1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin vừa bị quản lí cằn nhằn vì giữa ti tỉ những lịch trình do các nhãn hiệu nổi tiếng book với lương cao gấp đôi, Seokmin lại ngớ ngẩn chọn ký vào một hợp đồng dài hạn với chủ tiệm hoa ở tận ngoại ô thành phố.

Cậu cười xoà đầy ngại ngùng, nhưng nụ cười đó vụt tắt ngay khi cánh cửa được khép lại. Trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng lòng đang trực trào, Seokmin ngả lưng mình xuống chiếc giường xám, đôi mắt dài và hẹp vẫn nhìn lên trần nhà với vẻ mệt mỏi. Trong tiếng thở nặng trĩu đang cố đè nén nước mắt, Seokmin lặng người nhìn vào một bức tranh nằm ở giữa phòng.

Đó là bản thân cậu phải không? Bản thân cậu của trước đây giống hệt như thế.

Nhưng bức tranh đó là của DK Lee khắc hoạ về tuổi ấu thơ của mình, đầy hoa màu và những tia nắng ấm ngả trên vạt áo non nớt. Còn tuổi thơ Lee Seokmin cũng như thế, đầy hoa màu và những tia nắng ấm ngả trên vạt áo non nớt, chỉ có điều vạt áo ấy đã sờn vai vì cuộc ẩu đả của bố mẹ. Và đứa trẻ trong bức tranh đó vẫn còn vẻ gì hồn nhiên quá, cứ như không phải chịu cảnh bị bố mẹ vứt đi bộ hoạ cụ yêu thích vậy.

Bản thân cậu trước đây cũng phần nào được quyền tự do quyết định, nhưng guồng quay của cuộc sống và vật chất quá nhanh, đòi hỏi cậu phải đứng lên và vứt bỏ cái ước mơ của mình để chạy theo cho kịp sự phát triển của xã hội. Seokmin không được chọn việc mình thích khi chọn bước vào nghề nhiếp ảnh này, nên lần này cậu muốn thử một lần, lựa chọn này có thể mang lại cho cậu một khoản lợi cho tinh thần của mình.

Dòng suy nghĩ dừng lại khi Seokmin thở dài một hơi chán chường. Phần nào tuổi thơ và tính hiểu chuyện như thế đã tác động đến nhận thức của cậu, gây ra chứng bệnh rối loạn nhân cách ranh giới. Chứng bệnh ấy dày vò cậu cũng khá lâu, nó sẽ luôn thôi thúc cậu nghĩ rằng không thể để những người thân quen rời bỏ mình, dù cuộc sống phải có kẻ đến người đi. Và biết gì không, khi những người đó lựa chọn rời xa cậu, Seokmin lại ngu ngốc tự làm hại bản thân mình để mong cầu sự ở lại, dù đó là tình cảm giả dối và đầy sự thương hại.

Nhiếp ảnh gia Lee Seokmin nhận được bệnh án về căn bệnh này cách đây vài tuần. Trong một lần cậu tự cứa rách tay mình vì bị người yêu phản bội, vết thương đó sâu đến mức khiến cậu rơi vào hôn mê và lúc tỉnh dậy, Seokmin vẫn thấy rõ một khoảng máu thấm đẫm trên băng gạc trắng.

May mắn thay căn bệnh tâm lý này vẫn chưa đến mức cực đoan là hại người khác để trói buộc họ ở bên cạnh mình. Thế nên cậu định sẽ tìm cho mình một khoảng thời gian để thoát ra khỏi cái bóng tâm lý. Trùng hợp thế nào mà lại có một khách hàng sống ở nơi rất nên thơ, rất yên tĩnh đã gửi hợp đồng cho cậu với mức thời gian hai tháng. Lee Seokmin tất nhiên không do dự mà kí ngay vào đó.

Đồng hồ trên tường điểm 21 giờ tối, tiếng chuông điện thoại khi có cuộc gọi đến vang lên kéo Seokmin ra khỏi cõi mộng mị. Cậu thở dài một hơi uể oải, vươn tay lấy điện thoại và chọn nhấc máy. Nhanh như thoắt, tiếng người quản lí ở đầu bên kia gào lên với vẻ đầy giận dữ:

"Lee Seokmin! Cậu xem cậu đã gây ra chuyện gì thế này!"

Seokmin xoa xoa hai thái dương không đáp vội, cậu nặn ra một tiếng cười giở lở rồi ngây ngô hỏi.

"Sao thế anh?"

Người quản lí được đà lấn tới, tông giọng ồn ồn lại càng to hơn.

"Khách hàng của cậu vừa đòi ngày mai cậu phải có mặt ở ngoại ô ngay. Trong điều khoản hợp đồng cũng có ghi ngày đi, sao cậu lại dại dột kí vào thế hả?"

"Đi vội thế này thì bao nhiêu hợp đồng lớn khác phải hoãn lại nữa à? Vậy thì lương tháng này của tôi..."

Seokmin ngắt điện thoại, cậu nghĩ rằng người quản lí này đã đến lúc phải nghỉ việc rồi. Hai tháng sau là khoảng thời gian cậu chỉ dành để chữa lành bản thân mình, những thứ độc hại như gã quản lí không nên hiện diện và ở lâu thêm nữa.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến khi thần kinh Seokmin được giãn ra. Ngay thời khắc đó cậu đã ước rằng giá như đối với những người thân yêu kia, cậu cũng có thể buông bỏ và tỏ ra chẳng có gì quan trọng như cách họ đã làm. Nhưng Seokmin không biết khi nào mình mới làm được, cậu đã ngủ thiếp đi trong khi nghĩ về một người vừa quen lại vừa lạ, không thấy rõ rệt nhưng lại cho cậu cảm giác rất thân thuộc và quá đỗi ấm áp.

Seokmin lúc nhỏ trong cơn mơ đã kéo tay Seokmin bước qua cánh cổng được dựng nên từ cầu vồng và vô vàn đám mây trắng. Cậu nhóc thì thầm vào tai Seokmin, "Nếu có thể khi đến vườn hoa và gặp được thiên thần ngự trị ở đó, hãy thay tôi nói với anh ấy lời xin chào nhé."

"Và hãy xin lỗi anh ấy về việc cậu sẽ làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro