9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng nhạc ồn ào phát ra từ phòng tập đã thành công làm cho em chú ý, bước vào phòng tập, một người đang say mê tập nhảy bằng cả sức lực, bóng lưng rất quen thuộc, là hyeongseop đấy.

em khom người xuống sàn nhà để lấy lên một chai nước và từ từ bước đến bên cạnh hắn, dịu dàng hỏi:
"seopie à em có mệt lắm không đấy, em đã tập luyện cả buổi trưa rồi, nghỉ tí đi nào". nghe thấy chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc ấy, người nọ dừng hẳn động tác đang tập và nhận lấy chai nước mà em đưa. hắn cười xòa, đáp: "em không sao thật mà anh". em tiến đến, nhẹ nhàng xoa đầu hắn: "seop của anh vất vả nhiều rồi, nào lại anh ôm cái nào".

hắn nghe hanbin bảo thế thì liền vui ra mặt, khóe môi không biết từ lúc nào đã dần kéo lên một đường nhẹ, lon ton chạy đến ôm em một phát, hyeongseop hắn ta liền thấy như tràn đầy sự sống.


cả hai sau đó đã cùng nhau tập luyện suốt cả buổi chiều, mệt lã người hết cả. trên đường về hắn cảm thấy cả hai cần nên đi ăn một chút gì đó để nạp năng lượng, nghĩ là làm hắn liền rủ em ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai que kem cho hắn và em, và cũng không quên mua cho mấy đứa nhỏ ở nhà vài món đồ ăn vặt. gió trời hôm nay thật mát mẻ, một lớn một nhỏ vừa ăn kem vừa nói chuyện rôm rả về buổi tập trông thật ấm áp làm sao. hyeongseop hắn ước rằng phút giây này sẽ dừng lại mãi mãi để hắn có thể ở cạnh em nhiều hơn nữa.



về đến nhà, vừa mới mở cửa ra thì bonhyuk ngay lập tức bổ nhào vào lòng hanbin miệng liên tục nói chào anh đã về. em mỉm cười xoa xoa đôi má của đứa nhỏ này rồi bất lực bảo hyuk và mấy đứa nhỏ trong nhà bước đến. nghe thấy em gọi lew, hwarang, taerae và eunchan cũng vui vẻ tiến đến. em bảo mấy nhóc xoè tay ra rồi thả xuống vài cục kẹo mà khi nãy em đã mua cùng với seop cho tụi nhỏ. nhận được kẹo đứa nào cũng cười xoà rồi nói lời cảm ơn em và bước lại vào phòng khách.

em sau khi tắm rửa sạch sẽ thì bước vào bếp và lại nấu ăn cho mấy đứa nhóc nhà em ăn vì em biết rõ có lẽ chúng cũng đã đói rồi. cơm canh đã chín lại được lew dọn tiếp ra bàn phụ nên ai nấy cũng đã ngồi vào bàn và sẵn sàng ăn hết cả. riêng hyeongseop lại không thấy mặt đâu. em hỏi mấy đứa nhỏ thì lại nghe được hwarang bảo rằng hắn lúc nãy sau khi tắm đã đi thẳng lên phòng rồi. biết rằng hyeongseop đã xảy ra vấn đề gì đó vì bình thường hắn sẽ luôn ở cạnh bên để giúp em nấu nướng, em lập tức bảo tụi nhỏ ăn trước đi rồi tự mình tiến đến phòng ngủ xem seopie của em như thế nào.






vừa bước vào phòng, em nhìn thấy hắn chùm chăn kín hết cả mặt trong có vẻ là lạnh lắm. tiến đến sở thử trán hắn thì em phát hiện ra hắn đã phát sốt rồi. thế là em liền lay lay hắn ngồi dậy và hỏi thăm "sao lại sốt thế này, em hiện tại cảm thấy thế nào nào seopie ah?". hắn mệt mỏi trả lời em "chắc có lẽ do hôm nay em hơi mệt cộng với tắm hơi trễ nên bị như thế, không sao đâu anh ơi em ngủ một giấc là khoẻ lại ngay thôi ạ". nghe hắn bảo thế em liền nhẹ nhàng nói với em "sao mà không sao cho được, em nằm đây đi anh đi mua thuốc cho em, ráng lên nào đợi anh một chút thôi nhé?". hắn nghe em bảo thế lòng lại ấm áp lạ thường, mắt rưng rưng ôm lấy anh mà gật gật đầu. em thấy hắn như vậy thì liền ôm lấy đầu hắn xoa xoa rồi dỗ dành "nào nằm xuống đợi anh một lát" rồi kéo chăn giúp hắn đắp lên.



em nhanh chóng bước xuống tầng và bảo với mấy đứa nhỏ "seopie bệnh rồi anh ra mua thuốc cho em ấy một lát nhé, mấy đứa ở nhà trông chừng em ấy dùm anh nhé?" hyuk thấy em gấp gáp như thế liền bảo "vậy để em đi với anh, giờ cũng chẳng còn sớm nữa đi 2 người cho an toàn". nhận được sự đồng ý từ em, ngay lập tức hyuk liền chuẩn bị để cùng anh đi mua thuốc.

trên đường đi hanbin không ngừng lo lắng, hyuk thấy thế cũng bảo em rằng "không sao đâu anh, seop hyung sẽ ổn thôi mà", được hyuk an ủi em cũng dần dần thả lỏng. không nhanh không chậm cả hai tiến vào mua thuốc cho hyeongseop, em cũng sẵn tay mua cho hắn một vài viên kẹo ngậm để hắn ăn vào cho bớt đi vị đắng của thuốc, vốn dĩ hắn rất ghét đắng mà.


từ nãy đến giờ hyuk luôn để ý từng cử chỉ của em, hành động mua kẹo cho seop ngậm của em cũng không thoát khỏi mắt hyuk. hyuk chợt thấy buồn trong lòng một chút, có lẽ hyuk cũng đã thầm hiểu lý do vì sao hyeongseop lại thích hanbin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro