chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokmin vẫn đứng im như tượng, mắt cũng không chớp lấy nửa giây. trong khi cả hội trường vẫn nhộn nhịp bởi tiếng cười hạnh phúc của các cô cậu sinh viên ra trường, còn cậu trông như vừa mới bị ba mẹ gạt bỏ tên trong danh sách người thừa kế. vì hội trường đang rất vui vẻ nên anh vui lây mà cười khặc khặc tít cả mắt. trông cậu vẫn chưa sẵn sàng đón nhận món quà, thu lại nụ cười, anh vẫy vẫy lòng bàn tay trước mặt để gọi hồn người bố trẻ tuổi.

đợi đến khi anh tung cú võ mèo cào bất hủ thì cậu chớp mắt một cái, ngó nghiêng ngó dọc rồi bao lấy bàn tay đang cầm chiếc que trắng, nhanh chóng tìm một góc khuất trong cánh gà. cố gắng hít lấy từng ngụm không khí do phổi cậu vừa mới hít một tin lớn đến nổi chẳng còn khoảng trống để chứa khí oxi, nắm lấy hai cổ tay anh, gương mặt cúi xuống một lúc rồi cậu ngước đôi mắt ngập sao nhìn cục bông lớn, thần khí trở nên nghiêm túc.

“sếp hong đại nhân của em...hay là anh...”

“sao em định bảo tôi phá?”

đúng thật là seokmin có ý định đó nhưng nhìn gương mặt của anh trông máu chiến lắm. cậu gõ đầu mình một cái, mắng bản thân đần vì sáng nay không đem theo chiếc lược chải lông cho mèo. không có đồ nghề trong tay, seokmin quyết định xuống nước trước vì mèo rất sợ nước nên không dại mà nhảy xuống nước đâu. và lần hiếm hoi mèo tự nguyện mặc áo phao bơi trong nước là khi hai người trên danh nghĩa người yêu cũ.

cậu gãi phía dưới cằm anh, rồi chuyển từ gương mặt nghiêm túc sang trạng thái hiền hòa để dập tắt ngọn lửa đang cháy. seokmin yêu anh cũng đủ lâu để biết rằng jisoo là người không dễ dàng ngoan ngoãn nghe lời cậu. có thể ví đầu anh như cục đá còn lí lẽ cùi bắp của cậu thì như cái trứng đẻ non làm sao mà hong tổng có thể nghe răm rắp lời em người yêu kém tuổi phá đi cục bông nhỏ.

thật ra đây chỉ là cái cớ bao che cho sự thật rằng cậu sinh viên không hề muốn ăn tuyệt chiêu meo meo quyền mà cụ thể là võ mèo cào của hong meo meo. cậu giơ hai ngón tay giả vờ vuốt qua miệng để lấy nước bọt mà thề thốt, đưa hai ngón trước mặt anh, xin hứa:

“em thề, em mà có ý định đấy thì tai em có hai lỗ, em mà dám không chịu trách nhiệm với anh thì em có hai đầu gối bằng nhau.”

“hừm nói vậy thì còn chấp nhận được.”

không phải là lần đầu cậu dám chọc vào người có võ mèo cào thất truyền, cũng không phải lần cuối anh nhẹ dạ cả tin vào con người cà chớn này. và anh còn tin cậu chững chạc hơn hồi mới yêu!

mất hai giây, jisoo mới thông được câu thề thốt vừa rồi. suốt ngày cứ bị em người yêu hơn nửa vòng con giáp trêu thành ra cảm xúc bị dồn nén rồi tích thành bão.

bão đến, nước dâng, vỡ đập.

jisoo bực bội mà hắt tay con người thiếu bị đấm rồi đạp thật mạnh vào mu bàn chân cậu, khiến cậu la lên một tiếng thất thanh. dù ở góc khuất nhưng tiếng hét cũng đủ lớn để mấy người sinh viên gần vùng an toàn nghe được, cả bọn họ đều hướng mắt nhìn đến. chỉ cảm thán một điều là anh trai mặc áo khoác tweed rulinwoods màu đen nhìn rất xinh trai mà bên cạnh không ai khác là dân chơi một thời của trường. họ chỉ há hốc mồm, bản tính tò mò nên đi lại tán ngẫu với hội bạn seokmin nhằm moi được chút thông tin để giải đáp.

cơn đau từ từ cũng vơi đi. anh dù gì cũng sức trai tráng đạp như vậy là muốn cậu nhập viện để điều chỉnh xương khớp!

“b-ba anh biết chưa?”

“em cưới tôi, không phải ba tôi!”

chưa kịp đặt câu nghi vấn tiếp theo, hong tổng bá đạo mà lột bỏ bộ đồ cử nhân trên người cậu. seokmin hoảng hồn cứ tưởng anh định làm chuyện gì ngay tại trường học. cậu nhanh nhẹn bắt lấy hai bàn tay đang cởi từng cúc áo cử nhân, câu nói anh làm gì vậy được truyền ra trong vô vọng. cục bông lớn dùng sức với cậu thật sự có hơi đau, toàn xương đâm vào người không ấy chứ.

vừa cởi bỏ lớp ngụy trang trai ngoan học thức thì seokmin bị anh kéo đi ra ngoài, đến chiếc xe đen đậu ở bãi đổ. ba mẹ cậu nhìn thấy cậu bị kéo đi như gió không biết đứa con trai mình lại gây ra cớ sự gì mà chưa hết buổi lễ lại biến mất dạng.
___

seokmin không hề đặt thêm câu hỏi nào dù bản thân rất thắc mắc. cậu an phận ngồi trong xe để vị tổng tài chở băng băng trên đường. dáng vẻ khúm núm, ngồi không dám, nói không xong vì sợ người kế bên sẽ giận dỗi. cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu sếp hong mà đọc được caption bí mật kia thì sẽ lột da cậu trộn gỏi ăn mất. vì hong tổng dạo này sáng nắng chiều mưa buổi trưa thất thường, không xác định được, chắc từ khi mang cục bông nên anh rất hay xù lông. mãi đến khi chiếc xe đi qua ngã rẽ vào nhà anh, seokmin mới quyết định mở lời, vẻ ấp úng.

“anh đ-định...”

“đến cục dân chính!”

trung ương thần kinh nhanh chóng giải mã những tín hiệu vừa rồi, giúp cậu cảm nhận được âm thanh vừa phát ra. nghĩa là cậu và anh kết hôn với nhau, anh thuộc về cậu trên danh nghĩa hợp pháp! trong lòng seokmin rộn ràng như mùa xuân tới. nhớ không lầm, cậu còn nghe phong phanh rằng sếp lớn cao cao tại thượng này không muốn kết hôn với ai, nhưng bây giờ lại chủ động chở cậu đến cục dân chính. seokmin phồng mũi tự hào mà hô to mình là quả táo của hong jisoo!

có điều, đấng sinh thành hai bên chưa gặp nhau lấy một lần, đôi trẻ lại tự ý nên duyên. gia đình seokmin thì không khó chỉ cần cậu thích là được vì đây là quyền lợi của người con trai một. nhưng chuyện làm sinh viên lee đắn đo là ba hong, ngay khi nghe tin anh người yêu mang cục bông, cậu cũng e ngại việc ông ấy không tác thành.

chiếc xe đen dừng lại trước ngã tư chờ đèn đỏ, hong jisoo mới có thời gian mà chú ý đến cậu. nhìn vẻ mặt em người yêu bí xị không được vui, anh hờn dỗi đánh vào vô lăng.

“em hỏng muốn sao?”

cậu nở nụ cười nâng niu, nghiêng người bên ghế lái hòng thơm vào chiếc má trắng hồng thoáng mùi hoa sữa. anh vì có người chiều chuộng đâm ra muốn nũng nịu, ban nãy dỗi một, giờ đã dỗi mười. cậu đưa bàn tay xoa xoa má anh, đưa hai ngón trỏ kéo dãn khóe miệng hong cục bông lên cao một chút, tạo ra nụ cười. trông giả trân!

“u chu chu cục bông lớn của em vui lên nào, vèo vèo đèn xanh đến nhanh thôi ~”

đây là trêu trò dỗ dành con nít, nhưng đại gia hong có vẻ thích lắm, anh khoái chí mà cười ha hả rồi nhanh chóng lái xe khi đèn bật xanh. chỉ hơn 15 giây chờ đèn giao thông cậu đã lập thành tích xuất sắc trong sự nghiệp dỗ mèo của bản thân.
___

bước ra khỏi cục dân chính. anh hí hửng nhìn vào tờ giấy kết hôn có ảnh hai người con trai cười tít mắt tựa đầu vào nhau. seokmin cười tươi rói, cất tờ kết hôn vào túi anh, mở điện thoại nhanh chóng ấn gọi đến số máy hiện cuộc gọi nhỡ. chốc lát, đầu dây bên kia nhận cuộc gọi.

‘sáng nay đi đâu mà vội đấy?’

“mẹ à, con - lee seokmin - con trai một của gia đình họ lee - ba đời bán vàng để sống. hôm nay con đã....kết hôn rồi!”

nếu như là ba mẹ nhà người ta khi nghe câu thông báo vừa rồi sẽ hoảng cả lên nhưng đây là ba mẹ seokmin. cả hai ông bà đều lường trước được việc này vì thằng con trai quý hóa ngoan ngoãn đến phát sợ như thế sớm muộn cũng gặp quả táo.

mẹ lee mở loa ngoài nên ba lee nghe được liền vứt tờ báo sang một bên, ghé tai vào điện thoại. ông nói:

“sinh lễ hơn chục cân vàng là được con nhỉ?”

mẹ lee đánh một cái rõ đau vào bã vai ông, chì chiết:

“còn chưa gặp mặt. thằng con này đúng là hư đốn!”

“nó hư bao lâu rồi mà bây giờ bà mới biết?”

seokmin nói với ba mẹ lee cứ sửa soạn, chăm chút cho bản thân rồi dăm ba hôm cậu sẽ gửi ngày để hai bên gặp nhau. hiện tại vẫn chưa là thời điểm thích hợp vì kiếp nạn thứ tám của tình yêu kém tám tuổi vẫn chưa gật đầu đồng ý.

cậu giành lái xe, anh cũng không tranh. chiếc xe xoay bánh, lăn vội vã trên đường cao tốc để về căn hộ của vị tổng tài. trên đường về, miệng hong jisoo như gắn động cơ, anh cứ luyên thuyên mãi về những việc vất vả đã phải làm sáng nay.

nào là gà trống còn chưa kịp gáy, anh đã thức dậy bằng tiếng chuông báo thức của đồng hồ. hay vừa mới xử lí xong công việc ở joshu(w)ater thì lật đật chạy xe đến trường, chúc mừng cậu tốt nghiệp. đâu phải đến tay không, anh phải mất 5 phút và hơn nửa củ khoai để mua một bó hoa to tặng cho em người yêu. rồi nửa canh giờ để hoàn tất việc đăng kí kết hôn.

người anh uể oải không còn chút sức sống mặc cho seokmin ôm dỗ dành đi ngủ. không hiểu sao lại thành ra cậu sai, đang ôm thì còn bị anh giận dỗi liên tục cào vào lưng, không chỉ cào lưng còn tác động mạnh đến tinh thần. khi hỏi vì sao nổi nóng vô cớ, đại gia hong chỉ đáp một câu thiếu romantic, thiếu luôn tính logic “lăn chỗ khác! trời lạnh mà cứ ôm ấp, bực cả mình!”

gần xế chiều, anh bỗng chốc bật dậy, rời khỏi chiếc giường ấm rồi chuẩn bị quần áo tươm tất để thực thi một nhiệm vụ quan trọng. seokmin đã bị anh đuổi về nhà từ lâu vì ba mẹ cậu hối thúc để chuẩn bị sính lễ tặng cho nhà chồng nhỏ.

jisoo mặc chiếc áo thun rộng do cục bông có hơi nhô lên, anh khoác chiếc áo dày cộm dài đến tận đầu gối, khăn nâu quàng ngang cổ, trời thu lạnh lắm. anh rồ máy, lái xe đến nhà chính. vừa bước vào căn nhà, hơi ấm cúng của gia đình lại bao lấy anh. ba hong nhìn thấy con trai già đang đi vào nhà, nói vọng ra:

“hôm nay trời bão hay sao mà về nhà này ăn cơm thế?”

“con đoán hôm nay bão rất lớn.”

cậu em hong tiếp lời nhưng nhận được cái lườm cháy mắt của hong jisoo. nhìn thế thôi chứ em hong là người đầu tiên biết anh có cục bông gần một tháng! em hong không mắng mỏ seokmin ham hố làm cho anh mình đến mang thai, ngược lại cậu ta còn vui vẻ nhảy hiphop như tên điên vì sắp được làm cậu. cậu em hong cũng bái phục seokmin vì đã khiến một người yêu tiền số một như anh mình cũng phải cầm bút sửa lại thứ hạng trái tim vàng.

theo các nguồn tin đáng tin cậy thì hiện tại có lẽ hạng một vẫn là mấy tờ giấy bạc của hong jisoo. hạng không là cậu sinh viên họ lee, lee seokmin. vì theo cái tư tưởng cùi bắp của hong đại gia thì số 0 đứng trước 1 nên suy ra anh yêu seokmin nhiều hơn tiền. nhưng điều quan trọng là ba hong và em hong không hề góp mặt vào đêm trung kết trái tim vàng để nhận hạng mục danh giá mà ngậm ngùi phải đăng kí thi buổi lội ngược dòng.

“anh có ăn được mấy món này không hay để em gọi thím nấu món khác.”

“mày khỏi. ăn đi cho bớt lắm mồm.”

anh cởi chiếc áo khoác, rồi kéo ghế ngồi xuống nhưng mùi thịt lẫn cá khiến anh buồn nôn. thím park thấy anh ngồi vào bàn cũng lấy cho anh một đĩa cơm, jisoo xua tay trước món ăn mà ba hong gắp cho. cục bông không chịu ăn nên anh đành nhịn vậy! dù gì ban trưa anh đã ăn hết mấy bát cháo mà ba lớn của cục bông nấu rồi. loay hoay một hồi vì nhịn cơn nôn, nhìn qua đồng hồ đã là 6 giờ tối, jisoo vội vã mà hoàn thành nhiệm vụ dự tính, đưa ra tấm màu đỏ trước mặt ba hong.

“con kết hôn rồi!"

phụt.

trời đánh tránh bữa ăn thế mà người con trai của ông lại quyết nói chuyện hệ trọng này trong bữa cơm. đặt chiếc thìa bạc xuống đĩa, ông nhanh chóng gỡ tấm màu đỏ gấp đôi, bên cạnh quả đầu đỏ là hình ảnh thằng ranh con đập vào mắt ông. ba hong suýt nữa là nghẹn ứ vì cơm dừng ở cổ họng nhằm hóng chuyện.

“anh muốn làm cho tôi tức chết à? cả thông gia còn chưa gặp mặt mà anh...anh...tôi khuyên anh này, cưới người trẻ tuổi không tốt, khi anh già rồi nó sẽ bỏ anh...”

“cưới chạy bầu.”

phụt.

___

đã bắt mấy bà chờ đợi rồi, lúc trước sốp cũng hứng đăng lắm bây giờ cũng hứng đăng nhưng ngặt nỗi không có thời gian.

sốp dự tính chap sau end mọi người ạ. dù có hơi lãng xẹc nhưng truyện sẽ không hề có drama dài tập đẫm nước mắt =))

cảm ơn mấy bà đã theo dõi và ủng hộ cho đứa con cơ hội này của tui. rất biết ơn mấy bà đã chăm bẵm đứa con của tui từ khi mới lọt lòng đến khi trưởng thành và sắp cưới vợ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro