Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Ami lê tấm thân ê ẩm chạy trốn khỏi quán bar trước bao ánh nhìn , quần áo xộc xệch rộng thùng thình. Chân trần trắng trẻo , dù vậy cô vẫn rất nổi bật giữa đám đông , như một bông hoa xinh đẹp mọc giữa bãi cỏ dại vô cùng cuốn hút.

Bộ dạng không đàng hoàng chạy trốn , cô leo lên một chiếc taxi trở về nhà.

Reng Reng Reng ~

Tiếng điện thoại inh ỏi khiến Hwang Ami rùng mình , là Lisa gọi cô

Lisa : " Yahh ! HWANG AMI , mày muốn chết có phải không? mày đã ở đâu vậy có biết bọn tao lo cho mày lắm không " 

Đợi âm giọng the thé của đầu dây bên kia ngừng lại sau khi xổ một tràn dài , Hwang Ami giật giật khóe môi bộ dạng chột dạ

" t...tao.. à hôm qua tao mệt quá nên tao bắt xe về nhà trước , xin lỗi nha tao quên báo với bọn mày "

Đầu giây bên kia lại bắt đầu róng lên , Hwang Ami theo thói quen để điện thoại cách xa lỗ tai nhất có thể

Lisa : " Vậy mà không bít gọi một cái là sao hả? bọn tao tưởng mày bị bắt cóc rồi đó " 

" xì , ai mà bắt nổi tao hahaa tao không sao "

Lisa : " còn cười? không sao là được , piến đi tao có việc rồi , tao tính sổ mày sau "

Cuộc trò chuyện của cả 2 kết thúc cũng là lúc chiếc taxi đỗ trước cổng Hwang Gia , Hwang Ami tắt ngấm nụ cười vừa rồi khẽ thở dài trả tiền xe rồi đi vào trong.

Min Sik đang nhàn nhã đọc báo lạnh nhạt liếc một cái rồi nói

" Đường đường là Hwang tiểu thư lại đi thâu đêm suốt sáng khi về lại ăn bận lượm thượm , con có còn muốn giữ mặt mũi cho cái nhà này? "

Hwang Ami nghe thế không nhịn được bật cười đầy mỉa mai

" hahaha , ông còn coi tôi là con gái của cái nhà này? "

Min Sik tức không nói nên lời , nhịn xuống mà nói 

" ta không muốn tranh cãi với con , ngồi xuống ta nói chuyện quan trọng " 

Hwang Ami vẫn không nhúc nhích , trong mắt không gợn chút cảm xúc nào. Không biết ông ta lại bày trò gì.

" sao cò.. " 

Min Sik chưa kịp cất lời đã bị âm giọng chói tai cắt ngang , là mẹ con Minji. Hwang Ami liếc mắt nhìn Hwang Suni vẫn bộ dạng kiêu ngạo đến chán ghét

" chị? chịu về rồi đó à " 

" tôi đi đâu thì liên quan gì tới cô? sao mẹ con cô lúc nào cũng hỏi câu này thế , đúng là phiền phức " 

Hwang Suni bặm môi trước mặt bố tỏ ra ấm ức , Lee Minji nghe liền ngứa tai giả bộ nhẹ giọng

" A..Amie , sao con lại nói với em như vậy.. " 

" nó là em tôi sao? bà cũng không phải là mẹ tôi mà có tư cách dạy đời tôi " 

" mẹ.. "

Choi Min Sik đập bàn đầy tức giận " Hwang Ami , có phải con nghĩ không ai có thể làm gì được con không? từ bao giờ lại hỗn láo ngông cuồng như vậy? "

" từ ngày các người hãm hại mẹ tôi " 

Hwang Ami gương mặt bình thản đến lạ mà trả lời Choi Min Sik, ông lập tức câm nín không thể nói gì được , nhường nhịn cất âm giọng bình bình

" Ta đã bảo không muốn tranh cãi với con , ngồi xuống đi " 

Hwang Ami hừ lạnh chậm chạp ngồi xuống , là nói trúng tim đen ông ta nên mới nhẫn nhịn như vậy.

" Kim Gia đối với nhà ta là đối tác làm ăn lớn lâu năm , mẹ con và ta cũng đã hứa hôn cho con với bên đó , chiều nay ăn bận đẹp mắt một chút cùng ăn cơm ra mắt với họ. Gả vào nhà đó tha hồ mà ăn sung mặc sướng "

Hàng mày thanh tú của Hwang ami đánh vào nhau , là muốn đuổi cô đi? Muốn dựa vào quan hệ này với Kim Gia để nâng đỡ Hwang thị mà ông ta cứ làm như bản thân đang làm điều tốt đẹp thật sự muốn tốt cho cô vậy? 

Hwang Ami biết rõ , Kim Gia chỉ có một người con trai là Kim Seokjin. Mặc dù chưa biết mặt mũi người đàn ông này những cô đã nghe rất nhiều về anh ta. Một con người tuấn tú tài giỏi , nhưng lại vô cùng cao ngạo nhạt nhẽo. Kim Seokjin là người nổi tiếng cuồng công việc lại vô cùng cáu kỉnh máu lạnh. 

Hwang Ami tuyệt nhiên không biết người mà mình được hứa hôn là người đàn ông bản thân đã lăn lộn cả đêm , qua những điều nghe về anh mà sinh chút ác cảm. Cô không muốn mất đi tự do và cũng không muốn bản thân lấy người mà mình không yêu.

" ông và bà ta hứa thì tự đi mà gả? à , không phải là ăn sung mặc sướng sao , tốt như vậy để Hwang Suni đi đi? " 

Hwang Suni nghe thì giật mình , Kim Seokjin là người rất bí ẩn , người tầm thường ít ai có thể thấy anh ta . Ả không biết người được hứa hôn là người như nào tuyệt nhiên không muốn dính vào một gã xấu xí tâm tình nhạt nhẽo hung dữ cũng vì muốn có thời gian chăm chút bản thân tìm được chỗ dựa vững chắc hơn nhiều mà không đồng ý hôn sự này. 

Lee Minji nghe đến vội chen vào bênh vực con gái , bà ta cũng không muốn con gái mình gả cho một người đàn ông lạnh nhạt khiến con bà ta bị coi thường và bỏ lơ. 

" em con còn nhỏ , con là con cả...con thay em đi đi " 

" từ bao giờ mà các người có quyền quyết định cuộc sống của tôi vậy? " 

" HWAG AMI ! có phải con muốn chọc cho ta tức điên không? ta là bố con không có quyền quyết định sao? " 

" ông còn dám nói ra một tiếng bố? không lấy được một nửa tài sản liền muốn đuổi tôi đi khỏi cái nhà này à "

Choi Min Sik hắng giọng " Quản gia " 

Hwang Ami không biết ông ta định làm gì , thấy quản gia chạy ra trên tay cầm theo một hộp xốp. Bên trong là di ảnh , kỉ vật và hũ tro cốt của mẹ cô.

" không phải con muốn đòi lại những thứ này sao , nếu vậy thì nghe theo ta sắp xếp , ta cũng không muốn động tay đến kỉ vật của mẹ con " 

Hwang Ami đơ người , giương mắt nhìn người bố mà mình đã từng ngưỡng mộ yêu thương tàn độc phun ra những lời đầy máu lạnh , cô cười khổ thầm xót thương cho người mẹ của mình ... bà đã yêu ông ta nhiều như thế nào để giờ bị người đàn ông mình yêu phản bội đối xử tàn nhẫn.

" Được , cứ như ý ông. Sau đó trả lại tất cả kỉ vật của mẹ cho tôi , tôi không muốn các người chạm vào nó. " 

Choi Min Sik trong lòng lại dáy lên chút tội lỗi nhưng cũng nhanh biến mất , ông phất tay cho quản gia cất đi. Nhẹ giọng 

" ta cũng không muốn làm khó con , chuẩn bị đi "

Hwang Ami tức giận bỏ lên phòng , nếu như không phải vì những kỉ vật còn sót lại của mẹ mà cô muốn lưu giữ làm kỉ niệm. Để mong bà có thể dõi theo bên cạnh cô thì chắc chắn Hwang Ami sẽ không bao giờ nghe theo sự sắp xếp của ông ta.

Choi Min Sik nhìn Hwang Ami bỏ đi cũng nhàn nhạt nói với mẹ con Minji 

" 2 người cũng đi chuẩn bị đi , 7 giờ xuất phát " 

Nói rồi ông đi vào phòng để lại mẹ con bà ta vô cùng đắc ý , Hwang Suni khinh bỉ ra mặt

" hừ , ban đầu nó nghe theo có phải tốt không " 

" con ranh , đợi đuổi nó đi mẹ và con tìm cách lấy lại số tài sản kia " 

End Chap púnnn

Hăii kả nhà iu =)) 

Mọi người đọc zui zẻ nhoaaa 😽🫶💜

Mãi iuk các emkk 🤍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro