lxiv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị gái Seo Eun Byul đã được cứu và được đưa về nhà an toàn, đoàn tụ với em trai. Đám côn đồ buôn người kia cũng chấp nhận bỏ qua một "con hàng", coi như giữa hai bên không còn xích mích. Mọi chuyện coi như đã dần ổn thỏa, duy chỉ có một điều...

Đinh công mệnh đó chính là Jeon Jungkook đây !

Người đang thực sự lâm nguy lúc này là Jeon Jungkook đây này !

- Giờ em tính sao đây, Jeon Jungkook ?

Nghe giọng anh, cậu mím môi. Trông Jungkook lúc này chẳng khác một con thỏ nhỏ đang run rẩy là bao. Kim Namjoon nhìn tấm lưng nhỏ, không kiềm được mà đánh liều tiến về phía Jeon Junghyun.

- Ngài Jeon, thật lòng xin lỗi anh. Đống rắc rối này là tôi gây ra, và cậu Jungkook là vô tình bị cuốn vào thôi.

Jeon Junghyun rời tầm mắt lên Kim Namjoon. Cả hai tuổi tác xấp xỉ nhau, đều là những người đàn ông trẻ thành đạt có tiếng trên thương trường. Junghyun cũng có chút tôn trọng dành cho người đàn ông họ Kim này.

- Anh Kim, anh không cần phải bao che cho tụi nhóc đâu. Đứa nhỏ nhà tôi, tôi biết tính nó như thế nào. Hơn nữa, quan hệ của hai bên trên thương trường không đến mức anh phải can thiệp hay lo lắng cho em trai tôi như thế.

Kim Namjoon im lặng. Jeon Junghyun mới nhắc rõ cho gã về ranh giới giữa hai gia tộc. Gã biết bản thân không nên quan tâm đến những việc khác về Jeon Jungkook, nhưng gã không thể ngăn những dòng suy nghĩ đó được. Cơ mà, Jeon Junghyun thì có thể.

- Đù, anh rể tương lai đáng sợ vãi~

Park Jimin âm thầm đứng một bên quan sát, lặng lẽ suýt xoa. Một người trông đáng tin cậy như Kim Namjoon còn không làm được gì thì họ Park tự biết thân biết phận mà lủi đi. Jeon Jungkook đáng yêu à, không phải anh hèn đâu, nhưng mà giờ anh thở một câu thôi là anh trai em xỉa anh ngay.

- Còn em, chần chờ gì nữa, lên xe.

- Anh ơi...

Jungkook mềm giọng. Hai người đàn ông một Park một Kim kia thoáng ngẩn người. Lần đầu tiên thấy Jeon Jungkook phải xuống nước với người khác thế đấy. Nếu là hai người họ, khi nghe giọng gọi thiên thần ấy, chắc họ đã mềm nhũn cả ra và sẵn sàng hái cả sao trời xuống cho cậu ta nếu cậu ta muốn rồi. Nhưng đối tượng là đây là Jeon Junghyun.

- Lên xe.

Mặt anh đanh lại, giọng nói đầy uy quyền. Jungkook biết bản thân không thể lần lữa, tự giác ngoan ngoãn như thỏ chui vào trong xe.

- Anh cho người và xe đưa mấy nhóc này về nhà hộ tôi.

Junghyun dặn dò vệ sĩ và huơ tay về phía mấy thanh niên Black Bengals. Bọn họ cũng không dám ho he gì. Kim Mingyu hướng ánh mắt đến Jeon Jungkook ở trong xe - cũng đang rưng rưng mắt về phía cậu. Thôi thì giờ chỉ mong anh Junghyun không trách phạt gì nặng. Nói vậy thôi, chứ Mingyu biết anh Junghyun cưng Jungkook như trứng, anh sẽ không làm gì quá đáng đâu.

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Jeon Junghyun mới mở cửa xe. Trước khi rời khi còn quét mắt lướt qua Park Jimin làm anh ta một phen quéo cò.

...

- Hình như trong suốt thời gian anh bên Mỹ, mọi người đều nuông chiều em quá, có đúng không ?

- Dạ...

Jeon Junghyun ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh hờ, nghiêm mặt nhìn cậu em trai nhỏ đối diện. Jeon Jungkook lúc này là một bộ dạng ngoan như cún, hai tay đặt lên hai đùi khép đàng hoàng, đầu tròn hơi cúi xuống. Cả ông nội và chị Jihyo đều không có ở nhà, giờ thì chẳng có ai bênh cậu cả. Jungkook cũng đéo thể ngờ là lại để anh Junghyun bắt gặp trong cái trường hợp như thế, đúng là đời...

- Em có biết là đi ngoài đường vào giờ này là nguy hiểm lắm không ? Đã vậy còn kéo theo bạn bè, mà cái Lisa còn là con gái đấy.

- Dạ...

- Em đừng tưởng anh không biết đám người ban nãy là ai. Jeon Jungkook, em dám đem cả bản thân ra để cá cược, dũng cảm quá nhỉ ?

- !!! "Oh fuck !"

Đcm vậy là anh ấy nhìn thấy cảnh cậu đem ngón tay mình ra thay rồi á ?!

- Đừng làm vẻ mặt bất ngờ quá như vậy ? Anh ăn muối còn nhiều hơn em ăn cơm đấy.

Junghyun thở hắt. Đứa em trai nhỏ của anh đúng là không bao giờ khiến anh ngừng lo lắng mà. Thằng bé Jungkook là đứa có tính hiếu thắng cao và khá liều lĩnh, nghịch ngợm. Từ nhỏ Junghyun đã sớm để ý điều này. Mỗi lần đi học về, nếu không nhờ đứa nhóc Jung Jaehyun cõng về, Jungkook chắc chắn sẽ đi la cà hoặc đánh lộn với những đứa trẻ khác. Jung Jaehyun đối với anh cứ như là một người giữ trẻ không công vậy. Thằng nhóc đó trưởng thành và trầm lặng hơn đứa nhóc nhà anh. Jaehyun luôn là người can ngăn mỗi khi Jungkook có quyết định bồng bột. Anh biết rõ Jaehyun quan trọng như thế nào với em trai mình, nên sau sự ra đi đầy đau tiếc đó, Junghyun càng quan tâm sát sao đến Jungkook hơn trước.

Mắng thì mắng, nhưng lo vẫn lo.

Tình hình dạo gần đây tuy không phải căng thẳng như trước hội nghị Seoul, nhưng Jeon Junghyun nắm rõ Jeon gia chưa bao giờ thoát khỏi tầm ngắm của các thế lực ngoài kia. Biển lặng trước bão. Đây rõ ràng đang là thời điểm chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. Đường dây buôn người và chất cấm đã rục rịch, vùng Viễn Đông của Nga* thời gian này hoạt động sôi nổi trở lại, ông nội cũng đã đi Kyoto để làm việc với yakuza Nhật, thương thảo về vài vấn đề và lôi kéo cổ đông.

(*“Lãnh địa tội phạm” mới ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tội phạm có tổ chức đã trở thành một vấn nạn ở Vladivostok, hải cảng chính của khu vực, kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.)

- Jungkook, thời gian sắp tới, em và mấy đứa nhóc không được manh động linh tinh, rõ chưa ?

- Ơ !

Jungkook liền giãy nảy. Phạt cậu hay gì cũng được, nhưng mong anh đừng có cấm cảm cậu hoạt động băng đảng riêng chứ.

- Anh không có ý đó. Mấy đứa vẫn có thể tự do kinh doanh các dịch vụ của mình như thường, nhưng phải tránh mâu thuẫn bên ngoài hết sức có thể, đặc biệt là với những tổ chức có quy mô lớn, nghe chưa ?

- Hả ? Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Nếu để anh bắt gặp em như hôm nay một lần nữa, đừng có trách anh.

Jungkook tính mở miệng, xong lại bặm môi phụng phịu. Anh Junghyun không phải người dọa suông, Jungkook không dám chắc rằng anh sẽ nương tay với cậu đâu, từ nhỏ anh đã vốn rất nghiêm khắc rồi.

.

Lúc Jeon Jungkook bỏ lên phòng mình thì gặp chị thứ Jeon Heeyeon với cái mặt đang đắp mask xanh lè và đầu cuốn đầy lô. Heeyeon đang lướt điện thoại, thấy em trai cây khế của mình mặt mũi hậm hực đi tới thì bỏ máy xuống, nghiêng ngả bắt chuyện:

- Gan mày cũng to bằng cái vung nồi rồi. Anh Junghyun ở nhà mà dám đi chơi khuya thế.

- Ai đi chơi khuya ? Có việc.

Sẵn đang có bực trong người, cậu gắt lên.

- Mà em tưởng anh ấy đi Incheon rồi cơ mà.

- Hoãn phút chót. Về nhà không thấy mày đâu thì ảnh đi tìm đó.

- Em đâu phải trẻ con !

Cậu chu mỏ cong cớn cãi. Heeyeon chỉ nhẹ nhàng nhún vai, đẩy cửa phòng cậu.

- Được rồi người lớn. Lấy chị mày mượn cục sạc cái.

Jungkook thở hắt ra. Cái nhà này không ai coi cậu là người lớn, cứ đối xử như con nít vậy. Cậu tìm cục sạc nằm đâu đó trên đầu giường, ném về phía Heeyeon. Cô chụp lấy, cố không mỉm cười quá lớn tránh làm rách mặt nạ.

- Mày bớt lêu lổng lại đi. Dạo này tình hình phức tạp, anh Junghyun lo sốt vó đi tìm mày không thừa đâu.

- Hả ? Chị nói gì ?

Jungkook gọi giật cô lại. Heeyeon đại khái cũng đang rảnh rang, không ngại kéo cục nệm bông thả mình xuống, ngồi nói chuyện với cậu em.

- Lông bông ngoài đường suốt, tao còn tưởng mày biết nhiều cơ. Hóa ra không biết gì à ?

- Đừng úp mở nữa. Chị nói đi.

Heeyeon chau mày cốc cho Jungkook một cái vào đầu vì nói không có kính ngữ. Hai chị em lườm nhau một hồi, xong xuôi, cô mới trình bày:

- Mày biết nhà Vasiliev ở bang Peterburgs chứ ?

Jungkook gật gật. Đó là một nhà buôn vũ khí và hàng cấm rất lớn bên Peterburgs của Nga. Hầu hết thuốc phiện và vũ khí lậu nhập ngoại vào Nam Triều phần lớn đều từ Vasiliev. Gia tộc này còn là thương mối cho Hội Tam Hoàng ở Hồng Kông và Cosca Nostra ở Ý. Vì thế, khi nghe Heeyeon nhắc đến cái tên cộm cán này, Jungkook liền nổi lên hiếu kỳ, nhích lại gần mép giường hóng hớt.

- Kim gia và nhà Vasiliev mới thành lập liên hôn giữa con trai thứ Kim và tiểu thư Vasiliev. Nếu cuộc hôn nhân chính trị này thành công, Vasiliev sẽ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn vận tải KBC. Điều đó là một trở ngại lớn với chúng ta đấy.

Jeon Heeyeon vừa nói, vừa từ tốn gỡ lô uốn khỏi tóc. Trong khi đó, Jungkook lại trầm ngâm. Nhắc đến Kim gia, lòng cậu lại ngứa ngáy hết cả lên. Mà Heeyeon nói là con trai thứ nhà Kim, không phải là Kim Namjoon đó sao ? Jungkook liền vỡ lẽ. Cậu nhớ lại cô gái ngoại quốc tóc vàng xinh đẹp mấy lần cậu gặp đi cùng với gã ta, hóa ra đó chính là tiểu thư Vasiliev.

- Dạo gần đây tai mắt của anh Junghyun để ý thấy có kha khá lính đánh thuê Nga xuất hiện trong phạm vi quanh Jeon gia không quá hai cây đổ lên. Mày hiểu rồi chứ ?

Heeyeon đánh mắt về phía cậu. Jungkook thở dài đầy chán nản, đưa tay xoa gáy rồi ngả lưng phịch xuống đệm.

Thế là sắp tới có nguy cơ cái giờ giới nghiêm chết tiệt sẽ trở lại. Anh Junghyun bảo Black Bengals vẫn được duy trì các địa bàn kinh doanh bình thường, nhưng cấm cản đánh nhau gây lộn. Trời đụ má bọn họ là đầu gấu cấp ba cơ mà, có phải doanh nghiệp đíu đâu ? Nghĩ vậy thôi, chứ Jungkook nào có dám nói vậy với anh trai. Trong nhà, cậu sợ Jeon Junghyun hơn cả ông nội. Với cả, Jungkook cũng tự hiểu được tình hình hiện tại. Cậu không muốn có thêm bất cứ chuyện đau thương gì xảy ra với bạn bè mình nữa.

Jungkook cắn môi trong, luồn tay vào cổ áo lấy chiếc dây chuyền ra ngắm nghía. Ngón tay miết nhẹ theo đường viền bạc sáng cóong của mặt dây, mặt xà cừ trắng ngà đem soi dưới ánh đèn thấp thoáng những tinh thể agronit sáng màu như ngọc trai.

- Damn, dây chuyền đẹp thế !

Heeyeon thốt lên. Sợi dây chuyền xinh đẹp thu hút một người yêu trang sức như cô. Jungkook giật mình thu lại dây chuyền. Cô bĩu môi, lườm nguýt thằng em trai

- Gớm ! Bồ tặng hay gì mà lo giấu.

- Jaehyun tặng sinh nhật năm nay đấy.

Cậu mỉm cười dịu dàng, đôi mắt nâng niu sợi dây chuyền. Heeyeon nghe vậy liền thu điệu bộ chanh chua lại, chớp mắt, khẽ à một tiếng như đã biết.

- Giữ cho cẩn thận vào.

- Khỏi nhắc.

Mẩu hội thoại cụt lủn của hai chị em tan dần vào không khí. Phòng Jungkook thường để đèn tông màu tím, trông vừa high vừa nghệ. Ánh tím dát lên khuôn mặt xinh đẹp của hai người họ, không ai nói thêm câu gì. Cho đến khi, Jungkook xen vào sự im lặng nhịp nhàng đó.

- Chị.

- Gì ?

- Em là một đứa xui xẻo đúng không ?

Heeyeon ngưng chải tóc. Cô ngẩng đầu lên, chuyển tầm nhìn từ sàn nhà lên thiếu niên nằm ngửa trên giường.

- Mày nói linh tinh gì thế ?

- Nếu không phải vì em, Jaehyun đã không---

- Im ngay thằng pick me này !

Cô thẳng thừng cắt lời Jungkook. Người ta thường nói đêm về là thời điểm của tâm sự. Có lẽ do ánh đèn tím mờ ảo và giờ giấc quá khuya đã khiến đứa em nghịch ngợm của cô trở nên tâm trạng. Màn đêm bơm vào khiến bộ não tự động lục lọi những kí ức đau sầu để con người ta phải trằn trọc, gặm nhấm.

- Cái đéo gì mà xui xẻo ? Mày có biết tướng số của mày, các thầy còn đọc lác hết cả mắt không ? Đêm mày sinh ra, mưa to như trút, nước mưa vỡ tung dưới mặt đường ánh lóe lên như vàng. Chị mày ngày xưa ngồi cạnh thầy xem tướng cho mày còn nghiến răng ghen tị ken két đấy.

-...

Jungkook mím môi. Cậu không ngờ là bà chị Heeyeon lại để ý nhiều thứ về cậu như vậy.

- Dẹp ngay đống suy nghĩ trầm cảm trong đầu đi. Mày mà như thế thì mọi người lại lo sốt sắng cả lên, phiền tao.

- Biết rồi.

Hiếm khi cả hai hòa hợp thế này nên bầu không khí có chút ngượng ngùng. Nhưng Jungkook không ghét nó. Cậu khẽ cười, đem sợi dây chôn dưới ngực.

//

Quả đúng như Jungkook lo sợ, anh trai cậu thực sự đem giờ giới nghiêm đi vào thực hiện.

Jungkook ôm trán. Cậu biết anh làm vậy cốt vì sự an nguy của cả gia đình, nhưng với một thiếu niên thừa năng lượng như Jungkook, nó như một cái lồng chim vậy.

Để tránh cậu xổng đi chơi, anh Junghyun còn cho người tháp tùng cậu đi học. Duma... Còn đâu mặt mũi của đại ca với các anh em trong băng nhóm nữa hả trời...

- Cậu Jungkook đừng than vãn nữa. Nếu cậu chán, tôi có thể đưa cậu đến Maple World chơi.

Anh Goo Seong vừa lái xe vừa an ủi người trẻ rũ rượi bên cạnh. Jeon Jungkook bĩu môi. Cậu lại chả biết thừa Maple World là công viên giải trí nằm trong khu bất động sản của Jeon thị, rõ ràng là đi đâu cũng bị kiểm soát mà.

- Anh cứ thả em xuống ngã tư trước mặt đi. Sau đó anh có thể vô tư đi hẹn hò với chị em.

- Hả ?!

Goo Seong giật mình, mặt thoáng chốc đã đỏ bừng bừng. Jungkook giảo hoạt nhếch môi. Đấy, nhắc đến chị Jihyo của cậu là y rằng.

- Cậu--- cậu Jungkook nói gì thế chứ ha ha ?

Anh cười phớ lớ trong bối rối. Nhưng sao mà qua được con mắt tinh ranh của tiểu thiếu gia kia. Jungkook có sẵn tính toán trong đầu, chỉ chờ vào lúc anh tài xế này rơi vào lúng túng liền ra đòn.

- Anh Seong, em chỉ đi chơi bowling với bạn tý thôi mà. Anh cứ việc đi đón chị em đi. Lúc nào xong anh vòng qua bowling Diego đón em là được.

- Nhưng mà---

- Chị Jihyo hiếm hoi lắm mới có buổi chiều rảnh rỗi đấy. Anh mà không nắm bắt, sau này hối tiếc.

Goo Seong bị Jungkook làm cho lung lay, tay siết vô lăng phân vân giữa chọn giữa công việc và tình yêu. Không kịp để anh ta nghĩ ngợi thêm, Jeon quý công tử tiếp tục rót vào tai anh:

- Em nghe bảo mấy ngày nay có một gã đàn ông hay đến tăm tia chị Jihyo lắm á. Hay là anh Seong đến kiểm tra thử giúp em đi. Em không muốn có gã đàn ông xấu xa nào sấn lại chị em hết.

- !!

À há. Jungkook đắc chí. Nhìn vẻ mặt này là biết cá cắn câu rồi.

- Nếu vậy... Tôi chở cậu Jungkook đến Diego chờ. Xong việc, tôi sẽ quay lại ngay. Cậu Jungkook không được đi đâu đâu đấy.

- Okey !! Anh yên tâm !

Cậu cười rạng rỡ. May mắn làm sao anh Junghyun lại để anh Goo Seong chịu trách nghiệm đưa đón cậu. Gì chứ anh Goo Seong bình thường công việc nghiêm túc thế thôi, chứ nhắc đến chị gái cậu Jeon Jihyo một cái là dễ dụ như con nít ngay.

Con xe Infiniti Q80 dừng ngay trước quán bowling Diego. Jungkook nhanh nhảu nhảy xuống xe, còn không quên quay lại chào anh tài xế một tiếng. Goo Seong vừa lái xe đi khỏi, Jungkook đã nhoẻn miệng cười đầy ranh mãnh.

Làm đếch gì có cuộc hẹn nào ở Diego chứ. Kakaka, anh Seong à anh ngây thơ quá.

Cậu thu dần lại nét cười, thong thả lấy điện thoại ra, đi ngược lại hướng của quán bowling.

unknown: hẹn mày ở Cheongnam-dong, 7 giờ tối.

Không gặp không về.

Jungkook cười khẩy, nhắn trả lời.

jungkook.97: không gặp không về

Chuyện là hôm nay cậu có hẹn đánh nhau với một bọn đầu gấu bên cao trung J. Cậu không thể viện lí do "giờ giới nghiêm" để hủy kèo được, vừa mất mặt vừa làm giảm uy quyền của Black Bengals. Thủ lĩnh của băng đảng mà lại hủy kèo đánh nhau vì phải về nhà đúng giờ, xem xem có nhục mặt không ?

Mải chăm chú vào màn hình, Jungkook quên luôn cả nhìn đường, cứ thế vô tình va phải người khác.

- Ối, xin lỗi nha.

Chưa thèm nhìn mặt người ta, cậu đã lách người bước qua. Song, cánh tay cậu liền bị người kia giữ lại. Trên đầu truyền đến một âm giọng quen thuộc.

- Mắt mũi cắm vào điện thoại, không nhận ra ai luôn à ?

- Cha Eunwoo ?

Cậu tròn mắt ngạc nhiên. Cũng một thời gian rồi chưa gặp lại, tên này trông vẫn đẹp mã bảnh bao, và cái điệu gợi đòn vẫn giữ nguyên.

- Còn tưởng quên tên rồi chứ.

- Không dám. - Jungkook đảo mắt - Lâu không gặp, không thấy mày debut nữa.

- Tao nghỉ làm idol rồi.

- Hở ?

- Đừng bất ngờ quá lên thế. Bố tao đã can thiệp thì giải nghệ là chuyện hiển nhiên thôi. Giờ tao đang quay lại học để lấy bằng tốt nghiệp.

Thấy Cha Eunwoo trả lời bằng giọng điệu thản nhiên, Jungkook cũng bớt áy náy khi lỡ khơi vào chuyện không vui.

- Dù sao cũng gặp nhau rồi, muốn đi ăn chút gì không ? Coi như tao trả ơn lần mày cho tao ngủ nhờ luôn.

Chàng hotboy khéo léo ngỏ lời mời. Jeon Jungkook nhìn đồng hồ kiểm tra. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, mà người ta đã bao thì dại gì từ chối.

- Được thôi.

- Vậy chúng ta đi. Gần đây có quán cafe khá ổn đấy.

Cả hai song song bước cạnh nhau. Bầu trời Seoul đã ngả dần màu tím đỏ, nhá nhem tối, nhưng đường phố dường như càng đông đúc hơn. Giữa cái ồn ào tấp nập của chốn thủ đô, Jeon Jungkook đâu có thấy được nụ cười mỉm kín đáo của Lee Dongmin.

________

Dây chuyền Alhambra cổ điển màu trắng bạc 18k của Van Cleef & Arpels mà Jaehyun tặng sinh nhật Jungkook trong fic.

(4.025,00 £ ≈ 117.000.000 ₫)





*Thêm một fact đáng yêu: trong 97 liners, ngoại trừ các thành viên nữ thì bạn Jungkookie là người có chiều cao thấp nhất trong nhóm :)

Jungkook 1m78 (tính cả giày)

BamBam 1m78

Dokyeom 1m79

Jaehyun 1m80

Eunwoo 1m83

Mingyu 1m87

(Mình chưa thống kê hết các thành viên trong 97lines mà chỉ thống kê những nhân vật xuất hiện trong fic thôi. Btw, it's still a cute fact that JK is the shortest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro