1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hiệu Tích lặng nhìn sinh mệnh trước mặt dần lụi tàn. Gió lạnh gào thét, mưa đổ xuống như trút nước. Trịnh Hiệu Tích ảm đạm buông thanh kiếm, y chẳng nhớ từ bao giờ bản thân trở nên đáng kinh tởm như thế này. Đôi bàn tay y nhuốm đầy máu tanh, cho dù đứng dưới mưa bao lâu cũng không thể gột rửa hết. Đến chính bản thân y cũng chẳng hay đây có phải máu của mình không. Mưa càng lớn, biển máu ấy càng dâng cao, chỉ thiếu một chút nữa thôi, liền có thể nhấn chìm y.

Y không muốn sát sinh nữa, đôi tai này đã phải nghe bao nhiêu tiếng gào thét xin tha, đôi mắt này đã phải chứng kiến bao nhiêu hơi thở tắt dần. Cuối cùng, y vẫn chỉ là một nô lệ không thể bất tuân mệnh lệnh.

Trịnh Hiệu Tích đã từng thề rằng, một đời này, sẽ trung thành với Mân Doãn Khởi.

Hắn muốn y chém, y sẽ chém. Hắn muốn y giết. y sẽ giết. Kể cả Mân Doãn Khởi muốn y chết, Trịnh Hiệu Tích cũng sẽ không đắn đo mà đâm bản thân một phát.

Mân Doãn Khởi là người duy nhất chấp nhận dung chứa y khi y nhà tan cửa nát, không còn chốn dung thân. Hắn và y từng là hai kẻ bị bỏ rơi. Trịnh Hiệu Tích không biết mình đã theo sau bóng lưng ấy bao lâu. Chỉ  biết chừng ấy thời gian đủ để y chứng kiến bao tang thương thịnh suy, vật đổi sao dời, thiên hạ đổi chủ. Đủ để chứng kiến một Thế Tử Mân Doãn Khởi không ai xem trọng đạp lên xác từng người bước lên ngôi vua.

Ngày hôm ấy đã hằn sâu trong tâm khảm của y. Hôm ấy tuyết rơi trắng xóa hoàng thành chỉ trong một khắc biến thành một khoảng trời đỏ rực. Mân Doãn Khởi bước qua xác từng người, những người trước đây đã từng muốn giết chết hắn. Từng bước, từng bước đi đến ngôi vị cao nhất, một kiếm đâm chết cha ruột mình. Người cha từng chia cắt mẹ con hắn hai mốt năm, người cha từng cho người suýt đánh chết hắn hết lần này đến lần khác, người cha từng tống mẹ hắn vào lãnh cung hai mốt năm. Cuối cùng hắn và mẹ chỉ được gặp nhau khi vị vua ấy ban chén rượu độc cho người thê tử hắn từng yêu nhất.

Vị vua trước là một vị vua bù nhìn, ông ta nhu nhược với thần dân của mình, nhu nhược với đất nước này, nhu nhược với cả thê tử lẫn hài tử của mình.

Từ khi lên ngôi, Mân Doãn Khởi thay máu tất cả những vị quan thần dưới thời cha mình, xử lí tất cả những kẻ ăn không ngồi rồi, làm tiền làm bạc trên đầu trên cổ dân.

Tuy rằng tiếng xấu đồn xa, cách Mân Doãn Khởi leo lên ngôi vị này, thiên hạ không ai không biết. Nhưng kể từ khi thiên hạ đổi chủ, cuộc sống người dân mới dần khổ cực. Ác ý trong mắt dân đối với vị vua này cũng dần nguôi ngoai.

Nhưng đó chỉ là những năm đầu. Với dã tâm của hắn, chỉ như vậy không đủ. Hắn cùng y đem quân bành trướng thế lực, đất đai khắp nơi. Không một nơi nào thiếu dấu chân ngựa của Doãn Quốc.

Nếu như bảo Mân Doãn Khởi đạp lên một núi xác để đứng trên đỉnh thiên hạ. Thì Trịnh Hiệu Tích thấy mình như bị một núi xác người đè đến nghẹt thở.

Y thực sự không muốn chém muốn giết nữa.

Trịnh Hiệu Tích đã từng muốn chết, chỉ có chết đi, y mới trở thành một con chó không phản chủ. Nhưng y phải sống, để trả cái nghiệt mà mình gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro