Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên giữ lấy hai tay , một tên giữ lấy hai chân của cô. Hwang Ami vùng vẫy tưởng chừng như tuyệt vọng.

Gã ta chầm chậm chạm vào chiếc váy của cô.

" Hahahah , ngoan ngoãn mà vùng vẫy dưới thân tao đi " 

*RẦM*

Cánh của bật mở , Kim Seokjin bước vào khiến không gian xung quanh đột nhiên im ắng đến đáng sợ. Đôi mắt anh hằn đầy những tia máu đỏ khi nhìn thấy cảnh Hwang Ami bị 3 tên côn đồ không bận quần áo khống chế muốn giở trò. 

Những tên côn đồ thấy anh thì lập tức hoảng sợ , mặt ai cũng tái xanh cắt chẳng còn một giọt máu.

Anh nắm cổ từng tên mạnh tay ném qua một bên , tay anh dùng lực mạnh đến nổi , nổi đầy gân xanh và dường như muốn bẻ gãy cổ bọn chúng ngay lập tức.

Nhìn bàn tay dính máu của cô , Kim Seokjin như muốn phát điên. 

Anh lao đến tên đã chạm vào váy của cô. Giáng xuống liên tiếp những cú đấm khiến mặt mày tên đó nhơ nhớp máu và bầm tím.

Mọi người nghe tin lập tức bu đến, ai nấy cũng đều phải khiếp sợ trước dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống những gã đó của Kim Seokjin. Những gã còn lại bị vệ sĩ bắt lấy , khi nhìn một màn trước mắt lại trở nên vô cùng sợ hãi mà run lên bần bật.

Ai ai cũng đều biết , trên thương trường Kim Seokjin nổi tiếng là người đàn ông máu lạnh và tàn bạo. Đụng vô người đàn ông này thi duy nhất chỉ có một con đường là ... chết !

Anh đánh cho gã ta thừa sống thiếu chết , nhưng chợt nghĩ đến vết thương đang rỉ máu của Hwang Ami thì liền dừng tay.

Anh chạnh lòng , ôm lấy cơ thể nhỏ của cô , dùng áo vest khoát lên một cách dịu dàng. Trong mắt anh là một vùng băng giá.

Dùng khăn lau đi vết máu bẩn trên bàn tay của gã đàn ông để lại , ngữ điệu nhàn nhạt phun ra vài chữ nhưng lại khiến tất thẩy mọi người có mặt đều phải ớn lạnh.

" Chặt tay và hạ bộ của bọn nó đem cho cá ăn. Sau đó nhốt lại cho tao. "

Kim Seokjin lướt mắt ra sau , nhìn Hwang Suni mặt mày xanh lét đang núp sau lưng Lee Minji. Lập tức chỉ tay ra lệnh.

" Bắt nhốt con ả đó lại ! " 

Nhìn thấy Hwang Suni đang bị vệ sĩ bắt lấy , Lee Minji và Choi Dosik sợ hãi , lập tức quỳ xuống van xin. Chỉ có ông bà Kim và cụ Kim lặng lẽ xem tình hình.

Họ là người hiểu rõ anh hơn bao giờ hết , chạm đến giới hạn của người đàn ông này thì nhất định là đang chọn đến cái chết. Điều mà Kim Seokjin quyết định thì chẳng có bất kì ai có thể ngăn cản!

" Kim Seokjin , tôi xin cậu , hãy tha cho con bé ... xin cậu " 

" Dù gì con bé cũng là em gái của Ami , xin cậu , tha cho nó ... " 

Kim Seokjin không để họ vào trong mắt. Bây giờ còn dám nói hai từ " em gái Ami " trước mặt anh?

Anh gằn lên từng chữ  

" Hwang Ami là người mà Kim Seokjin tôi yêu thương nhất, cô ấy cũng là giới hạn cuối cùng của tôi. Vì vậy dù có là ai đi chăng nữa , đụng đến cô ấy thì đừng trách Seokjin tôi quá tàn nhẫn ! " 

Đúng vậy ! Hwang Ami chính là giới hạn cuối cùng của anh , người con gái mà anh chẳng nỡ la mắng hay làm tổn thương thêm bất kì một lần nào nữa. Vậy mà bọn họ nghĩ mình là cái thá gì mà có thể đụng đến cô chứ ?

Anh sai người lập tức sát khuẩn rồi cầm máu trên tay cô , tức giận mà rời khỏi đó.

***

Anh đặt Hwang Ami lên ghế lái phụ , tiếng xe gầm gừ nghe qua thật uy chấn phóng thật nhanh trên đường. Kim Seokjin như muốn phát điên, anh đang chạy với vận tốc 200km/h.

Hwang Ami trong cơn mê man tỉnh lại vì sực nóng bức khó chịu trong người , nhìn sang bên cạnh liền thấy sườn mặt anh tuấn của anh. Hình ảnh dần dần rõ nét , cô đưa tay chạm lên gương mặt anh. 

" hức , Kim Seokjin. Lần này là anh phải không? "

Kim Seokjin giật mình , nắm lấy bàn tay cô. 

" là anh , ráng đợi một lát. Anh đưa em đến bệnh viện "

Hwang Ami đột nhiên nín khóc , âm giọng trở nên mềm mại.

" không muốn "

" Không đợi được " 

" ? "

" Em khó chịu... " 

Kim Seokjin quay sang giật mình khi thấy Hwang Ami đột nhiên muốn cởi bộ váy trên mình. Anh giữ lấy tay cô.

" Ngoan , ngồi im " 

Yết hầu anh đột nhiên lên xuống một cách bất thường , nhìn chầm chầm đến phần vai trắng nõn  của cô. 

Kim Seokjin lắc đầu vài cái , lập tức thoát ra khỏi suy nghĩ đó. Anh quay lên trước nghiêm túc lái xe , nhưng dường như khi Hwang Ami biết đây chính là Kim Seokjin thì liền buông bỏ mọi phòng bị mà bắt đầu giở trò.

Cô chui thẳng vào khoảng trống giữa tay anh khi đang cầm vô lăng , ngồi trên đùi và vòng tay ôm lấy cổ anh.

Cô vùi đầu nhỏ vào vai anh, phát ra những tiếng nấc nghẹn đáng yêu.

" Jin jinnnn , em khó chịu...~ "

Con mẹ nó , Kim Seokjin cảm thấy mềm nhũn cả xương cốt rồi ! Đáng yêu chết mất. 

Gương mặt anh có chút mất bình tĩnh , Hwang Ami khi bị nhiễm ái tình đều dễ thương như vậy ? quá bạo rồi !

" Cục cưng , ngoan , mau leo xuống cho anh lái xe. "

Hwang Ami không chịu nghe lời , cô lắc đầu mạnh. Sau đó luồng tay ra sau lưng toang muốn kéo phẹc-mơ-tuya của chiếc váy xuống.

[ phẹc-mơ-tuya : khóa kéo ]

" Nóng quá ~ em muốn cởi bộ váy rườm rà này ra "

Kim Seokjin nhìn bộ dạng của thuốc làm cho mặt mày đỏ lựng , đến ánh mắt cũng mơ màng long lanh thì cảm thấy ngứa ngáy cả người. 

" về nhà rồi tính ha , ngoan ngoãn ngồi im đừng nhúc nhích lung tung , cục cưng. "

Kim Seojin vuốt lưng cô, khiến Hwang Ami lại chậm rãi tựa đầu vào vai anh như cũ. Nhưng đột nhiên môi cô áp lên cổ anh , một nụ hôn nhẹ nhàng nóng ấm khiến anh dường như mất cả kiểm soát mà suýt nữa không nắm vẫn tay lái.

 Hwang Ami vẫn không hề dừng lại , cô nóng , cô bức bối , cô khó chịu ... cô muốn một thứ gì đó làm dịu nó... 

Cô hôn khắp cổ anh rồi đột nhiên hôn lên yết hầu của Kim Seokjin khiến anh rùng mình. Nụ hôn nhẹ nhàng lại ngọt ngào mang theo mùi hương hoa oải hương khiến anh chìm đắm.

Anh ho khan , âm giọng đột nhiên có chút thay đổi rồi dùng chân nhấn ga phóng đi thật nhanh !

" Cục cưng , lần này em chết chắc ! " 

[ End cháp bă mưi ]

Đăng giờ này có ai coi khum=)))) 11h rồiiiiii

Sem gùi nhớ vote nhóoooooo 

Chắc tui chìu các em qó rồi các emk hư pk 😏😏😏

Mãi iukk các gkệ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro