4. Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Seonho vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi đứng trước linh cửu của người vợ quá cố. Từ ngày anh nhận được cuộc gọi từ em gái đến khi lật tấm màn trắng để nhìn mặt vợ lần cuối. Gương mặt xinh đẹp của cô bị biến dạng nghiêm trọng khiến anh suy sụp đến mức không thể đứng vững.

Xin em, đừng chọn cách này để rời xa anh.

"Xin em-"


"Đáng ra tôi phải nhốt nó lại, thà là như thế còn hơn để nó bỏ nhà đi mà ở với loại người như thế! Trời ơi, tại sao tôi lại không giữ nó lại, trời ơi con ơi là con!"

Trong suốt quá trình đám tang diễn ra, Seonho không nhớ được mình đã bị nguyền rủa bao nhiêu lần, bởi những ai. Anh lặng lẽ ôm con cho đến khi nhận lại tro cốt của Sohee, đặt vào mộ phần được đào sẵn. Tiếng khóc than ai oán của người thân, bạn bè như vọng lại từ địa phủ, mọi người đều xót xa cho cuộc đời bất hạnh của cô tiểu thư đáng ra phải nhận được hạnh phúc hơn bất kỳ ai, nay lại phải chết thay cho kẻ khác một cách tức tưởi.

Seonho giao con lại cho em gái, một mình lái xe đến căn trọ của Sohee.

Căn trọ chỉ rộng bằng một nửa phòng ngủ của họ, một tấm nệm và một chiếc chăn dày, cùng với những vật dụng linh tinh của con, hình như không có thứ nào thuộc về cô ấy cả.

Khi anh lật tấm chăn lên thì có một thứ máy móc rơi xuống, là chiếc máy quay mà Sohee luôn mang theo bên mình. Anh nhặt lên, mò mẫm mở máy. Trong bộ nhớ lưu rất nhiều video, kể từ khi yêu nhau Sohee đã luôn ghi lại mọi khoảnh khắc, nhưng không biết rằng cô ấy vẫn còn giữ thói quen cũ cho đến hiện tại.





Ngày 14 tháng 12 năm 2020, là ngày cưới của họ.

"Ngày 14 tháng 12 năm 2020, cuối cùng thì cũng cưới rồi nè!

Mình rất hạnh phúc, mặc dù cách mà mọi thứ diễn ra đều không được suôn sẻ cho lắm. Ba mẹ mình cuối cùng vẫn không đến. Không sao cả, mình đã quyết tâm sẽ đấu tranh cho bản thân một lần, cũng xứng đáng mà.

Seonho Seonho, anh nhìn vào máy quay đi! Say 'Hi" nè!

Chồng đẹp trai quá rồi nhé!

Bảnh quá!"


Ngày 7 tháng 1 năm 2021, ngày anh cùng cô ấy hưởng tuần trăng mật ở biển Busan.

"Ngày 7 tháng 1 năm 2021, một ngày đẹp trời để hâm nóng tình iu!

Chồng ơi anh nhìn vào đây rồi nói gì đi

- Chào người sau này sẽ xem lại nhé

Chào gì kì cục!

- Thế thì chào con của bố nhé, nếu 9 tháng nữa con chào đời thì hôm qua chính là sinh nhật của con đấy

Anh bị hâm à?!"




Ngày 27 tháng 3 năm 2021, ngày cô ấy thông báo họ đã có đứa con đầu tiên.

"Ngày 27 tháng 3 năm 2021, thiên thần nhỏ hạ phàm rồi~

Nhìn nè, hai vạch đó, mình đã rất phấn khích khi nhìn thấy nó. Đây là cảm xúc của một người mẹ sao?

Ông xã nhìn nè-

Này, anh có biết xem không đó? Sao đơ ra thế? Đó không phải là que test covid đâu

AAAAAAAAAAAA anh đừng bế em lên như thế! Con sẽ đau đó!!!

- Bà xã giỏi quá! Bà xã là nhất nhé!

- Anh yêu em nhiều lắm!"




Ngày 8 tháng 4 năm 2021, ngày bác sĩ thông báo Sohee có thai ngoài tử cung, không thể giữ lại em bé.

"Ngày 8 tháng 4 năm 2021, mình vừa nhận thông báo từ bệnh viện, có lẽ không thể gặp con được nữa.

Vài ngày trước mình luôn cảm thấy bụng hơi trướng, nhưng chỉ cố chịu cho đến khi cơn đau dịu đi. Tuy nhiên hôm qua máu ra rất nhiều nên mình đã đến bệnh viện kiểm tra, thai nằm ngoài tử cung nên phải sớm kết thúc thai kỳ.

Cảm ơn con vì đã đến, tuy chưa được nhìn thấy con, chưa được ôm con trên tay, chưa thể chăm sóc con, nhưng nhờ có con nên mẹ mới biết được cảm giác của một người làm mẹ.

Yên nghỉ nhé con, mẹ có lỗi với con."





"Ngày 20 tháng 8 năm 2021, mình cảm thấy chồng mình rất xa lạ.

Dạo này anh ấy không còn dậy sớm vào buổi sáng nữa, dậy rồi cũng không nói câu nào chỉ chăm chăm ăn sáng đọc báo. Mình cố ý mua một bộ vest mới, giặt giũ thơm tho để đi làm mà anh ấy cũng không nhận ra. Có phải do mình nhạy cảm quá không nhỉ?

Anh ấy thường về rất trễ, mình gọi điện cũng chỉ trả lời qua loa.

Nhiều khi mình tự hỏi, có thật là anh ấy tăng ca không?"





"Ngày 27 tháng 10 năm 2021, mình lại có thai rồi.

Lần này mình đã đi xét nghiệm ở vài bệnh viện khác nhau, mọi thứ đều ổn, em bé hai tháng rất khỏe mạnh.

Nhưng mình chưa nói với chồng. Khi thì anh ấy về lúc mình đã ngủ, sáng thì ăn vội vàng rồi đi. Mình đã từng thử thức đến một giờ sáng để chờ, mà anh ấy chỉ nói là rất mệt rồi lên giường ngủ.

Hôm nay ở bệnh viện phụ sản mình có làm quen được với một sản phụ, thai đã được 6 tháng nên trông cô ấy khá vất vả. May là cô ấy luôn có chồng ở bên.

Mà hình như chỉ có mỗi mình là không."




"Ngày 18 tháng 5 năm 2022, con trai đã ra đời rồi.

Mình đã sinh từ hôm qua, mãi mới kéo được cậu chàng ra ngoài, sau này chắc sẽ cứng đầu lắm đây.

Mình đã nghĩ ra tên cho con rồi. Kim Sooho, được ghép từ tên của vợ chồng mình, hy vọng con sẽ là cầu nối mối quan hệ của chúng ta con nhé.

Sooho à nhìn vào camera nè con. Chào mừng con đã đến với thế giới này.

Hôm nay ba con đi công tác rồi, tiếc quá nhỉ. Chúng ta sẽ gặp ba sau, đừng buồn con nhé!"




"Ngày 30 tháng 12 năm 2022.

...

Sohee mình không muốn nói điều này với cậu, nhưng nếu tương lai cậu chấp nhận làm ngơ thì hãy cố quên ngày hôm nay đi nhé.

Mình vừa nhận được tin nhắn của Hyungsik, cùng một bức ảnh của chồng mình...và một người phụ nữ khác.

Cậu ấy đã giúp mình tìm phương thức liên lạc của người phụ nữ đó, mọi người đều lo cho mình.

Còn mình thì không biết phải làm gì mới hợp lẽ đây?"




"Ngày 13 tháng 1 năm 2023, mình đã liên lạc với người phụ nữ đó và hẹn gặp mặt.

Cô ta tên là Shin Hakyung, cô ta tự giới thiệu mình là thực tập sinh trong công ty của Seonho, trông cô ta khá là tự đắc và còn tự hào khoe mẽ rằng mình là tình nhân của giám đốc trước mặt vợ anh ta.

Mình đã khuyên cô ta nên tìm cách rút lui trước khi tôi kịp làm gì đó, mình những tưởng khí thế của mình sẽ áp đảo được. Nhưng mình đã lầm.

Cô ta nói người chồng đó của mình có phải luôn trả lời những cuộc gọi bằng công việc không, có phải người chồng đó luôn dành nhiều ngày để đi công tác hơn bình thường không.

Vì những lúc đó đều có cô ta cạnh bên."




"Ngày 15 tháng 2 năm 2023, mình đã cố nhắm mắt làm ngơ vì Sooho, nhưng cô ả đó thì không.

Cô ta luôn tìm cách lởn vởn trước con mình, còn tặng đồ chơi và bánh kẹo cho nó. Dù sau đó đều bị mình vứt đi.

Mình vẫn chưa nói chuyện được một câu tử tế với Kim Seonho, mình chỉ muốn anh ta nếu nuôi 'chó' bên ngoài thì tốt nhất đừng để nó xuất hiện trước mắt mình. Nhưng anh ta luôn lờ đi mọi thứ."



"Ngày 20 tháng 3 năm 2023, cuối cùng đã hạ quyết tâm rồi.

Mình đã làm đơn và đưa đến cho Kim Seonho. Anh ta có lẽ đã tức điên lên rồi, lần đầu tiên sau một năm trời anh ta nói nhiều đến như vậy, dù không phải là những lời tốt đẹp cho cam.

Mình không khóc, không phải vì mạnh mẽ, mà có lẽ không đủ nước mắt. Như vậy cũng tốt.

Trông vẻ mặt anh ta rất thú vị khi mình nhắc đến tên của con nhỏ đó. Dẫu vậy mình vẫn rất đau, anh ta không thèm phủ nhận, cũng không níu kéo.

Cuối cùng cũng đến lúc rời đi."




"Ngày 22 tháng 3 năm 2023,

Mọi chuyện ổn rồi, thật tốt khi đi khỏi cái nơi ngột ngạt đó.

- Ư ư~

Em đói rồi hả

...

Chụt

Em Cá nhỏ, con là cả thế giới của mẹ.

/Ầm Ầm Ầm/

Các anh là ai?-"



Seonho vội tắt máy, không đủ cam đảm để xem tiếp. Anh vuốt mặt, bàn tay ước đẫm nước. Khóc ư? Tại sao chỉ khi không còn cơ hội thì người ta mới cảm thấy hối hận?

Anh mang đồ lên xe, trở về nhà.

Căn nhà lạnh lẽo bám đầy bụi bẩn do trong thời gian dài không có người ở. Seonho đi thẳng đến quầy rượu, vô thức lấy đại một chai rồi uống cho đến khi cạn. Rượu đã từng bầu bạn với anh những lúc cảm xúc bất ổn, hy vọng lần này nó sẽ có tác dụng.

Hai, đến chai thứ ba đều đã cạn, nhưng càng uống anh lại càng nhìn thấy rõ đoạn phim rời rạc trong máy quay, lần đầu tiên anh có cảm giác bất lực đến cùng cực, để rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Kim Seonho?"

Anh ngẩng đầu, cô gái vài giây trước còn ở trong trí nhớ của anh đang ở đây, bằng da bằng thịt. Cô ấy áp tay vào trán anh, càu nhàu.

"Anh bị sao đấy? Em nhớ là có ăn hết cá của anh đâu?"

"Sohee à-"

Anh ôm chầm lấy cô ấy, siết chặt vòng tay để cô ấy không thể đi đâu được nữa.

"Được rồi, bỏ em ra đi. Đến giờ phải đi học rồi."

Cô tách anh ra, dứt khoát quay đi. Cô ấy đi rất nhanh, Seonho chạy mãi vẫn không thể đuổi kịp được.

Cuối cùng chỉ còn lại một mảng đen tối mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro