Seoul, tháng mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một. Bầu không khí trở nên hanh khô, những cơn mưa cũng không xuất hiện bên cạnh những đám mây dày bao phủ thành phố nữa. Seoul giờ đây mang một vẻ ảm đạm hiếm thấy. Những con phố không còn tấp nập khi những cơn gió mùa đông tràn qua.

Lại một thứ năm tại Gyeongnidan-gil. Quán đã sắm một chiếc piano. Nhìn anh vừa đánh đàn, vừa cất tiếng hát, tôi gần như không thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Giờ phút đó, chỉ có tôi và anh, cùng giọng hát, chuyển động.

"Ann, có vẻ cô thường rất rảnh vào thứ năm?"

Đặt một cốc Capuchino còn bốc khói xuống bàn, anh đem cốc Americano đã nguội lạnh để sang một góc. Tôi từng thích Capuchino, nó nhiều bọt và không quá đắng, hợp với tôi. Nhưng vì người đó rất thích Frapuchino và Americano, nên tôi đã uống theo, dù cho nó không được ngọt ngào như Capuchino mà tôi thường hay uống. Giờ nhìn cốc Capuchino còn bốc khói, giọt nước mắt lại một lần nữa trào ra.

"Ann, cô sao vậy? Tôi đã nói gì khiến cô không vừa ý sao?"

Ji Hyun lo lắng, vội vàng cầm chiếc khăn giấy lau khóe mắt tôi. Nhìn động tác vụng về của anh, có sự ấm áp gì đó len lỏi qua từng ngăn nhỏ của trái tim tưởng chừng đã khô cằn .

"Tôi không sao, Ji Hyun. Mà anh đừng làm như vậy, tôi sẽ hiểu lầm đấy!"

"Hiểu lầm?"

"Đúng vậy, hiểu lầm rằng... anh thích tôi..."

Và bầu không khí tĩnh lặng lại bao trùm...

"Nếu như tôi nói,... em không hiểu lầm, mà là... tôi thích em thật thì sao?"

Khoảng thời gian như ngừng trôi, mọi thứ như dừng lại cùng không gian.

Tôi trốn tránh anh bằng mọi cách mà tôi có thể. Không đến Gyeongnidan-gil, không đến sông Hàn, và tránh đi qua Cung Gyeongbok. Điện thoại của anh, tôi cũng nhất quyết không nghe. Nghĩ lại ngày hôm đó, tôi vội vàng cầm túi bỏ chạy, mặc kệ cả tiếng anh gọi phía sau, bây giờ tim tôi vẫn đập thình thịch. Tôi vẫn chưa kể cho Yeon nghe, vì thế nào cô ấy cũng sẽ nhảy dựng lên và bắt tôi tìm anh để nói cho rõ.

"Con gái, dạo này con sống có tốt không?"

Mẹ tôi gọi điện sang. Đúng ngày này hàng tháng, mẹ, bố hoặc cô em gái của tôi sẽ gọi điện sang hỏi thăm. Họ nói rất nhiều thứ, nhưng chốt lại vẫn mong tôi nhanh chóng có người yêu. Họ không biết tôi từng thích một chàng trai, vậy nên họ vẫn lo tôi có vấn đề, chứ làm gì có cô gái nào hai mươi hai tuổi chưa có một mảnh tình vắt vai chứ.

"Con khỏe lắm, mẹ đừng lo. Mẹ cũng không cần giục con vội đâu, ở bên này lo gì mà không có người rước chứ. Hơn nữa lại là một đứa không quá tệ như con."

"Thì mẹ cứ dặn cô thế, ở nơi xứ người..."

"Cần cẩn thận với mấy đứa thanh niên hư hỏng đua đòi, nhớ mặc áo ấm vì sắp sang đông rồi, nhanh chóng tìm bạn trai rồi dẫn về ra mắt. Con nhớ rồi, nhớ rất kĩ rồi, mẹ không cần nhắc lại đâu."

"Cô chỉ được cái lẻo mép thôi. Tắt máy rồi ngủ đi, bây giờ bên đó là mười giờ, con gái dùng máy tính nhiều là không có tốt đâu. Nhớ những lời mà con nói đấy."

"Vâng, con nhớ rồi. Mẹ gửi lời hỏi thăm của con tới bố và em nhé. Con yêu mẹ."

"Rồi, ngủ sớm đi. Mẹ tắt máy đây nhé. Tạm biệt."

Và màn hình thoát về màn hình chính. Gập laptop lại, nỗi nhớ nhà bỗng dâng trào trong tôi. Nếu như lúc đó tôi không đi, chọn ở lại, thì giờ tôi sẽ ra sao? Tôi không biết nữa. Chắc cũng sẽ giống như bao nhiêu người bạn khác, tốt nghiệp, tìm một công việc ổn định, kiếm một ông chồng nào đó và yên bề gia thất. Cuộc sống sẽ thật vô vị và tẻ nhạt.

"Mẹ cậu vừa gọi sao Ann?"

"Ừm, mẹ gọi để nhắc những việc mà lần nào cũng vậy. Nhấn mạnh thêm việc kiếm một người bạn trai."

"Mình nghĩ cậu cũng nên có một anh chàng nào đó. Bọn mình sắp tốt nghiệp rồi, không phải sao? Mà nhắc mới nhớ, hôm nay ở trường mình xuất hiện một anh đẹp trai lắm, đến khoa Truyền thông đấy, không biết anh ấy tìm ai nữa. Nghe đồn đó là anh hướng dẫn viên hôm nọ đưa khoa các cậu đi thăm Cung Gyeongbok, chắc là cậu nhớ chứ hả?"

"Anh ta... đến tìm ai...?"

"Mình cũng không rõ nữa, thấy bảo cô gái đó hôm nay không đi học. Mà hôm nay cậu cũng không đi học, chẳng lẽ lại là..."

Yeon nhìn tôi, ánh mắt thích thú. Vội vàng đặt chiếc laptop lên đầu giường, tôi quay người vào trong, nói: 

"Đừng đem những ảo mộng về một bộ phim tình cảm đậm chất xứ Hà nào nữa cô gái của tôi, mau đi ngủ đi. Cậu không thấy mệt hả?"

"Nếu không phải thì thôi, có sao đâu. Thật sự mình muốn biết cô gái may mắn đó là ai quá đi."

Lúc nằm xuống, Yeon vẫn còn thì thầm như vậy. Còn tôi, bỗng cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn, rõ ràng hơn trong bóng đêm yên tĩnh

Tháng mười một, cơn gió vụt qua làm em chợt bối rối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro