

- À... tôi...

"Muốn được nói chuyện thêm với cậu", câu này gã không tài nào thốt ra được.

Jeon Jungkook vẫn đứng im, chờ cho Kim Namjoon nói hết câu.

- Có chuyện gì ?

- Tôi...

- Jungkook !

Kim Mingyu gọi tên cậu, cả Jungkook lẫn Kim Namjoon đều quay sang nhìn cậu ta. Mingyu với đống nước đủ loại trên tay vội vàng đi đến chỗ cậu, mắt dán vào những ngón tay đang túm lấy tay áo Jeon Jungkook của người đàn ông lạ mặt kia. Kim Namjoon trước sự có mặt của cậu bạn này không hiểu sao lại thấy chột dạ, khi Kim Mingyu tới gần liền tự động buông tay ra, ho hắng:

- Xin lỗi.

- Ờm.

Jungkook trả lời cụt lủn rồi nhìn Mingyu:

- Đủ chưa mày ?

- Đủ rồi. Tao còn lấy thêm mấy hộp sữa chuối.

- Ui cảm ơn cu !

Jungkook nghe thấy "sữa chuối" liền cười rạng rỡ, vì bận ôm đống mì hộp và túi bánh nên cậu không thể vòng tay qua vỗ lưng Mingyu, chỉ đành dùng khuỷu tay huých huých lưng cậu ta. Hành động này khiến cho Mingyu và ai kia đang đứng chứng kiến đều cảm thấy tim nhũn ra.

Kim Namjoon bề ngoài nhìn to lớn, đáng sợ nhưng thực chất lại rất thích mấy thứ dễ thương.

Và Jeon Jungkook thì vô cùng vô cùng vô cùng dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro