2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bằng cách nào Lee Seokmin lại đồng ý với Jisoo sẽ đi chơi cùng anh vào đêm valentine. Đồng ý đi chơi cùng người crush mình vào đêm valentine là có ý gì đây? Ai cũng nhận ra cách đối xử rất đỗi đặc biệt của Seokmin dành cho Jisoo chỉ có mình anh ngốc nghếch mãi chẳng nhìn ra.

' Jeonghanie, tao phải mặc gì để đi chơi với Minie đây?'

" Bạn có lòng hỏi thì mình có dạ giúp. Được rồi, Yoon đại ca sẽ biến em thành kẹo bông nhỏ của em trai Seokmin kia."

" Được rồi, được rồi, xem nào. quần jean ống rộng nè, áo phông mèo con nè. Hừm thêm cardigan vàng nhạt nè. Thêm đôi giày nữa là ok."

' Mày định làm gì vậy?'

" Ê Jisoo."

' Sao thế?'

" Giờ tao không gả mày cho thằng nhóc kia nữa được không?"

'Hả?'

"Xinh quá không nỡ gả. Cảm giác gả con trai xinh cho người ta là cảm giác vậy sao"

Jisoo nhìn thằng bạn đang mải mê chỉnh mái tóc vừa được làm xoăn của mình mà cười thật xinh. Jisoo và Jeonghan quen nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa, nhà hai đứa sát vách nên hôm nào cả hai cũng như đôi chim ri líu lo với nhau cả ngày. Hai mẹ cũng chẳng quản suốt ngày để hai bạn tự chăm sóc cho nhau. Hai bạn nhỏ ngày ấy vậy mà đã lớn cùng nhau suốt 19 năm.

' Tao đi đây Jeonghanie, đi chơi với Seungcheol vui nha.'

" Ừ chơi vui nhé!"

" Cheol béo bạn đã làm theo lời em dặn chưa?"

"Anh làm rồi ông trời con của anh ơi."

_

Hong Jisoo đeo balo hình con mèo nhỏ lon ton tới chỗ hẹn. Nay em có hẹn Seokmin tới chợ đêm ở gần nhà cậu ấy. Chợ đêm hôm nay đúng vào valentine nên rất đông đúc và náo nhiệt.

' A Seokminie! Anh ở đây nè.'

Quái xinh quá. Cậu em nào đó đờ người thì thấy mèo con Jisoo đang lon ton chạy tới.

' Woaaa! Nay em mặc giống anh ghê. Matching!!! hihi.'

Có thể đừng cười nữa được không? Cười như thế làm em muốn hôn anh lắm. Lee Seokmin bị gì vậy nè.

" À à, nay anh Seungcheol bắt tôi mặc vậy. Chả biết sao lại trùng hợp thế."

' Seokmin còn vuốt tóc nữa nè, đẹp trai quá đi.'

Lee Seokmin hôm nay mặc chẳng khác Jisoo là mấy. Quần bò jean ống rộng phối với áo phông hình con cún nhỏ thêm cardigan vàng. Nay anh Seungcheol sang chơi còn bắt cậu vuốt tóc lên. Thêm đôi giày của hai người lại giống nhau y đúc nữa.

Ý trời rồi nhưng mà là ý của ông trời con nhà Seungcheol - Yoon Jeonghan

" Được rồi đi chơi thôi."

'Khoan, quà cho em nè, anh tự tay làm đó. Valentine vui vẻ nhé!!!'

Là một hộp socola mà Hong Jisoo mất cả ngày để làm cho cậu, còn có cả chiếc khăn len trắng anh mất ngủ gần tháng trời để làm nữa. Chỉ dành riêng cho Seokmin thôi đấy.

" Tay anh bị gì vậy? Bỏng sao?"

' À anh bất cẩn chút xíu thôi. Không sao đâu mà.'

" Sau này đừng làm nữa."

' Sao vậy? Em không thích hả? Xấu lắm sao? Xin lỗi em nhé sau này anh sẽ không làm nữa, để anh mua hộp khác cho em. Để anh bỏ nó đi.'

"Không phải! Thích lắm."

' Vậy sao anh không được làm nữa.'

Jisoo chu môi lên nói. Cứ tưởng em nhỏ chê mình làm không đẹp đang định vứt đi rồi.

" Thích lắm. Nhưng đừng làm nữa."

" Bị thương... tôi xót."

'Vậy... vậy anh có thể quàng khăn cho em không.'

"Được."

Jisoo nhẹ nhàng quàng chiếc khăn trắng lên cổ Seokmin. Anh kiễng chân lên chỉnh trang lại phần khăn phía sau. Mặt hai người gần tới mức, Seokmin cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh. Bỗng một đám bạn trẻ cười đùa đi qua, không may va phải Jisoo. Đôi môi mềm bỗng chợt tiếp xúc với bề mặt ấm nóng. Môi hồng của Jisoo chạm lên má Seokmin, còn cả người được cậu ôm gọn trong lòng. Bốn mắt nhìn nhau, tạo thành bầu không khí ngượng ngùng.

"Xin lỗi bạn nha. Tụi mình không cố ý. Mong bạn tha lỗi."

'À ừm không sao.'

Thật ra thì có sao đó. Nhiều sao là đằng khác. Tự nhiên nhắc đến sao thấy trời hôm nay đẹp ghê á ta.

" À ừm quà cho anh."

Seokmin tặng anh một đôi gấu bông, một con cún trắng đang ịn má lên con mèo nhỏ. Rồi một chiếc áo cardigan trắng vô tình match với chiếc khăn khi nãy anh tặng cậu. Seokmin biết anh hay quên mang áo khoác nên mới tặng anh ngụ ý rằng quên áo của mình thì cũng phải nhớ mang áo cậu tặng đi nghe chưa.

' Đáng yêu quá vậy. Con cún này giống em ghê.'

Ừ còn con mèo giống anh lắm đấy. Đồ mèo bông đáng yêu.

"Đi thôi."

_

Suốt quãng đường đi, Lee Seokmin cứ kè kè anh bên mình, mắt không lúc nào rời khỏi Jisoo. Mèo con mà lạc ở đây thì chắc chắn sẽ bị bắt đi mất. Jisoo thích chợ đêm lắm, nên cứ chạy lung tung khắp nơi thôi. Seokmin thì cũng chiều anh, nên anh muốn gì cũng chấp thuận làm theo. Chiếc balo hình con mèo của Jisoo chẳng biết từ khi nào đã chuyển từ vai Jisoo sang vai Seokmin. Jisoo được ăn ngon rồi chơi vui nên cứ cười miết thôi, cười nhiều lại còn cười xinh thì thứ gì chịu nổi.

Chơi đến thấm mệt, một bà chủ tiệm ảnh thấy hai người ríu rít như đôi tình nhân nên cũng mời chào lại chụp.

"Hai đứa đẹp đôi lắm. Vào chụp một tấm đi. Hôm nay khuyến mại mỗi cặp đôi sẽ được chụp hai lần và được tặng kèm hai chiếc móc khóa nữa đó."

Jisoo thì thích mê mấy cái trò chụp ảnh đôi lắm. Mấy lần rủ Jeonghan đi chụp mà nó cứ bận đi với chồng nó hoài. Rồi còn được khuyến mại nữa nên hẳn anh thích lắm.

' Seokminie! Không phải tình nhân có chụp được không?'

Lee Seokmin thấy anh thích nên cũng đồng ý chụp cùng. anh chọn lấy chiếc tai mèo màu trắng đeo lên đầu rồi chọn một cái tương tự hình con cún đeo lên đầu Seokmin.

"Đẹp đôi lắm, bạn trai lớn đặt tay lên eo bạn trai nhỏ đi nào."

Tách

Bức ảnh đầu tiên là hình Seokmin vòng tay qua eo Jisoo, còn anh thì tạo hình tay trái tim. Cả hai nhìn thẳng cam và cười rất đẹp.

'Seokmin cười đẹp ghê. Em cười nhiều lên nhé.Hì!'

Jisoo vì đang đứng trên khúc gỗ nhỏ cập kênh, nên vô tình lảo đảo suýt ngã. Seokmin vì tưởng anh ngã nên ôm trọn lấy eo nhỏ của anh, hai tay Jisoo vì thế mà vòng qua cổ cậu.

Tách

Bức ảnh thứ hai ra đời. Bà chủ tiệm ảnh nức nở khen ánh mắt hai người tình biết bao. Bà bảo cậu trai lớn nhìn cậu trai nhỏ tình ghê, còn cậu trai nhỏ trông rất đáng yêu , nhìn anh nhỏ gọn trong lòng cậu làm bà thấy dễ thương quá. Má anh phúng phính môi hơi chu, khoảng cách giữa hai người không xa làm người ta tưởng anh thơm lên má cậu. Còn ánh mắt Seokmin như chiếc gương ánh chiếu sự xinh đẹp của Jisoo lên đó. Đằng sau là phong cảnh được trang trí rực rỡ bởi những chiếc đèn lồng, những dây đèn vàng đỏ rực rỡ. Xa xa là cả thành phố Seoul hoa lệ, chiếc vòng tròn đu quay, những chiếc cầu tấp nập xe cộ làm bức ảnh càng trở nên lung linh huyền ảo.

Bà chủ bọc ảnh lại cho hai người rồi không quên tặng anh hai chiếc móc khóa. Một chiếc là hình Cinnamoroll với khuôn mặt vui vẻ như được đi chơi còn một chiếc là chú cún Pochacco đang đeo chiếc cặp hình con mèo. Sau khi chụp ảnh, hai người chọn một quán ăn gần chợ để ăn uống, nghỉ ngơi. Vẫn luôn là Seokmin chu đáo, lo lắng từng chút một cho anh. Jisoo vì có một ngày khá vui vẻ nên uống khá nhiều. Lee Seokmin vì thế mà ăn chẳng mấy cứ ngồi đút anh ăn miết.

"Ăn một chút đi. Đừng uống nữa. Anh say rồi."

'Không say... mà hức..'

Sau khi ép Jisoo ăn được chút, thì anh đã mệt vì uống khá nhiều mà ngủ rất ngoan. Seokmin uống cũng nhiều tuy nhiên tửu lượng khá cao nên cũng chỉ hơi lâng lâng. Do không thể đưa anh về kí túc xá vì đã quá giờ giới nghiệm nên cậu đành đưa anh về nhà mình. Seokmin bế anh kiểu công chúa suốt quãng đường về nhà. Mèo con ngủ ngoan ngửi thấy mùi thơm của Seokmin nên cứ dụi dụi vào cổ cậu mà quấy.

"Đáng yêu quá mức cho phép rồi đó."

Seokmin vì có chút men trong người nên cũng khó kìm lòng mà hôn nhẹ lên đôi môi anh. Jisoo chẳng biết đang mơ hay mộng du mà cứ hết cắn cắn lại mút mút cổ cậu. Vất vả lắm mới đưa được người về nhà, Lee Seokmin lau qua người cho anh rồi đi pha canh giải rượu. Seokmin đi được một lúc vừa xinh Jisoo tỉnh dậy. Không thấy người kia đâu làm Jisoo tủi thân bật khóc. Mãi một lúc sau đó, Seokmin mới phát hiện mèo nhỏ khóc lóc sưng cả mắt mà vội vàng dỗ dành.

' Rõ ràng em biết anh thích em mà. Mà... mà sao em chẳng thích lại anh thế. Hức... rõ ràng anh đã cố theo đuổi em rồi... mà sao em mãi chẳng yêu anh gì cả.'

"Ai nói em không yêu anh? Em thích anh cả lớp biết, em yêu anh cả bạn anh cũng biết, anh là giới hạn, là ưu tiên của em cả Pledis biết. Mỗi anh chẳng nhận ra. Đồ ngốc, em không nói không phải là em không yêu anh. Hành động của em rõ ràng như vậy mãi anh chẳng nhận ra."

' Min thích anh thiệt hỏ?'

"Không thích. Là yêu!"

' Không tin. Yêu anh thì hun hun anh đi.'

Chụt chụt chụt

' Nhiều quá rồi.'

Chụt chụt chụt

' Biết em yêu anh rồi.'

Chụt chụt chụt

' Yah, Lee seokmin.'

Chụt

'Anh yêu em.'

Chụt

"Yêu anh."

_

"Gọi đại ca nhà mày ra gặp tao. Đcm thằng chó nhanh lên. Bố không nói nhiều lời."

"Cút đại ca tao đang dỗ vợ. Đéo tiếp."

"Vợ ơi, em sai rồi. Em yêu vợ nhất trần đời mà."

' Sao trước bảo tôi phiền.'

" Em lỡ dại, vợ yêu em đi."

Chụt

'Tạm tha.'

"Lee Seokmin dạy anh mày cách dỗ vợ, Jeonghan dỗi tao rồi."

"Lee Seomin cứu tao, Jeon Wonwoo đá tao ra sofa rồi."

"Vấn đề kĩ năng."

Lee Chan ngán ngẩm trước cảnh tượng trước mắt. Còn đâu một thời oai hùng. Cứ ngỡ đại ca đã to nhất rồi giờ còn có vợ đại ca, sức mạnh của tình yêu quá kinh khủng. Hóa ra đại ca cũng biết sợ vợ.

"Sai bét, không phải sợ mà là yêu."

- Hết. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro