liii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi ăn tối với người đẹp vui chứ ?

Kim Seokjin đi ngang qua phòng cậu em trai khi thấy có đèn sáng, liền ngó vào hỏi han xem. Kim Namjoon vừa thay đồ xong, nghe tiếng anh cả thì trả lời:

- Không có gì đặc biệt. Cả em và cô Vasiliev đều chung chiến tuyến.

- Ha ha ha. Cũng có người phụ nữ không thích chú mày sao ?

Kim Seokjin khoanh tay, đứng dựa vào cửa cười. Kim Namjoon ngẫm một lát mới đáp lại:

- Cô ấy thích Jeon thiếu gia.

- Oh... Jeon Junghyun sao ?

- Là Jeon Jungkook ạ.

Anh lớn Kim trố mắt ngạc nhiên. Hóa ra phụ nữ ngày nay toàn khoái phi công trẻ à ? Lại còn trẻ cỡ Jeon Jungkook mới ghê...

Namjoon thấy vẻ mặt của anh lớn thì phì cười, liền hiểu anh suy nghĩ của Seokjin:

- Jeon Jungkook đáng yêu mà anh. Cô Vasiliev thích cũng phải.

-...

Kim Seokjin nhìn nét tủm tỉm hiện qua má lúm em trai, thoáng chốc nhoẻn miệng cười vô cùng gian tà, nhướn mày trêu chọc:

- Đúng rồi đúng rồi. Jeon Jungkook đáng yêu nên ai cũng thích, phải hơm~ ?

Người thông minh như Kim Namjoon tất nhiên nghe được hàm ý trong lời của anh mình. Gã ngại tía mặt, song vẫn tỏ ra khờ khạo:

- Anh cứ nói trêu em thôi !

- Vầng vầng. Tôi nói linh tinh, được chưa ? - Kim Seokjin che miệng - Chú nghĩ chú qua mắt được anh chắc. Anh lại chả đẻ ra trước mày.

Kim Namjoon cười ngượng xoa cổ. Đúng thật là cả gã và thằng nhóc Taehyung không có gì giấu nổi người anh cả này. Bố bận bịu, mẹ rời xa, Kim Seokjin là người chăm lo cho cả hai, cũng sắp ra dáng gà trống hai con rồi.

- À phải rồi Namjoon, xém là anh anh quên mất.

- Chuyện gì vậy anh ?

Kim Seokjin đi tới, ngồi xuống giường, khoanh tay:

- Một người bạn cũ của anh muốn nhờ chú giúp cô ấy một việc. Chú là luật sư mà, đúng không ?

- ?

Kim Namjoon nhướn mày. Seokjin tiếp tục:

- Cô ấy có một đứa con trai. Thằng bé học lớp 10 ở trường Myeonghwa. Cô ấy nghi ngờ con mình có dính líu đến chất kích thích nên muốn nhờ chú ủy thác vụ này.

- Em sao ? Một luật sư ?

Gã nghiêng đầu.

- Ừm. Lúc trước cô ấy có thuê một vài thám tử tư, nhưng bọn họ cứ đi được nửa quãng đường điều tra là từ bỏ, thậm chí có người còn bị đâm đến nhập viện nên cô ấy đành phải nhờ đến một thế lực lớn hơn.

Đến đây, Namjoon gật gù hiểu ra. Seokjin đặt tay lên vai gã:

- Anh muốn giúp cô ấy, dù sao bọn anh cũng từng là bạn cùng bàn hồi cấp ba. Nhưng anh không có óc lập luận tài như chú, và công việc cũng không cho phép. Chú giúp được không ?

Kim Namjoon trầm ngâm một hồi, rồi nhìn ánh mắt mong chờ của anh lớn, cuối cùng gật đầu:

- Chắc là em giúp được.

Nghe vậy, Kim Seokjin mỉm cười, vỗ vỗ lên cái vai đô con của gã:

- Cảm ơn chú. Anh sẽ chuyển số điện thoại của cô ấy cho chú. Mấy việc trong công ty cứ để anh thay cho.

- Dạ vầng.

Kim Namjoon ngẫm nghĩ. Chất kích thích với học sinh cấp ba à... Không phải vấn đề gì mới mẻ nhưng thám tử điều tra còn không thể tiếp tục thì chắc chắn không phải vụ đơn giản, quy mô phải hơn hẳn các vụ bình thường.


//

- Bác ! Bác Chungho !!

Park Jimin gõ mạnh lên cửa. Đến hồi thứ năm, không cần biết bên trong có người hay không, anh trực tiếp đạp cửa xông vào. Park Chungho đang ngồi xem tài liệu, ngoài ra còn có một nữ nhân viên trị liệu đang mát-xa vùng cơ bả vai cho ông ta.

- Cháu quên mất phép lịch sự rồi.

Park Chungho nâng tách trà, mắt không rời khỏi giấy tờ, nhàn nhạt nói với người cháu trai vừa sỗ sàng đi vào. Park Jimin vẻ mặt không có chút nào để cợt nhả, anh tiến đến đối diện bác mình, cau mà.

- Rốt cuộc bác đang có kế hoạch gì vậy hả ? Vụ "đi săn" Black Bengals là do bác đúng không ?

Lúc này, Park Chungho mới đẩy mắt lên nhìn anh ta, đánh trống lảng:

- Cháu tự ý hủy buổi xem với với Won Sang Hee à ?

- Bác hãy trả lời câu hỏi trước của cháu đã ạ.

Giọng anh ta hơi gằn lên. Park Chungho thở dài, ra hiệu bảo nữ điều dưỡng dừng tay, đi ra ngoài phòng. Chờ cho trị liệu viên đi khỏi, ông ta mới cất tiếng:

- Đúng là ta. Có vấn đề gì à ?

- Hmph... - Jimin nhếch mép - Cháu thấy bất ngờ khi một ông lớn như bác lại ra tay với học sinh cấp ba đấy, lại còn là trò đánh úp hội đồng. Bác không thấy hèn sao ?

- Jimin, trong thế giới này phải mặt dày thì mới tồn tại được. Không ai nói thì sao bọn chúng biết là do Park gia làm.

Park Chungho nới cổ áo, ngả ra ghế cho đỡ mỏi vai. Park Jimin khúc khích:

- Bác xem thường học sinh cấp ba quá rồi đấy, đặc biệt là Jeon Jungkook. Bác nghĩ cậu ta không đủ nhạy bén để suy đoán ra sao ?

- Ta không xem thường nó nên mới phải làm vậy.

Ông ta đẩy ghế đứng dậy, chắp tay sau lưng.

- Băng đảng của Jeon Jungkook và mấy thằng ranh kia đúng là không thể xem thường. Nhưng cháu biết gì không, Park Jimin ?

Anh ta giật mình nhẹ khi bị Park Chungho chiếu thẳng:

- Bọn chúng và cháu đều có một điểm chung. - Ông ta chạm đầu ngón tay vào trán anh - Bốc đồng. Xốc nổi.

- !!

Ngài Park thu tay lại, ngồi xuống ghế. Park Jimin mím môi, dần dần hiểu ra vấn đề.

- Hẳn cháu cũng đoán ra được tại sao ta làm vậy rồi đấy.

-....

Anh không đáp, nhưng bàn tay thả xuôi lại đang cuộn vào.

- Ta chỉ là đang thả chút mồi để đánh lạc hướng bọn chúng với Shin gia thôi. - Ông nhoẻn miệng cười đầy mưu mô - Người của ta cũng vừa thông tin được rằng, Jeon Jungkook mới đem người tới đập phá Trung tâm Tín Đức. Chà... Đúng là tuổi trẻ xốc nổi !

-...

Park Jimin rời đi mà không để lại câu gì. Anh ta tự dưng có chút lo lắng. Không phải vì Jeon Jungkook yếu (thậm chí với anh cậu còn mạnh kinh hồn) nhưng Shin Kangdae cũng là một kẻ thân thủ không tầm thường, và nếu so với Jungkook, gã ta còn nhiều kinh nghiệm hơn. Black Bengals lúc ấy sẽ bị kẹp trong gọng kiềm của Shin Kangdae và đội "đi săn" của bác anh ta.










...

"RẦM !!!"

Jung Jaehyun một tay bóp cổ gã đàn ông suit đen ép vào tường, một tay cầm một cục gạch giơ lên.

- Mày có 3 giây. Nôn tên thằng đầu sỏ ra.

Tên suit đen tuy bị bóp cổ đến thiếu dưỡng khí, miệng khó khăn ngáp ngáp, đằng sau lưng Jaehyun là gần chục tên áo đen đang nằm la liệt làm hắn ta sợ hãi, song hắn vẫn nhất quyết không nói.

"Cốp !"

Một gạch vào đầu, tên suit đen cuối cùng ngất lịm. Jung Jaehyun bực dọc vứt cục gạch đi, quay ra đằng sau nhìn Jeon Jungkook.

- Một lũ cứng đầu. Chả tên nào chịu khai kể cả bị đánh như thế rồi.

- Bọn này được huấn luyện kĩ quá.

Jeon Jungkook chống hông nhìn một đống người nằm dưới đất. Bọn chúng lần này dám "săn" cả thủ lĩnh, may mà tối nay cậu đi cùng Jaehyun đi mua đồ uống về quán bida. Để đề phòng, Jungkook cũng đã điện thoại cho những thành viên ở quán cẩn thận.

- Giờ sao đây ? Đâu thể về tay không được, đúng chứ ?

- Ừm.

Chợt nảy ra gì đó, cậu cúi xuống lục lọi trên người một tên nằm gần nhất. Jung Jaehyun thấy liền thế thắc mắc:

- Làm gì vậy ?

- Mày cũng tìm đi. Điện thoại ấy. Xong việc phải có một tên báo cáo lên cấp trên chứ.

- Phải ha.

Thế là cả hai hết lục người này đến người kia, thiếu điều muốn lột mẹ quần áo bọn chúng ra. Mãi một lúc, Jaehyun mới reo lên:

- Tìm được rồi này.

- Ngon~

Cậu ta dùng tay tên kia mở mật khẩu điện thoại, mở vào mục danh bạ.

- Đcm !!

- Sao thế ?

Jeon Jungkook tiến tới, Jaehyun chìa điện thoại cho cậu xem. Mục danh bạ của chúng chỉ lưu mỗi số điện thoại, không để tên. Lịch sử cuộc gọi xong lần nào là xóa lần đấy, rất gọn gàng. Mẹ nó đúng là trêu ngươi mà !

- Thế này thì mò bằng c*c à ?

- Bình tĩnh đã...

Jungkook cầm lấy điện thoại, tay còn lại mở điện thoại bản thân ra, nhìn qua nhìn lại một hồi.

- Mày... thấy có số quen sao ?

- Mang máng thôi.

Mắt Jungkook đảo như rang lạc. Không lâu sau liền tìm được hai số điện thoại trùng nhau.

- Nè Jaehyun !

- !

[Unknown - 07XXXXXX9]

[Park Biến thái - 07XXXXXX9]

- Là anh ta !

Jaehyun thốt lên. Jungkook lắc đầu:

- Không. Anh ta tuy khốn nạn nhưng chơi kiểu này không phải gu Park Jimin.

Cả hai nhìn nhau, cùng đồng thanh:

- Lão già Park Chungho !

Bọn họ nhếch mép. Đúng là may mắn tự chạy đến nhà.

- Triệu tập tất cả các thành viên, mang hết motor và vũ khí sẵn có theo.

- Tao biết rồi.

Một mình Black Bengals tất nhiên không đủ, cậu nhấc máy gọi cho cả Yoo Hajun. Cuộc chơi càng đông thì nó mới càng thú chứ.

Ngay khi xác định được kẻ chủ mưu, trên đường phố từ Mapo đến Gangnam inh ỏi tiếng pô xe và hú hét. Tất cả đều đổ dồn về Le Champ Karaoke & Pub của Park gia - quán Karaoke tích hợp Pub đắt khách nhất của Park Chungho.

Jung Jaehyun và Kim Mingyu đi song song dẫn đầu đoàn motor. Đến một đoạn ngã ba, Black Bengals bất ngờ bị một đoàn xe khác từ trong các hẻm lao ra chặn đầu.

- Cái đ--- ?!

Kim Mingyu phanh gấp, rít một câu chửi thề. Bọn họ đang hoàn toàn bị bao vây bởi một lũ côn đồ lạ mặt khác.

- Bọn nào đây ?

Jeon Jungkook ở chính giữa nhìn quân mình bị tứ phía quây lại. Là người của Park Chungho sao ?

Cậu chưa kịp nghĩ ra bước tiếp theo, Kim Mingyu đã cởi mũ bảo hiểm, phang thẳng vào mặt một tên côn đồ. Phía Black Bengals hò lên thích thú như được thúc đẩy tinh thần, tay cầm gậy guộc gõ "bang" "bang".

- Mày cứ thẳng tiến đến Le Champ trước đi. Xong bọn này thì tao sẽ đến.

Kim Mingyu quay đầu nói với Jeon Jungkook. Jung Jaehyun cũng cởi mũ bảo hiểm ra, tắt máy xe.

- Tao cũng ở lại. Bọn này bét ra phải hơn bảy chục thằng. Mày đi trước được không, Kook ?

Thấy họ đã quyết định như vậy, Jeon Jungkook cũng không muốn phí thì giờ ở đây. Cậu gật đầu, vặn tay côn phóng lên.

- Chặn nó lại !

Một vài tên côn đồ cũng lao xe tới hòng tạt đầu cậu. Song, motor của Dokyeom từ cánh trái húc vào má xe bọn chúng. Yên sau là Lisa với một cái gậy bóng chày trên tay.

- Thằng nào hôm trước đụng vào thằng đệ* chị, ra đây để chị mày giã cho như bã cua nào !

(*Lisa cố tình gọi BamBam là đệ :v)

- Gì thế này ? Sao lại có con gái ở đây ?

- Xùy xùy, đàn bà con gái thì quay về lo bếp núc đ--- "BANG !!!"

Tên béo vừa cất lời phỉ báng bị ăn ngay một gậy vào thẳng mặt, gãy mũi. Cơ thể núc thịt lẫn xe ngã rạp xuống.

- Còn ai ý kiến nữa ?

Lisa lừ mắt, vác gậy lên gai. Lập tức, đám đông liền nổi sồn cả lên:

- Black Bengals vô địch ! Lisa đại tỷ vô địch !!

- Mẹ kiếp ! Lên cho con nhỏ đó biết thế nào là lễ độ cho tao !

- Ô ô ô ô !!!

Ngã ba chính thức rơi vào hỗn loạn. Đám đông chia thành hai phe: một phe là Dokyeom và Lisa đánh chặn tại chỗ, phe còn lại bị Jaehyun lẫn Mingyu đánh đuổi vào một ngã rẽ khác.

.

Jeon Jungkook với tốc độ của Ghost Rider lao vun vút trên quốc lộ. Trên tai cậu có đeo airpod, đang liên lạc với Yoo Hajun.

Lạ thật, gọi mãi sao không nghe được ra ?

.

- Jeon Jungkook nhắn tao đến đây, thế đéo nào lại gặp cả bản mặt mày nữa ?

- Phải. Tao cũng không nhớ là có cái mặt mày trong kế hoạch tác chiến của bọn tao, Lee Dongmin.

Yoo Hajun chép miệng. Bằng thế quái nào mà hắn quên bố nó điện thoại vào lúc quan trọng ở nhà rồi, chỉ đành dựa theo tin nhắn của Jeon Jungkook mà đến điểm hẹn thôi. Cha Eun Woo vuốt tóc ra sau, cười khẩy:

- "Kế hoạch tác chiến của bọn tao", nom mùi mẫn quá nhỉ ?

Rõ là cười khẩy, nhưng Yoo Hajun nghe mùi chua chua. Hắn đẩy mày:

- Sao ? Ghen à ?

- Ghen cái đmm ấy ! - Cậu chàng "cựu" idol đỏ tía mặt, gắt lên - Càng ngày bố càng ngứa mắt mày đấy !

- Chắc tao cần mày ưa. Ghét thì quất luôn !

- Là mày tự chuốc lấy đấy nhá !

Trong phút chốc, thủ lĩnh Ceberus liền quên phéng luôn mục đích hắn ra khỏi nhà tối nay là gì

.

- Aiss đcm cái thằng họ Yoo !

Jeon Jungkook giận dữ quẳng cái airpod đi. Gọi hơn 10 cuộc mà bên kia không nghe máy. Đúng là không thể trông đợi vào bố con thằng nào mà. Dù gì cậu cũng đã đến trước Karaoke & Pub Le Champ rồi, đơn thân độc mã xông vào thôi.

Cơ mà quái lạ, sao lại không có mống khách nào thế này ?

"..."

Jeon Jungkook trong lòng đã thấy bất an từ trước. Xét tình hình trước mắt, cậu cũng ngờ ngợ đoán ra được đây là một cái bẫy.

Thế nhưng, Jungkook không tài nào hình dung ra được cái bẫy này như thế nào !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro