Chương 18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau.

"Hắn ta là đối tác của ông chủ Cung, là một trong những nhà thiết kế khá nổi danh ở thành phố Sokcho, cũng là mộ trong những nhà thiết kế những căn phòng hạng sang của khu biệt thự Hán Cung Nguyệt, đồng thời, hắn quen chủ nhân của căn nhà nhỏ tại thôn Miêu Tỉnh, cũng từng nghe người đó kể rằng căn nhà nhỏ trong thôn bị bỏ hoang, trẻ con thường xuyên vào đó chơi."

Phạm vi thu nhỏ tới mức có thể bắt được hung thủ ngay lập tức! Chỉ cần hỏi chủ đầu tư của khu biệt thự về những nhà thiết kế phòng tại đó, cầm ảnh đi hỏi ông chủ Cung hoặc chủ nhân căn nhà, như vậy là có thể tìm ra chân tướng!

Arin che miệng, đôi mắt tuyệt đẹp mở to, tràn ngập sự sùng bái và mến mộ.

"Tại sao? Tại sao lại là nhà thiết kế mà không phải là giáo viên mỹ thuật hay họa sĩ?" Bona cũng quên luôn chuyện thắng thua, chân thành hỏi chị.

Seola đã quen thuộc với những ánh mắt sùng bái hoặc kinh ngạc từ mọi người, bình thản nhìn người đưa ra câu hỏi là Bona, mắt đầy tự tin khiến người khác mê muội, khóe môi hơi nhếch tạo nên một nụ cười khẽ, "Nếu như mỗi lần giết người đều cần thời gian dài để lên kế hoạch, vậy áp lực trong lúc lên kế hoạch sẽ mang lại cảm giác thỏa mãn nhiều hơn so với khi phạm tội. Mỗi tên tội phạm phạm tội nhiều lần đều sẽ chọn phương thức nhanh chóng và tiện lợi nhất để gây án, họ có thể lợi dụng nghề nghiệp, địa vị của bản thân để dễ dàng đạt được mục đích – Năm kia, tên tội phạm chuyên xâm hại những phụ nữ tóc dài mặc đồ đỏ vào ban đêm là một người buôn bán nhỏ buổi tối; năm ngoái, thủ phạm của vụ án đột nhập vào nhà trộm cướp và cưỡng hiếp phụ nữ là một người phá khóa; thủ phạm của hai vụ án cưỡng hiếp và sát hại phụ nữ trí thức là một nhà nhiếp ảnh, thực hiện âm mưu của mình bằng cách dẫn dụ những người phụ nữ ấy đến phòng làm việc của hắn để chụp ảnh nóng."

Arin bước tới bên chị, cầm những bức ảnh mà chị vừa xem, "Hắn là một nhà thiết kế... Vậy trong ba vụ án đầu tiên, hắn đã lợi dụng nghề nghiệp của mình qua việc từng thiết kế các nhà nghỉ mà hắn gây án? Tại sao trong vụ án Dương Ngọc Tiệp, hắn lại không giở trò cũ?"

Seola cầm lấy bức ảnh, quay người dán bức ảnh lên tấm bảng trắng: "Khi ấy hắn còn chưa phải là nhà thiết kế, nói đúng hơn hắn còn chưa nổi tiếng. Nhà nghỉ nhỏ như vậy, nhằm tiết kiệm chi phí, họ sẽ không bỏ tiền mời nhà thiết kế chuyên nghiệp để thiết kế, mà sẽ để một số công nhân phụ trách xây dựng công trình đảm đương việc thiết kế bằng kinh nghiệm xây dựng của họ. Thay vì mất công sức tìm kiếm, điều tra những nhà nghỉ khác mà mình không hiểu rõ, chi bằng chọn luôn nơi mà mình đã từng xây dựng, thiết kế, hắn sẽ biết được vị trí không có camera ở đâu, thậm chí còn thiết kế ra một góc khuất mà camera không quay được, ngoài ra lựa chọn ấy sẽ tạo cho hắn tâm lý ổn định khi gây án. Về sau, hắn càng ngày càng nổi danh hơn, cũng giàu có hơn, nhận việc thiết kế ở Mộng Cửu Thiên và quen biết ông chủ Cung. Mọi người có để ý những cây cột trụ ở Mộng Cửu Thiên không? Như lời cô Kim nói, hung thủ đưa quan niệm thẩm mỹ đặc biệt của hắn về người phụ nữ khỏa thân xõa tóc vào các thiết kế, thế nên từng cây cột trụ kia đều được tạo hình theo dáng vẻ của người phụ nữ."

Mọi người đều ngẫm lại rất lâu nhưng vẫn không nhớ ra được, có người mở ảnh tượng sướng của Dương Ngọc Tiệp từ trong máy tính ra, mới phát hiện khung cảnh đằng sau cô ta thật sự có những cây cột trụ như Seola đã miêu tả!

Seola ngừng nói một chút rồi lại tiếp tục: "Hung thủ được nghe kể về nội dung phục vụ đặc biệt, giá cả, tới đâu làm... ở Mộng Cửu Thiên, hắn bèn tới chơi bời mấy bận rồi quen được vài cô gái làng chơi. Sau vụ án Thái Hiểu Địch, hắn quyết định chính danh cho bản thân, nhắm Dương Ngọc Tiệp làm mục tiêu. Lúc này, công việc mà hắn đang làm, chính là thiết kế căn phòng hạng sang nào đó đang thi công tại khu biệt thự Hán Cung Nguyệt. Hắn có thể công khai xuất hiện tại công trường và căn phòng ấy bất kể ngày đêm, có thể đỗ xe ở bất cứ đâu mà không bị ai nghi ngờ."

Jisung chen ngang: "Như vậy chứng tỏ lúc đó hung thủ đã đợi sẵn Dương Ngọc Tiệp ở một góc nào đó, rồi nói qua điện thoại với cô ta, hắn đang làm việc trong một căn phòng hạng sang nào đó, khi nào cô ta đến hắn sẽ ra đón?"

"Đúng." Seola khẳng định, "Để ông chủ Cung không nhận ra giọng nói và số điện thoại của mình, hung thủ cố ý chọn cách hẹn trước, liên lạc với quản lý bằng một số lạ, hẹn Dương Ngọc Tiệp ra ngoài. Hắn nói ra tên của mình nhằm lấy lòng tin của Dương Ngọc Tiệp. Khu biệt thự không có người ở, bất kỳ ai xuất hiện tại nơi này vào đêm hôm khuya khoắt đều rất lạ lùng, trừ khi người đó là nhà thiết kế, phụ trách giám sát công trường thi công cả ngày lẫn đêm. Thế nên Dương Ngọc Tiệp không hề nghi ngờ, một mình tới đây đợi hắn, cuối cùng bị hắn ra tay sát hại."

Không ngờ một vài câu nói mà người lái xe vô tình nghe được lại trở thành điểm then chốt để phá án.

Kikwang khó hiểu hỏi: "Vậy hắn ta tắm rửa cho thi thể ở đâu? Tại phòng làm việc?"

"Căn phòng hạng sang cần trang trí chính là phòng làm việc của hắn." Bona hiểu ra chậm hơn, nhưng nhanh chóng bắt kịp mạch tư duy của Seola, "Khi ấy công nhân ở khu biệt thự đã về nhà hoặc ngủ từ lâu, hắn có thể ung dung tắm rửa sạch sẽ cho thi thể rồi đặt lên xe chở đi."

Kikwang lắc đầu, "Nếu là tôi, đặt luôn thi thể trong căn phòng đó có phải tiện hơn không, còn di chuyển đi đâu nữa, đúng là rỗi hơi."

Jisung cẩn thận ngẫm nghĩ lại, cùng hùa theo: "Đúng thế, sao hắn lại không đặt thẳng lên giường sau khi tắm rửa xong thi thể như trước?"

Đôi mắt Seola u ám: "Đây cũng là chi tiết mà tôi chưa giải thích được."

"Phải chăng hắn ta muốn tránh bản thân trở thành người đầu tiên phát hiện thi thể?" Jisung suy đoán, "Bởi vì người phát hiện thi thể cũng sẽ bị chúng ta đưa về thẩm tra."

Arin lườm cậu ta, "Hắn ta chỉ cần đến nơi đó vào tối ngày hôm sau, vậy người phát hiện được thi thể sẽ chính là một người phụ trách trang trí khác."

"Dẫn thẳng hắn ta về Cục cảnh sát để thẩm vấn là biết ngay thôi." Bona nói một câu trúng đích.

Kikwang vỗ trán, vội vàng hạ lệnh: "Đi! Đi bắt người! Trong vòng mười hai giờ phải tóm được hung thủ về đây!"

Mọi người đều rất hăng hái, cầm đồ đạc của bản thân rồi lập tức ra ngoài, văn phòng tổ trọng án từ ồn ào đông đúc trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Seola, Bona, Arin mỗi người ngồi một góc, trong phút chốc cả ba đều im lặng.

Vụ án được phá giải là chuyện vui, nhưng Arin lại thấy vừa vui vừa buồn. Vui là vì một vụ án kinh khủng và khó khăn như vậy mà chưa tới một tuần đã xác định được kẻ tình nghi, đến khi hung thủ bị bắt, họ chắc chắn sẽ nhận được lời khen từ Tỉnh ủy; nhưng buồn vì, một khi vụ án kết thúc, Seola sẽ trở về Thủ đô, cơ hội nhìn thấy chị về sau sẽ vô cùng ít ỏi chứ đừng nói là được ngồi cùng chị dưới một mái hiên, mặt đối mặt nói chuyện với chị.

"Giáo sư Kim...." Arin không kìm lòng được gọi chị, vừa nể trọng vừa tha thiết.

"Sao vậy?" Rõ ràng tâm trí của Seola vẫn đang tập trung vào vụ án, chị ngẩng đầu nhìn Arin, chờ cô ta đưa ra phát hiện mới nào đó.

Arin cắn môi, "Không sao.... Chỉ là.... Không ngờ chị có thể phá án thần tốc như vậy, nếu như có thể đi theo chị học tập một thời gian thì tốt biết mấy..."

Bona nghe ra sự buồn bã trong giọng nói của Arin, rất tốt bụng mở cửa ra ngoài.

"Cô Kim." Tổ trọng án phụ trách vụ án Thái Hiểu Địch nhìn thấy cô đi ở hành lang, mỉm cười hỏi thăm, "Vụ án phía các vị tiến triển thế nào? Phía chúng tôi đã bắt được hung thủ rồi."
 
Bona vừa nghe anh ta nói, lông mày cũng giãn ra, "Tại sao hung thủ lại giết Thái Hiểu Địch?"

"Ôi, là ngộ sát." Mấy cảnh sát tụt lại, anh một câu tôi một câu bàn luận. "Hung thủ là một cậu nhóc vừa thi đại học xong, sau khai giảng là đi học. Lúc thi về được giải tỏa áp lực nên ra ngoài chơi tình một đêm mấy lần.", "Không dùng bao cao su, sau đó lên mạng xem thấy không dùng bao cao su có thể bị lây bệnh. Cậu ta bèn lén lút tới bệnh viện kiểm tra, lúc đấy thì hay rồi, HIV dương tính, cậu ta phát điên.", "Có tổng cộng hai người từng phát sinh quan hệ với cậu ta, cậu ta muốn giết cả hai, mục tiêu đầu tiên là Thái Hiểu Địch.", "Thái Hiểu Địch đúng là chết oan mà, truyền AIDS cho cậu nhóc kia là một người khác.", "Cậu ta xem vài thông tin và hình ảnh của 'vụ án ruy băng,' bèn muốn bắt chước theo, lên kế hoạch suốt kỳ nghỉ hè, cuối cùng cũng ra tay nhưng tiếc là giết nhầm người."

Bona hỏi tiếp: "Cậu ta đã biết mình giết nhầm người chưa?"

"Bây giờ thì biết rồi, cũng cảm thấy có lỗi với Thái Hiểu Địch. Nhưng tôi thấy cậu ta cũng chẳng ăn năn hối hận, có lẽ đã mất hết hi vọng vào cuộc sống.", "Chỉ thương cho cha mẹ cậu ta, hết biết tin con trai bị AIDS, lại còn giết người, đau khổ tới mức muốn nhảy lầu.", "Ôi, con người ta sống trên đời cứ bình thường không được sao, sống đàng hoàng thì bớt được bao nhiêu phiền toái?"

Seola qua quýt nói vài câu mang tính chất đối phó với Arin, bước ra khỏi phòng làm việc đã thấy một đám cảnh sát nam đang vây quanh Bona, vừa nói vừa cười bàn luận chuyện gì đó. Vóc dáng của Bona tuy không quá thấp, nhưng đứng giữa mấy người đàn ông phương Bắc cao lớn này lại vẫn có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, cái hình ảnh "Chúng tinh củng nguyệt"* quái quỷ gì thế này. Seola tức tối hừ lạnh một tiếng, bước thẳng qua người bọn họ.

*Rất nhiều ngôi sao vây quanh một vầng trăng, hay rất nhiều người vây quanh một người, làm người kia nổi bật lên.

Nghe nói tình yêu chân thành chính là hai con người ngốc như heo, từng giây từng phút lo lắng đối phương bị kẻ khác cướp đi, tuy nói thế cũng hơi có lỗi với tướng mạo của hai người này....

Người của tổ trọng án đã ra ngoài làm việc suốt một ngày, không biết rốt cuộc đã bắt được kẻ tình nghi hay chưa.

Bona ăn cơm qua quýt ở căn tin rồi định về phòng làm việc chờ tiếp, nhưng Seola đã đứng sẵn ở cửa ngăn cô lại, "Cô Kim, tôi muốn thảo luận với cô một vài chuyện."

Bona lạnh lùng lườm chị, "Chuyện gì mà phải thảo luận với tôi cho bằng được thế?"
"Chút chuyện riêng."

Bona miễn cưỡng bước tới cạnh cửa sổ phòng trà cùng Seola, Seola nhanh chóng quan sát vẻ mặt của cô, nghiêm chỉnh nhắc nhở: "Sau này em không cần phải trốn tránh nhanh như vậy, chị nói chuyện với bất kỳ ai cũng không ngại sự có mặt của em."

Bona duyên dáng nhún vai, tặng chị một câu: "Who care?"
Sắc mặt Seola tối đi.
Bona từ bỏ ý định trở lại phòng làm việc, quay người xuống lầu về khách sạn.

Chập tối, Bona vừa tắm xong, đang chờ tin tức thì nhận được điện thoại của Jisung.

"Chị Bona! Chị chắc chắn không ngờ được hung thủ là ai đâu! Hắn ta đã xuất hiện trong tầm mắt của chúng ta từ lâu, đáng tiếc lại bình an vô sự thoát thân!" Jisung vô cùng kích động, giọng nói rất to, có vẻ như cậu đang ở bên noài, xung quanh rất ồn ào. "Thảo nào hắn lại chọn căn nhà kia để đặt thi thể. Mẹ nó! Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất! Năng lực phản trinh sát quá siêu! Gan to bằng trời! Quá ghê tởm!"

Bona sững sờ, ".... Là ai?"
"Chính là tên đàn ông đó, chủ nhân căn nhà đặt thi thể!"
"Là hắn?!" Bona không thể tin nổi.

"Chúng em đang trên đường về đây, phải thẩm vấn hắn cả đêm nay!" Jisung nghiến răng nghiến lợi nói.

Bona cúp máy, cố nhớ lại tướng mạo của chủ nhân căn nhà, nhưng chỉ nhớ được ông ta có đeo kính, còn lại không có ấn tượng gì. Thời đại học cô từng xem một bộ phim tên là "Seven," hung thủ cũng từng xuất hiện trước mặt các thám tử, khi đó chẳng ai chú ý đến hắn ta. Chúng ta luôn cho rằng tội phạm là chuột chạy qua đường, chỉ cần hắn xuất hiện thì sẽ bị người người kêu đánh, nhưng cũng bởi vậy mà bọn chúng thường lọt lưới, chúng thoải mái xuất hiện trong tầm mắt của cảnh sát, bình tĩnh đóng vai một người qua đường vô tội, thỏa mãn bản thân bằng việc nhạo báng cảnh sát, nhìn người thân của nạn nhân đau khổ. Cuộc đời như một vở kịch, chẳng qua chỉ như vậy mà thôi. Bona sấy khô tóc, vội vã tới chi đội, mấy người Jisung còn chưa về tới nơi.

Mười mấy phút sau, vài chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa chi đội, Bona đứng bên cạnh Seola, trái tim cô như bị ai đó xốc ngược lên. Khi hung thủ bị hai cảnh sát áp giải xuống xe, cũng không sợ hãi suy sụp như trong tưởng tượng của mọi người, trái lại hắn trấn tĩnh đến lạ lùng. Hắn ta mặc quần áo rất nghiêm chỉnh, áo sơmi màu xám sẫm bỏ trong quần tây, đeo thắt lưng màu đen, đồng hồ đeo tay ở tay trái có giá trị không nhỏ. Hắn ta đeo một chiếc kính mỏng gọng đen, tướng mạo không xuất chúng, bình thường đến mức khiến người ta rất dễ quên. Khi đi qua người Bona và Seola, hắn ta dừng lại nhìn hai người, cười khinh miệt, cực kỳ kiêu căng.

Jisung nói với giọng khinh thường mỉa mai: "Từ lúc bắt được hắn tới giờ, hắn vẫn luôn mang cái vẻ mặt đáng chết ấy, như thể toàn thế giới đều nợ hắn không bằng. Hắn có nghĩ được là hắn giết người hay không! Hắn mang đến cho gia đình người ta biết bao đau khổ!"

"Đừng nói chuyện lương tri với hắn." Bona khẽ thở dài, "Loại người này phạm tội do tâm lý biến thái, chúng đã mất đi sự đồng cảm và quan tâm tới con người, tới xã hội, trong mắt chúng, tất cả mọi người đều chỉ là những cá thể không có sinh mệnh. "Bản thân" được phóng to lên vô hạn, có thể nói, trong thế giới của chúng, chỉ có một mình chúng mà thôi, thậm chí có kẻ còn cho rằng, bản thân là Thần, là Người phán xét, là Chúa tể của vũ trụ."

"Đúng là đồ thần kinh." Jisung khinh bỉ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro