second. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời khắc cậu chực chờ cúi người, định bụng sẽ cắn vào chiếc cần cổ cao cao đầy kiêu kỳ của anh liền bị tay anh túm tóc giật ngược về phía sau. Anh nhíu mày.

- Dạo này có vẻ như tôi chiều em quá rồi nhỉ ?

Cậu vẫn giữ cái điệu cười đầy khiêu khích anh như thế, chiếc lưỡi hồng cậu khẽ xoa xoa chiếc răng nanh nhọn của chính mình.

- Chiều hư đến nỗi em cả gan đi với người khác không phải tôi.

Những ngón tay của anh mỗi lúc một siết chặt mấy lọn tóc đen của cậu trong tay, nhiều lúc khiến cậu đau khẽ chau mày, nhưng thái độ thách thức anh vẫn còn nguyên trên từng nét mặt tinh tú ấy. Anh nhướng người, cắn lấy cánh môi mềm của cậu một cái làm nó rướm máu.

- Chiều hư đến nỗi người em đầy mùi của kẻ khác vẫn cả gan đến gặp tôi.

Anh đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình liếm lấy vết thương vừa rồi trên môi cậu, mùi máu như mùi sắt gỉ bắt đầu len vào từng tế bào của anh, cứ như một tên ma cà rồng khát máu, chỉ cần một chút máu đấy thôi cũng khiến anh phấn khích rồi.

- Chiều hư đến nỗi... lời tôi nói em cũng chẳng thèm để tâm.

Anh tiếp tục giật túm tóc sau đầu của cậu.

- Hửm, tôi nói có đúng không ?

Những hành động của anh, vừa kiêu ngạo vừa dịu dàng, anh khi nào cũng khiến cậu như đang lạc vào một chốn thần tiên, nơi những lời cay độc cũng hóa thành cánh bướm dập dờn bay lượn trên nền trời xanh.

- Em nào có thế.

Cậu khẽ luồng tay ra sau đầu, nhẹ nhàng chèn những ngón tay của mình vào những ngón tay mềm của anh đỏ ửng đã hằn những vết tóc mà cậu không nhìn cũng có thể cảm nhận được. Anh thoải mái để cậu hành động theo ý của cậu, tên nhóc ấy gỡ tay anh ra khỏi đầu mình, dùng hai tay mà nâng niu, xoa nhẹ vào những vết đỏ trên ngón tay anh, vì giận mà thành, tất cả là vì cậu mà ra. Cậu nhìn chúng, khẽ nâng tay anh lên, dịu dàng hôn lấy mu bàn tay của anh đầy trân quý. Anh yên lặng không nói gì, và cậu biết anh đang cho phép cậu sủng nịnh anh. Cậu bĩu môi một cái.

- Lâu rồi... anh chưa gọi cho em lấy một cuộc.

Cậu yên lặng một lúc, tay vẫn mân mê mấy ngón tay thon dài của anh.

- Em nhắn tin anh cũng không phản hồi, em có lấy hết can đảm để gọi cho anh, anh cũng không thèm bắt máy. Anh dạo này... không bận tâm đến em còn gì.

- Anh không nhớ gì sao, em đã tìm cớ với anh rằng em muốn anh dạy anh ngữ cho em mà, vì muốn gặp anh thôi đó. Vậy mà anh cũng chẳng chịu xem đến mấy dòng tin nhắn đó.

Chân mày của anh lúc này không còn cau có như lúc nãy nữa. Anh nhìn cậu.

- Nhưng không có nghĩa là em sẽ đi với người khác như vậy, chưa kể...

- Là vì anh không để tâm đến em trước mà.

Cậu ngang nhiên ngắt lời khi anh còn chưa nói xong.

- Em muốn anh nghĩ đến em, để em vào trong lòng.

Cậu khẽ chạm vào giữa ngực của anh, nơi trái tim đỏ của anh đang đập từng nhịp thật khẽ.

- Em muốn được ở đây, ở đây này. Em muốn anh, một chút thôi, hãy giữ em là của riêng anh, muốn anh độc chiếm em, khoá em lại, chỉ mang em theo bên cạnh anh thôi.

Cậu ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của anh, ánh mắt của tên cún ấy lại long lanh như mọi lúc nhìn anh.

- Em cũng muốn anh chiều chuộng em, cưng chiều em như trước đây, như những ngày đầu anh gặp em vậy.

Anh khẽ thở dài, tên nhóc này khi nào cũng biết cách khiến anh phải mềm lòng như thế này đấy. Chiếc môi chu chu của cậu đầy vẻ đáng yêu, chiếc giọng ậm ự đầy hờn dỗi, những cử chỉ của cậu dù nhỏ xíu thôi cũng làm anh phải chú ý. Như lời cậu nói, dạo này anh không để ý đến cậu nhân tình nhỏ này cho lắm, vậy thì cậu có thể được anh tha thứ cho sao. Anh khẽ cúi đầu, đôi mắt cả hai lại in lên bóng hình của nhau thật xinh đẹp.

- Vậy theo ý em thì tôi mới là người có lỗi ư ?

- Em không có ý đó.

Cậu cuống cuồng.

- Em xin lỗi vì đã làm anh không vui như thế, cũng chỉ vì em muốn anh để tâm đến em mà thôi, được không anh ?

Cậu nghiêng đầu, tưởng như hai chiếc tai cún sắp sửa bật ra khỏi mái tóc nâu rồi vẫy vẫy với anh vậy.

- Vậy thì, xem như chúng ta huề, em phải tắm trước đã, tôi không thích đồ của tôi có mùi của kẻ khác.

Anh sắp xoay đi liền bị cánh tay của cậu chặn lại.

- Là đồ của anh thì anh phải tự mà lo liệu chứ.

- Em còn nói được như thế sao ?

Anh trừng mắt còn cậu thì ôn nhu hôn lấy tay anh thêm lần nữa.

- Em muốn tắm cùng anh, anh có thể nào, chiều em thêm lần này được không ? Em không chờ được nữa rồi, ở dưới sẽ nổ tung mất.

Bàn tay của cậu khẽ luồng vào mảnh áo sơ mi mỏng phía sau lưng anh, ngón tay âm ấm của cậu chạm vào làn da lạnh của anh khiến anh khẽ rùng mình. Tên nhóc ấy cúi xuống một chút, nhãn cầu lại rung lên vì đường nét vừa mềm mại vừa rắn rỏi của anh. Cậu hôn nhẹ lên cánh môi hồng của anh.

- Xin anh, để em giúp anh thoả mãn nhé.

Anh thích đôi mắt của cậu nhóc này, đôi mắt si tình vô đối chỉ mãi mãi nhìn về phía anh mà thôi. Anh vòng tay ra sau đầu của cậu nhẹ xoa chiếc gáy có vài cọng tóc con lúng phúng, nhướng người nghiêng đầu đón nhận nụ hôn tình tứ của cậu.

- Em học ai cái kiểu nói đưa đẩy như vậy thế ?

Cậu nhếch mép, cậu thừa biết, rằng anh sẽ luôn chiều chuộng cậu như vậy mà. Cánh môi hồng của anh rất mềm cũng rất ngọt, giống như một mảnh kẹo bông gòn đang tan chảy trong miệng của cậu vậy. Chiếc lưỡi cậu bắt đầu tách răng của anh, nhanh nhẹn đi vào sâu bên trong khuấy đảo khoang miệng ngọt lịm mà cậu ngày đêm mê đắm.

- Là anh dạy em cả mà.

Hai chiếc lưỡi hồng đưa đẩy giữa vòm họng nóng rực, tiếng hôn ướt át, tiếng rên của anh và cậu râm ran khắp căn phòng tắm ẩm ngợp mùi gỗ trầm hương lẫn chút táo xanh làm anh cũng phải đỏ mặt. Dưỡng khí trong không gian này dường như đã bị cậu nuốt trọn, anh muốn được thở, nhưng nụ hôn quyến rũ này anh không thể ngừng lại được, môi lưỡi anh, cơ thể anh, chúng thèm khát cậu nhiều hơn nữa. Cậu nhìn những biểu cảm của anh, ra vẻ rất hài lòng, tay cậu xoa nhẹ tấm lưng trắng mềm của anh, khẽ kéo anh lại gần mình hơn. Anh cũng vội áp người vào từng mảng cơ ngực săn chắc của cậu, môi vẫn còn dây dưa với nụ hôn xinh đẹp.

Cậu nút lấy cánh môi dưới anh một cái rồi thả ra, dừng lại vài giây để ngắm nhìn anh. Anh thở gấp, đôi mắt ươn ướt cũng dần mở ra để nhìn lấy cậu. Chưa kịp định hình tình huống cậu liền cúi xuống liếm lấy cần cổ trắng của anh, để lại đó thêm vài dấu hôn làm anh khẽ ngân nga vài tiếng rên rỉ thật xinh. Khóe môi cậu cong lên một ý cười, đôi mắt sói nhìn xuống ngay tức khắc trông thấy bờ ngực của anh lấp ló qua lớp áo sơ mi trắng mỏng, hai hạt đậu đỏ đáng yêu phải biết. Cậu cắn một phát lên ngực áo của anh khiến anh giật thót người vội vàng trông xuống, hướng này chỉ đủ để anh thấy mái tóc nâu rẽ ngôi kiêu kỳ cùng với chiếc mũi cao sắc nhọn của cậu mà thôi.

- Anh có nhớ lần đầu ta gặp nhau không ?

Cậu mút lấy nhũ hoa của anh ướt nhẹp một bên áo mà anh vẫn còn đóng kín hết nút. Chiếc lưỡi không ngừng trêu đùa hạt đậu nhỏ lấp ló sau mảnh áo sơ mi mỏng.

- Khi em vẫn còn là một tên bồi bàn hèn hạ, bằng cách nào lại có thể lọt vào mắt xanh của vị khách đắt giá này vậy nhỉ ?

Cậu thừa biết lớp áo cứng nhắc cản trở không đủ để cậu thoả mãn anh được, cậu rõ ràng là đang muốn thách thức anh mà.

- Tôi không biết, chẳng nhớ gì cả.

Những chiếc răng thỏ lại tiếp tục cạ vào hạt đậu nhỏ bên trong lớp áo mỏng làm anh ngứa ngáy, lẳng lơ đẩy ngực đến gần cậu hơn. Đôi mắt một mí của cậu nhìn lên gương mặt mỗi lúc một ửng hồng của anh đầy vẻ khiêu khích.

- Dokyeom à, mau cởi chúng ra đi.

Anh luồng những ngón tay dài và mềm mại của mình vào sau đầu cậu, nắm lấy những lọn tóc cậu một cách vội vã, ở đầu ngực của anh khó chịu kinh khủng mỗi khi chiếc lưỡi cún con ranh mãnh đấy nhẹ lướt qua khiến anh không thể nào kiềm chế nổi. Cậu luôn biết đó là điểm nhạy cảm của anh rồi vậy mà vẫn thích trêu anh, nhưng liêm sỉ này...

- Xin em đấy, thoả mãn tôi đi Kyeom à.

Không phải là cậu mềm lòng, mà là âm thanh này đáng yêu quá khiến tâm trí cậu không thể không dâng lên một nỗi khát khao cưng chiều anh, mèo nhỏ trong vòng tay cậu. Cậu nắm tay anh lại khi anh vội vàng tự mình mở những chiếc nút áo đầu tiên.

- Em nhanh một chút được không vậy ?

- Anh vội vàng quá rồi đấy, Shua à.

Cậu từ từ cởi từng chiếc cúc áo trong suốt được may vô cùng tinh xảo, vai áo trượt xuống khuỷu tay của anh một cách hờ hững làm dáng vẻ của anh giờ đây lại càng thêm phần quyến rũ, và vô tình khiến bên dưới của cậu phát triển thêm một tí. Khi hạt đậu hồng hào đã cương lên từ lúc nào của anh hiện ra trước mắt cậu liền cúi xuống liếm một chút như gửi lời chào, bất ngờ cậu ngoạm lấy một bên ngực làm anh thoả mãn rên lên một tiếng. Cậu cắn mút nó một cách không thương tiếc khiến nó sưng tấy lên, mỗi lúc một đỏ dần, bên còn lại cũng được bàn tay cậu xoa nắn cẩn thận. Cơn khoái cảm ập đến dồn dập như dòng điện chạy qua đại não khiến anh không ngừng rên rỉ, ưỡn ngực về phía cậu để được thoả mãn, tay vô thức bấu víu vào bờ vai rắn rỏi có chút cháy nắng đầy nam tính của cậu, thỉnh thoảng để lại đó vài dấu mèo cào ửng đỏ.

Cậu chuyển lượt khi bên kia đã ướt đẫm nước, như cậu đã phủ một lớp sơn bóng lên nhũ hoa của anh đầy kích thích mỗi khi trông đến. Mái tóc cậu khẽ lay theo từng nhịp cắn mút khiến mùi táo từ đó vương vào mũi anh mỗi lúc một nhiều, và anh phải công nhận rằng chúng rất tuyệt. Cậu ngước mặt lên nhìn anh khi đã để lại trên ngực trần trắng nõn của anh vài vết hôn ngân đỏ rực, nước từ người anh vẫn không ngừng long lanh chảy dài trên từng thớ cơ săn chắc của anh, cầu mắt nâu ngân ngấn nước của anh lấp lánh như có sao trời ở trong đấy ẩn hiện sau những lọn tóc ướt khiến tim cậu không ngừng rung động. Thường ngày đôi mắt ấy đã rất thâm trầm rồi, giờ đây chúng sâu hoắm sẵn sàng kéo tuột cậu vào đấy để cậu si mê không còn đường nào để thoái lui. Đôi mắt đê mê ấy vẫn đang nhìn cậu khao khát sắp sửa lu mờ cả lý trí.

- Em sao vậy ? Tiếp tục đi chứ ?

Anh khẽ hỏi khi trông thấy cậu ngẩn ngơ nhìn mình đến nỗi bất động, tay anh khẽ nâng gương mặt điển trai của người đang đứng trước mắt mình. Cậu mỉm cười, đưa tay vuốt lấy gò má hồng hào của anh, anh như một con mèo được cưng nựng lập tức dụi má vào lòng bàn tay cậu làm cậu tròn mắt ngạc nhiên. Anh chưa lúc nào tỏ vẻ nũng nịu trước mặt cậu cả. Cậu hôn lên trán anh đầy ý niệm, môi khẽ thì thầm.

- Anh có biết lần đầu làm tình với anh... em đã sợ hãi đến mức nào không ?

Câu nói đó làm anh bật cười, nụ cười xinh đẹp làm tim cậu cũng đập rộn ràng hơn nhiều chút.

Đó là một trong những ngày buồn chán của anh, những lúc như vậy, anh sẽ tìm đến đây để giải tỏa tâm trạng của mình. Cậu hôm đấy suýt bị đuổi việc lại được mấy nhân viên trong quán chỉnh trang lại thật đẹp để chuẩn bị phục vụ cho vị khách quý vừa đến. Cậu cũng chẳng biết đó là ai, chẳng biết hình thức phục vụ là gì, cậu ngơ ngác giữa những ánh mắt vui có buồn có, tiếc nuối cũng có mà trầm trồ cũng có nốt. Trước khi vào thang máy đi lên lầu, một chị nhân viên đã vỗ vai cậu.

- Đó là một vị khách khó tính, khó chiều mà cũng vô cùng chiêu trò, cậu nhớ phải phục vụ cho cẩn thận.

Cậu cúi đầu cảm ơn, cũng chẳng biết có gì to tát, cậu cứ đinh ninh là thế. Khi bước vào phòng, căn phòng ngập tràn mùi của gỗ trầm hương rất thơm làm cậu cũng tròn mắt ngưỡng mộ. Cậu đặt chiếc khay có một chai rượu vang và hai ly thủy tinh lên bàn, rồi bước thêm vài bước để ngắm nhìn căn phòng chỉ dành cho những vị khách VIP, chúng được trang hoàng rất sang trọng từ nội thất cho đến đồ trang trí, khung cảnh bên ngoài nhìn từ mảng kính rộng cũng rất đẹp. Cậu cứ tấm tắc mãi.

Nghe tiếng bước chân thì người trong phòng cũng đoán được con mồi của hắn cũng đến rồi. Hắn đẩy lên một nụ cười quỷ dị, từ từ bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm cổ điển, đôi mắt hắn cong lên ra vẻ của một con cừu non đáng yêu, đôi tay thật khẽ nhấn nút khoá trái cửa ra vào, để ai kia muốn chạy cũng không còn đường nào cả.

- Em đến rồi à ?

Cậu suýt ngất vì nét đẹp cuốn hút của anh nhưng cũng vội vàng cúi người chào anh thật lễ phép. Anh chỉ cười rồi bước về phía cậu, anh ngồi lên chiếc giường trắng tinh khôi, những ngón tay anh chạm vào mảnh drap mềm mịn thơm mùi nước xả vải thoang thoảng mà mặt khẽ đỏ. Tưởng tượng xem đêm nay sẽ bùng cháy như thế nào đây.

- Em có thể ngồi.

Anh đánh mặt về phía chiếc ghế bành đặt ở góc phòng, đối diện với chiếc giường, nơi cậu ngồi, nhìn thẳng, sẽ là anh. Cậu ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế bành bọc nhung đỏ, mải mê ngắm nhìn anh đang mở chai rượu vang cậu vừa đem lên. Cơ thể của anh thực sự rất rất đẹp, những đường cong xuất sắc dù đã được che đi bởi áo choàng tắm nhưng đôi lúc cũng làm cậu phải đỏ mặt vội vàng xoay đi hướng khác. Anh cảm nhận được tất cả, và anh để những tiếng va chạm leng keng của thủy tinh xóa đi màn không khí căng thẳng trong căn phòng hạng nhất chỉ dành riêng cho những kẻ đặc biệt như anh này.

- Em cứ ngắm tôi như thế mãi cũng khiến tôi bắt đầu biết ngượng ngùng đấy.

Anh đưa một ly rượu vang cho cậu, môi khẽ cười và bắt đầu những câu nói đưa đẩy như mọi khi.

- Không ạ, tôi... chỉ là... chưa bao giờ được trông thấy một ai đẹp như anh cả.

Cậu sợ thất lễ, vội nhận lấy chiếc ly thủy tinh đong một ít rượu dưới đáy đang lơ lửng giữa không trung từ tay anh. Và anh lại cười. Cậu nhóc này có vẻ cũng khá đấy.

- Em nói thế lại làm cho tôi thêm ngượng đấy.

Anh tiến đến mỗi lúc một gần, mùi hương vừa nồng nàn vừa thanh tao từ anh càng có cơ hội len vào từng thớ xúc cảm của cậu khiến cả cơ thể của cậu cứng đơ một lúc. Tách rượu của anh chạm vào tách rượu của cậu vang lên một tiếng keng khiến cậu bừng tỉnh.

- Em đang suy nghĩ điều gì thế ?

- Không... Không ạ.

Cậu cười một nụ cười gượng gạo, xoay mặt tránh đi ánh mắt của anh lúc uống một ngụm rượu anh mời. Ly rượu trong tay anh khẽ xoay theo nhịp xoay đều của anh, rượu sóng sánh cũng xoay đều theo thật quyến rũ. Anh nhấp môi, thứ rượu thượng hạng tan vào miệng anh đắng ngắt, anh chau mày, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười, cũng bởi đứa trẻ lần đầu sắp biết đến những khoái lạc của nhân gian hỗn loạn này cũng đang nhăn nheo cả mặt vì tách rượu nồng.

- Em không thích rượu à ?

- Vâng... có hơi khó uống một chút.

- Em không cần phải gượng ép, nếu không thích thì cứ từ chối...

Anh nhẹ nhàng chạm vào những ngón tay của cậu, cố tình mân mê cổ tay cậu một chút.

- Nhé ?

Cậu khẽ rụt tay mình lại, cử chỉ sợ hãi này cũng khiến anh bật cười, có vẻ cún con đang cảm thấy bất tiện rồi. Sau câu hỏi, anh đặt ly rượu về bàn rồi nhẹ nhàng chạm vào chiếc cơ đùi săn chắc của cậu, trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác vì những cử chỉ của anh thì anh đã tinh ranh cơ hội mà cúi người, hôn lấy đôi môi ngọt lịm mùi táo xanh của cậu. Từ khi cậu bước vào phòng, hình như mùi táo xanh của cậu đã lấn át luôn cả mùi gỗ mà anh thích rồi.

- Anh ?

Cậu hoảng hốt dùng tay che đi miệng của mình thật chặt, tách rượu trên tay cậu rơi xuống sàn nhà vỡ tan, sàn nhà bắt đầu lộn xộn với những mảnh thủy tinh và màu rượu vang đỏ trầm đang lan ra mỗi lúc một rộng. Còn anh thì bật cười, đôi mắt cong lên thật xinh, ghì đầu gối vào phần ghế bành giữa hai chân của cậu, mỗi lúc một tiến sát về phía cậu hơn nữa. Anh nhẹ nắm lấy cổ tay của cậu, để nó lên chiếc eo cong vút, mềm mại của mình.

- Em biết nhiệm vụ của em đêm nay là gì mà.

Cậu vội rụt tay ra khỏi hông của anh, đôi mắt tối sầm lại như đã hiểu ra được vài thứ.

- Không, tôi không làm điều đó.

- Đã đến tận đây rồi, em nghĩ chúng ta sẽ làm gì cơ chứ ?

Anh nâng cằm cậu lên một chút, khẽ vuốt một đoạn xương hàm tuyệt hảo của cậu. Cậu toang bỏ chạy thì đã bị anh kịp giữ lại.

- Tôi không thể.

- Xem nào xem nào, bạn nhỏ...

Cậu vẫn không ngừng vùng ra khỏi bức màn cám dỗ là anh.

- Em đang cần tiền, đúng không ?

Cậu khựng lại, đột nhiên không nói gì nữa, đôi mắt tối chợt nhìn lấy anh. Anh vẫn thản nhiên.

- Một số tiền thật lớn.

Anh vuốt ve lấy cổ áo của cậu, lén mở một chiếc nút cài, rồi hai, rồi ba. Cậu vẫn ngơ ngác, vẫn suy nghĩ về điều gì đó. Khuôn ngực săn chắc và đầy quyến rũ đã bị anh trông thấy lấp lửng sau chiếc áo đồng phục trắng. Anh thầm cảm thán về chúng.

- Một số tiền mà em có làm việc đến chết...

Anh bắt đầu bỡn cợt với suy nghĩ của cậu hiện tại, cúi thật sát người vào cậu, thì thầm thật nhỏ vào tai.

- Cũng không thể kiếm được.

Đôi mắt cậu bắt đầu có những gân máu hằn đỏ rực, đôi mắt vừa bất lực lại tràn đầy sự giận dữ. Cậu đột nhiên nắm lấy gương mặt của anh, bóp chặt hai má anh đầy căm phẫn.

- Em thấy điều kiện thế nào ?

Anh hỏi, anh khẽ nhích đầu trong lòng bàn tay đang siết chặt lấy cằm của anh, đưa chiếc lưỡi ấm nóng liếm lấy ngón tay trỏ gần nhất của cậu một cách đầy câu dẫn.

Cậu nghiến răng, cậu nhấc bổng anh lên rồi nhấn anh xuống chiếc giường trắng thật mạnh bạo. Một tay chống xuống giường, lực tay của cậu ở cằm của anh càng lúc càng siết chặt hơn nữa. Có chút đau nhưng anh vẫn không biểu cảm ra bên ngoài.

- Dù thế nào, tôi cũng sẽ không bán thân.

Anh khẽ gỡ tay cậu ra, nhưng không thành, nhìn những thớ cơ của cậu, anh biết cậu là một người khỏe mạnh nhưng anh cũng không ngờ tên nhóc này lại khỏe đến mức này.

- Sao em lại xem đó là bán thân nhỉ ?

Anh vẫn cố gỡ bàn tay mỗi lúc một siết chặt cằm của anh hơn, vài đầu móng tay của cậu đã găm vào chiếc má phúng phính của anh rồi. Anh khẽ nhăn mặt vì đau, cậu lúc này cũng nhận ra nên đã vội vàng thả tay ra.

- Em không mất gì cả, em còn được hưởng thụ thứ khoái lạc mà em chưa từng thử.

Thấy cậu có chút lơ là, anh đã vội rướn người lên một chút, hơi thở của anh từng chút sát lại gần cậu, mùi hương của gỗ trên người anh lại được phép len vào cánh mũi cậu thoang thoảng.

- Em được làm tình lại còn được số tiền lớn như vậy.

Trông cậu khá kiên quyết nên anh đã dừng hành động của mình lại. Anh bĩu môi.

- Tôi biết người thân của em vừa chạm phải giây phút nguy kịch.

Cậu ngỡ ngàng, vội chống hai tay xuống giường, vô thức tiến sát về phía anh.

- Tại sao anh biết ?

Anh cười.

- Một người như tôi thì chuyện gì tôi chả biết chứ.

Anh gõ nhẹ đầu ngón tay trỏ vào mũi của cậu.

Rồi hai người nhìn nhau một lúc. Anh lại chủ động, cơ ngực lấp ló sau chiếc áo của cậu khiến anh nuốt ực một tiếng, chúng lại còn ở sát anh đến như vậy, không cám dỗ anh thì còn gọi là gì kia chứ. Anh tưởng chừng anh có thể nhìn thấy chúng đang cử động theo nhịp tim của cậu ấy chứ.

Anh nắm lấy áo của cậu, kéo cậu sát về phía mình.

- Tôi cho em một cơ hội để suy nghĩ nữa nhé.

Anh vẫn yên lặng đợi cậu. Đôi mắt cậu vẫn chăm chăm vào mặt anh, đôi mắt có chút chần chừ.

- Tôi hứa sẽ không để em phải chịu thiệt thòi.

Anh vẫn đợi. Cậu vẫn bất động ở một tư thế đấy. Anh bắt đầu cảm thấy chán rồi. Anh thả tay đang giữ chặt lấy một bên cổ áo của cậu, như thể anh không cần câu trả lời nữa. Đầu anh nhanh chóng lướt tìm những cái tên phút sau anh sẽ gọi đến để vui vẻ cùng với mình. Anh sắp ngồi hẳn dậy thì cậu đột nhiên nắm lấy tay của anh. Anh thản nhiên nhìn cậu. Cậu bỗng cúi người hôn lấy môi của anh thật mạnh bạo, và đương nhiên, chúng chỉ là một nụ hôn vụng về mà thôi. Anh cũng có hơi bất ngờ về quyết định của cậu. Nhưng rồi anh cũng bật cười, anh xoa lấy mái tóc đen của cậu thật ôn nhu trong khi anh vẫn còn đang đắm chìm vào nụ hôn không có một chút kỹ thuật nào nhưng lại vô cùng cuốn hút của cậu.

- Để tôi dạy em cách làm tình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro