remember that night.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
































∞ ∞ ∞

đồng hồ vừa điểm 8h, người ta thấy bóng dáng jung wooyoung lầm lũi bước xuống từ chiếc ô tô màu xanh đen với đôi má ửng hồng, trên tay ôm bó hoa hướng dương xinh đẹp nào đó. ba thành viên còn lại của the black rabbit vốn đang chờ sẵn ở sofa phòng khách liền lao ra ngay khi nghe tiếng động, nhưng vì wooyoung nhỏ nhắn đã nhanh chân lách qua bọn họ và chui vào phòng riêng nên cả ba chỉ đành rủ nhau quẹo lựa sang bếp, đại loại là lấy sẵn mớ đồ ăn vặt cho cuộc hóng chuyện bọn họ đã đợi nãy giờ. xong xuôi đội hình we bare bears đứng sừng sững trước phòng wooyoung, nhẹ nhàng đập cửa.

"mở cửa! jung wooyoungie mở cửa đi! tại sao lại đóng cửa lại? sợ cái gì?! mở cửa liền!"

ừ thôi cứ coi là nhẹ nhàng đi.

lo sợ tấm gỗ màu nâu không trụ được với đống cơ bắp ấy, jung wooyoung còn mặc nguyên si bộ đồ đi date ra mở cửa cho mấy cậu đồng nghiệp, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cả đám ép tới phải lui vào trong.

một cảnh tượng tương đối buồn cười, những nam idol nổi tiếng với hình tượng phá cách của nhóm nhạc top đầu gen 4 giờ đây đang chia nhau ra ngồi đúng bốn hướng trong phòng với mấy túi snack thơm lừng, hai người ngồi trên giường, hai người ngồi trên chiếc ghế nhựa khi nãy xách theo.

mặt đối mặt, tra khảo bắt đầu.

"hai người đã đi đâu đó?"

"bé yêu thấy first date như thế nào nè?"

"tiền bối có làm gì mày không có mở cửa xe có che đầu có thắt dây an toàn cho mày khônggggg"

nghe câu hỏi đoán người hỏi nào. cơ mà ai hỏi thì wooyoung cũng không trốn tránh được, em đành chọn mạn trả lời khôn khéo.

"đi nhà hàng. tốt. ảnh không."

"ờm... có, có, có."

y rằng khéo quá nên cả sáu con mắt phán xét đã bắn thẳng đến chỗ em.

"mày giỡn hả trả lời đàng hoàng coi, người ta mắc nhiều chuyện mà!" - changbin.

"...."

"chứ giờ muốn trả lời sao ba? không lẽ muốn kiểu 'oaaaa nay mình đi hẹn hò với seonghwa hiong tuyệt lắm á bạn. ảnh mặc áo dạ đen đi con ferrari hơn chục tỉ đến trai tiểu thuyết cũng không có tuổi, tại ảnh gentleman lắm luôn á bạn. vừa gặp ảnh đã tặng mình bó hoa mình thích nè, chủ động tìm chuyện để nói với mình rồi còn biết mình thích ăn này ghét ăn kia nữa á bạn. huhu, tụi mình hoà hợp lắm lắm, tim mình đập bịch bịch trong suốt lúc ăn đến lúc đi dạo phố luôn vậy là mình iu ảnh rồi đúng khômmm bạn', như vậy hả?"

"...."

"vậy đây là những gì mày đã muốn nói từ first date với người ta đó hả?" - yeonjun.

bị gài rồi.

"điên à không cóooooo"

wooyoung lắc đầu nguầy nguậy nhưng ánh nhìn chăm chăm ấy vẫn dành cho em, tựa như bày hyenas, dùng sự im lặng gây áp lực.

"seonghwa hyung nice nên tụi tao nói chuyện cũng oke thui, rồi ăn xong là về nè."

tác giả không cần viết, người đọc cứ biết là ánh mắt áp lực ấy chưa từng rời khỏi wooyoung đi.

"ughhh thì mới quen mà nên nói chuyện về công việc, về gu âm nhạc, phong cách nhảy yêu thích, nghệ sĩ yêu thích blabla. seonghwa hyung bảo ảnh có coi qua mấy màn trình diễn của tao nên biết tao nhảy rất ok, kiểu khen á nhưng giọng ngầu với kiêu lắm. tao cũng cười hihi bảo để tối nay em về nghe hết album của anh..."

idol jung kể như thế thôi, còn đoạn seonghwa đòi phải lấy điện thoại của anh chụp cho em và ngược lại vì "giữ hình nhau trong máy để khi cần thiết thì còn có để dùng, chúng ta đang fake dating mà."

đoạn anh bất ngờ nắm lấy tay em khi đi dạo phố với lí do "mình đang fake dating, phải tập cho quen",

đoạn anh áp người tới để tháo dây an toàn cho em và thấy má em ửng đỏ nên buông lời trêu chọc "hôm qua em còn bạo hơn thế này nhiều mà, hay hôn má tôi một cái đi?",

thì em tất nhiên sẽ giấu nhẹm đi.

chính chủ ngại muốn chết, còn chưa load được ý nghĩa của tình huống ấy mà kể ra chắc bị trêu tới già.

"nói chung là, buổi hẹn tốt hơn tao nghĩ..."

"khá nhiều."

"rồi xong" yeonjun hào hứng vỗ đùi cái bép - đùi changbin "hai đứa chúng mày, mỗi đứa 30k won mau lên."

"trời mẹ nó đen dữ vậy..."

"bọn mày, đem chuyện tình cảm của tao ra cá cược đó hả?"

"khônggg, tại kang yeosang cứ đinh ninh rằng mày sẽ first date fail nên tao cá mày okay, thằng bin theo thằng sang thì thua luôn chớ sao."

"...."

"nhưng mà nghe hay đó, cảm ơn vì ý tưởng nhennnn~"

"CLM CHUYỆN TÌNH CẢM CỦA TAO AI CHO BÂY DÁM CÁ CƯỢC NHAUUUU"

"Ơ THÌ MÀY ĐANG FAKE DATING THÔI MÀ, HAY THÍCH NGƯỜI TA LUÔN RỒI MÀ SỢ?"

"Á À MÀY THÍCH ĂN NÓI SÀ LƠ ĐÚNG HÔNG?"

"EO ÔI NỔI GIẬN VẬY NGHĨA LÀ THÍCH NGƯỜI TA THẬT RỒI BÉ ƠIIIIII"

choi yeonjun lớn giọng nói nốt câu, sau đó— không có sau đó, tan phòng.


✄ ✄ ✄


wooyoung đã ở đó, giữa buổi tiệc âm nhạc và quay quần cùng vô số gương mặt từ quen tới lạ, ai đến làm quen em cũng nhiệt tình tiếp đón.

giới nghệ sĩ chẳng mấy ai thân thiện đến thế nên em hiển nhiên liền nổi bật nhất chỉ sau chủ tiệc.

và kết cục của chuỗi dài tôi một ly bạn một ly là đầu óc em choáng váng, gần như say mèm. em từ giã khỏi đám đông, từng bước chân lảo đảo đi về wc muốn tìm chút nước rửa mặt cho tỉnh táo. thế mà có người lại không muốn để em đi dễ dàng như thế.

gã đàn ông lực lưỡng dùng tác động vật lý để chặn em lại, giọng gã trầm và ồn, gã bảo em hãy uống thêm với gã, gã bảo em trông thật dễ thương, gã ngỏ ý muốn đưa em về. nhưng... gã ta là ai cơ?

em không biết gã ta, em nhớ mình đã từ chối, và từ chối bất thành. gã lạ mặt đó rất lì lợm, em càng vùng vẫy gã ta lại càng nắm lấy vai em mạnh hơn, khiến em đau đớn mà không nói nên lời. giây phút em sắp sửa bị kéo đi thì một bóng dáng cao lớn hơn gã đã kịp xuất hiện chặn đứng hành vi xấu xí đó. wooyoung ngã vào vòng tay người đàn ông mới đến, cánh tay rắn chắc của đối phương cũng thuận lợi ôm trọn lấy eo em, thể hiện rõ sự chiếm hữu.

"wooyoungie đã bảo rằng em ấy không thích, cậu đang quấy rối người yêu của tôi đấy."

"người yêu của anh? anh đùa hả tiền bối, jung wooyoung độc thân ai cũng biết đấy."

giới nghệ sĩ cũng chẳng hề tốt đẹp như hình tượng tạo ra trước máy quay, bọn họ cũng đã thuộc lòng với loại chuyện này.

"seonghwa hyung..."

trong men rượu cay nồng, wooyoung vẫn nhận ra anh, gọi tên anh, cũng ôm đáp lại anh.

"em có sao không wooyo, anh đưa em về nhà nhé?"

bọn họ chỉ mới tiếp xúc với nhau một vài lần, nhưng phải chăng vì giọng anh quá ngọt ngào, cử chỉ vuốt nhẹ mái tóc em quá nâng niu nên em - kẻ đang say đã được tiếp thêm dũng khí liều lĩnh.

anh và gã kia nói qua nói lại nhau mấy lời tranh cãi, nhưng wooyoung đang dụi đầu vào cổ anh chỉ thấy mệt mỏi và chán ghét. không kịch bản trước, em kéo lấy gáy người đang ôm mình vào một cái hôn môi nhẹ nhàng, ngay trước mặt tên nghệ sĩ quấy rối.

"em chỉ về với darling của em thôi nhé."

.

một phân đoạn khác, seonghwa dìu wooyoung ra khỏi căn phòng ồn ào tiếng nhạc, em lại đột ngột ép anh vào một góc tối đèn chẳng có ai xung quanh. trạng thái em khi ấy cũng đã say bí tỉ, có lẽ trước đó bọn họ đã uống thêm và tâm tình những chuyện gì đó nữa... mà em chẳng nhớ được rõ.

em đổ lỗi cho thứ đồ uống chứa cồn để cảm thấy tay chân mình hoàn toàn bủn rủn, bám lấy anh chiếc phao sinh tồn cuối cùng, chẳng muốn di chuyển thêm nữa. bù lại, anh vẫn vô cùng kiên nhẫn với em.

"về nhà nào wooyoung."

"...."

cơ thể wooyoung cọ sát lộn xộn trên người vị tiền bối nổi danh khó gần.

"wooyoung-ah, em say lắm rồi."

"seonghwa... sunbaenim? em gọi anh là hyung được không ạ?~"

".... được. vậy wooyoung chúng ta về nhà nhé?"

"umm không, em muốn... ôm anh thêm một chút nữa cơ, hic..."

"...."

rồi em thấy seonghwa thở dài, anh còn để em dựa lưng vào tường, cả hai ôm ấp nhau trong một lúc lâu, chỉ im lặng vì bọn họ cũng đều đã thấm mệt.

nhường chỗ cho tiếng hít thở nặng nề và những âm thanh ậm ừ trong cổ họng.

wooyoung ngẩng đầu khỏi vai seonghwa, đôi mắt em mơ màng, ánh nhìn phủ đầy hình bóng anh. em bất ngờ đưa tay vuốt ve gương mặt của người lớn hơn, tùng đường nét sắc bén như điêu khắc khiến em thích thú.

"anh đẹp trai này... tại sao lúc nào anh cũng tôi bằng ánh mắt đó vậy?"

"anh không nói gì nhưng cứ nhìn tôi mãi như thế... nó khiến cho tôi cảm giác mình như bị thiêu đốt từng chút... hmm, trong lòng rất nhộn nhạo, hahaha..."

thực sự say lắm rồi.

"wooyoung tôi..."

"hmm, anh muốn nói gì cơ?"

chàng trai trước mặt wooyoung ngập ngừng không thể nói ra những lời trong lòng, để ánh mắt mình tuy bối rối nhưng ý tứ đặt lên em đã rất rõ ràng. em thích thú bật cười khúc khích, ghé vào tai anh,

"hay là anh muốn hôn em... hic, em hôn thay lời cảm ơn nhé, vì đã người hùng í..."

"tôi không, không cần phải thế đâu wooyoung, em đang—"

chính là em lại bắt đầu trước, chẳng buồn để cho người ta phản ứng. lần thứ hai trong đêm em kéo seonghwa vào nụ hôn xốc nổi, lần này em còn chủ động lấn tới, di chuyển môi mình, và lần này...

seonghwa không bình tĩnh được nữa.

cặp đôi say xỉn hôn nhau chậm rãi nhưng nồng nàn quấn quýt như đã yêu nhau suốt bây lâu nay, chủ yếu là seonghwa dẫn dắt và wooyoung cuốn theo, tay anh vẫn ôm trên thắt lưng em đỡ toàn bộ trọng lượng.

khoảnh khắc mấu chốt, nụ hôn của anh còn kéo dài sang má, xuống xương hàm, và cổ em... nhưng wooyoung vô cùng hưởng thụ, cho tới khi em hoàn toàn mất đi ý thức.

.

những dòng kí ức ào ạt tràn về tâm trí wooyoung, người vốn đang ngồi trước gương nhìn lại những dấu vết đỏ bầm lộ ra sau trên cổ mình sau khi chẳng còn kem nền hỗ trợ. bằng một cách nào đó mà giờ đây em có thể hồi tưởng cảm giác của từng cái chạm lúc ấy, rõ ràng hơn bao giờ hết, và mặt em dần đỏ như sắc cà chua chín mọng, tim đập loạn xạ bỏ nhịp.

"nghĩa là thích người ta thật rồi."

được rồi. được rồi...

wooyoung đã nhớ lại, wooyoung hoang mang, wooyoung cần đi ngủ ngay bây giờ.

mãi mãi chôn sâu chuyện này trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro