lvi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố X ở quận Mapo đúng nghĩa là một trận huyết chiến.

Dù cho số lượng chênh lệch nhưng phía liên minh của Black Bengals vẫn duy trì được trận chiến ở thế cân bằng, tuyệt không để bên mình bị hơn kèo. Cơ bản là bên họ cũng toàn hàng khủng, cỡ như Shin Kangdae là người còn sung sức nhất trong đám, gã ta coi trận chiến này như một cuộc ham chơi tận hưởng vậy.

- Không muốn thừa nhận đâu nhưng anh ta mạnh thật đấy.

Lisa thấm mồ hôi dưới cằm, hơi khuỵu gối nhìn gã đàn ông đang đánh nhau như giỡn ở đằng kia.

- Cả Yoo Hajun lẫn Jeon Jungkook cộng lại mới chơi ngang kèo được với anh ta đó. Mày có ổn không vậy Liz ?

- Vẫn còn chơi thêm được.

Kim Mingyu quay sang. Đúng là nhờ có nhân lực của Shin Kangdae, bọn họ mới giữ được thế trận như này được gần mười lăm phút đồng hồ. Giá như bọn họ mà không rơi vào kế của lão cáo già kia thì mọi chuyện sẽ đỡ vất vả hơn.

Kim Mingyu hiện trong lòng lại cứ lo nghĩ đến Jeon Jungkook. Mãi vẫn chưa thấy cậu xuất hiện, cậu ta đâm ra cứ luẩn quẩn. Không hiểu sao, tự dưng lại thấy bất an đến lạ.

- Mingyu ! Tập trung vào !

Lisa nói với cậu trong khi vung gậy vào hàm một tên vừa lăm le mũi dao về phía Mingyu. Cậu ta giật mình, gãi tai ngượng ngùng.

Càng đánh, thế trận càng nghiêng dần về phía Black Bengals. Người đàn ông Philipine tỏ ra hoảng hốt. Nhưng rồi, phút chốc ông ta bỗng mỉm cười.

Từ đằng xa, tiếng bước chân của một đoàn người vang vọng đến. Cha Eun Woo đang nắm đầu nắm cổ một tên dừng động tác lại, hai mắt mở lớn nhìn đoàn người mới xuất hiện.

- Đm, lại là bọn nào nữa thế ?

Lee Dokyeom đứng gần đấy cũng ngừng đánh. Thấy Cha Eun Woo cứ đứng đực ra, cậu ta liền hỏi:

- Mày biết đám người đó à ?

- Phải.

Cha Eun Woo dừng một lát rồi tiếp lời, anh nhìn Dokyeom bằng một ánh mắt đầy sự bồn chồn

- Tao không biết tại sao người phụ nữ đó lại có mặt ở đây.

-... Hả ?

Dẫn đầu đám người mới xuất hiện là một phụ nữ trên dưới 25 tuổi, khí chất lạnh lùng dứt khoát, mái tóc đen óng búi gọn ra sau, vận nguyên bộ suit trắng, một tay đút túi quần. Người này là Trương Hi Văn, gốc Hoa, hiện đang là thư ký của chủ tịch tập đoàn thương mại Shinhwa Lee Chaewook.

Sự xuất hiện của cô ta khiến Cha Eun Woo lộ rõ vẻ hoang mang. Trương Hi Văn cùng đoàn hộ sĩ của mình đi xuyên vào đám hỗn tạp, ánh mắt thâm trầm quét qua Cha Eun Woo một cái, rồi tiến đến trước người đàn ông Đông Nam Á kia, cất giọng nói ngắn gọn:

- Ngài Lee đem đến cho phía các người 75 nhân lực.

- Chỉ có 75 thôi sao ?

Ông ta tỏ ra bất mãn. Hi Văn vẫn một bộ mặt bình thản, đưa cổ tay lên xem giờ.

- Trước 4 giờ sáng chúng ta phải xong việc, ngày mai tôi có cuộc họp với các cổ đông. Tính từ giờ phút này, chúng ta có gần ba tiếng để xử lý con phố.

- Tch...

Người đàn ông tặc lưỡi. Nhưng xem xét qua thì việc có thêm 75 người hỗ trợ vẫn là nhiều hơn phe đối thủ đang phải dùng số quân ít hơn một nửa gồng gánh. Hơn nữa, người phụ nữ Trương Hi Văn này còn là người của Lee Chaewook cử đến đây, đích không tầm thường.

- Còn nữa. - Hi Văn lên tiếng, làm ông ta ngạc nhiên - Có thể xử lý tất cả kẻ địch ở đây, nhưng tuyệt nhiên không được động đến cậu ta.

Trương Hi Văn đưa mắt về phía Cha Eun Woo. Anh ta thoáng giật mình.

- Cậu ấy là độc tôn thiếu gia của ngài Lee.

Cô ta bồi nốt, rồi không nói gì nữa, lách qua người đàn ông nọ, đi đến chỗ xe hơi, khoanh tay quan sát.

Vậy là lúc này, quân số hai bên lại gia tăng khoảng cách.

Shin Kangdae lúc này mới đột nhiên bật cười lớn, đưa bàn tay thô ráp lên vuốt tóc ra sau.

- Đúng là nuôi ong tay áo mà ! Ha ha ha

Gã ta nói bâng quơ, nhưng ai nấy đều hiểu hàm ý của gã. Shin gia lúc trước thành lập liên minh với các đại gia tộc Nam sông Hàn, tuy chưa thành công lật đổ Jeon gia, song Shin gia chưa từng có ý định phản lại liên minh. Thế mà giờ đây, các thành viên trong liên minh do chính Shin gia tạo nên lại đang lợi dụng bọn gã để tạo lợi cho riêng mình.

Park Chungho và Lee Chaewook, Shin Kangdae lầm bầm hai cái tên này trong miệng...

- Đã đến nước này thì nương tay là không được rồi.

Gã ngửa cổ, rít một hơi hết sạch điếu thuốc, sau đó cởi áo vest ngoài, đôi mắt đỏ ngầu vì làn khói nicotine trong sương đêm.

- Chuyện lật đổ Jeon gia, tạm gác lại đã. Bây giờ tao sẽ lóc thịt từng kẻ phản bội lại liên minh của Shin gia.

Nói rồi, gã lôi ra một Kukri* giắt bên thắt lưng, lao như điên về phía đám người Lee gia. Hành động này của gã coi như cũng phần nào tiếp thêm ý chí cho Black Bengals, nhân lúc Shin Kangdae tiên phong mở đường, những người còn lại ồ ạt xông lên.

(*là một loại mã tấu có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ, là loại vũ khí giết người thông dụng ở Nepal. Lưỡi của loại dao này có độ uốn cong rõ rệt, dài độ 40 - 45cm)

Nhìn Shin Kangdae đang chém người như ngóe bằng mấy đường dao điệu nghệ của gã ta, người đàn ông nóng nảy quay phắt sang Trương Hi Văn:

- Cô không định tham chiến sao ?

- Không. Tôi đến đây chỉ để đảm bảo sự an toàn của cậu Lee thôi.

So với các trận chiến khác, đối thủ hôm nay của bọn họ sài toàn hàng nóng, không những thế, bọn chúng đều không phải những tay gà mờ, trong khi các cô cậu thanh thiếu niên đây đều đã oải sức. Hơn một giờ sáng, cộng thêm việc đã phải đánh mấy trận trước đó, trâu bò đến mấy cũng phải thấm mệt.

Người đàn ông Philipine cảm thấy cứ đà này, kiểu gì gã họ Shin kia cũng sẽ "ngốn" đến cả nửa nhân lực bên ông ta, trong giây phút, ông ta bỗng sờ lên vạt áo trong. Đó là một khẩu súng lục Smith & Wesson .500 S&W Magnum có gắn ống giảm thanh.

Ông ta lặng lẽ đứng từ xa, giương súng nhắm về phía Shin Kangdae.

"Đoàng !"

Jung Jaehyun bất ngờ xuất hiện, đẩy mũi súng của ông ta hướng lên trời. Ông ta nhíu mày, vung tay lên. Cả hai giằng co với nhau.

"Đoàng !"

Thêm một tiếng súng nữa vang lên, nhưng vì có gắn ống giảm thanh và vì không khí nơi đây quá hỗn loạn nên không ai để ý. Jung Jaehyun nhăn trán, tay vịn lấy đùi trái đang chảy máu tươi. Người đàn ông ngoại quốc run run cười méo miệng. Ông ta định bắn hai phát liên tục, nhưng khẩu Smith & Wesson này chỉ có 4 viên đạn, không thể lãng phí. Nhân cơ hội ông ta còn đang chần chừ, Jaehyun vùng lên, hất bay khẩu súng đó khỏi tay ông ta, rồi nện một đấm thẳng vào mặt người đàn ông. Khẩu súng nằm trơ trọi một góc đường, rời cả ống giảm thanh.

- Mày đã ăn một viên đạn rồi, không thể trụ lâu nữa đâu.

- Mày đang khinh thường ai đấy hả ?

Đôi mắt hằm hè của Jaehyun khiến ông ta hơi dè dặt.

- Này tên khốn, mày biết Jeon Jungkook ở đâu đúng không ?

- Không có chuyện tao khai ra đâu.

Người đàn ông vào thế đứng của Muay Thái. Jung Jaehyun cứ thế tiến đến gần ông ta, mặc kệ máu tươi đã thấm đẫm một bên quần jean.

Dù cho bên đùi bị thương, Jaehyun tuyệt không lép vế trước người đàn ông này chút nào. Cảm thấy chơi tay không ăn không lại, ông ta lại rút con dao găm M9 ra. Trước một thứ vũ khí sắc bén, Jaehyun khó lòng mà phản công, chỉ có thể vừa né vừa đỡ đòn.

"CỐP !!"

Kim Mingyu xuất hiện sau lưng ông ta, dùng gậy gỗ phang mạnh vào ót. Người đàn ông lập tức ngã xuống. Mingyu nhìn đến bạn mình với cái đùi máu me, hốt hoảng:

- Mày--- ?!!

- Tao không sao.

Jung Jaehyun cười phào, nhưng gương mặt đã nhợt nhạt đi vì thiếu máu. Kim Mingyu nhanh nhẹn cởi áo khoác ngoài ra, xé một đoạn vải để cầm máu cho bạn.

Trong lúc Mingyu còn bận rộn với cái áo, tầm mắt Jaehyun hơi lờ mờ, mệt mỏi nhìn lên. Hình bóng người đàn ông nọ đang ở sau lưng Kim Mingyu, với khẩu súng lục trong tay.

"ĐOÀNG !!!"

.

.

.

- Ban nãy là tiếng súng sao ?

Park Jimin nhíu mày. Chưa kịp chờ cho anh ta tắt máy xe, Jeon Jungkook đã nhảy khỏi con mui trần, chạy phăng phăng vào đám người đứng đầy khu phố.

Một dự cảm không lành cứ dâng lên nôn nao làm Jungkook không tài nào nhịn lòng được.

Cậu cứ thế lao thẳng vào, đạp gãy mũi mấy tên chắn đường. Các đồng minh của cậu đều ở đây, ngoài ra còn có người phụ nữ lạ mặt đang đứng quan sát tình hình. Sự có mặt của Jeon Jungkook thu hút những tên hộ sĩ của cả Park gia lẫn Lee gia. Bọn chúng đều chuyển mục tiêu lên cậu, tất cả dồn hết vào đầu con phố, chặn không cho Jungkook tiến vào trong.

.

Jung Jaehyun mắt mở lớn, nhìn máu tươi cứ rỉ ròng ròng ra từ giữa lồng ngực mình, nhuộm đỏ cả một mảng áo trắng. Kim Mingyu đồng tử rưng rưng, vội đỡ lấy cơ thể bạn mình đang ngã xuống.

- Jaehyun !!

Tiếng súng vừa rồi cũng làm mọi người tại con phố cả kinh. Khi nghe tiếng Mingyu gào tên Jaehyun, những người còn lại của Black Bengals cũng phải dừng tất cả lại để chạy lại chỗ phát ra tiếng súng. Jeon Jungkook đang bị kẹt trong đám người, nghe tiếng gào thì lại càng nôn nóng, bồn chồn lo hãi. Nhưng bọn người cản cậu thì cứ đông như quân Nguyên, hết tên này đến tên khác ra sức xông vào.

- Jaehyun ! Jaehyun !

Kim Mingyu lẫn Lee Dokyeom liên tục gọi tên để giữ cho Jaehyun tỉnh táo. Lisa thì đang cuống quýt gọi điện cho xe cứu thương, mặt cô như sắp vỡ òa. Dokyeom cố gắng dùng tay và áo để giữ không cho máu chảy ra thêm, nhưng dường như không mấy hiệu quả.

Đằng bên kia, Yoo Hajun đang đè lên người đàn ông Philipine đấm tới tấp, một vài tên hộ sĩ can ngăn nhưng không nổi.

- Ha... ha... Tao buồn ngủ quá...

Jaehyun khó khăn mở miệng, máu từ khóe môi rỉ xuống, hơi thở phập phồng khó khăn. Mingyu đỡ đầu cậu ta, trán lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cố mỉm cười:

- Cố lên ! Xe cứu thương sắp tới rồi. Mày không được ngủ ! Nghe thấy không ? Jungkook đến rồi đó !

- Mingyu... Có lẽ ông trời đã thay hai ta quyết định thắng thua rồi. Jeon Jungkook... trông cậy vào mày... hộc...

- Mày nói cái gì thế ?! - Không chỉ Mingyu, cả Lisa và Dokyeom đều giật mình, nói phắt - Đừng có mà lung tung ! Mày phải cố tỉnh táo cho tao !

Trước vẻ mặt đầy lo sợ và hoảng loạn của bọn họ, Jung Jaehyun lại mỉm cười, nhẹ nhàng đến run sợ:

- Tao... cảm ơn bọn mày... hộc... Dokyeom à, cảm ơn vì đã chăm lo cho bọn tao... hộc... Mày như người anh trai với tao vậy.

Lee Dokyeom mím môi, đôi mắt ươn ướt nhưng vẫn cố đấm ăn xôi tìm cách chặn máu:

- Cảm ơn cái quái gì để vào viện rồi tính. Mày... mày đừng có mà---

- Lisa... hộc. Mày phải trân trọng Chaeyoung đó... Cậu ấy là một cô gái tốt...

Lisa bụm miệng, hai tay bấu lấy vạt áo Jaehyun, quát lên:

- Mày đừng có lôi thôi ! Mày mà ngủ là tao đánh mày đấy ! Jaehyun !

- Hì... Con gái gì mà nóng tính. À phải... còn thằng BamBam nữa, chúng mày, đến thăm viện nó cả phần tao...

- Jaehyun !

Mingyu giận dữ ngắt lời. Hai mắt cậu ta đỏ hoe, nước mắt nhỏ tí tách lên trán Jaehyun.

- Mày còn chưa thổ lộ với Jungkook mà !

- Hộc... - Jaehyun nghe vậy, chớp mắt, nét mặt thoáng có phần nuối tiếc, song liền nheo mắt cười - Đành nhờ mày chuyển lời vậy, Mingyu...

- Tao không tỏ tình giúp đối thủ đâu, cái thằng này !

- Nói với Jungkook, từ trước đến giờ... hộc... tao vẫn luôn thích---

Lời nói còn chưa hết, cả người Jung Jaehyun đã cứng đờ lại. Mọi người sững sờ. Vừa lúc ấy, Jungkook mới tiến được vào trong con phố. Quần áo xộc xệch, thở không ra hơi vì phải quần quật với hơn bảy chục tên ngoài kia.

- !!

Tim cậu hẫng một nhịp. Chứng kiến Jaehyun người đầy máu nằm  dưới đất, xung quanh là những người bạn của cậu đang gào khóc nức nở, Yoo Hajun và Cha Eun Woo thì đứng đơ như tượng, trân mắt bất lực nhìn.

- C-- có chuyện gì...

Jeon Jungkook run run, đôi chân bước đến, rồi như sức lực bị rút sạch, cậu ngã khuỵu xuống.

Trời bỗng dưng đổ mưa.

Tiếng xe cứu thương ò e đâu đây, kéo theo cả tiếng còi xe cảnh sát.

Con phố lại trở nên hỗn loạn. Trương Hi Văn lúc này quay qua tìm Cha Eun Woo, chạy đến túm lấy vai anh ta:

- Mau đi thôi cậu Lee. Cảnh sát sắp đến rồi.

- Bỏ tôi ra.

Cha Eun Woo hẩy vai, hướng ánh mắt đến Jeon Jungkook đang quỳ gối nhìn Jung Jaehyun ở đằng kia. Cơn mưa làm cậu ta trở nên mơ hồ và mong manh vô cùng.

- Đừng bướng nữa cậu Lee. Mau đi thôi.

Trương Hi Văn buộc phải dùng đến vũ lực để ép Cha Eun Woo ngồi vào xe. Anh ta từ lúc yên vị trong ô tô, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi thân ảnh cô độc của Jeon Jungkook.

Giữa đám đông nháo loạn cả lên, tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát thì inh ỏi cả một vùng, năm người bốn người Black Bengals vẫn không một chút di chuyển.

Jeon Jungkook ôm ghì Jung Jaehyun vào lòng, đôi mắt hạnh đỏ hoe. Ba người còn lại tự động đứng sang một bên, nước mắt không ngừng hòa với nước mưa lạnh giá.

- Này Jaehyun, mày bảo năm nay sẽ cùng bọn tao đi Osaka mà.

- Sắp tới có bài kiểm tra Sinh, mày nhớ phải bồi dưỡng cho tao đấy nhé.

- Thằng khốn này, tao nói mà không thèm bắt chuyện là sao hả ?

- Jaehyun...

Jeon Jungkook nức nở, vùi đầu vào hõm vai cậu ta.

- Đồ tồi tệ này....

Park Jimin và Kim Taehyung đứng từ xa chứng kiến. Park Jimin không còn giữ nét mặt cợt nhả hằng ngày, lén nhìn sang bạn mình bên cạnh. Kim Taehyung cũng một khuôn mặt trầm lặng khó tả, hướng về phía bóng lưng Jeon Jungkook đang rung lên liên hồi vì khóc nấc.

Trời đêm, cộng thêm mưa lớn, đen kịt như nghẹn lại.

Jeon Jungkook vẫn một mực ôm lấy thân thể Jung Jaehyun, mặc cho đội cứu thương và cảnh sát đã bao vây hết hiện trường.

Park Jimin rũ mắt. Jung Jaehyun, cậu ta còn chưa kịp nhìn mặt người mình thích lần cuối...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro