Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hongjoong thật sự rất hiếm khi về nhà.

nhà ở đây, là kí túc xá của ateez.

seonghwa cố gắng nặn ra một nụ cười trên môi tỏ ra là mình ổn, chịu đựng mấy câu chọc quê của uyoung, trơ mắt nhìn mấy đứa em ngỗ nghịch nối đuôi nhau về phòng ngủ, và để lại seonghwa đứng trơ trọi giữa phòng khách tĩnh lặng.

mười hai giờ đêm...có lẽ là giờ này hongjoong vẫn đang chăm chú vào âm nhạc của cậu ấy, seonghwa nghĩ. anh thở dài, cũng đâu thể trách joong được, khi mà cậu ấy là trụ cột sáng tác của cả nhóm kia mà.

"anh seonghwa!", mingi bất ngờ trở về, trên chiếc áo khoác vẫn còn vương lại hơi lạnh của tiết trời bên ngoài, "em vừa từ studio về, anh hongjoong kiểu gì hôm nay cũng ở lại đó cho coi". cậu nhóc to con cười khì khi được anh seonghwa đưa cho chiếc túi sưởi ấm, vì ở studio bên kia anh hongjoong hôm nay có hơi gắt gỏng lắm, mà thời tiết còn lạnh nữa, chạy về đến nhà mà muốn rơi hết cả nước mắt.

"em đã ăn gì chưa?" seonghwa hỏi.

"em ăn rồi, ăn cả phần của anh hongjoong vì anh ấy cho em", mingi vân vê đầu ngón tay, "em cũng không có cố tình nhưng mà hongjoong anh ấy không chịu ăn".

"anh biết rồi", seonghwa đáp, cũng chẳng lấy làm lạ với câu trả lời của mingi. anh an ủi cậu vài câu, rồi chúc mingi ngủ ngon, dõi theo bóng lưng của mingi tới khi cậu vào hẳn trong phòng của mình.

seonghwa thở dài, bây giờ anh đang có hai lựa chọn, một là anh sẽ mặc kệ mọi thứ và đi ngủ trên chiếc giường êm ái của mình vì ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi với việc dọn dẹp, hai là gói phần cơm được chừa lại gọn gàng trong bếp vào hộp và đi đến studio của người nào kia và trừng phạt cái dạ dày rỗng tuếch của người đó.

tiếng tin nhắn trên điện thoại bỗng thu hút sự chú ý của seonghwa, và anh không thể ngăn bản thân mình mỉm cười khi nhìn thấy mấy dòng tin nhắn đến từ người kia.

00:35 from joongie
hwa
đói

có lẽ hongjoong cũng liệu được giờ mà mingi về đến nhà rồi trò chuyện với seonghwa.

và thế, seonghwa tìm chiếc áo khoác dạ quen thuộc của mình, xách thêm một cái túi cơm nhỏ bên tay, rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà mà không đánh thức giấc ngủ bình yên của đứa nhỏ nào.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro