CHAP (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokmin gặp Jisoo vào một ngày giông bão tháng 5. Tiết trời ẩm ướt dậy lên mùi ẩm mốc báo hiệu cơn mưa sắp đến. Giữa dòng người hỗn loạn, hoặc là về nhà, hoặc là kiếm chỗ trú mưa, Seokmin gặp anh, người đi ngược gió.

Seokmin 21 tuổi, điển trai đến mức hoàn mỹ, là thực tập sinh của một tập đoàn âm nhạc nổi tiếng. Và có vẻ như, nhóm của bọn họ sắp được ra mắt. Phải nói là Seokmin có lẽ sẽ được ra mắt nếu không chạm trán với Jisoo, một tên xã hội đen nửa mùa không hơn không kém.

Jisoo, 25 tuổi, một tên lưu manh với tài sản quý giá nhất là những vết thương và hình xăm, đôi khi còn có cả những chiếc khuyên nữa. Anh đứng đầu một băng đảng gần như lớn nhất cái đất Seoul này, khi mới chỉ hơn 20. Thực tế luôn luôn khác với tưởng tượng và tiểu thuyết. Nhắc đến lão đại xã hội đen, người ta nghĩ đến một anh chàng đẹp mã cao lớn, bó mình trong bộ tây trang và kính râm, khí chất ngời ngời, toát lên sự lạnh lùng quyến rũ và vương mùi khói thuốc đàn ông cùng một đám MIB phía sau, cũng được trang bị vũ khí đến tận răng, răm rắp nghe theo sự điều phối của lão đại. Tương tự, xe thì phải chơi limousine, BMW, hay bất cứ thứ gì đắt đỏ hơn thế nữa. Jisoo hơi khác một chút, có lẽ là nhiều chút. Anh không mặc tây trang, mà mặc bất cứ thứ gì anh thích, đôi khi là mua đúng chuẩn hàng hiệu và đôi khi là tiện tay quẩy được. Nhưng sự lạnh lùng quyến rũ và mùi khói thuốc thì không bao giờ anh thiếu, thỉnh thoảng thì là mùi cần sa hoặc cocain. Nhưng đặc biệt hơn cả là sự tàn nhẫn. Đó cũng chính là lý do vì sao anh là lão đại mặc dù khuôn mặt anh vô cùng thuần khiết, thuần khiết đến lạnh gáy. Đàn em của anh có đủ loại thành phần, từ công tử nhà giàu ăn chơi trác táng đến những thằng nơi đáy xã hội. Và hai con Harley và Ducati là hai con xe anh yêu thích nhất, Jisoo thường nói đó là hai con hàng ngon nhất anh từng chơi. Cuộc sống của anh tục tĩu bẩn thỉu nhưng kích thích.

Trở về cái ngày Seokmin gặp Jisoo. Mặc kệ người người chạy vội tìm chỗ trú thân , anh cứ thế lết tường bước chậm rãi, ngược gió. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, quần da bó sát đến từng chi tiết bị rạch tung tóe và bốt cao cổ. Đôi mắt kẻ đậm của anh chỉ nhìn thẳng, mái tóc dài lòa xòa trước trán, vài sợi chọc vào mắt nhưng anh không buồn gạt nó đi. Seokmin nhìn thấy anh như vậy và chỉ đứng chết lặng.

Anh....quá hoàn hảo trong mắt cậu.

Jisoo nhờ cảm quan nhạy bén của mình, phát hiện ra thiếu niên đang nhìn chằm chằm anh, khẽ nhếch khóe môi còn vương máu, đưa ngón tay trỏ vào giữa hai hàm răng và cắn nhẹ đồng thời như có như không lướt tay kia qua đũng quần bó chặt của mình. Seokmin thề rằng dưới lớp quần jean, cậu đã cương.

Sau đó, chỉ một phút lơ đãng của Seokmin, bóng Jisoo đã khuất sau hàng trăm bóng người hối hả.

Từ ngày đó, thỉnh thoảng Seokmin cũng nằm mơ thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, những ngón tay thon dài, đầu nhũ ẩn hiện sau vải áo gần như trong suốt, đũng quần hơi nhô lên, cặp mông tròn trịa bị bót chặt dưới lớp quần da bóng, làn da trắng, đôi bốt cao cổ lấp loáng dây xích......

Một tuần sau, Seokmin mua bộ đồ gần giống vậy, áo sơ mi quá khổ, quần da bóng và bốt xích cao cổ về, ra lệnh cho cô bé vừa mới tỏ tình với mình trên sân thượng mặc chúng vào rồi đẩy cô bé áp sát vào tường và làm tình với cô thật mạnh bạo. Seokmin gần như điên cuồng mặc kệ cho cô bé kêu khóc đau đớn. Cậu nghĩ đến anh, nghĩ đến chàng trai có vẻ mặt và cơ thể gợi tình cậu đã tình cờ nhìn thấy. Seokmin không thể ngăn được cảm giác muốn tìm anh và chơi anh thật mạnh, cậu nghĩ cậu điên rồi. Phát điên rồi.

Seokmin quyết định đứng chỗ cũ đợi anh một lần nữa, cậu biết thật ngu ngốc khi quyết định như vậy nhưng vẫn không thể nào ngăn nổi chân mình bước về phía ấy và đứng đó. Chờ đợi không phải một hành động thú vị. Cậu đứng đó 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi 5 tiếng. Chân đã mỏi nhừ và người thì rã rời như đi mượn. Người đi đường thưa dần và giờ là 1 giờ sáng, Seokmin thầm chửi con mẹ nó trong họng rồi định trở về.

Bỗng đâu đây lấp loáng ánh đèn, rồi ngày càng gần, tiếng động cơ xe phân khối lớn gầm rú. Seokmin có linh cảm chẳng lành nhưng cậu không bỏ đi mà mở mắt thật lớn nhìn dàn xe cơ đang lao về phía mình. Này.....chẳng phải anh chàng sơ mi trắng cậu gặp hay sao? Dàn xe rú ga, Seokmin nghe thấy thật nhiều tiếng cười, cao có, trầm có, và họ đang lái vòng vòng quanh cậu. Seokmin cảm thấy sâu bên trong có chút phấn khích, lại có chút sợ hãi nhưng vẫn là kích thích nhiều hơn. Trước đây cậu có học lái xe phân khối lớn, không đơn giản để bốc xe lên như anh chàng dẫn đầu kia đang làm.

-Xin chào, Lee Seokmin!

Tiếng xe im bặt, không gian xung quanh cậu như ngưng đọng, chỉ còn lại ánh đèn xe loang loáng. Seokmin nhìn chằm chằm thủ lĩnh đoàn xe, nhìn anh gầy hơn lần đầu cậu thấy. Cậu cũng không biết vì sao cậu không kinh ngạc khi anh biết tên cậu.

Jisoo dựng xe rồi bước xuống, khuôn miệng vẫn giữ nguyên nét cười. Hôm nay anh mặc áo ba lỗ đen bó sát lộ khuôn ngực và cánh tay có tập thể hình, đặc biệt nhiều hình xăm vằn vện, vẫn quần da bó và bốt cao cổ. Đôi mắt kẻ đen nhìn xoáy vào mắt cậu. Khuôn mặt thì tinh xảo nhưng đôi mắt đẹp không có lấy một tia thuần khiết, đó là Jisoo. Seokmin cảm thấy như mình đang bị Ghost Rider nhìn thẳng vào mắt và hút đi hồn phách vậy.

-Sao ngay đơ vậy cậu bé?

Jisoo đứng dán sát vào Seokmin, cậu có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt và mùi nước hoa trên người anh. Anh đưa tay xoa nhẹ cằm cậu. Jisoo thực sự thấp bé, anh mới chỉ đứng đến tai Seokmin nhưng cậu không thể phủ nhận đó quả thực là một sự chênh lệch nguy hiểm vì anh đang đưa lưỡi ra liếm vành tai của cậu rồi kết thúc màn ve vãn đó bằng cách nhay cắn nhẹ dái tai. Seokmin có cảm giác như muốn nổ tung. Đàn em của Jisoo hưởng ứng trò đùa đó bằng cách bóp còi và rú ga rầm rầm.

-Bé con, theo anh đi!

Jisoo đã thì thầm. Seokmin không thể bỏ lỡ cơ hội này, cậu muốn tóm lấy eo Jisoo, và cắn anh chảy máu sau đó bạo dâm anh nhưng cậu không chắc sẽ toàn mạng sau khi làm thế nên chỉ gật đầu rồi nhảy lên một chiếc Harley màu bạc một đàn em của anh đẩy đến cho cậu. Cả đám rú ga rồi phóng đi, để lại những tiếng cười văng vẳng và sự sợ hãi của người dân.

Seokmin đi theo đám Jisoo đến phố đèn đỏ. Phố đèn đỏ thực sự rất nhộn nhịp vào ban đêm. Ở đây không thiếu những thứ tục tĩu và bẩn thỉu, mại dâm, ma túy, cocain, đồ chơi tình dục, sòng bạc, buôn lậu hay bất cứ thứ gì bị cấm trong thành phố, thì ở đây đều xuất hiện và hơn cả đầy đủ.

Ngay khi nhóm Jisoo tiến vào, tất cả đều dừng hoạt động. Seokmin thấy những người quanh phố, dù là dạng người gì cũng hơi hơi cúi đầu trước Jisoo. Một vài họng súng đang chĩa vào cậu, nhưng chỉ cần Jisoo khẽ đảo mắt nhìn, những họng súng đó liền ngay lập tức được cất đi. Seokmin sung bái nhìn Jisoo, trong đôi mắt hiện rõ khao khát muốn được thấy lão đại uy nghi này dưới thân mình mà quằn quại xin tha.

Jisoo ra hiệu cho đàn em cứ đi bất kì nơi nào họ muốn, chỉ riêng Seokmin, anh dẫn cậu vào club lớn nhất ở đó, gọi một phòng VIP. Chủ club đích thân tiếp đãi, nghe Jisoo nói gì đó rồi gật gật đầu. Rất nhanh rượu và cần sa được mang lên, Jisoo hài lòng nhìn hai 'hàng mới' anh đã yêu cầu.

END CHAP 1

Vote vote vote vote vote đi nào :))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro