lvii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp gỡ đầu tiên của Jeon Jungkook và Jung Jaehyun là ở một võ đường cho học sinh tiểu học ở gần phòng khám quốc tế Seoul.

Jung Jaehyun lúc này 5 tuổi nhìn một Jeon Jungkook 5 tuổi với quần áo xộc xệch, tóc tai rối xù và một bên má dán băng cá nhân, tay cầm một ô tô đồ chơi. Cậu ta vừa mới hạ hết mấy anh lớp Ba trong cái võ đường này xong.

- Mày là đồng bọn của đám này hả ?

Jungkook chỉ vào mặt Jaehyun, cái giọng líu lô nửa Busan nửa Seoul nghe hay lạ. Jaehyun thành thực lắc đầu:

- Không. Chỉ là học cùng võ đường.

Jeon Jungkook nghe vậy vẫn tỏ ra hoài nghi, dí sát vào gần Jaehyun để kiểm chứng. Jung Jaehyun đứng hình, cảm thấy đôi mắt của người trước mặt rất to tròn, lại thêm cả cặp răng thỏ, trông cậu ta y chang Snowball trong phim "Đẳng cấp thú cưng" vậy.

- Trông mày quen quen ý...

Jungkook hơi chu môi, tay nhỏ xoa xoa cái cằm tròn tròn, điệu bộ như thám tử. Jaehyun chớp mắt:

- Mình học cùng trường mà. Tao ở lớp Hoa Hồng, còn mày lớp Hoa Hướng Dương.

- Ố ? Chung trường sao ? - Thoắt cái, Jungkook liền toe toét - Vậy thì là bạn rồi !

Rồi bất ngờ chạy tới khoác vai Jaehyun làm thằng bé không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Jungkook đưa cái ô tô đồ chơi cho cậu bé, cười hở cả lợi hồng.

- Ông tao bảo bạn bè là phải biết chia sẻ. Cho mày đó.

-... Ở nhà tao cũng có rồi.

- Cho thì nhận đi.

-...

Bằng một cách thần kì vô cùng tự nhiên, Jeon Jungkook cứ thế coi Jung Jaehyun là bạn mình, khoác vai kéo cậu ta đi về nhà. Jung Jaehyun vốn thông minh nên cảm thấy tình huống này cứ như mình đang bị bắt cóc dẫn đi vậy, đành ngập ngừng hỏi:

- Mày... mang tao đi bán hả ?

- Bán ? Bán gì ? - Jungkook tròn mắt - Tao định đưa mày về nhà tao mà.

- Sao lại về nhà mày ?

Jaehyun tỏ ra dè chừng.

- Cái võ đường kia toàn người yếu xìu. Về võ đường của ông tao đi, ông tao sẽ tập cho mày mạnh y tao "nuôn".

Vừa nói, Jungkook vừa nâng cánh tay trắng trẻo như củ cải, ra bộ mạnh mẽ. Jaehyun vẫn trưng bộ mặt đề phòng, nhưng không hiểu sao chân cứ bước theo Jungkook. Cậu bé tự thở dài trong lòng, nghĩ rằng bản thân dễ dãi thế này thì có ngày bị bán sang Đại lục cũng không oan đâu.

Kể từ ngày đấy, cả hai trở thành bạn thân lúc nào không hay.

Jeon Jungkook suốt ngày chạy sang lớp Hoa Hồng rủ rê Jung Jaehyun đi chơi. Ngược lại, Jaehyun tan học cũng chạy ngược sang lớp Hướng Dương, cốt để nhắc nhở Jungkook đến giờ về nhà vì cậu chuyên gia ham chơi quên giờ giấc. Cậu thường hay bỏ giấc trưa, thế nên lúc đi học về kiểu gì cũng lăn ra ngủ chảy dãi. Khi đó, Jung Jaehyun sẽ cõng cậu ra tận cổng trường, trả về cho người của Jeon gia đến đón.

Có thể nói, bên cạnh một Jeon Jungkook trẻ con, ham vui luôn có một Jung Jaehyun trưởng thành, ân cần.

...

.

.

.

Từng dòng kí ức thuở bé cứ chạy trong tâm trí Jeon Jungkook khi đứng trước di ảnh của Jung Jaehyun.

Cậu đã khóc quá nhiều, thế nên giờ không thể khóc được nữa. Bọng mắt hoen đỏ, vừa cay vừa rát, lại khô khốc, đôi môi cũng nhợt hẳn đi, làm cho khuôn mặt vốn thơ thần nay lại trở bên bi thương đến đau lòng.

Những người còn lại cũng chẳng khác cậu là mấy. BamBam một thân băng bó, mái đầu trắng cúi gằm xuống lòa xòa, vai cứ run lên từng hồi. Đứng bên cạnh là Lisa và Dokyeom đang đặt tay lên vai cậu ta. Kim Mingyu thì đứng thẳng tắp, đôi mắt xa xăm nhìn, nó cũng khô rát và đỏ hoe như cậu.

Tang lễ của Jung Jaehyun có rất nhiều người có tiếng đến dự, kể cả Jeon gia. Chắc là vì bố mẹ của Jaehyun đều là giám đốc phòng khám quốc tế. Còn Jeon gia, họ đến với tư cách là một người thân quen, một gia đình. Đích thân ông Jeon Haechul tự tay thắp hương cho cậu ta, sau đó lần lượt là Jeon Junghyun, Jeon Jihyo và Jeon Heeyeon. Ceberus cũng tới. Yoo Hajun cho người xếp thành hàng ngay ngắn ở trước cổng, còn bản thân thì một mình đi vào, châm một điếu thuốc cắm lên lư hương.  Phía Shin Kangdae, dù không có mặt nhưng đã gửi hai lẵng hoa lớn.

- Chaeyoung ? Sao cậu không vào ?

Lisa phát hiện cô gái vận đồ đen, tóc vàng óng đứng lặng lẽ ở ngoài cổng nhìn vào liền chạy lại. Park Chaeyoung sụt sịt, lắc đầu:

- Bố tớ đã gián tiếp gây nên chuyện này. Tớ... tớ không còn mặt mũi để nhìn cậu ấy nữa...

- !

Lisa vòng tay ôm cô vào lòng, để đầu cô gái dựa lên hõm vai mình, còn bản thân thì ngửa mặt trên trời, nghẹn ngào:

- Không phải do cậu, Chaeyoung. Không phải do cậu... Cảm ơn vì đã đến...

.
Jeon Jungkook không có nổi tâm trạng để quan sát mọi chuyện xung quanh, chỉ đứng bần thần một chỗ cách khu thăm viếng một đoạn, đôi mắt vô hồn. Phải đến khi có tiếng gọi, cậu mới giật mình quay sang.

- Jeon Jungkook phải không cháu ?

Một người phụ nữ đã qua tứ tuần, nhưng mái tóc vẫn đen nháy và gương mặt vẫn còn giữ được vài nét đẹp của thời con gái. Bác ấy là mẹ của Jaehyun, trên tay nâng niu một cái hộp nhung xanh đen.

- Dạ...

Jungkook đáp lại bằng cái giọng khản đặc yếu ớt. Bác gái mỉm cười, chìa cái hộp nhung ra trước cậu.

- Cái này... Lúc bác thu xếp lại phòng của thằng bé, bác tìm được cái này. Nó mới được gửi đến cách đây hai, ba ngày thôi; từ Pháp.

Cậu kính cẩn đón lấy cái hộp, chầm chậm mở ra. Bên trong là chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá bằng vàng trắng của Van Cleef & Arpels.

- Thằng bé định dành nó cho sinh nhật của cháu. Nhưng có lẽ nó đã lỡ mất rồi...

Bác ấy nói với giọng nhẹ nhàng, đôi mắt đượm buồn ươn ướt. Jungkook hai tay run run, tuyến lệ như sắp sửa tuôn trào lần nữa.

- Cháu... xin lỗi...

- Đây không phải lỗi của cháu. Bác không có ý đổ lỗi cho ai cả. Bác chỉ tiếc, thằng bé còn nhiều điều chưa kịp làm.

Nói rồi, bác ấy cầm lấy tay cậu, ấn chiếc hộp nhung vào.

- Jaehyun... Nó thích cháu lắm đấy.

-... !

.

.

.

Lúc ra về, Jeon Jungkook ngồi chung xe với anh Jeon Junghyun. Suốt cả quãng đường, cậu chỉ im lặng ngồi nhìn cái hộp vòng. Tưởng chừng như bầu không khí cứ như vậy về đến nhà thì bất ngờ, Jungkook lên tiếng:

- Anh.

Jeon Junghyun ngồi bên cạnh quay đầu sang.

- Em muốn đi thăm mẹ.

-...

Người đàn ông im lặng một lát, rồi gật đầu.

- Ừm.

Con xe trở bọn họ tách khỏi đoàn xe Jeon gia ở một ngã rẽ, hướng đầu về nghĩa trang được xây riêng của nhà họ Jeon.

Phần mộ của mẹ cậu được dọn dẹp liên tục nên vẫn luôn sạch sẽ, không mọc rêu xanh cỏ dại.

Hai anh em họ chỉ đứng trầm ngâm nhìn. Jeon Jungkook là người đầu tiên lên tiếng.

- Anh. Có phải em là một đứa đen đủi không ?

- ?!

Junghyun giật mình quay sang, mắng nhẹ:

- Em đừng nói lung tung vậy.

- Mẹ mất vì sinh em ra. Bố còn chả buồn nhìn mặt em đã bỏ đi. Giờ đến cả người bạn thân từ thuở bé của em cũng bỏ em ra đi. Em có phải là đứa đem đến đau khổ không anh---

Jungkook cắn môi. Junghyun cầm gáy em trai nhỏ của mình, ấn đầu cậu lên vai.

- Em không được nghĩ như thế. Mọi người yêu thương em nhiều hơn ai hết, em biết không ?

-...

- Mẹ thương em, nên đã dành hết sức để em chào đời. Em không biết ông nội đã khóc nhiều thế nào khi bồng em trong tay đâu. Jaehyun, thằng bé nó rất thích em. Thằng bé chắc chắn không muốn em sống mà đau khổ dằn vặt thế này. Nên là, Jeon Jungkook, em tuyệt đối không được nghĩ về bản thân mình như vậy !

Junghyun thấy vai áo mình ấm lên. Anh cũng mím môi. Từ bé Jeon Jungkook đã chịu nhiều mất mát nhất, thậm chí còn bị gia đình bên ngoại ruồng bỏ. Thằng bé còn chưa từng gặp mặt bố hay mẹ. Tuy là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng Junghyun luôn thương yêu đứa nhỏ này như em trai ruột của mình.

Bầu trời hôm nay xám xịt, nhiều mây, trông buồn khó tả như tâm trạng người ở lại...





//

Sau sự kiện đau lòng đó bẵng đi một thời gian, mọi thứ bắt buộc phải trở về quỹ đạo vốn có của nó. Họ vẫn phải đi học, đi làm, vẫn phải tiếp tục sống và phải dần quen với sự mất mát hụt hẫng.

Kim Namjoon nhấp một ngụm cà phê đen đặc, một tay cầm điện thoại xem xét. Gã đang đứng trước trường cấp ba Myeonghwa, nơi con trai của người nhờ ủy thác theo học.

- Xin chào. Ngài đến đây có việc gì ạ ?

Một giám thị lớn tuổi đẩy mắt kính nhìn gã. Quét từ đầu xuống chân là biết ngay người đàn ông này thân thế không phải dạng thường, giám thị liền tỏ ra có chút kính nhường.

- À, tôi là người quen của học sinh tên Pi Woojin. Cho hỏi cậu ấy có ở đây không ?

- Pi Woojin...

Người giám thị lẩm nhẩm, hai mắt hơi híp lại để ngẫm nghĩ.

- Là em học sinh lớp 3-E năm ba, cái em đã nghỉ học được một tuần nay sao ?

- Nghỉ học một tuần ? - Kim Namjoon giả vờ tỏ ra ngạc nhiên - Thầy có biết cậu ấy làm gì không ? Mẹ của Woojin lo lắng quá nên đã nhờ tôi đi tìm cậu ấy.

- Hừm... Ngài biết đấy, trường Myeonghwa không phải trường chuyên nên cũng có một số thành phần ngỗ nghịch. Nhà trường cũng không thể kiểm soát học sinh sau giờ tan trường. Tôi chỉ nắm bắt được là em Woojin nghỉ học từ thứ năm tuần trước thôi.

Kim Namjoon nhíu mày trầm ngâm, xong mới mỉm cười:

- Vậy à ? Cảm ơn thầy.

Vừa nói, gã vừa lấy từ trong vạt áo ra một phong bì, kín đáo đưa cho giám thị. Thầy giám thị vừa bất ngờ, vừa thoáng vẻ sung sướng, hớn hở:

- Dạ không có gì thưa ngài.

Kim Namjoon quay lưng đi. Giám thị nhìn phong bì một lát, rồi gọi giật gã ta lại:

- Tôi vừa mới nhớ ra !

- !

Gã dừng chân, quay đầu lại.

- Pi Woojin kể từ mấy tuần gần đây có qua lại với một nhóm học sinh cá biệt trong trường, cầm đầu là em học sinh Baek Do Cheon. Các em ấy hay tụ tập ở một quán bi-a gần trường, ngài có thể ra đấy xem sao.

- Thế sao ? Cảm ơn thầy.

Gần khu vực trường cấp ba này có rất nhiều quán karaoke xu và bi-a. Kim Namjoon quan sát một hồi, sau khi xác định được quán bi-a cần tìm dựa trên phân tích của bản thân, gã bước vào. Đây là một quán bi-a chủ yếu cho học sinh sinh viên, nên sự xuất hiện của một kẻ từ trên xuống dưới sặc mùi tài phiệt như gã thu hút nhiều ánh nhìn ở trong quán, kể cả đám học sinh đầu xanh đầu đỏ đang hút thuốc và cười khằng khặc đằng kia.

Họ mặc đồng phục Myeonghwa, vậy đến 90% là Baek Do Cheon gì gì đó. Cậu ta hẳn là kẻ ngồi ngạo nghễ trên bàn bi-a, một tay túm tóc một bạn học, miệng phì phèo thuốc lá, xung quanh là những người bạn "báo đời" của cậu ta.

- Thứ lỗi.

Baek Do Cheon đang cười khoái chí thì bị xen vào, mặt nhăn nhó ngẩng lên. Người đàn ông trước mặt vừa cao vừa to, cả người đều toát ra mùi "giàu có".

- Tôi muốn hỏi một cậu học sinh tên Pi Woojin.

Khi nhắc đến cái tên đó, cả lũ loai choai quay sang nhìn nhau. Tên cầm đầu lên tiếng:

- Pi Woojin nào ? Ông chú dẩm đá à ?

- Tôi là người thân của cậu ấy. Không phải các cậu là bạn của Woojin sao ?

- Người thân ?!

Bọn chúng giật mình, rồi nét mặt bỗng chốc hớn hở thấy rõ.

- Thằng khốn Woojin đó có người thân là đại gia mà lại giấu chúng ta kìa !

- Đcm thằng lỏi đó định ăn hôi một mình đấy mà.

- Thì mẹ nó cũng là nhân viên của công ty có tiếng mà. Ôi đm cái đồng hồ Hublot của ông chú kia trông xịn vãi ~!

- Chúng mày im miệng !

Baek Do Cheon quát lên, đập đập lên mặt bàn. Lũ loai choai liền im lặng. Do Cheon rít một hơi thuốc, nhảy xuống đứng đối diện với Kim Namjoon.

- Đúng là bọn này có biết Pi Woojin. Rồi sao ?

- Tôi đến trường mà không thấy cậu ấy nên thiết nghĩ cậu ấy ở cùng bạn. Bộ cậu ấy không có ở đây sao ?

Kim Namjoon vẫn giữ thái độ hết sức lịch sự và ôn hòa. Với bọn nhóc này, tuyệt không thể làm ầm lên và gầm gừ với chúng được.

- Không có. Không biết.

Baek Do Cheon phẩy phẩy tay. Kim Namjoon nói tiếp:

- Vậy các cậu có biết Woojin đang ở đâu không ?

- Chuyện của nó, sao mà biết được.

Baek Do Cheon gắt lên. Gã Kim dồn dập:

- Sao cậu lại không biết ? Tối qua, Woojin vẫn còn đến đây bắn bi-a với các cậu mà.

- ?!

- Mày--?! Mày là cớm hay gì ?

Lũ "báo con" tỏ ra đề phòng, có tên còn cầm sẵn vũ khí lên. Kim Namjoon đành phải hạ nhiệt bầu không khí xuống:

- Bình tĩnh nào. Tôi không phải cớm. Như đã nói, tôi là người thân của cậu ấy. Các cậu hiểu chứ, tôi không thể làm ngơ chuyện người thân mình đi bụi cả tuần được.

-...

Những cặp mắt ái ngại láo liên, chỉ đành trông chờ vào tên thủ lĩnh là Baek Do Cheon. Cậu ta cau mày, phân vân điều gì đó, rồi bất chợt vớ lấy cái gạt tàn thuốc hất vào Kim Namjoon. Gã đưa tay che mắt để tránh tàn thuốc bay vào, nhân lúc đó Baek Do Cheon định phang cái gạt tàn vào đầu gã, tóc bỗng nhiên bị giật ngược, rồi cả đầu bị dí hụt sâu xuống, mặt song song với mặt đất.

- Con mẹ nó ! Thằng nào ?!

- A...

Kim Namjoon hạ tay xuống, chớp mắt ngạc nhiên nhìn con người quen thuộc.

- Chúng mày làm cái l gì vậy hả ? Phang nó cho tao !

Cậu ta quát ầm lên, nhưng lại không một tên nào dám nhúc nhích. Đó là bởi ánh mắt tỏa ra hàn khí của cái người mới đột ngột xuất hiện.

- Lâu không gặp, Baek Do Cheon.

Cái giọng này...

Baek Do Cheon nghiến răng, nhếch miệng:

- Mày đến đây có việc gì, Jeon Jungkook ?




________________


Tôi cũng có muốn ngược đâu. Là nhân cách thứ hai của tôi làm vậy đó 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro