Seoul, tháng ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul dần chuyển xuân. Thời tiết ấm áp hơn, băng cũng tan dần. Trẻ con thoải mái vui đùa ngoài công viên, cây cối cũng trở nên xanh tốt, tràn đầy sức sống.

Tâm trạng tôi càng ngày càng tệ. Đã gần hai tuần tôi tránh mặt anh. Dù cho anh có đến nhà, gõ cửa phòng tìm tôi, tôi cũng nhất quyết không mở cửa. Đôi lúc rất nhớ anh, nhưng nghĩ lại hoàn cảnh của anh và tôi, khiến cho tôi chùn bước. Chưa tiếp xúc, nhưng tôi rất sợ mẹ anh sẽ giống như mẹ người yêu cũ của Yeon, chỉ vì cô ấy thuộc gia đình bình thường không có gì cả, nên bà đã không đồng ý cho cả hai đến với nhau. Và anh chàng đó đã bỏ Yeon vì mẹ anh ta. Nên tôi thật sự, rất sợ.

"Cậu còn định tránh anh ấy đến bao giờ nữa Ann?"

Yeon nhìn tôi, hỏi. Tôi không biết. Tránh đến bao giờ ư? Vậy tôi tránh cả đời được không?

"Đến tháng năm là chúng mình tốt nghiệp phải không?"

"Ừ."

"Vậy mình sẽ về nhà, và tháng tư mình sẽ quay lại, được chứ? Bài luận của mình trong ngăn kéo, đến ngày nộp cậu mang sang khoa hộ mình nhé. Giờ mình mệt, muốn đi ngủ."

"Ann, cậu có định nói với anh ý không?"

"Cứ để đó Yeon ạ, mình cần thời gian..."

Incheon đông đúc tấp nập. Đưa chiếc vali cho tôi, Yeon hỏi:

"Cậu vẫn thật sự muốn đi ư? Vậy còn Ji Hyun..."

"Đừng nói gì là được, Yeon ạ. Mình không muốn anh ý biết rằng mình đi xa như vậy. Tháng sau về, mình sẽ giải quyết mọi chuyện. Ở lại mạnh giỏi nhé Yeon."

"Cậu cũng vậy nhé Ann. Nhớ về sớm, mình và cậu vẫn còn phải đi thi tuyển tại mấy đài truyền hình đấy. Cậu không được bỏ mình đâu."

"Mình nhớ rồi. Tạm biệt Yeon."

"Ừm, tạm biệt."

Và rồi con đại bàng khổng lồ vẽ lên trời một vệt trắng dài, dường như vô tận.

Hà Nội đón tôi với bầu không khí ẩm ướt, đặc trưng vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. Nội Bài đông đúc, nhưng xa lạ, bỡ ngỡ. Tôi nhớ tới một Incheon nhộn nhịp, sôi động với những bài hát K-pop hơn là một Nội Bài chỉ có tiếng thông báo chuyến bay.

"Trông con gầy quá đấy. Có phải ở bên đó con không ăn uống hẳn hoi phải không?"

Mẹ vừa nhìn thấy tôi, xoay xoay vài cái rồi than thở. Bố và em gái chỉ biết mỉm cười nhìn mẹ.

"Bố, con thật sự rất nhớ bố!"

"Được rồi, đã về thì lần này bố sẽ nấu nhiều món ngon cho con. Nào, giờ mình đi về thôi."

Bố ôm lấy tôi, rồi sau đó bảo mẹ và em gái ra xe. Nhà tôi trước ở một tỉnh lẻ gần Hà Nội, sau này vì công việc của bố và việc học của hai chị em tôi mà chuyển lên đây.

"Vậy con định ở lại đây bao lâu?"

Mẹ tôi hỏi. Ngập ngừng đôi chút, tôi nói đùa:

"Bố mẹ chứa con được bao lâu thì con ở lại bấy lâu thôi!"

"Thế thì về đây, mẹ bao nuôi cô ăn cả đời. Chứ cứ ở bên kia thế này, mẹ không an tâm."

Mẹ nhẹ nhàng vuốt má tôi, xuýt xoa. Có lẽ do hồi trước ở nhà tôi sắp lăn nhanh hơn đi nên bây giờ nhìn thân hình gầy gầy ốm ốm của tôi, mẹ không quen mắt.

"Mà chị cũng ác lắm đấy, đi bốn năm biệt tích không về thăm nhà được đến một lần. Ở bên đó thích đến vậy sao?"

Em gái tôi lên tiếng trách móc. Vươn người lên vò rối tung đầu nó, tôi cười cười:

"Chị không chăm học, sau này có muốn sang đấy thì chị nuôi cô thế nào? Rồi cô lại về nói này nọ vớ vẩn với mẹ, mẹ lại bắt chị về thì sao?"

"Thì..."

"Thôi nào, hai đứa cứ gặp nhau là ầm ầm lên. Thu, tốt nghiệp xong con sẽ ở bên đó luôn?"

"Vâng. Có mấy đài truyền hình đã gửi đơn mời con tốt nghiệp vào làm, nhưng chưa có đài truyền hình mà con mong muốn. Đợi tốt nghiệp xong, con sẽ đi phỏng vấn."

"Tại sao con nhất quyết phải ở bên đó chứ? Về đây không tốt sao?"

Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi có vẻ không đồng ý. Từ lúc tôi quyết định đi du học, mẹ tôi đã phản đối một cách kịch liệt. Con gái chưa bao giờ đi xa bố mẹ quá lâu, mà lại đến đất nước xa lạ một mình, mẹ tôi không yên tâm. Lần đó nếu không phải bố khuyên giải mẹ tôi, có lẽ tôi đã phải ở lại Việt Nam rồi. Giờ tôi lại có ý định cư tại đó luôn, cũng khó trách mẹ không thích.

"Ở môi trường bên đó con sẽ phát triển hơn mẹ ạ. Đừng lo lắng quá mà, con sống quen rồi, chắc chắn không có việc gì xảy ra đâu."

"Nhưng mẹ..."

"Thôi nào em, con gái vừa mới về, chuyện đó để khi con tốt nghiệp chúng ta sẽ nói chuyện. Hôm nay nhà mình sang nhà bác cả nhé. Bác dâu biết tin con về, mời mọi người sang đấy."

"Vâng."

Yeon nhắn tin hỏi tôi về đến nơi chưa, và kể rằng hôm nay anh lại đến tìm tôi. Cô ấy không muốn giấu nữa, nên đã kể cho anh nghe mọi chuyện. Anh không nói gì, chỉ bảo cô ấy gửi cho tôi một bức ảnh và một vài câu, rồi sau đó đi về. Đó là tấm ảnh một cô gái với chiếc tóc đuôi gà, đuôi tóc tung bay trong cái nắng gay gắt của mùa hè. Đó chính là tôi, vào ngày gặp anh đầu tiên tại sông Hàn. Đi kèm theo bức hình là dòng chữ:

"Hai tuần, Ann. Sau hai tuần, anh sẽ chính thức đi tìm em."

Bỗng từ khóe mắt tôi, có giọt nước mắt đang rơi.

...

Vậy là tôi đã ở nhà hơn một tuần. Cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Do lệch múi giờ có hai tiếng nên gần như tôi vẫn thích nghi tốt với thời gian ở Việt Nam. Sáng dậy đi chợ mua đồ cùng mẹ, chiều hẹn đám bạn thân đi chơi. Gần bốn năm mới thấy tôi, đứa nào cũng trách tôi và bắt tôi đưa đi ăn khao. Chúng nó cũng có bạn trai hết rồi, có đứa chỉ đợi tốt nghiệp là cưới. Tôi cảm thấy phục chúng nó, sẵn sàng ở nhà làm vợ hiền mẹ đảm mà không than oán nửa lời.

Hôm nay tôi hẹn anh Đăng cùng chị Hương ra để tôi tặng quà cưới. Hồi cưới tôi không về được, có nhờ đứa bạn mừng hộ. Giờ tôi về rồi, có quà tất nhiên phải đưa chứ.

"Đăng, Hương, em ở đây!"

Nhìn thấy bóng dáng hai người ngoài cửa, tôi vẫy tay. Họ nhìn rất đẹp đôi. Cách anh Đăng đẩy cửa, cầm túi xách cho chị Hương khiến tôi tủi thân đôi chút. Và trong đầu hiện lên hình bóng người nào đó. Hầu như ngày nào Yeon cũng gửi ảnh về Seoul cho tôi, cô ấy nói cô ấy chụp. Nhưng tôi biết rõ đó là anh. Seoul bây giờ có nắng, cái nắng dịu nhẹ giữa tháng ba, làm cho Seoul tràn đầy màu sắc. Thảm hoa tím trước cửa Bảo Tàng Tự Nhiên Hàn Quốc, màu xanh của cỏ tại công viên đường Samcheongdong-gil,... Đều đặn mỗi ngày một tấm. Nhưng tôi không hỏi, vì tôi chờ đợi lời hứa của anh.

"Chị nhớ em quá đi Thu, em đi bốn năm không thèm về ngó qua chị một lần. Hồi đám cưới còn viện cớ này cớ nọ để không đến. Thế về lúc nào, sao không gọi để anh chị sắp xếp thời gian ra sân bay đón?"

Chị Hương ôm tôi thật chặt, giống như người em gái ruột bỏ đi rất lâu rồi không về. Nhẹ nhàng ôm lại, tôi cười một cái thật tươi:

"Nào, đừng trách em nữa, sao em đi lâu mới về mà ai cũng mắng em vậy? Mà nhanh chóng bỏ em ra đi, anh Đăng ghen rồi kìa!"

"Kệ anh ý, chị không quan tâm."

"Thôi nào, hãy để em tặng quà hai người nữa chứ. Cầm quà em tặng, rồi hôm nay em mời hai người đi ăn tối. Em mời cả Dư rồi, coi như hôm nay tụ tập một bữa. Mấy hôm nữa em lại đi mất rồi."

"Em không định về lại bên này sao?"

Đăng hỏi tôi. Lắc đầu, tôi nói:

"Không ạ, hiện tại đang có rất nhiều cơ hội phát triển cho em ở Hàn Quốc. Với ngành truyền thông, thì em nghĩ rằng chưa ở đâu vượt qua Hàn Quốc cả."

"Vậy em phải thường xuyên về thăm chị và anh Đăng đấy. Lần này không có chuyện đi là mất tích luôn đâu."

"Em biết rồi. Nào để em tặng quà nhé. Đầu tiên là cặp khóa đôi. Cái này ở Hàn Quốc nhiều lắm, nhưng em phải lên tận Tháp Namsan để mua đấy. Lúc nào có cơ hội sang đó, anh chị nhớ lên đấy khóa cặp khóa này vào bức tường khóa đấy nha. Cái thứ hai là bộ ảnh "Seoul, xưa và nay". Bộ này ở Hàn đắt lắm, may là em và chủ nhân bộ sách này thân nên em không mất tiền, tặng anh chị. Nó giới thiệu về Seoul, những địa điểm xưa như thế nào, nay ra sao. Lúc nào sang đó anh chị có thể dùng cái này để đi khám phá luôn. Cuối cùng là đồ ngủ đôi. Em không biết cỡ anh chị thế nào, cứ lấy một bộ to nhất và một bộ cỡ trung bình. Hì hì vậy là hết rồi!"

Có vẻ như họ không ngờ tôi tặng nhiều thế, nên cứ mở to mắt nhìn tôi lôi từng món trong chiếc túi của mình ra.

"Đây là tất cả đồ... em tặng bọn chị sao? Nhiều quá!"

"Có gì đâu ạ, em còn thấy chưa đủ. Lần đó đám cưới em không về được, thân là một người em gái em đã không làm tròn trách nhiệm. Anh trai, em xin lỗi!"

Tôi nửa đùa nửa thật nói. Đăng phì cười trước hành động của tôi, xoa đầu tôi nói:

"Haha, anh trai tha lỗi cho em. Nhưng bữa hôm nay, em mời."

Tối ăn xong, tôi gần như say khướt. Không biết tôi uống để chúc mừng cho họ, hay là uống để không phải nhớ đến anh nữa? Nhưng tôi chỉ biết rằng, tôi muốn uống, tôi phải uống.

"Như, em đến rồi hả?"

"Vâng, chị em đâu rồi ạ?"

"Con bé đang được Hương lau mặt trong kia. Đây là ai?"

"Bạn trai chị ấy từ Hàn Quốc sang tận đây tìm. Thôi để em đưa chị ấy về. Anh Ji Hyun, anh bế chị giúp em được không ạ?"

"Được thôi. Em ra ngoài kia đợi với Nam đi, anh sẽ lo cho cô ấy."

Bạn trai tôi? Như đang nói về cái gì vậy? Tại sao tôi lại nghe thấy giọng Ji Hyun ở đây. Tại sao tôi lại thấy hình bóng anh trước mặt mình? Tại sao tôi lại nghe thấy anh nói tiếng Việt? Tại sao mọi thứ cứ quay cuồng như vậy?

"Đồ Ji Hyun đại ngốc!"

Tôi đang nói cái gì vậy chứ? Ji Hyun đâu có ở đây? Đúng là đồ uống có cồn sẽ làm con người ta không còn tỉnh táo nữa mà, lần sau phải tránh xa thôi!

"Ann! Lần sau anh cấm em không được uống rượu bừa bãi khi không có anh. Giờ anh sẽ đưa em về nhà. Hôm nay thật cảm phiền hai người quá. Hôm nào có cơ hội sẽ mời hai người đi ăn sau. Tôi xin phép."

"Không có gì, mong anh chăm sóc tốt cho con bé."

"Vâng."

Và tôi được một ai đó ôm, lồng ngực người đó rắn chắc, nhưng cũng rất mềm mại. Mùi hoa cỏ nhè nhẹ vây quanh, khiến tôi rất an tâm. Tôi chợt tủi thân mà bật tiếng nức nở:

"Park Ji Hyun, em rất nhớ anh!"

Sáng. Tôi thức giấc bởi tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn bên cạnh. Đầu đau như búa bổ, tôi nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở nhà. Ai đã đưa tôi về vậy? Trong cơn say, tôi có nghe tiếng Như, và một giọng nói cùng cái tên khác.

Ji Hyun...

Park Ji Hyun...

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi. Anh cứ nghĩ rằng em sẽ ngủ đến trước bữa tối chứ."

Giọng Ji Hyun vang lên ngoài cửa khiến tôi giật mình. Vậy là anh thật sự ở đây ư?

"Còn ngồi ngây ngốc ở đó? Nếu hôm qua không có anh, chắc Như đã vứt em ở lại đó rồi. Dậy đánh răng rửa mặt đi, rồi chúng ta nói chuyện. Ba tuần hai ngày mười tiếng bốn phút ba năm giây, anh sẽ tính sổ đủ với em."

Anh cằn nhằn trong khi tôi vẫn không biết phản ứng ra sao. Anh đã ở đây, là thật.

"Em trốn anh vì những lời của Song Min Ji nói, phải không?"

Ngồi khoang chân trên giường, anh hỏi tôi. Nhìn bộ dáng một mét tám của anh trên chiếc giường một mét sáu, tôi nín cười, gật đầu.

"Em không tin tưởng anh? Không tin vào tình yêu của anh?"

"Không phải, mà là em sợ..."

"Sợ mẹ anh không đồng ý, và anh sẽ chia tay em, phải không?"

Lại gật đầu. Anh nói đúng, tôi chính là rất sợ như vậy.

"Vậy chứng tỏ em không tin tưởng ở tình yêu của anh với em."

"Không có."

"Vậy tại sao em lại không nói mà cứ trốn tránh anh? Anh có phải người em yêu không?"

Đến lúc này, tôi không thể nói gì nữa. Anh nói đúng, tôi không tin tưởng vào tình yêu của anh, không tin tưởng vào tình yêu của mình, không tin tưởng vào anh. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.

"Anh xin lỗi, anh không có ý làm em buồn. Đừng khóc nữa, cho anh xin lỗi. Nín đi em."

Anh vội dùng đôi tay của mình để lau những giọt nước mắt cho tôi.

"Không, em mới là người cần xin lỗi. Xin lỗi vì em đã không tin tưởng, xin lỗi vì em đã giấu anh, xin lỗi... ưm!"

Không để cho tôi nói hết câu, anh đã chặn đôi môi tôi bằng nụ hôn thật dài, như muốn hút hết toàn bộ hơi thở của tôi, mọi nỗi nhớ mong, đau khổ trong suốt thời gian qua.

"Từ giờ nếu ai nói xin lỗi, sẽ bị như vậy. Đồng ý chứ?"

Anh nhìn tôi, cười cười. Nếu như vậy thì chỉ mình anh lợi thôi, tôi là thiệt nhất rồi. Nhưng những điều người đàn ông này nói, tôi lại không thể phản bác, chỉ có thể chấp nhận.

"Dọn quần áo đi, anh đặt vé rồi. Mai chúng ta về nhé."

Sân bay Nội Bài. Sau tối hôm qua giới thiệu anh với mọi người trong gia đình, hôm nay chúng tôi trở về Hàn Quốc. Các bác, cậu mợ cùng anh chị em ra tiễn tôi, có cả bạn bè và anh Đăng nữa. Chị Hương bận không thể ra được. Ai cũng chúc mừng và ngỏ ý với Ji Hyun, mong sao anh mau mau rước tôi đi. Cái gia đình này, sao lại muốn tống đứa cháu gái này đi như thế chứ!

"Sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, chăm sóc bản thân mình cho tốt."

"Mẹ đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc cẩn thận cho cô ấy. Mẹ yên tâm đi ạ."

Nhìn anh một câu mẹ, hai câu bố mà trong lòng tôi không khỏi oán thán. Người gì đâu mà mặt dày không tả.

"Ừ, nhưng con cũng cần chú ý đến bản thân mình, đừng chỉ mải chăm cho con bé nhé."

"Vâng, con biết ạ. Đến giờ rồi, bọn con xin phép đi ạ."

"Tạm biệt mọi người. Cháu nhất định sẽ về thăm mọi người sớm nhất có thể."

"Về là về làm đám cưới ý nhé."

"Hoặc không mang con về chơi nhé!"

"..."

Trong tiếng nói cười tiễn biệt, tôi và anh hạnh phúc, tay trong tay...

Tháng ba, giữa ánh nắng dịu nhẹ và những cơn mưa phùn, anh rẽ gió, đến bên em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro