Chương 11.2. Hành trình phá băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nayoung, nữ, 26 tuổi, người Hồ Tễ, nhân viên của công ty MT, đã mất tích ít nhất 100 giờ, tức bốn ngày rưỡi." Seola nói ngắn gọn với cảnh sát đang trực.

"Chị là...." Cảnh sát nọ vừa ghi chép, vừa chỉ vào Seola, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Bona đứng sau chị, "Tình nhân của người mất tích?

"Không phải." Seola đứng sang một bên, giới thiệu, "Bona, bạn của Nayoung."

"Bạn đến báo cảnh sát?" Cảnh sát nọ hơi khó hiểu, "Người nhà của cô ấy đâu?"
"Cha mẹ cô ấy đang trên tàu tới đây." Bona mở miệng nói.

Cảnh sát thoải mái gật đầu, tìm từ kho dữ liệu trên máy tính thông tin và ảnh của Nayoung, mải mê ghi chép. Seola nói thêm, "Chồng cô ấy ở ngay bản địa, nhưng không chịu báo cảnh sát, lý do là chị ta nghi ngờ Nayoung ngoại tình, cố ý bỏ trốn. Tôi cho rằng lý do này quá vô lý và gượng ép."

Cảnh sát nọ sững sờ, vẻ mặt "chị là cái thá gì chứ" đầy mỉa mai, "Chị cho rằng?"

"Khả năng thứ nhất, người mất tích bị bắt cóc, người nhà bị đe dọa. Tiền lương hàng tháng của Nayoung là 7500 won, không nợ tiền mua nhà, ra ngoài thường ngồi tàu điện ngầm hoặc xe buýt, không đủ tiêu chuẩn vào tầng lớp những người có doanh thu cao. Giả sử bọn cướp bắt cóc cô ấy, vậy chồng của cô ấy đang bị ép buộc che giấu việc này, đồng thời anh ta hẳn là đang chuẩn bị tiền. Về khả năng này, chờ các vị kiểm tra sự lưu động tài chính từ tài khoản của anh ta và hỏi thăm bạn bè người thân của anh ta là biết ngay.

Khả năng thứ hai, vì mâu thuẫn gia đình, ngoại tình nên cô ấy rời nhà trốn đi. Khi cãi nhau với chồng, phụ nữ trong cơn nóng giận thường quay về nhà mẹ đẻ hoặc trốn đến nhà bạn thân, nhưng không đến nỗi hoàn toàn mất liên lạc, khả năng này có thể loại trừ; ngoại tình trốn nhà đi, chồng chắc chắn không thể nén giận, nhưng giấy ly hôn bắt buộc phải có chữ ký của cả hai bên, mong muốn tìm thấy vợ của anh ta đương nhiên càng mạnh mẽ hơn việc đánh mất thể diện nhiều. Có ngoại tình trốn đi hay không, chỉ cần điều tra sự lưu động tài chính từ tài khoản của Nayoung trước và sau khi cô ấy mất tích, đồng thời điều tra ghi chép việc thuê phòng là biết ngay.

Khả năng thứ ba, cô ấy bị bạo hành gia đình, hiện tại đang nằm viện. Khả năng này là lớn nhất nên chồng cô ấy mới ăn nói cẩn thận, giấu diếm không muốn để người ngoài biết, cũng không dám để cha mẹ vợ biết, đương nhiên càng không thể báo cảnh sát. Lúc này Nayoung đang nằm viện, hoặc bị chồng nhốt trong nhà chữa thương, điều tra ghi chép của những bệnh viện gần nhà họ, và ghi chép liên quan đến việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của hai vợ chồng là được. Khả năng thứ tư..."

Seola ngừng lại trong chốc lát, "Nayoung đã bị sát hại."

Bona hít vào một hơi lạnh, cảm giác như có ai đó ném một vốc tuyết lạnh vào đầu, đầu cô choáng váng, sự lạnh lẽo âm u bao trùm.

"Này, này, khoan đã, chị đọc nhiều Conan quá đúng không, đến đây thể hiện trình độ suy luận à? Chị đừng có quấy rầy việc điều tra của chúng tôi." Tuy cảnh sát nọ khi nãy cũng thầm thán phục suy luận chặt chẽ, có tính hữu dụng cao của chị, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, lại thấy mình mới là dân chuyên ngành cơ mà, không thể để người này lung lạc, "Chị có quan hệ gì với Nayoung? Sao chị lại đưa bạn của cô ấy đến báo án? Chị tên gì?"

Seola lấy từ trong túi quần một tờ giấy chứng minh, mở ra trước mặt cảnh sát nọ, sau đó nhanh chóng lấy về, mỉm cười nói, "Đồng nghiệp."

Đồng chí cảnh sát không có khả năng đọc nhanh như gió, trong vài giây ngắn ngủi thoáng qua ấy, anh ta chỉ kịp nhìn thấy mấy chữ --- Seola – Seola, cảnh đốc cấp một (tương đương thượng tá) - điều tra hình sự kỹ thuật.

Cảnh sát nọ bối rối mỉm cười, rồi lấy lại bình tĩnh, một lúc lâu sau, bỗng kêu lên mấy câu lộn xộn không rõ đầu đuôi: "Chị! Chị là Seola! Là Seola đó sao?! Seola của Đại học Điều tra hình sự?!"

Dường như Seola đã quen với những tình huống thế này, chị gật đầu, xem đồng hồ đeo tay, "Không còn sớm nữa, chúng tôi về trước. Nếu có tin tức gì mới, nhất định phải báo cho chúng tôi đầu tiên."
Đồng chí cảnh sát gật đầu như giã tỏi.

Từ lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát, Bona thấy nhẹ nhõm trong chốc lát, việc tìm thấy Nayoung rất có hi vọng. Nhưng khi nghĩ đến khả năng thứ tư mà Seola nói, trái tim bất chợt chìm xuống.

"Đúng rồi, bây giờ chị định đưa em đi đâu?" Bona liếc thấy bên cạnh đồn cảnh sát có một khách sạn, trong một thoáng ngẩn ngơ vừa nãy lại trót ngồi lên xe của Seola, lúc hoàn hồn thì chị đã đi được năm, sáu trăm mét rồi.

"Em đoán xem."

Bona vừa nghe, lập tức đáp trả: "Giáo sư Kim Seola còn trẻ tuổi như vậy, mà đã được nhà nước phong hàm Thượng tá, chẳng lẽ còn cố tình vi phạm pháp luật vào lúc quá nửa đêm hay sao?"

"Bắt quá nhiều tội phạm, cũng muốn thử cảm giác làm tội phạm một lát xem sao, đây là chuyện bình thường." Seola bình tĩnh trêu cô.

"Tùy chị." Bona bực bội, nhỏ giọng nói.
Seola không trêu cô nữa, im lặng lái xe.

Nửa tiếng sáu, Bona không nhịn được nữa, hỏi chị: "Rốt cuộc chị muốn đi đâu?"

"Về nhà."

"Này! Seola!!" Bona cầm dây an toàn, tức giận trừng mắt nhìn chị, như cá nóc vừa bị vớt lên từ mặt nước.

Chị bật đèn pha rẽ phải, bùa bình an treo trong xe nhẹ nhàng lay động, "Gần nhà chị có một khách sạn rất tốt, còn phục vụ bữa khuya nữa."

"Ở đồn cảnh sát lúc nãy cũng có một khách sạn, chỗ ấy phục vụ bữa sáng."

"Chị muốn em ở gần chị một chút, còn bữa sáng... Nếu em không ngại, sáng mai chị nấu cho em ăn." Câu này của Seola nghe vừa dịu dàng vừa mê hoặc.

Bona lén liếc nhìn chị, chị đang lái xe rất nghiêm túc, nhưng tại sao tai lại hơi đỏ thế kia? Rõ ràng điều hòa rất lạnh mà. Lúc chị nói ra câu đó cũng thấy thẹn thùng sao? Trời ơi! Bona hắng giọng, khinh thường nói, "Khả năng nấu nướng của chị chỉ dừng ở việc hâm nóng sữa thôi."

"... Chị biết rán trứng."
"Chúc mừng chị." Bona thật lòng nói.
Seola hừ lạnh.

Bona nấu ăn rất ngon, lần đầu tiên nấu sườn xào chua ngọt ở Mỹ, cô bạn Tây Ban Nha cùng phòng suýt nữa nuốt luôn cả lưỡi.  Sau lần đó, mỗi khi bạn học tụ tập hoặc có tiệc do ai đó tổ chức, kiểu gì Bona cũng chuẩn bị sẵn vài món ăn mang tới, chuyện ấy đã trở thành hồi ức tốt đẹp về món ăn Hàn Quốc trong lòng sinh viên nước ngoài.

Khi còn học đại học cô vẫn không có cơ hội biểu diễn tài nấu ăn, sau khi chia tay rồi tới Mỹ, mỗi lần nhớ về quá khứ, Bona luôn cảm thấy tiếc nuối vì chưa bao giờ nấu cho Seola thưởng thức. Vì trong ảo tưởng về cuộc sống tương lai của cô, luôn có chi tiết cô đeo tạp dề nấu một bàn đồ ăn ngon đợi Seola tan ca trở về.

Seola ở Starship thuộc khu Quân sự, điều kiện của khu nhà này tốt hơn khu nhà của Nayoung không biết bao nhiêu lần, từ bên ngoài nhìn vào tạo cho người ta cảm giác "Tôi mà bắt cóc người ở khu này thì chỉ một đêm là giàu to," Bona càng tin chắc rằng Nayoung không bị bắt cóc. Ở gần Starship, như lời chị nói, có khách sạn quốc tế Hilton.

Bấy giờ đã gần nửa đêm, đứng trước bàn đăng ký ở quầy lễ tân, Bona chống cằm, buồn ngủ vô cùng.

"Madam, chứng minh thư của cô?"
"Tôi không ở đây." Seola khẽ nhếch khóe môi.

"Để không khiến người khác hiểu lầm, chị sẽ không tiễn em lên phòng." Seola đưa thẻ phòng cho Bona, đã có người phục vụ chu đáo giúp cô cầm hành lý, "Ngủ dậy thì gọi điện cho chị."

Bona ừ một tiếng, xoay người đi vào thang máy. Trước khi cửa thang máy khép lại, cô nhìn qua khe cửa đang hẹp dần, thấy Seola vẫn đứng đó, nhìn theo cô, trong sảnh lớn thưa thớt người, trông chị vô cùng nổi bật.

Đi một vòng quanh trái đất, dường như lại trở về điểm ban đầu.

Ngày hôm sau, Bona tỉnh giấc, đã gần như quên sạch tối qua mình ngủ như thế nào, có tắm rửa hay chưa. Nhìn áo ngủ nhăn nhúm trên người, mới nhớ mang máng hôm qua cô còn không thèm sấy tóc đã ngủ luôn. Lấy điện thoại di động ra xem mới biết đã sắp đến mười giờ.

Lúc chín giờ, Seola gửi tin nhắn đến, nội dung là, chị đợi cô ở nhà hàng món Âu dưới lầu.

Có lẽ chị nghĩ rằng cô sẽ mặc quần áo trang điểm khoảng một tiếng đồng hồ. Bona không phải loại người biết rõ người ta đang chờ mình mà còn lề mề chậm chạp.  Cô nhanh chóng ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất, sau đó mới gửi tin nhắn hồi âm cho chị.

"Em vừa ngủ dậy..."
Một loạt dầu chấm lửng, lại như đang làm nũng.

Sau đó, Seola cũng gửi cho cô một tin nhắn hồi đáp với một loạt dấu chấm lửng.

Khi Bona sửa soạn xong đầu tóc rồi xuống dưới lầu, cô thấy hơi ngượng ngùng, cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra, nghiêm túc hỏi: "Chị ăn chưa?"

Tờ báo che khuất khuôn mặt của Seola, chị không nhìn cô mà hỏi ngược lại, "Ngủ no giấc rồi à?"

Nhìn dáng vẻ phấn chấn của chị không giống như đang đói bụng. Bona không thèm đáp, gọi một bát mì gà, ăn một mình.

"Biết nên bắt đầu điều tra từ đâu chứ?" Seola đọc báo xong gấp báo lại.

"Công ty MT." Bona trả lời rất nhanh, "Em thấy chồng Nayoung không đáng tin, nên lời của anh ta cũng không thể coi là thật. Bây giờ nhất định phải xác định lại, xem rốt cuộc Nayoung mất tích bao nhiêu ngày rồi."
"Trẻ nhỏ dễ dạy." Seola khen ngợi.

Công ty MT chủ yếu kinh doanh các loại túi xách, Nayoung làm việc ở bộ phận thông tin, phụ trách phát triển việc kinh doanh trên internet, 9giờ tới 5giờ về, làm sáu ngày một tuần, thay phiên nghỉ hai ngày. Giấy chứng nhận cảnh sát của Seola rất hữu dụng, mọi người đều nghĩ chị là cảnh sát mặc thường phục, đương nhiên cũng không xác nhận lại thân phận của Bona làm gì, nên hai người họ thuận lợi đi vào tổng văn phòng thông tin. Mọi người hỏi đâu đáp đó cung cấp thông tin khiến Bona giật mình, Nayoung đã không tới làm một tuần nay.

Tại sao lại như vậy, Nayoung đã mất tích trước khi hồi âm cho cô lần cuối?

Quản lý bộ phận nói: "Ngày 13 Nayoung không đi làm, cũng không xin nghỉ, tôi nghĩ là cô ấy bỏ bê công việc không lý do. Nhưng ngày 14 cô ấy cũng không đến, tôi bảo nhân viên gọi điện thoại hỏi người nhà Nayoung, người nhà cô ấy nói cô ấy nghỉ việc. Lúc đó tôi cực kỳ tức giận, bình thường Nayoung làm việc khá tốt, quan hệ với đồng nghiệp cũng ổn, nói nghỉ việc là nghỉ việc, đến đơn xin thôi việc cũng không có là thế nào. Nói thật, mấy hôm nay tôi ngẫm kỹ lại, cũng thấy rất kỳ lạ. Tôi hỏi mọi người, cũng không ai có xích mích gì với cô ấy, tôi đoán là nhà cô ấy xảy ra chuyện gì đó."

Lần cuối cùng Bona liên lạc với Nayoung là vào ngày 15, hôm ấy cô hỏi Nayoung có thích chai nước hoa cô tặng không, Nayoung nói rất thích. "Các vị có từng nghe Nayoung nói, gần đây cô ấy muốn du lịch ở đâu, hoặc muốn đến nơi nào thăm người thân không?"

Quản lý nghĩ một lát, "Chúng tôi là công ty lâu năm, thường khuyến khích mọi người sử dụng những ngày nghỉ phép vào thời điểm phù hợp. Nếu Nayoung muốn dùng thời gian nghỉ phép để đi du lịch, thì phải báo cáo trước cho tôi ít nhất nửa tháng, công ty sẽ hỗ trợ đặt vé máy bay hoặc vé xe cho nhân viên."

Bona hỏi tiếp, "Gần đây cô ấy có hành động lạ nào không, hoặc là... có kể chuyện gì liên quan đến cuộc sống gia đình không?"

Mọi người đều nói, Nayoung rất ít khi kể chuyện riêng ở công ty, mọi người chỉ nhớ láng máng rằng chồng cô ấy không phải người địa phương, công việc của hai người đều khá bận rộn, không có thời gian lo việc nhà, tạm thời còn chưa lên kế hoạch sinh con, thỉnh thoảng mẹ chồng cô ấy sẽ đến giúp việc nhà.

Chỉ có vậy mà thôi.

Trên đường về, Bona lẩm bẩm: "Ở trường học Nayoung được rất nhiều người quý mến, nhưng việc được bạn bè quý mến và có bạn bè là hai chuyện khác nhau, em thấy cô ấy cũng không có mấy người có thể xem là bạn, cô ấy cũng không phải người hay tâm sự chuyện của mình với người khác, đối xử với tất cả mọi người cũng như đối xử với bạn thân của mình vậy."

"Ai cũng có nhu cầu tâm sự, chẳng qua mức độ nhu cầu không giống nhau." Seola tổng kết, lời ít nhưng ý nhiều.

Có người cho rằng dốc bầu tâm sự là một việc tất yếu, chẳng để ý nơi chốn, chỉ cần gặp được người khác thì ngay lập tức mở đầu bằng từ "Tôi," sau đó thao thao bất tuyệt, như thế có phải đổ hết một bụng mà người đó cho là "nỗi buồn thầm kín" như đổ rác, mới có thể tạm thời nhẹ nhõm thoải mái. Còn có những người lại giấu kín tâm sự để tự bảo vệ mình, luôn luôn che giấu bảy phần thật, khi nói cũng chỉ chọn ba phần có cũng được mà không có cũng chả sao.

"Bước tiếp theo, nhất định phải tìm ra Nayoung mất tích ở đâu. Trên đường trở về hay trên đường rời nhà đi, hoặc ở chính nhà cô ấy." Bona híp mắt, "Em muốn đến nhà cô ấy xem xét."

"Nếu như đây thật sự là một vụ án hình sự, vậy khác với những vụ án trước đây, quá trình phá án khá đơn giản." Seola lái xe về phía nhà Nayoung, "Nhà cô ấy đúng là điểm mấu chốt, chẳng qua, cho dù kết quả là gì chăng nữa, hi vọng em vẫn có thể giữ được bình tĩnh."

"Em luôn bình tĩnh." Bona nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro