Luckitty-cat 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là fanart cực xịn của @ixx_xxx_xxi đại nhân.

Cảnh báo chap này dài, tôi định sẽ chia thành 3 nhưng thôi nhỡ viết cái thứ 3 lại dài ra thêm thành 4.

________

Kim Hyunjung có cái kiểu biện hộ, hồi trước kể với em lúc tiểu học trêu chó bị chó dí, từ đó về sau đâm ra ghét động vật bốn chân. Nói là vậy, bây giờ trong nhà đồ ăn cho người có khi còn hết hạn trước đồ ăn cho mèo.

Trưởng phòng Kim là người sống quy củ, nếu không muốn nói là cứng nhắc. Ăn mặc lúc nào cũng phẳng phiu thanh lịch, chỉ là hơi hoài cổ một chút. Nhà cửa bài bố đơn giản nhưng món nào món nấy đều ngửi ra được mùi tiền, đi vài bước trong nhà sẽ thấy một bộ gốm sứ Triều Châu trong tủ kính trị giá vài trăm ngàn won gì đó vị ấy tha về từ mấy đợt sang Trung công tác.

Nói là ghét màu hồng, nhưng lại treo một bức tranh hồng loè loẹt cực lớn chỗ cửa ra vào.

Luôn có cái kiểu trầm tư trước mấy chủ đề cao siêu như trường phái trừu tượng từ thế kỷ trước, dành cả buổi chiều giải cục rubic 5X5 của đứa cháu họ

Hoặc là sẽ nghiền ngẫm một vấn đề mang tầm vóc vĩ mô rắc rối nào đó của nhân loại, nhưng mật khẩu nhà từ hồi mua đến giờ vẫn một dãy "1111".

Kim Jiyeon thở dài, một bên cực nhọc bấm dãy số nhàm chán kia, một bên khệ nệ khiêng vị trưởng phòng quý hoá tiến vào căn nhà đắt tiền của vị ấy.

Cửa vừa mở, Kim-người-mới không chần chừ thả người kia vào nhà cái oạch, mặc kệ trưởng phòng Kim sống chết như thế nào.

Mật khẩu nhà không đổi, tranh cũng không thay, con mèo thì ngày càng mập ú, vậy mà mỗi lần em ngỏ ý đến thăm mèo lại chẳng bao giờ nhấc máy, nên em quy luôn vào tội mượn-không-trả.

.

.

.

"Này em biết chị không thích động vật mà?"

Kim Hyunjung mở cửa khi nghe tiếng chuông, phía xa là một chiếc xe bán tải nhỏ chất đủ thứ vật dụng từ nay về sau sẽ ở trong nhà cô. Jiyeon một tay bưng chồng sách, tay kia vác theo một con mèo nhỏ, trông chẳng thân thiện gì cả, còn nhe răng "Khè!" cô một cái rõ hiềm khích.

"Em không thể để nó lại một mình được. Nếu chị không muốn thì em cho người chở đồ về lại."

Gì chứ, Kim Jiyeon mà dỗi thì dỗ một tuần chưa hết. Cái bộ mặt này, nếu nói thích sưu tầm cá sấu thì Hyunjung có khi phải bay sang vùng Amazon tìm cho bằng được.

Hyunjung lườm con mèo nhỏ, chân mày díu vào trông rất là nguy hiểm, còn dùng tay làm điệu bộ "Coi chừng!" với vật thể nhỏ trên tay Kim Jiyeon.

Người kia đảo mắt thở dài, chẳng biết ai lớn hơn ai.

.

"Em muốn đặt bức tranh này trước cửa ra vào."

Jiyeon kéo vào phòng khách một bức tranh màu mè gì đấy, trông chẳng ăn nhập gì với cái tông màu lạnh của nhà cô cả. Hyunjung quơ tay, định sẽ mở miệng giải thích bức tranh kia sẽ phá vỡ cấu trúc không gian của căn nhà họ như thế nào, chưa kịp lấy hơi đã bị người kia trừng, Kim Hyunjung hạ tay, nhìn hiền như một chú thỏ con.

.

Ngoài trời mưa tầm tã, sấm sét cứ thế làm rung động cây cối ngoài đường, nghe đâu trên báo đài nói có bão. Kim Hyunjung chẳng quan tâm mấy, nhà cửa chắc chắn lại còn có cả kho lương thực lẫn phòng đông lạnh, đủ cung cấp cho cả một gia đình trong vài tháng. Vươn vai rồi ngáp một cái rõ dài, mới sáng sớm đã biến đi đâu mất, làm quờ quạng cả buổi chẳng ôm được cái gì ngoài mấy cái gối, lạnh lẽo thế này ai mà ngủ được?

Thời tiết thế này, chỉ có ôm người yêu ngủ là thích nhất.

Kim Hyunjung rửa mặt tỉnh táo, bước ra phòng khách tâm trạng phơi phới, nhìn thấy con mèo kia đang yên giấc trong lồng ngực người yêu cô, trông mặt mũi rất là thư thái.

Chỗ đấy không phải nên thuộc về mình sao?

Hyunjung tiến đến ghế dài nơi người kia đang ngồi xem tạp kỹ, đưa tay định quăng con mèo kia qua một bên.

"Chị làm cái gì đấy?"

"Hít ba cái lông lá này có ngày bệnh đấy."

"Để yên cho nó ngủ."

Hyunjung đáng thương, đứng đờ ra mất vài giây, đành thui thủi một mình vào nhà bếp tìm ly sữa uống, hậm hực nghĩ, loài mèo đúng là ít khi mang lại may mắn.

.

.

.

-Trưởng phòng Kim hôm nay nghỉ phép sao?

Nam Dawon rướn người sang bàn Im Dayoung, họ Im đang chơi trò bắn cá ăn tiền ảo gì đấy trên máy tính, nhướng vai ra vẻ không biết.

-Tối qua chỉ nhớ trưởng phòng say ngoắc cần câu.

-Ừ nhỉ về bằng cách nào hay thế không biết? Hay lại được Chu Sojung đến rước.

Kim-người-mới ngồi cách đó một lối đi, nghe hết tất cả, kỳ lạ nàng chẳng chột dạ, chỉ chú ý đến chi tiết người kia hôm nay không đi làm.

.

.

-Công nhận, chắc mày ăn hết phần của chị ta hả?

Kim Jiyeon bấm mật khẩu, cửa mở bước vào nhà. Con mèo nàng đem đến mấy năm trước còn nhỏ nhắn xinh xắn, có phần ốm yếu vì lạc mẹ từ nhỏ, giờ chẳng biết bế bằng một tay có nổi không.

Yangmal thấy vị chủ "xịn", đang nằm vắt vẻo trên cửa sổ liền chạy thật nhanh quấn lấy chân nàng ta.

Jiyeon cong mắt cười, nàng không ngờ loài mèo cũng sống tình cảm, trước giờ chỉ nghĩ rằng mỗi loài cún mới như vậy.

Hay tại bất mãn người chủ nằm la liệt trên giường lớn kia mà nhớ mong chủ cũ.

Nàng bước vào phòng ngủ, tay lôi từ trong túi xách ra một túi thuốc đủ màu, như thể đây là một việc nàng đã làm rất nhiều lần.

-Sao em đến đây? Có biết là xâm phạm gia cư bất hợp pháp không?

-Biết sao giờ, có loại xâm phạm gia cư bất hợp pháp nào bước vào nhà bằng cửa chính với thao tác nhập mã khoá rất tự nhiên không?

-Ngày mai tôi đổi.

-Em còn không muốn đếm số lần chị nói câu này.

Nàng đi đến cửa sổ lớn, dùng lực mở toang rèm che. Nắng chiếu thẳng vào mặt trưởng phòng Kim đang sụt sùi trên giường của vị ấy, trông thống thiết vô cùng.

-Em đến đây làm gì?

Hyunjung chống người dậy, chân lạnh toát xỏ vào đôi dép bông.

Công nhận từ ngày trưởng phòng Kim hết lui lại phòng gym, sức khoẻ suy yếu trông thấy.

-Đến đón Yangmal về.

-Nó ngoài phòng khách ấy. Có mấy túi đồ ăn còn mới tôi để trong kho vào lấy luôn.

Trưởng phòng Kim trả lời, cổ họng run nhẹ.

Kim Jiyeon đặt chai thuốc giải rượu lên bàn, thu dọn đồ chuẩn bị ra về.

-Nhưng mà không được. Em muốn nó ốm lại như hồi mới đến. Làm nó ốm lại đi rồi nhắn em đến đón.

Nàng rời đi, không quên nựng Yangmal một cái.

Yangmal tội nghiệp, lần nào cũng bị biến thành trò đùa cho hai người trưởng thành không có đủ can đảm để giải quyết chuyện tình cảm của hai người ấy, để đi kiếm cái gì ăn cho bỏ tức.

.

.

.

Nàng đóng cửa một cái thật mạnh, không chần chừ mở cửa xe của mình rồi nhấn ga. Kim Hyunjung lặng thinh, cô sợ nếu mình nói thêm điều gì thì lại tiếp tục làm tổn thương nàng như mọi lần họ cãi vã.

Trời thì mưa tầm tã, cây cối cứ thế xô đổ vào nhau. Tâm trí cô rối bời.

Cả hai cứ tưởng trưởng thành rồi thì người ta sẽ có những cách giải quyết khôn ngoan hơn. Chắc có lẽ điều này không áp dụng được cho hai người có tự tôn cá nhân cao, chẳng ai muốn là người phải hạ mình trước đối phương cả. Lần này không còn đơn giản chỉ là cãi vã như mọi ngày và không ngoài dự đoán, nàng ta nhắn vào máy cô một dòng "Chia tay đi.", lạnh ngắt.

Yangmal buồn rầu nhìn Kim Hyunjung trên ghế dài đã chằm chằm vào trần nhà gần một canh giờ.

Kim Hyunjung với đôi mắt sưng húp nhìn con mèo cạ vào chân mình, bế nó lên nhìn một hồi, khoé mắt lại tiếp tục rưng rưng.

Em nói xem, bỏ đi không suy nghĩ còn để lại con mèo của em ở đây, từ đây về sau em muốn lúc nào tôi nhìn vào nó cũng phải nhớ đến em?

Quả thật, không biết nàng ta vô tình hay cố ý, hôm sau em họ nàng là Son Juyeon đến dọn đồ đạc của nàng ta, để Yangmal với Kim Hyunjung lại căn nhà dần trở nên trống trải.

Việc nàng ta dọn đi không mang theo con mèo, so với việc chia tay này còn tàn nhẫn hơn gấp bội.

.

.

.

Trưởng phòng Chu bấm chuông, vài phút sau mới thấy Kim Hyunjung ra mở cửa, trông rũ rượi vô cùng.

Quen biết nhau đã hơn chục năm, vị ấy không cho Chu Sojung vào phòng ngủ đã đành, còn không cho bạn thân mình biết cả mật khẩu nhà.

Chu Sojung mỉa mai, giờ nghĩ lại mới biết vị ấy giấu cục vàng cục bạc của mình bất chấp cả bạn thân bằng cách nhỏ nhen như thế.

Nghĩ cũng lạ, đáng lý ra trưởng phòng Chu nên nhận thấy điều bất thường khi thấy vị ấy bắt đầu nuôi mèo, cả bức tranh sến súa chỗ cửa ra vào kia, trông chẳng giống kiểu của Kim Hyunjung chút nào.

Chu Sojung cầm chai thuốc giải rượu trên bàn phòng khách lên, xem hạn sử dụng thì biết mới sản xuất gần đây, không có chuyện Kim Hyunjung mua để sẵn trong nhà mà lấy ra dùng như thế này được.

-Lợi hại thật đấy. Kim Jiyeon mới vào làm một tuần thôi mà hàn gắn nhanh thật. Có khi bịa chuyện lên cũng nên, trước giờ có khi còn chẳng chia tay.

-Nói nhảm cái gì đấy?

-Nói cái gì đúng thì sẽ thành nói nhảm nếu mình chột dạ. Thưa trưởng phòng Kim, không lẽ ăn trộm đột nhập vào nhà ngài để đưa ngài thuốc giải rượu?

Chu Sojung tiến lại gần Yangmal đang nằm sưởi nắng bên cửa sổ. Yangmal thấy người lạ, không thân thiện mà cong mông bỏ đi chỗ khác.

-Hay là con mèo béo chảnh chọe này đi mua giúp?

-Này đừng nói nó béo nữa, mình nghĩ nó biết đấy.

Chuẩn rồi, đương nhiên là tôi biết, biết đến nỗi từ nay về sau ăn càng nhiều hơn cho khỏi được cô nào đấy đến đón.

-Mình và Seongso sắp chia tay rồi.

Trưởng phòng Chu thả người lên ghế dài, Kim Hyunjung thấy thế liền chột dạ, cứ như thấy được bản thân mình ngày trước vậy.

-Sao vậy? Có phải cô người mẫu người Trung Hoa không? Không phải hai người vẫn đang rất tốt sao? Mới thấy cậu đi đón em ấy hôm kia mà?

-Mình cũng không biết nữa. Mình cảm giác như em ấy không còn yêu mình nữa.

-Làm sao cậu biết được nếu một người hết yêu cậu?

-Ừ mình cũng không biết. Không phải Kim Hyunjung-ssi hiểu rõ chuyện này nhất sao? Làm sao cậu biết được?

À ừm. Làm sao trưởng phòng Kim biết được, vì vị ấy đã bao giờ hết yêu đâu.

-Mình thấy dạo này em ấy nhắn tin qua lại với ai đó tên Juyeon, bắt đầu hời hợt với mình.

-Đừng nói cậu đọc trộm tin nhắn em ấy đấy nhé. Mình hoàn toàn không ủng hộ chuyện này.

Yangmal nghe tiếng mở bao đồ ăn, đủ thứ loại hạt cứ thế rơi lách tách vào cái khay nhỏ trên sàn, không chần chừ mà chạy nhanh đến. Chẳng biết ai vừa thách thức người yêu cũ sẽ làm con mèo ốm lại để trả nàng ấy, giờ không chút mảy may mà đổ một khay đầy tràn.

-Không hề. Nó hiện lên ngay màn hình chính mình vô tình thấy.

-Chờ chút, Juyeon nào?

-Làm sao mình biết được? Nghe nói là nhiếp ảnh gia nào đó từng chụp ảnh cho em ấy.

-Không phải chứ? Đừng nói là Son Juyeon.

-Ừ đúng rồi đó. Cậu biết cô ta à?

Trưởng phòng Chu bật người dậy, nhìn vào cô bạn thân với miếng hạ sốt dán trên trán. Gian phòng khách rộng lớn lại yên tĩnh, có khi còn nghe được tiếng tim hai vị ấy đang đập thình thịch cũng nên.

-Tuyệt vời! Cô ta là em họ Jiyeon.

Chu Sojung mặt mày lạnh toát, sao toàn đụng phải mấy người nên tránh thế này.

-Gen nhà cô ta đỉnh thật đấy, toàn những người thích làm tan vỡ trái tim người khác.

Chu Sojung trở lại với trần nhà, thở dài chán ngắt.

Trưởng phòng Chu dù có vẻ ngoài phong trần, miệng mồm lúc nói chuyện với phụ nữ đều như rót mật vào tai (ngoại trừ lúc nói chuyện với Kim Hyunjung), tình trường đúng là không thua ai, mỗi tội lúc yêu thì không suy tính mà đặt hết chân thành vào, yêu trúng cô nào đều bị người ấy làm cho buồn lòng không thôi.

Trưởng phòng Kim gật gù, đúng là làm tan vỡ trái tim người khác là sở trường của chị em nhà đó.

.

-Cậu cũng bị cảm à Jiyeon?

Nam Dawon ngồi gần đấy, thấy người mới đến hắt hơi hai cái liền, mở miệng hỏi thăm lại còn chu đáo đưa người kia khăn giấy.

-Lạ nhỉ? Sáng nay vẫn bình thường mà?

-Vậy là có người nhắc cậu đấy, hắt hơi hai lần là hai người.

Kim Jiyeon nhíu mày, ăn ở tốt như cô có ai mà nói xấu được chứ?

.

.

Mấy ngày tiếp theo, trưởng phòng Kim sau khi bình phục đi làm lại như thường. Sẽ không có gì bất thường ngoại trừ việc vị ấy đã thôi ngồi trong phòng làm việc riêng suốt buổi. Còn Kim-người-mới, ngày thường đã xinh đẹp, nay có vẻ còn chăm chút hơn, nước hoa thơm phức cả một khoảng.

-Jiyeon, trưa nay cô rảnh chứ? Chúng ta đi ăn gì đấy cùng nhau được không?

Choi Sejun sau buổi họp của phòng nhân sự, nán lại bên cạnh nàng ta, đầu tóc vuốt keo bóng loáng, mùi nước hoa có khi còn lấn át mùi của nàng. Vị tiền bối này vào làm cho công ty từ ngày mới thành lập, nghe nói lại còn là họ hàng của cổ đông lớn trong tập đoàn, thăng chức vù vù.

Trưởng phòng Kim thu dọn tài liệu, sắc mặt có hơi chán nản bỏ về.

-Chúc mừng sinh nhật và Giáng sinh an lành nhé trưởng phòng Kim!

Choi Sejun nói lớn, định sẽ vỗ nhẹ bả vai người kia liền thấy tâm trạng vị ấy có vẻ đang không vui, thu tay về ngay lập tức.

-Cảm ơn Sejun, hai người vui vẻ nhé.

Nàng ta liếc mắt lên nhìn vị trưởng phòng, muốn mở miệng cười một chút nhưng biết là không nên.

Mọi khi nếu có sinh nhật ai dù là người mới hay người cũ, cả phòng đều phải đi ăn uống gì đấy. Mấy người này có vẻ rất thích tiệc tùng, mong chờ đếm từng ngày để đến sinh nhật một ai đó.

Thật không may, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay cáo bệnh, tan làm liền phóng xe về nhà.

Kim Jiyeon nhìn bóng lưng chị ta tiến vào thang máy, nàng cũng mủi lòng theo.

.

.

Phòng khách đã rộng, trần nhà lại còn cao hun hút. Kim Hyunjung cứ ngỡ mình thích kiểu thiết kế này, một mực tìm cho bằng được dù cao gấp đôi tầm giá thông thường. Bây giờ nhìn quanh quất chỉ thấy lạnh lẽo, dù lò sưởi trước mắt vẫn đang cháy tí tách.

Hoặc là vị ấy thích kiểu nhà này thật, nhưng chỉ khi căn nhà có sự hiện diện của người kia. Từ cách bài trí đến những thứ nhỏ nhặt tưởng chừng như vô nghĩa, lúc vắng đi thì lại thấy mất mát.

Yangmal nhảy phóc vào lòng Hyunjung, công nhận lúc đầu thì cũng có hơi ghét thật, càng về sau càng thấy người này không đến nỗi, cho ăn rất nhiều lại còn bắt đầu vuốt ve mỗi tối. Chẳng biết là vị ấy thương nó thật lòng, hay lại nhung nhớ chủ của nó đây.

Vậy nên, kể từ sau Kim Jiyeon bỏ đi lại thương cảm vị ấy, Yangmal rộng lượng với Kim Hyunjung nhiều hơn một chút, chẳng hạn như bớt thái độ đi và chịu vào phòng vị ấy ngủ mỗi đêm.

Thôi sướt mướt đủ rồi, cái người dở hơi 27 tuổi này đúng kiểu rảnh rỗi sinh nông nỗi nên tống hết lên người nó. Điển hình là bắt nó bận lên người bộ trang phục tuần lộc ngu ngốc gì đó đặt trên mạng về, nhìn kỳ quặc và bí bách vô cùng.

Nói sao thì nói, sinh nhật mà không có ai bên cạnh cũng chạnh lòng đôi chút. Kim Hyunjung ăn 27 cái bánh kem, 15 cái đầu còn thấy thích thú, về sau nhận ra đơn thuần chỉ là hình thức.

Cái suy nghĩ ấy, lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu cô. Nếu ngày trước biết nhường nhịn người kia một chút có khi sẽ không tổn thương ai, trong khi mình còn là người lớn hơn trong mối quan hệ.

Kim Hyunjung cứ tự bảo sẽ quên nhanh thôi, vì vốn trước giờ cô vốn chẳng để tâm chuyện tình cảm. Nhưng có lẽ trưởng phòng Kim nhận định sai rồi, không có giây phút nào là vị ấy không nhớ đến người chủ hợp pháp của Yangmal cả.

Gia đình thì ở xa, bạn bè không thân thiết với ai mấy ngoài Chu Sojung. Hyunjung cười khổ, đi đến cây thông giữa phòng khách mà cắm điện vào, có khi nhìn mấy ánh vàng này lại làm con người ta bớt cô đơn.

Điện thoại báo tin nhắn đến, là Chu Sojung.

"Giáng sinh vui vẻ nhé đồ tẻ nhạt. Sinh nhật thì thôi khỏi chúc đi dù sao chúng ta cũng già rồi chúc làm gì cho tủi thân nhỉ? Mình định đi vào đưa quà cho cậu mà thấy có người đứng sẵn ngoài cửa rồi, nên nhờ đưa hộ luôn. Thế nhá mình đi giành lại em người mẫu Trung Hoa của mình đây!"

Vừa đọc hết câu, chuông cửa vang lên. Hyunjung nhìn vào màn hình camera an ninh trước nhà, Kim Jiyeon trời lạnh âm độ ăn mặc phong phanh, trên người vẫn là váy công sở ngắn cũn.

Nàng ta bắt đầu thiếu kiên nhẫn, dùng nhiều lực hơn nhấn liên hồi vào cái chuông cửa.

-Trưởng phòng Kim em biết chị ở trong đó! Mở cửa cho em!

Kim Hyunjung vẫn trầm ngâm trước màn hình, tay đặt trên nắm cửa.

-Chị muốn em chết cóng ngoài này sao?

Giọng nàng ta, cả ánh nhìn đáng thương của Yangmal đang cạ đầu nó vào gấu quần, đều làm chân tay Kim Hyunjung mềm nhũn.

Gay go cho trưởng phòng Kim quá.

Cửa vừa mở, Kim Jiyeon thật tự nhiên bước vào, việc đầu tiên làm là đặt hộp quà cồng kềnh phô trương theo đúng phong cách của Chu Sojung xuống sàn, bế Yangmal lên mà thơm một cái chóc vào mũi.

Thích thật, ngay cả con mèo còn hạnh phúc hơn trưởng phòng Kim.

-Em đến làm gì?

-Đến đón Yangmal về.

-Đấy nó kia kìa, đón về hộ tôi với.

Chà, trưởng phòng Kim, dù hay dằn vặt cái tính trẻ con của mình gây ra nhiều thứ chuyện không vui, nhưng thở ra câu nào câu nấy toàn mùi hóc môn giới tính của mấy vị thành niên trong độ tuổi dậy thì.

-Nhưng mà hình như chưa ốm được cân nào?

Kim Jiyeon rất tự nhiên ngồi lên ghế dài trong phòng khách, tay vẫn ôm và nựng con mèo béo.

Kim Hyunjung nhăn mặt, có ai lại đòi hỏi một con mèo đực đã qua "phẫu thuật" giảm cân được? Nó chưa béo ra hơn đã là may.

-Nên là em quyết định không cần đón nó về nữa.

Kim Hyunjung giả vờ đi vào căn bếp, lôi từ trong tủ lạnh ra một thứ đồ ăn nào đấy đã mấy hôm, bỏ vào lò vi sóng.

Nhìn món đồ ăn nhàm chán kia quay chầm chậm, tâm trí trưởng phòng Kim cũng cứ thế trôi hun hút vào nơi nào.

Đúng vậy, cô chưa bao giờ hết yêu nàng ta, nhưng chọn cách né tránh những nỗ lực để cứu rỗi mối quan hệ này. Nếu đây là đêm Giáng sinh và mọi người bắt buộc phải thành thật, Kim Hyunjung thú nhận, lúc biết nàng ta làm chung chỗ với cô, trong lòng có chút mong chờ. Nhưng bản năng cùng với sự cứng đầu lại chẳng cho phép cô bộc lộ ra điều đó và phải tự dựng lên một bức tường vô hình giữa họ.

Để làm gì ư? Kim Hyunjung biết mình sẽ sớm tiêu nếu không hành xử như thế này.

Trưởng phòng Kim biết sớm muộn gì cũng phải lòng Kim Jiyeon như cái cách vị ấy đã luôn si mê nàng ta - cái ánh mắt làm tan chảy cả băng tuyết, và công sức vị ấy bỏ ra để vượt qua mối quan hệ đổ vỡ này sẽ thành công cốc.

Nhưng thật ra, vị ấy đã bao giờ vượt qua được đâu.

Jiyeon bước vào căn bếp, luồng tay vào ôm lấy chiếc eo đã trở nên ốm tong của trưởng phòng Kim. Em dựa vào cái hõm lưng thật sâu của người ấy, vẫn ấm áp như em nghĩ dù người kia đã ốm đi vài phần. Em nhớ chị ta đến phát điên.

-Chị ổn không?

Hyunjung cứng đờ, cả người không dám thở mạnh.

-Em đoán xem, em đang đứng trong nhà tôi, thấy tôi ngày càng thảm hại như thế này, sinh nhật và cả Giáng sinh cũng chỉ có một mình. Tôi muốn nói là ổn lắm.

Kim Hyunjung quay lại nhìn nàng ta. Chết tiệt, Chu Sojung nói cái gì cũng đúng, sao càng ngày nàng ta lại càng xinh đẹp hơn như thế này? Công bằng ở đâu?

-Em thì sao?

-Choi Sejun cũng ổn đấy. Tôi biết là em sẽ không đến nỗi tệ hại như tôi, nhưng tốt hơn vẫn nên tìm cho mình một ai đó sớm đi.

Giọng nàng nhè nhẹ, nhìn vào đôi mắt đang ánh lên tia bối rối của Kim Hyunjung mà nở nụ cười, khoé mắt nàng cong lên, đây đích thị là gót chân Achilles của Hyunjung.

-Em không thích tiền bối Choi. Còn chị?

-Sao không thử tìm? Sao cứ mãi như vậy?

Kim Jiyeon quả là Kim Jiyeon, nắm thóp tất cả trong tay nhưng lại luôn thích giả vờ, chẳng khác gì mèo vờn cuộn len.

Bảo sao trưởng phòng Chu bốn năm đại học lại sống trong nơm nớp lo sợ.

-Em biết rồi còn gì.

Hyunjung đẩy nàng ta ra, quay người về lại mà lấy đĩa đồ ăn trong lò vi sóng. Vừa đặt xuống bàn đã bị Kim Jiyeon hất sang một bên. Cô không phản kháng, quay lưng về phía nàng ta.

-Em biết cái gì?

-Biết là chị không quên em được?

-Chắc chị điên mất thôi! Sao em cứ phải làm cái kiểu này chứ? Không có giây phút nào là chị không nhớ em cả, ba năm đó đối với chị không hề nhỏ và vượt qua nó chẳng dễ dàng gì cho chị. Em tưởng tượng việc sống một mình trong căn nhà chúng ta đã sống cùng nhau, mọi thứ ở đây đều có hình ảnh của em, ngay cả Yangmal còn nhớ em, em hỏi chị quên kiểu gì được hả Kim Jiyeon?

Giọng Kim Hyunjung vỡ tan, ánh mắt run lên từng đợt.

-Nếu chị đừng mãi thu mình lại thì việc này không tốn thời gian đến vậy đâu.

Jiyeon xoay người cô lại, ép sát trưởng phòng Kim dựa vào bàn đá lớn giữa phòng ăn. Đèn vàng mập mờ vài ánh, Kim Hyunjung đang đứng trước mặt nàng và thú nhận còn yêu nàng ta sau nửa năm họ chia tay.

-Em hài lòng rồi chứ?

Kim Jiyeon lợi hại, không trả lời. Vì thấp hơn chị ta nên rất dễ dàng tựa vào hõm cổ, rất nhanh lấy tay mình quàng lấy thắt eo người kia. Chiếc đầu nhỏ cọ vào lồng ngực Hyunjung, mùi hương từ tóc nàng ta cứ thế làm tâm trí họ Kim rã rời.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

-Chị tưởng em sống tốt hơn chị sao?

-Chị nghĩ chỉ một mình chị đau khổ còn em là một kẻ nhẫn tâm khi sống tốt hơn chị? Cho rằng em trông khá khẩm hơn có nghĩa em đã vượt qua và quên hết chuyện này rồi? Tại sao bao nhiêu công ty em lại nộp vào đây? Chị uống say mất cả ý thức một mình em đưa về? Em không nghĩ ba năm đối với em là ít, chỉ là em muốn cả hai có thời gian riêng để lùi lại và suy nghĩ, trước khi chúng ta đi vào vết xe đổ như cách em và chị đã luôn lờ đi những mâu thuẫn rồi làm mọi thứ trở nên rối tung thêm.

-Còn về Yangmal, em có thể đến đón nó bất cứ lúc nào, em biết chị sẽ không đổi mật khẩu nhà, nhưng em không làm, vì đón về rồi lấy cớ gì mà dằn vặt chị đây?

Nội tâm trưởng phòng Kim đang dằn co dữ dội. Một nửa tim đập thật mạnh, bụng như có hàng ngàn con bướm nhỏ vẫy cánh, gương mặt rất nhanh phủ một ánh hồng. Nửa kia sau một hồi khổ sở để lấy lại tỉnh táo mà ngẫm nghĩ, chợt thấy nhiều phần ấm ức, hoá ra đều là nàng ta gài cô hết cả, quả thật là không công bằng!

Yangmal lấp ló trên tủ bếp, nếu loài mèo biết cười thì nó sẽ không ngần ngại cười một cái thật khinh khỉnh vào mặt hai người kia.

Gì chứ tôi cũng có ý định bỏ đi từ lâu lắm rồi, sống với cái đồ nhạt nhẽo Kim Hyunjung này có ngày sẽ chết già vì chán.

Yangmal nghĩ, sống với hai người chủ dù có đau đầu nhưng dù sao cũng đỡ tẻ nhạt hơn, chẳng hạn như hai vị ấy luôn dắt nó đi dạo mỗi chiều, hoặc Hyunjung sẽ không vì quá cô đơn mà biến nó thành món đồ tiêu khiển của vị ấy. Từ lúc nàng ta đi, Kim Hyunjung nửa bước không ra khỏi nhà sau giờ làm việc, trừ khi sắp chết đói vì tủ lạnh trống trơn. Bảo sao người thì ngày càng ốm tong, 27 tuổi mà sức khoẻ chẳng hơn gì các vị trung niên, còn mèo thì béo ú đến nỗi ai đến thăm cũng quở, tự ái chồng chất đôi chút. Cứ như giận cá chém thớt, muốn chăm cho nó béo núc đến mức phải lăn đi mới thoả mãn mối thù với người yêu cũ hay sao ấy.

Yangmal nhảy phóc lên khung cửa sổ, ngoài trời tuyết rơi trắng xoá cả một vùng. Thôi để tôi ngủ, hai người muốn âu yếm gì cứ việc tự nhiên.

Trưởng phòng Kim ôm lấy thân người nhỏ bé của nàng ta ngồi trên ghế dài, biết là không thể nào đòi hỏi gì thêm, thu vào mắt ánh lửa đang cháy trong lò sưởi cùng với dư vị ấm áp đang lan toả ra từng ngóc ngách của căn nhà, bên trên có những bít tất xanh đỏ màu mè mà vị ấy treo lên cho có không khí Giáng sinh.

Kim Hyunjung nghĩ, loài mèo không phải lúc nào cũng mang đến xui xẻo.

Hoặc là Yangmal chính là con mèo-tuần lộc, à không, là bít tất may mắn nhất trần đời~

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro