Part 2: Đầu thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiết trời mùa thu đúng là dễ chịu hơn hẳn mùa hè. Chẳng còn cái nắng gay gắt muốn đổ lửa xuống mặt đường nữa, chỉ còn cái nắng hanh khô dịu dàng trải nhẹ trên những lớp nhựa đường phẳng lỳ.

SeokMin cũng chẳng còn cảm thấy uể oải như mùa hè nữa, thời tiết đúng là ảnh hưởng rất nhiều tới trạng thái của con người, trời vừa dịu đi thì cơ thể của SeokMin cũng nhẹ nhõm hơn. Ngồi trên chuyến xe buýt giữa ngày, SeokMin dựa đầu vào lớp cửa kính bóng loáng ngắm nhìn khung cảnh đang lướt qua theo từng chuyển động của xe.

Nhanh thật, mới ngày nào còn than vãn mùa hè oi nồng khó chịu, mới ngày nào chỉ cần đưa mắt ra ngoài đường là có thể nhìn thấy những tán cây xanh mướt rậm rạp, giờ là những tán lá ngả vàng, một màu vàng cam dịu mắt.

Cũng hơn hai tháng rồi SeokMin mới lại đi trên chuyến xe buýt này, chuyến xe duy nhất đi đến thẳng trường đại học của cậu mà không phải dừng để chuyển thêm bất kì một bến khác nào. Vì vậy, SeokMin vẫn quyết định chọn dù nó khởi hành từ khá sớm.

Trên xe cũng chẳng có mấy người, chỉ có một bác tài xế, hai cụ già và một vài cô cậu học sinh đang ngồi.

SeokMin đeo tai nghe, đầu lắc lư theo nhịp nhạc, miệng không ngừng mấp máy hát theo giai điệu và lời ca. SeokMin vốn có niềm đam mê vô cùng to lớn với âm nhạc, chỉ cần nghe thấy nhạc sẽ tự động hát theo, cho dù cậu có thuộc lời hay không, hay chỉ đơn giản là ngâm nga theo giai điệu của chúng cũng đủ làm cho cậu cảm thấy bớt nhàm chán.




---




Ngâm nga xong vài bài nhạc thì cổng trường của SeokMin cũng hiện ra to lớn và rõ ràng từ lúc nào.

SeokMin đang theo học tại trường Đại học Nghệ thuật Seoul. Cậu đến bây giờ vẫn chưa thể tin được mình đã đỗ vào trường này và trở thành sinh viên năm thứ hai của trường. Mỗi lần nhìn thấy cổng trường hoặc chỉ nghe thấy tên của trường mình thôi thì SeokMin đã thấy lạnh hết sống lưng bởi tất cả những kí ức của mùa hè cuối năm lớp mười hai lại ùa về với ngập tràn bi thương, vật lộn trong sách vở để thi đỗ vào trường mình mong muốn.

SeokMin biết, với đam mê ca hát của mình, thêm việc cậu chỉ có giọng hát tuyệt vời còn học lực hay tất cả thứ khác đều rất bình thường thì nhất định phải thi đỗ nơi này mới có tương lai.

Xách chiếc balo quen thuộc lên, bỏ ra một bên tai nghe, khẽ nói câu cảm ơn với bác tài xế rồi bước vào cổng trường, SeokMin thầm nhủ, một năm học đầy mồ hôi và nước mắt lại bắt đầu rồi đây.



Chấp nhận dậy sớm và đến trường từ khi chẳng có mấy bóng người, SeokMin bước vào phòng học mới có vài sinh viên, người thì ngủ, người thì đọc sách, một số ít thì làm bài tập các môn khác. Cậu cũng thật cảm tạ trời đất khi buổi học đầu tiên của ngày đầu tiên đi học lại là thanh nhạc - môn học yêu thích duy nhất của SeokMin.

" Ây yo anh SeokMin. Anh đang nghe bài gì đấy? "

Đang mải ngẩn ngơ suy nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời và vẫn đang bận lắng nghe theo giai điệu của từng bài hát, SeokMin bị giật mình bởi cú vỗ vai khá mạnh và chất giọng dày cao vút của cậu em thân thiết dưới anh một khoá.

" SeungKwan à! Chú làm anh giật hết cả mình. Suốt ngày đùa cái kiểu này! "

SeokMin vừa trách mắng, SeungKwan chỉ cười hì hì xin lỗi cho qua. Nói là trách mắng, nhưng SeokMin vốn rất hiền, bị làm sao cũng chỉ cười cười rồi cho qua chuyện, nhiều khi khiến cậu em phải tức thay ông anh.

" À anh biết gì chưa? Năm nay sẽ có giảng viên thanh nhạc mới đấy. Sẽ dạy luôn cả khoá của anh và của em. May quá, cuối cùng cũng thoát được ông thầy Kim khó tính đấy rồi! "

Thay giảng viên thanh nhạc mới? SeungKwan không nói SeokMin cũng chẳng hề hay biết. Vậy là thầy Kim không dạy nữa, ai sẽ thay thầy đây? Chỉ mong không phải là người khó tính như thầy Kim hoặc khó tính hơn. SeokMin và SeungKwan dù là học trò cưng nhưng cũng chẳng tránh được bị trách mắng thậm tệ nếu hát sai nốt hoặc lên hay xuống không may bị lệch tông.




---



SeungKwan đã trở về lớp từ lúc nào, các sinh viên cũng đến kín giảng đường và chuông báo vào lớp cũng đã đổ.

SeokMin giờ mới nhớ ra là có giảng viên thanh nhạc mới nên vô cùng lo lắng, cậu không ngừng chắp tay cầu nguyện cho số phận của mình sau này. Thực tế, trong đầu cậu đang vẽ ra một vị giảng viên với cái bụng to, râu ria xồm xàm và đã có tuổi cơ, nên đang tích cực xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Cuối cùng thì vị giảng viên mới cũng bước vào.

Ngay khi vừa nhìn thấy giảng viên, đầu SeokMin hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, dụi mắt ba lần để chắc chắn rằng mình không mơ hay tưởng tượng cảnh trước mắt. Khi chắc chắn rằng mọi việc đều là thật thì cậu lại ngạc nhiên cực độ.

Người đang đứng trên chiếc bục kia chính là anh JoShua, người anh mà SeokMin thầm mến từ đợt đi tình nguyện mùa hè mới qua. Thực sự chẳng ngờ sẽ được gặp anh ở đây, và còn là giảng viên mới của cậu. SeokMin chưa từng nghe anh kể về công việc của mình nên cũng chẳng thể hình dung ra được anh là một giảng viên thanh nhạc.

Anh hôm nay thậm chí còn đẹp hơn những gì mà SeokMin thường nghĩ về. Anh mặc chiếc áo sơ mi dáng rộng màu xanh nước biển nhẹ nhàng cùng quần Tây đen tuyền vừa lịch sự vừa tôn lên nước da trắng sứ của anh. Thêm cả khoé miệng mèo hơi cong cong lên như có ý cười, lại một lần nữa thành công đánh gục trái tim của SeokMin.

Anh không nhanh không chậm giới thiệu về bản thân, chất giọng êm dịu ngọt ngào thành công lôi kéo sự chú ý của rất cả các sinh viên đang ngồi trong giảng đường. Hầu như ai cũng ngạc nhiên về người trước mắt nhưng SeokMin lại có biểu hiện rõ ràng nhất.



---



Ngày đầu JiSoo đi làm ở Hàn Quốc thật không tránh khỏi lo lắng. Một môi trường hoàn toàn mới, JiSoo vẫn còn cảm thấy khá bỡ ngỡ dù anh là Hàn Kiều nhưng đây là lần đầu tiên trở về Hàn Quốc sau một thời gian khá dài.

Hít một hơi thật sâu bước vào giảng đường, JiSoo hơi ngỡ ngàng vì sinh viên ngồi đông hơn anh tưởng. Tự trấn an chính mình, anh cầm mic lên giới thiệu về bản thân. Có vẻ mọi người ở đây đều ngạc nhiên khi thấy anh, anh cũng đã nghe về giảng viên thanh nhạc cũ của họ, và điều này cũng không quá khó để hiểu được.

Trong lúc giới thiệu, anh không ngừng bị thu hút bởi một sinh viên ngồi ở ngay giữa trung tâm các hàng ghế, từ lúc nhìn thấy anh, cậu bé này đã tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nhìn kĩ thêm một chút thì đó là SeokMin, cậu bạn dễ mến kém anh một tuổi mà anh quen được khi đang làm công việc tình nguyện. Cậu bé này có chút gì giống ánh mặt trời, lại ngượng ngùng dễ thương khiến anh không ngừng chú ý đến.

Thật không ngờ khi lại gặp cậu ở đây, JiSoo nhìn thẳng vào SeokMin, hơi nghiêng đầu và gửi một nụ cười tươi đến SeokMin thay cho lời chào.

Và nụ cười của anh JiSoo hay JoShua đã một lần nữa khiến SeokMin tan chảy rồi.


Chúng ta lại gặp nhau chỉ khi thu vừa chớm...



---------------------------
Cre pic: Pinterest
Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro