third. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tắm ẩm ướt đầy mùi hương của gỗ trầm và rượu vang đỏ quyến rũ hoà cùng mùi táo xanh đầy tươi trẻ, anh vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu sát về phía mình, tiếng thở của anh nóng rực phả vào má cậu, mùi gỗ từ cơ thể anh thoang thoảng vương lên đầu mũi làm cậu cũng choáng váng.

- Giờ thì thế nào rồi, có còn đáng sợ nữa không ?

Bàn tay cậu hư hỏng, tinh nghịch chạm lên làn da trắng của anh, khuôn ngực đầy những dấu hôn đỏ rực giống như những cánh hoa hồng nhung sậm màu ai vô tình đánh rơi lại trên nền tuyết lạnh.

Chưa kịp để anh nói thêm câu nào cậu đã giữ chặt môi của anh bằng một nụ hôn thật mãnh liệt. Cậu nghiêng đầu hút cho bằng hết lớp không khí nóng rực bên trong khoang miệng của anh, níu lấy chiếc lưỡi hồng và cứ thế mà ngấu nghiến nó như một viên kẹo mềm ngọt lịm vị nho ủ thành rượu nồng đầy men. Anh cố hít thở để theo kịp sự cuồng nhiệt của cậu mỗi khi cậu nhả ra rồi lại vồ lấy môi anh khiến mặt anh đỏ bừng hết cả lên vì thiếu dưỡng khí.

- Anh đoán thử xem.

Cậu cúi sát xuống gần khuôn mặt mềm mại hiền hoà của anh khẽ thì thầm, cuối cùng là một nụ cười tinh ranh, cùng lúc đưa tay lần xuống đũng quần vải đã nhô cao của anh, ngón tay khẽ nhấn vài cái khiến anh cong hết cả người vội gục đầu vào vai của cậu. Ngón tay cậu chầm chậm mở nút quần tây âu trông rất lịch lãm cùng với áo sơ mi, từ từ kéo chiếc khoá quần của anh xuống, luồng những ngón tay ranh mãnh vào xoa nhẹ đứa trẻ bên trong ấy. Cầu mắt cậu đồng thời theo dõi từng cử động đầy hưởng thụ của anh, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi đỏ rực phát ra những thanh âm dụ người quyến rũ. Lúc cậu chính thức cởi chiếc quần con của anh, đứa trẻ ham cuồng loạn của anh đã khao khát từ lâu lập tức vung ra khỏi quần cọ vào lòng bàn tay ấm của cậu như chào đón, điều đó khiến anh không khỏi đỏ mặt khi nghe thêm tiếng cười khúc khích của cậu.

- Nó thành thật quá.

Cậu vừa cười vừa ngồi xuống đối mặt đứa trẻ của anh, bàn tay khẽ nắm, nhẹ nhàng vuốt ve, cậu làm rất chậm, những động tác nhẹ như lông vũ khiến anh như muốn nổ tung. Cũng là những động tác giống anh hay làm thường ngày lúc thoả mãn chính mình nhưng tại sao nó lại có những khoái cảm điên rồ như thế này, những tiếng rên không thể nào kiềm chế nổi cứ thế thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của anh. Cả những thanh âm đó nữa, chúng cũng điên rồ đến độ bản thân anh cũng thấy đỏ mặt mỗi khi chúng vô tình rơi vào màn nhĩ của mình.

Cậu cúi xuống, đón lấy cậu nhóc của anh bằng chiếc lưỡi hồng linh hoạt và cổ họng nóng ấm của mình. Chiếc lưỡi tinh nghịch đó khuấy động tất cả những giác quan của anh khiến anh cong cả người, khiến anh rên xiết tên cậu theo cái cách thoả mãn nhất. Những cảm xúc anh chưa bao giờ dám để ai trông thấy giờ đây đã loã lồ trước mắt cậu một cách phóng túng nhất.

Cậu nhìn đôi mắt đã long lanh nước của anh, nhìn cả cơ thể ửng hồng ẩn trong chiếc áo sơ mi trắng hững hờ ở khuỷu tay như mời gọi cậu, bàn tay anh che đi miệng mình nhưng vẫn cố tình để những âm thanh ủy mị ấy vang lên rõ ràng trong phòng tắm đầy nước. Cậu mỉm cười, vô ý để một dòng nước trắng đục tràn ra khỏi khoé miệng, chảy xuống cằm rồi đến cổ.

- Shua à, anh cứ thành thật như thế nhé.

- Em không định tắm à ?

Cậu lơ là hỏi lấy một câu hỏi như chẳng có chút gì là quan tâm, miệng vẫn chăm chú với công việc mà anh đã giao cho mình, chính là chiều chuộng anh.

- Đến đây rồi anh còn trông chờ việc đó sẽ xảy ra sao ?

- Em định lừa tôi sao... ahh ha~

Cậu khẽ nghiến răng vào đứa nhóc đang ngẩng cao đầu trong miệng của mình khiến anh ngưng bặt câu nói đang dở dang của mình, thay vào đó bằng một thứ âm thanh tuyệt đẹp, bàn tay bấu chặt vào mái tóc có vương chút nước của cậu để chống lại khoái cảm như dòng điện vừa vụt qua đại não mình. Đứa nhóc ấy cũng thành thật mà tràn ra thêm một lần tinh dịch nữa khiến cậu hài lòng. Cậu liếm môi nuốt lấy dòng nước đục ngọt ngào ấy của anh, phải nói chúng rất tuyệt, tất cả những gì thuộc về Jisoo, đều khiến cậu phải cảm thán ngay từ lần đầu. Cậu tiến gần lên gương mặt đang thở những hồi thật dốc của anh.

- Chúng ta không nên lòng vòng, anh không muốn đi thẳng vào vấn đề chính luôn à ?

Anh nhíu mày nhìn cậu, cậu chậm rãi liếm lấy đôi môi hồng vừa nãy đây còn tha thiết tên cậu mà giờ đang chu lên, lại muốn đấu tay đôi với cậu đây mà. Cậu biết, con người này vốn dĩ rất hiếu thắng.

- Đêm nay anh chỉ cần hưởng thụ thôi, Joshua à.

Cậu cắn lấy môi dưới của anh một cái thật nhẹ như trêu đùa, thừa lúc anh còn đang lơ là mà tấn công vào khoang miệng nhỏ, những điều anh muốn nói và sắp nói đều lập tức đổi lại những tiếng ư a nỉ non trên đầu lưỡi của cậu. Cậu rất biết cách để khống chế anh, như thể, cậu đã thuộc nằm lòng anh từ từng đoạn, từng dòng cho đến từng câu từng chữ. Có ai đã từng nói với anh chưa, anh thực sự là một bài thơ, một khúc giao hưởng tuyệt vời không một nốt chênh phô. Ở góc độ gần này, cậu nhìn rõ được đôi mắt xinh đẹp của anh, càng nhìn sâu vào đấy, cả linh hồn cậu ngỡ như đang lạc vào một dải ngân hà nào đấy ở ngoài vũ trụ xa xôi kia. Cậu lại buông lời cảm thán. Đôi mắt này quả thực rất sắc sảo.

Nụ hôn cuồng loạn dâng lên trong đêm dài, cậu ghì cả người anh vào sâu trong bức tường men trắng sứ lạnh toát, khao khát được chiếm giữ lấy cơ thể này cho riêng mình, chỉ riêng mình cậu mà thôi. Anh vòng tay qua cổ cậu, bàn tay chạm vào xương hàm góc cạnh nương theo những khoái cảm cậu trao, nhịp thở cũng vì đó mà rơi vào hỗn loạn chẳng tài nào điều chỉnh nổi. Ngón tay cậu lần xuống từ phía sau, nghịch ngợm bóp lấy bờ mông căng mọng như quả đào tròn khiến anh khẽ rên lên trong nụ hôn còn đang dang dở với cậu.

- Nơi này của anh vẫn luôn nhạy cảm như ban đầu nhỉ ?

Cậu xoa lấy bờ mông của anh khiến nó đỏ ửng lên, đích thị là một quả đào đã chín mọng. Ngón tay cậu khẽ chạm vào trước cửa mình đã hơi ẩm ướt của anh, khẽ xoa nhẹ trước khi tiến vào thăm dò bên trong, một tiếng ưm nhẹ hều của anh bị cậu nuốt vào cổ họng còn đang bận chơi đùa với chiếc lưỡi mèo của ai kia. Cậu chầm chậm đẩy một ngón tay của mình vào bên trong anh, vì sợ làm anh đau nên cậu cũng phải cẩn thận hơn. Không khí ở đấy cũng chẳng khác gì khoảng không giữa anh và cậu, nơi ấy nóng hổi vội vàng tóm lấy ngón tay cậu chặt cứng, như một cách làm quen rất vội vã. Cậu bật cười, mút nhẹ lấy môi của anh, thì thầm vào cơ thể đang căng cứng của anh vì phản xạ khi cậu đưa tay vào.

- Thả lỏng một chút nào.

Cậu khẽ di chuyển ngón tay của mình, lập tức khiến cả người anh run lên bần bật, những tiếng nỉ non cũng bắt đầu lớn dần lên. Ngón tay tinh nghịch ấy đang di chuyển bên trong anh tựa như một chiếc máy dò tìm kim loại hay đá quý, những lúc cậu nhấn tay vào những tế bào nóng rực bên trong ấy là mỗi lần anh phải cong người để đón nhận khoái cảm. Anh giấu mặt vào hõm vai của cậu, những nhịp thở gấp nóng hổi len qua lớp áo đồng phục học sinh khi nào cũng bị cậu bỏ cài hai nút và rồi rơi vào vai cậu, điều đó cũng làm cậu phải nhoẻn miệng cười, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao.

Thêm một lúc để cậu chắc chắn, cậu khẽ tròn mắt vì cảm giác nơi này khá khác so với những lần trước. Cậu đột ngột rút tay ra, hơi lạnh tràn vào phía sau làm anh ư ử vài tiếng không hài lòng.

- Dokyeom em...

- Mẹ kiếp, anh đã chuẩn bị ở đây trước rồi đấy à ?

Anh vẫn chưa kịp dứt câu của mình thì một bàn tay mạnh mẽ đã vội lật úp người anh vào trong vách tường, lần này cậu dùng hai ngón tay để đi vào bên trong anh. Khoái cảm lại ập đến triệt tiêu đi hết những sợi thần kinh của anh khiến chúng tê liệt, anh giờ đây chỉ còn biết bám víu vô vọng vào bức tường lạnh mà rên xiết những thanh âm ủy mị.

Cậu luồng tay qua chiếc áo sơ mi, vuốt ngược cơ bụng của anh từ dưới lên trên rồi dừng lại ở hạt đậu nhỏ đang căng lên đỏ ửng, khẽ xoa lấy nó một cách yêu chiều, khác hẳn với những ngón tay dài đang đâm sâu và làm loạn ở phía dưới anh của cậu.

- Làm sao đây Shua, em muốn chiếm giữ anh cho riêng mình.

Cậu gục đầu vào bờ vai ẩm trắng mịn của anh, dụi mũi hít lấy mùi gỗ trầm từ làn da ngâm nước càng khiến chúng trắng thêm bội phần. Theo đó, những ngón tay cậu nằm bên trong anh cũng không ngừng tăng tốc khi nhịp thở của anh mỗi lúc một thổn thức hơn.

- Dokyeom à, ahh... chậm lại một chút.

Anh đẩy tay vào tường, tựa hẳn người vào lòng cậu, ngửa cổ tựa đầu mình lên vai cậu, cắn môi mà thỏa mãn với thứ khoái cảm nồng nhiệt này. Cậu gập ngón tay mình lên một chút, chạm phải điểm nhạy cảm khiến anh giật mình vươn tay ra sau bám lấy cổ cậu, đôi môi vẫn không ngừng ưm a những thanh âm tuyệt đẹp. Cậu nhấn tay vào điểm G của anh thêm nhanh và mạnh hơn, làm cho đứa nhóc của anh cũng rỉ ra một chút nước trắng đục vương vãi rơi xuống sàn. Cậu cắn lấy bờ vai của anh, để lại một dấu răng đỏ ửng khi ấn tay một nhịp cuối cùng thật mạnh vào điểm G của anh khiến cả người anh run lên. Anh xoay đầu ra phía sau, tay níu cổ cậu, vội vã hôn lấy môi cậu trong những nhịp thở dốc, giấu nhẹm đi những tiếng rên cao vút đổi lại bằng giọng mũi nghe thật đáng yêu. Cậu rút tay ra khi đã chắc rằng nơi đó đã được nới đủ rộng, những ngón tay đầy dịch nhờn khẽ nâng cằm của anh lên, nghiêng đầu chiều chuộng cho bằng hết nụ hôn của anh.

- Làm sao đây, anh gọi cho em gấp quá, em quên chuẩn bị "vật dụng thiết yếu" rồi.

- Trong ngăn tủ đầu giường, tôi đã để chúng ở đó.

Cậu tròn mắt, bật cười vì sự vội vã của anh.

- Quả nhiên là vinh hạnh của em mà.

Cậu vòng tay cẩn thận bế anh ra khỏi phòng tắm, anh cũng ngoan ngoãn ôm lấy gương mặt cậu, vương vấn nụ hôn ngọt ngào còn chưa kịp dứt. Cậu nhẹ nhàng đặt anh lên giường, cậu đưa tay vuốt lại những lọn tóc đen ướt nhẹp rối rắm của anh.

- Mọi khi anh có thế này đâu nhỉ ? Chỉ cần em có chút sai sót khiến anh không vui, anh sẽ thẳng thừng yêu cầu em dừng lại kia mà.

- Em nhiều lời quá rồi đó.

Anh nhướng người hôn nhẹ cánh môi của cậu, những ngón tay khẽ luồng vào chân tóc nâu nhuộm đi nhuộm lại có chút sơ rối. Cậu cũng không chần chừ đáp lại lời mời của anh, vòng tay ra sau, chính thức cởi bỏ chiếc áo sơ mi rộng còn vướng víu trên khuỷu tay của anh thả rơi chúng xuống sàn nhà. Cậu trêu đùa với chiếc lưỡi trẻ con, nó giống tính cách của anh, vừa thành thật lại vừa không muốn người khác nhìn thấu mình. Cậu dứt khỏi nụ hôn, trượt lưỡi xuống vùng cổ nhạy cảm của anh, đặt lên đó thêm một dấu hôn ngân thật đậm nữa, cậu nhìn chúng, đưa tay xoa nhẹ vào chiến tích mà mình đã để lại như thể là một cách đặt bút ký tên, rằng Joshua là của cậu.

- Hôm nay tâm trạng của anh không tốt nhỉ ?

- Mặc kệ chúng đi.

Anh chạm vào má của cậu, để hơi ấm từ đó từ từ len vào tay anh, trông cậu hiện tại cứ như một con cún thèm muốn được san sẻ nỗi buồn với chủ vậy. Vì thế nên anh không muốn cậu biết và cũng không mong cậu sẽ biết được, những bí mật của anh, anh muốn giữ nó cho riêng mình.

- Tốt hay không thì tôi đến đây cũng là để giải toả tâm trạng mà.

Cậu đứng lên với tay mở ngăn kéo của cái tủ gỗ nhỏ đặt gần giường, cậu khẽ nhíu mày nhìn chúng rồi xoay đầu nhìn anh. Anh ngẩn người, ánh mắt của cậu có gì đó vừa ngạc nhiên mà cũng tràn đầy thỏa mãn, giống như những lần cậu nắm thóp được anh. Cậu rút vài cái ra rồi đóng tủ lại, vứt chúng lên đầu giường rồi rấp rút tóm lấy cơ thể trắng hồng anh đang nhìn lấy cậu tỏ vẻ khó hiểu. Cậu cúi xuống cắn lấy bên ngực phải của anh, không một lời chào hỏi gì, tự nhiên cứ như thể một vị khách quen đến nhà thường xuyên vậy. Anh cũng không buồn để tâm đến những điều mà cậu đang suy nghĩ, cơn choáng lại vụt qua thái dương khiến anh chỉ muốn được cậu thỏa mãn nhanh nhất có thể, miệng lưỡi lại phát ra những nốt nhạc chất đầy dục vọng mạnh mẽ kích thích bên dưới của cậu. Đến giờ anh mới để ý, cậu em đấy cũng chưa được thỏa mãn thì phải.

- Shua này.

- Nghe đây.

Cậu chuyển sang bên ngực trái của anh sau khi đã để lại ở bên kia vài dấu hôn đỏ, những ngón tay cũng nhanh nhẹn tiếp tục xoa nắn bên còn lại tạo thêm khoái cảm cho anh. Phải nói, cậu rất thích để lại dấu hôn ngân trên cơ thể của anh, một phút nào đó cậu đã nghĩ rằng như vậy xem như cậu đã độc chiếm được anh. Và anh cũng có vẻ thích điều đấy, bằng chứng là mỗi khi lớp da của anh nằm sâu trong khuôn miệng cậu và bắt đầu chuyển sắc anh sẽ đáp lại cậu bằng một tiếng rên có nốt thật cao.

- Anh đang có dự định gì ?

Anh khẽ xoa lấy mái tóc của cậu, mèo con vẫn còn đang bận hưởng thụ cơ mà.

- Sao lại hỏi như thế ?

- Em chỉ đang thắc mắc rằng tại sao anh lại chuẩn bị nhiều bao trong hộc tủ như vậy ?

- Dự phòng thôi.

Anh ưỡn ngực về phía cậu, ngửa cổ ra phía sau mà tận hưởng khi cậu lại tặng thêm cho cơ thể anh một vết hôn ngân nữa. Cậu lia mắt lên nhìn anh khi răng vẫn còn đang ngấu nghiến hạt đậu nhỏ của anh, khóe môi bỗng nhiên nâng lên một nụ cười quái dị.

- Hay là đêm nay em chơi anh cho bằng hết số bao đó nhé.

- Em điên à.

Anh vừa kịp ngẩng đầu bật dậy liền lập tức bị cậu ghì xuống chiếc gối bông mềm mềm, nụ cười đó vẫn còn treo trên gương mặt góc cạnh ấy với một cái vẻ rất đắc ý.

- Em nói thật đấy.

Anh nhíu mày liếc một ánh mắt sắc lẹm về phía cái nụ cười tinh vi, anh nắm phần cổ áo đồng phục của cậu giật ngược về phía mình, cả hai chỉ còn cách nhau bằng một hơi thở nóng rực. Điều đó khiến nụ cười cậu tắt phụt, chỉ là cậu cảm thấy hơi ngỡ ngàng với những lần chủ động của anh. Một khoảng cách gần như thế không biết anh có nghe thấy không, tiếng tim của cậu cũng đang đập thật rộn ràng như tiếng gậy gỗ va vào mặt trống trong những buổi nhạc rock nhộn nhịp đây này.

- Có tin là tôi giết em không ?

Cậu lại bật cười, chậm chậm cúi đầu ngậm lấy môi của anh một cách tán thưởng, bàn tay cũng chậm rãi chạm lên làn da mỏng trắng mềm của anh thật dịu dàng.

- Phải rồi, nếu được, hãy giết em bằng cơ thể mĩ miều này của anh đi.

Nụ hôn mỗi lúc một thêm sâu, anh phải níu cổ cậu, nghiêng cả đầu mới có thể theo kịp được. Phần cậu thì cứ bắt lấy cái lưỡi mèo của anh mà trêu đùa, một cái chạm rồi buông ra khiến lưỡi anh chóng vánh vội vàng đi tìm, nhưng lúc nó quay về rồi lại ngấu nghiến lưỡi anh vô cùng tàn bạo, anh có thể tưởng tượng được có khi lưỡi của anh đã tựu máu bầm chuyển sắc tím rồi cũng nên.

Dứt nụ hôn với những nhịp thở gấp như đã thiếu dưỡng khí từ rất lâu. Cậu ngắm nhìn gương mặt của anh, đôi má hồng vẫn không ngừng ửng đỏ, đôi mắt tròn xoe như mèo con long lanh nước, cánh mũi phập phồng tham lam mang hết không khí xung quanh vào lồng ngực, cả cánh môi đỏ sậm màu của hoa hồng nhung bóng loáng như thoa son dưỡng ấy cũng khiến cậu phải ngừng lại thật lâu.

- Dokyeom...

- Tôi nghe đây.

- Của em...

Anh nói trong nhịp thở vẫn chưa thể bình ổn lại, bỗng dưng cậu cảm nhận được một vật cưng cứng gì đó vừa cố tình chạm vào thằng nhóc bên dưới của mình.

- Joshua anh...

Anh cố ý ghì mạnh đầu gối của mình vào cái của cậu khiến cậu nghiêm mặt nhìn anh, trông cứ như anh đang phạm luật vậy nhỉ, nhưng mà, làm tình thì lấy đâu ra luật. Anh đưa ngón tay trỏ chạm lên chóp mũi của cậu, khẽ cười.

- Chúng vẫn chưa được chăm sóc mà nhỉ ?

Chẳng biết là do anh nhanh nhẹn hay là vì cậu lơ là không cảnh giác, từ lúc nào anh đã tự tiện kéo khoá quần cậu, những ngón tay thon với lớp da mềm như da em bé chầm chậm xoa lấy đứa nhóc của cậu đang nằm bên trong chiếc quần con mỏng tanh. Điều đó không thể ngăn cậu gầm lên một tiếng trong cổ họng, thực tế thì anh chỉ vuốt ve nó một cách ngẫu nhiên cảm tính vậy mà, lại đủ kích thích khiến cả người cậu như muốn nổ tung vì phấn khích. Cậu gục đầu vào hõm vai của anh, khoảng cách đó đủ khiến anh nghe thấy những tiếng rên thật khẽ của cậu, khóe môi anh nâng lên một ý cười đưa tay xoa lấy những lọn tóc phía sau gáy cậu. Mùi táo xanh từ đó cũng không ngừng tự ý len vào mũi anh thoang thoảng, anh liếm môi mình một cái, mùi táo ấy có vị ngọt lịm như kẹo vậy.

Anh kéo chiếc quần con của cậu xuống, chính thức giải thoát cho cậu nhóc từ nãy đã luôn khao khát được tuông ra ngoài. Nó nhào ra một cách vội vã, vô tình động vào đứa nhỏ đang nằm yên của anh khiến anh khẽ giật mình, nhưng không vì thế mà anh dừng lại. Anh ghìm cái thứ sắp sửa làm loạn bên trong anh lại trong lòng bàn tay ấm nóng của mình, khẽ xoa lấy đầu của nó, theo phản ứng thích thú nó cũng đáp lại anh bằng một chút chất lỏng. Cậu nắm chặt lấy drap giường khi anh bắt đầu đưa đẩy vòng tay mình mà vuốt ve đứa nhóc của cậu. Những tiếng gầm gừ lớn dần lên và nhịp thở của cậu cũng không còn đều đặn như trước nữa. Khoái cảm liên tục ùa đến gần như khiến cậu mất kiểm soát, cậu muốn ngưng anh lại nhưng cái tên Dokyeom nhỏ ấy lại thích anh quá đến nỗi nó cũng chẳng còn thèm nghe lấy lời của cậu. Anh khúc khích cười.

- Xem này Dokyeom, nó thành thật hơn em đấy nhỉ.

Cậu ngẩng lên, tay lập tức giữ chặt lấy bàn tay đã nhầy nhụa tinh dịch của anh vẫn đang ngoan cố nắm lấy đứa nhỏ đã căng cứng của cậu không chịu buông tha khi anh vươn mắt nhìn mình.

- Anh đừng quấy nữa xem nào.

Cậu níu tay anh lại, suýt chút nữa thì anh cũng hư hỏng mà thè lưỡi liếm lấy thứ nước trắng đục vương đầy trên tay anh rồi.

- Anh trả tiền không phải để làm điều này mà.

Cậu cúi sát vào vành tai đã đỏ ửng của anh, khẽ cắn chúng một phát làm anh rùng người.

- Nhưng mà, anh đáng yêu lắm đấy anh có biết không ?

Cậu cứ thế mà ngắm nhìn anh, những tế bào đang nổi lên như những tên giặc hung hãn trên khắp người anh lọt vào đôi mắt đen tuyền, khiến làn da của anh ửng hồng và những dấu vết chiếm hữu mà cậu để lại cũng chuyển sang sắc màu rượu vang thâm trầm. Anh đưa tay cởi chiếc cà vạt trên cổ áo cậu, mở từng nút áo sơ mi trắng vẫn còn giữ cho cậu ở một vẻ bề ngoài của một cậu học sinh nghiêm chỉnh. Anh bĩu môi, thật không công bằng cho anh khi cậu đã lột sạch đồ của anh từ lâu lắm rồi.

- Em chậm chạp quá Dokyeom à.

Cậu nhướng mày chống tay nhìn anh vẫn đang chăm chỉ cởi áo cho mình. Cuối cùng để lộ ra trước mắt anh là một cơ thể với những thớ cơ rất hoàn hảo, cùng với làn da có hơi ngăm của cậu nữa càng khiến cho chúng hiện một cách rõ ràng trong ánh đèn vàng lòe nhòe. Anh níu lấy vai cậu làm điểm tựa khẽ nhỏm người dậy, tiến gần đến khuôn ngực của cậu mà liếm mút, cũng lịch thiệp để lại đó một dấu hôn ngân nhạt màu. Cậu nắm lấy mái tóc đen mượt của anh nhẹ giật ra phía sau để ngắm nhìn gương mặt vương đầy nước ở khóe môi đang mở hờ, lưỡi của cậu cũng không muốn lãng phí liền liếm lấy chúng. Xem kìa con mèo vàng có ria mép trắng. Anh cũng không ngần ngại mà đớp lấy cái lưỡi của cậu, khẽ cắn nhẹ một cái.

- Mau thỏa mãn tôi đi chứ.

Ngay tức khắc, cậu tóm lấy đứa trẻ của anh áp sát vào cậu nhóc của mình như chỉ chờ đợi mỗi câu nói ấy từ anh, lòng bàn tay nhẹ xóc vài cái khiến anh rên khẽ.

- Cơ thể này đã khao khát đến độ anh phải thốt lên những câu hư hỏng như thế này rồi sao ?

Cậu khẽ đẩy, hai đứa nhóc trông có vẻ như thích nhau lắm nhỉ, chúng bắt đầu rỉ ra những dòng tinh dịch nhớp nháp mà cậu nghĩ chắc cũng chẳng cần đến dầu bôi trơn nữa đâu. Anh bấu tay vào cổ tay đang chống trên đệm của cậu, để lại ở đấy vài vết cào đo đỏ.

- Dokyeom... ahh~

Cậu khẽ nhướng mày về phía anh.

- Mau vào trong tôi đi.

Cậu cúi xuống, hôn lấy chóp mũi anh sau khi nhận ra anh đã hứng lên rồi.

- Không cần vội đâu Shua, tận hưởng nó đã nào.

Anh vươn tay nắm chặt lấy tóc cậu, những tiếng rên phóng túng vụt ra khỏi khuôn miệng mèo theo bản năng sẵn có. Cậu khẽ vuốt hai đứa nhóc cuồng loạn này thêm vài lần nữa, đưa tay cầm chiếc cà vạt anh vừa cởi ra cho cậu từ lúc nãy, nhanh chóng buộc lấy hai cổ tay anh lại rồi đặt chúng lên phía trên đầu của anh. Trong đáy mắt mờ nhòe nước của anh hiện lên một cái nhếch môi, cậu véo hạt đậu nhỏ đỏ ửng của anh vẫn còn cương lên nãy giờ một cái làm anh khẽ cong người.

- Nếu đau thì phải nói với em.

Cậu đặt đứa nhóc của mình trước cửa mình của anh sau khi mặc cho nó một chiếc bao mỏng, một cái chạm khiến anh giật mình nhưng trong cầu mắt nâu đấy vẫn chưa muốn dừng lại đâu.

- Em vào nhé.

- Cứ làm thôi, đừng nói nữa.

Anh gấp gáp, cậu từ từ đẩy nó vào một cách thật cẩn thận thật nhẹ nhàng, tiếng ưm khẽ khàng của anh khiến cậu cảm thấy hài lòng, nghe cứ như anh đang khen lấy cậu vậy. Bên trong anh vẫn nóng hổi thít chặt lấy cậu như lúc khuếch trương đến nỗi cậu cũng cảm thấy đau khẽ nhăn mặt.

- Shua à, bên trong của anh điên thật rồi.

Cậu ngước lên nhìn anh, gương mặt của anh lúc này cũng chẳng khác mấy, nhãn cầu đã đỏ lên rồi. Cậu cũng không ngờ khu vực này lại chật chội đến thế, như thể cậu chưa từng nới rộng. Cậu chỉ vừa vào được một nửa, nắm tay giữ lấy cổ tay của anh vẫn còn được cậu giữ chặt, cậu khao khát được vào bên trong anh ngay thật nhanh nhưng mà khổ nỗi thứ âm thanh ư ử chìm trong cánh mũi ủy mị của anh lại khiến thằng nhóc không ngừng căng phồng thêm một vòng nữa.

Cậu đang cố đưa nó vào thật chậm rãi, tiếng rên rỉ của anh vừa thoả mãn vừa len lỏi chút đau, ngón tay anh vô thức bấu chặt lấy cổ tay cậu. Cậu cúi xuống hôn lấy đôi mắt nhắm hờ long lanh nước đã ửng đỏ của anh.

- Bên trong của anh chật chội thế này, đã bao lâu rồi anh không vui vẻ vậy ?

Anh thở gấp, cơn đau vẫn chẳng là gì với nỗi khát khao dục vọng của anh. Cả người anh nóng rực chỉ mong muốn được giải toả thật nhanh mà thôi.

- Nói em nghe đi.

Cậu vẫn không ngừng thủ thỉ vào tai anh, qua những nụ hôn và những cú nhấp thật chậm rãi bên dưới.

- Kể từ... lần cuối gặp em.

Cậu trượt xuống, cắn lấy một bên ngực của anh thật mạnh và khẽ nói trong những lần mút mát lấy nó như ra lệnh.

- Joshua, rên cho em nghe xem nào.

Khoái cảm cả trên lẫn dưới ùa lên đại não của anh như những dòng điện cao thế, chúng khiến anh rên rỉ bằng thứ âm cao vút trong vắt như tiếng chim buổi sớm. Đó là thứ kích thích cậu nhất, một phát cậu đẩy hông đâm thật mạnh đứa nhóc của cậu vào sâu bên trong anh. Anh vội vàng thét lên vì đau điếng, cong người bấu móng tay của mình vào lớp da ở tay cậu khiến nó rách toạt và bắt đầu rỉ máu.

- Dokyeom... đau...

Cậu khẽ vuốt tóc anh, đặt lên trên vầng trán cao ấy một nụ hôn như nuông chiều.

- Đợi một tí, anh sẽ không cảm thấy đau nữa.

Cậu khẽ di chuyển phía bên dưới thật chậm, môi kéo anh vào một nụ hôn để trấn an.

- Ahh... Kyeom ah~

- Ngoan nào.

Những cú thúc đấy không hẳn là ngoan cố hay mạnh bạo, chúng có gì đó rất dịu dàng. Cơn đau từ bên trong hoà với từng đợt khoái cảm dồn dập ập đến khiến khóe mắt anh trào ra một dòng nước nóng hổi. Cậu vội nâng gương mặt anh lên hôn lấy cầu mắt đã nhắm nghiền của anh, cả giọt nước vừa rơi ra mặn chát, cả đôi mỗi vẫn đang không ngừng gào thét tên cậu một cách vô thức kia.

Đôi tay rắn chắc ấy khẽ xoa lấy ngực của anh để tạo thêm khoái cảm cho anh. Từ khi nào, cái vòng trói siết của mảnh vải cà vạt đã nới lỏng ra, anh vung tay vội ôm lấy thân người của cậu, như một điểm tựa cho mình. Nhịp đẩy của cậu cũng chậm lại một chút, anh cúi mặt vào sâu trong hõm vai nóng ấm của cậu, thở ra từng nhịp gấp rút cùng với những âm thanh khe khẽ. Cậu khẽ xoa lấy tóc anh và tấm lưng gầy gầy, đặt lên tóc anh một nụ hôn cậu khẽ thủ thỉ với anh.

- Đêm còn dài nên chúng ta cứ từ từ thôi nhé.

Đã khá lâu rồi, anh không mời gọi ai ngoài cậu và cậu hạnh phúc đến phát điên vì điều đó. Cậu cũng sợ vì sự nhiệt tình của mình lại khiến anh đau, khiến anh khóc, cậu cũng rất muốn thấy hình ảnh anh khóc dưới thân của cậu, nhưng tim cậu lúc đó sẽ không ngừng nhói lên. Cậu có chút ngập ngừng. Anh ngẩng lên, anh biết cậu đang suy nghĩ điều gì, rõ ràng cậu cũng đang hối hả giống anh, cũng muốn đâm thúc thật mạnh vào nơi tư mật của anh vậy mà. Anh nhíu mày, giật lấy tóc cậu, đôi mắt đỏ hoe bỗng nhiên hóa sắc nhọn, anh ghì trán mình vào trán cậu như một lời cảnh cáo.

- Em nghĩ tôi là ai chứ, tiếp tục đi.

Vừa nói anh khẽ nhích hông của mình làm cho thằng nhóc của cậu đâm sâu vào trong mình thêm một chút, cậu tròn mắt nhìn anh.

- Tôi sẽ rên cho em nghe nên là... thỏa mãn tôi đi, như cách mà em muốn ấy, Lee Dokyeom-ahh ~

Bên dưới cậu cũng đang trướng lên xâm chiếm toàn bộ không gian bên trong anh, nơi ấy chật chội và nóng ấm, dịch nhờn một phần làm cho những chuyển động của cậu mỗi lúc một trơn tru hơn. Cậu hóa điên dại vì anh mất rồi, những thanh âm của anh đang vang vọng quanh cậu như nhấn chìm cậu trong dục vọng, cậu không còn đủ lý trí để có thể dịu dàng với anh được nữa. Những cú thúc vào mạnh bạo như muốn xé toạc bên trong ấy ra để tìm một lối thoát, một nơi mà cậu có thể gọi là thiên đường, nơi để những xúc cảm của anh và cậu có thể thăng hoa như tên nghiện đang phê thuốc.

- Kyeomie... ưm~, chậm... chậm một chút...

Cậu cúi xuống, ngậm lấy môi dưới của anh, cái miệng mèo đang gọi tên cậu tha thiết ở đây càng khiến cậu không thể ngoan ngoãn nghe lời anh.

- Shua à ~

Anh ôm chặt lấy vai cậu mà thở dốc, vô thức bấu víu, cào lên lưng cậu vài đường đỏ rực theo từng nhịp chuyển động của cậu. Cậu siết lấy eo của anh, ngấu nghiến cái yết hầu mà mỗi lần uống nước sẽ nâng lên hạ xuống một cách rõ ràng của anh, khiến cậu không tài nào kiềm chế được mà khao khát muốn tóm lấy nó bằng răng của mình ngay. Cậu cũng không quên cắn lấy một bên cổ của anh, nếu anh để tóc ngắn lên một chút sẽ để lộ cần cổ cao ấy ra ngay, trông anh lúc đó sẽ kiêu hãnh vô cùng.

- Dokyeom-ie ~

Cậu tròn mắt, quả thật, lời cảm thán dành cho âm giọng ấy giờ cũng trở nên vô nghĩa mất rồi. Anh luồng tay vào tóc cậu khẽ nắm lấy những lọn tóc nâu khiến cậu càng thêm kích thích, nhịp đưa đẩy cũng mạnh hơn và nhanh hơn nữa rồi.

- Thế nào, tôi gọi như thế... ah.. tuyệt chứ ?

Anh nghiêng đầu hỏi cậu trong những tiếng nỉ non đứt đoạn. Cậu gật đầu nút lấy chiếc lưỡi ranh mãnh của anh.

- Tuyệt, rất tuyệt Joshua à.

Cả không gian trong căn phòng ngủ nơi tầng thượng lập lòe trong ánh đèn vàng mờ nhạt, khoái cảm dục vọng đang xâm chiếm và lấn át hết tất thảy mọi thứ. Những xúc cảm hòa vào trong những nhịp thở gấp gáp và hỗn loạn, tiếng gầm gừ nơi cổ họng của cậu và cả những tiếng rên rỉ lúc cao lúc trầm đứt quãng theo những nhịp đưa đẩy của cậu. Tiếng lép nhép đầy ủy mị, những làn nước nhớp nháp chảy trong từng tế bào bên dưới ấm nóng, phút chốc khơi dậy những dã tâm độc chiếm của cả hai. Mùi táo xanh ngọt lịm hòa vào mùi gỗ rừng thâm sâu tạo ra thứ hương sắc khiến đầu óc con người ta mụ mị. Anh ngửa cổ tận hưởng cho bằng hết những khoái cảm cậu mang đến, những ngón tay nhẹ xoa lấy phần gáy cậu như cưng chiều một chú cún nâu lông xù. Cậu chuyên tâm với công việc của mình, đôi lúc chồm người hôn lấy môi anh và xoa nắn cả nụ hồng nhỏ xíu trên ngực anh. Bỗng dưng anh giật nảy người, cơ bụng cong lại một cách đột ngột khiến cậu khẽ mỉm cười.

- Em bắt được anh rồi.

- Dokyeom, em... ah~ nhanh lên.

Cậu ranh mãnh thúc mạnh đứa nhóc của mình vào vị trí sâu nhất, cố ý đay nghiến điểm nhạy cảm đó của anh khiến anh thốt lên những tiếng thét đầy thỏa mãn. Anh đưa tay vuốt lấy đứa trẻ của mình những nhịp thật vội vàng. Cậu nắm lấy bàn tay của anh.

- Tôi sẽ giúp anh.

Cậu chống tay lên giường, tay còn lại nắm chặt cả tay anh lẫn "bạn Shua nhỏ" xóc thật nhanh khi phía sau cậu vẫn còn luân động tàn bạo khiến anh hốt hoảng rên lên gấp gáp chào đón những thứ cảm giác cuồng loạn dồn dập đến từ phía trước và phía sau.

- Kyeom-ie... ưm~ tôi sắp ra...

- Shua-ah~

Cú thúc cuối cùng cậu ghì mạnh vào tuyến tiền liệt bên trong anh khiến đứa nhỏ của anh và cậu bắn ra, dòng nước trắng đục vương vãi khắp bụng của cậu và anh. Cậu gục đầu vào hõm cổ của anh, nhẹ hít lấy mùi gỗ và rượu trầm đầy mê hoặc ấy. Ở đây, cậu có thể nghe được tiếng thở loạn nhịp của anh sau những lần hân hoan, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ khiến tim cậu khẽ rung lên. Tay anh vẫn đang giữ lấy cổ cậu mà thở dốc, cậu nhỏm người tự tiện hôn lấy cánh môi anh, cứ ngỡ anh sẽ đẩy cậu ra nhưng thay vào đó lại là một chiếc lưỡi nồng ấm tiến lại dịu dàng chiều chuộng chiếc lưỡi của cậu làm cậu ngỡ ngàng đến bất động.

- Sao thế ?

Anh vừa hỏi vừa lơ đễnh đưa tay chỉnh lại những lọn tóc bung khỏi nếp của cậu, những hành động đầy yêu thương ấy sẽ khiến cậu hiểu lầm rằng anh cũng có cảm xúc giống cậu mất thôi. Đôi mắt cậu đỏ rực như sắp khóc đến nơi khiến anh giật mình vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay nhẹ vỗ vào tấm lưng trần đang run lên của con cún nâu to bự này. Cậu cũng níu lấy cơ thể gầy gò của anh vào lòng mình, cậu biết mà, cậu chỉ có mỗi một lý do này để được phép kề cận bên anh mà thôi.

- Không có gì, chỉ là em vui quá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro