first. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay với tôi là một ngày tồi tệ.

Và người đầu tiên tôi có thể nghĩ đến.

Là em.











Lần đầu tiên tôi gặp em hình như cũng vào một ngày điên rồ như thế nhỉ, một ngày không đâu vào đâu, một ngày mà mọi chuyện xung quanh tôi đều rối tung lên như những sợi len hỗn loạn vướng chặt vào nhau không theo nổi một trật tự nào. Và tôi cứ như một cây kim đan mắc kẹt mãi trong mớ sợi rối rắm đấy, chỉ biết nhìn chúng quấn chặt vào người tôi, thẳng thừng siết chết những hơi thở nặng nề của tôi. Và thời khắc như thể tôi sắp ngưng làn hơi cuối cùng của mình rồi, tôi gặp được em.

Tôi trốn đi khỏi nhà, căn biệt thự rộng lớn khi nào cũng lặng yên nhìn tôi, một cơ thể bé nhỏ bị dìm xuống tận cùng của địa ngục, nơi mà ánh sáng không thể nào vươn đến được gót chân, nơi mà tôi gọi là cõi chết. Tôi đã gọi ngôi nhà của mình bằng cái từ vô hồn đó. Tôi trốn khỏi đó, lao mình ra phố thị, nơi mà đèn sao lúc nào cũng lung linh trong đáy mắt tôi nhiễu loạn sắc màu, chìm đắm vào những hoang lạc mà tôi mong chờ, tôi đã điên cuồng đến thế, đến nỗi tôi khao khát cái chết, thèm mong cái cảm giác được ngủ quên trên dòng máu đỏ tươi đã chuyển sắc và mãi mãi không trôi đi nữa. Một dòng sông chết. Và tôi gặp được em.

Có một nơi, không thường xuyên lắm, nhưng mỗi khi đặt chân đến đều là những giấc mộng đẹp mà tôi trải qua. Nơi mà tôi dùng dục vọng để che lấp đi cái vụn vỡ từ lâu trong tim tôi, để quên đi mọi thứ. Khi những thanh âm của thiên đường vang vọng thật khẽ bên tai, khi những xúc cảm đê mê của cuộc vui loạn lạc, của những lần va chạm thể xác tràn lên đến mớ dây thần kinh cũng rối rắm như cuộn len tôi cất trong lòng, mọi thứ sẽ tan biến như một quả bong bóng xà phòng vỡ tung dưới nắng. Tôi sẽ quên đi tất cả.

Ngoại trừ em.

Anh bước vào căn phòng cuối dãy trong tầng nhà khách sạn gần ngoại ô thành phố, nơi thỉnh thoảng anh vẫn hay đến, như một thói quen mỗi lúc tâm trạng anh lại lạc lối và cần sắp xếp lại. Anh vứt chiếc cặp tab của mình lên bàn, đôi chân đã xỏ vào chiếc dép bông màu nâu sậm khẽ bước trên nền gỗ đã được hun ấm từ trước, tay anh chầm chậm kéo tấm rèm che đi một khung cửa sổ rộng. Anh lặng người.

Từ khung cửa này, nếu là buổi sáng thì sẽ trông thấy được bình minh lên ở bên kia chân núi, những tia nắng sẽ chảy tràn lên những vốc cát vàng cất những dấu chân trên bờ biển. Còn nếu là buổi chiều thì sẽ ngắm nhìn được hoàng hôn tím lùi dần vào trong biển, cứ như quả cầu lửa bị thiên nhiên nhấn chìm vào trong lòng đại dương vậy, khuôn mặt nó tím ngắt đi vì nghẹt thở, vì tuyệt vọng, và nó chết ở đó, đường chân trời, nơi mà nó sẽ sống dậy vào hôm sau, và lại đổ những tia nắng của mình lên bờ cát đầy dấu chân khô từ đêm hôm trước.

Anh lặng người, trước không gian về đêm thâm trầm chỉ toàn ánh sao le lói in lên mặt biển, những con sóng bạc đầu cũng không còn rực rỡ như nó thường hay làm mỗi khi toe toét cười trong nắng, chỉ rì rào được những thứ âm thanh vô nghĩa lúc chạm chân đến bờ cát, rồi lại lặng lẽ đi về phía biển. Biển hôm nay rất buồn, anh thầm nghĩ, khi bờ cát không có những dấu chân cho nó níu lấy hay những giọt nắng vàng nổ tanh tách trên đầu nó, nó cũng buồn bã như thế hay sao.

- Anh !

Anh ngồi lên chiếc giường trắng, tựa lưng vào chiếc gối lụa mềm mềm, đôi tay mân mê một ly rượu vang có sắc đỏ tím của những quả nho tươi người ta ủ trong thùng gỗ. Cứ thế mà anh tự tiện thả những cảm xúc của mình trôi tuột theo những dòng nước sóng sánh thành một vực xoáy ở giữa ly thủy tinh mỏng. Đến khi giọng nói của một thiếu niên vang lên từ phía cửa phòng, mọi thứ đều bị kéo ngược lại bằng một lực thật mạnh, dòng xoáy trong ly rượu cũng dần trở nên tĩnh lặng. Anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường rồi ngẩng ra phía cửa, nơi có người con trai đang khoanh tay tựa lưng vào tường mà ngắm nhìn anh khi vẫn chưa kịp thay ra bộ đồng phục sinh viên, đôi mắt cún ấy không khi nào là không lấp lánh cả.

- Em đến trễ ba phút.

Cậu khẽ thở dài, vứt chiếc cặp xuống sàn gỗ, tháo giày rồi nhanh nhẹn đến chỗ anh đang ngồi. Cậu bĩu môi khi anh vẫn cứ ngồi mãi ở đấy đưa đôi mắt vô cảm ấy mà nhìn cậu.

- Làm sao ?

Anh khẽ nhướn mày khi thấy cậu đút tay vào túi quần của mình, tự động cong lên một nụ cười rất thiện chí với anh.

- Như anh vẫn hay làm với em đấy.

Anh cũng chẳng rõ tại sao mình lại phải làm như thế, khi nào cậu yêu cầu anh đều thuận ý mà chiều chuộng lấy cậu. Anh đặt ly rượu còn lăn tăn chút bọt lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, khẽ thở dài vì những hành động ngớ ngẩn mình sắp phải làm. Anh dang hai tay ra trước mắt cậu, một điều luôn thân thuộc như thế với anh, là lúc anh được trông thấy đôi mắt cậu lấp lánh như chứa sao trời. Cậu ùa đến mà ôm lấy hông của anh như một chú cún nâu lông xù, tự tiện dụi mũi vào chiếc bụng mèo bị cản đi bằng một lớp áo sơ mi của anh mà làm nũng.

- Anh gọi cho em gấp quá, cho người ta có mười phút, ai mà chạy đến cho kịp cơ chứ.

Cậu nằm yên trên đùi của anh thật hiền hòa, nhắm mắt mà tận hưởng cái mùi gỗ của anh hòa cùng với mùi rượu vang thoang thoảng đặc trưng mỗi lúc anh dùng rượu. Cậu sẽ bảo anh cũng có vị như thế, như cỏ cây, dễ gần dễ mến, và cũng giống rượu vang, vừa cay vừa nồng, lại còn đắng nữa. Anh là như thế, có thể trông thấy trước mắt như vậy đấy, nhưng chỉ cần đưa tay ra để chạm vào thì sẽ cảm nhận được ngay cái khoảng cách xa xôi không tài nào mà đo lường bằng mắt. Anh cũng lặng yên ngắm nhìn cậu, giống như một con cún to xụ đang cuộn mình ngủ say. Đôi tay anh khẽ xoa lấy mái tóc cậu, mái tóc đã nhuộm nâu đi vài lần đã có chút xơ rối âm ẩm cái lạnh của sương đêm, và cậu cũng vô thức dụi đầu cho sâu vào lòng bàn tay ấm áp đấy của anh.

- Em vừa đi nhà sách à ?

Cậu khẽ ngẩng đầu lên khi nghe giọng của anh vang lên giữa lúc cả hai đang chìm vào yên lặng một hồi thật lâu.

- Sao anh biết ?

- Người của em toàn mùi sách.

Cậu khẽ bật cười.

- Vì sắp cuối kỳ rồi, em cũng phải ôn tập một chút. Với cả anh cũng thích mùi sách mà.

Anh yên lặng một lúc rồi cũng ừ một tiếng, những ngón tay vẫn chạm vào những lọn tóc nâu của cậu.

- Vậy thì em phải đi nhà sách thường xuyên hơn nhỉ ?

Cậu bâng quơ nói, môi vẫn cười khi đôi mắt vẫn đang nhắm tịt, trông ngốc xít.

- Em đi với ai à ?

- À, bạn lớp trưởng.

Ngón tay anh vô thức siết lấy một lọn tóc của cậu, khóe mắt cũng chợt nheo lại từ lúc nào chẳng hay.

- Là nam hay nữ ?

Cậu bật dậy, đôi mắt đen ấy đang hy vọng điều gì hay sao, đến anh cũng chẳng thể rõ được.

- Sao anh lại quan tâm đến việc đó ?

- Trả lời đi.

Anh thẳng thừng.

- À thì...

- Người của em có mùi nước hoa, rất lạ, không phải loại em hay dùng. Không phải mùi táo xanh.

Cầu mắt của cậu bắt đầu dao động khi trông thấy đôi mắt nâu của anh, chúng tĩnh lặng đến đáng sợ.

- Là bạn nữ... nhưng mà em chỉ nhờ bạn ấy tìm giúp em vài cuốn giáo trình thôi. Trong lớp em chẳng quen với ai hết, mấy đứa bạn thì toàn ăn chơi chả ai chịu học hành gì, nên em mới nhờ bạn ấy, chỉ thế thôi, không có gì nữa đâu anh.

- Anh.

Anh vẫn yên lặng mà nhìn đôi tay của cậu đang siết chặt lấy những ngón tay của mình đến đỏ ửng, anh không còn nghe được những lời thanh minh của cậu. Khi ấy, tiếng tim rộn ràng trong lồng ngực anh như át đi tất cả.

- Tôi quên mất.

- Sao ạ ?

Anh chợt bật cười.

- Đấy là chuyện riêng tư của em mà.

Khi anh nói ra được câu ấy, hình như trong tim anh cũng lỡ đi mất một nhịp. Ngực trái bỗng nhói lên khiến anh phải giật mình.

- Anh.

- Cô ấy có vẻ như đã có cảm tình với em thì phải.

- Anh.

- Nên mới dùng đến nước hoa để khiến em phải lưu tâm đến cô ấy. Đến nỗi vương lên cả người của em thế này.

- Anh giận em đấy à ?

Cậu siết lấy cổ tay anh mỗi lúc một chặt, khi móng tay đã vô thức in lên làn da trắng mịn đó những vết hằn đỏ. Anh không nghe thấy tiếng cậu gọi, anh cúi mặt và thì thầm rất khẽ, như thể không muốn để cậu nghe thấy. Tâm tư của anh, vì cậu mà hỗn loạn, chỉ vì một kẻ anh mang ra dùng để giải khuây mỗi khi lòng phiền muộn, mà trở nên hỗn loạn.

- Anh.

Anh yên lặng rất lâu, nhãn cầu dưới hàng mi dày vẫn đang nhìn ngắm đôi tay đang giữ chặt bàn tay mình đến đau nhói.

- Em đi tắm đi.

- Dạ ?

- Tôi không thích mùi nước hoa này, trên người của em.

Cậu đưa ngón tay mình ra nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thon của anh lên, gương mặt hồng hào cũng theo đó mà ngẩng lên, đôi mắt nâu đang nhìn cậu bằng một ý niệm loạn lạc dần hiện ra trước mắt cậu khi những lọn tóc mái đen mượt của anh đã được cậu vén lên một chút. Ngón tay vẫn còn lạnh của cậu vì hơi đêm khẽ chạm vào cánh môi dưới mềm mại của anh, khóe môi cậu khẽ cong lên.

- Anh đang ghen đấy à ?

- Không biết, mau đi tắm đi.

Anh gạt tay cậu xuống, cố tình đẩy cậu xuống giường, không nhân nhượng tặng thêm cho cậu nhóc mà anh hay gọi là người tình bé nhỏ của mình một ánh mắt sắc lẹm có thể rạch nát đôi mắt của cậu chỉ trong tích tắc. Cậu tặc lưỡi mà cười khổ, ngoan ngoãn khệ nệ vác tấm thân đi vào phòng tắm theo lời của anh. Suýt chút nữa là có thể hôn anh được rồi. Tất cả là do cái học phần đáng ghét này khiến cậu phải khổ sở.

Anh ngồi ở đó khi cậu đã rời đi, ngón tay anh khẽ xoa xoa vào giữa trán, vừa rồi là vì điều gì vậy ? Anh khẽ thở dài, những mớ cảm xúc của anh lúc này đã không còn trật tự như lúc đầu nữa rồi. Anh từng biết cách giấu đi xúc cảm của mình, một người luôn khiến kẻ đối diện phải toát cả mồ hôi vì chẳng thể đoán được suy nghĩ của anh. Anh đã từng là một người như thế, cho đến thời khắc anh gặp được cậu, người con trai thanh thuần với vẻ mặt ngây thơ khi nào cũng nhìn thấu được anh.

Hôm ấy cũng là một ngày tồi tệ, đến lúc anh đi tìm thú vui cho khuây khỏa hết những bức bối trong lòng mình. Hôm đấy là ngày đầu tiên cậu làm việc tại đây, khi anh vừa đặt chân đến ngưỡng cửa của phòng lễ tân khách sạn đã nghe thấy tiếng vỡ vụn vang vọng thật lớn giữa sảnh chờ. Anh xoay đầu, lập tức hình ảnh của một tên phục vụ hậu đậu in vào trong mắt anh.

- Cái thằng này mày có định làm việc ở đây không vậy, mày tính xem lần này là lần thứ bao nhiêu rồi, chỉ mới thử việc thôi mà đã thành ra thế này rồi, dọn dẹp lại cái đống đổ nát đấy rồi biến khỏi đây hộ đi.

- Tôi xin lỗi ạ, tại vì sàn chỗ này trơn quá, cũng là do tôi bất cẩn, tôi xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp lại ngay mà.

- Mày còn viện lý do cơ đấy à, mày...

- Bà chủ.

Một nhân viên khác khẽ bước đến níu lấy tay của người đàn bà đang xa xả những câu chửi rủa vào đứa làm thêm mới được nhận vào thử việc được hai ba ngày. Cô gái thì thầm vào tai bà điều gì đó khiến cả người bà sững lại, từ từ xoay đầu về phía bàn chờ gần quầy lễ tân, nơi anh đang ngồi lặng thầm quan sát, nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của bà ta anh liền đẩy lên một nụ cười thân thiện lại càng khiến người đàn bà run rẩy hết cả tay chân vì sợ hãi.

- Cậu Hong, thứ lỗi cho tôi vì hành động thất lễ này, lại không chào đón cậu một cách đàng hoàng.

- Sao bà lại nói vậy, là tôi đột nhiên đến, với cả tôi cũng chẳng phải là kẻ quan trọng gì nên cũng không cần phải câu nệ như thế.

Người đàn bà ấy nở một nụ cười méo mó, đôi tay vội vội vàng vàng rút ra trong túi áo một chiếc khăn tay để lau hết mồ hôi đang tuông trào nơi thái dương như thác của mình.

- Hôm nay không có ai ngoài cậu sao ạ ?

Anh khẽ chau mày, chắc là bà ta đang ám chỉ thú vui của anh, tức những cô nàng xinh đẹp tự nguyện theo chân anh mỗi lúc đêm về.

- Tôi đến đây để tìm một người.

- Người cậu tìm là...

Bà ta khẽ ngân dài chữ cuối cùng thay vì thêm từ ai vào cho đầy đủ một câu hỏi. Đôi mắt anh hướng đến chỗ của cậu thanh niên vẫn đang khổ sở lau dọn đống ly vỡ nát mà cậu vừa mới làm rơi xuống sàn từ lúc nãy. Rượu loang ra tung tóe khắp sàn, vương cả trên chiếc áo sơ mi, chiếc tạp dề cậu ta đang mặc trên người.

- Cậu ta.

Anh hất mặt về phía cậu.

- Cậu biết cái thằng... à không, cậu Hong quen biết cậu ta sao ?

- Không.

Anh khẽ đan hai bàn tay của mình vào nhau rồi đặt dưới cằm, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên thành một nụ cười thật ủy mị làm người đàn bà đứng kế bên cũng cảm thấy bối rối.

- Nhưng sau hôm nay thì chắc là phải biết đến nhau rồi.








- Em quên đóng cửa này.

Anh khẽ dừng lại trước cửa phòng tắm khi vừa ngang qua định đi lấy thêm một ít rượu nữa từ phòng bếp ở bên cạnh. Cái đứa nhóc ấy chỉ vừa cởi được vài cái nút áo và vẫn còn đứng ngẩn ngơ trước gương ngắm nhìn gì đấy, nghe tiếng anh gọi mới giật mình quay ra.

- Anh xấu tính thật đấy, định nhìn trộm em hay sao ? Không cần đâu, em cho xem này, thân hình của em rất đẹp đúng không ?

Anh nhíu mày ngán ngẩm, trông kìa cái vẻ tự tin thiếu đánh có khi đã cao gấp hai mươi lần cái chiều cao của cậu ta rồi cũng nên.

- Tôi đã nhìn đến phát ngán rồi.

- Anh bảo ngán sao ?

Cậu chớp mắt, đôi mắt cún ấy khiến anh cảm thấy như bản thân bị nhìn thấu. Anh chầm chậm nhắm mắt để tránh đi nhãn cầu lấp lánh sao đang vỗ bộp bộp vào mặt của anh không ngừng ấy.

- Em cứ xem đấy như là một cái lý do đi.

Khi anh vừa kịp mở mắt ra, một lực rất mạnh đã lôi anh vào bên trong căn phòng có bồn tắm đã được đổ đầy nước ấm, anh biết lực tay đó là của ai. Cậu nhấn anh vào bức tường lạnh, áp môi mình vào đôi môi màu hồng hoa đầy quyến rũ của anh thỉnh thoảng sẽ chu lên dỗi hờn rất dễ thương. Cậu nhớ đôi môi này. Chiếc lưỡi tinh ranh của cậu nhanh chóng tách răng anh rồi luồng vào bên trong thật vội vã khiến anh cũng bất ngờ mà thở gấp. Kỹ thuật hôn của cậu rất tốt, anh đã từng được khen rất nhiều về khả năng của mình trong những lần làm tình, nhưng so với cậu thì quả thật là một cảnh giới rất xa để anh có thể đạt được.

- Joshua.

- Kính ngữ.

Cậu dứt khỏi nụ hôn, cúi đầu ngắm nhìn anh đang đứng trọn trong lòng mình mà vô thức gọi tên anh. Gương mặt anh đã ửng hồng vì thiếu đi dưỡng khí cho nụ hôn vừa rồi, đôi môi bóng mềm mà cậu vô cùng yêu thích của anh ấy cũng đã chuyển sắc đậm hơn.

- Anh có biết là anh đáng yêu lắm không ?

Cậu không cho anh trả lời, ngang nhiên hôn lấy môi anh thêm lần nữa. Anh cũng chẳng quan tâm đến việc trả lời nữa, đôi mắt anh nhắm nghiền lại tận hưởng nụ hôn đầy mùi táo xanh ngọt lịm của cậu, cảm giác khoan khoái đã bắt đầu dâng trào trong từng hơi thở gấp gáp của anh. Chiếc lưỡi mềm nghịch ngợm của cậu lùng sục khắp mọi ngõ ngách trong khoang miệng anh, âm thanh của nụ hôn vang lên làm má anh thêm đỏ. Lưỡi anh còn đang cố gắng theo kịp vũ điệu cuồng nhiệt của cậu bên trong cổ họng mình, nhịp thở không đều làm anh cảm thấy ngợp quá, cố vươn mũi hít lấy những ngụm không khí nhỏ trong căn phòng tắm đầy hơi nước nóng ẩm ướt thoang thoảng mùi gỗ trầm mỗi nhịp cậu xoay đầu tráo lưỡi. Bàn tay anh vô thức xoa nhẹ phía sau cổ cậu như một lời khen ngợi khiến cậu cảm thấy hưng phấn. Cậu thả chiếc miệng mèo có hai khóe môi xinh xinh của anh ra khi đã cắn mút thoả thích, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Anh mở mắt một cách đầy khó chịu, lưỡi anh vẫn còn vươn ra một tí như đang luyến tiếc làm cậu bật cười.

- Anh có mùi rượu vang đỏ.

Cậu thì thầm khi tiếp tục tóm lấy mảnh thịt hồng trong miệng anh đang đưa ra như lời mời gọi cậu hãy thưởng thức lấy đi. Anh còn nghiêng đầu cố tình để nụ hôn giữa hai người thêm sâu.

- Mùi rượu này cũng giống như anh vậy, cao quý và chẳng ai có thể chạm đến được.

Cậu rời khỏi môi anh, lần xuống cần cổ cao gầy, nhẹ liếm rồi nút lấy lớp da mỏng nóng rực của anh để lại một vết hôn ngân đỏ ửng rực rỡ trên nền da trắng như tuyết ấy. Anh khẽ rên lên một tiếng khe khẽ, nhận ra sự phóng túng của mình anh vội vàng đẩy cậu ra khi khuôn miệng đấy vẫn còn đang khao khát muốn đặt lên cổ anh vài dấu hôn nữa.

- Dừng lại đi, em phải tắm trước đã, người của em vẫn còn mùi nước hoa đấy.

- Anh ghen à ?

Cậu nhìn anh rồi cong mắt lên một nụ cười đầy ranh mãnh.

- Tôi không có rảnh rang đến vậy đâu.

Anh lách ra khỏi vòng tay của cậu nhưng cũng vừa kịp bị cậu kéo ngược trở lại.

- Anh cứ thế mà để em phải tự chịu đựng sao, bất công lắm đấy.

Cậu gầm gừ lao đến chiếc cổ trắng của anh như một con sói đói mồi liền lập tức bị anh đẩy ra. Cậu bĩu môi mà nhìn anh, cái đôi mắt lấp lánh đáng ghét ấy khiến anh thở dài. Anh nhướn người hôn vào cánh môi đã thoa son dưỡng mùi táo của cậu, cái mùi mà anh rất thích ấy.

- Ngoan nào, tôi gọi em đến đây vì điều gì em biết mà.

Anh xoa lấy gò má gầy gầy của cậu đầy ý cưng chiều, anh biết thời gian ôn thi luôn là lúc khó khăn nhất với cậu mà. Nhưng tại sao lại là người khác, đặc biệt lại là người khác giới nữa kìa.

- Tắm nhanh lên, tôi chờ em.

Anh khẽ lướt ngón tay của mình qua thằng nhóc ở dưới cậu đã có chút nhỏm người dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng tắm. Nhưng mà anh ơi, anh đã chọn sai mất rồi. Cậu lập tức nắm lấy tay anh, ép anh thật sát vào mảng tường lạnh.

- Em làm gì vậy ?

Cậu cúi người thật gần vào gương mặt đang đỏ bừng bừng như quả dâu tây chín mọng của anh, cậu muốn cắn lấy nó, đôi má căng phồng mềm mại như kẹo bông ấy. Cậu nhíu mày để nhìn cho kỹ ánh mắt của ai vừa rồi còn rất kiêu kỳ mà khiêu khích cậu.

- Anh định đi đâu chứ ?

- Em tránh ra đi, tôi muốn ra ngoài.

Anh cố vùng ra khỏi vòng tay của cậu. Cậu khẽ cười, đưa tay mở nước, những giọt nước lạnh ngắt rơi xuống chạm vào tóc cậu rồi đến tóc anh, len lỏi khắp hai cơ thể đang nóng bừng. Anh giật mình vì lạnh, vô thức dụi vào người cậu tìm hơi ấm như một thói quen. Điều đấy làm cậu đắc ý vô cùng, bàn tay tinh nghịch liền khóa van nước lại, cậu dụi đầu vào cổ anh nũng nịu.

- Shua à, chúng ta tắm chung nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro