Chương 8.2: Phụ nữ độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu suất phá án thần tốc kiểu này khiến Jihoon vô cùng kinh ngạc, nhưng Seola cũng đã nổi tiếng từ lâu, xử lý mấy chuyện nhỏ này, với danh tiếng của chị mà nói thì chỉ như dệt hoa trên gấm. Sau khi bố trí người tới các trường học để tiến hành điều tra, Jihoon cũng không có việc gì, bảo Dayoung mời Bona và Seola tới Tiểu Băng Lâu ăn bữa cơm đạm bạc.

Vừa tới gần quán cơm đã thấy hương vị cay nồng tỏa ra. Vợ của Jihoon đi công tác, ông ta đến trường đón con trai Jinnie đang học lớp sáu, rồi cùng tới Tiểu Băng Lâu luôn. Tiểu Băng Lâu làm món ăn đúng chất quê nhà, đặc biệt là món đầu thỏ nấu cay, mấy đồng nghiệp trong cùng đơn vị sau khi tan làm thì thường tụ tập tới đây liên hoan, một nồi thỏ có năm kg thịt, xào thật cay, ăn một hồi là đủ no, rất thoải mái.

Dayoung dẫn bọn họ vào phòng riêng, thấy giữa hai người bọn họ có chỗ trống hai người ngồi vừa, không khỏi thầm lắc đầu. Xưa đã khác nay, tình yêu có còn bao nhiêu để làm lại từ đầu?

Bona im lặng, sau khi lấy ra bát đũa thì cúi đầu xem di động.

Cửa phòng mở ra, Jihoon dẫn con trai Jinnie đi vào. Vừa ngồi xuống, định mời Seola hút thuốc thì đã bị từ chối khéo, ông ta bối rối mỉm cười, "Lẽ nào giáo sư Kim muốn sống lành mạnh?" Nói xong bèn cầm thực đơn lên, ai ngờ Jinnie đoạt lấy, vô lễ nói: "Để con gọi món!"
 

Mọi người chỉ coi như trẻ con nghịch ngợm, cũng kệ cậu bé.
"Giáo sư Kim chưa kết hôn đúng không!" Dayoung cao giọng hỏi.
"Đã kết hôn."

Tay phải cầm điện thoại của Bona chợt run lên, không hiểu tại sao bỗng nhiên thấy như có một núi băng giáng xuống, băng lạnh trượt xuống sống lưng, cả người lạnh lẽo. Cô đưa mắt đảo qua ngón áp út ở tay phải của chị, chỗ đó rõ ràng không có dấu vết đeo nhẫn! Cảm giác này vốn dĩ không nên tồn tại, nhưng Bona lại thấy lòng mình đau nhói, cả trái tim như bị bàn tay của ai đó kéo ra, như muốn ném nó chìm vào đáy biển sâu. Theo lý thuyết thì chia tay mấy năm, chẳng ai liên quan tới ai nữa, nhưng cảm giác nghẹt thở này khiến ngực cô đau đớn, chỉ mong tìm ra một cái cớ quang minh chính đại nào đó để ra khỏi đây.
 
Dayoung trợn mắt há mồm, nhưng rồi lại thấy Seola hắng giọng, nói tiếp: "Đã kết hôn, hay chưa kết hôn thì đều phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Tôi không thích rượu và thuốc, đội trưởng Jihoon, những loại ấy đều miễn đi thôi."

Jihoon còn định gọi rượu, vừa nghe chị nói thế bèn thấy nhẹ nhõm cả người, gọi mấy chai bia làm đồ uống.

Trái tim chìm vào đáy biển sâu của Bona từ từ ngoi lên, không biết vừa nãy chị dừng lại, là vì khó chịu trong họng, hay do cố ý làm vậy. Bề ngoài trông cô vẫn bình tĩnh như thường, nhưng chỉ có cô hiểu được, bản thân mình vừa như khởi tử hồi sinh.

Chẳng lẽ cô còn có dục vọng độc chiếm với Seola ư?

Jinnie gọi mấy món ăn mà mình thích, Jihoon gọi hai đĩa rau, lại tăng thêm hai cân thịt đầu thỏ, xào cay một cân. Jinnie đang ở độ tuổi hiếu động nhất, lúc thì làm vỡ cái bát, lúc thì đánh đổ nước hoa quả. Jihoon nghiêm khắc mắng mỏ mấy câu, nhưng cậu bé cũng không thèm nghe.

Món ăn được bưng lên, Jinnie càng hư hơn. Thấy món thịt mà mình thích, chẳng nói năng gì, bê thẳng đĩa để trước mặt mình, rồi thuần thục chấm vào tương ớt, để thịt chín thì đưa vào bát mình. Jihoon không nén được tức giận, cầm đĩa để lại giữa bàn, rồi quát lớn vài tiếng.

Bona cảm thấy Jinnie như thế, thầm nghĩ, tuy khi còn bé Taeyong cũng không nên thân, nhưng trước mặt người ngoài vẫn không dám láo xược như vậy. Một đĩa to, làm gì còn thịt thà gì nữa. Sau khi món ăn được bưng lên, Jinnie cũng nhấc lên gạt thẳng nữa đĩa vào bát mình, bắt đầu ăn như chốn không người.

Đây quả thực là "trẻ hư" điển hình.

Trẻ con "thiếu hiểu biết" và "thiếu giáo dục" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, khái niệm thứ nhất về mặt tri thức và nhân sinh quan, khái niệm thứ hai chỉ đơn thuần là hành vi mà thôi. Đứa trẻ thứ nhất là ngây thơ hồn nhiên, là bản tính thuần khiết không hiểu sự đời của trẻ con, đứa thứ hai thì quá đáng hư hỏng, khiến người ta ghét. Hành vi của trẻ con phản ánh quan niệm giáo dục của gia đình, suốt ngày chiều chuộng con, khiến đứa trẻ không hiểu đúng sai, đến đạo đức lẽ phép cơ bản đều không có, chỉ làm cho người ta khinh thường.

Bona gắp một đũa rau, rồi liếc nhìn Seola, chị còn chưa nhấc đũa lên. Cô nhớ ngày xưa mình từng hỏi chị, nếu sau này con trai chị không chịu nghe lời, vậy chị sẽ làm gì? Chị đáp rất nhanh, đáp án luôn chỉ có hai chữ --- "Đánh nó." Cô lại hỏi "Nếu là con gái thì sao?", liền thấy chị hơi mím môi, rơi vào thế khó.

Lúc này, một nồi đầu thỏ nấu cay được bưng lên, Jinnie lại bỏ bát đũa xuống, không thèm đeo găng tay dùng một lần, đã thò tay vào vớt ra hai miếng. Nồi đầu thỏ này mới mang ra, sao có thể không nóng được? Cậu nhóc vừa vớt lên đã kêu "A" một tiếng, thả lại vào nồi, canh cay bắn lên mắt, Bona thấy mắt nhói lên, cúi đầu che mắt theo bản năng.

Dầu cay bay vào mắt, còn phải hỏi nữa sao? Jihoon đánh vào mông Jinnie một phát, mắng ầm lên, bảo cậu nhóc "Cút ra chỗ khác," Dayoung vội vàng chạy đến xem mắt chị cô có sao không. Lại liếc Seola, chị ngồi không yên, nghiêng đầu sang nhìn Jinnie đang bị đẩy ra một bên. Jinnie còn cảm thấy rất oan ức, tự nhiên bị đánh một cái, đang định khóc ầm lên, bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt của Seola, phát hoảng, quên luôn cả khóc, sợ quá chạy ra mở cửa rồi trốn vào nhà vệ sinh.

Seola đứng dậy đi ra ngoài, lúc bước vào cầm theo một chai nước lọc, đặt bên cạnh bát đũa của Bona. Người ở đâu à? Người thì đứng bên cạnh Bona, cúi đầu nhìn cô.

Dayoung cầm khăn chấm vào nước lau mắt cho Bona, cũng may cô nhắm mắt nhanh, dầu cay chưa lọt vào trong mắt thật, nhưng nước canh nóng lại làm bỏng mí mắt, còn thêm cay, chỗ mí mắt đỏ lên, giống hệt con thỏ.

Bona xua tay, ngẩng đầu, ánh mắt cô và ánh mắt chị chạm nhau.
Trong nét lạnh lùng hình như còn xen lẫn chút gì đó rất lạ, sự ấm áp từ đôi mắt chị tựa như mũi tên, bắn tới tận đáy lòng cô.

Đội trưởng Jihoon cực kỳ tức giận, ra ngoài tìm Jinnie, thề là phải đánh cho cậu nhóc một trận. Dayoung nói thầm: "Trừ cha mẹ ra thì bên ngoài làm gì còn ai thích đứa trẻ như vậy chứ?"

Bona ngầm hiểu, rũ mi mắt. Bỗng nhiên, có một vật thể ấm áp đặt trên mi mắt cô, một giây sau, Bona mới biết đó là ngón cái của Seola. Chị hơi dựa vào gần cô, ngón cái từ từ xoa nhẹ mi mắt, trong lúc tự tay xác nhận tình trạng của cô, chị chăm chú nhìn mắt cô, vừa dịu dàng vừa tỉ mỉ, giống như trước mặt mình không phải là một cô gái, mà là một vật báu mỏng manh dễ vỡ vô giá. Mặt dây chuyền trượt ra từ cổ áo, chiếc chìa khóa nhỏ đung đưa trước mặt Bona.

Tim Bona đập mạnh, như sắp nhảy lên cổ tới nơi. Bỗng nhiên, khóe môi Seola hơi nhếch lên, "Khả năng chống thấm nước của loại eyeliner mà cô dùng cũng không tồi."

Không phải chứ, hết dùng tay xoa, lại lấy khăn lau, màu hơi nhạt đi một chút thôi mà, đôi mắt kia vẫn cứ sáng trong hút hồn. Dayoung thở dài, chị dâu ơi, tự nhiên chị nói câu này làm gì!

Khi đội trưởng Jihoon dẫn Jinnie vào xin lỗi, thì ba người ai đã về chỗ của người nấy, xem ra Bona cũng không có gì đáng ngại.

Có lẽ do vừa bị đánh nên Jinnie cũng không vui, mím môi, ăn không hăng hái như lúc nãy. Thấy cậu nhóc như vậy, mọi người lại thấy ăn ngon hơn. Bona đeo găng tay dùng một lần, lấy ra một miếng đầu thỏ, vị cay nức mũi. Chợt nhớ ra Seola không thích món này, tiếc cho hai nồi mỹ vị. Cô lơ đãng nhìn về phía chị, thấy tay trái chị đang chống cằm, nhìn như đang suy nghĩ gì đó, lại nhìn kỹ, chị đặt tay trái lên môi. Đây là....

Bona không nhớ khi nãy chị dùng ngón tay nào đặt lên mắt cô, chỉ thấy mặt nóng bừng lên.

Dường như chị luôn ám chỉ điều gì đó, nhưng cô không dám nghĩ quá xa, chỉ sợ chẳng qua hết thảy đều là hiểu lầm.
***

Cảnh sát Gwangyeoksi căn cứ theo giới hạn mà Seola đưa ra, tiến hành điều tra quy mô lớn ở ba trường trung học tại khu Bình Ninh, sau khi hỏi thăm qua, quả thực tìm được một nam sinh như vậy, tên là Đổng Chí Nham, học lớp mười hai ở trường trung học Gwangyeoksi số 7, cao 1m65, trắng đến mức nhợt nhạt. Cô giáo, bạn học đều phản ánh, tính cách của Đổng Chí Nham rất quái gở, cực kỳ hư hỏng, từ tiểu học đã hay trộm tiền tiêu vặt của bạn học, bị phát hiện, chủ nhiệm lớp đã mời cha cậu ta tới trường nhiều lần, khi về nhà luôn bị đánh tơi bời. Thành tích học tập của Đổng Chí Nham luôn ở bét lớp, bình thường cũng không gấy rắc rối, nhưng có bạn học mách với cô giáo là cô ta thích vén váy các bạn nữ.

Tuy Đổng Chí Nham đã thành niên, nhưng dù sao cũng sắp thi đại học rồi, đội trưởng Jihoon cho rằng không nên đánh rắn động cỏ, chỉ cầm thông tin điều tra được cho Seola xem. Seola liếc qua, suy nghĩ trong thoáng chốc, "Có phương thức liên hệ với cô Kim không?"

Bona đang chơi tennis với bạn học ở sân thể dục của trường cha cô, vừa nghỉ ngơi được một lúc, thì có điện thoại gọi tới. Cô nhìn số điện thoại, thấy rất quen. Điện thoại di động vẫn đang kêu, cô bỗng ngẩn ra -- - Đây là số điện thoại của Seola.

Nói ra cũng thấy buồn cười, họ hợp tác với nhau mười mấy ngày ở Daegu, nhưng đến phương thức liên hệ cũng không cho nhau. Sau khi cô tốt nghiệp đã đổi vài số điện thoại, vậy mà chị vẫn còn dùng số này.

Điều này thể hiện, chị đã hỏi người khác để xin số điện thoại của cô, có lẽ cũng nên hỏi thử xem chị định làm gì. Sau đó cô tiếp máy, bình tĩnh hỏi, "Giáo sư Kim, có chuyện gì vậy?"

Cô đang cho chị biết, chị xem, tôi cũng nhớ số điện thoại của chị đấy.

"Cô đang ở đâu?" Dường như chị không bị đả động, hay chị cho rằng cô nhớ số điện thoại của chị là điều đương nhiên?

"Đang đánh tennis ở trường đại học."
"Đến chỗ tôi ngay."
Cái giọng ra lệnh này là thế nào?!

"Giáo sư Kim."  Bona cố gắng kiềm chế cảm xúc, không gào lên với chị, "Thực ra chị cũng biết mà, tôi không phải viết luận văn gì đó như chị nói, nếu như chị cần tôi giúp đỡ, vậy xin chị hãy thay đổi cung cách nói chuyện, để tôi có thể chấp nhận được. Tôi không phải trợ lý, cũng không phải đồng nghiệp của chị. Ban đầu, chính chị là người nói không muốn hợp tác với tôi."

"Tôi đang ở Cục cảnh sát thành phố." Nói xong, chị cúp máy luôn.

Thực ra, tất cả những lời chị nói với cô, đều không hỏi ý kiến của cô. Cô ở đâu không quan trọng, cô đang làm gì cũng không quan trọng, là trợ lý hay đồng nghiệp càng không quan trọng. Quan trọng là, chị đang ở Cục cảnh sát thành phố, cô phải tới đó ngay.

Cái logic quái quỷ gì thế.

Bona cầm vợt tennis lên, nhặt bóng, tiếp tục ra sân. Vụ án giết người liên hoàn này, từ khi nghe kết luận của Seola, cô liền quyết định bỏ qua, không quan tâm tới nữa, con người ta không thể suốt ngày chìm đắm trong công việc được.

Thấy Seola cúp máy, đội trưởng Jihoon tò mò hỏi: "Chị và cô Kim định làm gì vậy? Có cần tới trường học gặp Đổng Chí Nham không?"

"Đổng Chí Nham không phải là hung thủ." Seola thu dọn xấp tài liệu trên bàn lại, đặt sang một bên, suy nghĩ một thoáng, cởi đồng hồ đeo tay ra, cất vào ngăn tủ có khóa, khóa lại rồi rút chìa, "Cậu ta thích hất váy các bạn học nữ, đó là phản ứng bình thường của nam sinh ở tuổi dậy thì, cậu ta chỉ không thèm giấu diếm hành vi như các nam sinh khác mà thôi."

"Vậy hung thủ là..."
"Tôi đến chỗ cô Kim một chuyến."
"Không phải chị đã gọi cô ấy đến Cục cảnh sát thành phố rồi sao?"

Seola đứng lại trong giây lát, xoay người, "Tôi chỉ cho cô ấy biết, tôi sẽ xuất phát từ Cục cảnh sát thành phố, khoảng nửa giờ là đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro