Em vẫn luôn ở đây mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sinh viên của cả hai vẫn trôi qua bình dị như thế cho tới một ngày. Ngày hôm ấy chính xác là ngày Jisoo nhớ mãi không quên - ngày anh tìm được thiên thần của đời mình.
" Hoa hướng dương hướng về ánh nắng mặt trời, còn cậu ấy một đời mãi hướng về anh."

Jisoo là một trong những bông hồng được nhiều người săn đón của trường Sebong bởi ngoại hình xinh đẹp và tính cách hoà nhã, dịu dàng. Hong Jisoo trước tình cảm của mọi người dành cho mình vẫn luôn trân trọng, cảm ơn nó, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẽ dễ dàng đồng ý trước lời tỏ tình của ai cả. Điều đó khiến anh gặp khá nhiều rắc rối từ đám người theo đuổi mình. Trong đó không thể không nhắc đến là cậu bạn cùng khoa với anh - Woojin.

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, Jisoo được mời tới tham dự bữa tiệc ngủ của Woojin vào buổi tối và tất nhiên anh không muốn tham dự bởi anh còn phải ăn cơm với cậu em ở nhà. Nhưng đứng trước sự năn nỉ của các bạn trong lớp Hong Jisoo không thể từ chối mà đồng ý tham dự buổi tiệc.

Đến 7 giờ, mọi người đều tập trung đông đủ trước căn nhà sa hoa của cậu bạn kia. Buổi tiệc được bắt đầu ngay sau đó với rượu và vô số các trò chơi. Cuộc chơi chỉ dừng lại khi mọi người đã thấm mệt và có men say trong người. Lúc này, Jisoo nhận được cuộc gọi từ Seokmin đành xin phép vào vệ sinh nghe máy. Sau khi kết thúc cuộc gọi chưa kịp để anh bước ra, một cánh tay đẩn mạnh anh quay trở lại căn phòng cả người bắt đầu vồ vập lấy thân hình nhỏ nhắn của Jisoo. Do cú đẩy mạnh, đầu óc Jisoo choáng váng, anh cố lấy lại nhận thức đẩn người trước mặt đang vuốt ve khuôn mặt mình. Anh ta cười to trước sự thành công của mình khi thấy thân thể nuột nà của Jisoo dưới thân mình mà bắt đầu hít lấy hương thơm anh đào trên cơ thể xinh đẹp ấy. Nhưng khi thấy sự phản kháng mạnh mẽ từ anh, người kia càng hăng máu hơn một tay sờ mó cơ thể , một ngay vuốt ve eo thon nhỏ cố keo anh vào nụ hôn kinh tởm. Jisoo sợ hãi run rẩy từng đợt, trên khuôn mặt xinh đẹp những giọt nước mắt đã rơi lã chã làm cho đôi mắt của anh đã to còn long lanh ngập nước. Từng lời nói thốt ra từ mồm kẻ kia đều khiến anh cảm thấy kinh tởm. Bất lực trước tình cảnh, Jisoo cắn chặt môi cố gắng chống chọi trước những nụ hôn dải trên cổ mình. Giờ đây Hong Jisoo chỉ còn nhớ đến hình bóng một người và mong rằng người ấy sẽ xuất hiện trước mặt mình ngay bây giờ " Lee Seokmin anh cần em".

Không biết rằng là do ông trời thương anh hay Lee Seokmin thật sự là một thiên thần mà giây phút kẻ điên kia xé toạc chiếc áo trên người anh cánh cửa một lần nữa được bật ra. Hình bóng Jisoo mong mỏi nhất lúc này xuất hiện trên mặt còn hằn rõ nét tức giận trực tiếp lao vào kéo kẻ kia ra đấm liên tiếp vào khuôn mặt, vứt mạnh anh ta xuống đất. Cậu nhanh chóng bế xốc anh lên tay đưa anh trở về kí túc xá. Jisoo có vẻ tìm được sự an toàn và hơi ấm nên đã thiếp đi lúc nào không hay.
_______________________________

Sáng hôm sau, Jisoo tỉnh lại sau một đêm mệt mỏi đầu óc anh toàn những kí ức của đêm hôm ấy làm anh bật khóc nức nở vì sợ hãi. Tiếng nấc của anh vang đến tai Seokmin khiến cậu đang nấu cháo lúng túng nhanh chóng chạy đến bên anh ngồi xuống ôm chặt lấy thân ảnh đang ôm gối kia. Cảm nhận được hơi ấm bao bọc quanh mình anh nhanh chóng lao tới ôm chặt lấy người to lớn kia mà nức nở.

" Seokminie anh sợ lắm, nếu hôm qua em không tới anh thật sự không biết bản thân mình sẽ như thế nào. Seokminie, anh cảm thấy bản thân thật kinh tởm, cậu ta còn hôn lên cổ anh, sờ mó thân thể anh . Seokminie, bây giờ anh thật sự rất dơ bẩn, anh chỉ muốn chà sạch những chỗ bị cậu ta chạm vào. Anh ghét bản thân đến chết mất."

Càng nói Jisoo khóc ngày một lớn thêm. Tay anh liên tục cào mạnh lên những dấu hôn rải trên cổ khiến nó đỏ ửng lên nhiều mảng. Trên gương mặt xinh đẹp nước mắt tèm nhem khắp nơi, chóp mũi đỏ ửng, hai má phớt phớt hồng ai nhìn cũng  thấy thương. Tâm can Seokmin nhói lên từng đợt khi nhìn thấy người mình thương luôn tục làm đau mình. Một tay cậu ôm lấy anh vỗ về, một tay khác lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang trực chờ rơi.

"Jisoo hyung đừng khóc nữa nhé, em ở đây với bé rồi nè. Jisoo xinh đẹp của em tuyệt vời lắm không có dơ bẩn gì hết nên bạn nhỏ hãy nín đi nhé, em thương bạn nhỏ lắm. Bạn nhỏ của em, em vẫn luôn ở đây bên anh nên bé hãy luôn nhớ rằng, em và hoa hướng dương khác nhau ở điểm "hoa hướng dương luôn hướng về phía ánh nắng mặt trời, còn em luôn hướng về phía anh". Đừng ghét Hong Jisoo của em, bé nhé bới vì em thương bạn nhỏ ấy lắm."
________________________________
Cuộc sống ai cũng cần một bông hoa của đời mình như Jisoo luôn cần bông hoa Seokmin - bông hoa luôn hướng về phía mình. Một ngày nào đó chính mỗi chúng ta cũng sẽ kiểm được bông hoa cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro