chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tần số anh gặp cậu ngày càng tăng lên. chẳng biết lí do vì sao mà nơi nào có lee seokmin thì hong jisoo cũng đến.

đó có được gọi là định mệnh không ta?

hơn nữa sau cái hôm mà thằng oắt con lấy được số điện thoại của anh thì nó xuyên suốt mời anh đi ăn. ceo mà nhàn rỗi quá ha? vì không biết cậu ăn may ra sao mà hẹn anh những hôm rãnh rỗi nằm ưỡn bụng làm ổ trên ghế. đừng hỏi hong jisoo có đi hay không. chỉ có con zombie mới không ăn cơm vì nó bận ăn não, còn anh là con người thì ngại gì mà không đi ăn bữa cơm miễn phí đấy. bởi anh đâu có trả tiền!

có một điều vị tổng giám đốc không biết là sau hơn mười bữa cơm miễn phí thì anh mới là người lỗ nặng còn cậu ta lời được cả khối tờ usd. vì sao á? vì hong jisoo đồng ý làm người yêu của thằng ranh con mà anh ghét nhất đấy.

con người mà..ăn để sống. muốn cưa đổ ai thì cứ mời đi ăn.

thế mới nói miếng ăn là miếng tồi tàn.

mối quan hệ của họ cũng kéo dài đến cuối năm. trời đông nên tuyết rơi phủ kín cả mặt đường. jisoo cũng không biết vì sao bản thân đồng ý lời tỏ tình của cậu nữa. chắc do lee seokmin có tấm thẻ vip để chen hàng thật.

"hong jisoo. mày định giấu bọn tao khi nào?"

"chuyện gì cơ?"

"mày có bạn trai mấy tháng rồi mà vẫn ém nhẹm như vậy hả?"

"vậy chứ mày với seungcheol yêu nhau tới khi hai đứa cưới rồi mới quăng cái thiệp happy wedding cho tao là sao?"

"sao? bạn trai như thế nào?"

"ngoài chuyện hôn giỏi, con nhà giàu nhưng chắc chắn không bằng tao và có cái mã đẹp ra thì trông chán và tính trẻ con lắm"

"ý mày là sao? tính đá người ta à?"

"tao định sẽ chia tay em ấy vào ngày cuối đông năm nay. vì mùa đông thì tao cũng cần phải có gấu để được ôm và được hôn chứ"

"sống gì mất dạy vậy? không biết mày học thói đó từ ai"

sau cái cuộc trò chuyện tâm hơ tâm hất, không dòm trước ngó sau ở quán rượu đơn côi ấy thì một phép màu kì diệu đã đưa đến tai lee seokmin. hong jisoo muốn biết hả? phép màu ở đây chính là hội bạn đần của cậu ở đấy nghe lỏm được hết chứ sao.

@leedon'tknow: hong jisoo, mình chia tay đi

seen

___

em gặp lại anh vào một ngày đầu hạ...

hoa sữa vẫn vậy, vẫn ngọt ngào chớm nở ở đầu phố đêm...nhưng mối tình đầu thì chỉ còn là dĩ vãng...

thế là jisoo đã chia tay seokmin được 5 tháng rồi. mà nói trắng ra thì anh bị người ta đá vì anh chê người ta chứ có phải anh đề nghị chia tay đâu. dù sao cả hai vẫn giữ liên lạc. thú thật thì jisoo cũng đã nghĩ ra 7749 diễn cảnh khi gặp lại cậu, rồi tập tành cách ứng xử, nhưng cái tình huống này thì chắc là tình huống 7750 mà chưa thêm vào danh sách tập vợt trước nhỉ?

ai lại đần mà nhân ngày hẹn hò của người yêu cũ rồi đòi nối lại tình xưa đâu...

seokmin năm nay cũng được năm tư rồi ha? hèn gì trông chững chạc phết!

cậu mặt một chiếc áo sơ mi sọc cùng quần jeans. của hãng nào mà nhìn quen vậy nhỉ? lv à? cứ mãi chú tâm vào chiếc quần người đối diện anh không hề để ý tới ánh mắt phán xét của seokmin cùng cô gái nọ.

"anh ta người quen của anh à?"

"không hẳn. em ăn được rau mùi không?"

"em không."

vừa dứt lời, cậu liền gắp rau mùi ra khỏi bát phở của cô thay vào đó là một miếng thịt bò ngon nghẻ. ga lăng quá! trong khi một bàn hai người cười nói vui vẻ, còn bàn phía đối diện kia thì có một ông chú với mái tóc đỏ dâu đang cảm thấy cực kì ngứa con mắt. miệng anh lẩm ba lẩm bẩm, nhái lại lời nói thân mật của seokmin.

"vậy em ăn được thịt bò không? gớm quá, không thì để mồm chú ăn giúp cho"

cùng lúc thì mấy anh em xã đoàn của jisoo cũng tới. hong jisoo mới kết nghĩa huynh đệ được với hội toàn tập hợp những đại gia giàu nứt đố đổ vách cùng gương mặt đẹp trai lai láng này. chỉ có mình jeonghan và seungcheol là lâu hơn thôi nhưng hôm nay seungcheol lại bận rồi.

dường như anh không để ý đến tụi nó lắm. cứ quơ tay quơ chân như tỏ ý muốn chúng nó ngồi xuống. còn mắt thì cứ dán chặt vào hai con người phía đối diện.

"nè, 30' ngồi xe đến đây để ăn uống chứ không phải đến để ăn đấm đâu. anh nhìn như vậy, người ta qua tẩn cho một trận thì bọn này chả ai ngăn"

jisoo chưa kịp trả lời lee jihoon thì bỗng một tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên. anh nhăn mặt, đôi mắt lúc này mới chuyển sự chú ý vào mấy người ngồi cạnh.

"điện thoại của đứa nào? của mày à jeonghan? đi ăn mà mở loa chi phiền thế?"

"là máy mày đấy, thằng ngáo ngơ" - jeonghan nói to khiến mấy bàn xung quanh đều hướng mắt nhìn chiếc bàn sáu người vừa làm ồn kia. duy chỉ có chiếc bàn hai người, một người mĩ và một người hàn thì không để ý tới.

anh chật lưỡi một cái rồi vơ lấy cái điện thoại để bên cạnh ly cà phê đã tan từ lâu. mở điện thoại ra xem đập vào mắt đại gia miệt vườn jisoo là một dòng tin nhắn của seokmin.

@leedon'tknow: anh muốn đánh ghen à?

....

@hongmeomeo: không, chỉ hơi thắc mắc chiếc quần của em hãng nào thôi..

@leedon'tknow: lv

@hongmeomeo: nàng kiều chung bàn với em xinh quá. hai người hẹn hò à?

@leedon'tknow: ừm, có thể coi là vậy

@hongmeomeo: hợp

@leedon'tknow: cảm ơn anh

@hongmeomeo: anh không có nói là sẽ chúc phúc cho hai người đâu!

cậu xem tin nhắn của anh nhưng không trả lời. thấy cậu cứ cười cười với cô nàng gốc mĩ sõi tiếng hàn ấy mà anh không khỏi bực mình. chẳng biết lí do vì sao nữa. nhưng khi không cậu lại chia tay trước khiến anh cảm thấy lòng tự tôn bị hạ thấp. còn nguyên nhân là do anh nên càng thấy có lỗi nhiều hơn dù seokmin bảo là không để bụng chuyện đó.

trong lúc cả hội đang thi thố tranh nhau gọi đồ ăn thì tay chân hong jisoo đã nhanh nhẹn gửi đi một dòng tin nhắn.

@hongmeomeo: đừng xem mắt nữa. 520...57410

(*) 520 : anh yêu em, 57410: tim anh thuộc về em

không biết là từ khi nào anh cũng tập tành học mật mã tình yêu, chắc chắn là khi hẹn hò cùng em người yêu cũ nên bị lây tính trẻ con luôn rồi. gửi xong, anh cũng chả có tâm trạng ăn vì cậu trả lời lại một câu khiến anh tổn thương hết sức.

@leedon'tknow: 820, em không sao. hiện tại rất hạnh phúc.

(*) 820: đừng yêu em

khi chị phục vụ so cute đã rời đi với cuốn sổ tay mini kín trang thì một cậu trai trung trong nhóm mới cất tiếng hỏi:

"anh định cứ dòm ngó người ta hoài thế à?"

"không muốn ăn nữa"

jisoo bực dọc đáp, vơ lấy cốc cà phê tan đá bên cạnh, anh liền ực xuống một hơi.

"cà phê gì mà sao cay thế?"

nói rồi jisoo vội lấy túi đi một mạch ra ngoài quán ăn bỏ lại phía sau năm con người ngơ ngác, chẳng biết người kia bị ai đạp đuôi mèo...

"cà phê không đắng mà lại cay cơ ấy? ảnh tả như vị ớt sừng trâu luôn à?" - cậu tiger lên tiếng thắc mắc.

"thằng kia hẹn cả lũ ra rồi bỏ về là sao? mày hứa sẽ bao chầu ăn này mà. hong jisoo!!"

jeonghan bất lực mà nhìn theo bóng lưng của jisoo khuất khỏi quán. vừa lúc đấy thì đồ ăn đã dọn đầy trên bàn. kim mingyu vừa gắp thức ăn vừa giở giọng tò mò hỏi:

"anh ấy bị bồ bỏ hả anh?"

"cưng không nhìn thấy à. bàn đằng kia là lee seokmin đấy"

"rồi thì sao ạ?"

cả bốn đều hướng mắt nhìn bàn seokmin rồi lại nhìn jeonghan với đôi mắt khó hiểu. đang ăn miếng thịt bò dai như đỉa thì jeonghan cũng phải dừng lại để giải thích cho mấy con người đầu không chịu nhảy số này:

"mấy cưng sắp ngáo ngơ như nó rồi à? seokmin đi với cô gái khác thì chứng tỏ chúng nó 'đường anh anh đi, đường em em đi' rồi chứ sao"

"ồ, vậy trước giờ hai người đấy chung đường ạ?"

"..."

___

thằng khốn dám bỏ bùa tao rồi giờ phủi áo ra đi.

"lee seokmin, tôi ghét em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro