Khi mặt trời lên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo. Đây là một câu truyện mình viết từ giấc mơ của mình, có những phân đoạn mang màu sắc u ám và những hành động không khuyến khích liên quan đến việc gi*t người. Mình mong bạn đủ chín chắn và suy nghĩ thật kỹ trước khi bắt đầu. Mình sắp thuật lại giấc mơ của mình, có thể các bạn sẽ không thích hoặc thậm chí ghét bỏ câu chuyện này. Mình mong bạn sẽ nhắn cho mình nếu như bạn cảm thấy có vấn đề với nó nhé. Mình cảm ơn bạn rất nhiều.










04:39.

Anh à, em đã nhìn thấy đôi tay này...









Giữa một khoảng không tối mịt mù, bên ngoài kia trời không mưa, cũng không nghe được tiếng gió thổi, tôi cũng chẳng biết bên ngoài hiện tại trông như thế nào, cũng chẳng buồn xoay đầu về hướng khung cửa sổ đã đóng chặt từ đêm hôm trước để đoán xem lúc này là bao nhiêu giờ rồi. Tôi chỉ biết đó là một buổi sớm rất lạnh, tôi mặc một chiếc áo thun trắng và ngồi lặng trên chiếc giường nhỏ, bật lên một điếu thuốc đầu lọc đen hăng hắt mùi lá hoa thuốc. Từng làn khói trắng bạc bẽo bắt đầu xuất hiện và bủa vây lấy căn phòng của tôi, chúng xộc vào mũi và cổ họng của tôi đột ngột hệt như cái cách mà tôi tìm đến thuốc lá hiện tại, khiến tôi ho những tràng sặc sụa như sắp chết đi. Tôi cố ghìm chúng lại để không phát ra âm thanh lớn, điều đó càng khiến mặt tôi càng lúc càng đỏ và ngực tôi thì muốn nổ tung như một quả bong bóng bay bơm đầy không khí.

Vì bên cạnh tôi...

Tôi nhướn người về phía chiếc máy sưởi khi cơn ho đã thôi những lần vung búa đập vỡ lồng ngực nhỏ bé của tôi. Tôi vặn cho mức nhiệt độ cao thêm một chút, trời lạnh có thể làm con người ta đổ bệnh. Vì bên cạnh tôi còn có anh, người đang nằm ngủ an lành trong chăn ấm, có lẽ vì lạnh mà trong giấc mơ anh đã nhích dần về phía tôi, vòng tay qua cái bụng rỗng không của tôi từ đêm qua vẫn chưa ăn gì và dụi mũi vào lưng áo tôi đầy mùi thuốc lá như một đứa trẻ. Tôi khẽ cười, đưa tay xoa lấy mái tóc đen của anh thật hiền.

- Ngủ ngoan nào, Jisoo.

Giữa đêm lạnh, không gian hoang tàn đổ rạp như một tòa nhà trong thế chiến nơi trái tim nặng nề của tôi, tôi đã nhìn thấy những bước chân, những dấu giày thô in hằn trên mặt đất tiến dần về phía tôi, bóng đen của ai đó che đi những tia sáng nhạt nhoà của ánh đèn đường yếu ớt soi rọi trong đêm. Tôi nghe được một tiếng thì thầm vọng vào bên tai, như thể báo hiệu một điều gì đó sắp đến gần, một điều gì đó rất khủng khiếp. Người đó rời đi với một bóng lưng gầy guộc của thần chết, một cách âm u đến nỗi tôi còn chẳng kịp vung tay nắm lấy vạt áo của hắn để thẩn thờ mà hỏi han như một thằng ngốc rằng, đại loại là, mày đang nói gì vậy. Hắn rời đi theo một cơn gió, vờn trong sương, lạc vào màn đêm đầy giá lạnh như một bóng ma lúc chạng vạng.

Ngón tay tôi cảm nhận được thứ gì đó lạnh ngắt, lạnh hơn cả tiết trời lúc này. Tôi nhìn xuống, trước mắt tôi là một chiếc hộp sắt loang lỗ gỉ sét, mùi sắt gỉ như mùi máu len vào từng lớp không khí khô khan. Tôi lúc này vẫn mặc áo thun trắng, ngồi trên gác mái cùng với một điếu thuốc lá đang âm ỉ cháy. Tôi hút lấy một ngụm khói trắng, thứ chất gây nghiện khô khốc đấy tràn vào phổi tôi, chẳng hiểu sao tôi lại thích chúng đến vậy. Môi mím chặt giữ yên đầu lọc ở miệng, tay nhẹ mở chiếc hộp tôi cũng chẳng biết đã nhận được từ ai và ai đã trao nó cho tôi. Trong chiếc hộp vuông vức trông có vẻ như nó phải chứa một thứ gì đó thật lớn, thì không, trái lại hoàn toàn, bên trong chỉ là một bức ảnh.

Một bức ảnh, không, theo tôi thì nó giống như một tấm tranh vẽ bằng chì màu, người trong ảnh có mái tóc đen, nước da trắng, đôi mắt cười và một khoé môi đang cong lên thật hạnh phúc. Người đó thật sự rất xinh đẹp. Tôi đăm chiêu nhìn vào bức ảnh một hồi lâu, ngón tay theo thói quen mỗi khi hút thuốc khẽ khẩy vài cái cho tàn thuốc rơi vào khay gạt thủy tinh đặt bên cạnh chất đầy những đầu lọc đã khô, miệng đẩy ra một làn khói trắng, mùi thuốc lan ra và đảm dần lên mảnh giấy có in hình một người con trai đang mỉm cười, nụ cười vô âu vô lo, nụ cười ở thời khắc con người chẳng còn màng đến những nỗi khổ đau nơi trần thế này, nụ cười như một vị thần linh đang bay bổng trên những tầng mây cao vời vợi. Tôi đọc lên một cái tên được viết phía dưới tấm ảnh, nét chữ đen và màu mực đã cũ mèm. Một cái tên cũng xinh đẹp như thế. Hong Jisoo.

Tôi khẽ nhíu mày.

Anh là ai ?

Những ngày đông đấy tôi đã bắt đầu nghiện bức ảnh in hình của anh với một cái tên nghe như thiên đường, trải qua những ngày thất nghiệp chán ngắt tôi vùi đầu vào rượu và thuốc lá. Tôi ghim bức ảnh của anh vào tường, nơi tôi dễ dàng nhìn thấy nhất, nơi tôi có thể để ánh mắt hiền hòa ấy nhìn lấy tôi hay đứng thì thầm một mình như một tên điên. Anh thấy tôi thế nào, tôi, thảm hại lắm đúng không. Và rồi tôi cứ đứng lặng trước tấm ảnh đấy, rất lâu, tôi cứ nhìn mãi vào nụ cười vô hồn mà tôi vô thức gọi là nụ cười hạnh phúc ấy, như thể tôi đã bỏ quên đi điều gì, điều gì rất quan trọng đối với tôi, điều gì tôi từng thề rằng sẽ phải bảo vệ cho đến cùng, dù cho thịt nát xương tan.

Tôi đã quên đi điều gì đó.

Điều gì mà tôi mãi vẫn chẳng thể nhớ nổi.

Tôi cũng bắt đầu nhoẻn miệng.

Tôi cũng bắt đầu biết cười. Giọng cười giống như tên điên đang vùng vẫy, giọng cười tựa như tiếng thét gào giữa nhân thế hiu quạnh này.

Này, Jisoo, giọng cười của anh thì thế nào ?

Tôi cũng không biết bằng cách nào một đứa bất tài vô dụng như tôi lại tìm được công việc giữa chốn thủ đô có bao kẻ đa tài ngang nhiên tung hoành này. Tôi cũng chẳng rõ tại sao. Rồi đến một lúc tôi điên cuồng lao vào nó, thứ công việc kiếm ra bộn tiền có thể nuôi sống cả đời tôi, tôi cũng chẳng biết phải gọi tên chúng là gì, công việc đó được định nghĩa như thế nào. Tôi cứ vùi đầu vào hàng tá những ngổn ngang đấy, những giấy tờ hàng giờ hàng phút lôi kéo tôi ngồi yên trên bàn để hoàn thành, tôi quên đi những bữa cơm, quên đi những giấc ngủ. Lẽ ra tôi phải nghỉ ngơi, lẽ ra tôi phải có được những giấc mộng dài để có thể sạc lại hết những hao tổn đang dần hằn lên cơ thể này. Thế nhưng, mọi thứ cứ như một giấc mộng kinh hoàng, chúng bắt tôi phải làm việc liên tục mà không được phép kêu than, chúng bịt miệng tôi bằng mớ giấy bạc hôi tanh, chúng khiến tôi không thể hít thở đàng hoàng như một con người. Như tôi hằng mơ ước. Một công việc ổn định, một công việc chỉ có tiến mà không hề lùi, một công việc có thể gánh vác được nửa phần đời bạc bẽo còn lại của tôi. Như tôi đã mơ tưởng.

Và cái giá để đổi lại, tôi biết, chúng rất đắt. Mà thậm chí, tôi chỉ biết bật cười, trên đời này làm gì tồn tại thứ vinh hoa nào mà không có nợ máu. Tôi đã cười gàn dở như thế trước gương, khi nhìn thấy bản thân đã tàn lụi với những vết quầng thâm trên mắt vì những đêm thức khuya đến sáng, những nếp nhăn xấu xí hiện lên trên trán, trên má và cả khuôn mặt tôi, cả người tôi in vào trong tấm gương đó, tên đó đứng đối diện và cũng đang nhìn lấy tôi, kẻ cũng chẳng có khác gì hắn cả. Kẻ thất bại dù đang nắm được thành công trong tay. Công việc tôi tiến triển hào nhoáng như một khúc hùng ca với những nốt nhạc cao vút chói tai mà không hề có lấy một nốt trầm. Chẳng có dịu dàng hay bình yên gì cả, tiếng piano the thé vào tai tôi, như những mũi giáo mác nhọn hoắc đâm thẳng vào màng nhĩ của tôi tưởng chừng như trào cả máu. Tôi đã cảm nhận thứ âm thanh đó cùng với đống hồ sơ ngày đêm khiến tôi mất ăn mất ngủ. Chỉ để đổi lại những nốt trầm bình cho tương lai sau này. Cái giá phải trả là quá đắt đỏ.

Cho đến một lúc cùng cực, tôi đã cho phép bản thân quay về nơi tôi đã sinh ra. Tôi bước đi trên con đường đất của một vùng quê nghèo mà mãi vẫn chẳng có chút kinh phí nào để tu sửa, cũng bởi vì chúng quá nghèo. Những bước chân dè dặt của tôi dừng lại trước khung cửa bị mối mọt gặm nhấm đến mục ruỗng, ngôi nhà hoang tàn chẳng có lấy một chút hơi ấm nào, nó lạnh lẽo quá. Tôi khẽ hít lấy một hơi rồi kéo chiếc áo khoác dạ của mình kín thêm một chút nữa, đưa tay đẩy cánh cửa gỗ lung lay sắp đổ sập xuống nền đất. Khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, trước khi tôi kịp đặt chân vào nền nhà bằng đất, nghèo nàn đến nỗi chẳng hề có một miếng gạch men để lát, một bóng đen vụt ra khỏi nhà, vô thức va vào người tôi khiến bản thân đang rũ rượi của tôi cũng muốn ngã khuỵu. Tôi vội nắm tay cái đứa nhóc cũng sắp sửa ngã lăn xuống đất vì mất đà vừa kịp tung cửa chạy ra, như thể nó đang chạy trốn một thứ gì đó. Những tờ giấy bạc nó cầm trong tay rơi tung toé dưới nền đất lạnh. Nó hoảng hốt nhìn chúng rồi ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đen láy không có một chút cảm xúc quét vào tâm trí của tôi, tôi cứ ngỡ đôi mắt ấy phải lấp lánh như những vì sao, nhưng không, màn đêm u tối đã lấp đầy đôi mắt ấy, đôi mắt của đứa trẻ chỉ vừa kịp lên mười. Nó vẫy ra khỏi cái nắm tay của tôi rồi co chân chạy biến đi mất, giữa tăm tối mịt mù như thế, tôi cảm tưởng nó như một cánh chim trời đang tung cánh bay lên. Bay về với tự do, nơi mà nó thuộc về, nơi người ta gọi là bóng tối.

Theo như tôi biết thì nó là đứa em trai của tôi, đứa em mà tôi đã chưa kịp nhìn thấy khi vừa mười sáu tuổi vì phải rời khỏi đây. Tôi lúc đó đã tự nhủ rằng phải thoát khỏi cái nơi nghèo mạc này, phải thoát khỏi cái chốn nhìn đâu cũng thấy một màu sắc của đói khát này, thì may ra mới có thể trở nên giàu có nổi. Ừ, tôi đã nghĩ thế. Tôi đứng lặng trước khung cửa đan bằng lát lỏng lẻo, tôi cuối cùng, cũng quay về với chốn này, nghèo mạc, cái từ đấy vẫn mãi mãi bám riết lấy cuộc đời tôi như thể một lời nguyền mà các mụ bà đã đóng chặt vào trán tôi bằng một cây đinh gỉ. Đôi mắt tôi dần chuyển sang một sắc màu khác, rực rỡ hơn, lấp lánh hơn, nhưng cũng thật điên cuồng, màu đỏ đang hòa vào nhãn cầu đen của tôi. Chẳng phải vì tôi khóc, không phải đâu, vì khóc thì được gì vào lúc này, chiếc áo thun trắng của tôi lộ ra khỏi chiếc áo khoác dạ màu kem, sắc đỏ bật ra từ đó. Không phải từ người tôi, tôi ngẩng đầu nhìn vào màn đêm nơi thằng nhóc nọ vừa biến mất rồi lại cúi đầu nhìn vào vệt máu in lên chiếc áo trắng của tôi trông rất kiêu kỳ và chói loá.

Nó đã làm gì ?

Tôi tự hỏi rồi từ từ xoay đầu vào bên trong, ngôi nhà cũng tối mịt như bên ngoài, chỉ có một ánh đèn dầu đã đổ xuống đất đang hừng hực cháy, dầu loang ra khắp mặt đất và ngọn lửa như một chiếc lưỡi của quỷ nhanh chóng đuổi theo, cho đến góc nhà, nơi có những đụn củi khô người ta hay lấy về cất, để dành cho những ngày đông giá lạnh. Lửa bén vào đó, tiếng tí tách giòn tan bắt đầu vang lên, nhỏ xíu, rồi lớn dần, lớn dần, đến khi cả đống củi đấy phựt cháy, ngôi nhà cũng phát sáng như một ánh sao chổi rực rỡ giữa bầu trời đêm đặc sệt đến ngợp ngụa. Giữa những tia lửa lúc vàng lúc cam ấy, tròng mắt đen của tôi mỗi lúc một mở thật to thật tròn, tôi ngỡ ngàng. Tôi trông thấy bên cạnh đống củi đang cháy sáng đấy, là một đôi mắt khác đang hướng về phía tôi, đôi mắt đã hoàn toàn vô lực với trần thế, đôi mắt chết.

Mẹ !

Toàn thân tôi run lên, chân tôi bỗng chốc đông cứng lại như có kẻ nào đang ghì lấy, dấu giày của tôi lún xuống mặt đất, tôi không dám bước vào, cũng chẳng dám rời đi. Tôi đang chứng kiến những hơi thở cuối cùng của mẹ tôi, trước khi bà ra đi mãi mãi, chỉ còn lại là một tấm thân gầy lạnh toát. Đôi mắt bà nhìn lấy tôi, như oán trách, như than vãn, như tuyệt vọng. Tiếng hét của bà giờ chỉ còn đọng lại ở đôi mắt ấy, lòng tôi nặng trịch. Tôi đã muộn. Thời gian tôi bôn ba khắp phố thị với cái khát vọng đổi đời hy hữu, tôi chỉ sống như một thằng rác rưởi bất tài, như một thứ đồ người ta vứt ra khu tái chế giữa cái xa hoa nhộn nhịp, tôi nghèo mạc như thế, quay về vẫn nghèo mạc như xưa. Nhưng, tôi muộn là vì đã không thể cứu lấy mẹ, người đã từng níu lấy tôi, ghì tôi vào lòng, bà khóc và gào lên chỉ mong tôi sẽ ở lại, ở lại với cái nơi nghèo mạc đã nuôi tôi lớn lên tận mười mấy năm ròng rã. Tôi muộn vì tôi đã không trở về.

Tôi buông chiếc vali nhồi đầy áo quần, vứt chiếc balo nặng nề trên vai xuống mặt đất khô. Với tay vào chiếc giỏ đan lát của mẹ trước hiên nhà, bà vẫn còn làm cái nghề chỉ kiếm ra vài đồng bạc lẻ này, tôi rút ra một con dao từ trong đó. Tôi nhìn bà lần cuối khi đôi mắt ấy đã phủ đầy sương mờ và nước mắt rồi xoay lưng tiến về phía bóng tối, nơi cuối cùng đứa trẻ đã biến mất. Nó đã cướp tiền của mẹ tôi chỉ để thoả mãn cơn nghiện đang cận kề, cơn thèm thuốc đã lấp đi lý trí của nó. Và giờ đây, lòng thù hận đã tràn vào mắt tôi, vào tim tôi và cả tâm trí đang cuồng nộ của tôi. Đôi chân tôi bước nhanh hơn một chút, tôi lao người vào bóng đêm để tìm nó, đứa trẻ cũng đã chạy đi với nỗi sợ hãi kinh hoàng đang vây lấy nó.

Khoé môi tôi nâng lên đầy hiểm độc khi trông thấy nó ngồi trên một tảng đá nơi bìa rừng. Nó ngoái đầu nhìn khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi va vào những cọng cỏ cháy khô vì trận cháy rừng vừa qua. Nó hoảng hốt vụt chạy, nhưng tôi cũng vừa kịp tóm lấy mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của nó, cả người nó nồng lên thứ mùi chuột chết thật ghê tởm.

- Mày định chạy đi đâu ?

Tôi ghì nó xuống đất, điên cuồng mặc sức vung tay và những đường dao thật sắc, tôi gào lên những thanh âm thảm thiết giống như tiếng của quỷ đói. Giữa cánh rừng u tịch chỉ có tiếng của tôi vang vọng, tôi thét lên và tiếng rừng núi đang đáp lại những lời giống như tôi. Tôi trợn mắt, đôi mắt chỉ còn lại màu đỏ nhuốm khắp con dao trong giỏ đan của mẹ, máu tuông khắp cả người nó và tôi.

Cả núi rừng, cả trời đêm, ngập tràn sắc đỏ của oán hận, của tôi, của tuyệt vọng.

- Thằng khốn, mày đã làm gì mẹ tao ?

- Thằng khốn, mày không đáng sống.

- Thằng khốn, mày chết đi.

Cái miệng của nó trong bóng tối cũng mấp máy, nó cũng đang gào thét giữa những nhát dao của tôi, giống như tôi. Nhưng, tôi nhíu mày, nó đang nói gì vậy ?

- Thằng khốn, mày đang nói gì vậy ?

- Thằng khốn, mày phải nói to lên tao mới nghe thấy được.

- Se...

- Thằng khốn, nếu mày không nói tao sẽ không cho mày nói.

- Seok...

- Thằng khốn, câm đi.

- Seokm...

- Tao giết mày, thằng khốn.

- Seokmin !!!

Tôi ngẩn người, ai đó đang gọi lấy tên tôi. Giữa thế gian ngợp ngụa này, có người gọi tôi bằng cái tên rất đẹp. Tôi quanh quất, tôi tìm khắp không trung, tiếng ai đó vẫn còn vang vọng thanh thoát như tiếng của những vị thần linh, len lỏi trong không khí đầy mùi máu tươi này, gọi tên tôi. Seokmin. Seokmin. Lee Seokmin.

Cả người tôi đầy máu, đôi tay tôi cũng đã nhuốm đầy sắc đỏ của máu tự lúc nào, con dao vẫn nằm trong tay tôi, sáng loáng tựa như mảnh trăng máu rơi vào vô định. Sắc đỏ, chúng khoét vào tròng mắt tôi một lỗ đen sâu hoắm, rồi đem tất cả tội lỗi phủ đầy vào đấy, chúng dâng lên trong khoé mắt, rồi bắt đầu tràn, chúng đang trào, trào ra khỏi hốc mắt tôi điên cuồng như thác lũ, những giọt máu đỏ tươi kinh hoàng. Đứa trẻ... Đứa trẻ đã chết chưa ?

Tôi lang thang trong ý thức, lang thang trong tâm niệm, tôi dừng lại, tôi nhìn xuống, tôi thất thần, con dao trên tay tôi rơi xuống, mũi dao va vào mặt đất vang lên vài tiếng leng keng, rồi nó nằm yên ở đó. Nằm yên như người đang nằm trọn trong vòng tay tôi, người vòng tay ôm lấy tôi, máu tuông khắp người, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng, loang trên khuôn mặt thuần khiết của một vị thần, người nhắm nghiền đôi mắt, ngủ yên giữa nhân thế hỗn loạn.

Tôi đưa tay chạm đến gương mặt của người. Tay tôi run rẩy và da người lạnh toát khiến tôi rùng mình. Tròng mắt đen của tôi lung lay, người, xin người, mở mắt nhìn lấy tôi. Anh, xin anh, cứu em, cứu lấy em, đôi tay này.

- Jisoo... Jisoo... Hong Jisoo...

Tôi vô thức gọi lấy tên anh.

- Tôi đã làm gì anh thế này ?

Mắt tôi mở to đầy hoảng hốt.

- Jisoo.

- Anh có nghe thấy tôi không ?

- Jisoo.

Tôi mấp máy môi mình, những âm thanh nhỏ bé thấp hèn.

- Jisoo, xin anh.

- Mở mắt đi.

- Nhìn lấy em này.

- Jisoo, một lần thôi.

- Jisoo... Xin anh... Cứu em với...

- Jisoo!!!

Tôi gào lên và rồi mở tung đôi mắt mình, giữa đêm thâu lạnh toát, giữa tiếng trăng khuya tĩnh lặng. Trán tôi túa đầy mồ hôi, chúng lăn dài trên thái dương, má và rồi rơi vào không trung, rơi vào tĩnh lặng. Hơi ấm, tôi giật mình, có một hơi ấm đang lướt qua tôi, ôm chặt lấy tôi và thì thầm.

- Seokmin, em sao thế ? Lại gặp ác mộng sao ?

Anh vẫn ở đấy, luồng tay qua hông tôi và đôi mắt vẫn nhắm nghiền lười biếng chưa muốn mở ra. Chiếc máy sưởi thi thoảng vẫn vang lên vài tiếng tí tách. Tôi vô thức nắm chặt lấy bàn tay anh. Như sợ rằng anh tôi, sắp tan vào hư không vậy.

Anh bật cười, những ngón tay thon khẽ vỗ lấy vai tôi nhè nhẹ.

- Không sao rồi, anh ở đây, ngủ ngoan nào, Seokmin.

Anh thơm lên tóc tôi thật nhẹ, mùi hương của anh len lỏi vào từng sợi cảm xúc của tôi, tôi rung động vì mùi hương ấy. Anh hôn lên trán tôi, dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi còn lăn tăn trên trán tôi, hai bên tóc mai, rồi xuống cổ.

- Seokmin à, em hút thuốc hả? Không tốt cho sức khoẻ đâu.

Tôi yên lặng trong vòng tay anh. Anh vẫn hiền hoà xoa lấy phần thịt đang chun lại giữa hai chân mày đầy căng thẳng của tôi. Chúng giãn ra, tôi mơ màng, tôi sắp chìm vào giấc mộng nữa rồi.

- Nhưng mà nếu em có điều gì phiền lòng muốn giải toả, cứ nói với anh đi nhé, đừng dùng đến thuốc lá như thế.

Anh xoa tóc tôi, những ngón tay chầm chậm chạm vào những tế bào trên da mặt tôi, những cái chạm nhẹ như lông hạc rơi xuống mặt hồ, nước lay động, rồi lại lặng yên, tất cả mọi thứ đang dần trở nên mờ mịt và mơ hồ. Tôi lại sắp mơ nữa rồi.

- Dạo này em hay thức khuya, anh lo lắm, nghỉ ngơi chút đi Seokmin à, chúng ta có thể khó khăn một chút, thiếu thốn một chút, không sao, anh sẽ tiết kiệm thêm một tí nữa, em à. Đừng vất vả như thế.

Tôi không biết anh đã ngồi đó đến bao lâu, tôi đã ngủ từ khi nào, lúc anh hôn lên trán tôi hay lúc anh xoa lấy mái đầu của tôi. Tôi không biết. Trong giấc mơ sau đó, tôi nghe thấp thoáng giọng của một ai đó rất hiền hoà, giọng hát của người đó cũng dịu dàng vô cùng. Tôi không còn gặp ác mộng nữa, trước mắt tôi, không còn màu đen của đêm tối, không còn màu đỏ của máu hay nước mắt. Trước mắt tôi, hoàn toàn là một màu trắng tinh khôi và thuần khiết, tôi ngẩn ngơ ở đó một hồi rất lâu. Và rồi tỉnh giấc, anh vẫn ở đó, nằm gọn trong lòng tôi, tôi theo thói quen dụi mũi vào mái tóc thơm mùi dầu xả của anh. Cả hai cũng lại chìm vào một giấc mộng nữa. Hy vọng sẽ là một giấc mộng xinh đẹp. Tôi hôn mái đầu thơm mượt của anh rồi khẽ thì thầm, câu hát giống hệt tôi đã nghe được trong mơ từ âm giọng của một ai đó.

Ngủ ngoan nào, đứa trẻ của tôi...

Ngủ ngoan nào...










Hoàn.

Đến đây rồi, mình cũng mong bạn sẽ có một giấc ngủ thật ngon, mơ một giấc mơ thật đẹp. Sớm mai khi mặt trời lên, những điều xinh đẹp sẽ đến với bạn. Cảm ơn bạn đã đọc đến tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro