🍰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hongjoong vẫn còn nhớ mùi thơm của móm cơm rang kim chi mà mình ăn trước khi chìm vào giấc ngủ.

và lúc mơ màng tỉnh dậy, những gì hongjoong thấy là một seonghwa mắt thâm đang cầm điện thoại xem youtube.

tỉnh hơn một chút nữa, hongjoong mới nhận ra mình đang nằm sấp lên người của ông bạn đồng niên, một tay của seonghwa thì giữ điện thoại, tay còn lại vắt ngang lưng hongjoong, đã thế cái áo thun do tư thế nằm còn bị vén lên một chút, thành ra hongjoong có thể cảm nhận được hơi ấm của mấy ngón tay seonghwa đang đặt lên eo mình.

nhưng mà rồi sao, hongjoong cũng hông có muốn dậy đâu.

"quên hết ý tưởng sáng tác rồi nè, tại hwa" hongjoong lèm bèm, rướn người lên một chút cho cái đầu lọt thỏm vào hõm cổ seonghwa.

hongjoong cảm nhận được cánh tay của seonghwa siết lấy eo mình chặt hơn, và bỗng dưng hwa đặt lên má hongjoong một nụ hôn khiến cho hongjoong cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh ngủ.

"chào buổi sáng", seonghwa nói, "dù bây giờ vẫn còn sớm lắm, sao cậu không ngủ thêm chút nữa đi?"

hongjoong hừ mũi, chắc được ôm mình sướng lắm nên mới kêu mình ngủ thêm chứ gì?

cái bàn tay nhỏ tí của hongjoong vỗ bép vào má seonghwa. mặc cho người kia than đau, hongjoong lồm cồm bò dậy vươn vai như mọi khi bản thân thường làm, thậm chí hôm nay chắc do ngủ một tư thế lâu quá nên xương khớp cứ kêu răng rắc cả lên. mấy đứa nhỏ ở nhà cứ bảo anh hongjoong tập thể dục đi nhưng mà anh trưởng cứng đầu nào đấy có thèm nghe đâu, để rồi thi thoảng cứ có mấy tiếng bẻ xương bẻ khớp khiến cho cả nhà lo muốn chết.

hongjoong toan ngồi lên chiếc ghế bên bàn sáng tác, nhưng có cái móng vuốt của ai đấy túm lấy gáy của hongjoong rồi kéo người joong ngã hẳn vào lòng mình.

"đi về", seonghwa chau mày.

cái người thì có chút xíu, vậy mà cứ làm việc gì mà cả ngày cả đêm thì ai mà chịu cho nổi. chẳng đợi hongjoong trả lời, seonghwa đã xách cái túi đồ của hongjoong lên rồi kéo cậu bạn joong ra khỏi studio mất rồi. hongjoong ngơ ngác nhìn bóng lưng của seonghwa mà chẳng hiểu mô tê gì, rõ ràng mọi khi có bao giờ mà seonghwa như thế này đâu.

chắc chắn là tại hongjoong chiều seonghwa quá nên là seonghwa hư á!

seonghwa dắt hongjoong bước vào con hẻm chợ. buổi sáng ở đây nhộn nhịp vô cùng, ngày còn là thực tập sinh thì cả đám hay kéo đến đây ăn lắm, nhất là cái món mì trộn mà hồi đấy đứa nào cũng muốn mua để ăn sáng cơ. seonghwa gọi sáu phần đem về, bản thân thì cùng với hongjoong chọn một bàn ở góc mà ngồi thưởng thức.

chắc là do tâm lý đi chung với seonghwa nên hongjoong hậu đậu hơn hẳn.

tách đũa cũng tách lệch, ăn mì cũng dính mép, gắp thức ăn lên thì rơi vụn xuống bàn mãi.

"cấm cười", mặt hongjong đỏ lựng khi nghe thấy tiếng khúc khích từ phía đối diện.

mọi khi không có như vậy thật á, tại vì lâu rồi mới được ăn riêng với hwa nên bạn có hơi phấn khích thôi mà.

một tay vỗ cái bụng hơi tròn tròn, hongjoong cứ thế mà đi bên cạnh seonghwa cùng về nhà. tiết trời càng lúc càng lạnh lên, hình như người ta bây giờ còn bât đầu thấy mình thở ra khói nữa.

hongjoong trò chuyện với seonghwa đôi ba câu, đều là về những chuyện nhỏ nhặt thường ngày.

để rồi mới thấy, dường như hongjoong cứ ở lại studio nhiều quá nên chẳng còn thân thiết với mấy đứa em như hồi trước.

hongjoong khẽ cúi đầu, ánh mắt đượm buồn lại bắt gặp bàn tay đang xách sáu cái hộp mì của seonghwa. chẳng hiểu bất giác thế nào lại cười, hongjoong chìa tay định xách phụ cho seonghwa một ít, vậy mà seonghwa lại làm cái điều mà hongjoong nghĩ chắc không có ai phản xạ như vậy luôn.

seonghwa thấy hongjoong chìa tay ra, liền gom mấy cái bịch sang một tay rồi chìa cái tay trống không qua nắm lấy bàn tay chút xíu của hongjoong.

hongjoong: ...(☉。☉)!

"chứ không phải là joong muốn nắm tay hả?", seonghwa hỏi.

"...muốn", hongjoong cười, chút buồn bã ban nãy cũng như bị xua tan sạch bởi sự ngốc nghếch đáng iu đúng lúc của seonghwa.

đường về nhà hôm nay lại ngắn quá rồi.

-----

"good morning", choi san ôm shiber nằm bẹp trên sô pha chờ hai anh lớn đem đồ ăn về nhà. đúng là người với tình iu, ông nào ông ấy nom thâm cả mắt mà vẫn cười tươi được mới hay á.

thế là choi san, bằng tất cả sự dũng cảm của cuộc đời mình liền gom hết cả mớ đồ ăn mới lẫn túi cơm cũ mà seonghwa đem về ném vào bếp, rồi đẩy cả hai ông anh quý giá của mình vào phòng.

"em không biết, hôm nay hai người phải đi ngủ chứ hông có lịch trình gì hết á", san vừa làu nhàu vừa đẩy seonghwa lẫn hongjoong vào giường, chắc chắn cho hai ông anh phải gọn gàng đâu vào đấy rồi mới dung dăng dung dẻ đi gọi từng người ra ăn mì trứng.

đám nhóc không biết rằng khi mà cả bọn đang hưởng thụ bữa ăn ngon lành nhờ tình yêu của hai anh cả đem cho thì ở trong phòng của hai người đó có một anh trưởng ngái ngủ chui tọt vào chăn của park seonghwa đang say giấc nồng để kiếm chút hơi ấm trong ngày lạnh giá.

dám chắc rằng khi seonghwa ngủ dậy mà nhìn thấy một cục bông xù trắng tí nị nằm cạnh mình thì kiểu gì trong lòng cũng sẽ phát điên lên cho mà xem.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro