1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 shot ngắn ngắn xinh xinh về đại ca Lee x học trưởng Hong. Cả nhà yêu thương em nó nhé! iu

Hình tượng của bạn Kyeom trong này là đại ca nhưng mà không phải kiểu đại ca thích bắt nạt người khác rồi hư hỏng đâu nha. Hình tượng Kyeomie trong này sẽ kiểu đại ca, trùm trường học được chơi được á. Kiểu chơi bời, đánh nhau cái gì cũng thử qua nhưng mà học hành thì vẫn ontop. Chơi bời ở đây không có nghĩa là những cái tệ nạn xã hội, ngoài cái đánh nhau thì bạn Kyeom sẽ kiểu im im ấy. Để dễ hình dung thì có thể nghĩ bạn Kyeom là "đại ca bông" nha. Còn bạn Shu thì vẫn là cục bông nhỏ xinh ngoan yêu thui ạ. Lee Seokmin green flag nên cả nhà đứng mắng cún yêu nhà mình nhen.

__

" Đại ca, đại ca, học trưởng Hong đến tìm anh kìa."

"Má mày, sao không nói sớm. Bảo tao không ở đây rõ chưa."

"Đại ca, đại ca đừng bỏ em."

Ở cái trường Pledis này ai mà chả biết học trưởng Hong - Hong Jisoo người nổi tiếng với biệt danh "con nhà người ta" lại si mê cậu trai nổi tiếng Lee Seokmin. Còn Lee Seokmin là ai á? Cậu ta là trùm trường của Pledis người khiến cho người ta nghe thấy tên đã phải cách xa vài mét.

Thế nhưng có một điều chỉ có người trong băng nhóm của cậu mới biết. Đó chính là việc một người khiến bao người sợ hãi như cậu ta lại trở thành đối tượng mỗi khi gặp học trưởng Hong phải trốn lủi.

' Yaa Lee Seokmin, mắc gì trốn anh hoài vậy.'

Jisoo theo đuổi cậu em kém 2 tuổi này cũng phải gần 2 năm. Hai người quen nhau trong một lần Lee Seokmin cứu anh khỏi con hẻm tăm tối với đám người biến thái đầu đường xó chợ. Cậu trong kí ức khi ấy của anh hiện lên như một vị anh hùng, cậu một thân một mình đánh nhau với đám người háo sắc, thỉnh thoảng quay lại xác minh rằng anh vẫn ổn. Ánh mắt của Seokmin hôm đó vô tình khiến Hong Jisoo rơi vào tương tư. Và rồi thế quái nào, Lee Seokmin và Hong Jisoo một lần nữa gặp lại nhau tại trường Pledis, khi cậu bị triệu tập lên phòng hiệu trưởng cùng đám bạn sau trận xích mích sau trường. Sau hôm đó, toàn trường Pledis phải chứng kiến một điều đáng kinh ngạc, học trưởng xinh yêu của họ lại trở thành chiếc đuôi nhỏ của trùm trường Lee.

' Lee Seokmin, mau ra đây đi anh biết em ở trong đó mà.'

" Tiểu tổ tông ơi, đại ca của chúng em không ở đây. Hôm khác gặp lại nhé."

' Nói dối! Rõ ràng cặp của Seokmin vẫn ở đây mà. Gọi em ấy ra đây còn không còn lâu tôi mới đi.'

Hai đại ca ơi, hai người rõ ràng là hợp nhau, hành con người ta giỏi quá mà. Lee Chan nghĩ vậy và chắc chắn là như vậy.

" Không có không có, cặp anh ấy ở đây là vì ảnh nhờ em đem về hộ thôi. Lúc nãy em thấy anh ấy đi cùng chị nào ấy. Ở sau trường kia kìa."

' Cái gì? Lee Seokmin đáng ghét. Đúng là đồ đáng ghét. Cậu cũng đáng ghét luôn. Lee Chan đáng ghét!!!'

Ủa alo bạn ơi? Bạn nói gì dợ? Ủa tôi chưa làm gì bạn luôn ý? Bạn gì đó ơi?

"Đại ca ra đi, anh ấy đi rồi."

"Phù, may thật. Hong Jisoo thật phiền phức quá đi."

_

' Seokmin yaa! Anh đem bánh ngọt cho em nè.'

"Ôi bạn tôi, người tình đến thăm kìa."

Kim Mingyu thấy "người ấy"của bạn đến cũng phải buông vài câu bông đùa trêu tức thằng bạn.

"Tình cái mẹ mày ý. Cút ra chỗ khác chơi."

Nóng tính thế. Trêu tì gì căng. Kim Mingyu tao trù mày sau này trở thành nô lệ của đĩ tình yêu.

' Seokmin, Seokmin bánh ngọt nè. Anh sợ em đói mau ăn đi.'

Khiếp cái ánh mắt lấp lánh to tròn như mèo con kia là sao? Đáng yêu thế? Giờ Hong Jisoo mà kêu meo meo thì cậu cũng tin là mèo con thật. Quái lạ Lee Seokmin hôm nay bị sao vậy nè? Mày nghĩ cái quái gì vậy?

' Minie, nay anh không về cùng em được rồi. Tối nay anh phải ở lại họp hội học sinh, về sẽ muộn lắm. Huhu buồn quá đi không thể về cùng em.'

"Ai cần anh về cùng chứ."

' Em cần mà'

Lại nữa rồi, cái ánh mắt lung linh đấy là sao chứ? Cái môi bĩu bĩu ra nữa. Bộ anh là mèo hả Hong Jisoo? Có biết dùng ánh mắt đấy với đàn ông là phạm pháp không. May cho anh là Seokmin đây phần người nhiều hơn phần con đấy.

_

Hong Jisoo mệt mỏi rời khỏi khuôn viên trường. Anh thờ dài vì mệt sau cuộc họp kéo dài một tiếng rưỡi đã khiến đầu óc anh trở nên nặng trịch. Nghĩ đến việc phải trở về một mình trên con đường tối tăm mà đầy rẫy những nguy hiểm đang chờ đón anh - điều mà mỗi phụ huynh đều dặn dò con em mình không được qua đó sau 7 giờ tối làm anh càng bực bội. Bình thường về cùng Seokmin nên anh cũng yên tâm lắm, nhưng hiện giờ một mình phải đi qua nơi đó làm anh cũng khá bất an và lo lắng. Thêm cả đôi chân đang đau nhức lên vì phải hoạt động quá nhiều làm anh như muốn kiệt sức.

Hiện giờ đã là 8 giờ và Lee Seokmin đã về nhà từ đời thuở nào rồi Jisoo nghĩ.

' Lee Seokmin?'

Thân ảnh mét 8 đang đứng dựa vào gốc cây ngoài cổng trường đập thẳng vào mắt Jisoo. Là Seokmin. Cậu đang đứng đó, bộ đồng phục đã được thay bằng bộ quần áo khác, trên tay còn cầm một chiếc áo khoác mỏng. Không rõ đang đợi ai mà có vẻ sốt ruột lắm.

' Seokminie? Sao em còn ở đây? Sao em chưa về nhà?'

" Làm sao? Tôi không được ở đây sao?"

' Được, được mà, được chứ. Em có chuyện gì cần giải quyết hả?'

Hong Jisoo nghiêng nghiêng đầu hỏi. Mắt tròn xoe trông ngốc xịt. Cả người anh vì lạnh hơi run lên, hai tay vì thế mà cứ cuộn tròn như măng cụt mèo.

"Mặc vào đi. Trời lạnh."

Chiếc áo khoác mỏng đậm mùi của cậu được khoác lên người anh. Cặp sách nặng trĩu đã được Seokmin xách mang đi.

' Seokmin chưa trả lời câu hỏi của anh."

"Đi tập thể dục. Tiện dừng chân nghỉ, vô tình gặp anh."

Rõ ràng nói dối. Làm gì có ai đi tập thể dục xa như vậy. Từ nhà cậu đến đây Jisoo tính cũng khoảng 4km. Lại còn đứng dựa cây liên tục nhìn đồng hồ nữa chứ. Rõ ràng nói dối. Seokmin babo!!!

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình làm Jisoo không để ý rằng Seokmin đã cách xa mình một khoảng dài. Với cái chân đang đau của mình thì, anh chỉ có cách lấy hết sức bình sinh mà đuổi theo.

' Đợi anh với. Ui da...'

Thấy con mèo nhỏ kêu lên rồi bỗng dưng ngồi sụp xuống làm Seokmin giật mình. Đôi chân dài lập tức đi đến bên anh.

"Chân làm sao?"

' Min đi nhanh thế, chân anh đau lắm không theo kịp. Đừng mắng anh mà.'

"Cởi ra."

' Cởi? Cởi gì cơ.'

"Giày, cởi ra! Nhanh!"

Lee Seokmin nhanh chóng cúi xuống kiểm tra cổ chân anh. Xác nhận chỉ bị nhẹ bèn một tay đỡ anh lên lưng, một tay xách giày anh lên đi về.

"Tôi cõng anh về."

' Nặng lắm. Thả xuống đi, sẽ mệt em.'

"Nhẹ, sẽ không mệt."

Nặng cái quái gì chứ. Cỡ anh một tay cậu đây xách còn được. Người thì rõ gầy, eo có chút xíu mà kêu nặng. Nặng tình cảm thì có.

Hong Jisoo nằm trên lưng crush, tim đập thình thịch nãy giờ. Vai Seokmin lớn lắm, người còn thơm nữa, thích quá đi.

' Tụi nhỏ đáng yêu quá ông ha. Trước đây, ông cũng từng cõng tôi như vậy á. Hai đứa sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc giống chúng ta cho xem.'

"Cái bà này. Trước tôi đã hứa sẽ cõng bà đi hết quãng đường đời còn lại rồi mà. Chỉ tiếc giờ lưng tôi yếu quá, không đủ sức để đỡ cả thế giới trên vai nữa rồi."

' Cái ông này vẫn sến như ngày nào. Bên cạnh tôi hơn nửa đời người là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.'

_

" Lee Seokmin, tôi thích cậu. Làm người yêu tôi nha?"

Han Soyeon - bạn cùng bàn của Seokmin. Cô đem lòng tương tư cậu bạn cùng bàn cũng khoảng một năm trời, một khoảng thời gian chẳng dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để cô cảm thấy mức độ yêu thích của mình với cậu bạn này.

" Lee Seokmin đồng ý đi kìa. Đừng để bạn tôi đợi lâu chứ."

" Phải phải đồng ý nhanh lên đi. Soyeon thích cậu lâu lắm rồi đó."

Sân trường ngày càng đông hơn, học sinh chen nhau để chứng kiến màn tỏ tình của cô gái xinh đẹp và đại ca trường kia. Không ngoại lệ, bạn nhỏ Hong cũng ở đây, anh đứng gọn trong đám đông nhìn cặp đôi trước mặt. Trái tim anh nhói lên như kim đâm, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Seokmin dành cho bạn nữ.

" Jisoo! Jisoo! Ổn chứ?"

Jeonghan thấy bạn mình không ổn liền trấn an bạn. Jeonghan biết rõ Jisoo thích đàn em kia đến mức nào. Em hiểu bởi trước đây em cùng từng như Jisoo, đem lòng thương cậu bạn cùng tuổi Choi Seungcheol. Nhưng em may mắn hơn Jisoo ở chỗ , Seungcheol cũng thích em và rồi hai người đến với nhau sau đêm giáng sinh của 3 năm trước.

' Mình ổn mà. Đã là gì của nhau đâu mà ghen chứ. Mình buồn quá Jeonghan ơi. Mình ích kỉ lắm phải không? Vì mình chỉ muốn giữ Seokmin cho mình mình thôi. Suýt nữa mình quên mất em ấy với mình vốn dĩ chẳng là gì cả.'

"Jisoo à không phải vậy đâu mà."

' Jeonghan ơi đi thôi. Mình không muốn xem nữa.'

" Được nhưng đừng khóc được không Jisoo? Chưa chắc Seokmin đã đồng ý mà phải không nè?"

Thế quái nào Lee Seokmin lại bắt gặp được ánh mắt đỏ hoe của con mèo nhỏ kia. Thôi xong hiểu lầm to rồi.

" Xin lỗi tôi không thích cậu. Cảm ơn đã dành tình cảm cho tôi. Giờ tôi có việc phải đi xin thứ lỗi."

Nói rồi Lee Seokmin nhanh chóng chạy đi để lại một đống lộn xộn và cô gái kia sững sờ đứng đó.

"Thôi đừng buồn. Tôi nói cậu nghe, thằng bạn tôi tùy chưa có người yêu nhưng mà có người ưu tiên của nó rồi. Nói vậy thôi giờ tôi phải đi tìm mèo nhỏ đây, mới gặp tiết trước mà giờ lại nhớ rồi, bai nhé."

Seokmin chạy khắp khuôn viên trường vẫn chẳng thấy Jisoo đâu. Coi bộ giận cậu lắm rồi, đến điện thoại cũng chẳng buồn bắt máy.

" Thấy rồi, cuối cùng cũng thấy rồi."

" Jisoo! Hong Jisoo! Sao lại khóc?"

' Không sao, em đi về đi. Để anh một mình.'

" Giận tôi sao?"

' Không có!'

"Không đồng ý cô ấy."

' Anh không hỏi, cũng không quan tâm.'

" Đừng giận được không? Đừng không nói chuyện với tôi được không?"

' Không có giận em.'

"Có."

' Không có.'

" Có."

' Không có.'

"Có."

' Em bắt nạt tui. Rõ ràng là bắt nạt tui.'

"Không có bắt nạt. Là dỗ mèo nhỏ."

Mèo nhỏ? Mèo nhỏ gì chứ. Em đừng nói vậy Jisoo không chịu được đâu. Đồ trai tồi đẹp trai mà cũng không tồi lắm. Nhưng mà vẫn tồi.

Jisoo bĩu môi ủy khuất nhìn người trước mặt, bộ dạng đang tức giận lắm rồi.

Dễ thương thế! Nhéo má cái có được không? Đây là Seokmin nghĩ thế chứ có tết tây mới dám làm.

" Về chưa?"

'Không thèm về với em.'

"Phải về!"

Nói rồi Lee Seokmin bế mèo nhỏ của cậu ta về. Hong Jisoo vì sợ ngã mà ôm chặt lấy cổ Seokmin, hai tầng phấn hồng phủ lên hai gò má xinh xinh.

' Thả anh xuống. Người ta nhìn đó.'

" Kệ người ta."

Lee Chan thấy đại ca của nó bế học trưởng về thì trưng ra bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O. Quái lạ, không lẽ yêu nhau thật à? Không uổng công nó cầu nguyện cho học trưởng Hong sớm rước được cục đá nhà nó về nhà. Haha, từ giờ nó phải đi làm thần cupid thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro