chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong lúc cuộc chiến tranh lạnh đang diễn ra hết sức căng thẳng thì một hồi chuông điện thoại vọng lên. là điện thoại của seokmin. cậu lấy chiếc điện thoại vừa mới mua tuần trước ra, nhìn dòng chữ hội trưởng hội đần đang gọi tới khẽ nhíu mày, chậm chạp ấn nút trả lời. miệng chưa kịp hỏi có chuyện gì thì một giọng nói thoáng nghe rất bực bội và mất kiên nhẫn từ đầu dây bên kia truyền tới.

"lee seokmin nhanh cái chân lên. bọn tao đợi mày mất 30 phút rồi đấy! làm gì mà lâu thế?"

"đang đi thì gặp con mèo xù lông định cào người. dỗ xong tao sẽ tới ngay"

"thế thì đưa nó tới bác sĩ thú y rồi nhanh lên đi cái thằng này, tao còn tưởng mày đi chơi mà không rủ hội bạn này cơ đấy"

"chúng mày bảo sống ẩn rồi kia mà?"

"được rồi, được rồi. tao lạy mày đi nhanh giúp tao"

"biết rồi. tắt máy đây"

tên to con trong nhóm đang bất lực mà nhìn chiếc điện thoại thoát khỏi cuộc gọi rồi lại nhìn đống kiến thức khó nhằn trên bàn. vốn dĩ đại học thì việc tự học là chính. cậu ta nghĩ bụng phải để cho mấy em gái hai bính xinh đẹp thấy mình năng nổ học tập thì mới see mê được. dù gì ngày này năm sau, bọn họ cũng là sinh viên năm cuối rồi nên phải để lại ấn tượng tốt chứ!

___

"tận 25 phút mà nó còn chưa đến? nó dỗ mèo nào mà lâu thế?"

tên to con mặt mày hầm hầm, mấy dòng chữ in đã làm máu điên nó dồn lên não, bây giờ thêm chuyện cậu trễ hẹn lại làm nó điên hơn. cô bạn hàn kiều lắc đầu ngao ngán, buông tập tài liệu vừa gom từ trên kệ thư viện xuống bàn rồi cốc đầu từng đứa một.

"mấy cưng đần như nó hết rồi à? con mèo trong câu của nó là anh chàng xinh đẹp nào đó chứ dỗ mèo nào mà lại lâu như vậy. khéo không chừng đang lăn lộn trong phòng nghỉ nào rồi đấy."

bây giờ, không phải một mình tên kia mà cả một đám, đứa nào đứa nấy đều tràn đầy sát khí. cá chắc một điều là khi vừa nhìn thấy lee seokmin thì bọn họ sẽ đánh cho cậu một trận.

tận 55 phút thì lee seokmin mày đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào thế?!

cậu khẽ gật đầu, nhanh chóng nhận lấy cốc cà phê từ tay chị đứng quầy xinh đẹp rồi đưa cho anh. jisoo nhìn cậu đầy nghi hoặc, seokmin vội tiếp:

"nãy giờ anh còn chưa mua cà phê. cầm đi, tôi mời"
"tôi cũng không tới nỗi bỏ thuốc vào đồ uống rồi đưa anh lên giường đâu."

"tôi không uống cà phê sữa."

anh xua tay, lắc đầu, giọng nói cứ đều đều mà lại làm tim cậu rung rinh, nó như phản chủ mà muốn nhảy thỏm ra bên ngoài.

"đưa số tài khoản để tôi chuyển tiền."

anh nhanh nhẹn đưa số tài khoản ngân hàng cho cậu. rồi thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng trên tay seokmin.

thằng nhãi này cũng giàu phết chứ!

"tên gì?"

"kính ngữ của cậu vứt đi đâu rồi thế?"

"cần tiền không?"

"hong jisoo"

"số điện thoại?"

jisoo đọc luôn số điện thoại cho seokmin vì niềm vui tiền sắp về túi khiến anh mất cảnh giác. trong khi đợi cậu, jisoo cầm cốc cà phê đen vừa mới mua, nhấp một ngụm nhỏ rồi đảo mắt xung quanh như tìm kiếm thứ gì đấy. khi mắt dừng lại ở một khoảng không thì trong đầu anh mới nổ đom đóm.

thằng ranh con này chuyển khoản thôi mà cần cả số điện thoại cơ à?

anh sững người, mắt mở to vì không tin rằng mình tận 29 tuổi đầu mà bị thằng nhóc miệng còn hôi sữa này lừa gạt? jisoo cứ trố mắt nhìn cậu. seokmin vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay, nụ cười gian manh lộ rõ trên gương mặt như mới lùa được mẻ cả to. sau đó kéo cánh tay anh khiến cả người jisoo đổ sát rạt về phía mình. cậu nói khẽ vào tai người thấp hơn:

"được rồi, mèo hong hẹn gặp anh vào một ngày khác nhé. tôi hi vọng lúc đấy sẽ không phải là phòng 808 mà là phòng 756 thì sẽ hợp hơn đấy..."

(*) 756: hôn anh đi

cậu ngừng một lúc vì cậu sinh viên năm ba này đang bận xao động bởi hương hoa sữa ngọt ngào từ người kia. chết tiệt! hình ảnh hong jisoo của đêm hôm nọ không hẹn mà cứ lũ lượt dắt tay nhau nhảy múa tung tăng trong đầu cậu. lee seokmin mày tiêu rồi! nhanh thoát khỏi mớ bồng bông cậu ngập ngừng để hoàn thành câu nói còn dang dở.

"...8084"

(*) 8084: baby

đưa mắt nhìn qua gương mặt xinh đẹp đã không còn ửng hồng bởi những câu nói đầy hàm ý của cậu, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng khó hiểu của jisoo. anh liếc mắt về phía cậu rồi phán một câu xanh rờn:

"điên à? còn sinh viên thì lo học đi, đánh số mất cả tương lai"

anh quay đi bỏ lại khoảng không trước mặt cậu. seokmin cười phớ lớ nhìn theo bóng lưng anh bước vào trong xe rồi mới tiếp tục bước đi trên con đường đầy hương hoa sữa.

hoa sữa ở ngõ phố cứ đua nhau nở rộ mà sao tôi chỉ ngửi được mùi hương ngọt ngào từ người con trai đấy thế?

lúc lái xe, jisoo mới chợt nhớ ra một điều tiền thì lấy được rồi nhưng cái thẻ sinh viên có bản mặt dở hơi của cậu ta anh còn chưa trả. định bụng sẽ chơi cậu một vố đau.

đầu năm sau khi cậu vừa lên năm tư tôi sẽ mang trả lại chiếc thẻ vàng thẻ ngọc này cho cậu, lee seokmin...

anh nở nụ cười nham nhở, không biết từ khi nào mà đại gia sắp 30 tuổi-hong jisoo lại đi hơn thua với một đứa con nít mới lớn nữa. chắc là từ khi gặp lee seokmin rồi! trẻ con cũng phải có cả đôi cả cặp.

"dám lừa tôi hả cái thằng trời đánh. mà nếu cậu có là thằng trời đánh thì tôi nhất định phải là ông trời"

nói đúng hơn phải là ông trời con của lee seokmin.

___

"thằng khốn lee seokmin. cuối cùng mày cũng chịu vác mặt đến rồi à?"

hội trưởng hội đần như tên điên mà lao về phía cậu, tay áo xắn lên quá nửa, túm lấy cổ áo seokmin.

"uống đi."

cậu đung đưa cốc cà phê sữa trước mặt hắn. lúc này tên to con mới buông thõng tay, vuốt vuốt lại cổ áo bị mình làm nhăn nhúm rồi cười hiền. giống như một tên bặm trợn ban nãy là một người khác chứ không phải cậu ta.

"trời ơi bạn mình sao có lòng thế? trúng số à?"

cậu thở dài đi tới chiếc bàn tập tụ cả hội bạn. xua tay, chậm chạp ngồi xuống kế người con trai tóc đã dài ngang vai mà vẫn chưa chịu cắt kia, mệt mỏi nói:

"mèo sang nên chảnh, không thích uống cà phê có sữa."

"anh nào đấy? hiếm lắm mới thấy lee seokmin mua đồ tặng ai"

cậu không trả lời câu hỏi của cậu bạn bên cạnh mà lôi tập sách từ trong balo rồi chăm chú ghi ghi chép chép. lần đầu tiên mà bọn họ thấy một lee seokmin thẫn thờ như người mất hồn vậy đấy. trên đầu cả đám hiện lên nguyên một dấu hỏi chấm.


chẳng biết thằng bạn đần của mình bị ai câu mất hồn đi nữa...

nhưng mà trong một hội cà lơ phất phơ thì cũng phải có đứa bình thường chà trộn vào chứ nhỉ? thế nên trong một hội đần cũng phải có đứa thông minh tồn tại ở trỏng thôi. cái gì cũng có công thức mới làm được. công thức ở đây là "đừng đợi tụi nó cô lập mình mà hãy bắt đầu cô lập tụi nó trước" kèm châm ngôn "chủ động tách biệt trong mọi tình huống". mà ở đây xem chắc chỉ có cô hàn kiều là thông minh thôi.

"nó sao đấy?"

"yêu rồi"

lại một lần nữa cô bạn nói đúng trọng tâm, làm cho cả đám trố mắt nhìn con người đang say mê ghi một cái tên từ nãy đến giờ kín cả trang note 'hong jisoo'.

thiệt quá! trong khi cái người câu được hồn của cậu thì nhởn nhơ chỉ muốn đào một ngàn cái hố để đẩy cậu xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro