🍭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đêm lạnh mười mấy độ, tuy seonghwa đã mặc áo khoác có lớp bông lót dày cộm bên trong rồi mà vẫn còn cảm thấy gió lạnh đang len lỏi vào trong cơ thể mình kia. mọi khi con đường này seonghwa đi nhanh lắm, mà hôm nay chẳng hiểu sao mãi mà vẫn chưa đến nơi, chắc có lẽ do mấy lần trước lần nào cũng có người đi cùng nên seonghwa cảm thấy nhanh hơn chăng.

hay là giữa đường đi cứ lo nghĩ đến hongjoong mãi nên mới thấy sao mà mãi chưa đến được nơi để gặp người ta nữa?

giống như uyoung hay nói, anh seonghwa thật sự là đồ ngốc luôn á.

vậy mà khi đã đặt chân vào phòng studio ấm áp, quang cảnh trước mặt lại khiến cho sweonghwa thở dài. hộp đồ ăn mang theo đã lạnh từ lâu rồi, vậy mà cái vị trưởng nhóm đòi hỏi nào kia vẫn đang chăm chăm vào màn hình máy tính, chẳng thèm để ý đến anh một chút nào. nhưng seonghwa cũng không lấy làm lạ, bởi vì có bao giờ mà hongjoong chịu ngồi yên đợi seonghwa đến nơi đâu.

"tại hwa đến trễ", hongjoong bĩu môi. thực ra thì cái người này cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ, nhưng mà seonghwa hông đến vào lúc hongjoong nghỉ tay nên cứ mặc định là lỗi tại seonghwa vậy.

à thế cơ à, seonghwa thực sự muốn trừng phạt cái người không biết điều này lắm.

nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trước mặt mấy đứa nhóc, hongjoong chẳng bao giờ để lộ ra mặt này của mình cả.

hongjoong không đòi hỏi hay than thở điều chi, mà gần như tất cả thời gian đều chiều theo lời của mấy đứa nhỏ mà thôi. để rồi đôi khi cảm thấy lòng mình mệt quá, hongjoong sẽ lẩm nhẩm mấy câu không có nghĩa bên tai seonghwa, hay tựa cả người vào bờ vai của người bạn đồng niên này. mỗi lần như vậy thì seonghwa thích lắm chứ, thậm chí còn có suy nghĩ muốn cho thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc đó, hay là hongjoong cứ như vậy mà ngủ quên cho seonghwa chăm luôn cũng được. nhưng mà seonghwa lúc nào cũng phải ráng mà giữ cái gương mặt lạnh đẹp trai, chứ không lại có thêm chuyện cho mấy đứa nhỏ ở nhà chọc quê anh thêm nữa.

"joong à."

seonghwa bước đến bên cạnh hongjoong, dùng đôi tay lạnh của mình xoa lấy bàn tay ấm áp nhờ ngồi yên trong phòng điều hoà của cậu. biết là hongjoong muốn làm nhạc nữa, nhưng mà đã mấy hôm rồi, có là dạ dày nào đi chăng nữa cũng sẽ chịu không nổi cho xem. seonghwa cũng không cần nhiều lời, vì anh biết chắc rằng hongjoong cũng chỉ đang cố gắng gồng mình để chịu đựng mà thôi.

seonghwa nhẹ vỗ lên mái tóc của hongjoong, hơi dùng lực mà kéo cậu cùng chiếc ghế xoay sang phía chiếc bàn nhỏ để thức ăn. đôi bàn tay của hongjoong ráng vươn ra với lấy chiếc keyboard để gõ xuống nốt nhạc cuối cùng rồi mới chịu khuất phục bởi seonghwa.

trong cả ateez, chắc là chỉ có mỗi seonghwa mới dám ép hongjoong làm điều mà cậu chưa muốn làm, bao gồm cả chuyện ăn, ngủ, hay là nghỉ ngơi. chứ thử một trong mấy đứa ở nhà mà bảo anh hongjoong ơi trễ rồi đi ngủ thôi hay anh ơi giải lao thì chắc chắn sẽ bị hongjoong lườm cháy cả mặt cho xem.

bỗng dưng bị kéo thoát khỏi mớ công việc sáng tác kia, hongjoong mới bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

hongjoong lúc này trong mắt seonghwa bỗng trở nên nhỏ xíu. cậu vừa cầm chiếc thìa ăn cơm vừa gà gật chống chọi với cơn buồn ngủ khiến cho seonghwa vừa thấy buồn cười mà vừa thấy thương vô cùng. có đôi khi, seonghwa chỉ muốn đưa hongjoong đi về nhà, trùm chăn kín mít rồi ru joong ngủ cho đến khi nào mất hết quần thâm toàn thân khoẻ mạnh mới tha cho, chứ cứ nhìn hongjoong mệt mỏi như vậy, seonghwa cũng xót cho bạn lắm chứ.

hongjoong trong cơn ngái ngủ vẫn măm được vài miếng cơm chiên kim chi, chắc là hôm nay yunho lại vào bếp nấu cơm. nhưng mà ký ức của joong cũng chỉ dừng lại ở đấy, sau đó cả người cứ lâng lâng, chẳng biết ngủ mất từ khi nào. may mà có seonghwa ở đó, vừa nín cười vừa đỡ hongjoong tựa lên người mình mà ngủ, chứ nếu ngồi một mình như vậy mà ngủ đến khi đủ giấc thì cái cổ của hongjoong sẽ không cử động được mất.

seonghwa nhân cơ hội hongjoong ngủ say sưa trong lòng mình, liền lén lút mà hôn chụt lên cặp má của joong một cái.

ai bảo cậu cứ tỏ ra hông thích skinship làm gì nên seonghwa mới phải làm ăn trộm như vậy hoài.

seonghwa với cánh tay dài lên tắt đèn, rồi vòng tay ôm lấy hongjoong. anh để cho hongjoong nằm một nửa lên người mình vì cái ghế sô pha này không được rộng lắm, nhưng mà seonghwa cũng không cảm thấy khó chịu một chút nào.

tại vì được ôm cục dàng của mình đi ngủ thì có gì bằng đâu.

-------

rạng sáng ở kí túc xá, bỗng dưng choi san tỉnh ngủ.

việc đầu tiên là chào buổi sáng đến các bé thú bông, rồi san khoác chiếc hoodie to đùng lên mình, trông như muốn lọt thỏm vào trong áo vậy. đơn giản là vì trời lạnh, và cũng vì san thích mặc áo rộng như thế, nó làm san có cảm giác ấm áp hơn nhiều.

trời buổi sớm lạnh ơi là lạnh. san xuýt xoa đôi tay của mình, chưa bước ra khỏi phòng vệ sinh đã nghe thấy tiếng yunho ở giường bên dưới lục tục dậy theo, chẳng biết là do bạn tự dậy hay là do san làm cho bạn dậy nữa.

chào buổi sáng yunho, rồi san mắt nhắm mắt mở mà vừa chải răng vừa lướt điện thoại.

5:18 AM from hwahiong

tụi anh mua đồ ăn sáng về cho, dặn mấy đứa ở nhà khỏi order nhé

não bộ buổi sáng sớm của choi san dường như vẫn chưa hoạt động tốt. phải mất một lúc lâu sau, choi san mới nhận ra được hai chữ tụi anh của seonghwa là đang nói seonghwa với anh hongjoong.

vậy là seonghwa chắc đang vui vẻ lắm, san nghĩ.

choi san không biết được rằng, ở studio bên kia, seonghwa ngủ chập chờn mãi để canh cho người ta ngủ ngon, nửa thân thì tê rần do hongjoong nằm lên cả đêm, thậm chí trên tay còn có mấy vết răng do cứ nhịn không được mà sờ vào mặt joong khiến cho người ta ngay cả trong giấc ngủ cũng tìm được mấy ngón tay không yên của seonghwa để mà cắn.

nhưng thôi, seonghwa cười khổ.

cũng đáng mà.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro