v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã rời khỏi căn nhà sau khi dúi vào tay hong jisoo một tờ giấy nhỏ, trong đó ghi lại là vài nét chữ viết vội địa chỉ nơi nào đó cách khá xa nơi này. ba ngày, lee seokmin cho em từng ấy thời gian để chọn lựa. hoặc tới đó chờ bị giết hoặc nhận sự giúp đỡ từ phía cảnh sát đồng thời chứng kiến cảnh từng người thân của em bị gã ra tay sát hại.


"sao mới không gặp có hai hôm cuối tuần mà nhìn hyung xanh xao hẳn đi thế?", seo myungho tay nhận hai ly cà phê từ quầy, mắt nhìn anh ngạc nhiên hỏi. myungho vốn là đứa hay chú ý tiểu tiết nên việc nhìn ra được em mệt mỏi hẳn sau hai ngày cuối tuần với cả tá suy nghĩ cuốn lấy không để cho em có nổi một giấc ngủ ra hồn nào đương nhiên là không quá khó với cậu.

"hay hyung gặp chuyện gì khó khăn à? hyung thử nói đi biết đâu em lại giúp được thì sao?"

jisoo ngẫm nghĩ kĩ càng từ lúc ở trong quán cho tới khi đã rời khỏi đó để quay về công ty, dù sao myungho cũng là đứa nhỏ có thể tin tưởng được, có lẽ kể ra myungho sẽ thật sự có thể giúp được em vài phần thì sao.

khi hai đứa đang đợi đèn tín hiệu chuyển xanh để bước qua đường, em cuối cùng cũng quyết định rằng sẽ nói ra.

"thật ra-"

"á", tiếng hét bất ngờ từ đứa em ngay phía bên cạnh khiến jisoo không khỏi giật mình. em vội nắm lấy tay của myungho rồi kéo lại về phía mình.

"ôi trời, có thằng điên nào chen lên nên đẩy em về phía trước í", myungho vẫn còn hơi hoảng loạn lấy tay vuốt nhẹ phía trước ngực để tự trấn tĩnh lại bản thân. ai đó đã cố ý đẩy myungho ra đường lớn với đầy những chiếc xe đang chạy, nếu khi nãy em không kịp phản ứng có lẽ thằng nhóc đã bị đâm bởi chiếc ô tô to khi nãy chạy vụt qua đây.

em quay lại phía sau, quét mắt qua đám đông một lần, bỗng phát hiện thoảng qua trong không khí cái mùi tuyết tùng khó ngửi từ một bóng hình to lớn màu đen vừa chạy vụt ra khỏi đó và ẩn mình vào con hẻm nhỏ ở phía không xa. là lee seokmin, 'tên điên' vừa 'vô ý' huých phải đứa nhỏ đang đi cạnh em.

cả người jisoo một lần nữa trở nên run rẩy, cà phê trong cốc em đang cầm trên tay vì thế mà dao động nhiều hơn, thậm chí còn có một chút đã tràn ra khỏi nắp. lúc này đây, em mới nhận thức được hành động vừa rồi của bản thân, suýt chút nữa chính em đã là người giết chết myungho, đứa em em yêu quý và coi như người một nhà.

"à mà nãy anh định nói gì thế?", myungho lần nữa lên tiếng hỏi em sau khi bản thân đã bình tĩnh lại đôi chút.

"k-không có gì", jisoo nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười tươi, em không muốn đứa nhỏ vì mình mà phải lo lắng hay gặp thêm bất cứ nguy hiểm nào. nói rồi em khoác tay myungho để hai đứa nhanh chóng băng qua đường trước khi đèn lại chuyển đỏ một lần nữa.

từ phía xa vẫn luôn tồn tại một bóng người không ngừng dõi theo từng nhất cử nhất động của hong jisoo, tất cả đều thu gọn lại trong tầm mắt của gã.



"bác vất vả rồi ạ", jisoo nở một nụ cười tươi, ngoan ngoãn cúi người chào bác hàng xóm ở khu nhà em đang ở.

"jisoo đi làm về rồi đó à", bác cười hiền.

"à, có ai đến giao thứ gì đó cho cháu thì phải, họ đặc biệt dặn bác phải nói với cháu là có bưu phẩm được giao tới nhà cháu nên cháu nhớ kiểm tra khi vào đến nhà nhé", bác hàng xóm gọi vọng lại, trong khi bản thân đang cố nhớ lại về khuôn mặt của người đã nhờ vả bác, nhưng đổi lại tất cả những gì bác nhớ được chỉ là một cậu thanh niên đội mũ đen chùm kín cả mặt. và cậu ta, nói thế nào nhỉ, có hơi đáng ngờ nhưng bác cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, vì bác cho rằng đó là bạn của jisoo mà lại nghi ngờ vậy thì thật không đúng.

"vâng, cháu cảm ơn bác ạ", nói rồi jisoo bước nhanh những bước lớn để quay về nhà.

vừa mở cửa, hong jisoo đã thấy một chiếc hộp carton nhỏ xinh đang nằm trên sàn. em thay dép đi vào nhà rồi cúi người xuống mang nó lên theo mình trở vào phòng.

em với tay lấy con dao rọc giấy nhỏ trong hộp đựng bút, rạch bỏ mấy lớp băng dính đang niêm phong chiếc hộp. vừa mở hộp, em vừa chắc nịch đây là thư của mẹ gửi từ mĩ về vì dạo gần đây em không có đặt mua thứ gì hết. nhưng có một điều khiến em thấy hơi kì lạ, rằng trên hộp mẹ lại không ghi người gửi mà chỉ điền tên người nhận và địa chỉ nhà em.

tay jisoo trở nên cứng đờ trước thứ ẩn trong hộp bưu phẩm kia. mắt em dãn to hơn và dần trở nên run rẩy vì thứ mà em đang thấy.

một mẩu giấy trắng, viết trên đó vài dòng bằng mực đen và vài ba bức ảnh. chúng là những tấm hình chụp lại em hôm nay, nhìn góc máy em cũng ngờ ngợ đoán rằng người chụp cách em một khoảng không xa. em cầm tờ giấy nhỏ kéo lại gần mắt mình hơn để đọc.

ở phía trước ghi 'hôm nay là lần thứ nhất, tôi sẽ cho cậu ba lần cảnh cáo nếu hết ba lần này thì tôi cũng không rõ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì đâu', còn vỏn vẹn ba từ 'one day left' được viết to, đậm ở đằng sau mặt giấy.


*one day left: còn một ngày.


nét chữ viết nhanh nên có hơi ẩu cùng với vài vết nhòe trên giấy do tì tay vào những vết mực chưa khô nhưng chỉ với vài dòng viết vội như vậy đã đủ khiến hong jisoo dần trở nên kinh hãi mà suy sụp trước chúng.

jisoo em biết rõ chủ nhân của hộp bưu phẩm này, em cũng hiểu rằng, gã đang dần mất hết kiên nhẫn nên mới dùng chút ít còn sót lại để gửi tới em lá thư đe dọa này. em ghét bỏ ném thẳng tay mẩu giấy đó vào thùng rác, em không muốn nhìn thấy nó thêm một giây, một phút nào nữa.

giờ đây, mỗi lựa chọn của em đều liên quan đến tính mạng của một con người, điều này không còn đơn thuần như việc chọn lựa giữa hai điều ngớ ngẩn và quái dị mà nhà tâm lí jeon wonwoo đưa ra cho cả đám chọn rồi tranh luận trong mấy bữa nhậu nữa rồi.

hong jisoo lại tiếp tục từ bỏ giấc ngủ đêm nay để suy nghĩ về điều tốt nhất em có thể làm được trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này. lựa chọn cuối cùng của hong jisoo là gì, em cũng chưa rõ...








hong jisoo xách theo một chiếc balo nhỏ và rời khỏi căn hộ vào rạng sáng ngày hôm sau. điểm đến là một căn nhà nhỏ ở phía trên con hẻm ít người qua lại. em bấm chuông hai lần rồi ba, năm lần nhưng đều không thấy có ai trả lời. ở nơi khá vắng vẻ thế này lại cộng thêm việc em là mục tiêu của hai kẻ giết người khiến jisoo có hơi lo sợ nên em phải gắng hết sức quan sát mọi thứ xung quanh trong khi tay vẫn nhấn chuông cố gắng gọi người trong nhà.

từ phía sau, một mùi tuyết tùng quen thuộc xộc thẳng lên mũi hong jisoo, em giật mình vội quay lưng lại, chỉ thấy cả người bị ôm trọn trong tay ai, sợ hãi muốn hét lên cầu cứu nhưng chưa kịp đã bị bịt miệng tắt tiếng.

"là tôi, đừng hét"

jisoo trợn tròn mắt trước hành động bất ngờ của người trước mặt. dù sợ nhưng em vẫn vùng vằng cố gắng thoát khỏi vòng tay của lee seokmin, em ghét việc bản thân mình bị gã chiếm tiện nghi thế này, lòng tự tôn của một alpha không cho phép em khuất phục trước gã. nhưng không hiểu nổi người trước mặt jisoo là giống loài alpha gì mà em dùng hết sức đẩy nhưng gã vẫn không hề nhúc nhích chút nào, thậm chí còn siết tay ôm em chặt hơn.


vẫn cái hương rượu vang nồng nàn gã nhớ mong, lee seokmin không thể ngăn mình dúi đầu sâu hơn vào hõm cổ của người nọ mà thưởng thức. mùi hương này và người trước mặt khiến gã liên tưởng tới một viên hồng ngọc đỏ thẫm màu huyết bồ câu. chúng tỏa sáng và quý hiếm cũng bởi vậy mà rất nhiều người muốn sở hữu viên đá quý này. gã cũng tự ý thức được rằng, giờ đây, ngoài gã còn có một kẻ khác vẫn đang rình rập ở đâu đó nhằm cướp đi jisoo khỏi tay gã.

lee seokmin đã không còn gì để mất, tất cả của hắn đều đặt cược vào một mình hong jisoo nên bằng bất cứ giá nào, gã cũng không cho phép bất kì ai cướp đi viên ruby quý giá nhất của cuộc đời gã. seokmin khi suy tính chuyện vượt ngục cho tới khi thực hiện kế hoạch liều lĩnh ấy cũng đều là vì em nên nếu có bất kì biến số nào xuất hiện, gã sẽ triệt để xóa bỏ chúng, dù có phải dùng cách nào đi chăng nữa.





"mai cậu vẫn đến công ty làm như thường để tránh những nghi ngờ không cần thiết từ những người xung quanh cậu. đổi lại, ngoài công ty, cậu không được di chuyển đến bất cứ đâu. tới khi tan làm thì lại quay lại đây, hiểu chứ?", lee seokmin ngồi trước màn hình tv đang chiếu vài bộ phim cũ dặn dò người nhỏ đang nép mình ngồi phía góc sofa.

gã đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra được kế hoạch này. nếu cứ tiếp tục giữ khư khư jisoo ở lại đây thì nhất định tên sát nhân copycat sẽ không xuất hiện, nhưng nếu để em tự do chạy loanh quanh khắp nơi nằm ngoài kiểm soát của gã thì chắc chắn kẻ kia sẽ sát hại em trước cả khi seokmin kịp tìm ra hắn, nên đây chính là giải pháp tối ưu nhất. vừa khiến kẻ giả mạo phải lộ diện mà vẫn giữ được em an toàn trong vòng tay của gã.

jisoo không trả lời mà chỉ đáp lại gã bằng cái gật đầu nhẹ.


vì đang là mùa đông nên màn đêm kéo tới nhanh hơn bình thường, kim giờ và kim phút mới đồng thời điểm tới số sáu thì mặt trời cũng đã lặn mất về phía tây và để lại một bầu trời đang tối dần lại. lee seokmin cũng rời mắt khỏi màn hình mà tiến đến khu bếp nhỏ chỉ dành cho một người. không gian bếp mở và được thiết kế ở ngay kế bên phòng khách, không có cửa ngăn cách nên chỉ cần đứng ở bồn rửa là đã có thể nhìn thấy toàn bộ phòng khách và ngược lại.

gã với tay mở tủ bếp, lấy ra chiếc nồi cùng vài túi gì đó không rõ nhưng có vẻ là thức ăn đặt lên bàn bếp rồi quay đầu nói về phía bên kia căn phòng.

"tắm nhanh đi rồi quay lại, nếu cậu ở đó quá 15 phút, tôi sẽ phá cửa vào"

jisoo lập tức ôm lấy chiếc balo nhỏ đã mang theo rồi chạy vụt vào phòng tắm nhỏ phía trong góc. vừa bước gần tới cửa, hương tuyết tùng vốn đã rõ trong căn nhà này giờ đây ở buồng tắm nhỏ thế này lại càng đậm mùi hơn, điều này không khỏi làm hong jisoo nhíu mày khó chịu.

thật may mắn khi nơi khỉ ho cò gáy này vẫn có nước nóng nếu không có lẽ jisoo sẽ phải dội người qua vài gáo nước lạnh rồi bước ra ngoài vì bây giờ vẫn đang trong cái tiết trời âm mấy độ. ngay khi cảm giác dễ chịu truyền đến từ nước nóng trong vòi, em mới bình tĩnh suy nghĩ lại về tất cả mọi chuyện đang xảy ra lúc này.

mạng sống của hong jisoo hiện tại đang đặt cược hết vào lee seokmin, nhờ một tên sát nhân hàng loạt bảo vệ để tránh khỏi sự đuổi giết của một kẻ giết người khác. tình huống này dù có bước đi thế nào cũng không thể tránh khỏi rủi ro lớn nhất là mất đi tính mạng, nhưng dù sao, kéo dài chúng thêm đôi chút sẽ tốt hơn không phải sao? nếu thế em vẫn còn có thể có thêm chút thời gian ở bên cạnh người em yêu quý, em sẽ chuyển lại cho mẹ hết số tiền mà mình có rồi khao mấy đứa nhỏ nhiều bữa nhậu nhất em có thể...

"còn một phút nữa là kết thúc thời gian tôi cho cậu. nếu cậu vẫn không ra thì tôi sẽ xông vào đấy"

lời nói cảnh cáo từ người đứng phía sau cánh cửa đã đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ và đưa em trở về với thực tại. jisoo vội vã tắt vòi nước rồi với lấy chiếc khăn trắng ở gần đó để thấm nhanh qua nước còn đọng trên người trước khi mặc lại quần áo.

vừa mở cửa, hong jisoo ngay lập tức chạm mắt lee seokmin đang đứng sừng sững trước cửa phòng tắm. gã nhìn qua người em một lượt rồi hướng tầm mắt về phía buồng tắm phía sau người nhỏ kiểm tra một lượt rồi quay lưng, nắm lấy cổ tay jisoo và kéo trở ra phòng khách.

hong jisoo cảm thấy khó hiểu và có đôi chút lo sợ trước hành động bất ngờ này. em chỉ cố cựa nhẹ tay để rút ra khỏi bàn tay lớn và hơi thô ráp của gã.

ngược lại, lee seokmin vẫn chẳng mảy may quan tâm và thậm chí còn nắm chặt hơn như gã hay làm. gã đẩy chiếc ghế gỗ ra và ngồi lên đó, tay kéo lấy người kia ngồi thẳng vào lòng mình rồi không nhanh không chậm, seokmin vòng tay qua eo nhỏ của jisoo và ôm chặt lấy.

hong jisoo ở bên này thì như bị xịt keo cứng ngắt, cả người không động đậy, cũng không phản ứng gì vì có vẻ não bộ của em đang chưa theo kịp những hành động của người trước mặt đang bày ra. dừng khoảng chừng là năm giây, jisoo bắt đầu nhận thức lại được tình huống hiện tại, là em đang ngồi trên đùi tên sát nhân.

còn chưa kịp cựa quậy đòi thoát, lee seokmin đã đưa tới trước mặt em một thìa đầy cháo.

----

ehe lâu lắm rùi chúng mình mới được nhìn thấy joshua xuất hiện và hoạt động weverse sau những việc vừa rồi nhir^^ tớ vui lắm nhưng cũng có hơi buồn vì nhìn anh hong còn được thoải mái như trước TT tớ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ xảy đến với hong jisoo và mong dù có thế nào thế giới này cũng sẽ nhẹ nhàng với joshua 

chương lần này vì để mọi người chờ lâu nên tui cũng đã viết dài hơn bình thường gấp rưỡi ruii mong mọi người sẽ iu thích moa moa

* thật ra là tui định đăng chap này lâu rui nhưng mà cứ delay mãi tại tui thấy chưa ổn á xong vướng thi cử các thứ nữa nên thành ra giờ này mới đăng luôn TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro