ix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một quãng đường trò chuyện, Lisa - Mingyu cũng biết được tên của hai đứa trẻ kia. Cô bé nhỏ con tên là Arom, đứa con trai lớn hơn tên Daeshim, cả hai đều là trẻ bỏ nhà đi bụi.

- Cậu xinh thật đó Iseul ! Chú Jong chắc chắn sẽ thích cậu luôn cho coi. - Arom chắp tay cảm thán.

Lisa được khen nên rất vui, nhưng nghe đến vế sau thì nổi cả da gà:

- Ha ha mình cảm ơn...

- Thế còn tôi thì sao Arom ? - Mingyu chỉ tay về bản thân, vui vẻ bắt chuyện.

- Mingyu rất đẹp trai, rất cao nữa, lại còn có tiền nên mình cũng thích Mingyu lắm ! - Arom đỏ mặt nói, sau đó lại cắn môi lo lắng - Chú Jong đáng sợ lắm. Nếu được nhận vào, chú ấy chắc sẽ đem cậu đi bán cho các bà cô già háo sắc lắm tiền.

Mingyu cũng đang tươi cười vì được khen song cũng ớn lạnh khi nghe câu đằng sau.

- Iseul, Mingyu, hai cậu có thể chụp hình với mình được không ?

Arom bẽn lẽn hỏi.

- Ớ ? Cậu có điện thoại sao ?

- Tất nhiên là có chứ. Tuổi này rồi ai chẳng có một cái. - Arom nghiêng đầu khó hiểu. - Chú chỉ bán điện thoại của mấy người đến từ các phòng hát thôi.

Phải rồi, bọn chúng chỉ cắt đứt liên lạc của những học sinh bị bắt đến đấy thôi, những đứa trẻ đi bụi vốn là người chạy trốn khỏi gia đình của chính mình, không đời nào họ lại đi liên lạc đến bố mẹ của mình cả. Lisa và Mingyu nhìn nhau, rồi gật đầu đồng ý chụp hình cùng Arom.

Bọn họ được dẫn đến một khu ổ chuột tồi tàn. Arom dừng chân trước một căn phòng tập thể rộng nhất xóm trọ, nhưng cũng ọp ẹp nhất.

- Các cậu chịu khó nhé. Vì mọi người không thường ra ngoài nên giá thuê rất cao, bởi vậy mà một phòng của bọn mình chứa đến hơn 10 người lận.

Mở cửa ra, bên trong căn phòng sặc mùi khói thuốc và bia rượu. Một nhóm vị thành niên ngồi tụ tập dưới sàn để đánh bài, vài đứa con gái thì nằm trên giường lướt điện thoại và kinh khủng nhất là mấy người đang nằm xụi lơ ở trong góc phòng. Một gã đàn ông đầu trọc, bận mỗi underwear vừa nốc chai bia cọc cằn nhìn lên bọn họ, quát:

- Mẹ kiếp con đ* này ! Tao bảo mày đi đón thành viên mới mà mày lại dám dắt trai về nhà à ?

Lão ném chai bia về phía Mingyu, cậu dễ dàng né được, chai bia vỡ choang bắn ra đầy bia và mảnh vỡ.

- Là tự tôi xin đi theo, không phải do Arom.

Mingyu chán ghét nhìn đống mảnh vỡ rồi quay sang nhìn lão ta. Lão ghét ánh nhìn của Mingyu, giơ tay vả vào má cậu. Vốn dĩ có thể tránh được, nhưng cậu lại cố tình không tránh.

- Thằng khốn láo lếu này ! Ai dạy mày nhìn người lớn như vậy hả ? Còn không mau cút đi, không tao đập mày ra bã giờ.

Arom sợ hãi ôm lấy cánh tay lão xin dừng lại, lão liền gạt mạnh cô bé sang một bên. Mingyu thấy vậy đành cất ánh mắt kia đi, lôi tiền ra dúi vào tay lão.

- Xin hãy cho tôi ở lại. Tôi có đem theo chút tiền này...

Lão nhìn 7 trăm ngàn won trong tay, thái độ bớt nóng giận hẳn. Quan sát Mingyu một lúc, lão nhếch mép:

- Thôi được. Chỗ này đủ cho mày tá túc ở đây được ba hôm. Mày có thể làm một chân lao động tốt đấy, và mấy con mụ già ngoài kia ắt sẽ thích mày lắm.

Được nhận vào thành công, Mingyu coi như tạm bỏ qua cái tát vừa rồi. Arom và Daeshim sau đó đã rủ hai người lên sân thượng cho thoáng. Hai người đồng ý luôn, dù gì cái bầu không khí chật hẹp và hôi hám trong căn phòng tập thể đó khiến họ buồn nôn.

- Chú Jong tát có đau lắm không ? - Arom xoa xoa lên bên má hơi sưng của Mingyu, lo lắng hỏi.

- Cũng không đau lắm đâu... - Cậu từng ăn nhiều cú đấm còn đau hơn cả cái tát đấy chục lần rồi.

- Sống như thế này mà các cậu không định bỏ trốn sao ? - Lisa thắc mắc hỏi.

- Đã từng. Nhưng trẻ bỏ nhà như chúng tôi thì biết đi đâu được chứ. - Daeshim rít hơi thuốc - Không có tiền, không có người giám hộ nên không đi làm thêm được, lang thang kiểu gì cũng sẽ bị mấy băng nhóm ngoài kia đập đánh, không thì phải chạy trốn cảnh sát. Cuối cùng vẫn phải quay lại đây, vì đây là nơi duy nhất cho chỗ ngủ. Nhưng khi bị bắt về thì bị phạt đau lắm.

Nói xong, cậu ta vén áo lên, để lộ cơ thể gầy gò đầy vết bầm tím do bị bạo hành lâu ngày. Arom cũng ngại ngùng cúi đầu xuống, vạch ra một mảng đầu sẹo trụi tóc.

- Cái này là chú Jong dùng gạt tàn đánh mình đó, tại vì mình không chịu đi tiếp khách.

Lisa và Mingyu rợn người nhìn những "chiến tích" kia.

- Tôi còn từng bị mẹ ruột siết cổ bằng dây điện nè.

- Còn mình bị bố đánh bằng chổi phủi mạng nhện. Lúc say bố hay đánh mình lắm.

Đại đa số những đứa trẻ lang thang không thể tìm thấy cảm giác an toàn từ gia đình nên đã chạy trốn. Thực ra, chúng chỉ đang cố tìm kiếm một nơi để nương tựa mà thôi, nhưng thật nực cười là nơi chúng gọi là "nhà" này lại lợi dụng chúng để kiếm tiền.

- Ê Arom và đứa lính mới ! Chúng mày mau xuống dưới đi ! Đến lúc đi kiếm ăn rồi.

Lão quản lí thò đầu ra, nói lớn. Arom lo lắng quay sang nhìn Lisa, lật đật xỏ đôi giày cũ kĩ.

- Kiếm ăn ?

Lisa cũng ngờ ngợ ra là mình phải đi đâu, song vẫn khá hoang mang vì không ngờ bản thân vừa vào đã phải đi làm sớm thế.

- Nhanh chân lên ! Chúng mày là hai đứa duy nhất tao chọn để đem đến Pandora đấy. - Lão quản lí xỏ đại cái quần, vừa cài cúc vừa giục lớn.

- ?!!

Lisa quay sang nhìn Mingyu. Cậu ta lập tức chạy đến, xin đi cùng:

- Hãy cho tôi theo với ! Tôi cũng muốn kiếm tiền.

Lão quản lí đạp Mingyu ra, túm tóc cậu nói:

- Mày ở nhà. Lát về khắc sẽ có việc cho mày. Giờ tao không có thời gian đâu.

Nói xong, lão cầm tay Arom và Lisa kéo đi. Lisa quay đầu lại nhìn bạn mình, cầm điện thoại lên huơ huơ. Mingyu gật đầu hiểu ý, lật đật đứng dậy.

- Con nhỏ mới đến này kiểu gì cũng được giá cao lắm đây. - Lão đẩy hai người vào con xe bán tải chật chội, nhìn Lisa đánh giá.

Lisa trong lòng ghê tởm ánh nhìn của lão, xong vẫn phải ngoan ngoãn chịu đựng. Arom ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô, xoa xoa trấn an trong khi cô bé mới là người sợ hãi nhất.

Mingyu đứng trên sân thượng nhìn con bán tải rời đi, trong lòng đầy suy tính. Cậu đi xuống tầng, ở dưới cửa phòng có hai tên đầu gấu to béo mình trần đầy hình xăm đang ngồi hút thuốc. Hai tên đó chắc dễ xử lí thôi, nhưng còn đám trẻ trong phòng...

- Nếu cậu đánh gục hai tên gác cửa, bọn họ sẽ bỏ trốn hết đấy.

Mingyu giật mình nhìn Daeshim.

- Sau đó thì thế nào... ?

- Tôi không biết. Chắc sẽ lại chạy trốn và rượt đuổi. Cuộc sống của trẻ lang thang là vậy mà. - Daeshim nhả khói vào làn gió.

- Vậy cậu có muốn thoát khỏi chốn bẩn thỉu này không ?

Câu hỏi của Mingyu khiến Daeshim giật mình ngược lại. Cậu nhìn xuống điếu thuốc tàn trong tay.

- Tôi sẽ phải chạy đến đâu được cơ chứ ?

- Ở Seodaemun này không thiếu các công việc tử tế hơn cho cậu làm đâu. Nếu muốn bỏ chạy, hãy chạy đến Cyber Bengalz, ở đó đang tuyển nhân viên phục vụ đấy.

Cyber Bengalz là quán internet cafe ưa thích của nhóm Jungkook. Nói đúng hơn thì Cyber Bengalz nằm dưới quyền bảo kê của Black Bengals, tên quán cũng là do họ đặt.

Mingyu chỉ gợi ý như vậy rồi quay lưng rời đi. Daeshim liền nắm tay áo cậu, giọng run run:

- Là cậu nói đấy nhá. Tôi... tôi muốn đến đó làm việc.

Nhìn Daeshim rơm rớm nước mắt, Mingyu phì cười. Được rồi, khóc lóc cảm ơn gì để tính sau, giờ cậu phải đuổi theo xe của Lisa đã.

- Ở dưới có một chiếc xe máy, chìa khóa nằm trong tay của hai tên bò mộng kia. - Daeshim chỉ xuống dưới.

- Tôi sẽ xử lý hai tên đó. Còn cậu gọi cảnh sát đến được không, dùng điện thoại của tôi ?

- Sao lại phải gọi cảnh sát ? - Nghe đến hai từ "cảnh sát", Daeshim xanh mặt.

- Sau đó cậu có thể bỏ trốn, nhưng dưới phòng có những học sinh bị bắt đến đây, họ vẫn còn gia đình đang tìm họ.

- Ừm...

Daeshim gật đầu, nhận lấy điện thoại của Mingyu bấm số gọi. Còn Mingyu chạy xuống phòng, hiên ngang đi ra mở cửa đi ra ngoài. Hai tên gác cửa trợn mắt đe dọa, đuổi cậu ta vào trong.

- Ê thằng đó tính làm gì vậy ?

- Á á á á á !!!

Lũ trẻ trong phòng nháo nhào cả lên vì một cảnh trước mắt. Hai tên đầu gấu đang bị Mingyu bón hành không trượt phát lào. Sau khi hai tên đó bất tỉnh, bọn đi bụi hò lên mừng rỡ, vội vàng vơ đồ chạy ra ngoài. Mingyu không quan tâm, đi lục tìm chìa khóa xe rồi quay sang bảo với Daeshim đang đứng ngây ra nhìn mình:

- Cậu cũng mau chạy đi, tôi sẽ ở lại trông bọn họ đến khi cảnh sát tới.

Daeshim trả lại điện thoại, xúc động cảm ơn rồi cũng chạy đi mất.

"Còn không biết bên Lisa như thế nào nhưng mình không thể để họ một mình được. Mày phải cố gắng cầm cự đó Lisa." Mingyu thở dài.





Jaehyun đèo Jungkook trên con Mv Agusta 800 đen đỏ lao vun vút đến Pandora II.

Hộp đêm lớn có khác, xung quanh các chốt cửa đều bố trí bảo vệ kĩ càng. Khách đến đây còn phải xuất trình chứng minh thư.

- Vào kiểu gì bây giờ ?

- Tao quên không mang chứng minh của bố tao theo. - Jaehyun chẹp miệng ( hảo con ).

Trong lúc cả hai còn đang loay hoay tìm cách vào bên trong, từ đằng xa một bóng người đã nhận ra bọn họ.

- Jeon Jungkook ?

Jungkook giật mình nhìn theo phía tên mình vừa phát ra. Park Jimin ?!

- Ố ồ~ ! Chúng ta có duyên ghê ta~

Park Jimin cười nhả ngớn, ánh mắt thích thú nhìn Jeon Jungkook. Jung Jaehyun tỏ thái độ khó chịu.

- Anh đúng là một tên biến thái đấy !

- No no đừng nghĩ bậy. Tôi chỉ đến đây uống rượu và nghe nhạc thôi, tôi không có hứng thú với trẻ vị thành niên đâu.

Anh ta xua xua tay minh oan, sau đó lách người qua Jaehyun, tiến sát đến gần Jungkook, nháy mắt:

- Nhưng nếu là cậu Jeon Jungkook thì sẽ là một chuyện khác đó nha.

Jungkook rùng mình, lùi ra sau. Jaehyun vội đứng chắn ra trước cậu, bắn ánh mắt dè chừng nhìn anh ta. Park Jimin bật cười, lái sang chuyện khác:

- Trẻ vị thành niên hai người không vào đây được đâu, như vậy là phạm pháp đấy.

- Nhưng bọn tôi có việc phải vào trong đó, không liên quan đến anh.

- Thế hở ? - Park Jimin tỏ ra ngây ngô thánh thiện - Thế thì tôi cho Jungkook cái này nè.

Nói rồi, Jimin đưa cho Jungkook một cái thẻ bạch kim sáng lóa, có in chữ Pandora nổi màu tím.

- Thẻ hội viên ???

- Ừm hứm. Có cái này thì không ai dám hỏi chứng minh thư của các cậu cả. Thoải mái ra vào đê.

Jungkook cầm lấy cái thẻ, nhìn Jimin đang cười lấy lòng.

- Sao anh lại cho chúng tôi cái này ? - Jaehyun vẫn giữ thái độ dè chừng trước dê già Park Jimin.

- Vì tôi thích Jungkook lắm ó. Xong việc nhớ quay lại gặp tôi nha~ - Hướng Jeon Jungkook bắn tym.

Jung Jaehyun đen mặt, chưa kịp nói lại thì Jungkook đã nắm tay cậu ta kéo đi, hoàn toàn phớt lờ đống thính của Park Jimin luôn. Anh ta bị cho ăn bơ thì chỉ biết nhún vai cười trừ, phải như vậy mới thú vị chứ~

Quả nhiên, có thẻ hội viên bạch kim trong tay cả hai tiến vào trong dễ dàng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro