1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày tròn hai năm seokmin tới đây, bệnh viện tâm thần. tâm trí cậu dường như đều trống rỗng và trắng tinh khi cậu nhìn thẳng vô bức tường màu trắng của bệnh viện. chẳng có gì ở đó cả, chỉ một màu trắng sứ đốt cháy đôi mắt cậu mỗi ngày.

cậu bật khóc; khóc vì cậu chẳng muốn ở đây; khóc vì cậu không muốn mình thành ra như thế này; khóc bởi vì chính mẹ cậu đã mang cậu tới nơi này.

đừng hiểu nhầm seokmin, cậu yêu mẹ của mình lắm, và đương nhiên bà cũng yêu cậu như vậy vậy. sau cuộc ly hôn với ba lee vì tính chất công việc, cả hai chỉ còn nhau để mà dựa vào. nhưng người đã sinh ra cậu chính là lý do khiến seokmin mắc kẹt tại cái nơi trống rỗng chẳng có gì ngoài một chiếc giường và một chiếc bàn học này đây.

mọi thứ đều chỉ có màu trắng màu trắng màu trắng và màu trắng.

seokmin đang ngồi trên một tấm trải giường cứng cáp, nơi mà cậu đã ngủ trong hai năm liền. nó chỉ được thay 6 tháng một lần, vì vậy, sau 3 đến 4 tháng thì cậu sẽ ngủ trên đống bụi kinh khủng mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

seokmin lại nghĩ về những cái cách mà cậu có thể tránh, thoát khỏi tất cả điều này, điều đang diễn ra ở đây. nhưng cậu chỉ có thể nghĩ được vậy thôi, đã quá muộn để có thể trốn thoát khỏi đây rồi.

dòng suy nghĩ của seokmin bị cắt đứt bởi một tiếng mở cửa. hôm nay là thứ năm; nhưng mọi người chỉ tới đây vào những ngày thứ ba và thứ sáu để hỏi thăm sức khỏe của cậu, nên điều này khá là kỳ lạ.

"chào cậu, chắc hẳn cậu là seokmin, tôi là joshua," người con trai cao gầy bước tới bên cạnh và lên tiếng. ngón trỏ và ngón giữa của cậu đưa tay lên chỉnh lại những lọn tóc màu hồng lòa xòa trước mắt anh, đôi mắt tuyệt đẹp của anh. một tay anh cầm lấy cái clipboard, tay còn lại anh hướng về phía người con trai tóc nâu, chờ đợi một cái bắt tay.

seokmin  miễn cưỡng đưa tay lên, bắt tay anh, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của joshua, thốt lên một câu hỏi không báo trước.

"nó có thật...không?'

"cái gì thật cơ?"

"đôi-đôi mắt...xanh ấy"

trong nhiều năm qua, seokmin chỉ có những tương tác nhỏ và vài cuộc phỏng vấn, cậu không thể nhớ rõ cơ thể mình như thế nào nữa. cậu đã trải qua bốn năm trung học rồi để quên hết những điều cơ bản mình đã được học chỉ vì bị nhốt trong căn phòng trắng chết chóc này.

"ồ không, nó là kính áp tròng mà thôi," người lớn tuổi hơn trả lời, đưa tay lên và tháo nó ra. màu xanh dương trước đây đã được thay thế bằng một mà nâu đậm, giống như màu dark chocolate. điều đó khiến cậu thèm ăn chocolate ghê.

sau khi anh đeo lại kinh áp tròng, joshua ngồi xuống xuống bên cạnh cậu, đung đưa chân qua lại. sự lo lắng đã được thể hiện rõ qua việc anh đã run rẩy và bồn chồn như thế nào.

vài phút trôi qua và họ vẫn chỉ có ngồi cạnh nhau, hoàn toàn im lặng, không ai lên tiếng gì cả. thậm chí cả hai còn chẳng nhìn lấy nhau một cái, chỉ có ngồi bên cạnh như vậy thôi.

joshua lên tiếng trước, anh khẽ ho một cái. "chà, họ nói rằng cậu bị tâm thần phân liệt," anh nói, trong khi tay chọc chọc đầu bút vào tấm clipboard. những nét mực đỏ được vẽ lên một cách nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng.

không muốn trả lời câu hỏi của người nọ, cậu ngồi im trên giường và rung chân. cậu im lặng lắng nghe tiếng loạt xoạt của đầu bút viết lên mặt giấy của anh, và cả tiếng thở nhẹ nhàng của mình nữa.

"làm sao em biết mình mắc bệnh đó?" anh lại tiếp tục hỏi, nhìn chằm chằm vào người đang né tránh anh, người đang nhìn xuống cái sàn trắng trong phòng bệnh. nó không trắng hoàn toàn mà còn có cả một chút màu vàng do tia nắng chiếu vào từ cửa sổ chống đạn.

cậu biết rằng anh, dù gì đi nữa, người con trai tóc hồng đó cũng sẽ biết được lý do đằng sau. cậu biết rằng tất cả các bác sĩ trong bệnh viện đều biết rõ về câu truyện quá khứ của cậu, chỉ bởi vì mẹ cậu là chủ nhân của bệnh viện tâm thần này.

"chà," cậu lên tiếng với tông giọng trầm, khiến cho joshua sửng sốt. anh không hề nghĩ rằng cậu sẽ trả lời, và có lẽ cả tông giọng trầm của cậu nữa, trái ngược hoàn toàn so với vẻ bề ngoài ngây ngô và đáng yêu đó.

"ờm...lúc đó em mới 18 tuổi, và mẹ em, có lẽ anh biết bà ấy vì bà ấy là sếp của anh, người đang ở nhà làm một số công việc giấy tờ." cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh dù sâu bên trong cậu đang suy sụp từng giây khi phải nhớ lại điều ấy.

"bà ấy biết một số người bạn của em, và bà luôn thấy hạnh phúc khi nhìn em, ờm, vui vẻ. bà luôn nghe em mỗi khi em muốn trò chuyện với và về họ, thậm chí và còn sẵn sàng bỏ qua công việc chỉ để nói chuyện với em," cậu nói tiếp. những ký ức vào năm cậu 14 tuổi đang lần lượt quay lại. seokmin không hề có một người bạn nào ở trường vì cái tính lạc quan của cậu. bên cạnh cậu chỉ có những đứa trẻ tiêu cực, chỉ biết thốt ra những câu như kiểu. "ồ, tôi chỉ muốn tự sát mà thôi", "cuộc sống khổ vãi, tại sao chúng ta không kết thúc nó nhỉ?", "haha, tôi chỉ muốn được đi trượt kermit sewer mà thôi, cậu hiểu không?"

cậu đã tốt nghiệp cấp hai, cùng với ba người bạn, tất cả đều là con trai. minhyuk, mansae và daehan. họ là những đứa trẻ sinh ba trạc tuổi cậu, chỉ nhỏ hơn vài tháng mà thôi.

mỗi ngày, họ đều ra ngoài và đi chơi với nhau. mọi người nhìn bốn đứa như những đứa trẻ kỳ lạ, nhưng chẳng ai quan tâm, họ đều biết rằng mọi người chỉ đang ghen tị vì cả bốn người đều đang có những khoảng thời gian tuyệt vời trong đời. ba người kia cũng thường xuyên qua nhà seokmin chơi điện tử và ngủ qua đêm.

những kỷ niệm đó thật tuyệt vời đối với seokmin, nhưng giờ đây nó chỉ mang lại đau đớn cho bản thân cậu.

cậu đã nói với mẹ mình về những người bạn của cậu lần nữa khi bà bảo cậu hãy mời họ về và ngủ lại một vài hôm.

"và ừ, mẹ em đã bảo em mời họ qua chơi," cậu nói, lặp lại tất cả những gì cậu có thể nhớ cho người đang ngồi bên cạnh cậu, anh viết nguệch ngoạc lên tờ giấy những gì anh có thể nghe được

anh để ý rằng cậu đã ngừng lại và lên tiếng hỏi, "chuyện gì xảy ra tiếp theo thế?"

"chà, như em đã nói thì đó là một sai lầm. em n-nói với mẹ rằng...họ đến đây hằng ngày và chơi game với em sau những giờ học, họ còn ngủ qua đêm tại đây nữa," cậu con trai tóc nâu vừa nói vừa sụt sịt.

có những ngày, bà lee có thể nghe tiếng con trai mình la hét và bật cười với những đĩa game. bà cũng đã ngồi xem đứa con trai của mình cười và chơi những trò chơi đó, những lúc cậu vui mừng vì đã thắng hay bĩu môi vì đã thua. suốt những thời gian đó bà đã tưởng họ nói chuyện thông qua chiếc tivi; nhưng bà đã lầm, họ nói chuyện với nhau, ngay bên cạnh cậu.

khi bà biết điều đó, bà đã hoàn toàn câm nín. bà không hề muốn đứa con trai bé bỏng của bà, đứa con duy nhất của bà, lại là một người bị tâm thần phân liệt, bà không hề muốn, một chút cũng không. bà lee luôn lắng nghe cậu, lắng nghe cả những dấu hiệu của cậu. và mọi thứ bà đúc ra được là đứa con trai của bà mắc căn bệnh mà bà không bao giờ muốn nó mắc phải.

"một ngày nọ, mẹ em về nhà với một đống thuốc trên tay, bà bảo em đó là vitamin cho em vì em đã chơi quá nhiều mà bà lại muốn nhìn thấy em khỏe mạnh, lúc mà em tuyệt vời nhất," cậu tự cười giễu chính mình, nở một nụ cười nhỏ trên môi. "ồ, coi em đã làm gì kia, một điều rất sai luôn. minhyuk, daehan, và mansae liên tục bảo em đừng, đừng làm vậy, đừng có uống nó. nhưng đoán xem em đã làm gì đi?"

cậu ngưng lại khi cảm thấy có một chất lỏng đáp lên mu bàn tay của mình, làm ướt gò má cao của cậu. người lớn hơn hơi lưỡng lự khi tiến tới để an ủi cậu, nhưng rồi anh cũng vỗ nhẹ lên lưng seokmin, nở một nụ cười nhẹ trên môi.

"không sao đâu, em đã làm một điều rất đúng đắn," joshua động viện cậu. bàn tay mảnh mai của anh liên tục xoa lấy đôi vai gầy của seokmin.

"em đã uống nó, em đã uống hết số thuốc đó. em đã uống nó và chứng kiến gương mặt họ trở nên điên loạn. họ la hét, họ đã la hét." cậu lặp đi lặp lại, vẫn chẳng thể tin được những gì cậu đã làm vào năm 18 tuổi.

"họ la hét, cả ba người ấy, minhyuk và mansae v-và daehan, cả ba người họ đều cùng la hét. em có thể chọn có uống thuốc hay không, và em đã chọn uống nó. em chứng kiến hết tất cả, khi họ gào thét, khi họ tan chảy, biến dạng. em phải uống thuốc mỗi ngày, vậy em không thể nhìn thấy họ nữa." seokmin chửi rủa, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã trên gò má cao gầy.

đó là sự thật, cậu đã uống thuốc hàng ngày. tình trạng của seokmin luôn luôn thay đổi; một số ngày không cần dùng thuốc; nhưng một số ngày cậu sẽ cần phải uống một hoặc hai lần, nhiều hơn mọi ngày.

hôm nay cậu đã không uống thuốc vì cậu tự tin rằng mình sẽ ổn. nhưng bây giờ, có vẻ sự tự tin ấy đã mất đi rồi.

"en đã kể câu chuyện rất hay, cảm ơn vì đã dành thời gian," bác sĩ hong nói với nụ cười ấm áp trên khuôn mặt.

nụ cười của anh tỏa sáng rực rỡ và seokmin, người cũng đáp lại nụ cười đó bằng nụ cười buồn. nụ cười của cậu khiến anh cảm thấy râm ran, có gì đó xa lạ.

"ừm, seokmin, cậu ổn chứ-"

jisoo đột nhiên bị cắt ngang khi có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi anh. đôi mắt anh mở to ra vì kinh ngạc nhưng anh không thể xử lý được chuyện gì đang xảy ra, hay nhảy ra xa.

"ồ em r-rất xin lỗi! em- ugh- em đang khá rối, em tệ quá, lẽ ra em không nên làm điều đó-"

cậu chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được đôi môi của người lớn hơn đặt lên môi mình, nhẹ nhàng chạm vào nhau. cứ như thể nụ hôn đang nói rằng, "không sao đâu."

rồi bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hai chàng trai ngơ ngác, anh bước lùi lại. "hết giờ rồi, hẹn gặp cậu vào ngày mai... vào buổi tối," joshua nháy mắt với cậu, khiến mặt của seokmin đỏ bừng.

người con trai tóc màu nâu chỉ có thể vẫy tay yếu ớt trước khi cánh cửa đóng lại, âm thanh cuối cùng được nghe thấy trước khi căn phòng quay trở lại sự im lặng vốn có khiến căn phòng có cảm giác nhỏ bé hơn thực tế. điều duy nhất cậu mong đợi ngay bây giờ là tới tối mai.

cậu nuốt xuống bụng nắm thuốc đắng ghét trước khi nằm trên giường. seokmin cảm thấy một cảm giác mệt mỏi tràn ngập khi cậu xuất hiện ở một thực tại khác, được gọi là vùng đất mơ của cậu.

bây giờ đã là thứ sáu. đúng vậy, seokmin đã ngủ qua bữa trưa và bữa tối ở căng tin, nhưng ít nhất giờ đã là buổi sáng nên cuối cùng cậu cũng có thể đến đó và ăn bữa sáng.

cậu nhấn nút màu xanh cạnh cửa, yêu cầu ra khỏi phòng và vào quán cà phê. Khi nghe thấy tiếng tách nhỏ, cậu mở cửa và bắt đầu hành trình đi kiếm thức ăn.

seokmin đã đi qua nhiều người bệnh nhân khác.

có một anh chàng người trung quốc được liệt vào danh sách mắc chứng biếng ăn, minghao. bên cạnh là một người trung khác mắc chứng cuồng ăn. anh ấy ước họ có thể phục hồi nhanh nhất có thể vì bản thân cậu chẳng thế sổng nếu thiếu đồ ăn. khi cậu liếc nhìn họ một cái cậu mới có thể thấy cả hai đều vô cùng gầy gò.

nhiều người trong số họ nổi bật hơn đối với cậu, giống như anh chàng được với cái tên beanie này, anh ấy được chấn đoán chứng rối loạn dị dạng cơ thể. cậu nhìn qua, anh ấy gầy gò, đeo mặt nạ, đeo kính râm, mặc bộ đồ liền thân và đeo găng tay.

cậu tiếp tục con đường của mình khi quay lại, cậu thấy nhiều bác sĩ và y tá đang tập trung trong một căn phòng. choi seungcheol, nó được ghi như vậy. anh ta được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần. căn phòng đối diện anh cũng vậy, yoon jeonghan. seokmin nghe nói họ mất tích và được cho là đã chết cách đây 2 tuần nên cậu có thể hiểu được sự đông đúc đột ngột trước phòng bệnh của họ. tất cả những gì cậu có thể làm là nhún vai và bước đi.

một căn phòng ở cuối hành lang, bước ra là một người đang đan tay vào một người đàn ông trông giống một con chuột hamster. đó là bác sĩ soonyoung với một bệnh nhân đang sợ hãi bên cạnh, người đang cố gắng hết sức để không khóc. đó là jihoon, người mắc chứng haphephobia. đó là nỗi sợ khi chạm vào và (hoặc) bị chạm vào. seokmin cho rằng họ đang cố gắng giúp anh ta làm quen với việc chạm vào thứ gì đó.

cậu vẫy tay chào họ trước khi tiếp tục đi xuống căn tin để mua một ít đồ ăn ngon.

khi đến nơi, cậu bước vào và lấy một cái đĩa, gắp những miếng đồ ăn mình muốn. cậu thích dùng bữa vì nó giống như một bữa tiệc buffet, nhưng miễn phí vì không ai thực sự có tiền hay bất cứ thứ gì trong vấn đề đó.

sau vài phút xếp chồng thức ăn lên khay của mình, cậu bước tới bàn với seungkwan và vernon, người bạn trai-nhưng-không hẳn-là-bạn-trai-mà-giống-crush của em ấy.

"Này mấy đứa, mấy đứa có biết về anh chàng bác sĩ mới tên joshua không?" seokmin hỏi họ. anh muốn chắc chắn rằng mình không có phát bệnh trong những khoảnh khắc đó.

"ồ phải rồi! anh ấy có vẻ rất ngầu, anh biết anh ấy hả?" seungkwan trả lời, miệng đầy kim chi và cơm. tay cậu luôn che miệng khi nói chuyện để không phun thức ăn ra bàn, khiến bản thân xấu hổ vì điều đó.

"ừ! anh ấy vào phòng anh và nói chuyện, anh ấy thật sự rất ngọt ngào," seokmin nhận xét, nhìn xuống khay thức ăn của mình và cắm đầu ăn.

tuy nhiên, cậu không thấy được vẻ mặt bối rối trước câu nói của mình của người nhỏ hơn. và đương nhiên cũng không thể nhìn thấy cái vẻ mặt "lenny" của hai đứa nhỏ.

phần còn lại của bữa sáng diễn ra bình thường, bọn họ chỉ trò chuyện về những bệnh nhân khác nhau trong phòng khám và các bác sĩ.

giống như việc bác sĩ mingyu là một gã đàn ông hoàn hảo. tệ là anh ấy là người đồng tính, đó là một điểm trừ nho nhỏ cho những kẻ thèm nhỏ dãi anh ta.

bác sĩ soonyoung, trông giống như một con hamster và cũng là người đồng tính, theo lời các bác sĩ đồn thổi. anh ta luôn ở bên cạnh jihoon, chủ động skinship để giúp cậu vượt qua nỗi sợ hãi.

ôi và bệnh nhân jeonghan chắc chắn phải chảy nước miếng vì bệnh nhân seungcheol mỗi khi anh ấy đi ngang qua. Chàng trai tóc dài để nước cam chảy xuống cằm khi chứng kiến seungcheol dẻ cởi áo khoác ngoài, khoe cánh tay cơ bắp với áo ba lỗ. anh ta luôn mặc một chiếc áo ba lỗ với cùng một chiếc áo khoác màu đỏ.

tất cả các cuộc trò chuyện của họ thay đổi từ chủ đề này sang chủ đề khác trong vòng 2 phút, và đó là một sự cường điệu hóa.

khi bữa sáng kết thúc, các nhân viên tập hợp mọi người trở lại phòng được chỉ định an toàn. ngay khi seokmin bước vào, cậu nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên giường cậu, rất có thể đang đợi cậu. cô nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của cậu khi cô nhìn vào đó, đó là mẹ anh.

"ồ con trai mẹ đây rồi," anh nghe thấy bà thủ thỉ như thể mình vẫn là một đứa trẻ. một tiếng thở dài thoát khỏi miệng anh khi anh ngồi xuống bên cạnh bà. 

"thế, mẹ muốn nói gì với con ạ?"

"mẹ chỉ muốn nói với con rằng cuối cùng con cũng sẽ có hàng xóm!"

điều này đã khiến seokmin bị sốc, đôi mắt cậu tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía mẹ mình, sau khi chan, người hàng xóm phòng trước của cậu được thả ra, thì cậu chưa bao giờ được có một người hàng xóm khác. việc không có người để trò chuyện qua bức tường mỏng khiến cậu chán nản vô cùng. cậu chắc chắn không muốn nói chuyện với cô gái ở phía bên kia căn phòng. tất cả những gì cô ấy nghĩ đến đều liên quan đến cái chết

và đó không phải là nguồn năng lượng mà seokmin đang cố gắng truyền tải đến

"ai?!" lời nói của cậu phát ra còn ngây ngô hơn nhưng gì cậu nghĩ nhưng, không sao cả vì mẹ lee rất thích nhìn thấy đứa con trai của bà được hạnh phúc.

"ôi! con có thể hỏi anh ấy khi anh ấy đến đây...mẹ nghĩ sẽ mất khoảng 4 đến 5 ngày."

cứ như vậy, gần như mọi hưng phấn đều tan biến thành thất vọng, cậu phồng má. khiến người phụ nữ lớn tuổi cười nhẹ, thủ thỉ trước phản ứng của chính con trai mình, trong mắt bà, nó vẫn giống cậu bé 6 tuổi mà bà đã nuôi nấng từ khi còn nhỏ.

"được rồi, giờ mẹ phải đi đây," bà nói với đứa con của mình.

Giọng nói của bà nhẹ nhàng, mẹ lee bước xuống khỏi chiếc giường trắng, khiến seokmin hơi nảy người trên giường. Đôi bàn tay nhợt nhạt, mảnh khảnh của bà vẫy tay chào cậu trước khi đi qua cửa, thoát khỏi tầm nhìn của cậu.

một nụ cười nhỏ đọng lại trên khuôn mặt cậu khi cậu bước chân lên giường,

nằm xuống ngay và luôn.

và chờ đợi.

đã hàng giờ trôi qua, cậu vẫn lặng lẽ nhìn mặt trời từ cửa sổ

rèm luôn được kéo sang một bên để cậu có thể nhìn thấy song sinh của mình, và người đó chính là mặt trời.

nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khi anh chờ đợi, chỉ mới vài giờ trôi qua thôi nhưng sao lại có cảm giác như vô tận? hay vĩnh cửu; chỉ sau vài phút hay vài giây? đó cũng là sự vĩnh hằng đối với cậu bé nằm một mình trên chiếc giường trắng.

ánh nắng trong phòng bắt đầu mờ dần, do ánh nắng thực sự bắt đầu lặn xuống và seokmin, năng lượng của cậu bị át đi khi cậu quay mặt ra khỏi cửa sổ, nằm nghiêng về bên trái. cơ thể cậu bây giờ đang quay mặt vào một bức tường khi cậu kéo chăn lên người một cách vô cùng thảm hại.

"chắc tối nay mình sẽ không gặp được anh ấy đâu." cậu thì thầm với chính mình, thất vọng sau nụ hôn ngày hôm qua, seokmin thực sự nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội ngay cả khi họ mới gặp nhau. cậu thực sự cảm thấy tia lửa của tình yêu và nghĩ rằng đó là sự tương hỗ giữa họ.

cơ thể cậu nằm bất động khi thời gian lại bắt đầu trôi qua, dường như còn chậm hơn nữa, khi thời gian trôi qua, mắt cậu bắt đầu cay cay, khiến anh phải dụi mắt theo bản năng.

"hah," cậu nhẹ nhàng chế giễu chính mình, "mình thậm chí còn hầu như không biết anh ta." với tất cả những lời cậu đang nói, cậu đang cố gắng hướng tâm trí của mình đi nơi khác khỏi vị bác sĩ tóc hồng, nhưng không thành công, những giọt nước mắt trong trẻo bắt đầu chảy xuống đôi má nhợt nhạt của anh ấy, làm ẩm làn da mịn màng. đến khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng mở khóa ồn ào đến khó chịu nên tất nhiên, nó đã đánh thức seokmin, một người ngủ chập chờn, dậy vào buổi sáng.

cậu không hề muốn thức dậy chút nào, thực ra cậu chỉ muốn nằm ì trên giường và ngủ mãi mãi.

ý nghĩ ấy chỉ qua đi khi anh nghe thấy một giọng nói quá quen thuộc vang lên trong phòng.

"minnie!" chàng trai tóc hồng quen thuộc kêu lên, với chiếc áo khoác trắng thường ngày nhưng dường như anh ta đang mặc quần đùi, khiến đôi chân gầy và trắng như sứ của anh lộ ra. cánh tay anh dang rộng, hoàn toàn chờ đợi một cái ôm từ con người vẫn đang nằm trên giường.

vốn là một người bướng bỉnh, cậu không chịu nhìn chứ đừng nói là ôm anh.

jisoo nhận thấy điều này và thở dài, anh biết cậu đang làm sao rồi. "này, anh biết anh đã sai khi đã không đến thăm em ngày hôm qua.. đó là một ca làm việc bận rộn. bệnh đa xơ cứng. bác sĩ lee cần tôi đến rất nhiều phòng để giúp đỡ họ," anh tự giải thích bằng giọng nhẹ nhàng, gần như vậy

"anh có thể bù đắp cho em." lời nói của anh khiến một dòng điện truyền xuống sống lưng của seokmin. cuối cùng cậu cũng chịu quay lại nhìn anh, và rồi há hốc mồm trước vẻ ngoài của anh.

người đứng đằng sau trang điểm tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất gợi cảm. đôi môi anh ánh lên một màu hồng nhẹ nhàng, tương phản với làn da trắng sứ của anh; đôi mắt của anh ấy có ánh sáng, đường kẻ mắt khiến cho đôi mắt anh trở nên giống một đôi mắt mèo. mọi thứ trên khuôn mặt của anh dường như đặc biệt một cách khá mơ hồ, và phải thành thật mà nói, seokmin rất thích điều đó. ngay khi mắt anh hướng vào môi của joshua, có thứ gì đó nổi lên dưới tấm chăn..

cả hai đều nhận thấy dưới tấm chăn bây giờ có một ngọn đồi mới hình thành. trước khi người cậu có thể nói bất cứ điều gì như một lời bào chữa, joshua đã tận dụng cơ hội để chống người lên ngọn đồi của cậu, khiến cả hai người cùng rên rỉ vì sự đụng chạm.

ánh mắt seokmin chuyển hướng đến đôi tất sọc xanh baby mà người lớn tuổi hơn đang mang, nó được giữ bằng dây đeo màu xanh đậm, anh không hiểu tại sao mình lại không nhận ra nó sớm hơn nhưng chết tiệt, nó nóng quá.

"em có vẻ thích những gì em nhìn thấy?" Người con trai ngồi trên hỏi, giọng trầm trầm.

nóng bỏng, bàn tay gầy guộc của anh từ từ đưa đến cổ áo khoác bác sĩ đang mặc, kéo xuống để lộ xương quai xanh trần trụi, giống như một tấm vải trắng xin những vết cắn đỏ hồng.

vô thức gật đầu, người lớn hơn đưa tay cởi bỏ bộ quần áo khó chịu che khuất toàn bộ trang phục của joshua, cuối cùng anh cũng cởi nó ra ném sang một bên.

anh mặc một chiếc váy trắng gần như hòa quyện với màu ga trải giường; một chiếc áo crop top màu xanh da trời để lộ đôi vai thon và xương quai xanh nhô ra; chiếc dây đeo màu xanh phổ đang giữ đôi tất sọc được nối với chiếc quần lót màu trắng dễ thương có một đám mây nhỏ màu xám như mưa trên đó.

một màu hồng phớt phủ lên má anh khi anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt, cậu ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn khiến chiếc váy tôn lên vẻ đẹp của anh.

từ duy nhất thốt ra từ miệng của cậu là "chết tiệt". giọng nói trầm khàn khàn khàn của anh khiến người lớn hơn cắn môi; ngay cả những cụm từ ngắn nhất mà người nhỏ hơn nói bằng giọng trầm đó cũng có thể khiến anh ấy khuỵu gối.

trong một khoảnh khắc, họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau, joshua với kính áp tròng màu xanh da trời mơ màng; seokmin với đôi mắt màu caramel đen tự nhiên. khoảnh khắc tiếp theo, anh nhìn chằm chằm vào thứ vũ khi đang dựng đứng ở vị trí 2 giờ của cậu.

cái mông - được che bởi lớp vải mỏng của chiếc váy-hiện đang vểnh lên trên, anh đang "doggy" trên giường, đè lên người trẻ hơn, đôi mắt xanh của anh đang nhìn chằm chằm vào thứ dương vật dựng đứng phía trước, cậu trai tóc nâu đưa tay kéo chiếc váy xuống để lộ cặp mông tròn hoàn hảo dưới lớp vải.

ngón tay gầy gò của anh cẩn thận kéo lớp vải thứ hai sang một bên, khiến anh rên rỉ khi không khí lạnh tràn vào, ngón tay đó lướt qua vùng nhạy cảm, âm thanh khoái cảm càng lúc càng lớn mỗi khi anh lướt qua điểm nhạy cảm trên cơ thể mình.

bất ngờ thay, joshua lại cảm thấy có thứ gì đó tràn ngập bên trong mình, khiến cả cơ thể anh nhoài về phía trước. đôi môi đầy đặn, ửng hồng của anh chạm vào đầu dương vật của seokmin, khi ngón tay to dài của cậu bắt đầu khám phá lỗ hậu của anh, anh mở miệng và mút đầu khấc cậu em nhỏ của seokmin. tiếng rên rỉ của anh tạo ra những rung động trong miệng, khiến người kia cũng rên rỉ vì sung sướng.

tiếng rên rỉ và tiếng thở hổn hển của họ vang vọng trong căn phòng lớn, Joshua cảm thấy cơ thể mình trống rỗng, anh ngẩng đầu lên, nhìn người ấy với vẻ mặt bối rối khi lần đầu làm tình.

seokmin lúc này đang cầm thứ gì đó màu hồng. đó là một quả cầu hình bầu dục nhỏ được nối với bộ điều khiển bằng một sợi dây, jisoo nhìn seokmin tiến lại gần anh hơn, nhét quả cầu màu hồng vào lỗ hậu của anh, khiến anh há hốc mồm trước cảm giác đó, anh cảm thấy nó đi sâu hơn vào trong mình, vô thức khiến joshua cảm thấy khó chịu, vô thức mà cắn lấy môi của mình.

Anh đảo mắt nhìn con người trước mặt mình, đôi mắt ấy chứa đầy thắc mắc về chuyện gì đang xảy ra. "em tìm thấy nó trong túi của anh." seokmin đáp lại, cậu nở một nụ cười khinh khỉnh trên đôi môi.

Với bộ óc của người bác sĩ đang cố sắp xếp lại trí nhớ, đột nhiên một dòng điện chạy qua khiến anh phải từ bỏ việc lắp rắp lại bộ não mà rên rỉ.

Nó chính là một cái máy rung

"em đoán là anh đã lên kế hoạch cho việc này, phải không?" giọng nói trầm ấm của seokmin cứ thế rót vào tai của joshua, nhưng anh chỉ nhìn cậu một chút thôi rồi lại quay về với công cuộc "chăm sóc em trai của mình" với cái mông tròn vẫn vểnh lên.

đột nhiên, seokmin tăng độ rung lên mức cao hơn khiến cho joshua cũng phải rên lớn hơn.

Seokmin kéo joshua đặt gọn trong lòng mình, dang rộng hai chân của anh ra hai bên. Người lớn hơn cũng không chần chừ mà kéo quần xuống, lôi cả cái thứ đồ chơi vừa tác quai tác oái trong nơi nhạy cảm của mình ra, nó đã được bao phủ bằng thứ tinh dịch đặc biệt của anh.

"anh không thích nó ở trong cái mông của mình sao? Chà, em tự hỏi rằng anh sẽ cảm thấy thể nào khi dương vật của em mới là thứ lấp đầy anh."

giọng nói trầm khàn của seokmin vang vọng bên tại joshua, khiến cho anh phải cắn vào đôi môi đã bị cắn rách mình khi nghe được thứ vừa cay đắng vừa "ngọt ngào" từ cậu.

môi hai người nhanh chóng tìm thấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn thật sâu. có một chút dư vị của máu từ vết rách trên đôi môi của anh hòa với nụ hôn. nụ hôn đó đã ngăn chặn những tiếng rên rỉ của joshua khi anh cố gắng chà xát với thứ dương vật to lớn của seokmin.

thứ đồ chơi ban nãy đã được anh rút ra từ khi nào đã được nhét vào lại với một cường độ còn cao hơn lúc trước, khiến những tiếng ưm ửm của anh còn lớn hơn, mặc cho anh đã cố kiềm chế. nụ hôn dường như dài bất tận cho đến khi hai người phải dời nhau ra vì thiếu không khí

seokmin dường như cảm thấy người lớn hơn đang run rẩy không ngừng, cố gắng bám lấy tay cậu để không ngã xuống; một dòng chất lỏng màu trắng bắn lên trên áo của cậu. joshua cảm thấy như được hồi sinh khi cái máy rung đó dừng lại và được lôi ra khỏi người mình. khi mà anh tính nằm xuống để nghỉ ngơi thì cảm thấy mình bị bế lên và lật người lại.

"anh trông khá đẹp với bộ đồ đó nhưng anh biết đấy, nó không ở trên người anh được lâu đâu."

seokmin thì thầm, trước khi người kia kịp xử lý những lời được cậu thì thầm vào tai, anh đã cảm thấy chiếc áo crop top của mình trượt khỏi người, tạo ra một tiếng phịch nhẹ trên sàn; cùng với chiếc váy trắng xinh đẹp che đi rốn và nửa đùi, bây giờ trên người anh vẫn còn chiếc quần lót, vẫn lộ ra cái lỗ màu hồng xinh xắn và đôi tất có dây treo màu xanh đậm, phần còn lại của cơ thể đều trần trụi khiến anh rùng mình.

một tiếng kêu đau đớn thoát ra từ dây thanh quản khi anh cảm thấy một vết cắn nhỏ ở má phải, theo sau đó là những tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng, chắc chắn là từ seokmin,

"giọng nói của anh thật êm khi mà anh rên đấy, anh biết không?" seokmin hỏi một cách khoa trương với joshua, một lớp màu đỏ thẫm nhuộm lên má khi anh cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt trên "lối vào", khiến anh ấy có chút phấn khích, nhưng điều mà anh không lường trước được là...

"SEOKMIN!" giọng anh vỡ ra khi anh hét lên tên cậu, cánh tay của anh đã từ bỏ việc giữ trọng lượng cơ thể phía trên của mình. anh cảm thấy toàn thân mình nóng lên khi em trai của seokmin một phát lút cán và đang lấp đầy lỗ nhỏ của anh. nó đến mà không có bất kỳ cảnh báo nào, dẫn đến việc anh ấy phải hét lên tên cậu như vậy. "ngay cả khi anh gọi tên em, anh vẫn có vẻ quyến rũ đấy," chàng trai đáp lại bằng một tiếng cười khúc khích, có chút ham muốn và kiêu hãnh.

ngay cả khi cậu đưa đẩy dương vật của mình một cách nhẹ nhàng, seokmin vẫn đảm bảo rằng mình có thể điều chỉnh tốt, chờ tín hiệu tiếp tục. cậu cảm thấy có ai đó chạm nhẹ vào đùi mình cùng với một giọng nói nhỏ, "e-em có thể tiếp tục."

cậu bắt đầu động một cách từ từ, lắng nghe tiếng rên của jisoo. phải mất một thời gian trước khi mọi nỗi đau được thay thế bằng sự sung sướng; thay thế những tiếng kêu nhỏ của anh thành những tiếng rên rỉ bẩn thỉu.

khi tốc độ của cậu dần tăng lên, seokmin để hai tay của mình vào mỗi bên vai người nằm dưới, cậu tựa đầu mình vào gần cổ joshua. cậu ngưỡng mộ làn da trắng sứ bắt đầu tiết ra những giọt mồ hôi. cậu đặt môi lên đó, khiến người lớn tuổi hơn phải thở hổn hển vì sướng.

anh bắt đầu hôn lên cổ anh những nụ hôn phớt mềm mại trước khi bắt đầu cắn vào da anh. những tiếng kêu nhỏ phát ra từ đôi môi cậu giống như thứ âm nhạc lọt vào tai anh. cậu đã cắn một số vết cắn nhẹ, chỉ để lại vết đỏ trên da; và có vài vết cắn đến chảy máu, nhưng seokmin đều liếm sạch. chúng vương vãi khắp lưng và cổ anh, giống như một bức vẽ được vẽ lên một khung vẽ trống trước đó.

seokmin lén lún liếm lên tai anh và rồi nhận ra đấy chính là điểm nhạy cảm của anh, thứ mà cậu đang tìm kiếm. joshua rên lên một tiếng đầy khiêu gợi. cơ thể của hai người dần trở nên nóng hơn và bắt đầu đặt tới khoái cảm.

trong một khắc, seokmin đã dừng lại, để rồi nâng một chân anh lên, chịch joshua sướng đến tận chín tầng mây. tình cờ thay, đó cũng là lúc cậu phát hiện ra tuyến tiền liệt của anh bắt đầu hoạt động nhanh chóng một cách không cần thiết. những tiếng thút thít nhè nhẹ vang vọng của anh trong phòng, hòa lẫn với tiếng rên rỉ trầm khàn của seokmin.

jisoo nhanh chóng đạt tới đỉnh, rên lên một tiếng đầy khoái cảm. thật không may, mọi chuyện không dừng lại ở đó vì cậu vẫn chưa hề có ý định dừng lại,  cả hai đều biết cậu đang gần đạt đỉnh vì tiếng thở hổn hển của cậu trở nên nặng nề hơn và cơ thể seokmin bắt đầu di chuyển chậm hơn.

joshua bỗng cảm thấy cơ thể mình trống rỗng, quay người lại để xem. joshua đối mặt với một seokmin đang rên rỉ với con cặc dài trong tay, đang tuốt lộng nó một cách nhanh chóng.

"há miệng ra nào, joshua," cậu cố gắng nói giữa những tiếng gằn nặng nề. giống như một cậu bé ngoan ngoãn, joshua há to miệng và thè lưỡi ra. đôi mắt anh nhắm nghiền khi anh cảm thấy chất lỏng ấm áp bắt đầu tràn vào miệng mình. nó lấp đầy khoang miệng anh, một ít dính lên đôi môi ửng hồng của anh.

sau khi từng giọt tinh dịch cuối cùng được bắn ra, joshua mới mở mắt ra đồng thời ngậm miệng lại, giao tiếp bằng mắt với seokmin. anh nuốt thứ cái thứ dịch mặn, hơi chua xuống cổ họng, nhìn chằm chằm vào quả cầu to màu nâu của cậu. anh ấy thậm chí còn lè lưỡi và liếm các phần trên môi.

"nếu anh cứ nhìn em như vậy, có lẽ chúng ta sẽ phải có hiệp 2 đấy."

"ý anh là- anh không có ý định phàn nàn đâu," joshua phản bác, nở một nụ cười ngây thơ.

anh cảm thấy có vòng tay ôm lấy mình và kéo anh xuống, seokmin đã mặc quần áo vào từ lúc nào không hay. 

đó cũng là lúc anh nhận ra cậu chưa bao hề cởi quần áo, ngoại trừ việc kéo quần xuống giữa đùi.

cả hai nằm đó một lúc, seokmin kéo chăn đắp lên cơ thể trần trụi của jisoo, từ từ chìm vào giấc ngủ. cậu ngủ trước, và đó là một sai lầm. bởi vì seokmin sẽ không bao giờ chứng kiến ​​cảnh anh nhét một viên thuốc vào miệng cậu, vô thức bắt cậu phải nuốt xuống.

rồi cứ thế, anh biến mất





-------------------------------------------------------------------------------------------------

ôi 6264 từ, cái lưng tôi=)))))))))))))))))))

còn một chap nữa, nhma chắc ngắn thôi anh em, chờ tui thi vào 10 xong nhá=)))))

có lỗi chính tả nào thì báo tui nha uwu

dành tặng chị chin_seyoung của em hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro