Câu chuyện của vợ cũ và bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ rằng nếu như 2 người cứ ngọt ngào âu yếm nhau như vậy thì sẽ quay lại với nhau sớm thôi.

Nhưng không.

Nếu đàn ông hay nói phụ nữ là sinh vật khó hiêủ nhất hành tinh, thì đàn ông nhầm. Jisoo còn vượt xa cả cái gọi là khó hiểu đấy, đến phụ nữ như Sana còn không hiểu nổi. Thậm chí nhiều khi cô còn hoài nghi liệu ngài giám đốc yêu quý của cô có phải bị đa nhân cách hay không. Một tuần liền được Seokmin chăm sóc, hôm trước đến còn thấy anh đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng Seokmin, tay ôm đĩa trái cây, đầu dựa vào ngực chồng cũ yên yên ổn ổn xem ti vi, thỉnh thoảng còn nhõng nhẽo dụi dụi vào cổ hắn. Hôm sau đến đã thấy anh phụng phịu đứng trước cửa nhà. Bên dưới là vali lớn nhỏ để đầy trước cửa. Sana ngơ ngác không hiểu gì, liền thấy đằng sau có mấy người mặc áo đen chạy hùng hục vào nhanh chóng bê hết đống vali cho lên thùng xe.

- Giám đốc gì đây anh??

- Anh chuyển sang nhà riêng, mấy hôm trước anh mới mua nhà, nay chuyển đi luôn.

Nói đến đây mặt anh xụ xuống, dậm chân bình bịch:

- Anh không thể ở với cái tên kia một giây nào nữa. Đồ đáng ghét.

Mắt liếc người đang ung dung ngồi trên ghế sofa xem tài liệu kia. Có vẻ như đã quá quen với việc thay đổi nhanh như chong chóng của anh.

Sana cảm thấy bị đả kích nghiêm trọng. Anh mua nhà chuyển nhà mà không thèm nói với cô một tiếng nào. Rốt cuộc anh có coi cô là thư kí của mình không thế. Cô lớn tiếng:

- Sao anh không thông báo gì với em thế ? Anh có coi em là thư kí thân cận không vậy ???? Anh muốn đổi thư kí rồi đúng không??

- Anh xin lỗi mà, tại gấp quá nên anh không để ý.

Sana vẫn không chịu, cô định lên tiếng trách móc tiếp thì bỗng đằng sau có tiếng gọi vô cùng lớn.

-  Aaaaaaaaa, shuashua bảo bối yêu dấu của mìnhhhhhhhh.

Rồi một bóng người vụt qua mặt Sana nhảy bổ vào người Jisoo ôm chầm lấy anh. Là Jeonghan bạn thân của Jisoo.
Anh ôm chặt lấy Jisoo, miệng không ngừng hôn chong chóc vào má người bạn mình. Lại một bóng người nữa vụt qua Sana, lần này có vẻ gấp gáp hơn, bóng người đó nhanh chóng đưa tay lên ngăn lại những nụ hôn lên trên má Jisoo. Seungcheol nhăn nhó:

- Này này vợ, hơi quá rồi, hơi quá rồi.

Jeonghan bị ngăn cản, đưa mắt lườm chồng mình một cái rồi lại quay vào cọ cọ má Jisoo:

- Huhu nhớ cậu chết mất, xin lỗi hôm cậu về mình không ra đón được. Cậu chuyển nhà sao rồi.

Rõ luôn, cái ý định chuyển nhà trong gang tấc này ngài jeonghan đây chắc chắn là góp một phần không nhỏ. Sana thở dài, hai người này ví dụ mà có ở cùng một chỗ thì thế giới bị phá hủy cũng có khả năng xảy ra. Độ bướng và độ phá vô cùng ngang nhau không ai thua ai. Hai ông chồng còn đặt biệt danh cho hai người này là evil twins. Rất đau đầu.  Một người dám xúi còn một người dám làm. Mà đa phần là Joenghan sẽ là người xúi, còn Jisoo sẽ là người làm.

Có một lần, Jisoo bị ốm cơ thể luôn mệt mỏi, dù khuyên can cỡ nào anh cũng vẫn một hai lên công ty làm việc với cái lý do " ở nhà chán lắm, muốn lên công ty với Seokmin cơ". Chính vì thế anh lại càng yếu hơn, ăn thì như con mèo, ốm được một tuần liền sụt đi 3 cân. Seokmin xót hết ruột gan nên không muốn anh " vận động mạnh". Nhưng Jisoo nào có nghĩ được như thế, anh sang chỗ bạn thân khóc bù lu bù loa lên, nói rằng Seokmin chán tao rồi, Seokmin không còn yêu tao nữa, bình thường 2 lần một tuần nó còn bảo ít, nhưng 2 tuần nay nó không thèm động vào tao, chắc nó ra ngoài kiếm con nào ngon hơn tao, vú to đít bự rồi.

Jeonghan vội trấn an bạn rồi nói:
- Tao có cách này, đợt trước tao thử làm rồi. Ông Cheol rồ lên như sói hành tao nguyên 1 đêm 1 sáng luôn. Mày thử xem

Lúc này Jisoo mới nín khóc, tròn mắt lên:

- Cách gì ??

Chỉ thấy Jeonghan ghé vào tai Jisoo nói nhỏ gì đó, một lúc sau mặt Jisoo từ từ đỏ lên ngại ngùng hỏi:

- Liệu có được không?

- Tin tao.

Sau đó là thấy anh hí hửng đi mua một chiếc áo sơ mi lụa mỏng dính, cùng với một chiếc quần đùi body tung tăng về nhà. Đến hôm sau, Sana được báo tin rằng bệnh giám đốc của cô trở nặng người rất mệt nên ở nhà một ngày. Cô lo lắng muốn sang xem thì anh chỉ ngại ngùng đáp, giọng có vẻ khàn hơn rất nhiêù so với hôm qua:

- không cần đâu....ưm.... Có Seokmin ở nhà chăm anh ...rồi ..ư... Em lên công ty ....a.. Min .. giúppp đỡ Mina.

Nói rồi tắt máy cái phụt. Sana nghe đến đây thì mặt đã đỏ lên, bệnh này nặng đấy, ca này chỉ có chủ tịch mới chữa được thôi. Đến giờ ăn trưa, Mina mới thỏ thẻ với cô, sáng nay cô đến lên gọi hai người dậy, lúc chủ tịch mở cửa bước ra, cô thấy trong phòng vô cùng lộn xộn, quần áo vất tứ tung, giám đốc đang chôn mình trong chăn. Chủ tịch không mặc áo ra ngoài dặn dò cô nay anh không lên công ty, bảo cô tự sắp xếp công việc rồi lại quay lưng vào phòng, nhìn đằng sau lưng chủ tịch còn có rất nhiều vết cào liền hiểu ra mọi chuyện, đỏ mặt định đi xuống thì nghe thấy tiếng giám đốc:

- Không, anh không muốn nữa, Seokmin, mệt lắm rồi....a.... Tên đáng ghét...ha..

- Em phải trừng phạt bạn, nghĩ bạn ốm, bạn mệt nên em mới cố nhịn không hành hạ bạn. Mà lại dám mang cái bộ dạng lẳng lơ như thế ngồi trên bàn ăn, còn bảo em có người khác ở ngoài, bạn hay lắm, giỏi lắm rồi. Ai dạy bạn hư như thế hả ?

Rồi nghe tiếng bốp một cái rõ to.

- aaaa đau là Joenghan xui anh....ưmm..đừng m..à...a..ha..Min.. nhẹ..nhẹ đừng cắn...sẽ đứt mất..ha

Mina cảm thấy không nghe nổi nữa liền nhanh chân xuống nhà lấy xe phóng lên công ty.

Nghe đến đây, Sana mới nhớ đến bộ đồ hôm qua. Giám đốc xinh đẹp của cô mà mặc bộ đó, rồi còn ngồi trên bàn ăn thì đến 10 chủ tịch cũng không đỡ nổi. Hai người cùng đỏ mặt cúi đầu ăn tiếp, không ai muốn nhắc thêm đến chuyện này nữa.

Hay một lần khác, Jeonghan rủ Jisoo trốn chồng đi bar. Cuối cùng cả hai bị phạt đến khóc cả đêm.

Để nói về lần đó, buổi chiều Jisoo đang ngồi làm trên công ty thì Joenghan gọi đến:

- Alo bạn ơi, đi chơi đi ở chỗ Mingyu mới mở thêm quá bar. Cách chỗ mình có hơn 30 cây, đi đến đó chơi đi.

- Nhưng tối nay Seokmin phải ở lại để giải quyết công việc, mà chồng tao không cho tao vào bar một mình. Chắc chắn sẽ không cho tao đi.

- Thì giấu không cho biết, chồng tao có khác chồng mày đâu. Tao cũng giấu mà.

Rồi hai ông thần kì kèo một lúc cuối cùng Jisoo cũng chấp nhận trốn chồng đi chơi, anh còn dặn Sana nhất quyết không được nói cho Seokmin biết. Sana chỉ bất lực vâng dạ, nhưng vẫn nhắc nhở:

- Anh đi chơi nhớ về sớm một chút, có gì chủ tịch hỏi thì bảo đi ăn, đừng có uống say quá, chủ tịch phát hiện ra là trảm cả hai anh em mình luôn đó. Cẩn thận em bị đuổi việc cũng nên.

Jisoo nghe thế thì cười tươi, ôm chầm lấy Sana lắc lắc:

- Dạ anh biết rồi bà cụ nhỏ. Yên tâm anh sẽ bảo kê em. Anh sẽ về sớm, yêu em nhất.

- Thôi em không dám nhận tình yêu này của anh, nguy hiểm lắm.

Jisoo chỉ cười hì hì rồi xuống hầm phóng xe đi mất. Seokmin làm việc đến 10 giờ đêm mới xong, nghĩ vợ mình về tước rồi nên hắn phóng thẳng xe về nhà. Về đến nhà, thấy nhà trống không điện không bật thì mới hốt hoảng đi tìm, gọi điện cho anh thì anh không nghe máy. Anh như người điên gọi cho Mina phái người đi tìm, sợ anh xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, thấy Seungcheol gọi đến, giọng gấp gáp:

- Alo Seokmin, Jeonghan nhà anh có bên nhà em không, anh tìm từ tối đến giờ không thấy đâu, gọi điện cũng không nghe.

Seokmin nghe đến đây liền biết hai người này chắc chắn lại làm loạn rồi.

- Không có ở đây, vợ em cũng biến mất rồi, chắc chắn là lôi nhau đi đâu rồi. Để em gọi cho thư kí của Jisoo.

Sana đang nằm trên giường lười biếng nghịch điện thoại, bỗng trên màn hình hiện lên cuộc gọi, 3 chữ : Chủ tịch Lee đập vào mắt cô. Toang, chắc chắn là ngài giám đốc của cô chưa về nhà. Sana sợ hãi ấn nút run run trả lời:

- Dạ chủ tịch gọi tôi ạ.

- Hong Jisoo đang ở đâu??

Giọng nói kìm nén đầy sự tức giận vang lên, cách một màn hình điện thoại, Sana còn thấy sợ hãi:

-  Dạ ....dạ..tôi khôn.....

- NÓI!!!!!

Sana giật mình, giọng càng run hơn:

- Thưa chủ tịch, tôi không biết ạ.

- Tôi biết là cô biết, đừng có mà nói dối. Hai người dạo này to gan lắm nhỉ, một người dám trốn, một người dám dấu. Cô muốn bị đuổi việc đúng không ?

Sana nghe đến hai chữ đuổi việc thì hốt hoảng:

- Dạ giám đốc đi đến quán bar của anh Kim cùng anh Jeonghan ạ.

Seokmin hừ lạnh một cái:

- Giỏi thật, chờ tôi lôi được giám đốc yêu quý của cô về rồi tôi sẽ hỏi tội từng người một.

Rồi tắt máy cái phụt, Sana nhắm mắt thở dài. Giám đốc anh giết em rồi.

Seokmin cùng Seungcheol đi đến quán bar của Mingyu. Vừa vào đã thấy hai người vợ đang say đắm nhảy múa, có vẻ đã say khướt rồi. Jisoo còn nhảy hẳn lên bàn bantender lắc lư tay cầm ly rượu. Bên dưới Jeonghan cũng nhảy nhiệt tình không kém, xung quanh là những ánh mắt không trong sạch đang nhìn chằm chằm vào hai người. Mặt hai ông chồng lập tức đen như đít nồi.

Seungcheol đi lại chỗ Jeonghan giật ly rượu trong tay anh ra, Jeonghan đang vui tự nhiên có người giật rượu của mình liền không hài lòng quay lại. Nhìn thấy Seungcheol mặt đang hằm hằm tức giận liền hét lên :

- Aaaaaaa, có ngáo ộp, cứu tôi, ngáo ộp kìa, mọi người mau chạy đi không bị ngáo ộp ăn thịt.

Mặt Seungcheol càng đen hơn. Hắn nghiến răng bế thốc anh lên vai khoác ra ngoài trước con mắt sửng sốt của mọi người. Jeonghan trên vai thì say đến không biết gì, vẫn đang giãy giũa mồm thì la không ngớt:

- Cứu tôi, ngáo ộp bắt tôi. Seungcheol cứu em, ngáo ộp bắt cóc emmmm.

Bên này, Seokmin đến trực tiếp ôm Jisoo xuống. Anh bị bế xuống thì khó chịu vùng ra định leo lên bàn tiếp thì bị hắn lôi ngược lại:

- HONG JISOO!!

Anh giật mình quay đầu lại, mắt lè nhè dí sát mặt vào nhìn hắn:

- Ai vậy ? Ai dám gọi tên tôi vậy ? Ui cậu này, nhìn giống chồng tôi thật nha. Chồng tôi là Lee Seokmin á. Này để kể cho bí mật nhé nay tôi trốn chồng đến đây á. Chồng tôi mà phát hiện ra á, tôi bị đuổi ra khỏi nhà luôn. Hihi

Seokmin tức sôi máu. Còn cười, vẫn còn cười được. Để tí về nhà xem anh còn cười được nữa không.

- Tôi là Seokmin đây. Bạn đi về ngay, giỏi lắm rồi. Về nhà bạn biết tay em.

Nói rồi bế thốc Jisoo lên nhét anh vào xe rồi phóng về nhà. Về đến nhà, anh đã tỉnh hơn một chút. Nhận ra Seokmin đã phát hiện. Nhưng vẫn cứng miệng:

- Bạn tức tối cái gì, là Jeonghan lôi anh đi mà. Chẳng nhẽ bạn rủ anh đi anh không được đi sao?

Seokmin tức giận nhìn anh:

- Bạn còn dám trách lại em. Rủ nhau đi đâu không đi lại đi bar. Rồi còn uống đến chồng mình còn không nhận ra. Bạn cãi à. Vừa nãy bạn biết bọn đàn ông nhìn bạn bằng ánh mắt như thế nào không hả?

- Hứ anh không biết. Mà họ nhìn anh bằng ánh mắt gì thì kệ họ. Anh có làm sao đâu. Vẫn yên ổn đứng đây còn gì.

- Bạn vẫn chưa biết bạn sai ??? Bạn không còn coi lời nói của em ra gì nữa đúng không. Được rồi, từ giờ bạn thích làm gì bạn làm ông đây không thèm quản nữa. Lên phòng mà ngủ đi, đêm nay em ngủ ở đây.

Jisoo nghe thế thì hốt hoảng. Seokmin giận anh thật rồi. Bình thường anh dính người quen thói, giờ Không có chồng thì ngủ làm sao. Mặt nhanh chóng méo xệch đi vội vã đi lại ôm lấy Seokmin cuống cuồng cả lên :

- Không không không anh biết sai rồi mà, anh xin lỗi bạn. Bạn đừng để anh ngủ một mình, đừng không quản anh nữa. Huhu  . Jisoo biết sai rồi, Jisoo sẽ không thế nữa mà.

Seokmin đẩy anh ra:

- Anh tránh ra đi, đi mà sang ôm bạn thân anh ngủ. Anh ấy nói thì anh nghe, em nói anh không thèm nghe. Coi bạn thân hơn em thì sang đấy mà ngủ.

- Không mà huhu Min ơi anh xin lỗi mà.

Anh có xin lỗi thế nào hắn vẫn nhất quyết không lên ngủ cùng anh. Phải làm gắt lên như thế, để anh nhớ. Lần sau không dám hư như thế này nữa. Dùng mọi chiêu nhưng Seokmin vẫn không lay động, Jisoo đành ngậm ngùi đi lên lầu, vừa đi vừa nức nở khóc. Đêm hôm ấy, thiếu hơi người Jisoo không ngủ được, hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy. Đến hai giờ đêm không chịu được nưã, anh sụt sịt đi xuống lầu vạch chăn ra chui vào lòng Seokmin ôm lấy hắn. Seokmin thật tình cũng không ngủ được, đang nằm thấy trong ngực mình có người chui vào liền mở mắt:

- Làm sao ?

Jisoo nghe thấy thế như bị gãi đúng chỗ ngứa, nước mắt trào ra dữ dội hơn :

- Jisoo không ngủ được, Min đừng giận anh nữa mà. Không có Min, Jisoo không ngủ được đâu.

Nói xong đầu nhỏ rục rịch dúi vào hõm cổ hắn cọ cọ. Seokmin kéo mặt anh ra, lau nước mắt cho anh:

- Muốn ôm thì không được khóc nữa. Nín ngay không em vất anh ra ngoài đường đấy.

Hắn không thể để anh khóc thêm nữa. Mắt và đầu anh chắc chắn sẽ rất đau. Jisoo nghe hắn nói thế thì ngay lập tức nín khóc, mạnh dạn ôm lấy hắn, người rúc sâu hơn vào trong lồng ngực ấm áp kia.
Seokmin nhắm mắt lại, tay vòng qua eo anh kéo anh lại. Jisoo hôn chóc chóc vào môi hắn rồi chui vào lòng hắn chìm vào giấc ngủ. Cả tuần đó, mặc dù vẫn ôm anh ngủ, chăm sóc anh nhưng hoàn toàn hắn không thèm nói chuyện với anh. Anh dỗ hắn hết tuần hắn mới thôi cái cuộc chiến im lặng này.

Còn bên phía Jeonghan cũng không khá khẩm hơn, sau màn tra hỏi đẫm nước mắt. Anh bị chồng phạt quỳ trước cửa phòng ngủ, anh vừa quỳ vừa nức nở:

- Cheol ơi Hanie biết lỗi rồi mà...hức...Hanie không muốn quỳ nữa..hức...ngoài này lạnh lắm, muốn Cheol ôm cơ. Huhu.

Một lúc sau, hắn mới mở cửa đi ra, nhìn thấy Jeonghan đang run run vì lạnh, mặt thì khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem. Mũi anh đã đỏ lên như quả cà chua. Trông đang thương vô cùng. Trong lòng như bị véo một cái thật mạnh. Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh:

- Bạn biết lỗi của mình chưa?

- Hanie biết lỗi rồi ạ. Lần sau Hanie sẽ không thế nữa. Cheol ôm Hanie đi, Hanie lạnh lắm. Huhu

Nói rồi đưa hai tay lên. Hắn cố tình phớt lờ đi không đỡ anh dậy lạnh lùng nói:

- Bạn tự đứng lên đi.

Anh thấy hắn cho đứng lên thì vội vã đứng dậy. Nhưng đầu gối vì quỳ nửa tiếng, hơn nữa trời đang rất lạnh đã trở nên vô cùng đau, anh chưa kịp đứng thẳng dậy lại khụy xuống, thấy hắn còn phớt lờ mình, anh vô cùng tủi thân:

- Cheol không thương Hanie nữa sao, sao không đỡ em dậy...hức.. Hanie đau lắm.

Seungcheol thấy thế vội ngồi xuống vạch ống quần của vợ ra, thấy đầu gối anh đã tím vào do quỳ quá lâu. Hắn thầm chửi thề trong đầu, không nên để anh quỳ lâu như thế. Hắn luồn tay bế anh lên đặt lên giường, lau mặt cho anh rồi đi lấy túi đá nhấc anh vào lòng, vừa chườm vừa xoa bóp cho anh. Anh thì ngồi trong lòng hắn. Miệng không ngừng hôn hôn gặm gặm cổ và môi chồng. Trong cổ họng vẫn nấc lên từng đợt:

- Bạn không phải nịnh, anh vẫn chưa hết giận bạn đâu. Nín ngay cho anh, không được khóc nữa.

Jeonghan xun mặt, lập tức nín khóc dụi dụi vào cổ hắn miệng nhỏ lẩm bẩm:

- Choel đừng giận em, em biết lỗi rồi mà.

Từ đó trở đi, hai ông trời không giám trốn chồng đi chơi lần nào nữa. Một lần là sợ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro