Chương 18.1: đền bù bằng thịt (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

May mắn là khi hai người họ tới thì khách ở một bàn sát cửa sổ vừa ra về, họ có thể ngồi ở vị trí đó, ngắm cảnh phố xá tấp nập. Vẫn là những món ăn trước đây mà Bona thích, nhưng nhà hàng khác nhau cũng chế biến ra những món ăn có hương vị khác biệt mấy phần.

Không hiểu tại sao, cho dù biết nhà hàng cơm Hồ Nam này chế biến món ăn chính tông hơn nhưng quán ăn ở cổng trường đại học ngày trước nhiều, nhưng Bona vẫn hoài niệm những món ăn không chính tông ấy, có lẽ là do liên quan tới người đối diện.

Khi đó hai người họ đều trẻ tuổi hơn hiện tại, gánh nặng trên vai cô cũng vơi hơn, còn có thể mặt dày làm nũng với chị.

Người ta nói rằng, những cặp tình nhân tái hợp sau nhiều năm xa cách, cuối cùng đều có kết thúc bằng việc chia tay, bởi vì cảm nhận về nhau đã thay đổi theo thời gian. Lúc này, cảm nhận của hai người họ về nhau quả thực đã đổi thay, nhưng tại sao lại trở nên mập mờ thú vị hơn trước đây? Thậm chí, trong thâm tâm, Bona còn mong muốn được cùng chị dắt tay đi khắp thế gian!

Những ngày nắng nóng nhất trong năm đã trôi qua từ lâu, chiều tối ở Sokcho bớt oi bức hơn rất nhiều, thay vào đó là không khí mát mẻ dễ chịu. Bước ra từ nhà hàng cơm Hồ Nam đã là chín giờ, gió lạnh ban đêm lướt qua gò má, thổi khô lớp mồ hôi mỏng do ăn cay khi nãy, khiến người ta vô cùng thoải mái.

Thực ra Bona cũng chẳng quan tâm "bồi thường bằng thứ khác" mà Seola nói rốt cuộc là thứ gì, sau khi quay về khách sạn, cô thấy được Seola lại muốn vào phòng cô trước khi hai người nói với nhau lời chúc ngủ ngon, nên cũng để mặc chị đi vào.

Còn Seola, không bước thẳng đến chỗ tủ lạnh như lần trước, mà kéo gấu áo phông lên trên, phô bày hoàn mỹ thứ hình tượng gọi là "Khi mặc quần áo thì gầy, nhưng khi cởi quần áo, cơ bắp cũng chẳng kém ai." Bona ngẩn ra, nhìn chằm chằm cơ bụng 11 của chị, tròn mắt hỏi: "Làm gì đấy?"

Seola ném áo sang một bên, đáp một câu "Tắm rửa" rồi bước vào nhà tắm, như thể đây là phòng của chị.

Bona tròn mắt nhìn bóng lưng chị, hoài nghi chị có mưu đồ xấu xa, vội vàng lui ra xa.

Cô không khỏi nghĩ tới lần thử nghiệm không thành công trước đây của bọn họ, vì cô kêu la oai oái nên chị còn chưa vào đã phải từ bỏ. Khi đó tình cảm của hai người đang rất tốt, theo lý thuyết thì chuyện ấy xảy ra cũng là lẽ đương nhiên, nhưng chị vẫn luôn tôn trọng cô, cô nói không được, chị sẽ không ép buộc. Có điều hành động lần này của chị, rất giống lần đó....

Sự nghi ngờ này không phải tự nhiên mà có, mười phút sau, Seola quấn khăn tắm, cả người đầm đìa nước, bước ra từ nhà tắm, tuyên bố với Bona...

"Từ nay về sau chị sẽ hoàn toàn thuộc về em, cho nên em không phải quan tâm tới người khác nữa."

Hóa ra cái mà chị gọi là "bồi thường bằng thứ khác," là bồi thường bằng thịt?!

Khi Bona tỉnh táo lại, vội chuồn đi, nhưng còn chưa với đến chốt cửa đã bị chị kéo về, trong lúc vùng vẫy, khăn tắm của chị rơi xuống, sau đó chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến.

Seola ôm chặt lấy người trong lòng, cúi xuống tìm lấy môi Bona, áp chặt vào. Vô cùng ngọt ngào, vô cùng thân mật hôn nhau. Môi và răng quấn quýt, thăm dò, khuấy đảo, ngậm lấy, mút sâu, trao đổi mật ngọt

Chỉ vừa mới hôn thôi cũng đã khiến cả hai run rẩy, dục vọng bùng lên không thể kìm chế nổi.
Áo lông mỏng bị kéo xuống, áօ lót bằng lụa cùng quần lót bị ném qua một bên.

"Hyundong. . . . . ." Giọng nói yêu kiều ngọt ngào đến nhũn cả xương cốt của Bona vang lên tên gọi mà dường như không còn ai biết của Seola mang theo cả dục vọng.

Bona dạng chân trên đùi Seola, mặt đối mặt ôm nhau, bộ ngực cô khẽ cọ xát lên ngực Seola, đôi chân dài như ngọc xinh đẹp mảnh khảnh quấn lấy eo nàng. Ngẩng đầu lên, mái tóc đen mượt xõa ra thành những đường cong xinh đẹp, khuôn mặt kiều diễm nhuộm một màu phấn hồng, đôi mắt long lanh khép hờ khiến cho hàng mi cong hơi run rẩy, đôi môi đỏ mọng phả ra hơi nóng vẩy lên da Seola nóng rực ngứa ngáy khó nhịn.

Cánh tay thon dài ôm lấy cổ Seola, ngực ưỡn ra, chân dạng lên người nàng, eo thon nhanh chóng vặn vẹo, đói khát đung đưa theo tiết tấu ra vào của ngón tay nàng

Bàn tay còn lại của Seola phủ qua eo, ôm trọn mông của Bona tùy ý xoa nắn. Ngón tay vẫn như cũ ra vào đều đặn tốc độ ngày một nhanh ngày một cuồng dã, tiến vào thật sâu khiến Bona kêu rên lên, âm thanh vừa ngọt lại vừa mềm. Lò sưởi ấm áp chiếu rọi lên da thịt Bona vì nhiễm một tầng mồ hôi mỏng mà sáng bóng mê người.

Băng cơ ngọc cốt, mềm mại lung linh chính là hình ảnh Bona lúc này, chỉ có tình dục mới có thể làm dịu khát vọng điên cuồng của Seola. Cúi đầu xuống hôn lấy bộ ngực đẫy đà, Seola cực kỳ yêu thích vật xinh đẹp này của Bona cứ đảo qua ngậm vào rồi trìu mến mút.

Căn phòng ấm áp xuân sắc, tiếng thở gấp dồn dập cùng yêu kiều, hai người tận tình rong ruổi ngay cả điện thoại vang lên cũng không thèm để ý.

Bona ôm lấy cổ người yêu, thân thể phập phồng càng muốn nhanh hơn, gấp hơn, cắn chặt môi dưới, cảm giác được dòng điện trong cơ thể càng thêm hung mãnh.

Bona rên rỉ, ngón tay cắm thật sâu vào da thịt Seola, cô biết phải cử động như thế nào để khiến mình hưởng thụ nhất, ngón tay của Seola đụng phải điểm chết người kia, tận lực mà cọ xát thì khoái cảm bùng lên mãnh liệt.

Khoái cảm càng ngày càng kịch liệt, thân thể quá nóng, quá nóng, nóng đến mức muốn bốc cháy lên, Seola & Bona chuyển động nhanh hơn, đường cong càng thêm mê người.

Tiếng thở dốc quyến rũ lòng người.

Lần này Seola chẳng thèm làm "chính nhân quân tử" gì đó nữa, trong tiếng khóc kêu của Bona, chị vùi đầu bên tai cô, giọng nói vừa khàn vừa vô cùng gợi cảm: "Rất vui vì tận hưởng lần đầu tiên của em, tương tự, em đang tận hưởng lần đầu tiên của chị."

Chị....
Chị?!

Thể lực của người phụ nữ này giày vò Bona đến gần xỉu, người cô đỏ như tôm luộc, bọc chăn đơn vào nhà tắm lau người, nhìn thân thể đầy dấu hôn trong gương, giống như bị một loài vật đánh dấu quyền sở hữu.

"Có cần chị giúp không?" Seola đứng dựa vào cửa, tay đặt trên tay cầm cửa, mái tóc vẫn luôn chỉnh tề giờ rối một cách gợi cảm, vừa thoải mái vừa nhàn nhã.

"Không cần." Bona lườm chị, thoáng liếc thấy dấu răng trên xương quai xanh của chị, đó hẳn là "kiệt tác" trút giận của cô.

"Cô Kim không những "không tồi" trên phương diện tâm lý tội phạm, mà ở phương diện này cũng khiến người ta phải kinh ngạc." "...."

Mặt Bona đỏ lên, đẩy chị ra ngoài, đóng cửa lại. Quả thực quá lưu manh!

Seola gõ gõ cửa, dùng âm lượng mà cô có thể nghe thấy để nói: "Nếu một phút sau mà em không quay lại bên chị, chị sẽ tìm cách phá cửa."

"Hình như chị không phải người bạo lực như thế."
"Chị có thể trở thành người như vậy."m

"Chị... Chị thật xấu xa."

"Chị xấu xa?" Chị cười khẽ, "Chị còn tưởng mấy lần trước em đã thấy rồi."

"...." Bona nghiến răng.
"Xem ra cần phải để em thấy lần nữa."
Bona che mặt, ngồi xổm trên nền nhà.

"Em còn ba mươi hai giây. Ba mươi mốt, ba mươi, hai mươi chín..."
"Em muốn báo cảnh sát."

Ngoài cửa thoáng yên tĩnh, lát sau, một tờ giấy chứng nhận cảnh sát nhân dân của ai đó được nhét qua khe cửa, chỉ nghe thấy chị nói: "Cô Kim, tôi là cảnh sát. Cô đã an toàn, xin hãy mở cửa ra."

Thôi được rồi, kẻ xấu là chị, cảnh sát cũng là chị, hôm nay thực sự khó mà thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ ấy.

***

Sáng ngày hôm sau, trong buổi họp của tổ trọng án, Bona âm thầm ngáp một cái, lại day day mũi. Jisung nhỏ giọng hỏi đầy quan tâm: "Tối qua chị không ngủ ngon giấc à? Hình như chị bị cảm cúm rồi..."

"Không sao..." Bona cúi đầu, cầm bút rồi vờ vịt vạch ra vạch vào trên giấy, thực ra chẳng viết được chữ nào. Kết quả của việc cô gắng giữ khoảng cách với chị khi đến Sokcho đó là --- tối qua, hai người họ làm tổng cộng bốn lần, lần sau lâu hơn lần trước.... Gần một đêm không ngủ! Bona cũng không dám nhớ lại hình ảnh của chị và cô tối qua, nếu không mặt cô sẽ đỏ bừng như bị giội nước sôi.

Seola bất chợt hắng giọng, dường như chuẩn bị nói gì đó, thân thể Bona không kìm được run lên. Thôi xong! Bây giờ chỉ cần nghe thấy một câu của chị, cô đã không thể tập trung nghĩ bất cứ việc gì khác...

"Kết quả sàng lọc kẻ tình nghi thế nào?" Seola hỏi, sắc mặt như thường.

Bona bất mãn, tối qua người này còn làm chuyện ấy với cô, hôm nay lại có thể nghiêm túc như thường, không để ý tới bất kỳ chuyện gì ngoài tiến triển của vụ án.

"Vẫn đang sàng lọc, nếu có thể thu nhỏ phạm vi hơn một chút thì tốt quá." Kikwang than thở, "Ngoài ra chúng tôi cũng đang kiểm tra camera giao thông ở gần khu biệt thự và khu vực xảy ra vụ án, hi vọng có thể tìm được xe ô tô mà hung thủ dùng để gây án và vận chuyển thi thể nạn nhân."

Ánh mắt Seola chuyển sang Bona, ngừng lại trong giây lát, bình thản hỏi: "Sau một đêm suy ngẫm, cô Kim có ý kiến gì mới không?"

Một đêm suy ngẫm?
Suy ngẫm kiểu gì?

Chị dám trêu chọc cô trước mặt mọi người... Xấu xa!

"Tôi cho rằng..." Bona bình ổn từng đợt sóng đang cuộn trào trong lòng, thầm nghĩ, suy đoán của cô không thể thu hẹp phạm vi điều tra cho tổ trọng án nhưng hi vọng có thể giúp chút gì đó, "Dự đoán theo người phụ nữ làm gái làng chơi rất quan trọng với hung thủ, sự trưởng thành của tâm trí và quá trình thay đổi tâm lý, hiện tại hung thủ ít nhất cũng bốn mươi tuổi. Nếu mà một người làm ngành mỹ thuật, vậy rất có khả năng hắn cũng thể hiện đam mê "kết hợp xấu và đẹp" trong các tác phẩm nghệ thuật của mình, thậm chí có thể xuất hiện cả hình tượng nơ bướm hoặc phụ nữ khỏa thân xõa tóc. Nhưng những hình tượng này có lẽ chỉ xuất hiện trong các tác phẩm trước đây, hoặc khi hắn chưa nổi danh, còn hiện tại, để che giấu tội ác, hắn sẽ cố gắng tránh các hình tượng đó, hoặc đổi thành các ý tưởng trừu tượng hơn nữa. Trước mắt, chúng ta có thể tìm người lái xe taxi đưa Dương Ngọc Tiệp tới khu biệt thự thông qua camera giao thông, hỏi xem người đó nhìn thấy hay nghe được những gì."

Tác phẩm có hình tượng ruy băng thắt hình nơ bướm hoặc phụ nữ khỏa thân xõa tóc.... Chợt có tia sáng lướt nhanh qua tâm trí Seola tựa như sao băng, loại hình tượng này hình như chị vừa mới nhìn thấy ở đâu đó.

"Chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với người lái xe taxi đó, người đó nói anh ta chỉ đưa Dương Ngọc Tiệp đến điểm cần đến, không thấy thêm gì khác." Kikwang nói.

Bona lấy lại bình tĩnh, nói: "Là một người lái xe taxi, anh ta hẳn là cực kỳ quen thuộc với mọi địa điểm ở Sokcho, có lẽ cũng biết khu biệt thự kia vốn không có người ở. Lúc Dương Ngọc Tiệp bước ra khỏi Mộng Cửu Thiên thì đã rất muộn rồi, một cô gái trẻ xinh đẹp lại muốn tới khu biệt thự không người ở vào khoảng thời gian đó, người lái xe đó có nên nhắc nhở cô ta không? Có cảm thấy nghi ngờ hay không? Tôi thấy cần hỏi lại anh ta về chi tiết này."

"Đúng, Tiểu Ân, cô đi liên lạc với người lái xe đó đi." Kikwang chỉ đạo gọi điện thoại.

Bona nói tiếp: "Bình thường hung thủ luôn tạo cho người ta ấn tượng rằng, hắn ta là một người vô cùng từ tốn lịch sự, thậm chí tao nhã phong độ, hắn ta cũng có sức hấp dẫn nhất định với phái nữ, nhưng chưa chắc hắn đã có thể thật lòng chấp nhận một người phụ nữ ở bên mình, vậy có khả năng hắn vẫn chưa kết hôn, còn độc thân. Thẩm mỹ của hắn giống hệt với thẩm mỹ của văn hóa phương Tây thời kỳ Phục Hưng, thể hiện cái đẹp thông qua hình tượng khỏa thân. Chứng tỏ loại nghệ thuật đầu tiên mà hắn được tiếp xúc chính là văn hóa thẩm mỹ phương Tây, sau đó tư tưởng ấy ăn sâu bén rễ, có lẽ hắn từng đi du học. Một người được hưởng thụ sự hun đúc lâu ngày của nghệ thuật, và một cô gái làng chơi, không thể có mối quan hệ đơn giản như khách mua dâm yêu phải một người sa ngã. Việc hắn ta học tập lên cao cần rất nhiều tiền, phải chăng tiền đều do người phụ nữ ấy cung cấp? Trước mỗi lần gây án, chắc chắn hắn đều bị một chuyện nào đó tác động, gợi ra hoài niệm về người phụ nữ ấy."

"Cô Kim nói cực kỳ chính xác." Seola cố gắng khen, thậm chí còn gật đầu thể hiện sự tán dương một cách tượng trưng, điều này có lẽ chính là cái mà ngày hôm qua chị hứa: "Tâng bốc là điều tất yếu." Dưới cái nhìn của Bona, hành động này của chị vô cùng giả tạo, bởi vì hiển nhiên chị không hoàn toàn đồng ý với điều mà cô nói, quả nhiên vẫn là kẻ bắt nạt người miệng ngắn!

Bona lườm chị một cái, "tâng bốc" kiểu này còn chẳng thoải mái bằng "đả kích mỉa mai" ngày xưa.

"Cô Kim..." Kikwang khó hiểu hỏi, "Những điều mà cô nói có phải là "chân dung được khắc họa bằng tâm lý" của hung thủ không?"

"Cũng không chính xác lắm." Bona phủ nhận, "Bây giờ những điều mà tôi có thể nghĩ ra, vẫn chỉ là một cái bóng mờ nhạt mà thôi."

"Đối với loại sát thủ có tâm lý biến thái thế này, một chân dung khắc họa từ tâm lý hoàn hảo, thường có hiệu quả lớn hơn phương pháp điều tra truyền thống." Seola ra sức tâng bốc, nhưng lại vô tình tạo áp lực cho Bona, mấy người trong tổ trọng án đều quay ra nhìn cô bằng vẻ mặt chờ mong.

Lúc này Jisung huýt sáo một tiếng, dời đi sự chú ý của mọi người, cậu vừa che ống nghe điện thoại vừa nói: "Đã liên lạc được với người lái xe kia."

Seola đứng lên, cầm lấy điện thoại, nhấn nút nghe và bật máy ghi âm, mọi người đều tự giác im lặng. "Chào anh, tôi muốn hỏi mấy vấn đề, nếu anh vẫn còn nhớ, xin nói lại cho tôi tỉ mỉ chính xác nhất có thể."

Người lái xe: "Được thôi."

"Vì sao anh lại có ấn tượng sâu sắc với Dương Ngọc Tiệp?"
"Hôm đó đã rất muộn rồi, chắc là tầm mười hai rưỡi, những người lái xe đêm như tôi đều biết mấy quán bar, hộp đêm kia rất nhiều khách làng chơi. Chỉ nhìn qua cũng biết cô gái kia là "gà," cô ta nói muốn tới khu biệt thự Hán Cung Nguyệt. Tôi vừa nghe đã thấy kỳ lạ! Chỗ đó cách Mộng Cửu Thiên rất xa, hơn nữa nghe nói mới rao bán chứ chưa có người ở, chỉ có cò nhà rồi nhà giàu mới mua thôi. Tôi bèn hỏi cô ta, cô ơi cô ở khu đấy à? Sao bảo khu đó không có người ở. Cô ta nói là không biết. Tôi tốt bụng nói với cô ta, muộn thế này đến chỗ đấy không an toàn đâu. Cô ta nói không sao, có bạn đang chờ ở đó. Vậy tôi còn nói được gì nữa, tôi đưa cô ta đến đó, cầm tiền rồi đi. Nửa đêm tôi ít khi ra khỏi nội thành, tôi nghĩ cô ta là vợ bé của một ông chủ nhà giàu nào đó, bao nuôi trong biệt thự, nên tôi còn cố ý tăng giá tiền lên."

"Cô ta xuống xe ở vị trí nào?"

"Chỗ đường ở khu biệt thự Hán Cung Nguyệt rất khó đi, vừa dốc, vừa có nhiều đá nhỏ, nên tôi thả cô ta cách cổng lớn khoảng tầm ba, bốn trăm mét."

"Khi ở trên xe cô ta có gọi hay nhận điện thoại không?"
"Hình như có gọi một hai cuộc, giọng nói của cô ta rất êm tai, nũng nịu. Vừa mở miệng đã gọi tổng giám đốc gì đó, sau đó nói "Là ngài đó à" gì đó, rồi thì nói được được được liên tục, rồi gì mà ngài cứ bận việc...., sau đó cúp máy, nghe mà nổi da gà."

"Cô ta gọi điện thoại trước hay sau khi nghe anh nói khu biệt thự không có người ở?"
"Sau."

Hiển nhiên, sau khi Dương Ngọc Tiệp biết khu biệt thự không có người ở, cảm thấy kỳ lạ, bèn gọi điện thoại cho khách cũng chính là hung thủ, lúc ấy số điện thoại đó của hung thủ vẫn gọi được, Dương Ngọc Tiệp nhận ra hung thủ, hung thủ nói gì đó với Dương Ngọc Tiệp, đánh tan lòng nghi ngờ của cô ta.

Seola cảm ơn người lái xe, sau khi cúp điện thoại, hai tay chị chống trên bàn, ánh mắt tập trung vào một điểm, im lặng rất lâu.

"Vừa mở miệng đã gọi tổng giám đốc gì đó....", "Là ngài đó à", "Được
được được, ngài cứ bận việc ...."

Bona lật bản đồ thành phố Sokcho ra, ngón trỏ trái di chuyển trên mấy giao lộ, "Hung thủ cực kỳ thông thạo khu vực này, phải chăng phòng làm việc hoặc nhà ở của hắn ở ngay gần đó? Hắn ta sợ người đưa Dương Ngọc Tiệp đến nhìn thấy mình, nên đỗ xe ở một góc khuất nào đó gần khu biệt thự, đến khi chắc chắn Dương Ngọc Tiệp đang đứng đợi hắn một mình thì mới xuất hiện?"

Vẻ mặt Seola ngưng đọng, trong đầu có rất nhiều linh cảm, manh mối lồng ghép va chạm vào nhau, tay chị lướt qua một vài bức ảnh hiện trường của "Vụ án ruy băng giết người hàng loạt," mấy giây sau chị bỗng ngẩng đầu, mỉm cười" Cảm ơn lời nhắc nhở của cô Kim, tôi đã biết thân phận của hung thủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro